Chương 1

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Lịch update: Thứ 6,7,cn

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

- Vậy sáng mai tôi sẽ đến đón cậu nhé. Dạ không, tôi mới là người phải cảm ơn chứ.

Yoon Yi So tựa lưng vào chiếc xe máy, tay cầm điện thoại, liên tục cúi đầu chào. Chỉ khi xác nhận cuộc gọi đã hoàn toàn kết thúc, cậu mới bỏ máy vào túi và hít một hơi thật sâu. Làn gió lạnh buốt tràn vào lồng ngực, lướt qua da thịt khiến cậu khẽ rùng mình.

27 tuổi, Yoon Yi So khoác lên mình cuộc đời vất vả như chính chiếc áo khoác cũ sờn màu kia. Nếu được sống một cuộc đời bình thường, hoặc chí ít là giả vờ được như vậy, có lẽ giờ này Yi So đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang là một trong những sinh viên rảo bước tự tin trên giảng đường.

Thế nhưng, thực tại của cậu lại quá đỗi trống trải: không cha mẹ, không anh em, và tất nhiên là không có tiền. Thi thoảng, Yi So vẫn tự hỏi liệu lựa chọn của mình 7 năm trước có thực sự đúng đắn? Nếu ngày ấy cậu ngoảnh mặt làm ngơ, liệu cuộc đời cậu có rẽ sang một hướng tươi sáng hơn? Những câu trả lời cứ thay đổi theo tâm trạng, rồi cuối cùng cũng bị cậu nuốt ngược vào lòng. Dù có đảo ngược quá khứ bao nhiêu lần, thực tại vẫn là thực tại. Cái bản chất không thể làm ngơ trước những điều nhỏ bé và yếu ớt của Yoon Yi So vốn dĩ đã ăn sâu vào máu thịt.

- Tiếp theo là Đại học Mỹ thuật... Tòa nhà Art Hall, tầng 5, phòng 502. Tận 8 suất cơm cơ đấy.

Yi So nổ máy, lao xe về phía ngọn đồi dốc đứng. Dù con đường khá hiểm trở, cậu vẫn giữ tay lái ổn định, không hề rung lắc. Trước khi đỗ xe trước sảnh giảng đường, Yi So không quên chỉnh đốn lại trang phục. Cậu luôn lo lắng rằng hình ảnh tồi tàn của mình sẽ trở nên lạc lõng, bị soi xét bởi những người bạn cùng trang lứa trong khuôn viên trường.

Gõ cửa phòng [Khoa Hội họa Đông phương 502], một trợ giảng trẻ tuổi mỉm cười ra đón cậu.

- Chào anh, quán mình chuyển địa điểm mới mọi chuyện ổn cả chứ ạ?

- Nhờ cả vào các cậu đấy. Đây là 8 hộp cơm các cậu đặt, kèm theo món tôm chiên giòn, đều là quà khai trương của quán nhé.

- Ôi, tuyệt quá! Cảm ơn anh nhiều nhé. Hôm nay mọi người bận chuẩn bị họp hội đồng giáo sư nên ai cũng căng thẳng phát điên vì bỏ bữa đây. Tôi đang thèm món tonkatsu của quán anh muốn chết luôn ấy!

- Cậu nói vậy làm tôi thấy ấm lòng quá. Chúc mọi người ngon miệng nhé.

Bước ra khỏi phòng làm việc, Yi So đứng đợi trước cửa thang máy. Đã 5 giờ 30 chiều, sinh viên gần như đã về hết, chỉ còn vài cô lao công đang dọn dẹp nhận ra và chào hỏi cậu thân thiện. Yi So khẽ cúi đầu chào lại rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Cậu ngưỡng mộ các sinh viên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự thiếu thốn vây quanh, nên cậu dần hình thành thói quen cụp mắt xuống để tránh những ánh nhìn tò mò. Bỗng nhiên, ánh hoàng hôn rực rỡ hắt qua khung cửa sổ, kéo dài và chạm khẽ vào mũi giày thể thao của cậu. Đôi giày được giặt sạch trắng tinh từ hôm qua bỗng khiến tâm trạng Yi So nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Cậu là sinh viên ở đây à?

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Yi So giật mình ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao ít nhất 1m90, diện bộ vest màu nâu sẫm lịch lãm cùng chiếc cà vạt thắt chỉnh tề, là một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với giới sinh viên hay giáo sư mà Yi So thường gặp. Có vẻ là người từ bên ngoài vào.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Yi So, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi bâng quơ ấy. Yi So chợt nhận ra mình đang nhìn người ta với ánh mắt cảnh giác, cậu vội vàng lắc đầu phủ nhận:

- Không ạ. Tôi đến để giao cơm hộp thôi.

- Giao cơm sao?

- Vâng, quán "Dosot Dosirak" ở ngay sau cổng trường ấy ạ. Trước đây quán ở ngay mặt tiền nhưng giờ đã chuyển vào trong một chút rồi.

- À, xin lỗi nhé. Chỉ nhìn quần áo nên tôi cứ ngỡ cậu là sinh viên. Quán cơm hộp, cơm hộp à...

Người đàn ông khẽ nhếch môi cười. Giọng nói của anh trầm ấm, vang vọng và cực kỳ dễ nghe. Đó là kiểu giọng nói khiến người ta muốn được nghe lại lần nữa ngay từ lần đầu gặp gỡ. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Yi So quyết định mở lời về chủ đề mà cậu tự tin nhất. Dù không giỏi ăn nói, nhưng nếu có ai hỏi về thực đơn hay giờ mở cửa, cậu có thể đọc vanh vách như một chiếc máy.

- Chúng tôi vừa thay đổi rất nhiều thực đơn nhân dịp khai trương địa điểm mới đấy ạ.

- Vậy sao?

- Vâng. Trước đây quán tập trung nhiều vào các món thịt, nhưng giờ đã bổ sung thêm salad và sandwich cho phái nữ, cả thực đơn riêng cho trẻ em nữa. Quán cũng nhận làm cơm hộp cho sự kiện công ty hay họp mặt riêng. Chúng tôi giao hàng đến 6 giờ tối, còn nếu anh đặt trước 8 giờ tối rồi tự đến lấy thì sẽ được giảm giá 10% đấy ạ.

Suốt màn giới thiệu "thần tốc" như pháo nổ ấy, người đàn ông hơi nghiêng đầu, lắng nghe lời Yi So với vẻ mặt khá thú vị.

- Ra là vậy. Thế cậu đang làm thêm ở đó à?

- À, không phải làm thêm đâu, mà là...

Trước câu hỏi đường đột ấy, đôi môi Yi So khẽ mấp máy nhưng rồi lại ngập ngừng.

- Vậy cậu là ông chủ sao?

Vừa thốt ra hai chữ "ông chủ", người đàn ông vừa nở nụ cười rạng rỡ. Anh sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn, đặc biệt là khi cười. Yi So bị cuốn vào đuôi mắt sâu thẳm nằm dưới hàng lông mày rậm rạp được cắt tỉa sắc sảo. Hàng mi dài của anh khẽ rung động, phản chiếu ánh hoàng hôn đang lịm dần bên ngoài cửa sổ. Yi So suýt chút nữa đã buột miệng thanh minh: "Thật ra tôi không phải ông chủ thực sự đâu", rồi định giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Cậu vội vàng ngậm miệng lại, thầm nghĩ người đàn ông này chắc chắn có một loại ma lực nào đó, khiến người ta cứ muốn dốc hết lòng mình ra chỉ bằng một cái nhìn.

Một lần nữa, không gian giữa hai người đàn ông lại rơi vào im lặng. Chiếc thang máy hôm nay dường như đang trêu ngươi, nó cứ dừng lại liên tục trên đường lên tầng 5. Năm phút trôi qua mà cảm giác dài như cả thế kỷ. Yi So bắt đầu lo lắng về đống nguyên liệu còn dang dở ở quán và việc phải đi chào hỏi các cửa hàng lân cận. Cậu định bụng sẽ đi thang bộ cho nhanh, nhưng ngay khi vừa xoay người về phía lối thoát hiểm, giọng nói của người đàn ông lại một lần nữa vang vọng dọc hành lang vắng lặng:

- Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không?

- Số điện thoại ạ?

- Vâng. Số điện thoại của "ông chủ".

Yi So thầm đoán, chắc hẳn mùi dầu mỡ vương trên quần áo cậu đã vô tình đánh thức cơn thèm ăn của anh. Đúng là dù có đẹp trai đến mấy thì cũng phải ăn cơm để sống thôi.

- Vâng, tất nhiên là được ạ.

 Yi So lịch sự mỉm cười rồi thọc tay vào túi tìm tờ rơi của quán.

Dù nhớ là đã nhét đầy túi từ sáng nhưng tìm mãi chẳng thấy cái nào, có lẽ cậu đã phát hết sạch. May sao, cậu lục thấy một mẩu bút chì ngắn và một tờ giấy màu hồng nhặt được lúc dọn nhà vẫn còn nằm trong túi áo khoác.

- Tôi lỡ phát hết tờ rơi mất rồi... Để tôi viết số vào đây cho anh nhé.

- Tờ rơi sao? À, ý tôi là...

- Bình thường tôi luôn mang theo, nhưng lúc nãy vừa hết sạch xong. Khi nào anh ghé quán, cứ bảo là gặp tôi, tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho anh. Nhớ chào tôi một tiếng nhé!

Tựa tờ giấy màu hồng lên bức tường cạnh thang máy, Yi So nắn nót viết số điện thoại của quán, kèm theo dòng chữ đậm nét: "Dosot Dosirak (Ngõ 2/3 sau cổng trường)". Cậu trao tờ giấy cho người đàn ông rồi không quên tiếp thị thêm: "Các anh chị trợ giảng ở đây là khách quen của quán tôi từ lâu rồi đấy ạ". Cậu thầm hy vọng cậu trợ giảng hoạt bát ban nãy sẽ nói tốt vài câu về chất lượng món ăn của quán.

Nghe những lời thật thà ấy, người đàn ông nhướng nhẹ một bên lông mày, khẽ cười rồi cẩn thận gấp tờ giấy hồng bỏ vào túi áo:

- Đây là lần đầu tiên tôi đi xin số điện thoại của một quán ăn đấy... Thú vị thật. Vậy tôi sẽ liên lạc nhé.

Dù chẳng hiểu "thú vị" ở điểm nào, Yi So vẫn vui vẻ vì sắp có thêm khách hàng. Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt:

- Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ!

Người đàn ông định nói thêm điều gì đó, nhưng Yi So đã nhanh chóng cúi chào rồi chạy biến xuống cầu thang bộ. Với cậu, buổi chiều hôm nay thế là đủ rồi. Mỗi khi bước chân vào khuôn viên trường, cậu luôn bị giằng xé giữa khao khát được ngồi trên băng ghế đọc sách, lắng nghe những câu chuyện sinh viên và nỗi buồn tủi vì sự ghen tị vây quanh. Cuối cùng, trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Yoon Yi So vội vã rời khỏi trường.


Đã hai năm kể từ ngày Yi So đặt chân đến khu vực quanh ngôi trường đại học danh giá nhất đất nước, nơi hội tụ những bộ óc ưu tú nhất. Giữa khuôn viên rộng lớn ấy là cả một thế giới thu nhỏ với bệnh viện mang tên trường, những bãi cỏ xanh mướt bên đài phun nước lộng lẫy và hội trường tiệc cưới sang trọng. Bao quanh bởi dãy núi trùng điệp, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp bóng dáng người leo núi xen lẫn tiếng ồn ã từ khu phố sầm uất lân cận. Mùa đông năm 25 tuổi, Yi So lần đầu tiên xuất hiện tại đây với tư cách là nhân viên giao hàng của tiệm cơm hộp Dosot Dosirak.

Cửa hàng nhượng quyền này vốn là tâm huyết của bà Lee Jung Sook. Dù ban đầu rất được thực khách ưa chuộng, nhưng bà Lee luôn phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng vì chỉ có một thân một mình. Không đủ vốn để thuê đầu bếp lẫn người giao hàng, bà rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính chỉ sau sáu tháng mở quán. Đúng lúc bế tắc nhất, Yoon Yi So – chàng trai trẻ với đôi má luôn ửng hồng – đã gõ cửa xin việc.

Chỉ với tấm bằng lái xe máy, Yi So bắt đầu công việc tại quán. Cậu chưa bao giờ hé môi về quá khứ của mình, chỉ biết dốc sức hoàn thành mọi việc vặt được giao. Những khi bà Jung Sook vắng mặt, cậu tự giác chuẩn bị cơm, xào rau, lo liệu mọi thứ đâu ra đó. Nhận thấy Yi So có năng khiếu thiên bẩm và thái độ tích cực, bà chủ bắt đầu truyền dạy từng công thức nấu ăn. Yi So học rất nhanh, món ăn qua tay cậu dường như lại đậm đà và bắt mắt hơn. Nhờ thế, doanh thu của tiệm tăng vọt gấp đôi so với thời điểm bà Jung Sook làm một mình.

Chưa đầy một năm sau, bà Jung Sook gần như tin tưởng giao phó toàn bộ cửa tiệm cho Yi So. Cậu đảm đương từ khâu đứng bếp đến giao hàng, trong khi bà chủ chỉ ghé qua vào chiều muộn để sơ chế nguyên liệu và quyết toán sổ sách. Yi So làm việc quên mình không một lời oán thán. Dù không được học hành bài bản, nhưng sự chăm chỉ đã giúp cậu tích cóp đủ để chuyển tiệm đến một địa điểm rộng rãi hơn ở phía sau cổng trường. Tuy bận rộn đến mức thời gian ngủ cũng trở nên xa xỉ, nhưng nhìn con số nhảy vọt trong tài khoản, Yi So lại thấy lòng ngập tràn niềm vui. Dù mang tiếng là "ông chủ hờ", cậu vẫn tự hào vì mình đã có một công việc đàng hoàng để trả nợ, trả tiền thuê nhà và tự tay chuẩn bị những bữa tối giản đơn từ nguyên liệu còn sót lại.

Và hôm nay chính là cột mốc tròn một tuần kể từ ngày khai trương quán mới.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.