Chương 89

Sao mình lại cứ cười mãi nhỉ. Ngực, bụng dưới, mí mắt, khóe miệng, tất cả đều ngứa ngáy đến phát điên lên được. Bỗng nhiên một từ lởn vởn trên môi tôi. Một từ ngữ quá hời hợt đối với tôi nên tôi chỉ tiếp nhận nó một cách rập khuôn, giờ đây lại trỗi dậy với một ý nghĩa sống động. Từ đó thốt ra khỏi miệng tôi mà tôi không kịp suy nghĩ.

“Vì cậu đáng yêu.”

Thật buồn cười khi cậu tin chắc rằng tôi là bạn của cậu, dù không biết tôi đang có những suy nghĩ bẩn thỉu đến mức nào về cậu. Và cậu thật đáng yêu khi lo lắng cho tôi một cách vô nghĩa và an ủi tôi vụng về. Tôi có thể hiểu tại sao mọi người lại ồn ào khi nhìn thấy những con vật có lông. Và tôi cũng hiểu cái câu nói vô lý muốn cắn cho cậu một cái vì cậu quá đáng yêu. Tôi chỉ muốn cắn cậu thôi, răng tôi đang ngứa ngáy cả lên đây này.

“Điên à. Park Si-on, cậu dẻo miệng vl.”

Cậu rùng mình như thể ghê tởm. Tôi cũng rùng mình theo một nghĩa khác. Tôi đưa tay ra và xoay mặt cậu về phía tôi. Cậu khúc khích cười. Cậu chọc lét eo tôi bằng ngón tay. Thật sự rất ngứa. Vì vậy, tôi ôm lấy khuôn mặt đang cười của cậu vào lòng.

“Ngứa quá……”

“Chỉ có thế thôi á?”

“Ừ. Chết mất thôi.”

Tôi rên rỉ khe khẽ, cậu dừng giãy giụa lại. Cậu ngẩng đầu lên xác nhận biểu cảm của tôi. Sự lo lắng lại lướt qua khuôn mặt cậu. Cậu đẩy tôi ra nhẹ nhàng và xem sắc mặt tôi. Ah, thật muốn phát điên lên. Tôi nghiến chặt răng, cảm nhận được sự ngứa ngáy.

“Cậu nhạy cảm thật đấy. Nhột lắm hả?”

“Ừ.”

Một cảm giác xa lạ lan tỏa từ răng đến khóe miệng. Vì vậy, tôi cứ bật cười mãi. Mình có cảm giác này mỗi khi thấy ai đó đáng yêu sao.

“Sao cậu cứ cười tủm tỉm mãi thế.”

“Để cậu thích tôi.”

Tôi trả lời mà không kìm nén được tiếng cười đang trào ra. Đôi mắt trong veo hướng về phía tôi. Ánh mắt cậu nhìn tôi chăm chú mỗi khi tôi cười luôn làm tôi thích thú. Đó là phần thưởng cho sự kiềm chế của tôi khi không ép cậu ngã xuống. Vì vậy, hãy tiếp tục làm tôi vui vẻ nhé. Hãy nhìn tôi, nói về tôi và dao động vì tôi.

“Hôm nay cậu không khen tôi à?”

“Khen gì cơ?”

“Khen tôi đẹp trai vl ấy.”

“Á đù, lại nữa à.”

“Sao, chẳng phải cậu thích mặt tôi à?”

“Đồ điên.”

Cậu đẩy tôi nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dán vào khuôn mặt đang cười của tôi.

“Vẻ ngoài quan trọng gì chứ. Nội tâm mới quan trọng.”

“Thế mà tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thôi.”

“…….”

“Vậy nội tâm của tôi thế nào?”

Cậu hạ mí mắt xuống như thể đang chìm vào suy nghĩ. Dù đã đến gần đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau, nhưng cậu vẫn không nhận ra, rõ ràng cậu lại đang lún sâu vào những suy nghĩ phức tạp mà tôi không thể hiểu được rồi. Không bỏ lỡ cơ hội đó, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu. Hơi thở cậu bị cuốn theo hơi thở của tôi. Từ mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên đầu mũi tôi thoang thoảng mùi nắng. Thật dễ chịu khi hít thở.

“Park Si-on, cậu thì……”

Cậu đưa tay ra không trung rồi nắm chặt lại. Cứ như thể đang cố gắng nắm bắt một thứ gì đó không thể nắm bắt được. Cậu lại quay sang nhìn tôi.

“Tôi không biết.”

“Thế thì tốt.”

“Sao cơ?”

“Chẳng phải cậu ghét những thứ đơn giản và minh bạch à.”

“Đúng vậy.”

Một nụ cười nở trên môi cậu. Ánh sáng len lỏi vào vực thẳm ngập tràn bùn lầy. Thế giới vô sắc của tôi rung chuyển với những sắc màu rực rỡ. Tôi vươn tay về phía bàn tay cậu đang chìa ra trong không trung. Tôi cố gắng kìm nén cái thôi thúc muốn nắm chặt tay cậu đến mức nghiền nát. Cậu nắm lấy tay tôi mà không do dự và đứng dậy. Cậu đứng dậy và quay sang nhìn tôi.

“Thật ra ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu tệ vl……”

Ánh sáng tụ lại trên đường nét khuôn mặt cậu đang quay lưng về phía ánh nắng. Hơi ấm truyền đến lớp biểu bì.

“Nhưng bây giờ tôi thích rồi.”

Cậu đang vẫy cánh đến với tôi. Cậu không biết rằng mạng nhện đã dính vào cánh rồi và vẫn vẫy cánh. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ có biểu cảm gì khi nhận ra nội tâm của tôi. Có lẽ khuôn mặt cậu sẽ đáng xem lắm vì phẫn uất. Nhưng dù sao thì tôi cũng muốn cậu nhận ra càng muộn càng tốt. Tôi muốn cậu không biết gì cả cho đến khi tôi tiêu hao hết hứng thú của mình. Miễn là cậu còn làm tôi vui, tôi sẽ chiều chuộng cậu hết mình.

“Tôi lại thấy cậu khá thích tôi từ ấn tượng đầu tiên đấy chứ.”

“Sao lại thế?”

Tôi nhớ lại hình ảnh cậu bê bết máu nằm rũ rượi trước mặt Kim Shin-joo và đáp.

“Chỉ là vậy thôi.”

Cậu lắc đầu và cười trước lời nói của tôi. Rồi cậu đưa tay cho tôi. Tôi nắm lấy tay cậu và đứng dậy. Tôi vẫn còn ngứa ngáy khắp người.


“Con trai ngài khôi ngô quá.”

Lời khen sáo rỗng rót vào tai tôi. Đó là lời mà người đàn ông được mời đến bữa tối thốt ra ngay khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt thờ ơ lướt qua khuôn mặt tôi rồi rời đi. Bố tôi cười khẩy, như thể trách móc tôi chỉ có mỗi cái mã ngoài. Một sự im lặng gượng gạo kéo dài.

“Cháu cảm ơn ạ.”

Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Mắt người đàn ông lập tức rời khỏi tôi. Bữa ăn bắt đầu ngay sau khi thức ăn thịnh soạn được bày biện. Người đàn ông nói với mẹ kế rằng vợ ông ấy không khỏe nên ông ấy xin lỗi vì đã đến một mình. Mẹ kế ngồi cạnh tôi với một dáng vẻ như tranh vẽ. Tôi cụp mắt xuống như một con búp bê. Những lời chúc tụng sáo rỗng với những lời lẽ hoa mỹ cứ qua lại giữa họ, bỏ mặc tôi ngồi ngơ ngác.

Tối hôm qua bố tôi đã thông báo rằng tôi nhất định phải tham dự bữa tối cuối tuần. Tôi đã lên kế hoạch dành ngày cuối tuần với Yoon Seon-woo, nhưng chân tôi đã bị trói chặt. Nếu là trước đây, tôi đã không bực bội đến thế chỉ vì một bữa tối. Lồng ngực tôi bức bối, tôi nới lỏng cúc áo sơ mi. Ngay lập tức, ánh mắt gay gắt dán chặt vào tôi. Ánh mắt đó kéo dài cho đến khi tôi cài lại cúc áo. Tôi nghẹt thở.

Người đàn ông là đồng môn của bố tôi, có lẽ vì ông ấy là người khá hòa đồng nên đã dẫn dắt cuộc trò chuyện. Những tràng cười phóng đại liên tục bật ra từ miệng bố tôi. Tiếng cười đó rất hợp với bữa ăn được trang trí lộng lẫy. Tôi quay mặt đi, cố không nhìn những người đang cười lớn nhìn nhau. Thức ăn có vị kinh tởm.

“Nghị viên Park thật yên tâm. Có một cậu con trai đàng hoàng như thế này.”

Có lẽ vì đã hết chuyện để nói nên người đàn ông lại lôi tôi ra làm chủ đề câu chuyện.

“Đàng hoàng gì chứ. So với con gái lớn nhà tôi thì còn kém xa.”

Như thể đang tìm kiếm sự đồng tình, bố tôi nhìn về phía mẹ kế đang ngồi cạnh tôi. Chẳng mấy chốc, một giọng nói trong trẻo như viên bi thủy tinh vang lên.

“Anh làm sao thế, con trai em có gì không tốt chứ.”

Mẹ kế nhìn tôi với một nụ cười nhạt. Đôi mắt nhìn tôi thoáng lướt qua vẻ khinh miệt. Tôi từ từ nhếch khóe miệng lên.

“Nhìn kỹ thì con trai rất giống phu nhân đấy ạ.”

“…….”

“Chắc là giống mẹ nên mới đẹp trai thế này.”

“À, vậy ạ.”

Mẹ kế thêm lời với một nụ cười mập mờ. Tôi cắn chặt môi như thể sắp bật cười. Rồi tôi nhìn người đàn ông đã cố gắng tìm ra điểm giống nhau giữa hai người chúng tôi, dù có soi kính lúp cũng không tìm thấy. Cứ như thể đang nghi ngờ ông ấy biết chuyện gì đó. Nhưng có lẽ ông ấy chỉ nói bừa thôi, người đàn ông nhanh chóng chuyển chủ đề. Người đàn ông kể về con cái ông ấy trạc tuổi tôi. Một màn khoe khoang con cái nhàm chán tiếp diễn.

Ý thức của tôi cứ hướng về nơi khác. Dù sao cũng không có chuyện tôi chen vào được nên tôi buông xuôi và bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Yoon Seon-woo chắc đang làm gì một mình vào cuối tuần này nhỉ. Sẽ may mắn nếu cậu ta không nhắn tin vô bổ với Kim Young-jin. Dạo gần đây, Yoon Seon-woo cứ cố gắng thân thiết với Kim Young-jin, điều này khiến tôi lo lắng. Đã tống khứ được cái thằng Jung Soo-won rồi, giờ thì Kim Young-jin lại gây sự.

Mấy ngày trước, tôi suýt chút nữa đã cạn kiệt sự kiên nhẫn khi thấy cậu ta cho thằng nhãi đó mượn bộ đồ thể dục. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Kim Young-jin mặc bộ đồ thể dục mà da thịt cậu ta đã chạm vào thôi là tôi đã cảm thấy bực mình vl rồi. Chết tiệt, làm sao để tống khứ cái thằng ngốc đó đi đây…….

“Si-on.”

“Dạ?”

“Con sắp lên lớp 12 rồi nhỉ? Con định học gì tiếp theo?”

“…….”

“Con có ngành nào con muốn theo học không?”

Tôi nghẹn họng trước câu hỏi đột ngột.

Có một trường đại học mà tôi phải vào. Vốn dĩ bố tôi kỳ vọng rất thấp vào tôi nên ông ấy luôn miệng nói rằng chỉ cần tôi vào được trường đại học mà ông ấy đã tốt nghiệp, dù là vớt vát cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng tôi nên vào khoa nào thì tôi chưa từng được nghe.

“Con vẫn chưa quyết định…….”

“Con không có lĩnh vực nào con thích hay môn nào con muốn học à?”

Gần đây người mà tôi quan tâm nhất chỉ có Yoon Seon-woo, và điều tôi muốn làm nhất là lăn lộn với Yoon Seon-woo một cách bẩn thỉu nhất có thể. Một nụ cười như tiếng thở dài vô thức bật ra. Có lẽ vì nó trông như đang chế giễu nên bầu không khí trên bàn ăn nhanh chóng chìm xuống. Để vớt vát lại bầu không khí bằng mọi giá, tôi đã bịa ra một câu chuyện.

“Con muốn giúp bố ạ.”

“Hừm, bằng cách nào?”

“……Chắc là bố biết rõ nhất ạ.”

Một vị trí không quá nổi bật nhưng cũng không đến mức đáng xấu hổ khi mang ra khoe với người khác. Đó là vị trí mà tôi được phép có. Tôi không biết phải đi con đường nào để trở thành một người con như vậy. Vì không ai chỉ cho tôi cả. Và vốn dĩ tôi không phải là một kẻ có quyền quyết định bất cứ điều gì. Vậy nên bố hãy trả lời đi.

Tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt bố. Tôi thấy khuôn mặt bố cứng đờ một cách đáng sợ. Người đàn ông không nhận ra bầu không khí đó và nói.

“Ôi, hiếu thảo quá, hiếu thảo quá.”

“Si-on nhà tôi thương bố nó lắm.”

“Nghị viên Park thật đáng ghen tị.”

“Haha, cũng không bằng tiền bối có hai cậu con trai tốt nghiệp trường chuyên khoa học sớm.”

“Mấy thằng con trai nhà tôi như khúc gỗ ấy…….”

May mắn thay, tình hình đã được giải quyết mà không có tai nạn nào xảy ra. Nếu lại lỡ lời thì tôi có lẽ đã tan xương nát thịt rồi, nên tôi đã muộn màng tỉnh ngộ. Tôi cố gắng xóa đi những dư ảnh về Yoon Seon-woo đang lởn vởn trong đầu và tập trung vào những việc tôi phải làm. Cứ thế, tôi giữ im lặng như một con búp bê.

Sau khi khách khứa ra về, tôi đã bị trách mắng. Rõ ràng câu trả lời của tôi đã làm bố thất vọng. Tôi không ngạc nhiên. Vì ngay từ khi tôi sinh ra đã đi kèm với sự thất vọng của bố rồi. Cách duy nhất để đáp ứng kỳ vọng của ông ấy là ngay từ đầu không nên sinh ra. Biết vậy tôi nên quấn dây rốn quanh cổ và chết quách đi cho xong. Tiếc thật.

“Mày sống vô tư đến mức nào vậy hả?”

“Con xin lỗi.”

“Có gì khó khăn đâu mà không thể trả lời tử tế cái câu hỏi muốn học ngành gì hả?”

Tôi im lặng cụp mắt xuống. Tôi im lặng vì biện minh chỉ khiến mọi chuyện thêm mệt mỏi. Tôi sẽ làm gì trong tương lai, liệu tôi có thể quyết định được không. Đó là sự thật mà tôi mới biết lần đầu tiên. Bố tôi tặc lưỡi trước tôi như vậy.

“Mày định giúp tao á? Cái thứ như mày chỉ tổ bôi tro trát trấu vào mặt bố mày thôi.”

“…….”

“Đồ vô tích sự. Tao xấu hổ vl…….”

“Anh à, thôi đi, vào nhà thôi nào.”

Mẹ kế đã hòa giải bầu không khí ngột ngạt. Tôi lại nghe thấy tiếng tặc lưỡi. Chẳng mấy chốc, âm thanh đóng sầm cửa lại vang vọng khắp phòng. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ ăn một cái tát lắm, nhưng mọi chuyện đã qua dễ dàng hơn tôi nghĩ. Bố tôi cũng già rồi nên sức lực đã cạn kiệt chăng, một ý nghĩ nực cười chợt thoáng qua. Tôi khúc khích cười, mẹ kế quay lại nhìn tôi. Bà gọi tôi lại khi tôi định vào phòng.

“Si-on.”

“Vâng.”

Tôi xóa đi nụ cười và ngoan ngoãn đứng trước mặt mẹ kế. Đôi mắt to tròn với nếp mí đôi rõ ràng liếc nhìn tôi một cách vô cảm.

“Sau này con sẽ còn phải nhận những câu hỏi như vậy nhiều. Đừng nói những điều kỳ lạ như hôm nay nữa, hãy nghĩ sẵn ra một điều gì đó hợp lý đi.”

Đôi mắt quá to của mẹ kế hiếm khi che giấu được cảm xúc của bà ấy về tôi. Cảm xúc lẫn trong ánh mắt lạnh lùng đó là sự khinh miệt mờ nhạt. Có lẽ sự khinh miệt đó không phải dành cho tôi mà dành cho bố thì đúng hơn. Chẳng mấy chốc, một giọng nói cứng đờ vang lên bên tai tôi.

“Chính trị thì quá lộ liễu, nên hãy nói rằng con muốn đi theo con đường ngoại giao hay pháp luật. Hoặc là theo con đường nghiên cứu cũng được.”

“Vâng.”

“Nếu con thấy những điều đó quá gánh nặng thì con có thể nói bất cứ điều gì con muốn. Tất nhiên, cũng phải giữ chừng mực. Con hiểu ý ta chứ?”

Tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng tôi vẫn gật đầu. Lần sau nếu nhận được câu hỏi tương tự thì tôi sẽ nói rằng mình muốn trở thành người nổi tiếng. Như vậy thì chắc vẻ mặt tái mét của bố cũng đáng xem lắm đây.

“Vâng. Con sẽ chú ý ạ.”

Cài đặt

180%
14px
Chương 158: Hoàn
Chương 157
Chương 156: Chuyện Hậu Kỳ
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150: Ngoại truyện AU7
Chương 149
Chương 148: H+++
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144: Ngoại truyện AU6
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138: Ngoại truyện AU5
Chương 137
Chương 136
Chương 135: Ngoại truyện AU4
Chương 134
Chương 133: H+++
Chương 132
Chương 131: Ngoại truyện AU3
Chương 130-H++
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124: Ngoại truyện AU2
Chương 123
Chương 122
Chương 121 - Ngoại truyện AU1
Chương 120
Chương 119-H++
Chương 118-H+++
Chương 117-H++
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112: Ngoại truyện 2
Chương 111-H+++
Chương 110-H++
Chương 109-H
Chương 108
Chương 107
Chương 106: Ngoại truyện 1
Chương 105: END
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32- chap 18 manhwa
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0 - Mở đầu

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.