Chương 45

Sự chân thành của Park Si-on luôn đội lốt sự thật.

Phải, tôi đã đặc biệt đối với cậu. Và có lẽ cậu đã thích tôi. Nhưng cậu đã không nói với tôi những lời đi kèm với những lời đó. Cậu đã che giấu cảm xúc thật của mình rằng cậu thích tôi như một món đồ chơi đặc biệt đằng sau sự dịu dàng hào nhoáng.

Sự dịu dàng đã từng khiến trái tim tôi rung động giờ lại cứa vào tim tôi. Thiên đường mà cậu đã cho tôi thấy chỉ là một ảo ảnh, và sự chân thành mà cậu đã dành cho tôi chỉ là một nửa. Những khoảnh khắc mà sự tồn tại của cậu đã an ủi tôi và những cái chạm tay của cậu đã xoa dịu tôi giờ đây ùa về như một sự hối hận đến tận xương tủy.

Tôi nhìn khuôn mặt vô cảm của Park Si-on và khẽ cười. Như thể tôi đang lặng lẽ chế giễu thứ tình yêu giả tạo của Park Si-on.

Park Si-on nhìn tôi như thế và nói với một khuôn mặt bình thường.

"Tôi thích cậu thật mà."

Biểu cảm trên khuôn mặt Park Si-on trở nên lạnh lùng. Trong con ngươi của cậu, sát khí màu xanh đang mờ ảo dần trở nên đông cứng lại.

"Láo vãi."

"Không phải đâu. Tôi thích cậu."

"……."

"Tôi thích cậu cực kỳ."

Lời thú tội cay nghiệt ghim thẳng vào tai tôi. Tôi nghiến chặt răng. Cơn giận bùng phát và khiến toàn thân tôi nóng ran.

"Vậy nên cậu đã nói là sẽ địt tôi à? Cậu thích tôi đến mức đó à?"

"……."

"Trả lời đi!"

Park Si-on không trả lời mà chỉ thở dài và cười. Tôi run rẩy và lẩm bẩm những lời lẽ bẩn thỉu mà Park Si-on đã nói.

"Cậu thích đến mức muốn nhét dương vật vào miệng tôi và lắc nó à? Trong khi nhìn tôi bị Kim Shin-joo đánh thì cậu lại tưởng tượng ra cảnh bắn tinh lên mặt tôi, và thậm chí còn kể chuyện đó trước mặt thằng đó……."

"……."

"Cậu dám,...... dám thích tôi à?"

"Kim Shin-joo thằng đó đã kể hết chuyện cho cậu nghe rồi à."

Cậu ta nhíu một bên mắt và xoa thái dương. Rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Ánh mắt đó như thể một con thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình.

"Yoon Seon-woo."

"Cậu…… cậu thật sự là một thằng chó."

"Này, bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh?"

"Tôi hiểu là cậu đang tức giận, nhưng……."

Park Si-on từ từ đứng dậy và ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ta thoải mái tựa lưng vào ghế sofa. Nghiêng đầu nhìn tôi. Rồi tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng.

"Vậy nên tôi đã địt cậu chưa?"

"……."

"Tôi đã từng nhét dương vật vào miệng cậu và lắc nó chưa?"

Giọng nói bình tĩnh và êm ái chạm vào cổ tôi. Tôi rùng mình khi chạm vào đôi mắt lạnh lẽo. Đối mặt với khuôn mặt thật đáng ghê tởm của Park Si-on, tôi đã cạn lời. Park Si-on cười nhạt và vuốt má tôi khi thấy tôi đang mấp máy môi. Cậu ta nói.

"Seon-woo à, hãy nghĩ kỹ xem. Tôi đã đối xử tốt với cậu như thế nào. Dù ý định của tôi có thế nào đi nữa thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không hề chạm vào cậu, và tôi cũng không tiết lộ những tưởng tượng bẩn thỉu của tôi trước mặt cậu. Nếu hôm nay cậu không gặp Kim Shin-joo thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết chuyện này. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ để lộ ra trước mặt cậu."

Ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía trước. Ánh mắt của cậu ta dừng lại trên môi tôi. Cậu ta liếm môi rồi nói tiếp. Giọng nói đó mang theo một hơi thở dịu dàng.

"Tôi sẽ tiếp tục đối xử tốt với cậu. Tôi sẽ không chạm vào cậu nếu cậu không muốn. Vì tôi thích cậu nên tôi sẽ không bao giờ làm những điều cậu ghét. Những gì Kim Shin-joo nói chỉ là những lời nói tục tĩu thôi. Cậu không cần phải bận tâm đến vậy đâu. tụi tôi vốn hay nói những lời như thế. Cậu không cần phải làm ầm ĩ lên như vậy đâu."

Park Si-on đánh giá thấp cơn giận và sự phản bội của tôi chỉ bằng một từ "làm ầm ĩ". Sự sỉ nhục dâng lên đến đỉnh điểm và bao trùm lấy tôi như một vầng hào quang. Park Si-on tiếp tục nói trong khi vuốt ve đôi môi run rẩy của tôi.

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ tiếp tục đối xử tốt với cậu. Tôi sẽ chăm sóc, yêu quý và trân trọng cậu. Điều quan trọng không phải là quá khứ mà là những gì sẽ xảy ra trong tương lai mà. Dù ý định của tôi có thế nào đi nữa thì về cơ bản tôi vẫn luôn đối xử tốt với cậu."

"……."

"Tôi thật sự thích cậu mà."

Giọng nói trầm thấp của cậu đâm vào tôi như một lưỡi dao. Sự chân thành vụng về của cậu đẩy tôi xuống vũng bùn.

"Tôi thích cậu."

"……."

"Tôi trân trọng cậu hơn những gì cậu có thể tưởng tượng."

Park Si-on đã cố gắng dụ dỗ tôi bằng những lời ngụy biện ngọt ngào đến cùng. Sự thảm hại khó nuốt nghẹn ứ trong lồng ngực tôi. Sự chân thành giả tạo mà Park Si-on dành cho tôi bóp nghẹt cổ tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay đang sờ soạng mặt mình và kéo xuống. Tôi cố gắng nuốt ngược lại sự tức giận đang dâng trào. Đầu môi tôi run rẩy.

"Cậu phải nói đúng chứ. Không phải là trân trọng mà là trân trọng để ăn……."

Cậu ta chỉ đang tạm hoãn lại niềm vui sắp tôii khi có một món ăn ngon trước mặt. Đó không phải là trân trọng. Tôi chưa bao giờ trân trọng cậu theo cách đó.

"Nếu những gì cậu nói là thật, thì cậu không nên đối xử với tôi như thế này. Nếu cậu có dù chỉ một chút chân thành với tôi, thì cậu không thể cư xử như thế này……."

Sự tức giận và thảm hại làm biến dạng khuôn mặt tôi. Sự phẫn uất mà tôi đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay bùng nổ.

"Không có chuyện gì xảy ra à? Đừng có nói những lời vô nghĩa như thế!"

Tôi nắm lấy cổ áo Park Si-on một cách giận dữ. Park Si-on thở dài và để tôi kéo đến gần. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gớm ghiếc đang bừng bừng cơn giận dữ. Tôi lần mò đến nơi mà tôi đã từng tin rằng đó là thiên đường của mình. Tình yêu giả tạo đạt được thông qua sự dối trá và thủ đoạn. Tôi run rẩy trước điều đó.

"Cậu đã bảo Shin Jae-young đánh cậu để khơi gợi lòng thương hại của tôi mà. Rồi cậu đã giả vờ đau khổ vì bị bố đánh…… Cậu đã làm gì tôi vào ngày hôm đó. Cậu đã hôn tôi!"

Cậu đã khai thác sự yếu đuối của tôi trước những vết thương của cậu bằng cách trưng bày những bất hạnh được dàn dựng trước mặt tôi. Cậu biết rằng tôi đặc biệt yếu lòng trước những vết thương của cậu và đã lợi dụng điều đó. Cậu đã xảo quyệt nhận ra rằng tôi thích cậu hơn cả chính bản thân tôi.

Cậu đã biết rằng tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn bất cứ lúc nào.

"Cuối cùng thì cậu cũng sẽ đạt được tất cả những gì cậu muốn mà không cần quan tâm đến ý muốn của tôi. Cậu biết tại sao không?"

Những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay đang nắm lấy cổ áo Park Si-on. Tôi phải nghĩ một cách lạnh lùng và lý trí, nhưng cơn giận che mờ mắt tôi. Tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo vì những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

"Bởi vì tôi đã trân trọng và yêu thích cậu một cách chân thành! Bởi vì tôi đã đối xử với cậu như một con người chứ không phải như một món ăn vặt! Chết tiệt, vậy nên…… ngay cả khi cậu chỉ có một vết xước nhỏ trên mặt, lòng trắc ẩn đã che mờ mắt tôi…… Có lẽ tôi sẽ ngậm dương vật của cậu vào miệng và dang chân ra theo ý cậu nếu cậu bị Shin Jae-young đánh đến bầm dập và tìm đến tôi lần nữa? Ngay cả khi không phải hôm nay thì ngay ngày mai tôi cũng có thể làm như vậy……."

"……."

"Cậu đã biết điều đó mà……."

Bàn tay nắm lấy cổ áo Park Si-on của tôi rơi thõng xuống. Nước mắt che mờ mắt tôi khiến tôi không thể nhìn rõ. Tay áo mà tôi dùng để lau nước mắt đã ướt đẫm.

"Chỉ một lần thôi. Tôi chỉ nhờ Shin Jae-young đánh tôi một lần thôi."

Cậu ta nói với tôi một cách kiên quyết. Tôi chỉ cười với khuôn mặt méo mó. Một tiếng cười chế nhạo lẫn với tiếng nấc vang lên.

"Đừng có xạo……."

"Dù sao thì tôi cũng không làm gì cả mà."

Park Si-on ôm lấy vai tôi đang khóc. Tôi đẩy cậu ta ra và đứng dậy. Park Si-on cũng đứng dậy theo tôi. Cậu ta nhăn mặt nhìn khuôn mặt đang khóc của tôi. Đôi mắt tối sầm lại như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy.

"Tôi không làm điều gì xấu cả. Tôi không chạm vào cậu dù chỉ là một ngón tay."

Giọng nói tĩnh lặng của Park Si-on vừa thấp vừa êm ái. Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt đang oán hận một cách bình tĩnh.

"Ừ, may mắn thay, cậu đã không địt tôi."

Việc địt người khác là một hành động đê tiện đến mức tôi không thể làm được. Cậu không phải là không thể chà đạp nhân cách của tôi, mà chỉ là đã không làm như vậy thôi. Tùy thuộc vào tâm trạng và thể trạng của cậu, trái tim cậu có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cậu đã luôn sẵn sàng "chỉ là" ăn và vứt bỏ tôi.

"Và tôi đã không đẩy cậu ra mà chỉ là không thể đẩy cậu ra."

"……."

"Đó là sự khác biệt giữa cậu và tôi."

Park Si-on nheo mắt như thể không hiểu lời tôi nói.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy toàn thân mình mất hết sức lực. Tôi nhắm mắt lại trong giây lát vì chóng mặt ập đến bất ngờ.

Tôi không muốn đối mặt với tên này nữa. Dù tôi có nói gì thì cậu cũng sẽ không lắng nghe. Đối với cậu, tôi không phải là một người đáng để cậu bỏ công sức ra như vậy. Vậy nên kết thúc tất cả tại đây. Việc tức giận và trút giận cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi ra hiệu về phía cửa trước.

"Đi đi."

"Gì?"

"cút đi."

Đột nhiên khuôn mặt Park Si-on trở nên lạnh lùng. Tôi lau những giọt nước mắt đang chảy trên má và chỉ tay ra cửa một lần nữa.

"Cậu không nghe thấy tôi bảo cút đi à?"

"Tôi thích cậu mà."

"Câm mồm."

"Tôi đã nói là tôi thích cậu rồi mà!"

"……đừng xạo chó."

Vẻ mặt xinh đẹp của Park Si-on nhăn nhó. Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của Park Si-on và thoáng cảm thấy mệt mỏi. Park Si-on vội vã nắm lấy vai tôi.

"Sao cậu lại như vậy thật chứ!"

"Bỏ ra."

"Này, Yoon Seon-woo. Tỉnh táo lại đi. Tôi không làm gì cả mà. Cậu biết rõ nhất mà."

"Cậu có làm gì tôi hay không giờ không còn quan trọng nữa."

"Gì?"

Tôi chợt bật cười vì vẻ vội vã và tha thiết của Park Si-on. Đúng là đồ xạo ke, tên này.

"Một thằng thông minh như cậu sao lại không hiểu những gì tôi nói vậy."

"Cậu……."

"Kết thúc rồi."

Tôi chăm chú ngắm nhìn đôi mắt mở to của Park Si-on. Tôi quyết định không đoán xem cậu đang cảm thấy gì nữa. Dù cậu có cảm thấy gì đi nữa thì đó là những việc mà cậu phải tự mình giải quyết trong tương lai. Không còn là chuyện mà tôi phải bận tâm nữa.

"Tôi không có ý định dây dưa gì với cậu nữa. Cút đi."

Park Si-on chắc chắn đã đọc được sự chân thành của tôi. Tôi luôn chân thành với cậu, vì vậy những lời nói của tôi có một sức nặng khác với cậu. Với giọng nói khô khốc của tôi, Park Si-on đã nhăn nhó và nắm chặt lấy tay tôi. Cậu ta siết chặt đến mức như thể sắp bẻ gãy tay tôi.

"Gì?"

"cút."

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng bật ra từ kẽ răng cậu ta.

"Haa……."

Khuôn mặt trơ trẽn phát ra một tiếng than khẽ rồi kéo sát cơ thể tôi vào. Park Si-on nói với giọng gầm gừ. Giọng nói của cậu ta đè nặng lên ngực tôi như một con dao cùn.

"Không đời nào."

"Cậu đúng là……."

Giống như Kim Shin-joo đã nói, cậu đúng là một tên cặn bã vượt trội so với những tên cặn bã khác.

Tôi bật ra một tiếng cười chế nhạo. Mỗi khi tôi cười khẩy, một bóng đen dày đặc lại phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Park Si-on. Tôi dùng lòng bàn tay đẩy má cậu ta, nơi có dấu tay đỏ ửng.

"Này, Park Si-on. Lần này hãy mở to lỗ tai ra mà nghe cho rõ đây."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Park Si-on. Không phải vì sự khác biệt trong tầm nhìn của chúng ta mà khoảng cách không thể lấp đầy giữa cậu và tôi lại tồn tại hay sao.

Nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa. Nếu không thể đối mặt với cậu một cách bình đẳng, thì tôi chỉ cần không nhìn cậu là được. Để cậu không thể coi thường tôi được nữa, tôi sẽ là người quay lưng đi trước. Tôi sẽ không còn bị cậu thao túng trên lòng bàn tay nữa.

"Không đời nào là do ý của cậu, mà là do ý của tôi."

Ánh mắt sắc bén như dao găm đổ dồn lên mặt tôi. Tôi chỉ chịu đựng ánh mắt đó. Tôi nhìn Park Si-on như thể tôi đang nhìn một người lạ. Đôi mắt đen láy trống rỗng của Park Si-on dao động một cách lặng lẽ.

"Không phải cậu đang mất trí nên mới như vậy đâu."

"Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết đấy."

"Tôi sẽ không chia tay với cậu."

"Đừng có xạo."

"Tôi sẽ cho cậu thời gian để thu xếp cảm xúc. Đến khi nào cậu nguôi giận hết thì cậu sẽ biết cậu đang làm những việc ngu ngốc đến mức nào."

"Không thể nói chuyện được à……."

Park Si-on đã không lắng nghe tôi đến cùng. Đồng thời, ánh mắt cậu ta vẫn bám riết lấy tôi. Cậu ta gọi tên tôi với một giọng nói trầm thấp.

"Yoon Seon-woo. Đừng quay lưng lại với tôi."

Cậu ta túm lấy cằm tôi trước khi tôi kịp đẩy cậu ta ra. Tôi cảm nhận được sự run rẩy dữ dội. Cậu ta nắm chặt lấy cằm tôi khi tôi lắc đầu. Đôi mắt đã từng lạnh lùng giờ lại rực lửa.

"Tôi không làm gì cả mà. Đó là sự thật."

Tôi nắm lấy tay cậu ta đang túm lấy cằm tôi và kéo ra.

"Không. Cậu đã gây ra rất nhiều chuyện tồi tệ. Đừng có trốn tránh!"

"Tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu. Tôi sẽ không buông tay đâu."

"Cậu có buông hay không thì không liên quan đến tôi. Bởi vì tôi sẽ buông tay."

"Cậu……."

Khoảnh khắc đó, bàn tay Park Si-on ôm lấy vai tôi như thể muốn đè bẹp tôi. Tôi vùng vẫy và đẩy cậu ta ra. Dù tôi có đấm vào ngực cậu ta thì cậu ta cũng không hề lay chuyển.

"Mẹ kiếp, bỏ ra!"

"Bình tĩnh lại. Hãy nguôi giận rồi cố gắng lại nhé."

"Cố gắng? cậu đang nói nhảm cái đéo gì thế. Thằng chó, giờ tôi vẫn chỉ là một cái lỗ trong mắt cậu thôi à?"

"Tôi sẽ cho cậu thời gian. Tôi sẽ chờ đến khi nào cậu nguôi giận."

"Đừng có xạo lồn……."

Trước khi tôi kịp nói hết câu, môi của Park Si-on đã xâm chiếm môi tôi. Cậu ta ngăn chặn hành động phản kháng bằng cách lắc đầu dữ dội. Cậu ta đẩy tôi vào tường và ép cơ thể tôi vào.

Cài đặt

180%
14px
Chương 158: Hoàn
Chương 157
Chương 156: Chuyện Hậu Kỳ
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150: Ngoại truyện AU7
Chương 149
Chương 148: H+++
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144: Ngoại truyện AU6
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138: Ngoại truyện AU5
Chương 137
Chương 136
Chương 135: Ngoại truyện AU4
Chương 134
Chương 133: H+++
Chương 132
Chương 131: Ngoại truyện AU3
Chương 130-H++
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124: Ngoại truyện AU2
Chương 123
Chương 122
Chương 121 - Ngoại truyện AU1
Chương 120
Chương 119-H++
Chương 118-H+++
Chương 117-H++
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112: Ngoại truyện 2
Chương 111-H+++
Chương 110-H++
Chương 109-H
Chương 108
Chương 107
Chương 106: Ngoại truyện 1
Chương 105: END
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32- chap 18 manhwa
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0 - Mở đầu

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.