Chương 44

"……."

"Đã có chuyện gì xảy ra thế? Làm ơn nói cho tôi biết đi."

Tôi không trả lời mà chỉ dùng tay vuốt ve gò má trắng trẻo đã đỏ lên của cậu ta. Chỉ cần nhìn những vết thương trên khuôn mặt này thôi mà tôi đã cảm thấy đau lòng như muốn vỡ tung. Nỗi buồn tê tái nghẹn ứ trong cổ tôi. Cậu ta thật sự quá tàn nhẫn với tôi đến tận cùng.

"Sao cậu cứ bị người khác đánh mãi thế……."

"Gì?"

"Phiền phức lắm."

Trong khoảnh khắc, con ngươi của Park Si-on dao động. Bàn tay đang vuốt ve má tôi chợt khựng lại. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta từ từ biến mất. Một sự im lặng đen tối và dai dẳng bao trùm lấy chúng tôi.

Park Si-on nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi cảm nhận được nỗ lực của cậu ta trong việc đọc và phán đoán suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta. Cuối cùng Park Si-on cũng mở miệng.

"Phiền phức à?"

"Ừ."

"Sao cậu lại nói thế."

"Chỉ là."

"Chỉ là?"

"Chỉ là thế."

Tôi trả lại câu trả lời mà Park Si-on đã từng nói với tôi. Cậu ta khẽ nhíu mày. Nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không né tránh ánh mắt đó.

"Sao lại bất an thế……."

"Bất an à?"

"Ừ, bất an, bất an đến mức…… phát điên lên được……."

"Rốt cuộc thì cậu bất an về điều gì?"

Tôi hơi nghiêng đầu. Cậu ta đang bất an vì sợ lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần, hay thậm chí ngay cả lời nói bất an này cũng chỉ là một lời nói dối?

Đôi môi dày hơi cong lên của cậu ta run rẩy. Bàn tay run rẩy ôm lấy đầu gối tôi. Hơi thở yếu ớt chạm vào vai tôi. Park Si-on ôm chặt lấy lưng tôi và run rẩy. Như một người đang rùng mình vì bất an.

"Sao thế, Seon-woo, hả?"

"Cậu……."

"Lại nghe được gì à?"

"……."

"Nói cho tôi biết đi. Hả?"

Park Si-on dụi má lên lòng bàn tay tôi. Cậu ta nhìn tôi một cách đáng thương, cầu xin như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Đôi mắt ngây thơ rung động một cách đáng thương. Khuôn mặt với dấu tay đỏ ửng trông thật đáng thương.

Tôi chỉ nhìn khuôn mặt cậu ta. Hàng lông mi dài run rẩy như thể đã được an ủi khi tôi tiến đến gần cậu ta. Tôi dừng lại ở khoảng cách mà mũi của tôi sắp chạm vào cậu ta. Và tôi đã nhìn sâu vào con ngươi của cậu ta rất lâu. Một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng tôi như một lời cảm thán.

Thật kỳ lạ. Tôi thực sự là lần đầu tiên gặp một người như cậu. Làm thế nào mà cậu có thể lừa dối người khác một cách hoàn hảo đến vậy. Cậu thực sự trông rất bất an và buồn bã.

"Park Si-on, cậu diễn giỏi thật đấy."

"Gì?"

"Tôi cứ muốn tin cậu thôi."

Một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi tôi. Park Si-on ngây người ra trong một lúc. Tôi dứt khoát lùi lại. Nhiều cảm xúc đan xen trên khuôn mặt Park Si-on. Tôi thong thả ngắm nhìn sự hỗn loạn đang dâng trào trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Tôi đã gặp Kim Shin-joo ở quán net."

Khuôn mặt đang bối rối ngay lập tức đóng băng. Một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo đó. Tôi chăm chú nhìn vào vết nứt đó. Để nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu ta đang lộ ra từ kẽ hở.

"Thằng đó đã kể cho tôi một vài câu chuyện thú vị."

Tôi chỉ nói vậy rồi im lặng. Tôi nghĩ rằng tôi không nên tiết lộ tất cả những quân bài mà tôi đang có. Park Si-on chắc chắn sẽ lợi dụng những sơ hở trong câu chuyện của tôi và đưa ra những lời biện minh hợp lý.

"Thằng đó đã nói gì với cậu?"

"Nhiều thứ lắm."

"Nhiều thứ? Cậu nói vậy thì làm sao tôi biết được."

"Chẳng phải cậu biết rõ hơn tôi sao? Đó là chuyện của cậu mà."

Tôi thờ ơ nói. Con ngươi của Park Si-on dao động. Đôi mắt của cậu ta sáng bóng và lấp lánh ngay cả trong phòng thiếu ánh sáng.

"Seon-woo à, rốt cuộc thì cậu đã nghe được những gì?"

"Cậu biết rõ mà."

"Tôi không biết, tôi không hiểu gì cả."

"……."

"Sao cậu lại chỉ tin lời của Kim Shin-joo mà lại đối xử với tôi như thế này. Cậu không nên tin lời thằng đó."

Park Si-on lắc đầu rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi lặng lẽ vuốt ve lưng cậu ta. Park Si-on ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi nắm lấy vai cậu ta và đẩy ra.

"Vậy thì cậu hãy nói đi. Những lời nào mà tôi không nên tin."

Tôi nói trong khi vuốt tóc mái che trán Park Si-on. Ánh mắt của Park Si-on vẫn bám riết lấy tôi.

"Rốt cuộc thì cậu đã nghe được những gì?"

"Tôi đã nói là cậu biết rồi mà."

Vậy thì đừng mượn miệng của tôi mà hãy tự cậu nói ra đi. Bởi vì ngay cả việc thốt ra những lời đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy kinh tởm rồi.

Nhưng Park Si-on đã cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt đã nhìn xuống sàn hồi lâu rồi lại hướng về phía tôi. Đôi mắt đen láy trong veo đến mức có thể nhìn thấy khuôn mặt tôi phản chiếu. Ánh mắt lại một lần nữa trượt xuống dưới. Park Si-on nắm lấy tay tôi. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh nắm chặt lấy ngón tay tôi.

"Chỉ là, chỉ là đừng tin tất cả những gì thằng đó nói."

"Vậy thì cụ thể là đừng tin cái gì?"

"Tất cả. Cậu không cần phải tin bất cứ điều gì."

"……."

"Cậu chỉ cần nghe lời tôi thôi."

Park Si-on nắm chặt tay tôi và nói một cách kiên quyết. Tôi vô thức bật cười trước lời nói rằng tôi chỉ cần nghe lời cậu ta thôi.

"Cậu không tin tôi hơn Kim Shin-joo à?"

Và cậu ta lặp lại những lời ngụy biện như một thói quen. Dễ dàng che đậy bản chất của vấn đề chỉ bằng một câu hỏi rằng liệu tôi có tin cậu ta hơn Kim Shin-joo hay không. Kích động những tổn thương trong lòng tôi và cố gắng khơi gợi lòng thương hại từ tôi. Những hành động tiếp theo của cậu ta là điều dễ đoán. Cậu ta sẽ nhăn mặt xinh đẹp và cố gắng khơi gợi cảm xúc.

"Thật ra tôi đã từng chơi với Kim Shin-joo một thời gian. Chỉ là một thời gian ngắn thôi. Có phải vì chuyện đó mà cậu như vậy không? Cậu ngạc nhiên vì tôi quen Kim Shin-joo à?"

"……."

"Cậu giận lắm đúng không. Nhưng cậu không cần phải như vậy đâu. Tất cả những gì thằng đó nói đều là dối trá. Cậu phải tin tôi. Cậu đã nói là tin tôi rồi mà. Đừng làm tôi bất an nữa, hả?"

Park Si-on đã che đậy những lời nói dối khác bằng cách tiết lộ một sự thật rằng cậu ta biết Kim Shin-joo. Đó là một thủ đoạn điển hình của những kẻ nói dối. Khi tôi hỏi cậu ta về Jung Soo-won, cậu ta đã cho tôi một vài sự thật và che đậy những lời nói dối quan trọng.

"Yoon Seon-woo, làm ơn, làm ơn……."

Park Si-on tụt xuống khỏi ghế sofa và quỳ xuống sàn. Rồi vùi mặt vào đầu gối tôi. Tôi cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ.

Phải, ngay cả khi tôi nghi ngờ cậu ta lần đầu tiên khi nghe lời của Jung Soo-won, Park Si-on cũng đã vùi mặt vào đầu gối tôi như thế này. Với vẻ mặt như thể sắp khóc đến nơi. Với ánh mắt cho thấy rằng cậu ta rất cần tôi.

Lúc đó, cậu ta đã thú nhận rằng cậu ta đã nói dối vì muốn gây ấn tượng với tôi. Nhưng lời thú nhận đó chỉ là một nửa sự thật. Cậu ta đã không tiết lộ ý định thực sự của mình, đó là bằng mọi giá phải có được tôi bằng cách gây ấn tượng với tôi.

Tôi đặt tay lên vai Park Si-on. Khi tôi vuốt ve vai cậu ta, sự run rẩy dần dần dừng lại. Tôi nắm lấy cằm Park Si-on. Nâng khuôn mặt cậu ta lên và nhìn vào mắt cậu ta. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve má cậu ta bằng ngón tay cái. Park Si-on cắn môi. Tôi đưa ngón tay lên đôi môi dày của cậu ta để cậu ta không cắn nữa. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.

Khuôn mặt cậu vẫn đầy vẻ đau khổ, và xinh đẹp đến mức tôi có thể yêu cậu lần nữa.

"Seon-woo à, xin cậu đừng đối xử với tôi như thế này. Tôi sẽ nói tất cả sự thật nếu cậu hỏi. Vậy nên xin cậu đừng lạnh lùng với tôi như vậy. Hả? Làm ơn……."

"Park Si-on."

"Seon-woo à, làm ơn……."

"Park Si-on."

Giọng nói của tôi gọi tên cậu ta vượt qua cơn sốt đầu đời khủng khiếp và những lựa chọn ngu ngốc mà tôi đã đưa ra khi đang say men.

"Si-on à……."

Tôi lẳng lặng nhìn vào đôi mắt ướt đẫm. Nhìn sâu vào vực thẳm sâu thẳm đó.

A- Giờ đây tôi mới nghĩ ra những cái tên phù hợp với cậu. Kẻ đạo đức giả kiêu ngạo, kẻ nói dối xảo quyệt, kẻ du côn thô tục, tên cặn bã không có cơ hội phục thiện. Từ giờ trở đi, những danh hiệu này sẽ là tên của cậu, Park Si-on.

"Si-on à, cậu…… vẫn coi tôi là đồ chơi của cậu sao?"

Từ giờ trở đi, tôi sẽ tạo ra những vết nứt trên lớp vỏ bọc xinh đẹp mà cậu đã đội lên. Tôi sẽ phá vỡ chiếc mặt nạ và xuyên thủng bản chất của cậu để chà đạp phẩm giá của cậu xuống tận cùng. Hãy chờ đợi đi. Tôi sẽ trả lại cho cậu y hệt ánh mắt mà cậu đã từng nhìn tôi.

"……Cậu nói gì vậy?"

Tôi cũng sẽ chế giễu những vết thương của cậu, và tôi sẽ vui vẻ ngắm nhìn những bất hạnh của cậu.

"Cái giọng lưỡi của cậu xoay chuyển đến đây tôi đều nghe thấy hết, đồ chó chết."

"……Vừa nãy cậu…… vừa nói gì?"

Vậy nên hãy bộc lộ khuôn mặt thật của cậu đang ẩn sau chiếc mặt nạ thanh tú và xinh đẹp kia đi. Hãy bộc lộ khuôn mặt thật ghê tởm của cậu đi chứ đừng đeo cái mặt nạ đáng ghét kia nữa.

Từ từ, biểu cảm trên khuôn mặt Park Si-on biến mất. Đôi mắt nhìn tôi trở nên lạnh lùng. Khi sự rung động trong đôi mắt đẫm lệ dừng lại, bóng tối dày đặc tràn vào đó. Park Si-on nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy mà không ai có thể hiểu được. Cảm giác như thể tôi không thở được khi ánh mắt tôi chạm vào con ngươi đục ngầu thay vì long lanh ấy.

"……."

"……."

"Haa… Mẹ kiếp… bực thật. Kim Shin-joo, thằng khốn đó."

Tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ. Park Si-on vừa chửi thề vừa vuốt tóc lên.

"Cậu đã biết đến đâu rồi?"

Ngay lập tức, những cảm xúc hỗn loạn đã từng nhuộm đẫm khuôn mặt Park Si-on biến mất không dấu vết. Cặp mắt lạnh lùng và khô khốc lướt qua mặt tôi như thể cậu ta chưa từng tha thiết đến thế. Tôi cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ trong ánh mắt sắc bén đó.

"Cậu đã nghe được những gì từ Kim Shin-joo?"

"Cậu đã làm gì thì cậu biết rõ hơn tôi chứ."

"Haa, phát điên mất."

"Cậu hãy tự mình nói ra những gì cậu đã biết đi."

Park Si-on thở dài và vuốt mặt. Cậu ta nói với một nụ cười vô hồn.

"Seon-woo à. Cậu đang làm thế này vì chuyện cá cược à?"

Park Si-on đã vuốt ve khóe mắt một cách mệt mỏi, cuối cùng đã xóa bỏ sự khó chịu trong đôi mắt cậu ta. Sau đó, cậu ta nắm lấy hai tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Như thể cậu ta đang đối xử với một đứa trẻ.

"Chuyện đó giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

"……."

"Đó là chuyện đã qua rồi. Giờ cậu không cần phải bận tâm nữa đâu."

Park Si-on nói bằng giọng điệu dỗ dành đặc trưng của cậu ta. Tôi vô tình bật ra một tiếng cười chế nhạo vì quá nực cười. Tôi không mong đợi cậu ta xin lỗi, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại đến mức này.

Những ngón tay lạnh lẽo gạt tóc mái của tôi sang một bên. Tôi nhìn chằm chằm vào Park Si-on, và cậu ta nhìn lên tôi với ánh mắt uể oải.

"Giữa cậu và tôi giờ không còn chuyện cá cược nào nữa."

"Vậy à?"

"Ừ. Tôi đã hủy hết rồi."

Một nụ cười tươi tắn toát ra vẻ tự hào. Ánh mắt lạnh lùng giãn ra. Cậu ta vuốt ve tóc tôi. Tôi muốn cắn nát bàn tay đó. Nhưng tôi đã nói với một giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

"À, cái đồng hồ đó à?"

"Cậu nhớ mà đúng không? Chuyện tôi đưa đồng hồ cho Shin Jae-young ấy. Với chuyện đó thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Đó là chuyện đã qua rồi."

"……Vậy là giá của cái lỗ đít của tôi cao hơn tôi nghĩ nhỉ."

Park Si-on khẽ nhíu mày trước lời chế giễu trắng trợn của tôi. Tôi tiếp tục cười khẩy và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Park Si-on. Rồi tôi làm ra vẻ đáng thương và đẩy nhẹ vào ngực cậu ta.

"Tôi muốn làm bạn với cậu, cậu đặc biệt lắm, tôi thật sự thích cậu……."

Tôi bắt chước cách nói chuyện của Park Si-on. Tôi nhướn mày và làm bộ như đang giả tạo. Giống như cậu đã từng làm với tôi.

Những lời nói mà Park Si-on đã từng dùng để lừa dối tôi tuôn ra từ miệng tôi.

"Tôi bất an lắm Seon-woo à, đừng bỏ rơi tôi, hãy yêu tôi mãi nhé……."

"……Cậu đang làm cái gì vậy?"

Khi tôi bắt chước cách nói chuyện của mình, Park Si-on đã nhăn mặt. Tôi tiếp tục đẩy nhẹ vào ngực cậu ta.

"Vậy thì Si-on của chúng ta đã lo lắng về điều gì nhỉ. Tại sao một thằng giỏi giang như cậu lại trở nên hèn hạ như một con chó bị ướt mưa mỗi khi có chuyện gì vậy."

"……."

"Tôi sẽ đoán thử nhé. Cậu sợ rằng những lời nói dối của cậu sẽ bị vạch trần, nên cậu đã chủ động ra tay trước. Vì vậy cậu mới liên tục rải thính và sử dụng thuốc đó. Những lời như đừng bỏ rơi tôi. Hãy yêu tôi mãi nhé. Tất cả những lời nói rằng tôi bất an lắm’ đều là vì thế."

Park Si-on nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vô cảm. Khuôn mặt vô cảm của cậu ta lạnh lùng đến rợn người.

"Cậu đã có thể kết thúc cuộc cá cược đó mà không để tôi biết. Nhưng cậu đã cố tình đưa đồng hồ cho Shin Jae-young trước mặt tôi. Làm như vậy để cậu có thể có một cái cớ để biện minh sau này, khi mọi chuyện bị bại lộ. Chẳng hạn như, tôi đã đưa cái đồng hồ đắt tiền đó để kết thúc cuộc cá cược rồi, vậy nên tôi đã làm hết sức mình rồi. Cậu định dùng những lời đó để trốn tránh trách nhiệm."

"……."

"Cậu nghĩ rằng cái đồng hồ mà cậu đưa cho Shin Jae-young để bịt miệng thằng đó, kẻ có thể tùy tiện buông lời bất cứ lúc nào, sẽ trở thành giấy chứng nhận miễn tội cho cậu à?"

Cơn giận dần dâng trào. Giọng nói đầy tức giận của tôi run lên dữ dội.

Việc cậu đã đưa đồng hồ cho Shin Jae-young trước mặt tôi, việc cậu đã nói dối để chia rẽ Kim Young-jin và tôi, và việc cậu đã thì thầm những lời cầu xin đừng bỏ rơi cậu không thể trở thành giấy chứng nhận miễn tội cho những gì cậu đã làm. Dù cuộc cá cược đã bị hủy bỏ hay vẫn đang tiếp diễn thì điều đó không quan trọng.

"Cuộc cá cược đó. Cậu không hủy bỏ nó vì cậu cảm thấy có lỗi với tôi."

"……."

"Mà là vì tôi mà cậu cảm thấy phiền phức. Vì cậu không thể tiếp tục chơi đùa với tôi một cách vui vẻ nữa, nên cậu đã làm như vậy, chẳng phải sao."

Cội nguồn của cơn giận của tôi là việc cậu đã lừa dối tôi từ đầu đến cuối. Và ngay cả khi mọi chuyện đã bị vạch trần, cậu vẫn ngẩng cao đầu trước mặt tôi. Sự vô liêm sỉ của cậu, người không biết xấu hổ, khiến tôi tức giận nhất.

"Vậy mà cậu còn nói,rằng  tôi đặc biệt, rằng cậu  thật sự thích tôi, nhỉ?"

Cài đặt

180%
14px
Chương 158: Hoàn
Chương 157
Chương 156: Chuyện Hậu Kỳ
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150: Ngoại truyện AU7
Chương 149
Chương 148: H+++
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144: Ngoại truyện AU6
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138: Ngoại truyện AU5
Chương 137
Chương 136
Chương 135: Ngoại truyện AU4
Chương 134
Chương 133: H+++
Chương 132
Chương 131: Ngoại truyện AU3
Chương 130-H++
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124: Ngoại truyện AU2
Chương 123
Chương 122
Chương 121 - Ngoại truyện AU1
Chương 120
Chương 119-H++
Chương 118-H+++
Chương 117-H++
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112: Ngoại truyện 2
Chương 111-H+++
Chương 110-H++
Chương 109-H
Chương 108
Chương 107
Chương 106: Ngoại truyện 1
Chương 105: END
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32- chap 18 manhwa
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0 - Mở đầu

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.