Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 9
Tác giả: 김사선
Dịch: Cỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Hyun Jin nói chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Trò làm mình làm mẩy cũng phải đứa nào có kinh nghiệm mới diễn đạt, chứ tự dưng kêu gào chuyện nợ nần không có thật làm cổ họng tôi nghẹn đắng lại.
“Tôi, tôi đang gánh một khoản nợ. Vay từ tài chính bậc 2, à không, bậc 3 cơ.”
“Tín dụng đen ạ?”
Mừng rớt nước mắt, may mà hắn hiểu ý nhanh.
“Ừ. Đợt trước có việc cần gấp nên đành vay, giờ thì ngoài tầm kiểm soát rồi. Nhà tôi cũng không đến nỗi nghèo nhưng vì vài lý do cá nhân nên tôi không thể ngửa tay xin tiền bố mẹ được.”
Vì chẳng biết hắn đã điều tra đến đâu nên tôi cứ trộn lẫn thật giả vào nhau cho chắc ăn. Cứ cho là biết về gia cảnh nhà tôi đi nhưng làm sao mà nắm rõ được tình trạng tài khoản ngân hàng của tôi cơ chứ.
Tôi đang thầm nhẩm lại mấy lý do đã chuẩn bị sẵn phòng khi hắn hỏi ‘việc cần gấp’ là việc gì thì Si Yeon Ho lại xoáy vào một điểm khác.
“Anh vay bao nhiêu?”
“Mười tỷ.”
“Chỉ có thế thôi ạ?”
“Tiền gốc là thế nhưng giờ lãi mẹ đẻ lãi con, nó đội lên thành mười bảy, gần mười tám tỷ rồi.”
Mười tỷ đối với tôi đã là con số khống lên trên trời rồi, thế mà chỉ một chữ ‘chỉ’ của hắn lại khiến quy mô của sự dối trá này tăng vọt. Tôi nín thở cố kìm nén con tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực, lén dò xét phản ứng của hắn. Khuôn mặt trắng trẻo ấy vẫn không để lộ chút suy nghĩ nào.
“Đến hạn mà tôi không trả được, bọn chúng kéo đến tận nhà rồi còn đe dọa tôi nữa. Chắc chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tìm đến chỗ làm, thế là đời tôi coi như xong.”
“Chắc là vậy rồi.”
“Nên là, Yeon Ho này. Cậu cho tôi vay tiền được không?”
Làm ơn, làm ơn phắn giùm đi. Trên đời này làm quái gì có đứa nào điên đến mức mới quen đã sẵn sàng cho người yêu vay tiền, lại còn là khoản nợ tín dụng đen lên đến gần 20 tỷ?
Si Yeon Ho dù có là thiếu gia ngậm thìa vàng, tiền đè chết người đi chăng nữa thì đến nước này chắc chắn cũng chẳng còn lý do gì để bám lấy tôi. Người ta bảo tình yêu ngàn năm cũng phải cắp đít chạy khi thấy chủ nợ đòi tiền kia mà.
“Anh đọc số tài khoản đi.”
“…Hả?”
Thế mà trên đời lại có thằng điên đó thật.
“Số tài khoản của tiền bối ấy.”
Si Yeon Ho giơ điện thoại lên, hỏi lại lần nữa. Một thằng điên vì tình bằng xương bằng thịt đang ngồi chễm chệ ngay trước mặt tôi.
Thấy tôi cứ đực mặt ra, Si Yeon Ho định nhét luôn cái điện thoại vào tay tôi. Cứ như hối thúc tôi mau bấm số tài khoản vào vậy. Đang vò đầu bứt tai tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong này thì Si Yeon Ho đột nhiên rụt tay lại.
“À, không phải.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Biết ngay mà. May là cậu thanh niên trẻ tuổi vẫn kịp tỉnh táo lại. Tôi trưng ra cái vẻ mặt tiếc nuối tột độ, mồm thì bắt đầu tuôn ra một tràng xàm xí.
“Quả nhiên là không được đúng không? Hoàn cảnh của tôi thế này thì e là khó mà yêu đương nổi. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ đợi suốt mười năm trời nhé. Nghe có vẻ thực dụng nhưng giả sử tôi có quen ai thì tôi cũng muốn tìm một người đủ sức gánh giùm tôi khoản nợ 18 tỷ…”
“Nếu chuyển khoản thì dễ dính rắc rối về thuế má lắm.”
Si Yeon Ho cắt ngang lời tôi.
“Em sẽ chuẩn bị tiền mặt, chậm nhất là ngày mai sẽ mang đến cho anh.”
Lần này thì não tôi đông cứng thật sự. Cậu đùa tôi đấy à? Không phải một triệu, mười triệu, mà là mười tám tỷ đấy. Mười tám tỷ chứ có phải vỏ hến đâu.
“Anh có cần gấp hơn không?”
Như thể chỉ cần tôi gật đầu một cái là sẽ lập tức đi gom tiền, Si Yeon Ho lại bắt đầu mân mê cái điện thoại. Nhìn cái bộ dạng nghiêm túc không có vẻ gì là đang đùa cợt của hắn, bản năng mách bảo tôi nguy hiểm đang cận kề. Sẩy chân một cái là tôi tự té xuống cái hố mình vừa đào luôn.
“À không. Nghĩ lại thì tôi vội vàng quá. Cậu không cần giúp tôi đâu. Lỗi tôi gây ra thì đương nhiên tôi phải tự dọn dẹp chứ. Đúng vậy.”
“Anh vay tiền của bên nào?”
Tôi đang còng lưng dọn dẹp bát nước vừa hắt đi thì Si Yeon Ho lại ném toẹt cái bát vào mặt tôi. Trót phóng lao phải theo lao mà đến cái vốn liếng nói dối cũng chẳng còn, giờ tôi chỉ muốn úp mặt vào ly rượu mà chết quách cho xong.
“Yeon Ho à, mình đừng nói chuyện này nữa. Tóm lại là giờ tâm trí tôi không ổn định, tôi không thể yêu đương được. Thay cho lời xin lỗi, bữa ăn hôm nay tôi sẽ khao…”
“Bọn chúng kéo đến tận nhà. Lại còn đe dọa tiền bối nữa cơ à.”
“À ừ, thì thế nhưng tóm lại là nếu tôi trả tiền đúng hạn thì cũng chẳng có chuyện gì đâu. Bọn họ cũng chỉ làm công việc của mình thôi mà.”
“Taehan Capital? Bando Credit? Ninegate Loan? Hay là WonOgen Cash?”
Từ miệng hắn tuôn ra một tràng tên các công ty mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Nghe cái tên thôi đã thấy sặc mùi hắc ám, khác hẳn mấy cái ngân hàng chính thống rồi.
“Không phải cả bốn chỗ đó sao? Nếu có chi nhánh hoạt động quanh khu vực tiền bối sống mà quy mô còn nhỏ hơn mấy chỗ đó thì…”
“Yeon Ho à, bây giờ chuyện đó đâu có quan trọng.”
“Quan trọng chứ. Lỡ tiền bối bị thương thì sao.”
Hắn vẫy tay gọi tôi lại gần, khi tôi vừa chồm người tới, hắn liền khẽ chạm vào má tôi. Bàn tay rất ấm áp nhưng không hề mang chút nhục dục nào. Trái lại, ánh mắt đó giống như đang chuẩn bị lôi cổ kẻ thù ra băm vằm hơn.
“Đến em còn không dám chạm mạnh vào, làm sao em có thể đứng nhìn kẻ khác tùy tiện động vào người anh được.”
Giọng nói không lớn nhưng từng chữ như ghim chặt vào tim tôi.
“Cái mạng em đã khó nhọc giữ lại cơ mà.”
Kết thúc bằng một lời lẩm bẩm mờ mịt, Si Yeon Ho rụt tay về. Sự va chạm mềm mại ấy cứ như một ảo ảnh.
“Tiền em sẽ chuẩn bị đầy đủ nên anh đừng lo.”
“Khoan đã. Cái mạng khó nhọc giữ lại là sao, cậu nói vậy là ý gì, ực!”
Tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì tầm nhìn đột nhiên tách làm hai nửa. Đã nốc rượu đến say khướt rồi mà nói ra câu này thì buồn cười thật nhưng cái triệu chứng này rõ ràng không phải là say rượu.
Thật vô lý, nhưng tôi có cảm giác như một thế lực thứ ba đang cưỡng ép lý trí tôi phải nhắm mắt lại. Tâm hồn tôi như đang run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng.
“Cậu rốt cuộc… cậu là ai…”
Tôi dùng chút sức tàn cuối cùng để thốt ra câu hỏi. Cơ thể tôi không còn tuân theo sự điều khiển của tôi nữa nên trước câu trả lời chẳng ăn nhập gì của hắn, tôi cũng chẳng còn sức mà cãi lại.
“Chuyện đó đợi đến khi tiền bối Gyu Jin.”
Manh mối vọng lại trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối vẫn mơ hồ như cũ.
“Khi nào anh nhớ ra tên thật của em, em sẽ nói cho anh biết.”
Hắn thì thầm trong giấc mơ của tôi.
***
Dù tối hôm trước có nốc bao nhiêu rượu đi chăng nữa thì cái số kiếp làm dân văn phòng vẫn là phải bò dậy đi làm đúng giờ, trừ khi đó là cuối tuần hoặc ngày lễ.
Tôi mở mắt trong tiếng chuông báo thức quen thuộc, đầu đau như búa bổ. Vẫn là căn nhà bình yên đến tẻ nhạt của tôi, vẫn là chiếc giường quen thuộc trong phòng tôi.
‘Hôm qua mình về nhà kiểu gì nhỉ.’
Tôi không nghĩ mình đã uống đến mức đứt phim, chắc tại dạo này bỏ bê tập tành nên thể lực xuống cấp rồi.
Tôi vẫn nhớ đoạn gặp Si Yeon Ho ở quán bar quen lâu ngày không ghé. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó thì bị đứt đoạn từng khúc một. Cảm giác này y hệt như lúc tôi cố gắng moi móc những ký ức quá khứ liên quan đến hắn.
“Cái tên Si Yeon Ho này, sao cậu ta cứ như có tính bốc hơi thế nhỉ? Có phải ma quỷ gì đâu.”
Lúc trước thì hay nhớ đến hắn vào đêm muộn, giờ thì vừa mở mắt ra đã nghĩ đến rồi. Cái cảm giác không nắm được quyền chủ động mà cứ bị dắt mũi thế này thật chẳng dễ chịu chút nào. Cuối cùng đêm qua tôi cũng chẳng giải quyết được đống dục vọng dồn nén bấy lâu.
Cũng vì thế mà sáng nay tôi vật lộn trong phòng tắm lâu hơn bình thường. Định bụng ăn sáng qua quýt bằng vài lát bánh mì như mọi khi nhưng dạ dày cứ cuộn lên nên tôi đành nhịn luôn. Khoác đại bộ quần áo chỉnh tề, tôi xách chìa khóa xe và cặp táp chuẩn bị đi làm.
“Cái gì đây?”
Vừa bước ra khỏi cửa, bịch bịch bịch, một loạt âm thanh trầm đục vang lên như có thứ gì đó bị đổ ập vào cửa trước. Tôi nghển cổ ngó ra thì thấy sáu cái vali điệp viên 007 đang nằm lăn lóc trên sàn. Còn có một cái túi nilon đen treo tòng teng trên tay nắm cửa nữa.
Những mảnh ký ức vỡ nát từ đêm qua bỗng chốc ùa về. Sợ có ai nhìn thấy, tôi luống cuống gom đống vali lôi xệch vào nhà. Tiếng lách cách khi mở khóa vali cũng làm tim tôi như muốn vỡ tung.
“…Điên thật rồi.”
Dù tôi đã cầu nguyện điều đó không phải sự thật nhưng thứ nhét chật cứng trong vali không gì khác chính là tiền mặt. Ngay tại chỗ, tôi đếm thử một xấp tiền năm mươi ngàn won mà thấy hồn xiêu phách lạc.
Số tiền mặt chia đều trong sáu chiếc vali này, chính xác là 2 tỷ won.
Làm việc ở công ty giải trí chắc chỉ là sở thích thôi, chứ thực chất hắn là con nhà tài phiệt nào đó đúng không? Chưa đầy nửa ngày mà đã mang tới số tiền lớn đến mức này thì đúng là đáng nghi ngờ. Vừa đồng ý hẹn hò xong đã lập tức lặn mất tăm rồi lại xuất hiện với đống tiền này, trong đầu tôi, Si Yeon Ho dần trở thành một kẻ cách quá xa hai chữ ‘bình thường’.
Tôi tuyệt đối không thể nhận số tiền này được. Chuyện vay nợ tín dụng đen vốn dĩ không có thật mà cho dù có thật đi chăng nữa, ai biết được cầm tiền rồi tôi sẽ phải gánh vác thêm những gánh nặng không mong muốn nào khác.
Tôi gọi vào số điện thoại Si Yeon Ho đã đưa hôm qua. Số điện thoại mà hắn bảo là mở ra chỉ để dành riêng liên lạc với tôi. Trong lúc chờ tiếng chuông đổ, một nỗi sợ hãi mơ hồ bủa vây lấy tôi.
Lỡ như người bắt máy không phải là hắn thì sao? Mang số tiền này đến đồn cảnh sát cũng là một vấn đề. Nếu phải tường trình xem nhận tiền từ ai, ở đâu thì đương nhiên đời tư bí mật của tôi sẽ bị phơi bày sạch sẽ.
Trường hợp xấu nhất, thông báo có thể sẽ đến tai cha tôi, một cán bộ cấp cao trong ngành cảnh sát. Nếu thế thì tôi thực sự sẽ không còn đường sống trên cõi đời này nữa.
Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)