Chương 12

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 12

Tác giả: 김사선

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Nói năng ngu xuẩn. Sinh ra là thân nam nhi, xây dựng một gia đình êm ấm là đạo lý hiển nhiên của thế gian này. Anh định bao giờ mới cho tôi bế một đứa cháu ngoại kháu khỉnh như chị anh hả?”

“Cha đừng mong đợi điều đó ở con. Con đã nói rõ ràng rồi đấy.”

“Cái thằng này!”

“Mình ơi!”

Cha tôi không kiềm chế được cơn giận, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Khi ông giơ cao tay định đánh, mẹ tôi hốt hoảng lao vào can ngăn. Buổi họp mặt gia đình vốn dĩ đã là một sự ấm cúng giả tạo giờ đây tan tành xác pháo trong tích tắc.

“Gyu Jin lâu lắm mới về nhà mà ông. Nó cũng có suy nghĩ riêng của nó, ông đừng thúc ép quá. Đến lúc nó sẽ làm thôi.”

Nghe vậy, giọng cha tôi lại càng tăng thêm gấp rưỡi.

“Bà bảo tôi làm sao có thể nói lời tử tế với nó được? Nghề nghiệp thì chẳng thèm bàn bạc với tôi lấy một lời, lại đi làm cái chân thủ thư ở thư viện. Mấy buổi xem mắt tôi dày công sắp xếp thì nó lại từ chối như cơm bữa. Sống ích kỷ chỉ biết theo ý mình nên mới coi khinh cha mẹ thế này đúng không, hả?”

Tôi im lặng chịu đựng những lời mạt sát ấy và tiếp tục ăn cơm. Những hạt cơm được nấu chín tới vốn dĩ thơm ngon, giờ đây trong miệng tôi khô khốc như những hạt cát.

Không cần phải để tâm làm gì. Nó cũng giống như bụi mịn theo mùa thôi, chỉ là những lời cằn nhằn định kỳ quay trở lại. Tôi đã nhẫn nhịn suốt ba mươi năm qua rồi, có thêm một lần nữa thì cũng chẳng sao.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao hôm nay sự kiên nhẫn của tôi lại cạn kiệt nhanh đến thế. Sự phản kháng tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng nhắm thẳng vào cha. Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào ông, thốt ra những lời sắc lẹm.

“Cha à. Cha phải khiến con sống một cuộc đời không có cái tôi riêng đến mức nào nữa thì cha mới vừa lòng đây?”

“Cái gì cơ?”

“Cha bảo con sống theo ý mình sao? Từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ con chưa đủ là một đứa con biết nghe lời sao? Con đã bao giờ gây ra rắc rối gì ở bên ngoài chưa? Thậm chí có lần nào nhà trường phải gọi cha mẹ đến vì con chưa?”

“Cái thằng xấc xược này, anh dám cãi lại hả!”

Xoảng! Chiếc ly nước cha tôi ném đi sượt qua đầu tôi trong gang tấc. Những giọt nước bắn tung tóe lên quần áo và tóc tôi đau nhói như những mũi gai ghim vào da thịt. Bây giờ thì thực sự đã đến giới hạn cuối cùng rồi.

“Làm ơn dừng lại đi. Nếu cha chỉ muốn một sự hiện diện luôn chuyển động theo ý mình, lẽ ra cha nên sắm một con robot chứ không phải sinh ra một đứa trẻ bằng xương bằng thịt.”

“Con xin phép đi trước.” 

Bỏ lại sau lưng tiếng gầm rống giận dữ của cha, tôi tháo chạy ra phía cửa như một kẻ đào tẩu. Những âm thanh ồn ào cha tạo ra hòa lẫn với tiếng can ngăn yếu ớt của chị gái vang lên dồn dập phía sau. Mẹ tôi bối rối không biết phải làm sao, đã đuổi theo và nắm chặt lấy tay tôi.

“Gyu Jin à, đừng để bụng quá nhé. Con biết là cha làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà đúng không?”

Tôi cảm thấy sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Có vẻ như trên thế giới này, chẳng có lấy một người thực sự đứng về phía tôi.

“Con sẽ không đi đến buổi xem mắt đâu, mẹ cứ biết thế nhé.”

“Kìa con, thực ra bên kia người ta đã đồng ý cả rồi. Đó là con gái của một Nghị sĩ trong khu vực, lần này tuyệt đối không được từ chối đâu…”

Tôi nhẹ nhàng gạt tay mẹ ra. Trước khi bước chân ra khỏi cửa, tôi xoay người lại, cố ép khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

Nếu mẹ tôi có tội thì đó là việc đã chọn một người đàn ông hách dịch như cha làm chồng. Dù cuối cùng tư tưởng của mẹ cũng đã bị đồng hóa nhưng tôi vẫn luôn coi mẹ là một nạn nhân giống như mình. Tôi không muốn oán trách mẹ chỉ vì bà không thể trở thành lá chắn cho con cái.

“Lâu lắm con mới về mà lại đi sớm thế này, con xin lỗi mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Gyu Jin à!”

Tiếng cửa sập lại sau lưng mang theo một cảm giác giải phóng mãnh liệt. So với bầu không khí ấm áp giả tạo bên trong căn nhà, cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài lại khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều, dù tôi vốn là đứa cực kỳ sợ lạnh.

“Phù…”

Trên đường trở về, tâm trạng của tôi tồi tệ đến mức không thể tệ hơn. Tôi đã quá phát ngán với bầu không khí gia đình bảo thủ đến mức cực đoan này. Tôi chỉ muốn đứng giữa đường mà hét thật to cho hả giận.

Áp lực kết hôn bắt đầu ngay khi tôi vừa tốt nghiệp đại học và ngày càng nặng nề hơn theo từng năm. Miệng thì nói là vì một gia đình êm ấm nhưng thực chất chẳng khác nào một cuộc hôn nhân hợp đồng. Ý của cha là muốn tôi ngoan ngoãn làm vật tế thần, trở thành công cụ để củng cố mạng lưới quan hệ của ông ta.

Vấn đề không chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Còn chuyện con cái thì lại càng là điều không tưởng.

“Nhìn phụ nữ mà thằng nhỏ còn không ngóc đầu lên nổi thì bảo tôi phải làm sao đây.”

Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn công khai xu hướng tính dục của mình cho nhẹ nợ nhưng địa vị của cha đã khóa chặt miệng tôi lại. Giữa lúc ông ta đang được đề bạt làm ứng cử viên Tư lệnh Cảnh sát, nếu sự thật con trai ông là gay bị bại lộ, nguy cơ vướng vào những thị phi không đáng có là rất lớn.

Chưa bàn đến đúng sai, giới chính trị vốn dĩ là như vậy. Việc cha luôn cố tỏ ra thanh liêm quá mức cũng đều có lý do cả.

Vào những ngày thế này, tôi thường giải tỏa căng thẳng bằng cách làm tình nhưng vì hiện tại đang vướng víu với Si Yeon Ho nên tôi cũng chẳng buồn tìm đến các câu lạc bộ. Vả lại, tôi cũng đã có tiền sử bị theo dõi một lần rồi.

Hay là nhân cơ hội này, mình thay đổi khẩu vị xem sao?

Chẳng phải hắn là kẻ luôn sẵn sàng để tôi ‘ăn’ nếu tôi muốn đó sao. Nếu hắn làm bot mà hàng họ khủng thì cũng tốt thôi, việc tôi cứ đắn đo chuyện cao hơn mình hóa ra cũng là một sự mâu thuẫn. Huống hồ, ngoại hình như Si Yeon Ho đâu phải là thứ dễ tìm thấy ở cái chốn này.

Thoát khỏi con đường kẹt cứng, tôi về đến nhà. Sau khi tắm rửa kỹ hơn mọi khi và nằm vật xuống giường, nỗi trăn trở trong xe vẫn cứ đeo bám tôi không dứt. Tôi cố gắng nhắm mắt ngủ để rũ bỏ nó nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Gần nửa đêm, tôi bật dậy, lòng nặng trĩu những cảm xúc dồn nén. Tôi biết nếu cứ ôm khư khư cơn giận đã biến tướng thành dục vọng này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cầm điện thoại lên, tìm tên Si Yeon Ho.

Dù tôi gọi điện đột ngột vào đêm muộn, hắn vẫn bắt máy nhanh đến bất ngờ.

- Vâng, tiền bối.

“Đến nhà tôi ngay đi.”

- Vâng.

Kế hoạch được thực thi chưa đầy một phút sau khi tôi đưa ra quyết định. Tôi hài lòng với thái độ không hề thắc mắc lý do của hắn Dù chẳng biết trong lòng hắn đang che giấu mưu đồ đen tối gì nhưng ít nhất đêm nay, tôi tin chắc rằng Si Yeon Ho sẽ hoàn toàn bị tôi xoay như chong chóng.

“Cùng lắm thì không làm bước cuối là được.”

Làm tình không chỉ đơn thuần là việc đút vào và nhấp nhô. Chỉ cần có một đối tác hợp ý, có vô vàn cách để giải tỏa dục vọng. Đó là bí quyết tôi đã tự đúc kết được suốt mười năm qua.

Tôi hình dung về ‘con mồi’ sắp bước vào không gian của mình. Một làn da trắng sứ như chưa từng được ánh mặt trời chạm đến, tương phản hoàn toàn với mái tóc và đôi mắt đen tuyền như mực. Ánh nhìn trống rỗng như thể đã thấu hiểu hết thảy mọi chuyện trên đời khiến vẻ ngoài điển trai đó trở nên mờ ảo đến kỳ lạ.

Nghĩ đến thân hình săn chắc cực hợp với những bộ vest và chất giọng trầm ấm đặc trưng của hắn, phía dưới lớp quần ngủ của tôi bắt đầu rạo rực. Sự kỳ vọng về một mối quan hệ mới đã khiến dương vật tôi cứng lên.

Tôi đưa tay vào trong quần, tưởng tượng ra cảnh gương mặt vô cảm kia sẽ nhăn nhó một cách thảm hại. Dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng cháy một cách mãnh liệt bên trong tôi.

 

***

 

Điện thoại vừa ngắt chưa bao lâu thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Thay vì ra đón, tôi vẫn ngồi bất động tại chỗ và gọi điện cho Si Yeon Ho.

“Tôi vừa gửi mật khẩu cửa qua tin nhắn đấy. Tự bấm rồi vào đi.”

Tưởng tượng ra cảnh hắn sắp xuất hiện trước mắt, bàn tay đang nắm lấy dương vật của tôi chuyển động nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, tiếng mở cửa vang lên và Si Yeon Ho xuất hiện.

“Tiền bối.”

Đã qua nửa đêm nhưng Si Yeon Ho vẫn ăn vận chỉnh tề trong bộ vest.

“Sao thế. Vừa đến đã thấy tôi thế này nên thấy mất cảm tình rồi à?”

Cái không khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn lại khiến tôi hưng phấn hơn bao giờ hết. Cảm giác như chỉ chờ tôi gọi một tiếng là sẽ lao đến ngay lập tức vậy.

“Ư…”

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi vẫn ngỡ mình là kiểu biến thái đa dạng nhưng không có sở thích khoe khoang, thế mà khi thấy cái nhìn chăm chú đầy nóng bỏng kia, tôi lại cảm thấy râm ran cả người.

Tôi lấy khuôn mặt vô cảm của hắn làm ‘mồi nhắm’ và tự giải quyết thêm một lần nữa. Cảm giác thỏa mãn sau khi bắn ra khiến cơ thể tôi trở nên lười biếng. Rõ ràng vài tiếng trước tâm trạng còn như đống rác vậy mà, cái cơ thể này đúng là đơn giản đến mức nực cười.

“Là vì đang hứng tình sao? Lý do anh gọi em đến.”

Giọng hắn cứ như thể đang thực sự thắc mắc vậy.

“Không được à?”

“Chẳng có gì là không được cả.”

Si Yeon Ho dán mắt vào bàn tay tôi đang dùng giấy lau tinh dịch, rồi chuyển sang nhìn chằm chằm vào thằng em vẫn còn đang đỏ ửng vì máu lưu thông. Đã bao lần phô bày thứ này trước mặt đàn ông rồi, thế mà giờ đây tôi lại thấy ngượng ngùng đến lạ.

“Yeon Ho à. Nhận được điện thoại của tôi cậu không thấy bực mình sao? Đã muộn thế này rồi cơ mà.”

“Lúc đó em vẫn còn thức.”

“Đến giờ này mà cậu còn làm gì vậy?”

“Chẳng làm gì cả.”

“May quá. Tôi cứ lo mình làm phiền lúc cậu đang bận. Nghe nói bên mảng giải trí hay phải làm tăng ca lắm.”

Cuộc hội thoại của chúng tôi trông có vẻ khá lành mạnh, nếu như tôi không ở trong tình trạng bán khỏa thân thế này.

“Tiền bối có thể liên lạc với em bất cứ lúc nào. Nếu cần, em sẽ lại lao đến như hôm nay.”

“Ngoan đấy, Yeon Ho của chúng ta.”

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.