Chương 7

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 7

Tác giả: 김사선

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Sau khi đồng ý hẹn hò, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng vì sợ hắn lại đột ngột mò đến trường như lần trước. Nhưng điều tôi lo sợ đã không xảy ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua.

Sự bất an dần bị thay thế bởi những cảm xúc khác: khó chịu, nhục nhã và tức tối. Mấy thứ cảm xúc tiêu cực cứ thế thi nhau lớn dần trong tôi.

Chẳng lẽ... mình lại bị ghost à? Lần này là chỉ sau một ngày yêu đương thôi sao?

Đang sống cuộc đời bình lặng mà thi thoảng tôi cứ sồn sồn nổi giận. Cái nghi ngờ rằng ‘có khi vấn đề nằm ở chính mình nên hai lần yêu đương đều có chung một kết cục thảm hại’ cứ liên tục hành hạ tôi. Tôi biết đó là suy nghĩ hoang tưởng nhưng nếu không phải vậy thì sao mấy chuyện rác rưởi này cứ ám lấy tôi mãi thế.

Thực sự không muốn chút nào nhưng đêm nào nằm xuống giường tôi cũng nghĩ về Si Yeon Ho. Đa phần là hình ảnh hiện tại nhưng thi thoảng cũng xen lẫn bóng dáng mờ ảo thời cấp ba.

Càng nghĩ, hình ảnh ấy càng trở nên rõ nét hơn. Thế nhưng những ký ức quan trọng vẫn cứ như bị thái vụn ra. Cảm giác không tự nhiên chút nào, cứ như có ai đó cố tình khoét bỏ chúng đi vậy.

 

“Nghĩ mãi làm gì? Chắc là giữa mình và cậu ta chẳng có chuyện gì to tát đến mức phải nhớ thôi.”

 

Ngay khi tôi đang bực bội với bản thân vì nghĩ về Si Yeon Ho quá nhiều, hắn lại xuất hiện. Ở một nơi không ngờ tới và theo một cách cũng chẳng ai lường trước được.

 

***

 

Đã vài năm rồi tôi mới quay lại một cái bar khác. Từng có thời tôi coi nơi này như nhà mình nhưng từ khi tìm được chỗ ưng ý hơn thì tôi ít lui tới hẳn. Có lẽ vì đây là nơi tôi gặp cái nghiệt duyên lớn nhất đời mình nên tôi cũng vô thức lánh xa.

Nhưng vì mất đi sân chơi cũ nên sau một hồi lang thang, tôi lại dạt về đây. Chỗ này không phải hội viên như Jerome nên chất lượng khách khứa hên xui lắm nhưng nếu kiên trì cắm chốt thì thỉnh thoảng cũng tìm được đối tượng khá ổn.

Thôi quên cái thằng cha nói toàn lời quái đản xong biến mất kia đi. Thằng điên đó tự cút là điều đáng để ăn mừng. Đêm nay phải đổ chút cồn vào dạ dày, sau đó dụ dỗ một đối tác đúng gu rồi...

 

“Á, giật cả mình.”

 

Vừa định bước vào, tôi phát hiện một bóng người quen thuộc ngay bên cạnh lối vào. Người đàn ông như hòa làm một với bóng tối bỗng từ từ mở mắt khi thấy tôi. Hôm nay hắn vẫn diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, trông ám quẻ không chịu được.

 

“Si Yeon Ho.”

 

Tôi vuốt ngực trấn tĩnh rồi đứng trước mặt hắn. Cái tầm mắt hơi phải ngước lên nhìn khiến tôi thấy hơi khó chịu. Ai mà ngờ cái thằng cha nhận lời yêu xong mất hút lại xuất hiện ở đây cơ chứ.

 

“Cậu theo dõi tôi đấy à?”

“Anh muốn nghe câu trả lời thế nào?”

 

Si Yeon Ho hỏi ngược lại, cứ như thể nếu tôi muốn, hắn sẵn sàng thêu dệt nên một lời nói dối ngọt ngào để dâng tận tay.

 

“Tôi muốn sự thật.”

“Em theo dõi anh.”

 

Đã định khai thật thì còn bày đặt hỏi cái kiểu đó làm gì không biết. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt cạn lời, Si Yeon Ho mới rời lưng khỏi tường. Chỉ một hành động đơn giản thôi mà trông cũng tao nhã như mãnh thú vừa ăn no đang vươn vai vậy.

 

“Vì em nhớ tiền bối.”

 

Trong lúc tôi còn đang câm nín, đã có hơn năm người đi ngang qua cửa. Không chịu nổi những ánh nhìn tò mò của người lạ, tôi mới lên tiếng.

 

“Nói dối.”

“Anh nghĩ là em nói dối sao?”

“Nhớ nhung kiểu gì mà biến mất biệt tích cả tuần trời? Lúc quỳ xuống cầu xin tôi nhận lời tỏ tình thì hùng hổ lắm cơ mà, định làm trò này thì cậu còn xuất hiện lại làm gì?”

 

Vì ấm ức nên tôi có hơi thổi phồng sự thật một chút, dù đúng là mấy ngày đêm qua tôi đã suy nghĩ đến phát điên.

Tôi cứ ngỡ hắn sẽ nói kiểu ‘không phải đâu’ này nọ nhưng Si Yeon Ho chẳng buồn đính chính. Cái kiểu im lặng đó cứ như ngầm thừa nhận tôi là đứa hẹp hòi ấy làm tôi càng lộn ruột hơn.

 

“Anh đã đợi em à?”

“Không.”

 

Đợi chứ. Đợi đến mức nghĩ về cậu phát điên. Cứ đêm xuống là tôi lại kiệt sức vì cố tìm xem mình có lỡ làm gì sai không.

 

“Cười cái gì? Bảo là không đợi rồi mà.”

 

Đang thấy tự ái thì Si Yeon Ho bỗng khẽ nhếch môi. Hắn ném cho tôi một lời giải thích hời hợt như đang làm từ thiện.

 

“Em xin lỗi. Có chút việc gấp phải xử lý.”

“Hay là cậu cứ tiếp tục cái việc đại sự đó đi. Mới yêu nhau được một ngày mà đã bỏ bê người yêu thế này thì chắc đời cậu cũng bận rộn lắm.”

 

Dù sao thì tôi cũng có cái cớ rồi. Cái cớ để đẩy cái tên người yêu hời hợt này ra xa.

 

“Từ giờ em sẽ bớt việc lại.”

“Tôi không có ý đó.”

“Em sẽ giảm một nửa.”

“Yeon Ho à.”

“Một phần tư nhé? Em không bỏ hết được vì tình hình đang hơi phức tạp.”

 

Không biết nên gọi đây là phục tùng hay là cực đoan nữa. Lần trước tôi đã thấy rồi, Si Yeon Ho nhìn vậy mà chẳng có chính kiến gì cả. Với cái ngoại hình và thể hình đó mà lại hành xử thế này đúng là lạ lùng.

 

“Từ giờ em hứa sẽ không để anh phải đợi lâu nữa đâu, tiền bối.”

 

Chấn thương tâm lý từ người yêu cũ suýt thì tái phát nhưng thấy chắn tìm đến thì có vẻ không phải là chia tay kiểu biến mất. Tính ra thì thành ra tôi mới là đứa lén lút đi chơi sau lưng người yêu bận rộn. Lương tâm bỗng thấy nhói nhói một tí.

 

“Sao anh không đến Jerome mà lại qua đây? Anh thích chỗ đó nhất mà.”

“Cậu còn hỏi à? Tại cậu chứ tại ai. Đang chơi bời mà lại có kẻ như cậu xông vào phòng thì tôi tính sao.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh cứ đến Jerome đi.”

“Thôi bỏ đi, vào trong đã.”

 

Cứ đứng ở cửa thế này cũng kỳ nên tôi đẩy cửa vào trước. Si Yeon Ho lẳng lặng đi theo sau.

Cấu trúc chỗ này cũng giống Jerome. Tầng dưới là bar bình thường, tầng trên là hàng chục căn phòng bí mật để các cặp đôi tìm được nhau có thể thoải mái hành sự.

Nghĩ đến việc mình đang vội vã muốn giải tỏa ham muốn nên mới đến đây, tôi bỗng nảy ra một chút lòng tốt rẻ mạt: không muốn lần đầu của Si Yeon Ho lại diễn ra ở một nơi như thế này. Dù tôi vẫn chưa định ngủ với hắn nhưng phòng xa vẫn hơn.

 

“Làm gì mà đờ người ra thế? Lần đầu đến đây à?”

 

Thấy hắn nhìn quanh quất, tôi huých nhẹ một cái.

 

“Anh hỏi quán bar ạ?”

“Gay bar ấy. Chỗ này tự do hơn nhưng về cơ bản cũng giống Jerome thôi.”

 

Tôi xoa nhẹ bắp tay hắn như muốn bảo đừng có căng thẳng quá. Đang định dẫn đường tìm chỗ ngồi thì một câu nói sét đánh ngang tai dội tới từ phía sau.

 

“Em đến đây mấy chục lần rồi.”

 

Tôi quay ngoắt đầu lại.

 

“Tôi có nghe nhầm không đấy?”

“Nếu ồn quá thì để em bảo họ ngừng chơi nhạc một chút nhé?”

 

Si Yeon Ho chỉ tay về phía ban nhạc jazz đang chơi trên sân khấu.

 

“Cậu bảo cậu từng đến gay bar á? Lại còn đến mấy chục lần?”

“Vâng.”

 

Câu trả lời gọn lỏn làm tôi cạn lời. Thằng ranh này, chẳng phải bảo là vẫn còn zin sao?

Như để chứng minh mình không hề chém gió, Si Yeon Ho theo sự hướng dẫn của nhân viên đi đến bàn ngồi xuống cực kỳ sành sỏi. Hắn còn thể hiện sự ga lăng khi xoay menu lại và hỏi: ‘Tiền bối muốn uống gì?’.

 

“Quả nhiên là nói dối. Cậu làm quái gì còn là trai tân cơ chứ.”

 

Bị tôi dồn ép, Si Yeon Ho khẽ thở dài, lồng ngực phập phồng chậm rãi.

 

“Chuyện đó lần trước chúng ta đã nói xong rồi cơ mà. Em tưởng anh đã chấp nhận sự thật đó rồi.”

“Não cậu có vấn đề về trí nhớ à? Vừa nãy chính miệng cậu nói cậu ra vào gay bar đến phát ngán rồi còn gì.”

“Vâng. Nhưng em đến đây không phải để làm tình.”

 

Người có vấn đề về trí nhớ là tiền bối mới đúng. Một câu vớt vát chối tai đến cực điểm.

 

“Nói thế khác quái gì bảo uống rượu nhưng không hề lái xe khi say?”

 

Đã hai mươi chín tuổi đầu rồi mà còn nghĩ cái lý do sứt sẹo đó lừa được người khác, thật cạn lời.

 

“Tin hay không là quyền của anh. Nếu anh muốn nghe lại lời giải thích y hệt như lần trước thì cứ việc nói.”

“À, đúng rồi. Tôi muốn hỏi chuyện này trước. Chủ mới của Jerome thật sự là cậu à? Cái việc cậu đi lại mấy chỗ này hàng chục lần, tính ra cũng là đi khảo sát thị trường mua gay bar đúng không?”

“Tiền bối, anh muốn dùng gì ạ?”

 

Cộc cộc, Si Yeon Ho dùng ngón tay gõ nhẹ lên mép menu. Dù tôi chẳng màng gì đến cái thực đơn, hắn vẫn kiên nhẫn đợi một lúc rồi vẫy tay gọi nhân viên. Nghe hắn gọi món không điểm dừng, nhân viên bắt đầu bối rối.

 

“Thưa quý khách, hai người ăn chừng này e là quá nhiều ạ.”

 

Cũng phải thôi, Si Yeon Ho tính gọi đến gần một nửa số món viết chi chít trên menu cơ mà. Chỉ tính riêng đồ uống đã trải dài từ cocktail ngọt ngào đến rượu Tây nặng đô.

 

“Không sao đâu.”

 

Nghe câu trả lời dứt khoát, nhân viên đành ghép thêm bàn bên cạnh vào. Tôi trừng mắt nhìn Si Yeon Ho. Tính dùng trò này để đánh lạc hướng tôi à, còn khuya nhé.

 

“Bảo là dạo này bận lắm, chắc nhịn đói để làm việc luôn hay gì.”

“Không phải. Tại tiền bối không chịu nói muốn ăn gì nên em mới gọi thế.”

 

Cái sự chu đáo thái quá này ngược lại lại tạo thành một loại áp lực. Giống như lần trước bao trọn cả cái nhà hàng vậy, việc hắn liên tục vượt qua giới hạn của lẽ thường khiến tôi thấy lấn cấn khó tả.

 

“Lần sau muốn ăn gì anh cứ nói thẳng cho em biết nhé.”

“Tôi vừa hỏi cậu có phải chủ mới của Jerome không. Trả lời cái đó trước đi.”

“Trên giấy tờ thì không nhưng thực tế thì đúng vậy.”

 

Tôi đang dần quen với cái kiểu nói chuyện phải ngẫm nghĩ một hai bận mới hiểu của cậu ta.

 

“Tức là dựng người đứng tên làm bù nhìn?”

“Có thể coi là vậy. Lý do em cất công mua lại Jerome là vì tiền bối thích chỗ đó.”

 

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi sởn gai ốc. Chẳng biết mình bị điều tra ngầm từ bao giờ. Tôi luôn tự hào rằng mình ăn chơi là chuyện ăn chơi nhưng vẫn rạch ròi phân định ranh giới với cuộc sống thường ngày. Thực tế là chưa từng có người ngoài giới nào phát hiện ra bộ mặt thật của tôi.

Nghĩ đến việc ranh giới đó đã sụp đổ, tôi vô cùng bất an. Nếu hắn mua lại Jerome thực sự chỉ vì tôi thì tình hình càng thêm nghiêm trọng. Phải tìm cách cắt đuôi Si Yeon Ho càng sớm càng tốt.

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.