Chương 10

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 10

Tác giả: 김사선

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Si Yeon Ho?”

- Vâng, tiền bối.

 

Tiếng chuông reo gần như đến giây cuối cùng hắn mới bắt máy.

 

“Xin lỗi vì gọi cho cậu sáng sớm thế này. Tôi làm cậu thức giấc à?”

- Cảm ơn anh nhé.

 

Chẳng lẽ hắn đang cảm ơn vì tôi gọi điện đánh thức sao? Nếu là thật thì cũng khá là đáng yêu đấy nhưng giờ tôi không có tâm trạng để khen ngợi mấy trò làm nũng vặt vãnh này. Tôi đi thẳng vào vấn đề chính.

 

“Đống túi tiền trước cửa nhà tôi là sao vậy. Có thật là cậu để lại không?”

- Có vẻ anh đã kiểm tra rồi nhỉ.

“Mang về đi.”

 

Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia. Tôi có thể hình dung ra cảnh hắn ngồi dậy và uể oải vươn vai.

 

“Sao không trả lời? Tôi bảo cậu mang tiền về đi. Tôi là cái thá gì mà cậu lại quẳng cho một số tiền lớn như thế chứ. Cậu vốn là kiểu người hễ thích ai là vung tiền bất chấp thế à?”

- Đêm qua em đã phái người đi lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy. Chỗ mà tiền bối bảo đã vay tiền ấy.

 

Lời nói thản nhiên của hắn làm tôi há hốc mồm. Trong đêm qua, hắn thực sự đã điều tra tôi thêm một lần nữa sao?

 

- Tốt nhất là ngay từ đầu đừng dính vào tín dụng đen nhưng nếu bắt buộc phải vay thì thà vay ở những nơi có danh tiếng một chút còn hơn. Những cơ sở nhỏ lẻ thường có quy mô xoay vòng vốn thấp nên chúng sẽ bám riết lấy từng con nợ cực kỳ dai dẳng.

 

Tôi không hề có ý định nghe thuyết giảng về cái thế giới mà mình chẳng hề hay biết đó nhưng giọng nói trầm ấm ấy khiến tôi vô thức bị cuốn vào. Không chỉ ngoại hình, Si Yeon Ho quả thực là một người đàn ông có ma lực mê hoặc lòng người chỉ bằng giọng nói.

 

- Em rất muốn giúp đỡ anh triệt để nhưng nếu cứ tiếp tục đào sâu thêm, em e là tiền bối sẽ không thích. Em nghĩ có đúng không?

 

Hắn lại một lần nữa đưa quyền lựa chọn cho tôi, như thể muốn hỏi rằng liệu tôi có muốn hắn nhắm mắt làm ngơ cho lời nói dối này hay không. Vụ lừa đảo chưa đầy một ngày đã bại lộ khiến miệng tôi đắng ngắt.

 

“Ừ. Đừng làm vậy nữa.”

- Nếu cần thêm tiền, anh cứ nói với em bất cứ lúc nào nhé. Đây là lần đầu tiên em pha đồ uống giải rượu, không biết có hợp khẩu vị của anh không.

“Đồ uống giải rượu?”

- Mà tiền bối không mau đi đi sao? Giờ vào làm là 8 giờ rưỡi cơ mà.

 

Nghe hắn nói, tôi vội liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cơ thể tôi cử động nhanh hơn cả bộ não.

 

- Em cúp máy đây. Hôm nay cũng hãy sống cho tốt nhé.

 

Định bước ra khỏi nhà lần nữa thì đống túi tiền nằm vất vưởng ở lối vào như níu chân tôi lại. Suy nghĩ một hồi, tôi đành ném đại chúng vào phòng thay đồ rồi đóng sầm cửa lại. Với tinh thần hiện tại mà cầm lái chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nên tôi quyết định gọi taxi. Vừa ngồi xuống ghế sau, tôi cảm thấy như toàn bộ sức lực đã cạn kiệt.

Chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ trên con đường đi làm quen thuộc. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, tôi mới sực nhớ và kiểm tra chiếc túi nilon mình đã tiện tay cầm theo. Đó chính là vật thể lạ treo trên tay nắm cửa lúc nãy.

Bên trong túi chỉ có duy nhất một chiếc bình giữ nhiệt màu đen. Cứ ngỡ là loại chất lỏng kỳ quái nào đó nhưng vừa mở nắp ra, mùi hương ngọt ngào tỏa ra chính là thứ tôi quá đỗi quen thuộc. Thứ mà Si Yeon Ho đưa cho tôi cùng với 2 tỷ won tiền mặt chính là nước mật ong.

Tưởng tượng ra cảnh hắn tự tay pha mật ong vào nước nóng rồi khuấy đều, tôi bất giác mỉm cười. Thế rồi đống túi tiền lại hiện ra trong đầu khiến mặt tôi sa sầm lại ngay lập tức. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua gương chiếu hậu, trông tôi chẳng khác nào một kẻ đa nhân cách. Tôi đến trường trong trạng thái hồn siêu phách lạc. Việc không tự lái xe mà đi taxi quả là một lựa chọn sáng suốt.

 

“Hộc, hộc…”

 

Tôi ngồi xuống chỗ của mình khi vừa kịp giờ làm trong gang tấc. Vừa xuống taxi là tôi chạy thục mạng nên dù đang giữa mùa đông mà mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Tôi vừa thở dốc vừa bật máy tính.

 

“Chào buổi sáng. Thầy Song, hôm nay ngủ nướng hay sao mà vội thế?”

“À, vâng. Tối qua tôi có gặp lại cậu bạn cũ hồi cấp ba. Mừng quá nên có hơi quá chén, ha ha.”

 

Chào buổi sáng cô nhé. Tôi đáp lại lời chào muộn màng của người đồng nghiệp ngồi cạnh bằng một nụ cười gượng gạo. Thế rồi, một câu nói lướt qua tai lúc nãy bỗng hiện về trong trí nhớ.

 

‘Em cúp máy đây. Hôm nay cũng hãy sống cho tốt nhé.’

 

Càng ngẫm nghĩ càng thấy đó là một lời chào kỳ lạ. ‘Sống cho tốt nhé’ sao? Thường thì người ta sẽ nói ‘Hôm nay cũng trải qua một ngày tốt lành nhé’ hay ‘Chúc một ngày tốt lành’ chứ?

Đúng là không có câu nào mà hắn nói ra là bình thường cả. Si Yeon Ho quả thực là một kẻ có tài năng bẩm sinh trong việc khiến người khác phải bận tâm.

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

Cả ngày hôm đó tôi chẳng thể nào tập trung vào công việc. Cứ mỗi khi nhớ lại sự thật là có 2 tỷ won không rõ nguồn gốc đang được giấu trong nhà mình, tôi lại cảm thấy bồn chồn như thể chính mình là kẻ đã trộm số tiền đó. Đến tầm giờ nghỉ trưa, dây thần kinh của tôi đã căng ra như sắp đứt đến nơi.

Đúng là người khát thì phải tự đào giếng, tôi lại là người bắt đầu lấp đầy hộp thư trống không giữa hai chúng tôi.

 

[Mang tiền đi đi]

[Tôi bảo cậu mang đi cơ mà]

[Yeon Ho à]

[Si Yeon Ho]

[Không trả lời hả?]

 

Lúc sáng gọi điện thì bắt máy ngay, thế mà giờ nhắn tin chắc là đang bận việc nên hắn trả lời khá chậm. Đã vậy nội dung còn chẳng có chút thành ý nào.

 

[Anh cứ lấy mà mua cơm ăn đi]

 

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn xem đó là cái quái gì mà tôi thấy nản hẳn. Bảo tôi lấy 2 tỷ won đi mua cơm á? Hắn tưởng tôi là con voi chắc? Đến tiền thức ăn một năm cho một con voi châu Phi chắc cũng chẳng tới mức 2 tỷ.

 

[Cậu định cứ thích làm gì thì làm thế này mãi à?]

[Tôi nói rõ rồi nhé. Tôi không cần số tiền này. Nếu không thu hồi lại túi tiền thì giữa chúng ta chấm dứt]

 

Tôi biết là trò này hơi trẻ con nhưng tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác có tác dụng với Si Yeon Ho. Nhìn cái cách hắn cung phụng số tiền lớn như vậy, chắc chắn là không hề muốn chia tay với tôi vì bất cứ lý do gì.

May mắn thay, kế hoạch đã có hiệu quả. Để nghe cuộc điện thoại gọi đến, tôi tạm thời tìm một phòng trống bên trong văn phòng.

 

- Anh đã ăn gì chưa?

 

Vừa nghe tin chia tay là gọi điện tới tấp, thế mà câu chào đầu tiên lại thản nhiên đến lạ. Đầu dây bên kia hơi ồn ào, có vẻ hắn đang ở ngoài trời.

 

“Rồi. Còn cậu?”

- Anh đã ăn món gì thế?

“Canh kim chi ở nhà ăn thư viện. Tôi hỏi cậu ăn chưa cơ mà?”

- Em chưa ăn. Canh kim chi ở đó bao nhiêu tiền một suất vậy anh?

 

Tôi cứ ngỡ hai đứa sẽ xảy ra một trận tranh cãi nảy lửa về việc thu hồi túi tiền nhưng cuộc hội thoại lại đi theo một hướng hoàn toàn khác với mong đợi của tôi.

 

“Nếu mua phiếu thì khoảng 5.000 won một suất? Tôi là nhân viên nên được hỗ trợ phiếu ăn nên cũng không rõ lắm. Nhưng mà Yeon Ho này.”

- Thế thì anh cứ tiếp tục mua cơm ở đó mà ăn nhé.

 

Tôi cứ ngỡ hắn nói lạc đề nhưng không phải. Ngay từ đầu, Si Yeon Ho vẫn đang nói về số tiền 2 tỷ won kia.

 

“Này, hình như cậu cứ hay quên tôi cũng là một người đi làm đàng hoàng đấy nhé. Tiền mua cơm tôi tự kiếm đủ. Còn khoản nợ tôi nói với cậu, dù biết không thể trả hết một sớm một chiều nhưng tôi sẽ tự mình lo liệu…”

- Có sẵn một khoản tiền dự phòng không phải là tốt sao. Đối với con người, tiền bạc quan trọng mà.

 

Hắn nói một điều hiển nhiên trong một tình huống không hề hiển nhiên chút nào. Trả lời thì rất trôi chảy, nhìn qua thì có vẻ phục tùng nhưng thực chất lại là một kẻ bướng bỉnh không ai bằng. Vì lối suy nghĩ khác hẳn người bình thường nên tôi không đủ tự tin để thắng được Si Yeon Ho bằng lời nói.

 

“Vậy thì tôi đổi câu hỏi nhé. Tại sao cậu lại từ chối nhận lại tiền? Cậu thấy lòng tự trọng bị tổn thương vì cảm giác như cho đi rồi bị đòi lại à?”

- Chắc là vậy đấy ạ.

 

Tiếng ồn xung quanh ở loa ngoài nhỏ dần. Có vẻ hắn đã di chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn.

 

- Em muốn trở nên có ích cho tiền bối nhưng nếu anh trả lại, điều đó có nghĩa là em chẳng giúp ích được gì cả.

“Dù vậy thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Tôi biết cậu giàu, biết cậu có năng lực nhưng tôi thực sự không cần số tiền này nên mong cậu mang đi cho. Cứ thấy áp lực thế này tôi chẳng dám về nhà nữa.”

 

Si Yeon Ho im lặng khá lâu. Đến lúc tôi bắt đầu nghi ngờ không biết hắn có còn cầm máy hay không thì sự im lặng bị phá vỡ. Ý tưởng nảy ra sau một hồi suy nghĩ của hắn thực sự vô cùng "sáng tạo".

 

- Vậy thì anh cứ dùng nó làm tình phí đi là được mà.

“Yeon Ho à.”

- Lần tới gặp nhau anh hãy mua món gì đó thật ngon cho em nhé. Em muốn chơi với tiền bối thêm chút nữa nhưng giờ có việc phải đi rồi, em cúp máy đây.

“Wow..”

 

Cuộc gọi bị ngắt trong lúc tôi còn chưa kịp phản hồi. Vì cứ vô thức bật cười nên dù cuộc gọi đã kết thúc, tôi vẫn nán lại một lúc mới quay về chỗ ngồi. Bực mình vì hắn không chịu nghe lời nhưng đồng thời cách xử lý của Si Yeon Ho cũng khá là đáng yêu khiến lòng tôi dịu lại. Biết đâu chẳng có mục đích đen tối nào cả, hắn thực sự chỉ muốn cùng tôi chơi trò yêu đương thì sao.

 

“Thầy Song, dạo này đang yêu đương hả?”

 

Trước câu hỏi của đồng nghiệp ngồi cạnh, tôi vội vàng thu lại nét mặt. Chắc là tôi đã cười toe toét như một gã khờ mà không hề hay biết.

 

“Yêu đương gì đâu ạ. Cô biết tôi vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó mà.”

“Nếu không phải yêu đương thì làm gì có chuyện cứ cười rạng rỡ suốt thế? Cả buổi sáng cứ dán mắt vào điện thoại nữa, nghi lắm nhé?”

 

Hỏng bét rồi. Cô ấy là người tốt nhưng cái tính hay tọc mạch quá mức lại là nhược điểm. Đặc biệt là cô ấy luôn muốn mai mối cho tôi. Bao lâu nay đã dày công tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện yêu đương, thế mà giờ lại để lộ sơ hở một cách ngu ngốc như vậy. Bị đâm trúng tim đen, tôi không tài nào thốt ra được lời bào chữa nào cho ra hồn.

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.