Chương 5

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 5

Tác giả: 김사선

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Cậu tìm tôi vì muốn giải tỏa ham muốn tích tụ bấy lâu nay không phải sao?”

“Tiền bối.”

 

Thay đổi tư thế đang dựa lưng vào ghế, Si Yeon Ho chồm nửa thân trên về phía tôi. Hình bóng tôi phản chiếu bé nhỏ trong mắt cậu ta.

 

“Kể từ lúc gặp lại, có khi nào em nói là em muốn làm tình với anh chưa?”

 

Môi tôi tự động há hốc. Đương nhiên Si Yeon Ho chưa bao giờ nói thẳng ra câu đó. Nhưng xét theo tình huống thì dĩ nhiên là...

 

“Cậu bảo tôi nhận lời tỏ tình của cậu. Chẳng phải ý cậu là muốn hẹn hò sao.”

“Vâng. Nhưng em không có ý định ép buộc thứ tình dục mà cả hai đều không mong muốn. Dù rằng nếu anh muốn làm thì em cũng sẽ hết lòng hầu hạ.”

 

Lớp mặt nạ xã giao tôi vẫn luôn đeo bấy lâu nay vỡ nát thảm hại trước mặt hắn. Lúc nhìn thấy bộ mặt thật của tôi, thà hắn cứ tỏ ra hả hê thì có khi tôi còn đỡ thấy tồi tệ hơn.

Chẳng biết là không có mắt nhìn người hay đang giả vờ không hiểu, Si Yeon Ho đã đóng một cái đinh tàn nhẫn vào lòng tự trọng của tôi.

 

“Người đang động dục là anh chứ không phải em. Người cứ cư xử như thể sẽ chết đi sống lại nếu một ngày không được lăn lộn với đàn ông cũng là anh.”

“Ha, haha.”

“Em biết tiền bối phóng túng nhưng không ngờ anh lại có thể liên kết mọi chuyện với việc địt nhau theo cái kiểu này đấy.”

 

Ít nhất một nửa trong số đó là sự thật nên tôi chẳng thể phản bác ngay được. Ngay đêm hôm qua, hắn đã nhìn thấy bộ dạng tôi thế nào cơ chứ.

 

“Thế rốt cuộc cậu muốn làm gì với tôi.”

“Hẹn hò.”

“À, không đụng chạm thân xác mà chỉ hòa hợp tâm hồn? Hẹn hò kiểu Platonic á?”

“Lúc nãy em đã nói là nếu anh muốn thì làm cũng được mà. Em sẽ chiều theo ý anh.”

“Làm thế thì cậu được cái gì... Hầy, thôi bỏ đi.”

 

Cuộc đối thoại như vòng lặp vô tận khiến đầu tôi đau như búa bổ. Xin rút lại câu ‘từ trong xương tủy không phải đứa xấu xa’. Si Yeon Ho là một thằng thâm nho vặn vẹo. Nếu không có ý định chơi khăm người khác thì ngay từ đầu hắn đã chẳng hành xử như thế này.

 

“Em gọi thêm cho anh ly nước nhé? Trông anh có vẻ khát.”

 

Biến người ta thành cái giẻ rách rồi lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Đặt ra cái điều kiện quá đáng như bắt hắn giữ mình, trong khi bản thân tôi lại sống buông thả nên tức giận sao?

Nếu đúng là thế thì cứ chửi rủa một trận cho sướng miệng rồi cút đi, cái kiểu bám riết lấy người ta thế này đúng là sở thích ác ôn. Khởi đầu đã tồi tệ thế này thì chuyện yêu đương của chúng tôi làm sao mà suôn sẻ cho được. Nhỡ chia tay xong, hắn viện cớ trả thù rồi rêu rao tin đồn thất thiệt khắp trường thì đúng là họa vô đơn chí.

 

“Em xuống gọi đồ đây.”

“Ngồi xuống đi. Yeon Ho à, tôi đổi ý rồi.”

 

Tôi ra hiệu cản hắn đứng lên. Mặc kệ mục đích thực sự là gì, có nói gì ở đây thì rõ ràng cũng chẳng lọt tai cái tên này. Tôi quyết định dùng cách khác để cắt đuôi. Mắt đền mắt, răng đền răng.

Tôi chạm mắt với hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng vẫn hay dùng trong giao tiếp xã hội. Tôi kéo tay Si Yeon Ho lại, tự ý tháo chiếc găng tay da ra. Cẩn thận nắm lấy bàn tay to lớn chi chít những vết sẹo nhỏ của hắn. Sự thay đổi thái độ đột ngột khiến khóe mắt hắn nheo lại.

 

“Được rồi. Tôi nhận lời tỏ tình của cậu.”

 

Tức quá không chịu nổi nữa rồi. Mặc kệ mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc thảm hại cỡ nào, một khi đã đâm lao, tôi nhất định sẽ đâm cậu như một con chó. Để cậu không bao giờ dám dùng cái khuôn mặt kiêu ngạo đó mà nói những lời xấc xược nữa.

 

“Chúng ta hẹn hò đi.”

 

Nghe vậy, Si Yeon Ho trợn tròn mắt. Cứ như thể làm mình làm mẩy nãy giờ nhưng không ngờ tôi lại đồng ý thật. Chơi đùa bàn tay có nhiệt độ hơi thấp hơn người bình thường của hắn, tôi thầm nghĩ.

Hẹn hò à? Tốt thôi. Nhưng cuộc tình này sẽ trở thành chuyện tình thế kỷ, hay là một lịch sử đen tối mà tôi muốn xóa vĩnh viễn khỏi ký ức thì chưa biết được.

Chắc vì cái lời hứa năm xưa mà cậu nảy sinh tâm lý đòi bồi thường rách nát này nhưng để đàn anh đây cho cậu biết, không phải chỉ mình cậu mới biết làm trò điên khùng đâu.

Rè rè- Rè rè-

Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Đã hai tiếng trôi qua rồi. Không cần nhìn cũng biết ai gọi, tôi giữ nét mặt tươi tắn nhấn nút nghe.

 

- Song Gyu Jin! Mày còn sống không đấy? Không bị bắt cóc thật đúng không?

“Ừ, Yeo Jun à. Tao đang hẹn hò.”

- Mày sủa cái gì đấy. Ai mới bảo đến chết cũng không thèm yêu đương cơ mà. Mày lại đi tình một đêm chứ gì?

 

Bỏ ngoài tai những tiếng ồn ã như súng liên thanh phát ra từ loa, tôi luồn chân xuống gầm bàn. Phập, chẳng thèm nhìn mà chỉ nhắm chừng rồi đạp mạnh xuống nhưng nhìn nét mặt hắn thì có vẻ trúng phóc rồi. Hàng lông mày hơi cau lại trông mới đáng yêu làm sao.

Như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi rút cái chân vừa chà đạp lên con cu của hắn về vị trí cũ trên mặt đất. Khối lượng khổng lồ cảm nhận được rõ mồn một dù chỉ qua một trò đùa rẻ tiền... tạm thời cứ làm lơ đi đã.

 

“Suy nghĩ thì phải thay đổi chứ? Mười năm thì vật cũng đổi sao cũng dời cơ mà.”

 

Tôi nhìn thẳng vào Si Yeon Ho, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi bắt đầu nhuốm bùn rồi. Từng giọt, từng giọt lan ra, đến một lúc nào đó sẽ thấm đẫm cuộc đời tôi mà chẳng thể nào vớt vát nổi. Những thứ có hại cho sức khỏe thì lúc nào chẳng ngọt ngào trên đầu lưỡi.

 

“Hôm nay là ngày 1. Tao vừa tìm được một em bot sexy chết người.”

 

***

 

“Quán bar đổi chủ rồi á?”

 

Vì vụ Si Yeon Ho không nói không rằng mò đến tận trường mà mọi việc bị trì hoãn nhưng có một chuyện tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ. Đêm hôm kia, nơi tôi đến là một club có hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Tôi thậm chí đã bao hẳn phòng VIP ở đó, vậy mà có kẻ dám tự tiện xông vào, lại còn dùng cả chìa khóa vạn năng. Tôi đã gọi cho quản lý yêu cầu một lời giải thích.

 

- Thành thực xin lỗi quý khách. Chúng tôi cũng chỉ mới nhận được thông báo đổi chủ sở hữu vào đúng ngày hôm đó. Hơn nữa vụ đột nhập trái phép lại xảy ra đúng lúc tôi đang ở khu vực khác…

“Thế chủ mới là ai?”

 

Tôi tò mò không biết kẻ nào lại có khả năng biến hệ thống an ninh khép kín của club này thành cái chợ đồng nát chỉ trong một đêm như thế.

 

- Chuyện này… nói thật là tôi cũng không rõ. Chỉ nghe loáng thoáng là một người làm trong ngành giải trí thôi ạ.

 

Chẳng lẽ chủ mới là Si Yeon Ho? Tuổi tác còn trẻ thì không nói nhưng cái bản mặt hắn nhìn chẳng có vẻ gì là ăn nhập với giới giải trí cả, lạ thật đấy. Mà cho dù là thật đi chăng nữa, mua quán nhậu bình thường thì không sao, đằng này cất công mua lại một cái gay bar để làm gì thì tôi chịu, không đoán nổi.

 

- Một lần nữa xin lỗi quý khách. Nếu quý khách có yêu cầu bồi thường gì xin cứ nói. Tình hình đổi chủ đột ngột khiến chúng tôi cũng rất bối rối nhưng tôi sẽ báo cáo lại với giám đốc để tìm cách…

 

Nghe những lời nhún nhường liên tiếp, tôi chỉ biết thở dài. Có vẻ việc đổi chủ đột ngột không chỉ khiến mỗi tôi chịu thiệt.

 

“Thôi, bồi thường thì khỏi đi. Cảm ơn anh thời gian qua, quản lý.”

 

Sẽ không có ngày gặp lại đâu. Tôi bỏ qua câu chốt rồi cúp máy. Thế là mất toi một sân chơi quen thuộc. Dù xét nhiều mặt thì nơi đó khá ưng ý nhưng một khi yếu tố quan trọng nhất là bảo mật đã nát bét thì tôi chẳng còn lý do gì để lui tới nữa.

 

‘Từ giờ biết tìm bạn tình ở đâu đây.’

 

Sự mịt mù và nỗi cô đơn cùng lúc ập đến. Thú thật là tôi thấy tiếc. Trong cái giới này, tìm được một tụ điểm giao lưu quản lý tốt như thế đâu có dễ. Sẽ có người hỏi: Cô đơn thế sao không kiếm người yêu đi cho xong? Nhưng tôi vẫn chưa có chút hứng thú nào với việc yêu đương bình thường cả.

 

‘Chúng ta hẹn hò đi.’

“Á aaaa….”

 

Nhớ lại câu nói thốt ra từ chính miệng mình tối qua, tôi quằn quại vò đầu bứt tai. Mẹ kiếp, đúng là bốc đồng hỏng bét hết cả. Tôi đã chấp nhận lời tỏ tình mà hắn khao khát đến thế, vậy mà sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua, tên đó đáp lại nhạt nhẽo đéo chịu được.

 

‘Vâng.’

 

Chỉ thế thôi. Thật sự luôn.

Tôi thậm chí còn đặt ra thuyết âm mưu, hay là việc hắn coi tôi như một thằng lăng nhăng rồi buông lời khiêu khích chỉ là chiến thuật cao siêu để dụ tôi nói ra câu đồng ý?

Xơi nhau cái con khỉ. Nhặt bừa một thằng nguy hiểm về, không rước họa vào thân là may lắm rồi. Đừng hòng kéo nhau lên giường. Cứ hùa theo cái trò yêu đương mà hắn muốn một thời gian, giở chứng phá bĩnh vài lần rồi canh đúng lúc mà rút lui thôi. Dù là chờ mười năm hay một trăm năm thì hắn cũng sẽ sớm nhận ra một sự thật: tình yêu như phim ngôn tình không có cửa tồn tại ở ngoài đời đâu.

Nhưng mà, phải yêu đương kiểu gì để người ta thấy gớm ghiếc mà bỏ chạy nhỉ?

Tôi vắt óc suy nghĩ, đặt trọng tâm vào từ khóa ‘giở chứng’. Chẳng cần nghĩ lâu, tôi biết thừa một cách cực kỳ hiệu quả. Chính là cái cách mà tình đầu kiêm tình cuối đã dùng để đối xử với tôi.

 

“Phù, nhưng mình đéo muốn trở thành loại người giống hệt thằng khốn đó đâu.”

 

Sự bực dọc trào lên tận cổ. Chuyện trôi qua cũng ngót nghét chục năm, đáng lẽ phải quên từ lâu rồi nhưng ký ức về mối tình đầu lại quá đỗi mãnh liệt. Dù cái kết có như chó gặm thì thi thoảng nó vẫn trồi lên cào xé ruột gan tôi.

Nghĩ đến việc sau này Si Yeon Ho cũng sẽ sống với mớ cảm xúc giống hệt mình lúc này, lòng tôi lại thấy lấn cấn.

 

“Sinh ra đẹp trai ngời ngời làm gì để rồi đường tình duyên cũng thảm họa.”

 

Một kẻ vì bị người yêu cũ cắm sừng mà biến thành thằng lăng nhăng coi tình một đêm như cơm bữa là tôi và một kẻ vì chờ đợi cái thằng lăng nhăng đó mà mười năm không thèm làm tình một lần nào là Si Yeon Ho. Dù chỉ là tạm bợ nhưng biết đâu hai thằng bất hạnh chắp vá lại với nhau lại thành một cặp trời sinh cũng nên.

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.