Chương 11

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 11

Tác giả: 김사선

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Ôi trời, là ai thế nhỉ? Thấy thầy cứ từ chối mấy cô gái tốt mà tôi giới thiệu, tôi cứ ngỡ mắt thầy Song phải để tít trên trời cơ đấy.”

Giọng điệu của cô ấy chắc chắn như thể tôi đã có người yêu rồi. Dù sao thì đó cũng là sự thật nên sau một lúc mỉm cười ngượng ngùng, tôi quyết định thừa nhận luôn. Càng kéo dài thời gian thì trông càng kỳ quặc hơn.

“Thì… cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi ạ.”

“Hai người gặp nhau thế nào thế?”

“Là bạn học cũ hồi cấp ba, chúng tôi cũng mới gặp lại nhau thôi. Biết đâu cũng sớm chia tay ấy mà.”

Người đồng nghiệp nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi gật đầu lia lịa. Nhìn ánh mắt đó, tôi biết ngay là cô ấy đang tưởng tượng ra mấy chuyện không mấy trong sáng rồi.

“Thầy Song à, ai mà chẳng bắt đầu như thế rồi mới tiến tới hôn nhân. Ngày xưa tôi cũng toàn giới thiệu chồng mình với mọi người kiểu đó đấy thôi.”

“Kết hôn gì chứ cô, không phải thế đâu mà. Thật sự không phải chuyện đó đâu.”

“Dù sao thì thấy thầy có vẻ vui là tôi mừng rồi. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú thế này mà cứ để thời gian tươi đẹp nhất trôi qua lãng phí, tôi nhìn mà cũng thấy xót xa.”

Cô đồng nghiệp vừa nói vừa hích nhẹ vào mạn sườn tôi, còn dặn lần sau nhớ dẫn người yêu đến ra mắt. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi mà dắt Si Yeon Ho đến thật, không biết biểu cảm trên mặt cô ấy sẽ kinh ngạc đến nhường nào.

‘Dù sao thì cũng phải trả lại tiền thôi.’

Dù có tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Si Yeon Ho đi chăng nữa, tôi cũng không thể nghiễm nhiên nhận lấy số tiền khổng lồ này. Có vẻ hắn đã nhìn thấu lời nói dối của tôi nên tôi dự định sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói lấp liếm rồi trả lại. Trừ khi cả hai cùng nhau đi xem nhà tân hôn, còn không thì cái đề xuất dùng đống tiền đó cho những buổi hẹn hò bình thường của hắn đúng chuyện là viễn vông.

 

***

 

Đã trao đổi số điện thoại chính thức, tôi rất muốn gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng nhưng việc hẹn gặp lại khó hơn tôi tưởng. Si Yeon Ho bảo công ty giải trí có rất nhiều việc nên khó lòng sắp xếp thời gian vào ngày thường. Điều này khiến tôi bắt đầu tin thêm một chút vào lời hắn nói lần trước về việc quá bận nên không liên lạc được.

Nếu tôi bảo hắn cắt giảm bớt một nửa công việc, liệu hắn có làm thật không nhỉ? Nhưng tôi không thể vô lý gây sự với một người đang làm việc chăm chỉ nên đành đóng vai một người yêu rộng lượng. Tôi tự trấn an bản thân rằng không có lý do gì để cảm thấy cô đơn hay hụt hẫng trong một mối quan hệ vốn chưa hề sâu đậm.

[Tối nay em ghé nhà anh được không?]

Gần đến giờ tan làm, Si Yeon Ho gửi tin nhắn đến. Trớ trêu thay, lịch trình hôm nay lại bị lệch nhau, tôi bực dọc cắn nhẹ môi dưới.

[Hôm nay không được. Tôi có buổi họp mặt gia đình ở nhà chính.]

[Vâng]

Đến một câu xã giao như ‘Anh đi cẩn thận nhé’ cũng không có. Cái thái độ thiếu kỹ năng xã hội đó của hắn hôm nay lại chẳng khiến tôi bận tâm, đơn giản vì chính tôi cũng chẳng tự tin rằng mình sẽ có một buổi họp mặt vui vẻ.

Lái xe về nhà mà tôi thấy lồng ngực thắt lại. Tâm trạng vốn vẫn ổn thỏa cách đây ba mươi phút giờ đã rơi thẳng xuống đáy vực. Chết tiệt. Câu chửi thề hiếm khi thốt ra giờ cũng len lỏi qua kẽ môi. Những tiếng thở dài bắt đầu xuất hiện dày đặc như thể đó là cách thở tự nhiên của tôi vậy.

Dù lớn lên trong nhung lụa, có thể người ngoài nghe thấy sẽ bảo tôi là kẻ ‘sướng quá hóa rồ’ nhưng căn nhà đó chính là điểm khởi đầu cho mọi bi kịch của tôi.

Thật đau lòng khi người mà tôi căm ghét nhất trên đời này lại chính là những người thân cùng huyết thống.

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

“Con về rồi đây.”

“Gyu Jin về rồi đấy à?”

Vừa bước vào nhà, mẹ đã ra đón và chào mừng cậu con trai út. Sau nửa năm mới gặp, mẹ tôi vẫn thanh cao và quý phái như ngày nào.

“Dạo này chẳng mấy khi liên lạc. Sao gặp được mặt con trai tôi lại khó thế này hả?”

“Con xin lỗi. Dạo này con bận hỗ trợ tài liệu luận văn cho các giáo sư nên đầu tắt mặt tối quá.”

Đúng lúc đó, cha tôi bước ra từ phòng bên cạnh, bồi thêm một câu đầy vẻ hằn học như đã chờ đợi từ lâu.

“Chậc, thằng đàn ông con trai làm mấy việc ở thư viện thì có gì to tát mà phải kể công.”

Cha tôi là người tôi căm ghét nhất trên đời này, ông luôn tỏ thái độ không hài lòng với việc tôi làm thủ thư. Những lời cay nghiệt như vậy tôi nghe đã quá quen nên cũng chẳng còn buồn bận tâm.

“Cha dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”

“Nếu hôm nay anh không về, chắc phải đợi đến đám tang của tôi thì mới được nghe câu đó từ miệng anh mất.”

“Cha vẫn khỏe mạnh là tốt rồi ạ.”

Tôi mỉm cười đáp trả khiến cha trừng mắt nhìn. Mẹ tôi đứng bên cạnh đầy vẻ khó xử, hết dỗ dành cha lại quay sang vỗ về tôi. Bước vào bàn ăn, người chị gái đã lâu không gặp đang ngồi đối diện vui vẻ vẫy tay chào.

“Yu Jun đâu chị?”

“Chồng chị đang trông thằng bé ở nhà. Nó bị lây cảm cúm ở trường mẫu giáo, vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Tội nghiệp nhóc con.”

Cuộc trò chuyện của hai chị em bị cắt đứt khi cha tôi ngồi xuống ghế. Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra: bốn thành viên trong gia đình đã tụ họp đầy đủ nhưng không một ai trông có vẻ thoải mái. Những món ăn tinh tế bày biện đầy ắp trên bàn cũng chẳng giúp ích gì cho mối quan hệ gia đình này.

“Dù bận thế nào thì người nhà cũng phải thường xuyên nhìn mặt nhau chứ. Biết là khó gặp con trai thế này thì ngày xưa mẹ đã không cho phép con ra ở riêng rồi.”

Mẹ tôi đơn thương độc mã chiến đấu để cứu vãn bầu không khí ấm cúng giả tạo.

“Mẹ ơi, năm nay con ba mươi tuổi rồi. Đã qua cái tuổi phải dựa dẫm vào gia đình rồi ạ.”

“Dù bao nhiêu tuổi đi nữa thì trong mắt mẹ, hai đứa vẫn chỉ là trẻ con thôi. Gyu Ri à, con cũng đã làm mẹ rồi, chắc con hiểu lòng mẹ mà đúng không?”

“Vâng, con hiểu ạ.”

Mẹ luyên thuyên một hồi dài về việc tiếc nuối khi đứa cháu ngoại duy nhất không thể đến. Tôi lẳng lặng xúc cơm ăn, rồi chủ đề câu chuyện chuyển sang tình hình gần đây của cha mà tôi chẳng mảy may tò mò. Mẹ tôi kể với vẻ mặt đầy phấn khích.

“Ông nhà mình đang bận rộn chuẩn bị cho buổi điều trần nhân sự sắp tới. Thật là vinh dự đúng không các con? Nếu lần này suôn sẻ, cha các con sẽ trở thành Tư lệnh Cảnh sát quốc gia đấy.”

Mẹ cười mãn nguyện khi nhắc đến. Bà còn nhân tiện tâng bốc cha tôi chính là ‘người bảo vệ công lý’ đích thực.

Cha tôi là người dành cả đời phục vụ trong ngành cảnh sát. Bắt đầu từ cấp cảnh sát viên, nhờ năng lực vượt trội mà ông đã thăng tiến thần tốc một cách hiếm thấy và từ năm ngoái ông đã giữ chức Giám đốc Cảnh sát Seoul. Nhưng dường như vị trí đó vẫn chưa đủ, ông vẫn khao khát một chiếc ghế cao hơn, vị trí đứng đầu toàn bộ lực lượng cảnh sát.

“Thật tuyệt vời ạ.”

Bảo vệ công lý cái nỗi gì chứ. Tất cả những gì tôi có thể làm là đưa ra một lời đáp lại vô hồn.

Đang đắc ý trước những lời tung hô của mẹ, cha tôi quay sang dạy bảo các con bằng giọng điệu nghiêm khắc.

“Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, hai anh chị đừng có làm gì để người ta nắm thóp hay bôi nhọ cái tên của tôi. Vị trí càng cao thì nhất cử nhất động của con cái càng bị soi xét, đó là quy luật rồi.”

“Vâng, thưa cha.”

“Con sẽ ghi nhớ ạ.”

Thấy chị tôi và tôi đều ngoan ngoãn vâng lời, cha bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc ông đã nỗ lực thế nào để chiếm được chiếc ghế Tư lệnh. Kết thúc luôn là một câu quen thuộc: Tất cả những chuyện này đều là vì gia đình chúng ta.

Ít nhất thì tôi không thể đồng tình với câu nói đó. Có thể ông đã thiết lập được trật tự xã hội nhưng trong gia đình, ông chưa bao giờ là một người cha tốt.

“Thế dạo này anh đã gặp gỡ người phụ nữ nào chưa?”

Câu hỏi trực diện của cha khiến tôi lỡ nhịp, cắn vào thịt bên trong khoang miệng. Một tiếng thở dài kìm nén thoát ra qua kẽ mũi. Tôi cứ ngỡ hôm nay ông sẽ bỏ qua nhưng rốt cuộc chuyện gì đến cũng phải đến. Ngay từ đầu, mục đích cha tổ chức buổi họp mặt này chính là vì việc này.

“…….”

“Chậc, cái đồ thảm hại.”

Ngồi đối diện, chị gái nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Chị tôi đã kết hôn với một công tố viên do cha sắp đặt và sinh được một cậu con trai đúng như mong nguyện của ông. Trừ khi tôi cũng bước đi trên con đường đó, nếu không, cả đời này tôi sẽ phải nghe những lời nhục mạ. Đó là cái tội khi sinh ra dưới trướng một người như cha.

“Gyu Jin à, sao lại không gặp ai thế con. Con trai mẹ đẹp trai thế này, chắc chắn xung quanh có nhiều cô gái thích con lắm mà.”

Mẹ tôi cố gắng dùng những lời lẽ tốt đẹp để xoa dịu tình hình nhưng vô ích. Sắc mặt tôi càng lúc càng tối sầm lại.

Lẽ ra tôi chỉ cần nói đại là mình đang quen một người nhưng vì mới quen nên chưa tiện giới thiệu với gia đình là xong. Những lời nói dối mà ngày thường tôi vẫn thốt ra trôi chảy, không hiểu sao trước mặt cha lại chẳng thể thốt ra được. Đó là sự bất lực được lập trình sẵn. Nhìn đứa con trai câm như hến, cha tôi công khai tặc lưỡi khinh bỉ.

“Sắp tới tôi sẽ sắp xếp cho anh một buổi xem mắt, anh cứ liệu mà đi, đừng có lôi thôi.”

“Cha à.”

“Tôi bảo là đừng có lôi thôi.”

“Đây là cuộc đời của con. Gặp gỡ ai, kết hôn hay không thì đó đều là lựa chọn của con.”

Khi tôi cao giọng, cha tôi trừng mắt nhìn tôi với vẻ giận dữ. Đứa con chết tiệt này dám… Tôi rùng mình trước sự ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của ông.

“Gyu Jin à, ý của cha là…”

“Bà im đi. Vậy là Song Gyu Jin anh định không kết hôn đúng không?”

“Ngay từ đầu, tại sao cha lại coi việc con người phải kết hôn là điều hiển nhiên chứ? Thế giới đã thay đổi nhiều rồi. Không còn giống thời của cha nữa đâu.”

Cha tôi cười khẩy trước lời tôi nói. Với một kẻ coi con cái như tài sản riêng của mình thì dù có nói gì cũng chẳng thể lọt tai được.

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.