Chương 6

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 6

Tác giả: 김사선

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Một tuần trôi qua, khi gặp lại, mặt Hyun Jin sưng xỉa thấy rõ. Cậu nhóc cứ lượn lờ quanh chỗ tôi ngồi một cách ồn ào như muốn hét lên cho cả thế giới biết nỗi oan ức này. Không chịu nổi cái màn biểu tình câm lặng đó, tôi đành gọi cậu ta lại.

 

“Vừa vừa phai phải thôi. Ai không biết lại tưởng tôi cắm sừng cậu đấy.”

“Thì cắm sừng rõ ràng còn gì. Cùng lúc mập mờ với hai người thì chẳng phải cắm sừng sao?”

 

Tôi cứ tưởng hôm đó tôi hoãn kèo ăn cơm là cậu ta đi về rồi, ai dè Hyun Jin không đi xa mà cứ nấp quanh đó theo dõi tôi và Si Yeon Ho. Nhớ lại thì không khí lúc đó thề là chẳng có tí lãng mạn nào nhưng không hiểu sao Hyun Jin lại đinh ninh tôi và hắn có gian tình.

 

“Ai là mập mờ hả. Hơn nữa cậu ta đúng là hậu bối của tôi thật mà. Đàn em hồi cấp ba.”

“Hức hức, Hong Hyun Jin đáng thương. Bị một ông anh mang visual người mẫu lái Jaguar cướp mất người thương.”

 

Cái tông giọng tường thuật giả trân đó làm tôi phì cười.

 

“Nói mà không tin thì tôi cũng cạn lời.”

“Thấy kỳ lạ mà. Tự dưng hậu bối cấp ba lại mò tới tìm làm gì? Nếu không có ý đồ cá nhân thì người ta làm thế chắc. Còn tiền bối thì lại hớn hở tót lên xe người ta…”

 

Tôi để mớ lý lẽ lảm nhảm đó lọt từ tai này sang tai kia, lâu lâu mới có dịp soi kỹ Hyun Jin. Tại mỏ hơi hỗn nên thế thôi chứ ngoại hình cũng tàm tạm đúng như lời cậu ta tự luyến. Tính tình lại hoạt bát. Nhìn cái cách cậu ta mặt dày thả thính đàn ông cùng giới thì ít ra trong khoản yêu đương, cậu ta chắc chắn cao tay hơn tôi nhiều.

 

“Muốn biết sự thật không?”

“Có ạ.”

 

Hyun Jin cúi người xuống, sẵn sàng vểnh tai nghe ngóng.

 

“Đang không biết cậu ta dạo này làm gì, hóa ra là đi bán đa cấp.”

“Hả hả?”

 

Suỵt, tôi đặt ngón trỏ lên môi, Hyun Jin liền dáo dác nhìn quanh rồi hạ giọng. Khuôn mặt nhóc tì thoắt cái căng thẳng.

 

“Trời đất. Vậy là gã đó tìm đến tận trường để lôi kéo tiền bối vào đường dây đa cấp á?”

“Cậu nghe cũng thấy buồn cười đúng không? Thử nghĩ xem lúc đó tâm trạng tôi thế nào.”

 

Cũng thấy hơi có lỗi khi nói xấu người vắng mặt nhưng đành chịu thôi. Thêm mắm dặm muối một chút, gã Si Yeon Ho làm trong ngành giải trí hay gì đó nay đã biến thành nhân viên sale đa cấp chính hiệu.

 

“Thấy cậu ta định gạ bán hàng là tôi tính nghỉ chơi luôn rồi nhưng thằng chả dai dẳng lắm. Không biết moi đâu ra mà nắm rõ cả địa chỉ nhà, chỗ làm, đến cả số điện thoại của tôi luôn.”

“Thì bản chất nó thế mà. Mấy người làm đa cấp nổi tiếng là mạng lưới thông tin kinh khủng lắm. Có vẻ cái gã hậu bối đó nhắm tiền bối làm mồi ngon rồi, chắc hắn điều tra sạch sành sanh đến cả họ hàng hang hốc nhà anh rồi cũng nên?”

 

Mới nãy còn quy chụp tôi là kẻ bắt cá hai tay vô sỉ, chớp mắt Hyun Jin đã cuốn vào câu chuyện mới. Cậu nhóc còn tiện miệng dèm pha thêm vài câu, nào là có cái mặt tiền đó sao không đi làm diễn viên đi, dính vào đa cấp thì chứng tỏ não bộ cũng chả thông minh mấy.

 

“Anh phải cẩn thận đấy. Tiền bối nhìn ngoài thì có vẻ cứng rắn nhưng thực ra lại hay mềm lòng lắm.”

“Cảm ơn đã lo lắng. Nhưng thằng nhóc đó dai như đỉa. Hay là tôi cứ giả vờ hùa theo, mua ủng hộ vài món rồi mới giãn khoảng cách ra nhỉ? Cậu thấy kế hoạch cắt đuôi này sao?”

 

Hyun Jin dùng hai tay làm thành dấu X to đùng. Khác hẳn vẻ cợt nhả mọi ngày, cậu ta nghiêm mặt lại mắng tôi.

 

“Nope. Tuyệt đối không. Đừng có mua gì ngay từ đầu. Một khi anh nhượng bộ lần một thì ngày anh ra đê ở chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, hiểu không?”

 

Hyun Jin lôi cả câu chuyện của bạn cậu ta, bạn của bạn cậu ta rồi bạn của con ông chú họ xa ra để thuyết phục tôi. Nghe một loạt giai thoại về những người thực sự bị đa cấp lừa đảo qua cái mạng lưới quan hệ siêu to khổng lồ của cậu nhóc, tự nhiên tôi cũng bắt đầu nghi ngờ hay Si Yeon Ho làm sale đa cấp thật? Có khi nào vờ vịt yêu đương để làm tôi mất cảnh giác, từ đó lừa cú chót vớt cục tiền to hơn không? Nghĩ đi nghĩ lại, cái việc lặn mất tăm mười năm xong tự dưng xuất hiện làm thân chắc chắn là có ý đồ mờ ám rồi.

 

“Có cách nào làm người ta ghê tởm mình rồi tự xách dép bỏ chạy không. Nghĩ phụ tôi xem nào.”

“Tiền bối, nghĩ không công á?”

 

Hyun Jin nãy giờ đang đóng vai sứ giả công lý bỗng chốc nở nụ cười nham hiểm. Đúng là tuổi trẻ tài cao, hở ra cái là tìm cách lột sạch tôi. Ánh mắt gian tà kia hừng hực ý chí kiểu gì rồi cũng phải đè tôi ra bằng được.

Nếu có hảo cảm với nhau thì chuyện này chắc cũng bình thường thôi. Quay lại chuyện của Si Yeon Ho, cái lời tuyên bố bắt tôi nhận lời tỏ tình sau mười năm ròng rã nhưng lại đéo cần tình dục của hắn nghe mới thật thiếu thuyết phục làm sao. Cái gì cơ, tình yêu Platonic á? Chó đi ngang qua nghe thấy chắc cũng phải cười trừ.

 

“Hình như tôi nói mình không phải gay phải đến tám chục lần rồi thì phải?”

“Gu là thứ sinh ra để đập vỡ mà. Em sẽ khai sáng cho tiền bối một chân trời mới.”

 

Nghe hậu bối tự tin phát ngôn mà tôi cạn cả sức lực. Nếu dễ đập vỡ thế thì người ta đẻ ra từ ‘gu’ làm cái mẹ gì. Đột nhiên tôi thấy hơi tự nhục khi đi xin lời khuyên từ một đứa như thế này.

 

“Cứ nợ cậu một yêu cầu. Nhưng như lời cậu nói thì tôi phải cắt đuôi tên đó trước khi sạt nghiệp đã chứ.”

“Hừm, cách làm người ta thấy tởm mà bỏ chạy à…”

 

Có được lời hứa hẹn, Hyun Jin mới chịu bắt não hoạt động. Tiếng bánh răng trong đầu cậu nhóc quay kèn kẹt tôi nghe còn thấy rõ.

Thấy nhóc con suy nghĩ có vẻ lâu, tôi tranh thủ xử lý nốt đống tài liệu. Vừa định chạm tay vào việc khác thì Tách! Hyun Jin búng tay giành lại sự chú ý. Ánh mắt sáng lấp lánh của cậu nhóc làm tôi cũng bất giác mong đợi.

 

“Có rồi. Một cách cực kỳ đỉnh luôn.”

“Gì thế?”

“Cách hiệu quả nhất chắc chắn là…”

 

Hyun Jin cố tình kéo dài giọng. Thấy ghét cái thái độ hưởng thụ sự nôn nóng của tôi, tôi lén nắm chặt tay dưới gầm bàn.

 

“Là gì, nói mau?”

“Là vay tiền! Lại còn phải vay một số tiền khổng lồ nữa!”

“…….”

 

Tưởng nghĩ mất tận 5 phút thì ra cái diệu kế gì, hóa ra củ chuối không chịu được.

 

“Tịch thu điều ước.”

“Á, tiền bối. Nhạc cổ điển sống mãi với thời gian là có lý do của nó đấy. Ngoài cách này ra thì em chỉ nghĩ được mấy chiêu trò dơ bẩn thôi, tiền bối dám làm không?”

“Cậu nghĩ ra cái trò dơ bẩn gì mà mạnh mồm thế.”

 

Vừa dứt lời, Hyun Jin đưa mắt quét tôi từ đầu đến chân. Bộ quần áo chỉnh tề không chút lòe loẹt, cặp kính gọng đen cố tình che đi khuôn mặt, mái tóc rủ ngoan ngoãn trên trán và cả những móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Dù ánh mắt đó làm tôi thấy hơi gợn nhưng tôi vẫn cố chịu đựng vì nghĩ đây là quá trình ‘quét dữ liệu’ cần thiết.

 

“Nói trước nhé, nghe xong cấm được nổi giận đấy.”

 

Tôi gật đầu lấy lệ. Chẳng còn mấy hy vọng vào cao kiến của nhóc này, tôi nhìn thẳng vào mắt Hyun Jin chờ đợi.

 

“Một tuần trước khi gặp anh ta thì không được tắm.”

 

Ngay từ câu đầu tiên, độ khó đã cao đến mức không tưởng.

 

“Lúc ăn cơm phải chóp chép thật to, mở miệng cho thấy hết thức ăn bên trong. Thay vì dùng máy giặt thì cứ mặc nguyên quần áo mà đi tắm rồi để nó khô tự nhiên trên người.”

“Á, thôi dẹp đi. Điên à?”

 

Làm thế thì có khác gì từ bỏ tư cách làm người không cơ chứ? Thấy tôi rùng mình kinh tởm, Hyun Jin lại cười nham nhở như thể đã đoán trước được.

 

“Đấy thấy chưa. Người hiền lành như tiền bối thì tốt nhất là cứ dùng bài vay tiền đi. Ba cái trò giở chứng này phải ai quen thói mới làm được, chứ tiền bối cả đời chắc chỉ biết nói lời hay ý đẹp, sống ngay thẳng thôi đúng không?”

 

Cũng không hẳn là thế nhưng tôi thấy chẳng việc gì phải vạch trần sự thật với một kẻ mà tôi không có ý định tiến xa hơn.

 

“Được rồi. Lần tới gặp tôi sẽ thử xem.”

“Ủa, anh đã hẹn lần tới rồi ạ?”

“Chưa, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Cậu nói rồi mà, đa cấp dai như đỉa còn gì.”

 

Mấy cái lời lẽ kiểu ‘cần giúp gì thì cứ bảo’, hay là ‘để em qua nhà anh ngủ để bảo vệ anh’ cứ thế tuôn ra không ngớt. Tôi nhẫn nhịn một hồi rồi dứt khoát tháo kính ra, Hyun Jin mới chịu ‘đóng cửa nghỉ bán’ ngày hôm nay.

 

“Anh biết gì không? Em đổ anh chính là cái lúc anh cau mày gắt gỏng như bây giờ đấy.”

 

Vết nhăn giữa chân mày tôi càng sâu thêm. Tôi chỉ muốn đi làm một cách bình lặng hay là quậy tung lên một chuyến nhỉ? Đôi khi việc cứ phải đè nén bản tính thật để sống đoan trang cũng khiến tôi thấy ngạt thở.

 

“Cái lúc mà một người chỉnh chu trở nên nhạy cảm thì trông nứng... À em xin lỗi! Em xin lỗi! Hẹn gặp anh ngày mai nhé tiền bối!”

 

Hyun Jin chuồn lẹ trước khi bị ăn mắng. Một lựa chọn sáng suốt để bảo toàn mạng sống.

Kết thúc cuộc hội thoại đầy mệt mỏi mà chẳng thu được mấy lợi lộc, tôi chỉ càng củng cố thêm quyết tâm: Nhất định phải vay tiền. Dù chẳng ham hố gì nhưng tôi cũng không còn cách nào tốt hơn.

Nếu không phải vì tình dục, tôi cũng chẳng biết Si Yeon Ho muốn cái quái gì ở một đối tượng yêu đương. Nhưng chắc chắn chẳng ai muốn một người yêu ngay buổi hẹn đầu đã đòi vay tiền đâu nhỉ.

 

‘Mà nhìn Si Yeon Ho cũng có vẻ giàu lắm...’

 

Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nên mắt nhìn đồ của tôi khá chuẩn. Dù không khoe logo lộ liễu nhưng cả hai lần gặp mặt, Si Yeon Ho đều dát lên người toàn đồ đắt đỏ. Nhìn qua thì có vẻ giản dị nhưng chiếc xe hắn lái hôm trước là loại có giá hàng triệu đô.

 

‘Nghề nghiệp chính xác là gì nhỉ? Có thật là làm ở công ty giải trí không? Mình cũng chưa kịp hỏi.’

 

Mười năm qua hắn sống thế nào, học đại học ở đâu, giờ đang ở khu nào. Những câu chuyện lẽ ra những người quen cũ lâu ngày gặp lại phải nói thì chúng tôi lại chẳng đá động gì đến trong lần gặp trước. Chỉ toàn tuôn ra mấy lời nhảm nhí đâu đâu.

Đã quyết định yêu nhau thì thông tin cá nhân từ từ tìm hiểu cũng được nhưng có một vấn đề. Tôi không có số điện thoại của hắn. Vì hôm đó sau khi hùng hổ nhận lời tỏ tình, tôi đã gạt phăng ý định đưa về của hắn mà chạy trốn khỏi quán cà phê. Trời thì lạnh mà mãi không bắt được taxi, nghĩ lại vẫn thấy khổ sở.

 

‘Cứ thế này thì hẹn hò kiểu gì?’

 

Tôi còn đang vội vay tiền đây. Thế mà giờ tôi lại chẳng khác gì con chó giữ nhà, chỉ biết mòn mỏi đợi hắn chủ động liên lạc trước cơ chứ.

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.