Chương 8

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 8

Tác giả: 김사선

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Dùng bài ‘vay tiền khủng’ chưa chắc đã dứt điểm được ngay. Chẳng biết tài sản có bao nhiêu nhưng nhìn qua thì gã này lắm tiền nhiều của phết. Nhỡ đâu phải đánh một trận trường kỳ thì sao, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Việc đầu tiên là cân bằng lại lượng thông tin đang bị chênh lệch giữa hai đứa.

 

“Đây, bấm số của cậu vào.”

 

Tôi chìa điện thoại ra, Si Yeon Ho ngoan ngoãn bấm số. Tôi cộc cằn giật lại máy rồi càu nhàu.

 

“Mấy cái này cậu phải tự giác đưa trước chứ. Sao cứ để người ta phải đợi thế.”

 

Lưu số xong, tôi gọi luôn vào số đó. Không phải tôi nghi ngờ đâu, thói quen thôi. Nhưng mà…

 

“Cái gì vậy?”

 

Hắn không bắt máy. Nếu không để trên bàn thì điện thoại trong túi quần hay túi áo khoác cũng phải đổ chuông chứ, đằng này chẳng có động tĩnh gì. Nhìn mặt tôi nhăn rúm ró như tờ giấy lộn, Si Yeon Ho mới chậm rạp à lên một tiếng.

 

“Cậu không mang điện thoại, hay là ngay từ đầu đã cho tôi số giả?”

“Em không mang. Số em vừa cho tiền bối ấy.”

 

Vừa nói, hắn vừa rút từ túi áo trong một chiếc điện thoại khác ra. Dù biết nhiều người dùng hai máy vì tính chất công việc nhưng biết chuyện theo cách này vẫn thấy lố lăng kiểu gì.

 

“Yeon Ho à. Làm thế này sao tôi biết số kia có đúng là số cậu không. Hay cậu tính làm trò này để chuồn thêm lần nữa.”

“Anh không tin thì em sai người mang đến ngay bây giờ nhé?”

 

Thái độ quá đỗi thản nhiên đó làm tôi cứng họng. Nửa đêm nửa hôm rồi mà hắn còn định bắt ai chạy việc vặt đây không biết.

 

“Số đó em mới hòa mạng dành riêng để liên lạc với tiền bối nhưng em quên mất.”

“Cậu mua hẳn một cái máy mới á? Có cần thiết phải làm lố thế không?”

“Vì em ghét việc tiền bối bị lẫn lộn chung với mấy cái liên lạc vô bổ khác.”

 

Trong lúc tôi còn đang đắn đo xem có nên tin cái lý do này không thì thức ăn bắt đầu được dọn lên. Dù đã ghép bàn nhưng vẫn không đủ chỗ để đĩa, nhân viên đành xin lỗi và báo sẽ mang món lên tiếp sau khi chúng tôi ăn bớt.

 

“Để em bảo người mang đến ngay nhé. Không thì đêm nay tiền bối cứ trừng mắt nhìn em mất.”

 

Bị hắn chỉ điểm, tôi mới chịu nới lỏng cơ mặt. Dù chướng mắt đủ đường nhưng trước mắt còn việc cấp bách hơn.

 

“Tôi tạm tin. Nhưng bù lại từ giờ cấm được biến mất không một lời từ biệt. Tôi cực kỳ kinh tởm cái thói đó ở người yêu đấy. Thà cứ nói thẳng lời chia tay cho dứt khoát vào.”

“Em biết rồi.”

 

Hắn vừa đáp lời vừa rót rượu whiskey vào ly On the rocks. Khi rượu mới đầy một phần ba, tôi đột ngột vươn tay giật lấy chiếc ly. Đôi mắt đen láy của hắn dán chặt vào tôi. Tôi tiện tay đặt ly cocktail màu cam chói lọi vào chỗ trống. Trò bắt nạt trẻ con thuần túy.

 

“Uống đi.”

 

Si Yeon Ho nhấp một ngụm thứ đồ uống nhìn thôi đã thấy ngọt ứ cổ đó. Chẳng hề nhíu mày hay có chút phản ứng bài xích nào. Nhìn cái mặt không biến sắc của hắn, chẳng ai biết là đang uống rượu mạnh hay uống nước ngọt Sprite nữa.

 

“Hóa ra cậu thích uống đồ ngọt à.”

“Gì cũng được.”

“Dù sao thì cũng phải có gu của riêng mình chứ.”

“Dù có thì cũng không có tác dụng gì cả.”

 

Si Yeon Ho lẳng lặng tu cạn ly cocktail. Tôi cũng nốc cạn ly rượu vừa cướp được từ hắn. Cồn mạnh xộc thẳng vào dạ dày làm mặt tôi tự động nhăn nhó. Đang đắm chìm trong cảm giác bỏng rát nơi cuống họng, Si Yeon Ho nãy giờ im lặng bỗng lộ vẻ hứng thú.

 

“Nhìn cái gì mà nhìn.”

“Tại giống hệt biểu cảm của anh ngày hôm đó.”

“Ngày hôm đó?”

“Cái ngày mà tiền bối bị dính đầy tinh dịch của người khác ấy.”

 

Mẹ kiếp, nếu có thể, tôi chỉ muốn xóa sạch cái lần đầu gặp gỡ nhục nhã đó khỏi ký ức. Uống sạch chỗ rượu ở đây liệu có làm được không? Lúc tôi vừa vươn tay ra, Si Yeon Ho đã đẩy chai whiskey đến gần.

 

“Em không có ý xấu đâu. Chỉ là nhìn anh đẹp quá nên em nhớ mãi thôi.”

“Cậu đang cố tình đúng không. Trả thù cái vụ tôi bắt cậu uống ly cocktail không đúng gu chứ gì.”

“Thật mà. Hợp với tiền bối lắm. Lúc sáng quay tay em còn nghĩ đến cảnh đó đấy.”

 

Đây rốt cuộc là đang chọc điên tôi hay là khen ngợi thật lòng tôi cũng đéo biết nữa. Chỉ có một điều chắc chắn: tôi không hề muốn giữ một kẻ khó lường như thế này ở gần mình.

Chưa rõ mục đích tiếp cận tôi là gì nhưng tôi lén nung nấu một quyết tâm ngang ngạnh: tuyệt đối không để mọi việc trôi theo ý hắn.

 

“Ừ, Yeon Ho à. Nhìn người yêu bị tinh dịch của thằng khác mà không phải tinh dịch của mình bắn đầy người mà sướng rơn lên, cái sở thích biến thái của cậu tôi ghi nhận rồi.”

“Anh còn liên lạc với người đó không?”

“Đương nhiên là không rồi.”

 

Đó là người tôi mới quen lần đầu ở Jerome ngày hôm ấy. Thông tin duy nhất tôi biết là cái tên, mà giờ cũng quên béng từ đời nào rồi. Chỉ là tình một đêm thoáng qua, chẳng có lý do gì phải nâng niu trân trọng.

 

“May quá.”

“Đã quyết định quen cậu rồi thì càng không được liên lạc. Từ giờ ba cái chuyện đó tôi chỉ làm với mình cậu thôi.”

“Vâng.”

 

Hừm. Tôi thở dài một hơi rõ khoa trương. Mong sao mạch câu chuyện cứ trôi chảy tự nhiên, tôi tiếp tục.

 

“Thấy mù mịt ghê. Cậu thì sao không biết, chứ tôi thấy mình chẳng biết cái cóc khô gì về cậu cả. Ngoài việc học chung trường cấp ba, cái tên và tuổi tác ra thì hết vẹo.”

“Anh muốn biết thêm gì nào?”

“Trước mắt là công việc. Hiện tại cậu làm gì?”

 

Dù chỉ trong tích tắc, trước câu hỏi của tôi, Si Yeon Ho hiếm hoi lắm mới lảng tránh ánh mắt. Rõ ràng là có tật giật mình, đang giấu giếm chuyện gì đó đây mà.

 

“Thì cứ vậy thôi.”

“Cứ vậy thôi là sao?”

“Cấp trên bảo gì làm nấy.”

 

Một câu trả lời quá mở, muốn hiểu sao cũng được. Nếu không phải làm sếp thì nhân viên quèn nào chẳng thế.

 

“Làm nhân viên văn phòng à?”

“Cũng có thể coi là vậy.”

“Nói cho tử tế xem nào. Quản lý ở Jerome nhắc đến cậu cứ như một tay to mặt lớn trong công ty giải trí ấy.”

 

Chính xác thì anh ta gọi là người làm trong mảng kinh doanh giải trí. Si Yeon Ho trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng.

 

“Anh từng nghe đến KNT Entertainment chưa?

 

Nghe rồi. Đến một kẻ chả quan tâm gì đến showbiz như tôi còn biết thì chứng tỏ nó cực kỳ nổi tiếng trong đại chúng. Quy tụ cả tá diễn viên đình đám trong nước và quan trọng nhất, đây là công ty chủ quản của nhóm nhạc idol đang hot nhất hiện nay.

 

“Đó là một trong những nơi em đang quản lý. Em không phải giám đốc đâu.”

“Thế cậu quản lý cái gì?”

“Chủ yếu là quản lý dòng tiền với lại nếu nghệ sĩ công ty có gây họa thì em đi dọn dẹp tàn cuộc.”

 

Si Yeon Ho chốt lại bằng câu ‘hôm nào em đưa danh thiếp cho anh’ rồi im bặt. Kiểu như Trưởng phòng quản lý rủi ro ấy hả? Chả rành lắm nhưng ít nhất không phải làm ba cái trò phạm pháp là tôi yên tâm rồi.

Bảo sao lúc nào cũng ăn vận bảnh bao nhưng lại toát ra cái khí chất giang hồ, hóa ra là người thò một chân vào giới giải trí. Nghe giang hồ đồn cái giới đó còn hiểm ác hơn cả rừng rậm cơ mà.

 

“Anh không còn thắc mắc gì nữa sao?”

 

Sau đó, Si Yeon Ho cực kỳ thành khẩn trả lời mọi câu hỏi điều tra lý lịch của tôi. Nói chuyện một lúc lâu, lần đầu tiên tôi gặp một người mà không tài nào hình dung ra được cuộc sống thường ngày của họ. Cậu ta bảo mình chẳng có sở thích, chẳng có tài lẻ, cũng chẳng có món ăn hay địa điểm nào đặc biệt yêu thích. Nếu lời hắn nói là thật thì Si Yeon Ho quả là đang sống một cuộc đời vô vị và tẻ nhạt đến tận cùng.

Làm đủ thứ việc trên đời nhưng bên trong thì trống rỗng. Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu được cái câu ‘không có gu’ của hắn nghĩa là gì.

 

“Chà, hóa ra trên đời còn có người sống chán ngắt hơn cả tôi.”

“Lúc ở Jerome em thấy tiền bối đâu có vẻ gì là chán ngắt đâu. Vốn dĩ anh thích bú cặc người khác đến thế sao?”

“Im đi.”

 

Si Yeon Ho ngoan ngoãn nốc cạn mấy ly rượu do tôi chọn bừa. Dù xung quanh đã bày la liệt mấy chiếc ly rỗng, mặt hắn vẫn không hề đỏ lên lấy một chút, tư thế ngồi cũng chẳng hề xê dịch. Cái ánh nhìn chấp niệm như muốn nhìn thấu tâm can tôi vẫn giữ nguyên như cũ.

Vừa nhón lấy mồi nhắm chất thành núi trên bàn, tôi vừa đảo mắt nhìn quanh quán bar. Những kẻ đi cùng bạn tình, những kẻ vẫn đang bơ vơ tìm kiếm con mồi và cả những gã chiếu mới đến đây vì tò mò, tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí nóng hầm hập.

Nhìn thấy một gã vô danh nào đó đang dắt bạn tình lên lầu, tôi bất giác ngồi thẳng lưng lại. Đây không phải lúc để cứ ngồi lảm nhảm mấy chuyện tào lao nữa.

 

“Yeon Ho à, vậy thì.”

“Vâng.”

 

Tôi cố tình làm ra vẻ say xỉn, chống cằm nhìn hắn. Có lẽ do bị cuốn theo bầu không khí chăng? Khuôn mặt đẹp trai không góc chết cùng ánh mắt trung thành chỉ hướng về một mình tôi khiến tim tôi bất giác đập chệch một nhịp.

 

“Vậy thì cậu…”

 

Đến lúc định nói thì miệng lại cứng đơ. Tôi bực dọc cắn chặt môi dưới, mãi mới rặn ra được vào vấn đề chính.

 

“Cậu có nhiều tiền không? Cậu kiếm được nhiều tiền chứ?”

 

Ánh mắt hắn thoảng qua một tia sững sờ. Nếu là một người bình thường và tỉnh táo, chỉ cần nghe câu hỏi này thôi cũng đủ để họ phải đánh giá lại đối phương rồi.

 

“Nói thật nhé, tôi thích những người nhiều tiền và cu to.”

“Nhiều tiền và cu to thì tiêu chuẩn thế nào em chưa rõ lắm.”

 

Đột nhiên, Si Yeon Ho dựng tấm thân to như cái cánh cửa lên rồi chuyển sang ngồi ngay cạnh tôi. Hắn tự tiện kéo tay tôi ấn thẳng vào hạ bộ của mình làm mắt tôi trợn tròn lên.

 

“Trước tiên thì anh dạy em vế sau được không?”

 

Kích thước khổng lồ hiện rõ mồn một ngay cả khi cách lớp quần áo. Quá hoảng hốt, tôi dùng sức đẩy mạnh hắn ra.

 

“Làm, làm cái gì thế hả. Về chỗ của cậu đi. Mau lên.”

“Anh vẫn chưa cho em câu trả lời mà.”

“Ngồi xuống đi rồi tôi bảo.”

 

Si Yeon Ho ngoan ngoãn quay về chỗ cũ. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy trời. Kẻ vừa gây ra một phen náo loạn nhỏ thế mà mặt lại tỉnh bơ như không có chuyện gì. Sao tôi có cảm giác mình bị dắt mũi ngay trước khi kịp lôi chủ đề chính ra thế này. Đang lén giũ bỏ cảm giác còn vương lại trên tay ở dưới gầm bàn thì hắn lại thúc giục.

 

“Tiêu chuẩn cu to ấy ạ.”

“À… Thật ra! So với vế sau thì tôi coi trọng vế trước hơn. Thực tế thì ở tầm tuổi chúng ta, quen ai cũng không thể không nhìn vào ví tiền của họ đúng không?”

“À, là tiền.”

“Ừ. Chắc cậu cũng thắc mắc sao mới gặp nhau vài lần mà tôi đã mở miệng ra là tiền, tiền rồi đúng không. Nói thật thì…”

*Cố ý đúng không=)))))))))))))))))))))))))))))

Bản dịch Giết Chết Tình Cũ Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.