Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Vì hôm nay là thứ Bảy mà mẹ. Mẹ tôi là người Mỹ nên chắc khó mà thấu hiểu được cái “triết lý lười” của dân công sở Hàn Quốc, nhưng tôi đã hạ quyết tâm sẽ diện nguyên bộ đồ này cho đến lúc đi ngủ thì thôi.
Bố mẹ tôi vốn nổi tiếng tình cảm nhất nhì vùng. Thời đó, vì gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình do yêu đương xuyên quốc gia, hai người đã quyết định chơi chiêu “tiền trảm hậu tấu” - cứ sinh con ra rồi tính tiếp, và thế là tôi có mặt trên đời.
Giờ đây, đứa con độc nhất là tôi đang còng lưng kiếm tiền ở Seoul, còn hai vị phụ huynh lại đang hào hứng chuẩn bị cho chuyến du lịch du thuyền xa hoa. Định bụng dạo này sẽ về thăm nhà một chuyến nhưng xem chừng bố mẹ còn bận rộn hưởng thụ hơn cả tôi, chắc lại lỡ mất thời điểm vàng rồi.
Kết thúc cuộc gọi định kỳ hai tuần một lần, tôi bật TV lên. Chẳng phải để xem, nhưng tôi luôn duy trì cái thói quen này để nhà cửa có thêm tiếng người nói cười cho bớt quạnh quẽ.
Wooo—
Điện thoại rung lên.
[Thông báo họp lớp 11 trường Tiểu học Ilseong]
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa khiến tôi thở dài. Lại đến kỳ họp lớp rồi sao? Nhìn ngày tháng thì là hai tuần nữa. Vậy là sự bình yên của thứ Bảy tuần sau nữa coi như tiêu tùng. Phương châm của cái hội này là “không say không về, mà đã nhậu là phải tới bến”. Nhớ năm ngoái hình như tôi phải đi ăn sáng xong mới lết xác về được đến nhà… Cứ lần nào cũng một kịch bản như thế nên thật khó mà tìm lý do thoái thác.
[Đã xác nhận. Hết.]
Vừa gửi phản hồi xong thì có tiếng gõ cửa. Gì đây? Không thèm dùng chuông nội bộ mà lại gõ cửa trực tiếp thế này thì chỉ có thể là Choi Su Hyeok. Cái cánh cửa này một khi đã mở ra một lần là cậu ta mặc nhiên coi nó thành lối đi chung luôn rồi đấy à?
“Sao vẫn còn bộ dạng lôi thôi này thế? Cho anh 30 phút chuẩn bị đấy. Tôi vừa nghĩ ra món muốn ăn rồi.”
“Muốn ăn thì cứ đi mà ăn, sang đây làm gì?”
“Tôi đã bảo là bao anh bữa tối rồi mà. Chỗ này không thể mặc đồ ngủ mà đến được đâu.”
“Lười lắm. Không muốn tắm, mà chỉ cần tưởng tượng đến việc phải thay đồ để ra ngoài thôi là tôi đã thấy oải rồi.”
“Anh có trang điểm đâu mà lâu? Tắm rửa sơ qua rồi thay đồ đi.”
“Đã bảo là lười mà!”
Thấy tôi quát lên, Choi Su Hyeok thản nhiên bước hẳn vào trong nhà, khoanh tay đứng đó với vẻ mặt đầy thách thức. Định thi xem ai lì hơn à? Hay lại muốn xem ai là người chiến thắng một lần nữa?
“Hôm nay tôi không có lịch trình nên sẽ không ‘lùi xe’ trước đâu nhé.”
Có vẻ cậu nói thật. Nhìn cái bộ dạng đứng lù lù trước cửa với vẻ mặt đáng ghét suốt hơn mười phút đồng hồ, tôi không chịu nổi đành miễn cưỡng lê bước vào phòng tắm. Dù rõ ràng đây là nhà mình, tôi vẫn thấy nực cười khi bản thân phải chốt cửa phòng tắm thật cẩn thận để đề phòng cái cậu hàng xóm quái chiêu kia.
Tôi trở ra trong bộ trang phục đơn giản với quần jeans và sơ mi trắng phẳng phiu.
“Nếu cậu để 30 phút cuộc đời của tôi trôi qua vô ích, cậu chết chắc với tôi đấy.”
Tôi vừa hăm dọa vừa xỏ giày, lúc này cậu mới chịu thả cánh tay đang khoanh trước ngực ra và thong thả đeo kính râm vào.
“Đừng lo, chỗ này đắt đỏ đến mức anh không thấy phí một giây nào đâu.”
Xuống đến bãi đỗ xe, hai chúng tôi bước đi trong im lặng rồi bất thình lình tách ra hai hướng như biển đỏ rẽ lối trong truyền thuyết.
“Gì thế? Đi xe tôi chứ.”
Choi Su Hyeok mở cửa chiếc Ferrari, nhìn tôi với vẻ mặt không thể nào khó hiểu hơn.
Ái chà. Vì đã quá quen với việc cầm chìa khóa xe đi làm mỗi sáng nên tôi suýt chút nữa đã leo lên con Audi của mình theo bản năng. Cảm giác lúc này có chút kỳ lạ. Cứ như thể tôi là một cô gái nhận lời đi hẹn hò, chuẩn bị leo lên con xe ngoại bóng loáng của đối phương rồi phải thốt lên: “Ôi, xe đẹp quá nhỉ” cho đúng thủ tục vậy.
“Ôi, xe đẹp quá nhỉ.”
“Nói nhảm gì đấy.”
Nỗ lực đùa giỡn của tôi ngay lập tức bị cậu “đá xoáy” không thương tiếc.
“Lái chậm thôi, cậu lái xe hung hăng lắm đấy.”
Đáp lại lời nhắc nhở của tôi là một cú nhấn ga vọt đi khỏi bãi đỗ, mạnh bạo như một lời mỉa mai ngược lại. Đúng là cái loại đàn ông chẳng bao giờ biết nghe lời người khác lấy một lần.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chẳng cần bật định vị mà cậu vẫn dễ dàng luồn lách qua các con phố. Nhìn hướng đi, tôi biết ngay đích đến là Cheongdam-dong. Phải rồi, với cái danh xưng ngôi sao hạng A thế kia thì làm sao cậu có thể dẫn tôi đi mấy khu xô bồ như Hongdae được.
Tiếng radio quá nhỏ khiến không khí trong xe trở nên gượng gạo đến lạ. Việc ở riêng với cậu trong một không gian hẹp và kín suốt thời gian dài thế này cảm giác cứ “sai sai” thế nào ấy. Trên hết, tôi thực sự thắc mắc tại sao cậu lại tha thiết muốn kết thân với tôi đến vậy.
“Vì thấy lạ thôi. Anh rõ ràng là người Đông Á nhưng đôi mắt thì lại chẳng giống người Hàn chút nào. Nhìn kỹ mới thấy khung xương cũng có nét khác biệt, lúc đó tôi mới chắc chắn anh là con lai.”
Cái kịch bản này tôi đã gặp nhan nhản từ hồi cấp ba. Vì mẹ là người Mỹ nên ngoại hình của tôi sở hữu những nét lai đặc trưng, cứ mỗi lần chuyển trường là đám đông lại vây quanh vì tò mò. Vậy mà đến cả một nghệ sĩ suốt ngày tiếp xúc với cái đẹp như cậu cũng thấy lạ lẫm sao? Xem ra Hàn Quốc vẫn chưa thực sự “toàn cầu hóa” triệt để rồi.
“Bên nào thế? Mỹ à?”
Tôi đáp ngắn gọn: “Ừ”. Cậu gật đầu, ra vẻ đúng như mình dự đoán. Chiếc Ferrari vừa kịp vượt qua một cái đèn vàng rồi lao vút đi, cuối cùng dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Tôi tự hỏi một nơi hẻo lánh thế này mà cũng có nhà hàng sao? Đây là một khu dân cư cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn không có bóng dáng của bất kỳ hàng quán nào.
Mở cánh cửa gỗ nhỏ bước vào, bên trong là một quán rượu Omakase kiểu Nhật đầy tinh tế. Không có một bóng khách nào khác, chủ quán niềm nở đón tiếp cậu như thể hai người đã quá thân quen.
“Gì thế này, hôm nay đến đúng giờ thế? Bắt đầu luôn nhé?”
“Vâng, em lái xe nên hôm nay không uống rượu được đâu.”
Có vẻ mối quan hệ của họ rất tốt, chủ quán bắt đầu bận rộn sắp xếp chén đĩa sứ thanh lịch lên mặt quầy gỗ.
“Cậu còn cất công đặt chỗ trước cơ à? Thật vinh hạnh cho tôi quá.”
“Chỗ này không phải cứ có tiền hay muốn đặt là được đâu.”
Choi Su Hyeok thong thả xắn tay áo sơ mi, nhận lấy chiếc khăn nóng từ tay chủ quán. Sau khi lau tay và chờ đợi trong giây lát, những đĩa khai vị đầu tiên được dọn ra.
“Anh không bị dị ứng hay không ăn được cá đấy chứ?”
“Tôi bị dị ứng đấy.”
“Cái gì?!” Cậu sững người. “Thế thì đi chỗ khác ngay thôi, sao không nói sớm?”
“Đùa đấy. Đồ ngon thế mà ăn còn chẳng kịp đây này.”
Trêu chọc được cậu khiến tâm trạng tôi bỗng tốt hẳn lên. Phải công nhận, tay nghề của chủ quán thực sự xuất sắc. Món chính là cá tráp với thớ thịt săn chắc, các loại sashimi đi kèm cũng tươi ngon đến mức như tan ngay đầu lưỡi. Đang mải mê thưởng thức món trứng hấp mềm mịn, tôi chợt nhớ ra điều định hỏi:
“Mà sao cậu lại chuyển đến đây?”
Chính xác thì ý tôi là: Tại sao lại là căn hộ ngay sát vách nhà tôi? Cậu nhìn tôi, vẻ mặt như thể đây là một câu hỏi khá bất ngờ:
“Cứ hai năm tôi lại chuyển nhà một lần. Ở một chỗ quá lâu sẽ phát sinh đủ thứ chuyện phiền phức.”
Ồ, vậy nghĩa là hai năm sau cậu sẽ lại dời đi.
“Nhưng lần này tôi định sẽ ở lại lâu hơn một chút. Vì tôi vừa tìm thấy một người hàng xóm rất thú vị.”
Cậu thản nhiên đặt tay lên vai tôi, nở nụ cười đầy đắc ý. Được thôi, cậu không đi thì tôi đi. Dù sao căn hộ đó tôi cũng chỉ thuê một nửa, chỉ cần tìm được người thay thế là tôi có thể cuốn gói dọn đi ngay ngày mai.
Bữa ăn kết thúc bằng món kem mochi ngọt ngào và trà Ô long thơm ngát. Vị ngon của nó thực sự đã bù đắp hoàn toàn cho 30 phút chuẩn bị mà tôi từng cho là vô ích. Chủ quán mỉm cười đưa ra tờ hóa đơn.
Vãi thật... 930 ngàn won.
“Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi thế? Đã bảo là dẫn anh đi chỗ đắt tiền mà.”
“Tôi cũng kiếm được khá đấy, nhưng cậu mà cứ vung tay quá trán kiểu này thì sớm muộn cũng phá sản thôi.”
“Anh tưởng một năm tôi kiếm được bao nhiêu mà lo?”
Cậu đưa thẻ ra với vẻ mặt “cạn lời” trước sự lo lắng hão huyền của tôi.
Arigato. Chủ quán Nhật Bản trả lại thẻ và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Tôi cũng bồi thêm một câu xã giao: “ご馳走様でした (Cảm ơn vì bữa ăn ngon).”
Lần này đến lượt cậu tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt kiểu: “Ồ, cũng khá đấy nhỉ”.
“Ngạc nhiên gì chứ. Muốn trụ lại ở tập đoàn lớn thì ít nhất phải biết ba thứ tiếng là chuyện bình thường.”
“Vậy thì lần tới tôi phải chờ Trợ lý Jung Se Yeon của tập đoàn lớn bao lại một bữa mới được.”
Nhìn cái gã “chuyên nghiệp” này xem. Khéo léo cài cắm luôn cho lần gặp sau cơ đấy! Cứ tưởng cậu chỉ biết dựa vào cái mặt để đi tán tỉnh dạo, ai dè còn đầu tư vào từng câu chữ. Đúng là đáng để nhận một tràng pháo tay cho sự nỗ lực.
Rời quán, chúng tôi thẳng tiến về nhà. Vì ở cùng một chung cư nên chẳng cần đưa đón rườm rà, cứ thế phi một mạch xuống hầm gửi xe. Đã vậy còn cùng đi thang máy lên chung một tầng, cực kỳ tiện lợi. Đó là cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng trải qua trong đời.
Đến tầng 12, cả hai cùng rảo bước về một hướng. Đứng trước cửa nhà mình, sau khi nhấn mã số, chúng tôi chỉ trao nhau một câu “Ngủ ngon” ngắn gọn rồi ai về nhà nấy. Ngày Chủ nhật hôm sau, cậu cũng không có động tĩnh gì thêm.
Cứ thế, chúng tôi quay lại với cuộc đời riêng của mỗi người. Chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh, chúng tôi ăn cơm, đi ngủ và xem TV.
Đó chính là khởi đầu của tôi và người đàn ông hàng xóm Choi Su Hyeok.
💬 Bình luận (0)