Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Đúng là khi đen đủi thì đến cái kẽ răng cũng thấy mắc. Tôi đã định bụng thôi thì coi như mất trắng, lên mạng đặt cái khác cho rảnh nợ, ai dè vừa vào trang chủ đã thấy dòng chữ “Hết hàng” đỏ chót đập vào mắt. Nhìn cái quần trong ảnh, lòng tham và cả sự tiếc nuối lại bùng lên dữ dội. Tôi thật sự không cam tâm!
Mà tại sao mình phải bỏ cuộc? Cứ sang đó đòi lại là xong mà. Đồ là của mình, cậu ta lấy quyền gì mà giữ? Cái vòng lặp suy nghĩ ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu cho đến khi kim đồng hồ điểm 6 giờ tối. Đã tới giờ tan làm.
Mặc kệ đám đồng nghiệp rủ rê đi làm vài ly giải sầu trước cổng công ty vì mai là cuối tuần, tôi thẳng thừng từ chối rồi phi như bay về nhà. Nghe đâu cậu kia đang bận rộn quảng bá phim nên chẳng rõ lúc nào mới về, tôi quyết định thực hiện kế hoạch “phục kích” ngay từ chập tối. Mọi giác quan của tôi đều đổ dồn vào phía sau cánh cửa, hễ có tiếng động lạ là tôi lại lao đến nhìn qua camera nội bộ như bị ám.
Từ lúc về nhà lúc 7 rưỡi cho đến tận nửa đêm, tôi đã ra ra vào vào kiểm tra không biết bao nhiêu lần. Trong khoảng thời gian đó, tôi chứng kiến bà cô phòng 1206 dắt con gái đi học thêm về, rồi cả anh shipper giao đồ ăn nhầm tầng cứ ngơ ngác nhìn quanh rồi lủi thủi xuống thang máy.
Khu chung cư này mỗi tầng chỉ có ba căn hộ, cấu trúc khá lạ với hành lang lát đá cẩm thạch sang trọng như khách sạn cao cấp. Từ thang máy đi ra phải đi qua một đoạn hành lang dài mới đến cửa từng nhà. Vì cửa chính thông thẳng vào phòng khách nên nếu thực sự chú ý, người bên trong có thể nghe rõ mồn một mọi động tĩnh bên ngoài. Tôi đứng đó, nín thở tập trung cao độ như một thanh tra thực thụ đang rình rập tội phạm.
Nhưng cái người kia vẫn chả thấy đâu. Tôi khui một lon bia để giết thời gian, loáng cái đã gần 2 giờ sáng. Chắc hôm nay cậu không về rồi. Hay là lại đang đi với cô nào đó? Nếu thế thì lúc về sẽ khó mở lời lắm đây… Đang trăn trở trên sofa thì 30 phút nữa lại lẳng lặng trôi qua.
Trong lúc mệt mỏi mà thiếp đi, bản năng bỗng đánh thức tôi bởi tiếng giày tây trên hành lang. Nghe nhịp chân, tôi đoán ngay là cậu. Tôi vội vàng kiểm tra camera, quả nhiên không sai: Choi Su Hyeok đang loạng choạng bước đi trong cơn say xỉn.
Sợ lỡ mất cơ hội ngàn năm có một, tôi xỏ đại đôi dép lê rồi phi thẳng ra ngoài. Ngay lúc cánh cửa nhà cậu vừa hé mở sau khi nhấn mã số, tôi liền đưa tay giữ lấy và dùng sức đẩy mạnh vào. Dưới tác động của men rượu, cậu ngẩng khuôn mặt đang cúi gầm lên, nheo mắt nhìn tôi đầy mơ hồ. Là tôi đây, người hàng xóm tội nghiệp của cậu đây!
“Tôi nghe nói cậu có nhận hộ tôi một gói hàng. Phiền cậu trả lại cho tôi ngay bây giờ được không?”
Thấy tôi cứ đứng trân trân nhìn mình, cậu dường như sực nhớ ra điều gì đó: “À... cái đó hả.” Dứt lời, cậu thản nhiên quay lưng đi thẳng vào nhà.
“Vào đi.”
Bước qua cánh cửa, đập vào mắt tôi là một phòng khách sạch sẽ và ngăn nắp đến mức kinh ngạc. Toàn bộ không gian chìm trong những tông màu trung tính: trắng, đen và xám. Cậu tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn trà rồi lững thững đi thẳng vào bếp.
Này, trả hàng cho tôi mau chứ!
Tôi đứng ngơ ngác một mình giữa nhà của nam diễn viên nổi tiếng Choi Su Hyeok. Căn phòng đầy mùi tiền với chiếc TV treo tường khổng lồ và tấm thảm trải sàn sang trọng dưới chân.
“À, cái đó... tôi nhớ là để đâu đó trong phòng kia. Anh tự vào mà tìm đi.”
Cậu từ bếp bước ra, thả mình xuống chiếc sofa da màu đen rồi duỗi thẳng đôi chân dài miên man. Dù trong lòng dâng lên một cơn khó chịu âm ỉ, tôi cũng chẳng buồn tranh cãi thêm với một kẻ say làm gì, bèn đẩy cửa bước vào căn phòng cậu vừa chỉ.
Trái ngược với vẻ ngoài chỉn chu ở phòng khách, bên trong là một mớ hỗn độn những hộp quần áo, túi mua sắm và cả những món quà chưa bóc vỏ. Sau một hồi lục lọi đến toát mồ hôi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc hộp có dán tên mình nằm trong góc. Tôi vội vàng ôm chặt nó vào lòng.
“Tên anh là... Jung Se Yeon hả?”
Tôi cứ ngỡ cậu vẫn đang nằm ườn ngoài sofa, hóa ra từ lúc nào cậu đã đứng tựa vào khung cửa phòng. Mùi rượu nồng nặc phả ra theo từng nhịp thở. Cậu nghiêng đầu, dùng ánh mắt lờ đờ vì men say quét qua người tôi một lượt từ đầu đến chân. Một tay cậu vẫn lăm lăm ly rượu mạnh. Cái quái gì đây, thằng này nghiện rượu à?
“Tên đẹp đấy... đẹp y như cái mặt anh vậy.”
Nói cái quái gì thế, cái thằng điên này.
Tôi cạn lời, định ôm gói hàng lách qua để rời đi thì đột nhiên cậu lại tự giới thiệu bản thân, dù hành động này có vẻ đã quá muộn:
“Tôi là Choi Su Hyeok... Chắc anh cũng biết rồi nhỉ?”
“Biết rõ là đằng khác. Nên phiền cậu tránh đường được không? Tôi buồn ngủ lắm rồi.”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Tôi định bước qua nhưng lần này, cậu lại vung tay chống lên khung cửa, chặn đứng lối đi. Bất ngờ vì bị ép sát, tôi lùi lại một bước, trừng mắt nhìn thì cậu bỗng ghé sát mặt lại. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn chừng 3cm. Một gương mặt đẹp đến mức áp đảo với đôi mắt hai mí ẩn và sống mũi cao sắc sảo. Đường nét rất nam tính, nhưng ánh mắt kia thì... hừm, phải nói sao nhỉ... cực kỳ gợi tình.
Rồi, tôi công nhận, cậu đẹp trai thật.
Cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, thời gian như ngưng đọng giữa không gian chỉ có mùi rượu hòa lẫn với hương nước hoa xa xỉ. Choi Su Hyeok dường như định đứng đó nhìn tôi cho đến sáng, chẳng hề có ý định dời mắt. Ánh nhìn đó nóng bỏng đến mức tôi không thể tự chủ được mà cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran.
Cảm thấy xấu hổ vì bản thân lại đỏ mặt trước một gã đàn ông, tôi vội quay đi chỗ khác. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của cậu đã khiến tôi bừng tỉnh hoàn toàn:
“Muốn ngủ lại không?”
Cái gì cơ? Thằng nhóc này bị điên thật rồi sao?
BỐP!
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Theo bản năng, tôi tung một cú đấm thẳng cánh vào mặt Choi Su Hyeok. Cậu mất đà ngã nhào, làm vỡ tan ly rượu trên tay và nằm vật xuống sàn. Không biết là rách môi hay gãy răng, cậu nhăn mặt, đưa tay quẹt đi vệt máu tươi vừa ứa ra nơi khóe miệng.
Kể cả giờ có phải lên đồn cảnh sát viết bản tường trình, tôi cũng có đủ lý lẽ để bảo vệ mình. Đây rõ ràng là tự vệ chính đáng! Cái thằng này coi tôi là loại người gì cơ chứ?
“Này! Tôi cứ tưởng cậu chỉ thiếu giáo dục thôi, ai ngờ còn kinh tởm vl… Gì cơ?... Ngủ lại á? Đồ chó đẻ, mắt cậu bị mù hay sao mà nhìn tôi ra hạng trai bao hả? Trong mắt cậu, tôi là loại người chỉ cần cậu ngoắc tay một cái là sẽ dâng tận miệng chắc? Giờ lại còn muốn đổi vị sang đàn ông à? Oa địt... tôi cạn lời với cậu luôn rồi! Cái đồ gay chết tiệt... thử hé răng nói thêm câu nào điên rồ nữa xem, tôi có giết cậu không!”
Tôi phải vận hết bình sinh mới kìm nén được cơn giận đang bốc hỏa trên đầu. Chẳng buồn đoái hoài xem cậu đang nằm vật vã ra sao, tôi phi thẳng ra khỏi căn hộ đó, đóng sầm cửa lại rồi chạy biến về nhà mình.
Đúng là điên... Thêm một điểm trừ to tướng cho cậu: uống rượu vào là biến thành “chó”.
Có nên đăng lên mạng bóc phốt không nhỉ? “Nam diễn viên Choi Su Hyeok: Thiếu học, lăng nhăng và hóa ra là gay”. Nếu giật tít thế này, dám cá là sáng mai cái tên cậu sẽ chễm chệ trên trang nhất của tất cả các mặt báo cho mà xem.
Thành thật mà nói, đây chẳng phải lần đầu tôi được đàn ông tiếp cận. Hồi cấp ba, hay khi đi nghĩa vụ quân sự, cũng có vài kẻ buông lời lấp lửng để thăm dò tôi. Nhưng cái kiểu huỵch toẹt “Lên giường đi” ngay từ lần đầu chạm mặt thế này thì đúng là cú sốc văn hóa.
Vậy mà trước đó, tôi còn tử tế coi cậu là hàng xóm, thấy cậu mất tăm mấy ngày còn tưởng cậu bận rộn quá độ, thậm chí còn thấy áy náy vì lần gay gắt ở bãi đỗ xe. Hóa ra, lòng tốt của tôi đã đặt nhầm chỗ, chẳng việc gì phải lịch sự với loại người này cả.
Tôi cứ thế trằn trọc, lộn xộn trong mớ suy nghĩ cho đến tận sáng. Mãi đến 8 giờ mới thiếp đi được một chút, và vì quá kiệt sức, tôi đã ngủ vùi một mạch suốt 12 tiếng đồng hồ.
Khi tỉnh dậy, đầu óc tôi đau nhức như có ai dùng búa bổ. Sẵn còn bản kế hoạch phải nộp vào thứ Hai, tôi uể oải khởi động laptop nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Vừa định kiểm tra mail công việc để tắt máy thì gương mặt của cậu lại lù lù hiện ngay trên trang chủ. Có tật giật mình, tôi tò mò nhấn vào xem thử tin tức.
[Diễn viên Choi Su Hyeok nhập viện vì kiệt sức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình quảng bá phim mới...]
Kiệt sức cái nỗi gì! Rõ ràng là vì bị tôi đấm cho nát mặt nên mới thấy nhục nhã mà hủy lịch trình rồi trốn vào bệnh viện thì có.
Tin bài cho biết cậu đã bí mật nhập viện tại một cơ sở ở Gangnam từ sáng sớm hôm qua. Chỉ là rách môi thôi mà làm như sắp chết đến nơi không bằng... Mà khoan, hay là mình đấm gãy răng cậu thật nhỉ?
Tôi bất giác siết chặt nắm đấm, thử đấm nhẹ vào tường. Không đâu, cú đấm của mình làm sao mà uy lực đến thế được. Một kẻ “yếu ớt” như tôi thì cú đấm có thể đau đến mức nào chứ? Nghĩ đoạn, tôi gập máy tính lại cho khuất mắt. Cứ tưởng vài ngày sau cậu sẽ lại xuất hiện thôi, nhưng không ngờ, cái tên này lại hoàn toàn “bốc hơi” khỏi nhà suốt hơn một tuần lễ sau đó.
“Trợ lý ơi, lái từ từ thôi!”
Mặc kệ giờ cao điểm sáng sớm, tôi cứ thế bật xi nhan, lách qua lách lại giữa các làn xe như phim hành động khiến Dong Jae ngồi bên cạnh phải tái mặt nhắc nhở. Tôi đang phát điên vì sợ trễ dù chỉ 10 phút, thế mà chẳng hiểu sao cái thằng Lee Dong Jae này lại nhởn nhơ đến lạ. Cậu ta bảo sáng nay có lịch công tác bên ngoài nên không lo bị soi giờ giấc.
Hèn gì! Chỉ có mình tôi là cuống cuồng như thằng rồ, thực hiện cả một cú “drift” thần thánh ngay trong bãi đỗ xe tòa nhà. Bước ra khỏi xe trong tình trạng mồ hôi đầm đìa, tôi vội vứt áo khoác lên tay rồi ba chân bốn cẳng chạy đi quẹt thẻ. May mắn thay, tôi “cán đích” chỉ sau giờ làm việc đúng 5 phút.
“Vẫn mất 100 ngàn nhé con trai.”
Dong Jae cười hố hố rồi thong dong đi về chỗ. Đm... Cạn kiệt cả sức lực, tôi ngả đầu ra sau ghế, trút một tiếng thở dài thườn thượt.
Tính ra đã tròn hai tuần kể từ khi Choi Su Hyeok “bỏ nhà ra đi”. Chẳng rõ những lúc tôi vắng nhà cậu có lẻn về hay không, nhưng theo tôi biết là tuyệt đối không. Lòng tôi càng ngày càng bồn chồn (tất nhiên là vì lo cái khoản tiền bồi thường thôi) nên thi thoảng tôi cũng có lén sang nhấn chuông rồi bỏ chạy. Tôi đã bày cái trò trẻ con đó ba bốn lần rồi mà bên trong vẫn im hơi lặng tiếng, có vẻ cậu chẳng mấy khi ở nhà.
💬 Bình luận (0)