Chương 1

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CỦA MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH TẦM THƯỜNG

Vù vù—

Điện thoại trên tay tôi lại rung lên bần bật.

[Jung Se Yeon]

[Nếu anh không xuống ngay]

[Thì em đi làm một mình đấy!]

“Cái thằng nhóc này, dám gọi thẳng tên anh mình ra thế à...” Tôi lầm bầm, ngón tay nhanh chóng bấm trả lời tin nhắn của Dong Jae, thứ cứ cách một phút lại réo lên như thúc nợ.

[Sắp rồi!]

Phía đối diện phòng bảo vệ tòa chung cư, chiếc Volvo SUV màu trắng đã chờ sẵn. Kính cửa sổ hạ xuống, Dong Jae thò đầu ra ngoài, gương mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Mau lên!”

Tiếng hét của cậu ta vang động cả khu phố, khiến tôi giật mình suýt chút nữa là va vào chiếc mô tô đang lướt ngang qua. Tôi vội vã lách người ngồi vào ghế phụ, định bụng hỏi xem có chuyện gì mà cuống cuồng đến thế, nhưng chưa kịp mở lời đã bị cậu ta gắt gỏng giục thắt dây an toàn. Dạo gần đây, vì lời đe dọa phạt 100.000 won cho mỗi lần đi trễ của Trưởng phòng Oh, Dong Jae luôn trong trạng thái “báo động đỏ”, rời nhà sớm hơn thường lệ tận 10 phút.

Tiếng radio phát tiếng Anh ra rả khiến đầu tôi ong ong. Tôi vừa đưa tay định vặn nhỏ lại thì thằng nhóc đang cáu kỉnh kia đã nhanh hơn một bước, rồi vặn âm lượng to hết cỡ với lý do “đang học tập”. Chẳng biết cái kiểu nghe như đấm vào tai này giúp cậu ta hiểu được bao nhiêu chữ.

“Mà này, bảo vệ khu anh dạo này làm gắt thế? Có trộm à?”

Đúng là có chuyện thật. Từ một tuần trước, mọi phương tiện ra vào chung cư đều bị kiểm tra danh tính nghiêm ngặt. Việc phải khai báo tường tận từng li từng tí khiến một kẻ nóng nảy như Lee Dong Jae phát cáu cũng là điều dễ hiểu. Đã đưa đón tôi suốt một năm trời, nay bỗng dưng bị hỏi cung như tội phạm, chắc hẳn cậu ta vừa có một trận “khẩu chiến” không mấy vui vẻ với bác bảo vệ.

“Chắc tại khu này toàn người giàu với thành đạt sinh sống nên mới thế chăng?”

 Dong Jae không quên bồi thêm một câu bảo tôi nên chuyển chỗ nào “dễ thở” hơn mà ở.

Thật ra chẳng có vụ trộm nào cả. Ngại giải thích dài dòng nhưng thấy cậu ta hậm hực quá, tôi đành lục lại ký ức về “vụ náo loạn” vào đúng ngày sinh nhật mình năm ngoái để kể cho cậu ta nghe.

“Cậu nhớ cặp vợ chồng mới cưới ở nhà bên cạnh không? Cái đôi suốt ngày bát đũa xô xát ấy.”

“Nhớ chứ.”

 “Chuyển đi rồi. Hình như vừa ly hôn xong.”

“Biết ngay mà.”

Dong Jae vừa đáp vừa tập trung quan sát gương chiếu hậu, quyết tâm không cho chiếc xe phía sau có cơ hội lách lên. Chiếc sedan hạng trung phía trước vẫn thản nhiên tăng tốc lao vút qua dù đèn giao thông đã chuyển sang sắc vàng.

“Thế thì liên quan gì? Đừng có nói kiểu thế, đau đầu lắm.”

“Thì là... Này, đèn đỏ kìa!”

Tôi hét lên, đập mạnh vào tay Dong Jae. Thằng nhóc đang mải mê bám đuôi liền đạp phanh cháy đường. Vì nhịp đèn không thuận lợi, chiếc Volvo dừng lại đầy sượng sùng ngay giữa vạch kẻ cho người đi bộ. Xe phía sau đã áp sát nút, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Những người qua đường cứ thế ném về phía chúng tôi những ánh nhìn đầy “thị phi”.

Xin lỗi mọi người, chúng tôi cũng đâu muốn rơi vào cái tình cảnh dở khóc dở cười này.

“Người mới chuyển đến là nghệ sĩ. Chắc là có yêu cầu đặc biệt gì đó nên ban quản lý mới làm gắt thế.”

Vừa nghe đến đó, Dong Jae thốt lên một tiếng “Oa!” đầy kinh ngạc rồi tiện tay vặn nhỏ radio ngay lập tức. Biết ngay mà, học hành gì tầm này nữa khi có tin sốt dẻo. Cậu ta quay sang tôi, mắt sáng rỡ, hỏi dồn dập:

“Ai thế? Ai thế anh?”

 “Chẳng lẽ là cô H, diễn viên mà anh em mình từng mê đắm hồi đó sao?!”

 “Không đời nào.”

 “Vậy là nữ minh tinh S, người mà anh từng tôn làm nữ thần chứ gì?”

Đó là chuyện của những ngày xưa cũ rồi, giờ tôi chẳng còn mặn mà gì với giới hào quang ấy nữa. Mặc kệ tôi khẳng định sự thờ ơ của mình, Lee Dong Jae vẫn thao thao bất tuyệt khơi lại đống chuyện cũ rích.

“Nếu có tình cờ gặp, anh cứ tát cho người đó một phát xem. Biết đâu cái chiêu ‘tạo ấn tượng mạnh’ ấy vẫn còn hiệu quả đấy.”

“Cái thằng này, bớt nói mấy lời nhảm nhí từ mấy năm trước đi.”

“Em không quan tâm đâu. Anh xem, càng có tuổi, người ta càng bớt tò mò chuyện thiên hạ, cứ lầm lì như anh thì chán chết.”

Dong Jae ném cho tôi một cái nhìn đầy vẻ thương hại rồi tặc lưỡi. Cậu ta lầm bầm bảo tôi trước nay vốn đã chẳng để tâm đến ai, rồi khuyên tôi thỉnh thoảng cũng nên ngó cái TV một chút để biết thế giới ngoài kia đang xoay chuyển ra sao.

Cuộc tán gẫu kéo dài thêm chừng mười phút trước khi chủ đề chuyển hướng sang gã trưởng phòng mới ở bộ phận quảng bá. Nghe đâu gã tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, và có vẻ đó là thành tựu rực rỡ nhất mà gã có được trong đời. Trong mấy buổi liên hoan, gã cứ cầm chai bia đi hết bàn này đến bàn khác để khoe khoang về cái bằng cấp ấy, khiến chúng tôi phải phát ngán và luôn tìm cách chuồn về sớm. Đã thế, gã còn hay lượn lờ ở phòng kế hoạch, gây ra vài trận tranh cãi “nảy lửa” với trưởng phòng bên tôi.

“Đúng là cái loại lắm mồm…”

Dong Jae đang cao hứng chốt hạ một câu thì ánh mắt tôi bỗng bị đóng đinh bởi tấm quảng cáo trên chiếc xe buýt đang chạy ở làn bên cạnh.

“Cái tên đó đấy.”

“Gì cơ? Lão trưởng phòng Kim á?”

 “Không, là cái người mới chuyển đến chung cư tôi. Cái cậu người nổi tiếng ấy.”

Dong Jae rướn cổ nhìn theo tấm quảng cáo trên chiếc xe buýt số 361 vừa lướt qua. Trên đó là một nam người mẫu cởi trần, ánh mắt sắc lạnh đầy mê hoặc đang khoe trọn những khối cơ bụng săn chắc để quảng bá cho một thương hiệu nước hoa xa xỉ.

“Choi Su Hyeok á á á??!”

“À, đúng rồi. Tên cậu ta là Choi Su Hyeok nhỉ.”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Ký ức của tôi bất giác quay ngược về một tuần trước.

Sau khi cặp vợ chồng mới cưới suốt ngày “bát đũa xô xát” kia dọn đi, cả thế giới quanh tôi như được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Tôi cứ ngỡ mình sẽ được tận hưởng sự bình lặng này lâu dài, ai dè cả tòa nhà lại náo loạn thêm một phen. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cư dân trong chung cư đang tụ tập xì xào bàn tán xem “nhân vật tầm cỡ nào” sắp chuyển đến. Ban đầu tôi còn chẳng biết đó là nghệ sĩ, cứ ngỡ là chính trị gia nào đó nên cũng tò mò khoanh tay đứng xem cùng mọi người.

“Nhìn ngoài đời đẹp trai hơn trên ảnh nhiều nhỉ. Cao ráo thật đấy, phải không?”

Bà cô ở phòng 1206 thấy tôi đứng đó liền sấn tới khen ngợi hết lời. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ cậu là người nổi tiếng, và khi nheo mắt nhìn kỹ lại, tôi cũng chợt thấy gương mặt này có chút gì đó rất quen thuộc...

Chẳng hiểu sao mà lắm đồ đạc đến thế, đội dọn nhà phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tận tối mịt mới hoàn tất cái gọi là “lễ ra mắt” của cậu. Những ngày sau đó, tôi liên tục bắt gặp những nhóm phụ nữ và nữ sinh mặc đồng phục cứ lảng vảng, chốc chốc lại ngó nghiêng trước cổng chung cư, cho đến khi bị bảo vệ thẳng tay đuổi đi mới thôi.

Tình trạng hỗn loạn ấy kéo dài ròng rã một tuần, khiến ban quản lý cuối cùng phải dán một thông báo lớn ngay sảnh về việc siết chặt kiểm tra khách ra vào.

Làm quá thật đấy.

Tôi vừa thầm cảm thán vừa bước vào thang máy. Đúng lúc đó, “nhân vật chính” bất ngờ xuất hiện mà không có quản lý đi cùng. Cậu thản nhiên đưa tay chặn cửa thang máy đang dần khép lại rồi bước vào, mang theo một luồng không khí lạnh lùng.

Chậc... Rốt cuộc là đã thấy gương mặt này ở đâu rồi nhỉ? Trong lúc tôi còn đang mải mê lục lọi trí nhớ thì cậu bỗng quay ngoắt đầu đi, chân mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu. Có lẽ vì tôi đã vô thức nhìn chằm chằm vào cậu hơi lâu. Này này, đừng có tự mãn quá nhé, tôi nhìn không phải vì cậu là người nổi tiếng hay vì cậu đẹp trai đâu! Tự dưng, tôi cảm thấy hơi oan ức.

Tôi nhấn nút tầng 12 rồi đứng đợi. Về phần cậu, đôi tay vẫn đút sâu vào túi quần, chẳng có vẻ gì là muốn động tay động chân.

“Cậu lên tầng mấy?”

 Tôi lịch sự lên tiếng. Ai ngờ, cậu chỉ nói lửng một câu:

 “Được rồi.”

Được cái gì mà được hả? Cái đồ thiếu giáo dục này... Tôi đang thầm “tổng sỉ vả” cậu trong lòng thì mới sực nhớ ra: cậu chuyển đến ngay sát vách nhà mình. Thế thì tất nhiên là đi cùng tầng rồi.

Jung Se Yeon à, đúng là đồ ngốc.

Trong khi tôi còn đang mải đấu tranh tư tưởng, thì cái kẻ tự phụ kia vẫn đứng đó, tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc đến nhức đầu, trông cực kỳ ngứa mắt. Đúng lúc đó, tiếng “ting” vang lên giải cứu, cửa thang máy mở ra.

Đáng lẽ tôi là người đứng gần cửa thì phải được ra trước, nhưng cậu chẳng thèm nể nang, cậy đôi chân dài loằng ngoằng mà bước phăm phăm ra ngoài, gạt cả tôi sang một bên. Tôi ngơ ngác nhìn theo cái bóng lưng kiêu ngạo ấy, và rồi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mình đã thấy cậu ở đâu.

“Thì ra là cái gã đóng vai đại ca xã hội đen trong bộ phim anh em mình xem ấy, công nhận trông ngầu thật.”

Dong Jae bắt đầu hào hứng nhắc lại vai diễn của cậu - một kẻ bị bắn chết đầy bi tráng trong phim. Vốn không mấy mặn mà với điện ảnh, tôi đã bị cậu ta kéo đi xem cho bằng được với cái lý lẽ: “Phim đang hot thì phải xem cho biết nhó”. Và gương mặt đó đã thực sự chiếm trọn màn ảnh rộng.

Chính bộ phim ấy đã đưa một tên tuổi vốn đã nổi tiếng lên một tầm cao mới. Tôi vẫn nhớ trong rạp, hầu như khán giả nào cũng phải “tan chảy” mỗi khi gương mặt cậu được quay cận cảnh. Đến phân đoạn cậu ôm cô bạn gái đang hấp hối mà gào khóc, cả phòng chiếu đều sụt sùi theo.

Công nhận, trên phim ảnh, cậu trông phong độ và đầy khí chất, đến đàn ông như tôi còn thấy ấn tượng cơ mà.

“Thế nào? Anh đã nói chuyện với cậu ta chưa? Ngoài đời có lịch lãm như thế không? Có phải kiểu người cực kỳ lễ độ, quý phái không anh?”

Dong Jae cứ thế gặng hỏi, mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Hình tượng truyền thông của cậu vốn là một quý ông hoàn hảo: mặc vest sang trọng, lái sedan lịch lãm, toát lên sức hút khó cưỡng. Nếu Lee Dong Jae biết sự thật rằng thần tượng của cậu ta là một kẻ thô lỗ đến cực điểm, chắc cậu ta sẽ thất vọng đến phát khóc mất.

Mà không, chắc phụ nữ cả nước này đều sẽ vỡ mộng thôi. Ngay cả tôi, dù chẳng là fan, cũng thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

Ký ức của tôi lại ngược dòng về một buổi tối vài ngày trước. Vừa lúc tôi định khệ nệ bê đống thùng giấy đi đổ rác thì những âm thanh chát chúa từ nhà bên cạnh dội vào tai. Chẳng muốn bước ra giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” ấy, tôi đành đứng nép sau cánh cửa nhà mình. Và thế là tôi vô tình (thực sự là hoàn toàn vô tình) trở thành khán giả bất đắc dĩ cho một vở kịch.

Thật là một cảnh tượng khó coi hết chỗ nói.

Một cô gái (trông có vẻ là người yêu của cậu) đang đứng chôn chân trước cửa với thái độ sống chết không rời. Cô ta gào khóc nức nở, chất vấn tại sao cậu lại tránh mặt mình, tại sao không bắt máy, và tại sao lại đột ngột chuyển nhà không một lời từ biệt... Tôi đứng bên này cánh cửa mà cũng thấy phát điên thay cho cô ta. Cứ ngỡ gã diễn viên nọ sẽ nhẫn nhịn thêm chút nữa, ai dè chỉ một lát sau, cậu đã tung ra một cú “chốt hạ” khiến người nghe phải ngã ngửa.

“A địt mẹ... thật là...”

Hóa ra cái vẻ quý ông trên màn ảnh cũng biết chửi thề đấy. Điều nực cười hơn là giữa lúc tình hình đang căng thẳng, điện thoại của cậu cứ reo vang liên hồi. Cậu bắt máy, quát tháo người ở đầu dây bên kia (mà tôi đoán chắc là gã quản lý tội nghiệp) với gương mặt không thể cáu kỉnh hơn.

“Đã bảo là không làm rồi mà! Địt mẹ, đứa nào ham hố thì bảo đứa đó đến mà làm!”

Nói xong, cậu cúp máy cái rụp. Hành động đó lặp đi lặp lại đến vài lần.

Cảm thấy mọi chuyện dần trở nên quá rắc rối và bản thân việc đứng nghe trộm này cũng chẳng hay ho gì, tôi quyết định ôm đống thùng giấy hiên ngang bước ra ngoài. Ngay lập tức, một ánh nhìn sắc lẹm bắn thẳng về phía tôi. Chắc cũng cảm thấy chút ít xấu hổ vì tình cảnh hỗn loạn lúc đó, cậu liền thô bạo túm lấy cô gái đang khóc lóc kia, lôi tuột vào nhà như một món đồ.

Nhưng điều nực cười nhất là sáng hôm sau khi đi làm, tôi lại thấy chính cô gái hôm qua vừa đòi sống đòi chết ấy, giờ đang cười nói rạng rỡ: “Em đi nhé!”, rồi vui vẻ bước ra khỏi căn hộ của cậu. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tối qua còn cãi vã như kẻ thù không đội trời chung, sao giờ lại có thể làm hòa nhanh đến mức chóng mặt như vậy?

“Đúng là một gã tồi tệ. Vừa hay chửi thề, vừa có đời sống tình cảm phức tạp đến phát sợ.”

Dong Jae nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc, suýt chút nữa là quên cả lái xe.

“Chà... Đúng là giới nghệ sĩ, toàn một lũ giả tạo. Nhưng em thật không ngờ Choi Su Hyeok lại là loại người đó đấy. Tiền bối của em làm ở đài truyền hình còn khen cậu ta là quý ông đích thực cơ mà.”

“Chắc là cậu ta chỉ trưng cái bộ mặt tử tế đó với những người có giá trị lợi dụng thôi.”

 “Cũng đúng... Với Choi Su Hyeok thì anh có cái gì để cậu ta phải nể nang đâu chứ.”

Nghe cũng có lý đấy, nhưng mà sao đau lòng thế này.

Trong lúc mải mê “mổ xẻ” gã diễn viên nọ, chiếc SUV của Dong Jae đã rẽ vào bãi đỗ xe của tòa nhà công ty. Ban đầu, việc đi chung xe chỉ là giải pháp tạm thời để tiết kiệm chi phí, nhưng không biết từ bao giờ, thói quen bắt đầu ngày mới bằng những màn buôn chuyện phiếm với Dong Jae đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tiền gửi xe giờ chỉ là cái cớ, mục đích chính của chúng tôi là cập nhật tất tần tật những tin đồn hành lang sốt dẻo trên quãng đường đến cơ quan.

“Ô kìa, hai ‘vợ chồng’ lại dắt díu nhau đi làm đấy à?”

Vừa bước vào sảnh, chúng tôi đã “được” đón chào bởi Phó phòng Shin Jae Sik với cái giọng mỉa mai đặc trưng. Đó, một ngày mới của tôi lại bắt đầu bằng một gáo nước lạnh như thế đấy.

Cài đặt

180%
14px
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.