Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Đến chịu cô nàng này mất thôi. Thật ra không chỉ mình cô ấy, không khí buổi công chiếu thực sự rất tốt. Ngoài những tràng pháo tay lịch sự, tôi còn nghe thấy giới chuyên môn dự đoán về tương lai của Choi Su Hyeok khi rời rạp: “Cậu này chắc chắn sẽ vươn lên tầm hạng S”. Phải, công nhận là diễn xuất cũng ra gì đấy. Nhưng mà...
“Em không thấy cậu ta hơi... gợi dục sao?”
“Trợ lý ơi, thế có gì mà gợi dục chứ? Còn chẳng có lấy một cảnh giường chiếu nào cơ mà.”
“Không, ý anh là cứ hở hang quá mức ấy.”
“Xời, dạo này tầm đó đã là gì đâu anh. Kim Ji Hye trong tác phẩm trước còn bạo hơn nhiều, chẳng có mấy cảnh mặc quần áo đâu.”
Ý tôi không phải là nữ diễn viên mà là cái gã hàng xóm kia kìa... Định nói thêm nhưng tôi thấy mình cứ kỳ kỳ sao đó, nên đành ậm ừ cho qua chuyện.
Sau khi đưa Kim Si Eun về nhà, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít bia. Đã lâu rồi mới có một cuối tuần thảnh thơi không lịch hẹn, tôi định bụng về nhà cày một bộ phim cho khuây khỏa. Vừa ra khỏi bãi đỗ xe đã thấy chiếc Ferrari của cậu nằm chình ình ở đó. Tưởng cậu phải đi tiệc tùng ăn mừng thâu đêm suốt sáng chứ, một kẻ mê rượu như cậu mà về sớm thế này thì đúng là lạ thật.
Tôi đã ngây thơ tin là như vậy.
Nhưng ngay khi vừa bước chân vào nhà, lý do cậu về sớm đã được phơi bày rõ mồn một. Chẳng biết vì cậu cố tình hay do đôi bên quá vội vàng mà cuộc “mây mưa” đã bùng nổ ngay tại sảnh vào. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia xuyên thấu qua bức tường, vọng sang tận phòng khách nhà tôi… Tôi tự hỏi cậu phải luyện đến kỹ năng thần sầu nào mới có thể khiến đối phương phát ra những âm thanh “chấn động” đến thế.
Để đáp trả, tôi chọn ngay một bộ phim hành động trên dịch vụ On-demand rồi vặn âm lượng lên mức 40 cho thật hoành tráng. Phim hành động thì phải nghe tiếng cháy nổ bùm chát mới phê. Bên kia tiếng càng cao trào, bên này tôi lại càng vặn to hơn để át đi cái sự nồng nhiệt đáng ghét ấy.
Mãi đến hơn 12 giờ đêm, phần credit cuối phim mới lẳng lặng hiện lên. Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng thể chứng kiến được giây phút đó. Mới xem được vỏn vẹn 20 phút, tôi đã lăn ra ngủ mất xác - một “căn bệnh” kinh điển của mọi nhân viên công sở tại Hàn Quốc: Tối thứ Sáu hừng hực khí thế định làm đủ thứ chuyện, nhưng kết cục luôn là gục ngã ngay lập tức trước cơn buồn ngủ.
[Đúng là đồ thần kinh]
[Đi xem phim riêng với người ta]
[Mà không mời nổi một bữa cơm đã đuổi người ta về]
[Anh bị liệt à?]
Tin nhắn của Dong Jae cứ réo liên hồi như tiếng đòi nợ.
[Yêu đương công sở]
[Thì phải chuẩn bị tâm lý]
[Viết đơn thôi việc đi là vừa]
[Cỡ như Kim Si Eun]
[Thì viết đơn cũng đáng mà nhỉ?]
Mơ đi nhé! Cậu có biết tôi phải trầy vảy thế nào mới vào được cái tập đoàn này không? Sự nghiệp của tôi đã được vạch sẵn một lộ trình hoàn hảo: Lên chức Trưởng phòng ở đây, rồi nhảy sang công ty đối thủ với chức danh Trưởng bộ phận, và cuối cùng là hạ cánh an toàn ở ghế ban điều hành một doanh nghiệp startup. Giờ mà nhảy việc vì yêu đương thì coi như lỡ dở cả một đời người.
11 giờ sáng thứ Bảy. Tôi vẫn lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn, bụng bắt đầu đánh trống biểu tình. Đáng lẽ ra một “quý ông” nên ra ngoài ăn một bữa brunch thanh lịch, nhưng cái thân này thì thanh lịch nỗi gì. Tôi mở ứng dụng Baemin lên và đặt đồ ăn giao tận nơi cho rảnh nợ.
Đúng 30 phút sau, chuông nội bộ vang lên. Đúng là quán có đánh giá 5 sao làm việc uy tín thật. Vì đã thanh toán trước nên tôi đoán họ chỉ để đồ trước cửa rồi đi. Tôi trườn ra khỏi chăn như một con trăn già, khẽ hé cửa định chộp lấy túi nilon đồ ăn thì bất ngờ, một lực đẩy mạnh bạo khiến cánh cửa nhà tôi mở toang.
Ngước mắt lên, tôi thấy Choi Su Hyeok đang đứng lù lù ở đó, nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Nhìn cái bản mặt của kẻ đang thản nhiên xì xụp món bibimbap tôi vừa đặt, những âm thanh rên rỉ đêm qua lại ùa về làm tôi thấy ngượng chín mặt. Quan sát gã đàn ông đang tận hưởng cuộc sống đầy “sung mãn” này, tôi thấy lời Dong Jae nói chẳng sai chút nào. Những trò đùa cợt cậu dành cho tôi chắc chắn chỉ là phút ngẫu hứng nhất thời vì đời cậu quá nhạt nhẽo mà thôi.
“Có cần thêm quả trứng để bổ sung protein cho... bền sức không?”
Cậu thừa sức hiểu ý câu đùa đầy mỉa mai của tôi nên chỉ bật cười, bảo tôi đừng bận tâm.
“Mấy cô đó cứ thích làm trò thôi. Cứ phải cố tình gào to lên như muốn khoe khoang cho cả thiên hạ biết rằng: Tôi đang ngủ với Choi Su Hyeok đây này.”
Tôi nghe xong cũng chẳng biết nói gì thêm, vì thực ra tôi không phải là không hiểu. Phải rồi, họ cũng có quyền tự hào chứ. Cảm giác đó chắc cũng giống như khi người ta leo lên được đến đỉnh núi cao nhất thế giới và muốn hét vang cho cả vũ trụ biết mình đã chinh phục được nó vậy. Tôi hoàn toàn có thể cảm thông.
“Nhưng tôi không thể tối nào cũng xem phim hành động được.”
“Tôi biết mà. Bên nhà tôi cũng nghe rõ mồn một tiếng cháy nổ bên này. Nếu anh có nhã hứng thì cứ việc lên tiếng nhé, tôi cũng không ngại chơi hệ 3 đâu.”
Cái thằng khốn này đúng là chỉ học được toàn thứ văn hóa đồi trụy. Cứ hễ mở miệng ra là khiến người ta cạn lời.
“Thế nào Trợ lý, phim của tôi anh thấy sao?”
Cậu tạm đặt thìa xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
“Thì... chắc là sẽ thắng lớn thôi. Cái người đi cùng tôi cứ khen nức nở suốt dọc đường mà.”
“Tôi không hỏi gu của cô gái đó. Tôi đang hỏi anh, anh thấy phim dở lắm à?”
Ý kiến của tôi thì quan trọng cái nỗi gì chứ, đằng nào đối tượng mục tiêu của cậu chẳng là hội chị em lứa tuổi 20-30. Tôi vừa lùa miếng cơm trộn mà cậu đã nhẫn tâm lấy mất một nửa vào miệng, vừa u uất suy nghĩ: Tại sao sáng thứ Bảy tôi lại phải giải quyết bữa brunch theo cái cách kỳ quặc và tức tưởi thế này?
Cái kẻ vừa chặn đường không cho tôi lấy đồ ăn, vừa tự tiện xông thẳng vào nhà với cái lý lẽ “ăn trực coi như bù tiền vé phim”. Nhìn cảnh hai gã đàn ông ngồi đối diện nhau chia sẻ bữa cơm một cách “thân thiết” thế này, đúng là tình nghĩa láng giềng của chúng tôi đã đạt đến độ sâu đậm... khó đỡ.
“Không có hẹn hò gì à? Thứ Bảy mà lại chịu ở nhà sao?”
“Mấy cái đứa chưa trải sự đời như cậu lúc nào cũng hỏi mấy câu ngây ngô như thế. Vốn dĩ chân lý của dân công sở là phải ở nhà vào cuối tuần. Những đứa thứ Bảy còn đi bar, đi nhậu nhẹt chỉ có thể là mấy đứa mới đi làm còn sung sức, hoặc mấy đứa đã từ bỏ ý định thăng tiến nên mới phí hoài thời gian như thế thôi.”
Cái cảm giác an tâm tuyệt đối khi thức dậy vào sáng thứ Bảy. Sự thư thái khi cảm thấy dù mình có hóa thành một “địa phược linh” (linh hồn gắn liền với mảnh đất) trên chiếc giường này mà chết đi cũng chẳng còn gì hối tiếc. Cái sự tự hào khi không cần rửa mặt mà cứ thế đi loăng quăng khắp nhà, lục tung tủ lạnh tìm đồ ăn... một kẻ như cậu làm sao mà thấu hiểu được cơ chứ.
“Chắc anh học giỏi lắm nhỉ, thấy làm ở tập đoàn lớn cơ mà. Dù sao thì khu chung cư này cũng đâu phải nơi ai muốn vào là vào được.”
“Cái này là tôi thuê một nửa đấy. Chỉ cần bị đuổi việc là tôi phải cuốn gói dọn đi ngay lập tức.”
“Thế thì tôi phải cầu nguyện cho anh đừng bị đuổi rồi.”
Gớm chưa kìa, lại còn bày đặt cầu nguyện hả.
Cậu mỉm cười rồi nhấp một ngụm nước. Phải công nhận, lông mày cậu thực sự rất đẹp. Nhìn cái bộ dạng khi cười này, đúng là chẳng trách sao cậu lại nổi danh là quý ông lịch thiệp nhất nhì màn ảnh.
“Ăn ngon lắm. Bữa tối để tôi bao nhé.”
“Đừng có nói nhảm nữa, ăn xong rồi thì về nhà cậu đi.”
“Sao anh lại gắt thế? Chẳng lẽ anh chỉ đối xử với mình tôi như vậy thôi à?”
“Thế còn cậu, cậu chỉ đối xử với mình tôi như vậy à? Hay là cậu cũng rủ bà cô phòng 1206 ngủ lại nhà cho vui?”
“À… chuyện đó.”
“À chuyện đó” là sao? Tôi thì tức đến mất ngủ, còn cậu thì trưng ra cái bộ dạng như thể đã quên sạch mọi chuyện là thế nào. Cậu như chợt nhớ ra điều gì đó rồi cười bảo tôi đừng bận tâm. Cậu giải thích vì sống quá tự do nên hay có thói quen nghĩ gì nói nấy. Và thế là, cậu bảo nhà ngay sát vách, thôi thì cứ thân thiết với nhau một chút cho ấm tình hàng xóm.
Dù lời giải thích đó chẳng thể bao biện hết cho những hành động quái đản của cậu, nhưng nếu xét theo chuẩn mực xã hội thông thường, đúng là cũng chẳng có gì quá sai trái để mà bắt bẻ thêm.
“Tôi về đây. Phải đi đánh một giấc đã.”
Cứ như thể nhà tôi là nhà nó, mà nhà nó cũng là nhà nó vậy, tên đó thản nhiên mở cửa bước sang căn hộ bên cạnh như đi dạo trong vườn nhà mình. Sau khi tống khứ được Choi Su Hyeok đi, tôi thong thả xem nốt bộ phim hành động còn dang dở đêm qua, rồi dựng máy tính bảng lên để thực hiện cuộc gọi video với bố mẹ.
“Chào bố, Hi mom!”
Bên kia bán cầu chắc vừa bắt đầu ngày mới, gương mặt bố mẹ tôi rạng rỡ hẳn lên bên tách cà phê nghi ngút khói.
— Chào con trai cưng của mẹ!
— Why are you still dressed in pajamas, baby? (Con trai, sao giờ này vẫn còn lếch thếch trong bộ đồ ngủ thế?)
💬 Bình luận (0)