Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Việc phải bù đầu thu xếp bản kế hoạch sản phẩm mới từ tối qua khiến tôi kiệt sức hoàn toàn, và việc thức dậy vào buổi sáng bỗng trở nên cực hình hơn bao giờ hết. Nhưng vì Dong Jae cứ rống lên đòi giết nếu tôi không chịu ló mặt ra sớm mười phút, tôi đành vội vàng lao ra khỏi cửa với chiếc sơ mi còn chưa kịp ủi phẳng phiu.
Hừm, hôm nay không thấy bóng dáng tên đáng ghét kia đâu nhỉ.
Vừa hay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, tôi kịp thò chân vào giữ cửa rồi bước vào trong. Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo có mặt; cái kẻ chẳng chút phong thái quý ông kia đang đứng lù lù một mình ở đó. Không lẽ cậu ghét việc bị quản lý ra vào nhà mình đến mức thế sao? Nhưng rồi, cậu bỗng liếc nhìn tôi và khẽ gật đầu chào.
Không phải kiểu chào hỏi đàng hoàng, mà chỉ là một cái gật đầu nhẹ hẫng như gió thoảng. Thế nên tôi cũng đáp lại bằng một cái nhìn đầy vẻ “khó ở”, thấy vậy cậu mới chịu cất lời:
“Xuống hầm hay ra tầng một?”
Cái quái gì thế này? Tự dưng lại đổi sang tông giọng tử tế, lịch thiệp như thế là có ý gì? Với cái tính khí nhất quyết không chịu thua, tôi quyết định trả lại nguyên văn những gì cậu đã “ban phát” cho mình lần trước:
“Được rồi.”
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Tôi phớt lờ cậu, vươn tay nhấn nút xuống tầng hầm B2. Ngay lập tức, vẻ niềm nở “diễn cho truyền hình xem” trên gương mặt cậu biến mất sạch sẽ, thay vào đó là cái lườm cháy mắt với gương mặt nhăn nhó đầy vẻ hung hăng.
Ừ, cái bộ dạng đó mới đúng là con người thật của cậu đấy.
Hai chúng tôi như đang tham gia một cuộc thi chạy marathon, vừa bước ra khỏi thang máy là lao thẳng lên xe của mình. Cậu nổ máy chiếc Ferrari bóng lộn, còn tôi cầm lái chiếc Audi đời cũ vừa mới lấy từ trung tâm bảo dưỡng vài ngày trước, cả hai cùng hướng thẳng về phía lối ra bãi đỗ.
Đúng lúc đó, chiếc Ferrari của cậu đang lùi để quay đầu ra phía cửa và xe của tôi chạm mặt nhau theo hình chữ L ngay lối rẽ. Tôi bực mình hạ kính cửa sổ nhìn sang, thấy cậu cũng chẳng có vẻ gì là muốn nhường đường cho kẻ đi thẳng.
Píp píp—
Tôi nhấn còi inh ỏi để dằn mặt, nhưng cậu lại trưng ra bộ dạng “thích thì chiều”, buông hẳn tay khỏi vô lăng và trừng mắt nhìn tôi đầy thách thức. Xem kìa? Dám cản trở lộ trình của xe đang đi thẳng à? Nhầm người rồi con trai ạ! Tôi cũng bắt chước cậu, khoanh tay trước ngực, thả cần số lùi xuống.
Thế là hai chiếc xe đứng im bất động trong suốt một phút, với khoảng cách giữa hai đầu xe chỉ vỏn vẹn mười centimet. Một cuộc đấu trí đầy căng thẳng ngay dưới tầng hầm chung cư.
Tất nhiên, kẻ chiến thắng cuối cùng là tôi. Có lẽ vì lịch trình bận rộn không cho phép dây dưa, chiếc điện thoại trên tay cậu reo lên liên hồi khiến cậu phải chửi thề rồi ném mạnh nó sang ghế phụ. Cậu bực dọc vào số lùi, hậm hực nhường đường cho tôi hiên ngang lướt qua.
Tôi ung dung thoát khỏi bãi đỗ xe trước với tư thế của kẻ chiến thắng. Chỉ một lát sau, chiếc Ferrari phía sau bất ngờ tăng tốc, tiếng động cơ gầm rú đầy thị uy vang động cả không gian rồi mất hút sau cổng chung cư. Tất nhiên, cái giá của việc “hơn thua” này là tôi đã đi trễ 5 phút thay vì sớm 10 phút như dự định, và tôi cũng chẳng thể phủ nhận việc mình đã phải nghe Dong Jae cằn nhằn suốt quãng đường còn lại.
Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi hầu như không còn chạm mặt nhau.
Tôi thậm chí còn rèn luyện thói quen ngủ sớm dậy sớm một cách kỷ luật, cốt chỉ để tránh đụng độ với cậu hàng xóm quái chiêu. Không biết là do ý trời hay do cậu cũng đang bận tránh mặt tôi, mà suốt hai tuần ròng rã sau đó, chúng tôi không hề chạm trán thêm một lần nào nữa.
Bản tin buổi sáng, nơi luôn cung cấp những mẩu tin showbiz vụn vặt, cho biết dạo này Choi Su Hyeok đang bận tối mày tối mặt với các hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh sắp ra mắt.
Cũng vào lúc đó, tôi bắt đầu thấy bực mình vì chiếc quần đặt mua trên mạng mãi chẳng thấy giao đến. Nhờ ơn vị trưởng phòng khó tính không chịu nổi việc nhân viên nhận bưu phẩm cá nhân tại công ty, tôi đã phải đích thân gọi điện cho người bán để đổi địa chỉ về nhà, còn dặn đi dặn lại là nhất định phải giao vào sáng thứ Bảy. Vậy mà kết quả vẫn bặt vô âm tín.
“Tôi nói thật đấy, hệ thống báo ‘đã giao hàng thành công’ nhưng tôi vẫn chưa nhận được mà.”
Trong lúc tôi còn đang chờ nhân viên tư vấn kiểm tra, Dong Jae đã tiến lại gần lôi kéo: “Trợ lý ơi, họp thôi, họp thôi!”
Tôi đành ngậm ngùi gác máy, thu dọn laptop rồi đi về phía phòng họp. Trên bàn là một dãy dài các mẫu thử của sản phẩm dự kiến ra mắt tháng này. Để đưa được những “đứa con” này ra ánh sáng, tôi đã phải chịu đựng nỗi đau làm việc xuyên đêm suốt mấy tuần trời. Nhìn vẻ mặt đanh lại của Trưởng phòng Cho ngồi ở ghế chủ tọa, tôi đoán chắc chị ta vừa mới “đại chiến” một trận ra trò với bên Marketing xong.
“Mọi người thấy sao?”
Chị ta ném ra một câu hỏi trống không với gương mặt vẫn còn hầm hầm sát khí.
“Thiết kế khá mượt đấy ạ. Cứ triển khai theo hướng này thôi nhỉ?”
“Nghe bảo lần này người mẫu là cô K đúng không ạ?”
Trước câu hỏi của Trợ lý Na ngồi đối diện, Trưởng phòng Cho khẽ gật đầu đáp lại:
“Lần này cấp trên chi đậm đấy. Dạo này phong cách của cô ta có được ưa chuộng không?”
“Trưởng phòng ơi, cô ấy hiện đang là Hot girl số một đấy ạ. Phim truyền hình đang cực hot, mà hình như dạo này còn dính scandal với Choi Su Hyeok nữa.”
Hửm? Choi Su Hyeok hử?
“Cái gì? Choi Su Hyeok á?”
Có vẻ như Trưởng phòng Cho cũng có cùng tần số kinh ngạc với tôi, giọng chị ta cao vút lên, vang vọng khắp căn phòng họp.
“Cô ta hẹn hò với Choi Su Hyeok thật à? Tin chuẩn không đấy?”
“Ai mà biết được ạ. Chúng em làm sao xác thực được, thế mới gọi là scandal chứ.”
Nhìn phản ứng thái quá này, tôi dám cá Trưởng phòng Cho chính là một “fan cứng” của cậu hàng xóm nhà mình. Dong Jae vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ của tôi dòng chữ: “Chắc chắn là fan cuồng rồi” để bày tỏ sự đồng tình đó.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop
Kết cục vốn đã an bài, vậy mà cái sở thích họp hành vô tội vạ của Trưởng phòng Cho vẫn ngốn thêm của chúng tôi ròng rã ba mươi phút cuộc đời. Để giết thời gian, tôi và cậu đồng nghiệp cứ mải mê vẽ bậy qua lại trên tờ sớ báo cáo. Cuối cùng, thực tại cũng chịu lên tiếng thông qua chất giọng sắc lẹm của chị ta:
“Mỗi người cầm một bản về lập danh sách nội dung cần duyệt đi. Hạn chót là ngày mai.”
Câu nói như một gáo nước lạnh khiến mặt mũi đứa nào đứa nấy tối sầm, những tiếng than vãn khe khẽ bắt đầu râm ran. Khi mọi người lần lượt rời phòng họp với gương mặt chẳng khác gì vừa giẫm phải cứt, tôi vẫn nán lại, kiên nhẫn chờ Trưởng phòng Cho bước ra cửa. Chị ta liếc tôi bằng ánh mắt cáu kỉnh, đầy vẻ “Lại chuyện gì nữa đây?”, tôi bèn áp sát, thì thầm vào tai chị ta một câu.
“Thật hả?!”
Đúng như dự đoán, chỉ cần bồi thêm một câu nữa, gương mặt vốn đang chực chờ bùng nổ của chị ta bỗng giãn ra ngay tức khắc. Dù ánh mắt vẫn còn vương chút nghi ngờ, chị ta vẫn vỗ vai tôi rồi thong thả bước ra khỏi phòng.
“Trợ lýJung được miễn.”
Tôi thầm reo hò chiến thắng trong lòng. Khi tôi quay sang ra hiệu chữ V đắc thắng với Dong Jae, cậu ta liền ném về phía tôi một cái nhìn đầy ghen tị: “Cái quái gì thế?”.
Còn cái gì nữa chứ.
“Tôi vừa tung tin là Choi Su Hyeok sống ngay sát vách nhà tôi. Còn hứa là sớm muộn gì cũng mời chị ta qua dự tiệc tân gia một chuyến.”
Tất nhiên, tôi đã khéo léo lược bỏ cái vế: “Dù chị có đến chắc cũng chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp đâu”. Ngày hôm đó tưởng chừng sẽ khép lại trong êm đẹp như thế... cho đến khi một cuộc điện thoại vang lên.
Người gọi ở đây không ai khác chính là anh nhân viên giao hàng. Nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, tôi định không nghe vì tưởng quảng cáo, nhưng một linh cảm chẳng lành đã thôi thúc tôi bắt máy. Và rồi, người đàn ông đầu dây bên kia thốt ra một câu khiến tôi đứng hình:
[Anh Jung Se Yeon ơi, hôm qua không thấy anh ở nhà nên tôi gửi gói hàng ở nhà hàng xóm rồi nhé.]
“CÁI GÌ CƠ?!!”
Tiếng hét thất thanh của tôi khiến cả văn phòng đồng loạt ngẩng đầu.
“Cút ra ngoài mà nghe máy đi cái thằng nhóc này!”
Mặc kệ gương mặt đang đỏ gay vì giận dữ của Phó phòng Shin, tôi cuống cuồng cúi đầu lách ra khỏi khu làm việc. Cố trấn tĩnh hơi thở dồn dập, tôi hỏi dồn:
“Này, sao anh lại tự tiện gửi nhà hàng xóm? Nhà nào? Bên trái hay bên phải?”
[Thấy anh không có nhà nên tôi gửi ở phòng 1204. Cậu ta bảo sẽ đưa tận tay cho anh mà, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận được sao?]
Tất nhiên là chưa rồi ông nội ơi! Cái tên thô lỗ, cộc cằn đó mà biết làm chuyện tử tế là đưa đồ tận tay sao? Tôi chỉ muốn gào lên như thế nhưng phải cắn răng kìm nén. Tại sao nhất định phải là phòng 1204? Phòng 1206 đâu? Phòng bảo vệ đâu? Sao lại ném đồ của người khác vào đúng cái hang cọp đó hả?
“Vâng... tôi biết rồi.”
Tôi cúp máy, cảm giác một cơn đau đầu dữ dội ập đến như búa bổ. Tôi nheo mắt nhìn vào hư không, lòng đầy mông lung trước những gì sắp xảy đến.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể nào hiểu nổi. Cái gã thô lỗ, cộc cằn đó sao lại có mặt ở nhà vào cái giờ oái oăm ấy? Đã vậy còn nổi hứng làm “người hàng xóm tốt bụng”, chịu nhận bưu phẩm hộ rồi còn hứa hẹn sẽ bàn giao cẩn thận... Đúng là chuyện lạ có thật, chẳng khác gì mặt trời mọc đằng Tây.
Dù đã cố nén sự bực bội để vùi đầu vào công việc, nhưng càng gần đến giờ tan sở, lồng ngực tôi càng thắt lại vì áp lực. Đó là bộ đồ tôi đã phải “phục kích” bao đêm, chi một số tiền không nhỏ và tranh cướp trầy da tróc vảy mới mua được bản giới hạn. Tôi đã mong chờ nó đến nhường nào cơ chứ!
💬 Bình luận (0)