Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Thấy đám fan hâm mộ rần rần bình luận “Anh Hyeok xuất viện rồi nhé” trên mạng, tôi cứ ngỡ cậu sẽ sớm về, vậy mà vẫn cứ mất tăm.
Hay là cậu ta dọn nhà đi rồi nhỉ?
Tôi uể oải đi về phía phòng giải lao để nạp chút caffeine. Cà phê ở đây dở tệ, nhưng bảo tôi lết xuống quán cà phê sang chảnh ở tầng 1 thì còn lâu nhé. Tôi xúc đầy đá vào ly thủy tinh, tâm niệm rằng cứ uống thật lạnh vào là sẽ chẳng còn cảm nhận được cái vị đắng ngắt rẻ tiền này nữa.
Đang lúc pha chế thì một tiếng gọi hốt hoảng vang lên khiến tôi giật nảy mình. Là Trưởng phòng Cho.
“Trời đất ơi, hóa ra là thật à? Bảo là sống cạnh nhà mà không ngờ lại thân thiết đến mức này! Không thể tin được Trợ lý Jung ơi, không thể tin nổi mà Se Yeon ơi!”
Chị ta vừa vỗ đét đét vào lưng tôi vừa trưng ra vẻ mặt sung sướng đến phát cuồng. Tôi định hỏi “Chị có bị điên không?” nhưng lại kịp kìm lại, đành giữ lịch sự hỏi xem có chuyện gì.
“Đẹp trai thật đấy! Ngoài đời nhìn còn cực phẩm hơn trên màn ảnh gấp vạn lần. Trợ lý Jung, hai người thân nhau lắm hả? Thân đến mức người ta tìm đến tận công ty cơ mà. Thật là không ngờ nha!”
“Ai tìm đến cơ ạ? Chẳng lẽ là...?”
“Ừ! Choi Su Hyeok tìm Trợ lý Jung kìa! Chị vừa mời cậu ấy vào phòng họp nhỏ rồi. Su Hyeok nhà mình thích cái gì nhỉ? Cà phê à? Hay để chị đi mua nước ép nhé?”
“... Thôi được rồi, để tôi.”
Tự dưng tôi cảm thấy có vị đắng ngắt lan tỏa trong cổ họng. Tôi cầm ly cà phê đi thẳng ra khỏi phòng giải lao. Mặc kệ tôi từ chối, Trưởng phòng Cho vẫn tất bật tự tay pha thêm trà túi lọc cho “khách quý”.
Lúc cầm ly trà xanh bước vào phòng họp nhỏ, tôi bắt gặp ánh mắt của Lee Dong Jae. Cái thằng này điên rồi à? Tôi dùng ánh mắt bắn tín hiệu dữ dội, nhưng cậu ta chỉ nhún vai ra vẻ chính mình cũng đang mờ mịt. Nhìn qua khe rèm sáo, tôi thấy bóng dáng cậu đang ngồi trên ghế xoay, quay qua quay lại đầy nhàn nhã.
Vừa mở cửa bước vào, bắt gặp vẻ mặt đanh lại của tôi, có lẽ cũng cảm thấy đôi chút ngượng nghịu nên cậu khẽ nở một nụ cười.
Cậu đeo kính râm, diện một bộ đồ thường nhật cực kỳ phong cách, toát lên khí chất khác hẳn với những tấm hình trau chuốt trên mạng.
“Cậu là kẻ bám đuôi đấy à?”
“Dạ?”
“Đến mẹ tôi còn chẳng biết địa chỉ công ty con trai mình, sao cậu lại mò được đến tận đây?”
“À... cái đó, bưu kiện.”
Ra là vậy. Trên tờ vận đơn dán ngoài hộp, bên dưới địa chỉ nhà còn ghi rành rành địa chỉ công ty (vốn là nơi nhận hàng ban đầu mà tôi đã định). Nhưng kể cả vậy, cậu đã kịp “ghi danh” lại địa chỉ này từ lúc nào chứ?
“Vào thẳng vấn đề đi. Muốn tiền viện phí đúng không? Tôi sẽ đưa, nhưng đổi lại tôi sẽ bóc phốt cậu lên mạng ngay lập tức.”
“Anh định nói gì về tôi nào?”
“Biến thái, vô học, đào hoa, chó điên, đồ gay...”
Nghe tôi tuôn ra một tràng “mỹ từ” không thương tiếc, cậu có vẻ thấy thú vị nên khoanh tay cười. Dù lớp kính râm che khuất đôi mắt, nhưng nhìn khóe môi nhếch lên, tôi biết chắc chắn cậu đang đắc ý.
“Tôi tệ đến mức đó cơ à?”
“Không, còn tệ hơn thế nhiều, nhưng sợ cậu tổn thương nên tôi đã chọn lọc kỹ rồi đấy. Đang ở chỗ làm nên tôi không muốn chửi thề, tốt nhất là nói chuyện chính rồi xéo đi cho rảnh nợ.”
“Tòa nhà này đẹp đấy chứ. Anh làm việc ở tập đoàn lớn cơ mà. Mặc vest trông cũng hợp lắm.”
Mặc cho thái độ của tôi nồng nặc mùi thuốc súng, cậu vẫn bật chế độ “dừng chiến”, ung dung như đang đi nghỉ dưỡng. Cái quái gì thế này, rốt cuộc cậu ta đang ấp ủ âm mưu gì đây?
“Còn cậu thì mặc đồ casual kiểu này chẳng hợp tí nào. Vừa lòng chưa?”
“Nếu anh cứ nói trống không mãi là tôi cũng bỏ kính ngữ đấy nhé.”
“Cứ tự nhiên. Nói nhanh đi, mắc mớ gì phải tìm đến tận công ty làm người ta khó xử thế này? Có gì về nhà nói không được à?”
“Cái câu ‘về nhà nói chuyện’... nghe làm tôi thấy hơi xao xuyến đấy nhé?”
Cái gì cơ? Tôi cạn lời, chỉ biết cười khẩy bất lực. Thôi được rồi, tôi đầu hàng trước cái sự mặt dày này. Dường như chỉ chờ phản ứng của tôi dịu đi đôi chút, cậu rút từ túi áo trong ra một thứ gì đó. Gì đây? Giấy chứng nhận thương tật à?
“Tại anh mà tôi không quảng bá phim tử tế được, có nguy cơ hỏng bét cả rồi đây. Đây là vé xem buổi công chiếu đầu tiên, dẫn người yêu đến xem đi.”
Cậu lấy ra hai chiếc vé VIP mạ vàng ròng, thản nhiên ném xuống bàn. Theo thói quen, cậu định rút thuốc lá ra nhưng sực nhớ mình đang ở nơi công sở nên lại lúng túng nhét vào túi áo.
“Phim của cậu không phải gu của tôi. Vả lại tôi cũng chẳng có ai để đi cùng, tìm người khác đi.”
Tôi gấp gọn tấm vé rồi trả lại. Cậu cũng chẳng buồn mời mọc lần hai, cứ thế để mặc nó nằm đó. Đã vậy thì lúc đầu đưa ra làm gì không biết.
“Vậy thì thay bằng cái này.”
Lần này cậu rút ví từ túi sau, lấy ra hai tấm phiếu ăn tại khách sạn rồi phe phẩy trước mắt tôi
“Chắc chẳng ai lại đi ghét chuyện ăn uống đâu nhỉ? Và cái này thì tôi có thể đi cùng anh.”
“Cậu đang đùa với tôi đấy à?”
“Đùa là đùa thế nào. Anh đã không thích phim lại còn chẳng có người yêu. Tôi cũng chẳng thiết tha gì việc xem lại phim của chính mình và hiện tại vẫn đang độc thân. Hai kẻ cô đơn đi ăn cùng nhau một bữa, anh ghét bỏ đến thế sao?”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Cái thằng nhóc này, sao cái miệng cứ thích nói năng bừa bãi mãi thế không biết.
“Ý tôi là, chúng ta có quan hệ thân thiết đến mức phải đi ăn cùng nhau à?”
“Thừa sức luôn.”
“Quan hệ gì?”
“Trước mắt thì... kiểu như là hàng xóm?”
“Cậu có thói quen đi ăn với hàng xóm lắm à?”
“Không, mỗi mình anh thôi.”
Trời đất, tôi còn phải đứng đây nghe cái gã này lảm nhảm đến bao giờ nữa đây?
“Thế thì...”
Cậu lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Hay là làm người yêu luôn đi cho xong?”
Đến nước này thì trò đùa của cậu đã hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.
Mọi nhân viên công sở đều truyền tai nhau một “truyền thuyết đô thị” rằng: Trong mỗi phòng họp đều có lắp thiết bị nghe lén.
Hồi mới chân ướt chân ráo vào làm, tôi cũng tin sái cổ, chẳng bao giờ dám hé răng nói xấu ai khi ngồi trong đó. Tôi cứ đinh ninh rằng mấy lão sếp rảnh rỗi chắc chắn sẽ đặt máy nghe lén và đọc trộm mọi email để giám sát nhân viên. Phải mất 3 năm kinh nghiệm xương máu, tôi mới xác nhận được đó hoàn toàn là chuyện tào lao.
Thế nên, một kẻ đã có 5 năm thâm niên, vừa leo lên chức Trợ lý năm ngoái và đang quản lý 4 đứa dưới trướng là tôi, hiện tại đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì phòng họp này không có máy nghe lén. Nếu không, danh dự của tôi chắc chắn đã tan thành mây khói.
“Làm ơn, cút đi hộ cái.”
Tôi khoanh tay, trừng mắt nhìn đe dọa, còn Choi Su Hyeok thì có vẻ đang thích thú đến phát điên khi thấy bộ dạng xù lông đó của tôi.
“Cậu không sợ tôi sẽ gặp phóng viên rồi khui hết mọi chuyện ra à?”
“Người ta biết cả rồi còn gì. Hóa ra anh chẳng thèm quan tâm gì đến tôi thật, chắc tôi phải hoạt động chăm chỉ hơn nữa để gây ấn tượng với anh rồi.”
“Tóm tắt mục đích cậu đến đây làm phiền tôi trong đúng ba chữ thôi.”
“Tôi... làm phiền anh à? Sốc thật đấy.”
Phiền muốn chết đi được ấy chứ! Tự dưng mò đến tận công ty người ta, nếu là người bình thường thì đừng mơ mà lọt qua cổng bảo vệ, vậy mà cậu lại đeo cái thẻ khách mời hiên ngang vào chiếm cả phòng họp. Phen này chắc chắn tên tôi sẽ bị cả công ty đem ra mổ xẻ suốt cả tháng trời cho xem.
Nghĩ đến tương lai tăm tối đó, tôi buộc phải tỉnh táo lại. Mục tiêu tối thượng lúc này là phải tống khứ tên này đi ngay lập tức.
“Đưa vé phim đây, tôi sẽ đi xem với bạn.”
“Hãy đi cùng một cô gái nhé.”
“Tại sao?”
“Vì tôi tò mò về gu của anh.”
Tôi tặc lưỡi đồng ý đại cho xong chuyện. Giật lấy tấm vé công chiếu từ tay cậu, tôi dứt khoát mở cửa ra hiệu cho cậu “biến” lẹ.
💬 Bình luận (0)