Chương 5

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

“Ôi mẹ ơi, giật cả mình! Sao đột ngột mở cửa thế Trợ lý Jung?”

Hóa ra Trưởng phòng Cho đã đứng áp sát tai vào cửa phòng họp từ lúc nào. Ngay lập tức, gã kia lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, biến hình thành một quý ông lịch thiệp, lễ phép chào hỏi rồi thong thả rời đi.

Thấy chị ta cứ đứng đó xuýt xoa mãi nào là “đẹp trai quá”, “tỷ lệ đôi chân thật không đùa được”, tôi suýt chút nữa đã lỡ miệng hỏi xem chị có muốn đi xem phim cùng không.

Cái tên khốn đó, không biết gieo rắc mấy câu vô nghĩa đó vào đầu tôi làm gì nữa... Dù sao thì cũng chẳng đời nào tôi lại đi rủ Trưởng phòng đi cùng. Tôi lủi thủi quay về chỗ ngồi, lén lút mở khung chat lên để “sàng lọc” đối tượng.

Xin lỗi nha, nhưng tôi cần tìm một người có thể chịu đựng được cái tính khí thất thường của tôi mà không gây thêm rắc rối. Đứa này thì không được, bạn trai nó là võ sĩ UFC, hậu quả khó lường lắm... Người kia lại là người yêu cũ, dẹp ngay... Còn người này thậm chí chẳng biết một chữ bẻ đôi tiếng Hàn, đi xem phim thì hiểu cái nỗi gì.

Mải mê lướt danh sách bạn bè đến mức nhập tâm, tôi hoàn toàn không nhận ra có người đã đứng sát bên cạnh mình từ lúc nào.

“Trợ lý ơi, sáng nay em có gửi cho anh một cái mail...”

Cô hậu bối vào làm được hai năm khẽ tiến lại gần, hỏi với vẻ mặt đầy bối rối. Chẳng có gì đáng ngại hơn việc bị cấp dưới bắt quả tang đang làm việc riêng ngay trong giờ hành chính. Tôi giật nảy mình, vội vàng úp điện thoại xuống bàn rồi giả vờ nghiêm túc kiểm tra email.

À... phải rồi, một ý kiến không tồi chút nào.

“Dạ? Nội dung ổn chứ ạ?”

Tôi cứ ngỡ mình chỉ đang nghĩ thầm, hóa ra lại lỡ miệng nói hớ ra ngoài. Ý tôi không phải khen cái mail, mà là khen cái “kế hoạch” vừa nảy ra trong đầu này cơ. Nhìn tấm vé công chiếu VIP tôi vừa chìa ra, cô ấy trợn tròn mắt vì ngỡ ngàng.

“Buổi công chiếu VIP ạ? Oa, anh thật sự thân thiết với anh ấy lắm đúng không... Nhưng mà, em đi có ổn không ạ?”

Phải, em chính là người phù hợp nhất rồi. Kim Si Eun, cô em út thứ hai trong nhóm của tôi. Một cô bé hiền lành, nhanh nhẹn, chắc chắn sẽ không đời nào tung tin đồn nhảm khắp công ty. Vả lại, cứ coi như đây là món quà thay lời cảm ơn vì lần trước đã giúp tôi cày dự án là xong.

Nhưng ngẫm lại, thấy cậu bảo đến là tôi đi thật, hình như tôi cũng có chút nực cười thì phải? Choi Su Hyeok đúng là có cái khiếu thuyết phục người khác một cách quái đản. Hay là rủ Lee Dong Jae đi cùng nhỉ? À thôi, thấy cậu có vẻ chẳng phân biệt nam nữ gì cả, đi với Dong Jae lỡ lại gây hiểu lầm thì phiền to.

“Nếu em thấy gượng ép thì không cần đi đâu.”

“Không đâu ạ! Em cũng chưa bao giờ được tham dự mấy sự kiện như thế, chắc chắn sẽ vui lắm.”

“Cảm ơn em nhé. Vậy thứ Sáu tan làm, chúng ta cùng đi.”

Kim Si Eun cười rạng rỡ rồi gật đầu lia lịa.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến trước buổi công chiếu vào thứ Sáu, tôi chỉ gặp lại Choi Su Hyeok đúng một lần duy nhất. Đó là vào một buổi sáng đi làm, tôi thấy cậu bước xuống xe với vẻ mặt phờ phạc, chắc hẳn là vì vừa phải quay phim xuyên đêm. Tôi đã định cất tiếng chào một câu, nhưng rồi lại thôi. Dù sao chúng tôi cũng chẳng thân thiết đến mức phải gọi nhau lại để trao nhau mấy lời xã giao sáo rỗng.

Tất nhiên, tôi chỉ kể cho Dong Jae nghe đến đoạn đó thôi.

Còn những lời nhảm nhí đại loại như “ngủ lại đi” hay “làm người yêu nhé” thì tôi giấu biệt, sống để bụng chết mang theo. Chúng tôi đều là những người từng đi nghĩa vụ quân sự, là những quân nhân dự bị đầy hãnh diện, và trên hết, là những người đàn ông bình thường với khát khao duy trì nòi giống mãnh liệt cơ mà!

“Từ thời Joseon người ta đã đúc kết rồi, cái nghiệp xướng ca phải có chút máu điên trong người mới mong thành danh được. Cứ coi như cậu ta thấy đời nhạt nhẽo quá nên lôi anh ra làm thú tiêu khiển chút thôi.”

Chúng tôi vẫn còn dư dả chút thời gian trước khi vào ca nên ghé qua quán cà phê dưới tầng một. Tôi dứt khoát chìa thẻ cho nhân viên, gọi hai ly Americano đặc sánh. Trong lúc đứng đợi ở sảnh và quan sát dòng người hối hả đi làm, tôi thấy Kim Si Eun đang chạy thục mạng về phía này.

“Si Eun cũng uống cà phê à?”

 Lee Dong Jae lên tiếng chào trước và vẫy tay rối rít.

Cô ấy gật đầu, định vào hàng chờ mua thì tôi đã lặng lẽ đưa thẻ của mình ra thêm một lần nữa.

“Cứ gọi Frappuccino size Grande đi cho mát.”

“Sao anh thiên vị thế? Em thì anh chỉ mua Americano thôi!”

 Dong Jae kêu oai oái.

“Nhưng ngày nào tôi chẳng mua cho cậu, còn tị nạnh cái gì?”

“Cũng đúng.”

 Cậu ta xìu xuống ngay lập tức.

Có nhiều cấp dưới đồng nghĩa với việc cái ví của tôi lúc nào cũng trong tình trạng “báo động đỏ”. Tôi ngậm ống hút, lầm lũi đi về phía thang máy. Ở lại đây lâu thêm chút nữa chắc tôi phá sản vì mời cà phê mất.

 

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop

Thứ Sáu, công việc vồ tới bận ngập đầu ngập cổ. Những cuộc họp liên miên cuốn phăng cả ngày dài, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 6 giờ rưỡi tối. Đợi đến lúc bầu không khí văn phòng bắt đầu giãn ra, tôi mới dám “nhìn trước ngó sau” để đứng dậy chuồn về.

“Chúng tôi xin phép đi trước nhé.”

Khi tôi vắt áo khoác lên tay bước ra, Kim Si Eun cũng nhanh tay di chuột để hoàn tất nốt những dòng cuối cùng. Mười phút sau, chiếc Audi đời cũ của tôi dừng trước cổng tòa nhà công ty, cô ấy đã chờ sẵn liền hớn hở mở cửa ghế phụ bước vào.

“Nhờ có Trợ lý mà em mới được đi xem công chiếu VIP đấy. Mà nói nhỏ anh nghe, em cũng là fan cứng của Choi Su Hyeok.”

“Tại sao chứ?”

 Câu hỏi của tôi cụt lủn và đầy vẻ hoài nghi khiến cô ấy vừa cười vừa tuôn ra một tràng lý lẽ.

Hình tượng của nghệ sĩ thường bị đóng khung ngay từ ngày đầu ra mắt, và các diễn viên thường bị “chết vai” bởi chính nhân vật đã đưa họ vụt sáng. Choi Su Hyeok bắt đầu nổi tiếng nhờ một bộ phim thanh xuân trẻ trung. Dù giờ đây cậu chỉ toàn đóng phim tình cảm người lớn, nhưng trong tác phẩm đầu tay đó, cậu vào vai một nam phụ dành trọn mười năm thanh xuân đơn phương tìm kiếm mối tình đầu.

Chính vì cái vai diễn ấy mà thiên hạ luôn lầm tưởng cậu là một kẻ si tình và đứng đắn nhất trần đời. Kim Si Eun cũng chẳng thoát khỏi cái bẫy tâm lý đó khi thao thao bất tuyệt khen ngợi cậu hết lời. Tôi thấy nực cười trong bụng nhưng chẳng buồn đính chính. Si tình cái nỗi gì, biến thái thì có.

Khu Sinsa-dong lúc nào cũng là nỗi ám ảnh về chỗ đỗ xe. Sau khi ngậm ngùi chi tiền cho dịch vụ valet, tôi cùng Kim Si Eun tiến vào rạp. Vì là buổi công chiếu VIP nên hầu như không có “người phàm” như chúng tôi, mà toàn là những nghệ sĩ ít tên tuổi hoặc giới tinh hoa trong ngành điện ảnh. Tôi cố gắng hiên ngang bước đi giữa đám đông lấp lánh đó. Nào, ta đây cũng là khách VIP nhé!

Thế nhưng, khi tôi tự hào chìa tấm vé ra, nhân viên sự kiện bỗng khựng lại, khẽ liếc nhìn chúng tôi một lượt từ đầu đến chân. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Chẳng lẽ cái thằng khốn đó đưa vé giả để chơi khăm mình sao…

“Anh chị là khách VVIP ạ. Các khách mời khác đều đã xuống tầng hầm… Mời anh chị đi lối này, tôi sẽ trực tiếp dẫn đường.”

Người nhân viên không dẫn chúng tôi vào lối cửa rạp thông thường mà mở một cánh cửa riêng thông thẳng ra khu vực hậu trường. Ồ, hóa ra đây mới là nơi tập trung của các VIP thực thụ. Trong không gian hậu trường nhỏ nhắn nhưng đầy vẻ xa hoa, những diễn viên hạng A và các đạo diễn danh tiếng đang vừa nhâm nhi finger food vừa trò chuyện rôm rả.

Giữa một bầu trời đầy những “ngôi sao” lấp lánh đó, chúng tôi bỗng thấy mình có chút lạc lõng và ngượng nghịu. Đúng lúc ấy, một người đàn ông tách khỏi đám đông tiến lại gần. Kim Si Eun thốt lên: “Oa, đẹp trai quá” rồi mỉm cười e lệ. Phải, tôi cũng phải tặc lưỡi thừa nhận. Nghệ sĩ đúng là cái tầm đẳng cấp khác hẳn.

“Anh đến thật này. Chào anh.”

Với tôi thì cậu thản nhiên nói trống không, nhưng quay sang Kim Si Eun, cậu lại dùng kính ngữ cực kỳ lịch sự và nhã nhặn.

“Ở đây có sẵn sâm panh và rượu vang. Mười phút nữa phim mới bắt đầu, hai người cứ tự nhiên thưởng thức một ly nhé.”

“Vâng ạ! Trợ lý ơi, mình uống sâm panh đi anh.”

Nghe thấy cô ấy gọi tôi là “Trợ lý”, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Nhìn gì mà nhìn! Cậu có biết để leo lên được cái chức Trợ lý này tôi đã phải trầy da tróc vảy thế nào không? Tôi dắt Kim Si Eun về phía quầy bar nhỏ. Thấy toàn rượu vang và sâm panh loại hảo hạng, tôi cũng tặc lưỡi làm một ly cho tâm trạng phấn chấn rồi mới bước vào phòng chiếu. Sau màn chào hỏi ngắn gọn trên sân khấu, bộ phim chính thức bắt đầu.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng  hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

“Anh thấy cũng bình thường.”

Trước phản ứng nhạt nhẽo của tôi, Kim Si Eun lại càng phấn khích hơn như bị chạm đúng mạch.

“Sao anh lại bảo bình thường được chứ! Trời ơi, thực sự đã lâu lắm rồi tim em mới đập rộn ràng như thế này đấy! Chắc Trợ lý là người khô khan, chẳng có chút tế bào cảm xúc nào rồi!”

Rời khỏi buổi công chiếu, cô ấy vẫn duy trì trạng thái hưng phấn tột độ. Suốt dọc đường về, cô ấy cứ nhâm nhi lại từng thước phim của Choi Su Hyeok mà cảm thán không thôi.

“Em không được tiết lộ nội dung đúng không ạ? Thế bao giờ phim mới chính thức ra rạp vậy anh?”

“Sao, định đi xem lần nữa à?”

“Vâng!”

Cài đặt

180%
14px
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.