Chương 5
“Trong hội đồng quản trị việc thay đổi giám đốc điều hành của JG ENM sẽ được đưa ra làm chương trình nghị sự chính thức.”
Giọng nói đắc ý của Jo Myung Ha kéo Jo Shin Oh về lại thực tại. Anh phát hiện bản thân đang vô thức vuốt ve phần gáy. Đằng nào thì chiếc vòng cổ cũng chẳng còn ở đó nữa. Tự dưng bàn tay cảm thấy trống vắng đến lạ.
Jo Myung Ha tiếp tục mỉa mai.
“Nói trước cho biết kẻo lại bị sốc. Dù sao cũng là người nhà, em không thể để chị bị các giám đốc xâu xé mà không có sự chuẩn bị nào được.”
Anh ta cười nhàn nhã giả vờ thể hiện sự khoan dung của kẻ chiến thắng. Thế nhưng vẻ hớn hở tràn ngập trên nét mặt lại chẳng thể nào giấu giếm nổi.
Từ tháng 3 năm ngoái đến nay vừa tròn một năm Jo Myung Ha và Jo Yoon Ha dốc toàn lực chiến đấu để trở thành cổ đông lớn nhất tại đại hội cổ đông của JG Holdings đang ở đỉnh cao của cấu trúc quản trị tập đoàn. Jo Shin Oh với tư cách là tâm phúc của Jo Myung Ha cũng phải gánh vác một phần cuộc chiến. Anh chạy ngược chạy xuôi thuyết phục các cổ đông lớn, đồng thời lôi kéo phiếu bầu từ các cổ đông nhỏ lẻ đang nắm giữ lá phiếu biểu quyết. Suốt thời gian sự việc diễn ra anh mệt mỏi đến mức ngày nào cũng chảy máu cam.
Thế nhưng cho đến kỳ đại hội cổ đông lần thứ 3 cuộc chiến giành quyền quản lý vẫn chưa thể ngã ngũ. Giá cổ phiếu tăng vọt nay đã quay đầu trượt dài, và ngay lúc hai phe đang tạm bước vào giai đoạn đình chiến Jo Myung Ha đã dùng mánh khóe tước đoạt JG ENM thứ được xem là con gà đẻ trứng vàng của tập đoàn. Anh ta đã nắm giữ chiến thắng mang tính quyết định. Sự bồn chồn muốn khoe khoang chiến tích đó với Jo Yoon Ha thể hiện rõ qua thái độ của anh ta.
Jo Yoon Ha lạnh lùng đáp lại.
“Sốc cái nỗi gì. Đâu có ai là không đoán trước được mày sẽ tung ra chiêu này chứ.”
Mọi công sức khoe khoang của Jo Myung Ha đều đổ sông đổ bể bởi nét mặt đối phương chẳng mảy may xao động. Anh ta mất hứng trừng mắt nhìn cô. Jo Yoon Ha lờ tịt gã em trai rồi đứng dậy.
“Nếu có mỗi chuyện rác rưởi này thì tao sẽ ngừng lãng phí thời gian và đi đây. Với lại đừng có mượn danh bố mà bảo người bận rộn như tao phải đi đi lại lại nữa. Giờ việc tao phải chạm mặt riêng tư với tụi mày chỉ còn lúc bắt đầu phân chia tài sản thừa kế mà thôi.”
Jo Yoon Ha xả một tràng rồi cứ thế đóng cửa bỏ đi. Jo Myung Ha đang chìm đắm trong ảo tưởng đè bẹp đối thủ chợt giật mình bừng tỉnh trước tiếng sập cửa. Khuôn mặt sững sờ trong tích tắc nhanh chóng méo xệch đi vì thịnh nộ.
“Mẹ kiếp, ‘ngày đó’ thà nó bắt con khốn đó đi cho rảnh nợ.”
Jo Shin Oh lập tức nhận ra ‘ngày đó’ mà anh ta nhắc đến là khi nào. Vì anh từng vài lần nghe Jo Myung Ha càu nhàu ước gì kẻ bị ác quỷ mắt đỏ hạ gục là chị gái mình chứ không phải Chủ tịch Jo.
Nhưng liệu quỷ có thực sự để mắt tới Jo Yoon Ha. Không giống thế hệ con cháu của một gia tộc phất lên nhờ tà ma cô lại thiếu đi linh nhãn một cách kỳ lạ. Lớn lên trong môi trường kinh khủng này cô chưa một lần bị bóng đè, và những thứ người khác nhìn thấy rõ mồn một thì cô lại luôn bỏ lỡ. Cái thể chất đặc biệt ấy cũng góp phần khiến Jo Myung Ha sinh lòng e dè người chị gái này.
Một lát sau, tiếng động cơ chiếc Porsche của Jo Yoon Ha hoàn toàn khuất dạng. Khuôn mặt hậm hực của Jo Myung Ha dần trở nên tĩnh lặng.
“Hù-.”
Cuối cùng anh ta trút một tiếng thở dài kìm nén cơn giận rồi mỉm cười như thể bản thân chưa từng nổi nóng. Đó là nụ cười gượng gạo vẽ lên sau chuỗi cảm xúc thay đổi thất thường. Nhạy bén nhận ra sự nguy hiểm Jo Shin Oh liền lặng lẽ thu mình theo thói quen và chờ đợi đối phương cất lời.
“Jo Shin Oh.”
Hài lòng trước thái độ phục tùng đó Jo Myung Ha ngoắc tay gọi anh. Khi anh bước lại gần anh ta liền trao ánh mắt thân thiết giữa những kẻ đồng lõa và vỗ vỗ lên má Jo Shin Oh.
“Lúc nào mày phải dạy dỗ lại Jo Yoon Ha đi. Con ngu đó không biết lúc nào nên bò ra như mày đâu.”
Thật là một lời sỉ nhục. Nhất thời không kiểm soát nổi biểu cảm nên nét mặt Jo Shin Oh liền méo mó. Jo Myung Ha rướn người nhìn anh cười khẩy.
“Cái loại đó chắc cũng biết lo cho chồng mình. Nghe bảo nhờ cảnh sát không được nên giờ lại đi ra vào nhà bà đồng để tìm chồng đấy.”
“Jo Yoon Ha á? Lại tin đồn nhảm rồi.”
Jo Shin Oh bật cười chua chát trước câu nói phi lý. Jo Yoon Ha là người duy nhất trong gia đình này tin rằng ma quỷ không hề tồn tại. Việc cô lui tới nhà bà đồng thật sự là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng.
“Sự thật đấy. Tin đồn đã lan truyền khắp nơi rồi.”
“Ha, xem ra Jo Yoon Ha bị mất trí thật rồi. Người mất tích thì phải tìm đến bà đồng sao? Bọn chúng thì biết cái gì chứ?”
“Ai mà biết được? Khéo lại nói được câu nào nghe thần thông lắm cũng nên. Có khi bà đồng lại bảo nó đã cặp kè với con nào trẻ măng rồi lập tổ ấm mới ở Philippines rồi ấy chứ.”
“…….”
Jo Myung Ha bôi nhọ anh rể bằng những lời lẽ vô căn cứ. Chó chê mèo lắm lông. Jo Shin Oh cạn lời suýt chút nữa đã trừng mắt nhìn thẳng vào mặt tên khốn trước mắt.
Jo Myung Ha mang vẻ mặt trơ trẽn nói tiếp.
“Sẵn nhắc đến chuyện bà đồng thì tao mới nói, Jo Shin Oh sau lễ nhậm chức mày chấn chỉnh lại bầu không khí bên đó cho đàng hoàng vào. Bên phân phối thì mờ nhạt mà bên chế tác thì lộn xộn, nghe nói ở phim trường còn có cả ma xuất hiện nữa đấy.”
“Ma?”
Jo Shin Oh hỏi lại với vẻ gượng gạo. Jo Myung Ha nhún vai.
“Bảo là con ma Jung Min Young xuất hiện ở trường quay đấy. Thật nực cười. Mày hãy khóa chặt miệng chúng nó vào đừng để lọt ra những lời nhảm nhí đó nữa. Phải nhổ cỏ tận gốc để nó không thể bấu víu vào giới này nữa. Có thế dù làm ma cũng không dám có ý định chống đối lại.”
Chắc mẩm bản thân vừa kể một chuyện rất buồn cười nên Jo Myung Ha khịt mũi rồi cười hì hục.
“Ư….”
Hai bên thái dương giật bần bật. Cơn đau nửa đầu khiến khuôn mặt tái mét anh vừa thở hổn hển vừa băng qua khu vườn. Anh chỉ muốn mau chóng trốn khỏi biệt thự này. Jo Shin Oh sải bước vội vã cố tình phớt lờ cảm giác có ánh mắt chằm chằm bám theo sau lưng. Luồng nhìn xuất phát từ ‘căn phòng đó’ khiến anh ớn lạnh kinh tởm. Tuy nhiên anh chẳng đủ dũng khí ngoái đầu xác nhận. Chỉ cần nhớ lại những gì từng xảy ra bên trong thì tầm nhìn của anh lập tức tối sầm và lồng ngực thắt nghẹn.
Mọi thứ tóm gọn lại trong hai chữ kinh hoàng.
Từ Nam So Yeon đến Jung Min Young, mọi việc anh cắn răng làm từ trước đến nay chung quy chỉ để không bị kéo lại căn phòng u ám kia. Bức bối ở chỗ dù anh giãy giụa chừng nào thì cuối cùng vẫn cứ bị lôi xềnh xệch về cái nơi chó má này. Tựa như một lời nguyền rủa vô hình. Anh luôn ngờ ngợ phải chăng lúc vấy bẩn linh hồn mình con ma đã cấy một thỏi nam châm phản ứng với lực hút của ngôi nhà vào sâu bên trong cơ thể.
Trong cơn bực bội muốn phát điên anh rút một điếu thuốc. Ngay lúc vừa định châm lửa thì điện thoại đổ chuông. Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Jo Shin Oh thảng thốt đánh rơi điếu thuốc lá điện tử xuống sàn.
Là cuộc gọi của Baek Kyung Wan.
“Này, cái thằng chó đẻ kia, rốt cuộc mày trốn đi đâu mà…! Mày, giờ đang ở đâu? Làm cái khỉ gì mà đến mức không liên lạc được hả?”
Jo Shin Oh lớn tiếng gắt gỏng rồi chợt nhận ra mình đang đứng ở đâu liền vội vã hạ giọng. Đầu dây bên kia chỉ cất lên một câu hỏi nhàn nhạt không chút căng thẳng.
-Jo Yoon Ha vẫn khỏe chứ?
Baek Kyung Wan mất tích mấy tháng trời nay vừa gọi lại câu đầu tiên đã hỏi thăm sức khỏe vợ. Quả nhiên đúng chất của gã. Thằng vô công rỗi nghề này, người khác thì đang chết mòn vì gã còn bản thân chỉ mải mê yêu đương. Jo Shin Oh nghiến răng ấn mạnh vào huyệt thái dương đang nhức buốt.
“Khỏe đến mức có thể giết người luôn rồi. Nếu có thời gian gọi mấy cái cuộc điện thoại này thì mau mà báo cho vợ mày biết mày đang rúc xó nào đi. Trước khi Jo Yoon Ha nhai xương tao.”
-Đừng có nói mấy lời vô lý đó nữa. Jo Yoon Ha của tôi là một người phụ nữ dịu dàng như gió xuân cơ. Rõ rồi nhé. Cậu làm sai lại đi đổ lỗi vô cớ cho Jo Yoon Ha chứ gì.
“Ha, thằng điên. Cái thằng thật lòng như thế mà sao lại đưa Jung Min Young lên xe rời đi? Như lời đồn….”
-Như lời đồn gì, cậu tưởng tôi đụng vào con bé mà Jo Myung Ha nhắm tới á?
Trước câu hỏi vặn lại của gã thì Jo Shin Oh lập tức nhận ra mình lỡ lời. Baek Kyung Wan là kẻ sở hữu gu kỳ lạ khi đánh cược cả đời để mê mẩn một người phụ nữ lớn hơn 6 tuổi, lại còn lạnh lùng như tảng băng quanh năm suốt tháng hiếm khi mỉm cười. Việc dư luận phỏng đoán gã quấy rối rồi giết chết Jung Min Young rõ ràng chỉ là suy diễn vô căn cứ.
“Nếu vậy thì sao mày lại bỏ xác cô ta trong xe mày mà đi? Trò đó mày làm để bảo cánh nhà báo vào điều tra Jo Myung Ha à? Thằng ngu này, tỉnh mộng và lết xác ra đây đi. Mày có biết vụ biển thủ vỡ lở rồi không? Jo Myung Ha sẽ vơ cả vụ Jung Min Young rồi úp hết mọi tội lỗi lên đầu mày đấy.”
Jo Shin Oh tuôn một tràng những lời gay gắt chất chứa bấy lâu. Baek Kyung Wan bằng tuổi anh và cũng là kẻ hiếm hoi anh có thể trò chuyện trong cái gia đình thối nát này. Tưởng đâu mối quan hệ giữa hai người ít nhiều cũng có sự gắn kết, thế nhưng gã lại xóa sạch dấu vết rồi bỏ trốn chẳng buồn để lại nửa lời báo trước. Hậu quả của việc gã khuấy đục nước rồi chuồn êm là phạm vi hoạt động của anh bị thu hẹp đáng kể. Khó chịu hơn cả là chắc chắn tương lai Jo Myung Ha sẽ vin vào trường hợp này để giám sát anh bằng cặp mắt đầy hoài nghi.
Baek Kyung Wan bật cười khẽ.
-Sao? Việc tôi không xuất hiện hẳn cũng là điều tốt với cậu thôi mà.
“Gì?”
-Jung Min Young, nếu điều tra cẩn thận thì cậu cũng sẽ đau đầu đấy. Người đưa con bé đến biệt thự Gwacheon không phải tôi mà là cậu cơ mà. Chuyện đó bị phanh phui ra cũng không sao hả?
Trái tim anh giật thót. Đúng như lời Baek Kyung Wan nói việc gã bặt vô âm tín đã gián tiếp giúp anh thoát khỏi tầm ngắm điều tra. Nếu vụ án thực sự bị đào xới nghiêm túc thì anh biết tính sao đây. Jo Shin Oh nuốt khan gặng hỏi lại.
“Tôi làm sao cơ? Jung Min Young đã chết vì tai nạn. Jo Myung Ha đã hành động như một thằng khốn nên mọi chuyện mới thành ra thế chứ không phải lỗi của tôi.”
Tông giọng cao vút run rẩy tố cáo sự bất an. Mặc dù không thể nhớ lại ký ức đêm ấy nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cảm nhận rõ ràng xúc cảm siết cổ người khác bằng chính đôi tay này. Khuôn mặt tái nhợt bất động của Jung Min Young liên tục lởn vởn trong tâm trí. Nhịp thở ngày càng dồn dập. Nhớ lại khoảnh khắc bị bàn tay chống cự của nạn nhân cào cấu thì Jo Shin Oh vô thức gãi mạnh vào vùng cổ.
Không. Anh không hề giết người. Mỗi đêm đều phải trải nghiệm kiếp trước của ác linh thông qua giấc mơ nên chắc chắn não bộ đã có sự nhầm lẫn giữa tội ác của nó và ký ức của anh. Cái chết của Jung Min Young hoàn toàn là do lỗi của Jo Myung Ha. Bản thân tuyệt đối không làm sai điều gì. Jo Shin Oh lẩm bẩm đầy ám ảnh như thể đang cố tự lừa dối chính mình.
Nghe tiếng thở nặng nhọc truyền qua điện thoại Baek Kyung Wan cất giọng tỏ vẻ thấu hiểu.
-Đúng thế, cậu không có tội gì cả. Tôi biết rất rõ mà.
“…….”
Câu nói sặc mùi mỉa mai. Jo Shin Oh thấy tởm lợm và méo miệng bực tức.
-Rồi, cứ coi như Jung Min Young không liên quan gì. Ngoài chuyện đó ra thì cậu tìm tôi có việc gì?
Baek Kyung Wan có vẻ định cúp máy nếu chẳng có chuyện gì to tát. Jo Shin Oh nghiến răng tức tối ôm chặt phần gáy đang tê cứng.
“Sợi dây chuyền của tao, mày đang giữ đúng không?”
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ về tung tích món đồ anh lờ mờ nhớ lại do cảm giác trống vắng quanh cổ ngay sau khi bị móng tay Jung Min Young cào xước. Đó là manh mối duy nhất. Jo Shin Oh điên cuồng dò la thi thể cô để tìm lại sợi dây chuyền. Thông qua tay cảnh sát đã mua chuộc anh sai hắn lục tung hiện trường vụ án lẫn trên người nạn nhân nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt. Đúng là ma xui quỷ khiến. Anh từng mất ăn mất ngủ vì sợ rằng lúc hỏa táng Jung Min Young, sợi dây chuyền cũng bị đưa vào lò thiêu rụi. Cho đến một ngày nọ, Jo Shin Oh chợt nhận ra trong số những cá nhân liên quan đến vụ án vẫn còn một kẻ anh chưa tra hỏi. Kẻ đó chính là Baek Kyung Wan.
-Gì chứ. Vì chuyện đó mà cậu tìm tôi à?
“Cũng không nhất thiết phải là vì chuyện đó….”
-Nếu tôi có nó thì cậu sẽ làm gì. Đến lấy à?
“Đương nhiên rồi. Chỉ cần cho tao biết địa điểm thôi. Bắn cho tao tọa độ nơi ở của mày đi…. Ơ, Baek Kyung Wan?”
Điện thoại bị ngắt giữa chừng. Jo Shin Oh bối rối nhìn chằm chằm vào thiết bị trong tay. Trên màn hình chỉ hiển thị thông báo cuộc gọi từ đầu số ẩn danh đã ngắt kết nối.
“Thằng chó này đúng là….”
Jo Shin Oh trừng mắt nhìn chiếc điện thoại vô tội mà nghiến răng ken két. Ngoài việc chửi rủa anh chẳng thể làm được gì hơn.
***
“Tóm lại là cái thằng vô tích sự….”
Jo Shin Oh đóng sầm cửa xe tiếp tục nghiến răng. Nhận thấy sắc mặt sếp mình xám xịt Thư ký Kim tinh ý đưa tới một viên thuốc giảm đau. Anh nuốt vội viên thuốc trong lúc lắng nghe báo cáo lịch trình làm việc.
“Tối nay lúc 7 giờ có buổi gặp gỡ với các nhà đầu tư tại khách sạn Plaza. Chương trình sẽ diễn ra đến 8 giờ rưỡi dưới hình thức tọa đàm với Cha Kyu Seok, đồng giám đốc Tập đoàn Aslan.”
“Tài liệu vẫn giữ nguyên như cũ à?”
“Vâng, thưa giám đốc. Nếu có thay đổi nào tôi sẽ báo cáo sau.”
“Lịch trình khác thì sao?”
“Cuối tuần này không có lịch trình nào đặc biệt, lúc 12 giờ trưa thứ Hai tuần sau có một buổi họp báo kiêm tiệc trưa đầu tiên sau lễ nhậm chức. Tôi đã chuẩn bị sẵn các thông cáo báo chí liên quan. Xin ngài xem xét và cho biết những điểm cần chỉnh sửa.”
“Tôi biết rồi.”
“5 giờ chiều thứ Tư tuần sau ngài dự kiến tham gia cuộc họp chính sách do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức với tư cách đại diện JG. Tôi đã liên lạc với Phó chủ tịch Jo Myung Ha rằng lịch trình bị trùng nên khó có thể tham gia.”
Nếu đến đó thì kiểu gì cũng phải hứng chịu bài ca cằn nhằn từ vị Chủ tịch Ủy ban Thương mại Công bằng mới nhậm chức. Đúng theo kế hoạch Baek Kyung Wan sẽ là người đi thay, nhưng giờ trọng trách ấy lại đổ lên đầu anh. Hàng tá rắc rối chất thành núi. Cơn đau đầu lại ập tới.
Thư ký Kim dè dặt quan sát sắc mặt cấp trên rồi báo cáo tiếp.
“Ngài muốn lên lịch họp nhóm thực hiện thương vụ mua lại hãng hàng không KJ vào ngày nào? Ngay cả khi không nhắc thì Phó chủ tịch cũng đã hỏi về tình hình tiến độ rồi đấy ạ.”
Đây vốn chẳng phải chủ đề vui vẻ gì. Ngay khi nghe Thư ký Kim nhắc tới Jo Shin Oh lập tức cau mày.
Kể từ lúc tin đồn rao bán hãng hàng không KJ nổ ra anh đã dự cảm điều chẳng lành. Y như rằng. Jo Myung Ha nảy sinh lòng tham vì cho rằng đây là cơ hội vàng để gia tăng cổ phần lẫn lôi kéo sự ủng hộ từ hội đồng quản trị. Quá mức tham lam. Nguồn vốn thu mua ngay từ đầu đã thiếu hụt trầm trọng. Việc anh ta tống anh sang tiếp quản JG ENM thực chất là mệnh lệnh ngầm bắt anh phải vắt kiệt dòng tiền của công ty này mang về dâng lên.
Chó chết, sai người ta tự kiếm tiền mang về thì ma quỷ cũng bắt tự trừ khử.
Jo Shin Oh cộc lốc dặn dò.
“Chuyện cuộc họp tôi sẽ nghĩ thêm một chút rồi thông báo sau. Mà này Phó chủ tịch Jo Myung Ha đã lấy tin đồn ma xuất hiện trên phim trường ra làm trò đùa đấy. Thư ký Kim, cậu có biết chuyện gì không?”
Thư ký Kim hơi sượng mặt.
“Tôi được biết đó là tin đồn phát sinh trong lúc đang quay miniseries 6 tập do Studio Sisyphus sản xuất mang tên <Gimunchonghwa>. Đạo diễn cùng vài người khác đã chia sẻ vài lời trên mạng xã hội rằng đó có vẻ là điềm báo đại thành công, nhưng không ngờ lại bị phóng đại một cách kỳ lạ….”
“Tin đồn lan truyền rằng Jung Min Young đã chết biến thành ma bay lượn ở đó à?”
“Đúng vậy ạ.”
“Không biết có phải do tính chất công việc không mà trí tưởng tượng phong phú phết nhỉ.”
“Vâng, vâng, có lẽ là vậy ạ.”
Trước nụ cười lạnh lùng của cấp trên Thư ký Kim đổ mồ hôi hột. Jo Shin Oh âm thầm lườm cậu ta. Thấy ma báo hiệu dự án thành công rực rỡ ư? Cơn thịnh nộ bùng lên vì chính thứ chiêu trò PR rẻ tiền này lại khiến cái tên Jung Min Young thứ mà anh cắn răng che giấu suốt mấy tháng ròng rã một lần nữa nổi lềnh phềnh trên mặt báo. Anh hận không thể tóm cổ kẻ đứng sau giật dây mà đập nát bản mặt hắn cho hả giận.
“Buổi họp báo vào thứ Hai có Giám đốc Park Kwang Il của Sisyphus cũng sẽ tham gia phải không? Liên lạc rồi yêu cầu đạo diễn của <Gimunchonghwa>, diễn viên chính cùng tham gia đi. Chỉ cần làm PR tốt là đã thấy triển vọng trở thành bộ phim nổi bật của quý 1 rồi, đôi bên cùng có lợi thì tốt chứ sao.”
“Quả là ý kiến hay ạ. Có vẻ sẽ tạo cho các phóng viên ấn tượng rằng Giám đốc đang rất quan tâm đến mảng chế tác.”
Không mảy may hay biết toan tính thâm sâu của sếp Thư ký Kim chỉ biết phụ họa gật gù.
***
Buổi họp báo thực chất chỉ là một sân khấu để phô diễn những lời sáo rỗng. Một nhân viên phòng quan hệ công chúng làm MC lần lượt giới thiệu ban lãnh đạo rồi đọc bài diễn văn mang tựa đề <Bước nhảy vọt mới, Một năm mới làm năm đầu tiên>. Nội dung chẳng khác gì phiên bản xào nấu lại từ phát ngôn của anh trong lễ nhậm chức. Jo Shin Oh cũng chỉ trưng ra vẻ mặt vô hồn đọc thông cáo báo chí phát sẵn. Đám phóng viên ngồi dưới đằng nào cũng là những kẻ ăn bám nhờ đồng tiền anh bố thí. Chẳng việc gì phải hao tâm tổn trí diễn kịch với họ.
“Nhiều ý kiến chỉ ra rằng thời gian qua JG ENM đã quá chú trọng vào mảng điện ảnh mà thiếu sót trong việc kinh doanh và vận hành mảng nội dung. Là tân giám đốc điều hành của JG tôi sẽ xua tan những nỗi lo ngại đó, đa dạng hóa và củng cố vững chắc hoạt động kinh doanh nền tảng. …Đồng thời đặt mục tiêu giành lại vị trí số 1 trong thị trường phân phối phim. …Để nâng cao doanh thu từ đầu tư chúng tôi đang lên phương án nhằm tăng doanh thu từ bản quyền phụ….”
Vừa dứt câu đám phóng viên bên dưới lập tức gõ phím lạch cạch soạn bài ngay tại chỗ. Đương nhiên hành động đó cũng chỉ là thao tác thêm thắt mắm muối cho tài liệu đã được cung cấp từ trước.
“Như các bạn đã biết thị trường trong nước vốn đã rơi vào trạng thái bão hòa. Trong năm nay chúng tôi sẽ đánh cược sự sống còn vào việc tiến quân sang thị trường nước ngoài, dự kiến sản xuất các tác phẩm đậm màu sắc Hàn Quốc như <Gimunchonghwa>.
💬 Bình luận (0)