Chương 4
Jo Shin Oh tuyệt vọng nhìn cô như thể đó là sự cứu rỗi cuối cùng.
Cô đồng trẻ nheo mắt rồi mỉm cười.
'Tất nhiên rồi. Miễn là khách không phản bội tôi.'
***
'Miễn là khách không phản bội tôi.'
…Lẽ ra khi ấy anh không nên gật đầu với câu nói đó chăng.
Jo Shin Oh ba mươi mốt tuổi nằm bất động trên giường hối hận về sai lầm của bản thân. Nếu biết trước tương lai thế này sẽ ập đến, anh tuyệt đối sẽ không nắm lấy tay người phụ nữ đó dưới bóng cây.
Lúc mới đưa cô đồng trẻ Nam So Yeon lên Seoul mọi thứ dường như vẫn diễn ra suôn sẻ. Đúng như lời cô quả quyết anh không còn bị ác quỷ mắt đỏ và những tạp quỷ khác quấy rầy nữa. Jo Shin Oh đã quá hạnh phúc đến mức muốn chu cấp cho cuộc sống của cô cả đời.
Anh cũng đã mua cho Nam So Yeon một căn nhà. Anh dư sức làm thế. Chủ tịch Jo từng nhận Jo Shin Oh làm con ruột nhằm bán anh làm vật hiến tế, nhưng ngược lại ông ta lại trở thành con mồi của ác linh và biến thành kẻ tàn phế. Nhờ vậy anh có thể tận hưởng sự giàu sang tương xứng cùng danh vị hào nhoáng là thành viên gia tộc làm chủ Tập đoàn JG.
Nơi Nam So Yeon chọn là căn nhà nằm trong mê cung tạo nên từ cả trăm ngôi nhà xây cất lộn xộn, phải vượt qua vô số con đường ngoằn ngoèo mới tới nơi. Dù đã đến đó vài lần Jo Shin Oh vẫn thường xuyên đi lạc giữa chừng mỗi khi thiếu cô hướng dẫn.
Nam So Yeon vô cùng ưng ý nơi này.
'Một căn nhà thật sự rất hấp dẫn.'
'Ở điểm nào?'
'Nghe bảo đây là ngôi nhà từng che giấu các chiến sĩ độc lập trước ngày giải phóng, và cả những người bị truy nã thời độc tài. Chẳng phải là nơi quá hoàn hảo để tôi lẩn trốn sao.'
Nếu anh không phản bội thì có lẽ Nam So Yeon đã sống hạnh phúc trong căn nhà bí mật đó và xua đuổi lũ tạp quỷ bám lấy mình. Tất nhiên mọi thứ chỉ là giả định vô ích. Những tháng ngày bình yên kéo dài chưa trọn 4 năm.
Đó là lúc Nam So Yeon tuyệt vọng thúc giục chuyện kết hôn như thể đã linh cảm được điều gì. Jo Myung Ha xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt như đã nắm tường tận mọi việc.
'Thứ nực cười mà cũng làm đủ trò nhỉ. Jo Shin Oh mày đang nuôi bà đồng đúng không? Vì thế nên con quỷ không tìm được tên mày và cứ thế bỏ đi à? Bố tao vì chuyện đó mà thành phế nhân, còn mày thì sống mặn nồng hạnh phúc đấy hả? Mang ngay con khốn đó tới đây. Để xem mặt mũi con khốn vĩ đại cỡ nào.'
Thái độ từng có chút hiếu khách của Jo Myung Ha dành cho anh đã biến mất không tăm tích thay vào đó là ánh mắt lóe lên đầy tàn ác. Jo Shin Oh đã chống cự nhưng anh ta liền nhốt anh vào căn phòng ngủ u ám ở biệt thự Gwacheon và ép dùng thuốc. Trong cơn say thuốc tột độ anh cảm nhận ảo giác bị quỷ vấy bẩn chân thực đến đáng sợ. Cuối cùng anh đã bán đứng Nam So Yeon cho Jo Myung Ha. Anh đã gọi điện và bảo cô đến đón mình.
Vì anh mà Nam So Yeon đã tự nộp mạng ở nơi tử địa và bị Jo Myung Ha bóp cổ.
'Rước lại con quỷ của gia tộc họ Jo về đây. Mày đã đuổi nó đi nên việc gọi nó về cũng phải do mày làm.'
'Kh, không được đâu. Âm ti, La Tướng đã bắt đi rồi, muốn tr, trở về thì nghe bảo phải mất 7, 7 năm…. Hộc!'
'Hừ, 7 năm?'
Nhận được câu trả lời không ưng ý Jo Myung Ha không thương tiếc siết cổ Nam So Yeon. Khuôn mặt cô tái nhợt và vùng vẫy. Anh ta không hề nới lỏng tay cho đến khi đối phương đưa ra đáp án vừa ý. Nhịp thở của cô trở nên khó nhọc, khóe môi Jo Myung Ha lại càng nhếch cao.
Thật kỳ lạ là Songak Si vẫn đứng yên nhìn Nam So Yeon chết dần. Jo Shin Oh với cái lưỡi líu ríu đã cầu xin ác quỷ giúp đỡ.
'Tại sao? Cứu, So Yeon….'
「Suỵt」
Songak Si cười nhăn nhở đưa ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu cho anh nằm im.
「Đợi một lát đi. Nhỏ đó mà tắt thở tao sẽ bám vào cái thằng đã phản bội và bán đứng đàn bà của nó.」
'…….'
Nó chảy dãi vì cuối cùng cũng tóm được con mồi bản thân thèm thuồng từ lâu. Cùng lúc đó Nam So Yeon rốt cuộc cũng buông thõng tứ chi. Phịch, âm thanh trút hơi tàn găm thẳng vào tai Jo Shin Oh.
'Chà. Cái con đĩ chưa trụ nổi mười phút.'
Jo Myung Ha càu nhàu như thể vẫn chưa hả giận rồi dùng chân đá văng cơ thể đang co giật vì ngấm thuốc của anh.
'Dọn đi.'
Máu như chảy ngược. Nhưng Jo Shin Oh không thể chối từ mệnh lệnh đó.
Anh dọn dẹp thi thể Nam So Yeon trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh rồi quay về nằm xuống giường. Anh thiếp đi vì kiệt sức rồi ngay lập tức tỉnh dậy do bóng đè. Jo Shin Oh phát hiện Songak Si đang trườn lên người mình và liếm láp đôi môi.
'Gì, gì thế này?’
「Làm cho người đàn bà chỉ biết tin tưởng mày thành ra bộ dạng đó mà mày vẫn ngủ được à?」
‘Ha, tôi giết cô ấy chắc? Mày cũng thấy hết là do thằng chó Jo Myung Ha làm mà. Mẹ kiếp, mày cũng chỉ đứng xem thôi sao giờ lại thế này? Cút đi, cút ra khỏi người tao!’
「Cái thằng bán đứng đàn bà của mình để giữ mạng thì có tư cách gì mà phát rồ lên thế?」
Songak Si trừng cặp mắt sáng rực dùng kim châm chọc vào yết hầu anh. Jo Shin Oh rùng mình chịu đựng sự hành hạ đó suốt cả đêm.
Đáng buồn thay những đêm như thế không chỉ diễn ra một lần, mà đã trở thành chuỗi ngày thường nhật của anh.
「Lớn gan gớm nhỉ. Vui vẻ với tao mà dám nghĩ đi đâu đấy.」
Songak Si đâm kim vào má anh và cười khùng khục. Cơn đau dữ dội kéo Jo Shin Oh thoát khỏi dòng suy nghĩ để trở về thực tại. Anh bật cười cay đắng cho cảnh ngộ của bản thân khi phải gọi tình cảnh nhơ nhuốc trước mắt là ‘thực tại’.
Ác quỷ liếm láp cơ thể Jo Shin Oh bằng chiếc lưỡi đỏ au rồi áp chặt thân dưới vào anh đầy mờ ám. Đó là quỷ giao. Một thứ không phải con người đang cưỡng ép kích thích khoái cảm. Hành động gớm ghiếc ấy khiến anh buồn nôn đến ứa mồ hôi lạnh. Khí âm ngấm vào tận xương tủy làm dọc sống lưng sởn gai ốc. Jo Shin Oh ngửa cằm về phía đầu giường cố gắng vẫy vùng để tránh xa con ma đó. Nhưng toàn thân anh không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Cót két, cót két,
Tích-tắc, tíiiich-tắc-.
Lẫn trong tiếng giường cọt kẹt là tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp. Âm thanh không gian trôi qua quá nhanh, trong khi nhịp điệu thời gian lại quá chậm. Đâu đó bốc lên nồng nặc mùi hôi thối của xác chết mục rữa. Sống mũi tê buốt. Hai bên thái dương và đỉnh đầu đau nhức. Không khí loãng dần khiến đường thở bỏng rát. Hơi lạnh len lỏi qua đôi môi đang hé mở thở dốc tạo ra một luồng nhiệt nhớp nháp khó chịu. Nếu địa ngục có thật thì liệu có giống thế này không. Việc chịu đựng từng phút từng giây đều vô cùng gian nan.
「Vì thế nên ai mượn mày phản bội hả?」
Songak Si cười khúc khích.
“Ư….”
Jo Shin Oh tỉnh giấc với cơn đau như xé toạc thái dương. Bị hành hạ suốt đêm qua khiến toàn thân anh nhức mỏi. Các khớp xương đều tê dại. Cảm giác hệt như quay lại thời kỳ mắc bệnh tâm linh. Phải lang thang trong cái hố sâu mù mịt không đáy này đến bao giờ đây.
Cơ thể rã rời đến mức thức dậy cũng khó khăn, thế mà Jo Myung Ha lại chọn đúng ngày này để gọi anh đến biệt thự ở Gwacheon. Anh ta bắt anh tới đó nhận chỉ thị điều hành từ người cha đang dưỡng bệnh là Chủ tịch Jo. Một người chỉ đang chờ chết làm sao có thể bình phục, nên ngay từ đầu chỉ thị đó chỉ là cái cớ, thực chất đây chắc chắn là cạm bẫy Jo Myung Ha giăng ra nhằm phục vụ cho cuộc chiến thừa kế.
Thật sự không muốn đến nơi kinh khủng đó. Nhưng dù có cắn răng cự tuyệt thì tình hình cũng chẳng khá hơn là bao.
“…Chó đẻ thật.”
Jo Shin Oh ấn tay lên mí mắt sưng húp ngồi sụp xuống một lúc lâu rồi mới chật vật đứng lên. Để che giấu sự sợ hãi anh lại càng chải chuốt bề ngoài hơn. Tuyệt đối không thể để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt kẻ từng thích thú đứng xem mình khóc lóc gào thét khi bị quỷ cưỡng bức. Hình ảnh người đàn ông phản chiếu trên cửa sổ xe trông vô cùng hoàn hảo, đến mức khó ai tin được rằng đêm qua anh đã phải chịu đựng những thứ dơ bẩn không thốt nên lời.
Khi đến biệt thự Gwacheon, vài giọt mưa từ bầu trời mùa đông xám xịt gõ lộp bộp vào cửa sổ xe. Trận mưa vốn được dự báo đến chiều muộn mới rơi giờ lại trút xuống sớm khiến anh phát bực. Ký ức về cơn mưa tầm tã vào cái ngày Jung Min Young chết hồi mùa thu vài tháng trước càng làm tâm trạng anh thêm tồi tệ.
Vừa bước vào biệt thự đã thấy người chị gái Jo Yoon Ha đến trước đang đấu khẩu với Jo Myung Ha.
“Bảo là bố gọi, sao Jo Myung Ha mày lại ngồi ở ghế thượng tọa vậy?”
Giọng nói lạnh như băng của Jo Yoon Ha khiến anh giật mình khựng lại. Chỉ nhìn dáng lưng thẳng tắp cũng đủ mường tượng ra khuôn mặt vô cảm quen thuộc của cô lúc đối diện với gã em trai.
“Sự việc thành ra vậy rồi. Vốn dĩ định ở phòng ngủ của bố để nói chuyện phiếm và báo cáo thành tích, nhưng tình trạng sức khỏe của bố đột nhiên xấu đi nên kế hoạch hỏng bét hết cả.”
“Cũng diễn sâu gớm nhỉ.”
Trước lời nói dối trắng trợn đó Jo Yoon Ha nhìn chằm chằm thằng em trai bằng khuôn mặt lạnh tanh. Chủ tịch Jo kể từ đêm ngã quỵ vào 7 năm trước đã rơi vào trạng thái đến con gái ruột cũng chẳng nhận ra. Cái thái độ cợt nhả của anh ta khi lôi ông ra làm lá chắn thật sự chướng mắt.
“Lúc nãy bác sĩ Kim vừa ghé qua. Ông ấy dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được làm việc quá sức. Đừng lo. Em đã hỏi ý kiến bố kỹ càng từ trước rồi. Chị cứ coi lời em như lời bố nói mà khắc cốt ghi tâm rồi về đi.”
“Người đã nằm liệt giường 7 năm nay rốt cuộc đã nói gì nào?”
“Bố bảo vợ chồng chị rút hoàn toàn khỏi JG ENM. Chuyện còn lại bảo Jo Shin Oh đứng ra thu dọn. Đâu còn cách nào khác. Đại diện của công ty giải trí vứt xác nữ diễn viên trong xe mình rồi bỏ trốn. Nghi phạm của vụ án kinh hoàng đó là ai? Chẳng phải là chồng chị Baek Kyung Wan sao. Đương nhiên phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm chứ?”
“Đừng nói nhảm. Chồng tao….”
Jo Yoon Ha định cãi lại chồng mình không phải hung thủ mà là nạn nhân nhưng rồi ngậm miệng. Dù sao nói ra đối phương cũng chẳng thèm nghe, hơn nữa tình thế rối ren tồi tệ đến mức mọi lời biện minh đều không đủ sức chứng minh sự trong sạch của chồng cô.
Thi thể của nữ diễn viên hai mươi sáu tuổi Jung Min Young được phát hiện trong xe hơi là vụ việc từ tháng 9 năm ngoái. Đội cứu hộ 119 được điều động sau khi nhận tin báo từ người dân đã tìm thấy cô sau một thời gian dài bị bỏ mặc. Chủ sở hữu chiếc xe là con rể cả của Tập đoàn JG Baek Kyung Wan. Xung quanh gã nổ ra đủ loại tin đồn thất thiệt như lỡ tay giết chết tình nhân bao nuôi rồi mang xác đi phi tang, nhưng các cuộc điều tra nhắm vào gã vẫn chưa được tiến hành. Nguyên nhân là vì ngay sau khi Baek Kyung Wan vứt lại xác Jung Min Young, gã đã bặt vô âm tín.
Không lâu sau mọi người đã lờ mờ đoán ra lý do Baek Kyung Wan mất tích qua một bản tin nóng. Đó là vụ biển thủ hàng trăm tỷ won xảy ra tại công ty con thuộc Tập đoàn JG, và nghi phạm chính là gã.
Baek Kyung Wan đã sập bẫy của Jo Myung Ha. Jo Shin Oh lập tức đinh ninh như vậy ngay khi vừa nghe tin tức.
Baek Kyung Wan không phải loại người vì tiền tài mà bỏ rơi vợ mình để chạy trốn. Hơn nữa vụ biển thủ gán lên đầu gã thực chất bắt nguồn từ hành vi gian lận sổ sách nhằm che giấu thất bại đầu tư của Jo Myung Ha. Anh ta đã tin vào lời hứa hẹn hão huyền từ công ty tư vấn nước ngoài rồi rót vốn vào một doanh nghiệp chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch, dẫn đến thua lỗ cả trăm tỷ won. Nhưng để không mất phiếu bầu trong đại hội cổ đông anh ta đã thao túng kế toán bằng cách vay không thế chấp từ các công ty con nhằm lấp liếm khoản thâm hụt.
Đi đêm có ngày gặp ma việc Ủy ban Giám sát Tài chính vào cuộc điều tra chuẩn bị ập đến do có người tố giác. Nhưng khi Baek Kyung Wan biến mất mọi chuyện dần trôi vào dĩ vãng. Jo Myung Ha đã dựng lên kịch bản gã anh rể cuỗm sạch số tiền đầu tư thua lỗ kia hòng tự cứu lấy mình khỏi khủng hoảng. Rõ ràng sự biến mất của Baek Kyung Wan có sự nhúng tay từ anh ta.
Còn Jung Min Young. Baek Kyung Wan cũng chẳng liên quan gì đến cái chết của cô. Kẻ phải chịu trách nhiệm là Jo Myung Ha chứ không phải gã. Jo Shin Oh thậm chí có thể đứng ra làm chứng cho chuyện này. Vì vào cái ngày anh ta lôi Jung Min Young đến biệt thự Gwacheon và dồn cô vào chỗ chết, anh cũng có mặt ở đó.
Ngẫm lại thì hôm đó quả là một ngày xui xẻo làm gì cũng hỏng. Jo Myung Ha nơm nớp lo sợ vụ gian lận sổ sách bị báo chí phanh phui nên đã trút hết bực tức lên đầu Jo Shin Oh. Dù vậy vẫn chưa hả dạ nên anh ta yêu cầu gái cống nạp phục vụ tại phòng VIP của câu lạc bộ. Giá như chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy. Đằng này Jo Myung Ha còn vô lý ép buộc Jung Min Young phải đóng vai bà đồng.
Một người trần mắt thịt như Jung Min Young làm sao có đủ năng lực gọi con quỷ của gia tộc họ Jo. Những loài tạp quỷ vớ vẩn nhân cơ hội chen ngang, và Jo Shin Oh bị chúng nhập vào dẫn đến mất ý thức. Khi anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau trên giường trong phòng mình. Chẳng rõ có phải di chứng sau khi bị ma nhập hay không mà anh hoàn toàn quên sạch mọi chuyện xảy ra vào đêm qua.
‘Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?’
「Ha, mày sống cũng nhàn hạ thật đấy. Gây tội rồi quên sạch bách như thế cũng là một tài năng đấy.」
Songak Si chỉ quẳng lại một câu ẩn ý rồi quyết không hé răng thêm nửa lời về đêm đó nhằm bức anh tò mò đến chết. Trong lúc Jo Shin Oh đang vò đầu bứt tai rên rỉ thì nghe tin Baek Kyung Wan vứt xe bỏ trốn. Khoảnh khắc ấy ký ức chính tay mình siết cổ ai đó chợt lóe lên trong não bộ. Tiếp theo là hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của Jung Min Young ùa về.
Tim anh đập thịch một nhịp.
‘Jo Myung Ha đã giết Jung Min Young đúng không?’
Jo Shin Oh gặng hỏi ác linh để xua tan cảm giác bất an đang dâng trào. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng khịt mũi giễu cợt, khiến anh bức bối đến mức phải tự hỏi tự đáp.
‘Jo Myung Ha, cái thằng chó đẻ đó giết là cái chắc. Thế rồi hắn mới đổ hết tội lỗi lên đầu Baek Kyung Wan mà.’
Jo Shin Oh lẩm bẩm không ngừng trong lúc vuốt ve phần gáy. Cảm giác châm chích truyền đến. Tại đó, một vết xước do móng tay ai đó cào xuống vẫn còn in hằn.
💬 Bình luận (0)