Chương 3
「Đã bị dọn đường để tiếp nhận quỷ thì không thấy mới lạ đấy? Nhìn cái bộ dạng đó kìa. Muốn tiếp nhận quỷ nên đằng sau đang ngứa ngáy chứ gì. Động chạm một chút là rùng mình sung sướng cho xem.」
Đám tạp quỷ vây quanh Shin Oh mặc sức buông lời cợt nhả. Anh biết bọn ma quỷ rất thích thú khi người sống bàn tán về chúng mà bản thân lại lỡ thốt ra lời dư thừa. Shin Oh gấp gáp đảo mắt lảng đi thì vô tình chạm ánh nhìn với một tiểu hòa thượng đang ngồi vắt vẻo trên mái ngói cười khúc khích. Không chỉ có mỗi tiểu hòa thượng. Khắp nơi có vô số con mắt đang soi mói anh. Sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Những thứ đáng sợ mà anh chưa từng bắt gặp ở điện thờ Uidong ồn ào náo nhiệt ghé qua trước khi đến đây đang cuộn mình bò lổm ngổm khắp ngóc ngách trong căn nhà nhỏ này.
Bọn chúng nối đuôi nhau kéo đến thi nhau vuốt ve khắp cơ thể đang nóng rực lên của Shin Oh. Lời nói bị dọn đường để tiếp nhận quỷ có vẻ không phải là nói suông, thân xác anh nóng ran một cách kỳ lạ giống như sắp phát điên vậy. Shin Oh nhớ lại cảm giác khi bị ác linh gia tộc họ Jo xâm phạm mà run lên bần bật.
‘Ư, ưm, cứu với, ư ư, lại, lại nữa…. Làm ơn đi, ư, ha ư…!’
‘Biết sao được đây. Nhờ công đức của người mẹ nên bấy lâu nay sống yên ổn giờ tự đá đổ hết phúc phần tự vác xác bước vào cái gia tộc ám quỷ đó thì nay đành phải sống như con quỷ của gia tộc đó chứ còn cách nào khác đâu.’
‘Thế thì không được đâu. Xin hãy giúp tôi.’
Mặc cho anh mếu máo bám lấy, bà đồng rốt cuộc cũng gạt phắt tay Shin Oh ra rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi bà ta sập cửa đánh rầm một cái đi vào trong, một cô gái trẻ bước ra ngoài rắc một đống muối. Bị bỏ lại một mình, Shin Oh quỳ gối trên nền đất trống không ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cảnh tượng đó.
Tiểu hòa thượng ngồi trên mái ngói đung đưa chân rồi chỉ trỏ vào Shin Oh.
「Nhìn cái bộ dạng viết chữ to đùng trên người bảo quỷ đến chơi đi kìa. Mẹ nó cất công cầu cúng thế chắc không phải là để nó ra nông nỗi này đâu.」
「Biết sao được. Sinh ra đã có bộ dáng như thế rồi mà. Ta mà là con quỷ nhà họ Jo thì ta cũng bắt làm tân nương giữ khư khư bên mình thôi.」
Nữ quỷ xõa tóc bù xù nghe vậy liền khịt mũi khinh bỉ.
「Hừ, linh hồn thằng đàn ông chẳng phải đàn bà mà sao lại ngọt ngào kì cục thế cơ chứ. Đáng ghét thật đấy. Cứ như con ả hầu gái Deuk Ok đã mê hoặc giết chết Đại quân In Pyung ấy nhỉ. Cái tướng này dụ dỗ thằng này thằng nọ rồi bị đánh chết là đáng lắm.」
「Con khốn này, muốn chửi thì lau nước miếng đi rồi hẵng chửi chứ? Bản thân cũng thèm muốn chết đi được còn bày đặt lắm lời.」
Một ác linh một tay gạt phăng nữ quỷ ra phía sau rồi lảo đảo tiến về phía Shin Oh đang ngồi gục dưới đất. Anh khẽ giật mình run rẩy. Cái lưỡi dài thượt liếm dọc từ sống lưng lên khiến anh ớn lạnh.
‘Hư…? Mẹ, mẹ kiếp, không cút đi?!’
Vừa định bật dậy bỏ chạy thì con ma đã dùng một tay ấn mạnh sống lưng đè nghiến anh lại. Shin Oh cứ thế ngã vật ra. Đám tạp quỷ nãy giờ vẫn rình rập cơ hội đồng loạt xông vào đè bẹp anh rồi túm lấy tứ chi kéo dang rộng ra. Sau đó chúng nhai rào rạo những phần thịt mềm mại thường ngày vốn không có cơ hội lộ diện ra ánh sáng như nách và kheo chân, bẹn và rãnh mông.
Một tên trong số đó chạm vào chiếc vòng cổ có gắn gương đeo trên cổ Shin Oh.
「Nhìn này, có thứ gì đó gây khó chịu đấy.」
「Đưa đây. Ta sẽ đập vỡ nó.」
‘Bỏ tay ra! Mẹ kiếp, không cút ra xa được hả?!’
Đó là món đồ anh đã không quên tìm lại ngay cả khi đang bị con quỷ của gia tộc họ Jo giở trò đồi bại hèn hạ. Tuyệt đối không thể để bị cướp mất nó ở đây được. Shin Oh lấy hết sức bình sinh vùng vẫy thoát khỏi bầy ác linh rồi bật dậy bỏ chạy khỏi chỗ đó.
Chạy thục mạng khiến đôi chân bủn rủn và dạ dày cuộn trào. Lết được đến tận trước nhà vệ sinh nhưng Shin Oh chẳng còn sức đâu mà mở cửa bước vào. Anh úp mặt xuống nền xi măng của khu nhà có hai bệ xí bệt kiểu Nhật rồi nôn thốc nôn tháo ra thứ dịch chua loét
‘Khực, hộc, hộc….’
Dạ dày trống rỗng nên dù nôn ọe dữ dội cũng chẳng ra thứ gì. Chỉ có dịch vị trào ngược làm bỏng rát cổ họng. Shin Oh ở trạng thái kiệt sức lau miệng, rồi lảo đảo đi theo đường cũ quay về. Từ nhà bà đồng ra đến nhà vệ sinh ngoài trời, con đường làm bằng xi măng trát qua loa nhớp nháp vì quả hồng chưa chín rụng xuống. Chợt cảm giác nhão nhoét của trái cây nát bét dưới chân dấy lên suy nghĩ trông nó giống hệt xúc cảm khi dùng dao đâm nát phần thịt người mềm mại. Rốt cuộc tại sao bản thân lại có cái suy nghĩ vô lý như vậy chứ. Ý thức được rằng bản thân đang suy nghĩ như một con quỷ khiến sống lưng lạnh toát.
Trong giấc mơ đêm qua, Shin Oh đứng ngay bên cạnh quan sát cảnh con quỷ nhà họ Jo bóp cổ một người phụ nữ, dùng dao lóc lớp da mịn màng rồi cười sảng khoái khi máu nhỏ tong tỏng làm ướt sũng mu bàn chân. Do suốt đêm mơ thấy những cảnh tượng đó với cự ly quá gần nên khi thức dậy anh bị bối rối không phân biệt nổi rốt cuộc những tội ác đó là do ác linh làm hay là do chính mình làm.
Kể từ cái đêm bị cưỡng ép giao hoan, Shin Oh thường xuyên mơ thấy những điều kỳ lạ như vậy. Có một bà đồng bảo rằng đó là triệu chứng của bệnh tâm linh cần được thần linh giáng thế nhưng Shin Oh cảm thấy lời giải thích đó chưa đủ sức thuyết phục. Những kiếp trước, những mảnh ký ức của con quỷ ào ạt ùa về qua giấc mơ quá chân thực. Đây rõ ràng là di chứng của việc bị nó xâm chiếm thể xác. Shin Oh đã bị chà đạp suốt cái đêm đằng đẵng đó rồi bị tước đoạt tên, xém chút nữa bị tước đoạt luôn cả linh hồn. Khó khăn lắm mới trốn thoát nhưng một phần linh hồn của anh dường như đã bị hòa lẫn với nó đến mức vĩnh viễn không thể tách rời.
Liệu có đến một lúc nào đó linh hồn anh sẽ bị ăn mòn hết sạch và bản thân sẽ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch không. Thật ảm đạm. Shin Oh giơ hai tay lên kiểm tra xem có dính máu không. Bàn tay với đường sinh mệnh ngắn một cách bất thường vẫn sạch sẽ không có lấy một vết nhơ. Thế nhưng xúc cảm dùng hai tay nâng đống nội tạng nóng hổi bám dính đầu ngón tay vẫn không biến mất. Không biết đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ nữa rồi. Cảm giác như tinh thần ngày càng trở nên bất thường.
‘Anh không sao chứ?’
Có ai đó đã tóm chặt lấy cổ tay khi Shin Oh đang đứng thẫn thờ trên mặt đường. Anh giật nảy mình hất tay ra. Quay lưng lại thì thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc áo cardigan màu đỏ đang trừng mắt nhìn anh.
‘Cứ đứng như vậy thì sẽ bị hút hồn vào nhà xí mất đấy, thưa khách.’
‘…….’
Một giọng nói lảnh lót như chim vàng anh vang lên từ miệng cô gái. Nghe thấy giọng nói đó Shin Oh mới nhận ra nhà vệ sinh ở ngay phía sau lưng. Rõ ràng anh có cảm giác mình đã đi bộ được một lúc lâu lắm rồi nhưng thực chất lại chẳng ra khỏi khu vực đó mà chỉ giậm chân tại chỗ. Đúng như lời cô ta nói có thứ gì đó đang bám sát sau lưng anh. Mồ hôi lạnh làm ướt đẫm sống lưng. Muốn lập tức bỏ chạy thục mạng. Nhưng đôi chân như bị dán chặt xuống đất không thể nhúc nhích.
‘Cái này….’
‘Hãy nắm tay tôi đi.’
Cô gái kéo xệch anh về phía ngọn đồi hoa đào nở rộ.
‘Dù anh có van xin thế nào thì cũng vô ích thôi. Là vì con quỷ của gia đình họ Jo giàu có phải không? Trước đây mẹ tôi từng dặn đi dặn lại là đừng bao giờ dòm ngó vào cái gia đình đó.’
‘Nói dối, tưởng không ai biết mấy người đang kiên quyết đòi tăng tiền lễ cúng chắc? Bây giờ bà ta có giận dữ đùng đùng như thế nhưng chỉ cần cống nạp thật nhiều tiền thì cuối cùng bà ta cũng làm lễ cúng cho chứ gì.’
Shin Oh trừng mắt nhìn cô ta rồi đáp trả. Từ khi còn nhỏ đi lang thang khắp các điện thờ nắm tay mẹ, anh đã nhận ra một điều rằng bà đồng và quỷ dữ đều là cá mè một lứa, một phường tham tiền và hễ có lễ cúng là điên cuồng lên sẽ nắm tay nhau làm ăn hết thảy.
Cô gái cười tủm tỉm.
‘Điều đó thì anh nói đúng. Dù sao thì muốn thuyết phục mẹ tôi thì anh cũng sẽ phải tiêu tốn cả một gia tài, vậy anh hãy đưa cho tôi một nửa số tiền đó đi. Tôi sẽ đuổi con quỷ đó đi cho anh.’
‘Hờ, hai mẹ con lại hợp mưu đòi tiền chắc? Tưởng tôi không biết cô làm không được thì mẹ nuôi cô sẽ ra mặt đòi tiền gấp đôi sao?’
‘Anh đa nghi quá rồi đấy. Hãy đi hỏi những bà đồng khác xem. Bởi vì tôi mới phụng sự thần linh chưa lâu nên ai cũng bảo tôi linh nghiệm hơn hẳn mẹ tôi cho xem. Thần Songak Si mà tôi phụng sự là một hồn ma chết trong oán hận đàn ông nên khắc tinh với ác linh đàn ông. Dù là bức chết, hay đâm chết, tôi sẽ tách hắn ra khỏi khách bằng bất cứ giá nào.’
‘Dùng quỷ để đối phó với quỷ à? Nghe cũng lọt tai đấy.’
'Nếu không thích thì tôi chỉ nhận một phần tư thôi. Đổi lại hãy đưa tôi lên Seoul. Ác linh dùng lễ cúng dỗ dành thì cũng vô ích thôi. Trước mắt thì nó giả vờ bỏ đi đấy, nhưng lần sau quay lại thì sức mạnh đã tăng gấp bội để hại người rồi. Chỉ có cách để quý nhân đã thông tình gần gũi ngăn cản hắn lại ở bên cạnh khách thôi. Hãy xem tôi như quý nhân đi.'
Nghe bảo phải thông tình gần gũi, Shin Oh hoài nghi đôi tai của chính mình. Khi quay phắt lại trừng mắt nhìn thì cô gái nở nụ cười đầy dạn dĩ. Gió thổi qua. Những cánh hoa bay lất phất chạm vào đôi môi kiều diễm của cô ta. Trong lúc giơ tay phủi cánh hoa đi một cách tự nhiên, cô hé hở đôi môi quyến rũ rồi nghiêng đầu. Thái độ lả lơi có tính toán này khiến Shin Oh sôi máu.
'Mẹ kiếp, cô thấy tôi giống loại người mà kẻ như cô có quyền dòm ngó sao?'
'Vì anh là khách nên tôi mới dòm ngó chứ. Anh tưởng người có thể khiến Songak Si phát điên là dễ tìm lắm sao?'
'Nói chung mấy kẻ làm bà đồng thì giỏi bịa chuyện thật đấy. Kể ra thì bọn lừa đảo dụ dỗ người ta kiếm sống đã mài giũa được vốn liếng tốt biết nhường nào.'
'Nếu không thích thì anh cứ bỏ đi luôn đi nhé.'
Cô gái tuôn ra một câu xấc xược chứng tỏ mình chẳng có gì phải nuối tiếc. Làm như vậy bộ tưởng có người sẽ hoảng sợ mà bám riết lấy chắc. Shin Oh quay ngoắt đi xuống đồi để cho cô ả thấy. Cái gì mà bà đồng lớn vùng Hadong chứ, mồm mép thì hay lắm, nhưng kết cục cũng chỉ là phường lừa đảo. Shin Oh quay lại sân sau của ngôi nhà ngói.
'......!'
Trong sân sau, một bóng người kỳ dị đang xen lẫn giữa đám khách ngồi trên ghế nhựa đợi đến lượt. Nhìn thấy hai con mắt đỏ ngầu của gã đàn ông nên Shin Oh lập tức nhận ra hắn. Chính là con ma đã đoạt lấy anh làm tân nương. Nó là ác linh gia tộc họ Jo thế thì chẳng phải nó chỉ bám lấy cái gia tộc đó sống thôi sao. Shin Oh cứ thế cứng đờ người.
Con ma quay lại nhìn Shin Oh. Đôi môi cong lên tạo thành một vòng cung. Nổi hết cả da gà. Con ma thô bạo đẩy những người xung quanh ra và tiến về phía Shin Oh.
「Ở đây rồi. Đồ vật của ta, báu vật của ta. Tân nương à, nhìn cái bộ dạng cứ trốn chạy thế kia thì, hôm nay kiên quyết phải đoạt lấy toàn bộ của em mới được.」
'!!'
Shin Oh chạy bán sống bán chết. Con ma truy đuổi phía sau với đôi mắt đỏ ngầu chớp sáng. Bị bắt là tiêu tùng. Shin Oh chạy thục mạng cho đến khi thở không ra hơi. Cảm giác như phổi sắp nổ tung.
「Em nghĩ ta sẽ vuột mất một thứ quý giá như em sao?」
Đúng lúc con ma dang tay ra định vồ lấy Shin Oh. Ai đó đã ôm chầm lấy nó từ phía sau chặn lại. Là một người phụ nữ mặc đồ tang màu trắng. Mái tóc dài thượt xõa chạm đến tận sàn, xen kẽ giữa mớ tóc xõa tung là hai con mắt lấp lánh như chiếc đèn dầu.
「Con khốn này! Con khốn khiếp, không buông tay ra hả?!」
Con ma gầm rống lên. Người phụ nữ lập tức dùng kim đâm thẳng vào một bên mắt của nó. Khi nó ôm chặt lấy con mắt bê bết máu và ngồi sụp xuống thì những người mà cô ta dắt đến đã trói nghiến lấy nó rồi lôi đi.
Con ma mắt đỏ thét lên sau lưng Shin Oh.
「Cứ chờ đấy chỉ hôm nay ta đi thế này thôi. 7 năm nữa hãy đợi đấy. Ngày ta từ cõi âm trở về, ta sẽ ăn sạch sành sanh linh hồn của em!」
Sợ hãi khiến trái tim đóng băng. Shin Oh chạy trối chết với khuôn mặt trắng bệch.
Cô đồng trẻ đứng dưới gốc cây hồng cười tủm tỉm khi thấy anh chạy tới như thể đã biết trước sẽ như vậy.
'Khách à, đúng như tôi nói phải không?'
'......'
Shin Oh đang nằm trên nền đất bỗng hé mở mắt khi cảm nhận được bàn tay của người phụ nữ đang vuốt ve mái tóc mình. Anh đã nằm xuống từ bao giờ thế. Tròn xoe cả mắt ngạc nhiên ngơ ngác.
'Đây là ở, ở đâu? Vừa nãy con quỷ mắt đỏ kia…?'
Shin Oh bật dậy và đảo mắt quan sát xung quanh. Anh đang nằm gối đầu lên đùi cô đồng trẻ dưới bóng cây hồng. Vừa mới đây rõ ràng vẫn còn bị ác linh mắt đỏ rượt đuổi, thế mà chẳng tìm thấy tung tích nào của điều đó cả.
'Là giấc mơ sao.'
Cô gái nói như thể đọc được suy nghĩ của Shin Oh.
'Giấc mơ nào chứ. Là tôi đã cứu anh đó.'
'Bằng cách nào?'
Trước câu hỏi của Shin Oh, cô đồng trẻ lấy từ trong người ra một cây kim cho xem.
'Thần minh mà tôi phụng sự là Songak Si bị người đàn ông mà mình tin tưởng phản bội rồi chết trở thành quỷ. Ngài ấy là thần linh đã sống gắn với cây kim này hàng trăm năm qua nên sẽ giúp khách xua đuổi tà ma đi.'
Nữ quỷ bắt ác linh mắt đỏ đi có vẻ như chính là thần Songak Si mà bà đồng nói tới. Shin Oh buông thõng kiệt sức rồi lại ngả xuống đùi cô gái. Cô ta vuốt ve trán anh một cách tự nhiên như thể vẫn hay làm từ ngày xưa. Mỗi khi bàn tay mềm mại lướt qua thì cơn đau đầu như đang dằn nát thái dương lại tan biến đi hết.
'Xùy, xùy.'
Anh cảm nhận được đám tà vật thèm thuồng chảy dãi quanh mình đang lùi ra xa trước cái vẫy tay của cô ta.
'Hãy đưa tôi lên Seoul. Tôi sẽ bảo vệ khách.'
'Thật sao? Cô có thể làm gì được tên đáng sợ đó kia chứ?’
💬 Bình luận (0)