Chương 2

Chương 2

Luồng khí lạnh buốt như băng đâm tọt vào bụng. Sấm chớp xẹt qua trước mắt. Cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị xới tung. Đau quá, hức, đau quá, cứu tôi với…. Shin Oh gồng bụng dưới lên, cố đẩy thứ dị vật đang xộc sâu vào cơ thể ra ngoài.

Con ma tỏ vẻ thích thú mà cười khúc khích.

Tân nương à, đã đến nước này rồi còn chống cự sao. Em định làm vi phu thèm khát đến phát điên à.

Nếu còn tỉnh táo thì có lẽ anh đã nhổ toẹt nước bọt vào mặt nó rồi. Thế nhưng Shin Oh chỉ biết trợn trắng mắt và điên cuồng gào thét cự tuyệt. Anh bất lực trước vật thể nặng như tảng đá đang đè bẹp mình. Đây rõ ràng là một vụ cưỡng bức đội lốt hôn lễ. Shin Oh nằm bẹp dưới thân con ma như một con bọ, oằn mình hứng chịu mọi sự giày vò. Da thịt bị xé toạc, nội tạng như bị gặm nhấm, thể xác bị xâm phạm trong lúc linh hồn dần bị tước đoạt. Ý thức méo mó khiến thời gian trôi đi một cách hỗn loạn. Rầm, rầm, mỗi lần thực thể kia lay động, chỉ có âm thanh gáy va đập xuống sàn nhà là vang lên lúc xa lúc gần.

Chẳng mấy chốc tứ chi đã rũ rượi hoàn toàn. Giữa những lần ngất đi rồi tỉnh lại, trong đôi đồng tử tối đen mất tiêu cự chỉ chập chờn duy nhất hình bóng con ma mắt đỏ đang chà đạp mình. Mặc cho Shin Oh van xin thảm thiết thế nào thì đêm tân hôn kinh hoàng này vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Ngay lúc anh tưởng mình sắp tắt thở đến nơi rồi. Ác linh ôm lấy thân xác đang thoi thóp của Shin Oh vào lòng và thì thầm.

Tân nương à, tân nương à, tân nương xinh đẹp của ta, hãy cho lang quân biết tên em đi. Ta sẽ nuốt lấy cái tên đó, rồi đôi ta hãy cùng nhau bách niên giai lão nhé.

Ác linh dùng thứ tà khí buốt giá nghiền nát bên trong cơ thể Shin Oh để ép anh ngoan ngoãn. Trước kích thích tê dại râm ran bên dưới, anh run bần bật như con cá mắc cạn. Khao khát thoát khỏi địa ngục này càng sớm càng tốt khiến anh suýt buột miệng thốt ra tên mình. May mà anh kịp kiềm lại nhờ lời mẹ từng cảnh cáo rằng tuyệt đối không được tùy tiện nói ra tên thật.

‘A ư, hức, kh, không….’

Tân nương à….

Con ma buông tiếng thở dài bảo rằng anh đã đưa ra câu trả lời sai. Luồng khí đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng trở nên mạnh bạo gấp bội. Đau đớn đến sắp phát điên, Shin Oh khóc nức nở, hai chân dang rộng như ếch không ngừng cựa quậy, gót chân đạp tuyệt vọng xuống sàn. Toàn bộ nội tạng bị thứ tà lực vô hình cào xé thô bạo. Sự choáng váng không rõ lý do khiến eo anh nảy lên bần bật và uốn éo mất kiểm soát. Thật kinh khủng. Shin Oh vặn vẹo phần mông để giãy giụa. Phản xạ vô thức thít chặt bên dưới lại khiến ác linh vuốt ve má anh bằng giọng điệu hài lòng mà thì thầm.

Bé ngoan xinh đẹp ơi, mau đưa tên đây nào. Ta sẽ tiếp tục đêm tân hôn cho đến khi em giao tên ra đấy. Không cần phải cố chấp chịu khổ làm gì đâu. Chỉ cần đưa tên ra thì ta hứa sẽ mãi mãi yêu thương em.

Thật là một lời đe dọa đáng sợ. Mỗi khi nỗi đau và khoái cảm chạm ngưỡng giới hạn, Shin Oh lại bị cuốn vào sự bốc đồng, thà giao nộp cái tên để được giải thoát khỏi màn tra tấn dù chỉ là một lát. Nhưng anh không thể làm thế. Nếu nói cho ác linh biết thì anh sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi móng vuốt của nó. Anh nức nở cắn chặt răng. Anh tự nhủ bằng mọi giá phải cầm cự, hễ trời sáng là sẽ bỏ trốn khỏi cái gia đình bị nguyền rủa này.

Thế nhưng Jo Myung Ha đã đột ngột xen vào và dập tắt niềm hy vọng đó.

‘Hư ư…?’

Chắc hẳn anh ta đang nôn nóng sợ thuật giáng thần sẽ thất bại. Myung Ha nấp trong vòng tròn muối quan sát cảnh tượng đó rồi nhận thấy không ổn, bèn rụt một chân lại vươn tay về phía Shin Oh. Sau đó anh ta vén áo sơ mi của anh lên để lộ phần bụng. Hành động này nhằm dẫn dắt con ma nhìn vào cái tên được viết trên da thịt anh.

Ồ hô.

Đôi mắt con ma lóe sáng, thè chiếc lưỡi dài liếm dọc theo dòng chữ viết bằng mực. Tiêu đời rồi. Shin Oh cảm nhận được lông tơ toàn thân đang dựng đứng cả lên.

Tân nương à, ta đã ăn thỏa thích thân thể ngon lành rồi nên giờ hãy cho ta ăn linh hồn ngon lành đi nào.

Nó thè lưỡi liếm đôi môi dính mực rồi kề sát tai Shin Oh và gọi tên anh ba lần liên tiếp. Nếu đó đúng là tên thật thì vật hiến tế không có lý do gì lại không đáp lời. Kẻ đó sẽ bị tước đoạt tên, bị ác linh mê hoặc rồi tự động dâng hiến cả linh hồn. Từ đó chỉ còn cách sống kiếp tân nương của nó mãi mãi. Con ma há miệng chực chờ hút lấy phần hồn chuẩn bị tuôn ra qua lỗ tai.

Nhưng chẳng có chút động tĩnh nào cả.

Ngươi lừa ta sao?

Cái tên vừa được nó liếm lấy liếm để kia không phải là tên thật của tân nương. Con ma bực dọc để lộ ra hàm răng hung tợn như thú dữ.

Tân nương à, em nghĩ ta sẽ từ bỏ một thứ xinh đẹp như em sao. Dẹp mấy trò vô bổ đi và mau giao tên ra đây.

‘Không, cứu tôi với, không muốn, hức…!’

Có vẻ như tân nương không định tự mình giao nộp. Con ma săm soi những vị trí có khả năng giấu tên như mạn sườn và trán, lỗ tai và đồng tử của con mồi. Rất nhanh nó cảm nhận được luồng khí từ tên thật của anh đang vặn vẹo lẩn trốn ở phía trái tim.

Là ở đây.

Đúng lúc nó nuốt nước bọt khô khốc và quay đầu về hướng đó. Có thứ gì đó lóe sáng trước mắt. Ngay sau đó một hình thù gớm ghiếc cản tầm nhìn của ác linh. Đôi đồng tử đỏ ngầu cùng linh hồn tồi tàn xấu xí trông thật kinh tởm. Nó cau mày nhìn chằm chằm thứ đó một hồi rồi mới nhận ra đấy chính là hình ảnh phản chiếu của bản thân trên chiếc gương đính ở sợi dây chuyền vật hiến tế đang đeo. Là kẻ xui xẻo nào lại để cái gương ở chỗ thế này cơ chứ. Con ma hất sợi dây sang một bên, sau đó lại cắm cúi lùng sục tên của tân nương.

Đi đâu rồi? Tân nương của ta, tân nương sẽ bách niên giai lão cùng ta, vừa nãy vẫn còn ở đây cơ mà.

Ác linh tỉ mỉ lục lọi cơ thể nóng rực đang giãy nảy dưới thân để tìm kiếm cái tên thật sẽ biến anh thành vật sở hữu vĩnh viễn của nó. Tên, mau giao cái tên ra đây đi. Lặp lại công cuộc lùng sục y như ban nãy, nó lại một lần nữa chạm trán với hình bóng của chính mình trong gương.

Là kẻ xui xẻo nào lại để cái gương ở chỗ thế này cơ chứ.

Nó trừng mắt nhìn đôi đồng tử đỏ ngầu, linh hồn và cái tên của chính mình một lúc lâu rồi tức giận giật đứt chiếc gương ném đi.

‘A, không được….’

Thấy chiếc gương mà mẹ từng phải trả cái giá đắt mới thỉnh về đang lăn lóc trên sàn, Shin Oh run rẩy dữ dội. Rõ ràng bà đã dặn đi dặn lại tuyệt đối không được tháo ra vì đây là bùa hộ mệnh chống tà ma, thế mà giờ mất đi lớp vỏ bọc ấy, anh thực sự sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống mất thôi.

Giấu tên ở đây hả?

Con ma hi hi cười rộ lên rồi dùng con dao găm mang theo đâm ngoáy vào tim Shin Oh. Anh thậm chí chưa kịp thét lên thì đã há hốc miệng co giật.

Chắc hẳn nó đã lùng sục bên trong tim một hồi lâu. Thế rồi ác linh lại một lần nữa giáp mặt với hình bóng của chính mình. Dù chiếc gương đã bị dẹp bỏ, luồng khí bùa chú vẫn còn lưu đọng nơi đó giấu nhẹm đi tên của tân nương. Thứ duy nhất nó nhìn thấy được là linh hồn tồi tàn đen ngòm có khắc tên của bản thân. Tên nào đó đã giở thủ đoạn khắt khe để cản trở nó chiếm đoạt con mồi. Sự tức giận nhuộm đỏ ngầu cả tầm nhìn.

Nó lập tức quay người lại rồi tiến về phía Chủ tịch Jo đã gọi nó lên.

Bảo mang tân nương đến mà mi dám đùa giỡn với ta hả? Tên khốn này, mi quên mất vinh hoa phú quý gia tộc mi tận hưởng bấy lâu nay là nhờ ơn ai rồi sao?!

Không cho Chủ tịch Jo lấy một cơ hội ngụy biện, con ma gọi tên ông ta ba lần rồi nhai rắc rắc nuốt chửng linh hồn đang chảy ra từ lỗ tai. Thể xác chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch rơi bịch xuống sàn nhà.

Bà đồng thét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Myung Ha lập tức vồ lấy mắt cá chân lôi ngược bà ta lại.

‘Định chạy đi đâu? Con khốn nhà mụ làm hỏng bét thì phải chịu trách nhiệm chứ.’

‘Tại sao tôi phải làm vậy? Đưa tên giả cho nó là Phó chủ tịch cơ mà.’

‘Giả sao? Hờ, cái thằng chó đó, giả vờ ngu ngốc lộ liễu thế mà lại dám đánh úp sau lưng người khác thế này. Chuyện đó bỏ qua đi, trước mắt cứ đuổi nó về đã. Mụ không thấy cứ thế này thì lại sắp có người chết nữa hay sao?’

‘Không làm được. Ngài ấy bảo có chuyện gì cũng không từ bỏ tân nương cơ mà. Ngài ấy sẽ chống cự như thế cho đến khi tìm ra tên thật, ngài bảo tôi phải làm sao đây?’

Nghe bà đồng nói, Myung Ha bèn dùng chân đá bình bịch vào người Shin Oh quát anh mau khai tên ra ngay đi. Nhưng dù vậy Shin Oh chỉ hé mở đôi mắt đờ đẫn hoàn toàn và rên rỉ bằng cái lưỡi quéo quắt lại. Myung Ha cau mày ra lệnh cho bà đồng.

‘Cứ bịa ra một cái tên rồi đưa cho nó đi. Bằng cái tên mà nó sẽ phát điên lên ấy. Rồi sau đó làm lại thuật giáng thần là được chứ gì.’

Anh ta nhét con dao găm của gia tộc họ Jo vào tay bà đồng với giọng điệu nhẹ bâng như thể chẳng có gì khó khăn. Anh ta tưởng mọi chuyện dễ như lời nói chắc. Trước tiếng quát tháo của Myung Ha thì bà đồng dù biết rõ mười mươi là cái mạng mình sẽ đi tong nhưng cũng đành phải ghi một cái tên mới lên bụng Shin Oh.

‘Jo Shin Oh’

Viết xong tên, bà đồng nặn một hình nhân mới rồi gọi Con ma nhập vào. Bà đặt con dao găm vào tay Shin Oh đang vã mồ hôi hột rồi đâm xuống bụng hình nhân. Ác linh đang bám lấy cơ thể anh liền chuyển dời thấm vào thứ vật dẫn ấy. Thật kinh khủng. Không được đâu, xin hãy tha mạng, Shin Oh van nài bằng cái lưỡi líu nhíu.

Chẳng còn chút sức tàn nào để bỏ trốn thế mà hình nhân đã mở bừng mắt và vồ lấy tân nương. Thể xác nhỏ bé của nó phình to ra và cái bóng đen ngòm quấn lấy toàn thân Shin Oh. Đêm tân hôn lặp lại. Một đêm đằng đẵng. Tuy nhiên mặc cho khoảng thời gian bạo lực không thể đếm xuể mà Shin Oh phải gánh chịu, con ma cuối cùng vẫn không tìm thấy tên của anh. Nó ôm thân xác đã hoàn toàn mất trí vào lòng và nghiến răng ken két.

Đi đâu rồi? Tân nương của ta, tân nương sẽ bách niên giai lão cùng ta, vừa nãy vẫn còn ở đây cơ mà…. Là tên nào giở trò đùa giỡn vậy?

Lùng sục một hồi lâu nhưng lần này cũng thất bại bèn trợn ngược đôi mắt đỏ ngầu rồi tiến đến chỗ bà đồng thi triển thuật giáng thần. Bà đồng cũng bị tước đoạt tên và ngã gục xuống không chút sinh khí. Myung Ha đã vứt bà đồng ra làm con dê thế tội, nhân lúc đó lỉnh chạy ra ngoài cửa mất tiêu.

Những gì còn sót lại trong căn phòng đóng kín là hai cái xác không hồn cùng với Shin Oh, và con ma. Nó quay lại bên anh và tiếp tục tìm kiếm tân nương.

Tên, cho ta biết tên đi, tân nương à, hãy bách niên giai lão cùng lang quân nhé.

Cảm giác lợm giọng trào lên từ tận sâu trong cơ thể khiến Shin Oh buồn nôn. Bịt miệng anh lại, ác linh đè sầm xuống. Bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng lấy cơ thể Shin Oh.

Con ma chỉ rời đi vào sáng hôm sau, khi ánh nắng đã chiếu rọi vào tận sâu trong căn phòng.

‘Chuyển cái này đi.’

Cửa mở ra, Shin Oh nghe loáng thoáng Jo Yoon Ha ra lệnh gì đó hướng về phía cơ thể tàn tạ rách nát của mình rồi ngất lịm đi. Việc bản thân sống sót qua khỏi địa ngục đó có cảm giác giống như một phép màu. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, Shin Oh nhận ra thế giới của mình đã hoàn toàn đảo lộn so với ngày hôm qua. Rõ ràng phòng bệnh chỉ có mỗi mình anh, nhưng hễ quay lưng lại là những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên làm nhức cả tai.

Kia có vẻ là vật hiến tế sống của gia tộc họ Jo nhỉ. Nghe nói những con người của gia tộc đó thờ cúng con quỷ ăn thịt người làm gia thần bảo là để mang lại tài lộc cơ đấy?

Ta cũng có nghe. Bánh trái, thịt thà, hễ muốn là dâng lên cả con người luôn đấy.

Thì gia tộc đó vốn dĩ hưởng quá nhiều ân huệ của nó mà. Khi gia tộc đó bán dược liệu thì nó gieo rắc dịch bệnh, khi bán ngũ cốc thì đi reo rắc mầm bệnh thối rễ khắp từng làng mạc. Phím trước cho những điền trang sẽ tăng giá, còn những kẻ có vẻ như sẽ gây hại cho gia tộc thì nhúng tay cho chết bất đắc kỳ tử luôn còn gì.

Làm gì có chuyện quỷ dữ ban phúc miễn phí cơ chứ? Tất cả những thứ đó rồi sẽ hóa thành nghiệp chướng quật lại thôi mà chẳng biết sợ là gì.

Tiền bạc quý giá hơn con cái thì biết làm sao được. Đã bảo trước là đứa con cả sẽ thành góa phụ, đứa thứ hai sẽ thành tàn phế, đứa thứ ba sẽ rơi vào cảnh bán lỗ để sống qua ngày mà chúng nó cũng có lọt tai đâu.

Cái cảnh bán lỗ để sống qua ngày rõ ràng là lời châm chọc ám chỉ anh. Shin Oh không thể chịu đựng thêm được nữa bèn gào lên giận dữ.

‘Mẹ kiếp, ai ở đó thế?!’

?

Những khối hình thù mờ nhạt đang quay lưng bèn ngoảnh đầu nhìn theo câu hỏi. Trái tim Shin Oh hẫng đi một nhịp khi bắt gặp những khuôn mặt đen nhẻm xanh lè đang chằm chằm nhìn mình.

Một con ma trong số đó nhe răng cười và nói.

Hình như tên kia nhìn thấy chúng ta kìa.

Bảo là bị con quỷ của gia tộc họ Jo hành cho ra bã nên chắc đã trở thành bán ma rồi.

Vậy thì chúng ta cũng có thể nhai một miếng chứ nhỉ?

Tiếng cười khúc khích vang lên, những khối hình thù đồng loạt lao đến. Shin Oh điếng người đành phải đi chân trần lao ra khỏi phòng bệnh chạy trốn trong hoảng loạn.

Linh nhãn (靈眼) đã được mở.

Anh có thể nhìn và chạm vào quỷ dữ, ngược lại chúng cũng có thể nhìn và động chạm vào Shin Oh. Hễ cứ tắt đèn là những thứ lạnh ngắt như rắn rết ở xó xỉnh nào đó lại trườn ra thèm khát cơ thể anh. Hiếm có ngày nào anh không bị bóng đè. Chuyện bị ác quỷ nhục mạ đã đủ oan uổng lắm rồi thế mà giờ còn lưu lại cái tác dụng phụ chó chết này nữa thì thật là quá đáng. Shin Oh ngước nhìn bà đồng lớn vùng Hadong với khuôn mặt méo xệch.

‘Cái tên Jo Shin Oh là do gia tộc đó cưỡng ép gán cho tôi. Lẽ nào vì chuyện đó mà trong mắt tôi lại nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ kia sao?’

Lũ âm hồn đang vây quanh bà đồng lớn chầu chực xem kịch vui bỗng giật mình ngẩng đầu lên trước lời nói của anh và chằm chằm nhìn anh.

Tên kia vừa bảo nhìn thấy chúng ta đúng không?

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.