Chương 1
Jo Shin Oh dừng bước khi ở lối vào nhà tang lễ. Nguyên nhân là vì anh bắt gặp khuôn mặt nữ diễn viên chết yểu do tai nạn giao thông trên màn hình LED ngoài hành lang. Bên cạnh bức ảnh cô đang cười là thông tin người đã khuất được hiển thị rõ ràng. Phòng 201, cùng với tên Jung Min Young, hưởng dương 26 tuổi, và tang chủ là ông Jung XX….
Có vẻ họ đã chọn bức ảnh đẹp nhất chụp lúc sinh thời. Jo Shin Oh nheo mắt rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khác hẳn trong ký ức của anh. Nụ cười rạng rỡ kia hoàn toàn lạc lõng giữa đêm tháng chín mưa bụi lất phất. Sự tươi tắn ấy cũng chẳng hề phù hợp với hành lang nhà tang lễ ảm đạm vắng bóng khách viếng.
“Thưa Giám đốc, đến phòng VIP 302 thôi ạ.”
“Được.”
Không biết có phải lo anh đi nhầm hướng hay không mà Thư ký Kim đã bước lên trước để dẫn đường. Jo Shin Oh xoay người bước vào chiếc thang máy đã được chuẩn bị sẵn.
Thang máy đưa anh xuống tận tầng hầm. Nơi đó chính là vùng đất của những kẻ đã khuất.
Lúc Jo Shin Oh bước vào trong thì những nhân viên đến trước nãy giờ liền bật dậy khỏi chỗ. Mọi người nhìn cảnh tượng mười mấy thanh niên mặc vest đen nhất tề gập người chào vuông góc. Khách đến viếng trông thấy vậy liền tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Làm sao đây. Chắc là xã hội đen rồi.”
“Tôi biết người đó đấy. Là con trai thứ hai của Chủ tịch Tập đoàn JG mà. Lần trước tôi thấy trên tạp chí rồi.”
“Lần đầu tiên tôi thấy tài phiệt đời thứ 3 ngoài đời thực đấy. Nhưng mà người đó đến đây làm gì cơ chứ?”
Đám khách viếng liếc nhìn Jo Shin Oh rồi tự ý xì xầm to nhỏ với nhau. Vài nhân viên JG vừa chào hỏi xong liền ném ánh mắt lạnh lùng khiến âm thanh bàn tán tắt ngấm ngay lập tức. Đám người đành dừng câu chuyện về Jo Shin Oh để chuyển chủ đề sang nữ diễn viên. Bọn họ cảm thấy thi thể nữ minh tinh đang gây sốt trên truyền hình nằm đâu đó trong nhà tang lễ này mang sức hút lớn hơn hẳn. Chuyện đó thú vị hơn nhiều so với việc một giám đốc tập đoàn từ thế giới khác đến viếng đám tang.
Jo Shin Oh lướt qua những thanh niên vẫn đang gập lưng để hướng thẳng đến linh cữu.
Người đàn ông trung niên đang túc trực bên linh cữu há hốc mồm khi thấy vị khách ngoài dự kiến. Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ khi một Jo Shin Oh cao ngạo lại xuất hiện ở đám tang cha của một viên cảnh sát hạng bét. Shin Oh giả vờ không thấy cái cúi chào mang ánh mắt bám riết đến mức hèn mọn kia. Anh tuân theo lễ nghĩa lạy người quá cố trước rồi mới thắp hương. Tiếp đó anh lạy đáp lễ tang chủ. Viên cảnh sát cúi gằm mặt xuống như sợ hãi tột độ rồi chạm mắt với Shin Oh. Đôi con ngươi đục ngầu mờ mịt chuyển động dáo dác đầy toan tính.
Viên cảnh sát đã nghe nhẵn tai tin đồn Jo Shin Oh cùng phòng Kế hoạch Chiến lược Tập đoàn JG chuyên quản lý các nhân sự quan trọng. Thấy bảo bọn họ nắm rõ mọi việc lớn nhỏ cùng hồ sơ bệnh án của người thân rồi thông qua việc thăm hỏi đúng lúc để khiến đối phương mắc nợ. Gã không ngờ nhóm đối tượng quản lý đó lại bao gồm cả loại tép riu như mình. Đích thân Jo Shin Oh đã đến tận đây. Chẳng biết anh mang theo bao nhiêu tiền phúng điếu nữa. Kỳ vọng vào số tiền dày cộp khiến viên cảnh sát nuốt nước bọt cái ực.
Chắc tiếng nuốt nước bọt quá lớn nên Jo Shin Oh đã nhìn chằm chằm vào cục yết hầu đang trượt lên xuống của gã. Từ ngũ quan kiêu ngạo của anh tự nhiên tỏa ra luồng khí lạnh lẽo pha lẫn sự khinh khỉnh. Viên cảnh sát hắng giọng ngượng ngùng vì bị nhìn thấu tâm can. Jo Shin Oh khẽ đảo mắt đi như thể đã rõ mười mươi mọi chuyện. Đường nét xương hàm toát ra vẻ sắc lạnh hướng sang một bên trong khi đường cổ hơi nghiêng theo chiều ngang.
Jo Shin Oh là người đàn ông sở hữu góc nghiêng vô cùng đáng chiêm ngưỡng. Hàng lông mi dày như cọ cùng sống mũi cao vút, kết hợp với làn da trong trẻo đặc trưng của kẻ ngậm thìa vàng đã thu hút mọi ánh nhìn. Nghe bảo anh là con vợ lẽ, nên ngũ quan quả nhiên khác biệt hoàn toàn so với người cha là Chủ tịch Jo hay người anh trai là Phó chủ tịch Jo Myung Ha.
Trên chiếc gáy trắng ngần lộ ra phía trên cổ áo sơ mi, xuất hiện một vết đỏ nổi bần bật. Dấu vết đó rõ ràng là vết xước móng tay sinh ra trong lúc ân ái. Vẻ ngoài khác biệt là thế, nhưng sở thích giường chiếu của anh có vẻ lại giống hệt người cha.
Viên cảnh sát mải ngắm nhan sắc của Jo Shin Oh thì tự nhiên nhớ lại tin đồn năm xưa. Nghe nói Chủ tịch Jo đã trúng tiếng sét ái tình với mẹ của Jo Shin Oh là một nữ diễn viên vô danh rồi lôi bà đi ngay trong ngày gặp gỡ. Vừa tưởng tượng ra đủ thứ trò bẩn thỉu mà người mẹ ấy hẳn đã trải qua vì nhan sắc khác thường thì gã lại bất giác nhìn chằm chằm Jo Shin Oh. Ánh mắt Jo Shin Oh trở nên lạnh buốt từ lúc nào chẳng hay. Đôi môi mỏng manh là bộ phận duy nhất trên mặt giống với Chủ tịch Jo đang cong lên vặn vẹo. Viên cảnh sát giật mình vội vàng cúi gằm mặt.
Jo Shin Oh cất lời chào khô khốc.
“Chắc hẳn ông đang rất đau buồn.”
“Tôi, tôi không biết phải nói lời cảm ơn thế nào nữa. Ngài không những phái nhân viên đến giúp đỡ việc tang lễ, mà ngài chắc bận rộn lắm thế nhưng lại cất công đích thân tới thăm thế này, tôi thật áy náy không dám ngẩng mặt lên.”
“Đương nhiên là phải đến thăm rồi. Cảm ơn ông vì lúc nào cũng bận tâm giúp, nhưng lần này trong lúc ông đang chịu tang cha tôi lại gây phiền phức mất rồi. Nhờ vậy mà tôi đã mang một món nợ lớn.”
“Có gì đâu chuyện đó…. Tôi chỉ khuyên thằng nhóc hậu bối xử lý công việc cho tốt thôi.”
Trước lời của Jo Shin Oh thì viên cảnh sát khúm núm gật đầu. Việc luồn cúi trước một thanh niên kém mình hai mươi tuổi ngay trước mặt con trai trưởng chẳng hề khiến gã cảm thấy xấu hổ chút nào. Kiếm được mối liên kết với Jo Shin Oh nhờ một chuyện vặt vãnh quả là miếng bánh hời từ trên trời rơi xuống.
Tất cả những việc này đều bắt nguồn từ một nữ diễn viên đã chết.
Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì khó. Viên cảnh sát chỉ sai tay hình sự hậu bối phá hủy dấu vân tay cùng vài bằng chứng thu thập được trong lúc điều tra sơ bộ. Việc người tài xế đi cùng mất tích quả thật mang đến đôi chút lấn cấn. Tuy nhiên công tố viên phụ trách đã tin vào báo cáo khẳng định không phát hiện bất kỳ ngoại thương đáng ngờ hay phản ứng ma túy nào trên thi thể. Vụ án cứ thế khép lại mà không có thêm chỉ thị tái điều tra riêng biệt nào.
Jo Shin Oh đã không quên món nợ bé tẹo đó mà tìm đến tận đây. Khóe miệng viên cảnh sát tự động nhếch lên đầy sung sướng.
Lúc Jo Shin Oh đứng dậy thì viên cảnh sát liền giao phó linh cữu cho con trai trưởng rồi lật đật chạy theo sau lưng anh.
“Thưa Giám đốc, ngài cất công tới đây rồi sao không dùng bữa rồi hẵng đi ạ?”
“Lịch trình của tôi dày đặc nên đành chịu thôi. Đừng tiễn. Tang chủ phải túc trực bên linh cữu chứ.”
“Ôi chao, tôi không sao đâu.”
Mặc kệ lời can ngăn của Jo Shin Oh thì viên cảnh sát vẫn xỏ lại giày rồi tất tả chạy ra ngoài tiễn anh. Những thanh niên đang ngồi đồng loạt đứng dậy để chào Jo Shin Oh thêm lần nữa.
Ngay bên cạnh tủ giày, xuất hiện một đứa bé trai đang dòm vào chiếc cốc giấy hứng từ máy lọc nước. Đứa bé vội tránh mặt gã rồi lùi ra khỏi chỗ đó. Nó có vẻ không thích vị nước nên nhíu mày rồi ném toẹt chiếc cốc vào thùng rác. Đứa trẻ hít hà ngửi mùi lon sikhye cùng chai bia nhưng có vẻ vẫn không ưng ý nên cứ lảng vảng quanh máy bán hàng tự động bên ngoài.
Viên cảnh sát chạy đến thang máy nhấn nút thay cho Jo Shin Oh. Gã thì thầm lén lút như sợ ai đó nghe thấy.
“Tôi rất hiểu thâm ý cố tình đặt nhà tang lễ ở đây của ngài. Tôi sẽ tự biết bề lo liệu ổn thỏa để Giám đốc không phải bận tâm.”
“Thâm ý ư?”
Jo Shin Oh nhìn gã chằm chằm. Khóe môi anh khẽ nhếch lên nụ cười nhạo báng. Phản ứng lạnh lùng đó khiến viên cảnh sát sững sờ khựng lại.
Chẳng phải anh cố tình sắp xếp đặt chung nhà tang lễ để tiện bề giám sát khách viếng Jung Min Young hay sao.
Nghĩ lại gã mới nhận ra bản thân đã đi quá xa. Jo Shin Oh cho dù có mưu mô như quỷ thì cũng không thể biết trước ngày chết của cha gã cùng nữ diễn viên kia mà chuẩn bị sẵn. Mọi thứ chắc hẳn chỉ là sự trùng hợp tình cờ mà thôi.
Do danh tiếng tồi tệ của Jo Shin Oh quá lẫy lừng nên gã mới sinh ra hiểu lầm. Bài báo phanh phui việc Jo Shin Oh nhúng tay ngăn cản thông qua dự luật phòng chống độc quyền cùng sự lạm quyền của các nhà phân phối vừa mới nổ ra hôm kia. Chắc hẳn những thông tin đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phán đoán của gã.
Jo Shin Oh đã âm thầm điều tra những hành vi sai trái của các công ty thầu phụ rồi tiến hành tố cáo ngược lại. Anh thành công lấy được hàng ngàn đơn kiến nghị ủng hộ JG từ nhân viên hiện trường rồi gửi chúng đến văn phòng nghị sĩ nhằm ngăn chặn dự luật. Người tố giác nội bộ đã tiết lộ cho giới truyền thông rằng mọi mánh khóe của phòng Kế hoạch Chiến lược bao gồm cả chiến dịch cản trở dự luật đều xuất phát từ đầu óc Jo Shin Oh. Thế nhưng nội dung đó chỉ được nhắc đến qua vài dòng ngắn ngủi trên đài phát thanh cùng vài bài báo nhỏ. Ngoài ra thì các bản tin thời sự truyền hình tuyệt nhiên không hề đưa tin về vụ việc này dù chỉ một lần.
Bọn họ hoàn toàn không thể đụng vào Jo Shin Oh. Jo Shin Oh chính là tay sai đắc lực của Phó chủ tịch Jo Myung Ha. Myung Ha là nhân vật quyền lực thực sự của JG. Shin Oh đồng thời cũng là người dọn dẹp tài ba cất công quản lý luôn cả một viên cảnh sát quèn. Ở đất nước này thử hỏi có bao nhiêu người đủ sức né tránh mạng lưới giăng sẵn dày đặc của Jo Shin Oh đây. Anh đã dùng tấm lưới dính chặt đó để che đậy biết bao tội lỗi trong suốt thời gian qua rồi.
Một suy nghĩ rùng rợn bất chợt xẹt qua tâm trí viên cảnh sát.
Từ trước đến nay liệu người phụ nữ phải bỏ mạng có thực sự chỉ dừng lại ở mỗi Jung Min Young hay không.
Viên cảnh sát nhìn chằm chằm kẻ trước mắt. Lúc vừa nhận ra sự bồng bột của bản thân thì hai bên nách gã đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tôi lanh chanh quá rồi. Dạo này nghe bảo ngài có nhiều chuyện đau đầu. Tôi tự hỏi không biết có việc gì giúp được cho ngài hay không.”
“Tôi sẽ liên lạc lại.”
Jo Shin Oh vạch rõ ranh giới một cách tao nhã. Một tùy tùng âm thầm tiến lên cản viên cảnh sát đang lân la tới gần. Jo Shin Oh coi gã như không tồn tại rồi bình thản kiểm tra số tầng của thang máy. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi u ám này ngay lập tức. Tuy nhiên thang máy lại dừng mãi ở tầng hầm 2 mà không hề nhúc nhích.
「Chú ơi, mở giúp cháu cái này được không?」
Đứa bé lảng vảng bên máy bán hàng tự động tiến đến níu tay Shin Oh rồi nài nỉ anh mở nắp lon nước đặt trên ghế.
Shin Oh giả vờ không thấy đứa bé rồi theo thói quen đưa tay vuốt dọc gáy cổ lạnh toát. Gáy anh trống rỗng. Anh phát hiện chiếc vòng di vật của mẹ không còn trên cổ liền nhăn nhó mặt mày. Bà đã dặn đi dặn lại đó là bùa đuổi tà tuyệt đối đừng bao giờ tháo khỏi người. Việc đánh mất món đồ quan trọng như thế chứng tỏ đầu óc anh có vấn đề thật rồi.
Nghĩ lại thì cũng phải thôi. Dù trải qua bao nhiêu lần đi nữa thì việc tận mắt nhìn người ta chết không phải chuyện dễ dàng làm quen. Trước khi tinh thần hồi phục thì anh chỉ biết kéo lê cái xác không hồn trống rỗng đi lại xung quanh. Lớp da mặt dày của anh đã ngụy trang kỹ lưỡng vẻ vô cảm như thường lệ. Đó vẫn được xem là một điều may mắn. Shin Oh đứng đờ đẫn trước thang máy một lúc trong khi tâm trí mải nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch tái xanh vì bị bóp cổ của Jung Min Young.
Đứa bé lại tiếp tục lắc tay anh.
「Đi mà. Cháu khát chết mất. Những cái mở nắp rồi mẹ đều bỏ cái thứ kỳ lạ vào nên không uống được.」
“…….”
「Mở lon giúp cháu thì cháu cũng sẽ giúp chú. Cứ thế này thì chú sẽ gặp chuyện lớn đấy. Một người tóc dài, mặc hanbok đang đi thang máy kìa.」
Đứa bé vội vàng chỉ vào số tầng của thang máy đang dừng ở tầng hầm 2 rồi dậm chân bình bịch.
「Đến nơi rồi, đến nơi rồi. Giờ thì chú sắp bị phạt rồi đấy.」
Shin Oh bật nắp lon đồ uống rồi đặt lại trên băng ghế. Thư ký Kim tò mò nghiêng đầu trước hành động kỳ quặc của anh. Đứa bé cầm lon nước lên rồi cười hì hì.
「Cháu sẽ ở đây. Chú hãy đi cầu thang bộ đi.」
“Thư ký Kim, lúc đi lên chúng ta đi bằng cầu thang bộ đi.”
“Vâng, vâng.”
Thư ký Kim dù bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo Shin Oh.
Lúc vừa đi lên hết một tầng, tiếng chuông báo thang máy đến tầng hầm 3 vang lên. Shin Oh nhìn xuống phía dưới bậc thang. Dưới lớp váy trắng, thấp thoáng đôi bàn chân nhợt nhạt được sơn móng màu đen. Đứa bé đứng chắn ngay trước bàn chân bí ẩn đó rồi cúi xuống nhìn về phía ngực mình. Đứa trẻ nhổ nước uống ra làm chiếc áo phông ướt đẫm máu nhuộm đỏ lòm.
「Khỉ thật, mẹ cũng nhét cái gì vào trong này rồi.」
Đứa bé liên tục khạc đờm máu. Những mảnh thịt tan chảy bởi chất tẩy rửa axit lẫn trong đờm rơi rớt xuống sàn. Nó mải mê nhìn vết máu đến mức hồn bay phách lạc như thể đã quên sạch lời hứa với Shin Oh. Bàn chân nhợt nhạt vượt qua đứa bé để đuổi theo phía sau anh.
Bàn chân ma quái đó bước cực kỳ nhanh. Shin Oh lạnh toát sống lưng trước sát khí lan tỏa ngay từ phía sau. Không cần quay đầu lại anh cũng biết rõ đó là ai. Chẳng có lý nào anh lại không nhận ra móng chân sơn màu đen kỹ lưỡng của Jung Min Young.
Jung Min Young là một người phụ nữ xinh đẹp lạ thường, sở hữu một chút linh lực. Mọi chuyện bắt nguồn từ nhan sắc mỹ miều cùng tin đồn về linh lực của cô ta. Nếu thiếu đi những yếu tố đó thì cô ta đã không bị Myung Ha kéo vào để rồi chết thảm vì bắt chước làm bà đồng trái với số mệnh. Số kiếp đúng là rác rưởi. Shin Oh cố gắng bào chữa cho cái chết này bằng cách đổ lỗi cho cá nhân Jung Min Young.
Thế nhưng bản thân nữ quỷ có vẻ không nghĩ như vậy nên đã thét lên đầy căm phẫn.
「Sai rồi, mày sai rồi!」
Đầu ngón tay Jung Min Young vừa chạm vào gáy Shin Oh. Hơi lạnh buốt giá từ ngón tay ma quái khiến từng sợi lông tơ trên người anh dựng đứng. Tuy nhiên cuối cùng cô ta đã không thể chộp lấy cổ Shin Oh.
Một con ma khác bất ngờ thoát ra từ cái bóng của Shin Oh rồi nhổ bọt vào Jung Min Young. Đó chính là Songak Si thứ đã liên tục hành hạ anh suốt 7 năm qua.
「Phụt, con ranh này, định đụng tay vào người đã có chủ hả? Thằng chó này tao đã chấm mút rồi, mày hãy cút sang một bên đi.」
Jung Min Young gầm gừ đe dọa yêu cầu đối phương đừng đùa giỡn nữa.
「Buông ra. Vì thằng đó mà tao mới ra nông nỗi này. Tao sẽ bắt thằng khốn đó trả giá đúng như những gì tao đã phải gánh chịu. Không làm thế tao uất ức không sống nổi!」
「Con ranh ngu ngốc, mày có uất ức hàng trăm ngày đi nữa. Xem bọn chúng có chớp mắt lấy một cái không.」
Songak Si trêu chọc sự ngu ngốc của Jung Min Young rồi ngay sau đó bật cười khanh khách.
「Không cần phải làm loạn lên. Tên đồ tể đó tao sẽ băm vằm thật ngon lành cho.」
Ánh mắt tham lam của Songak Si dán chặt vào tấm lưng của Shin Oh đang bỏ chạy thục mạng. Anh cố kìm nén cơn buồn nôn để liên tục leo lên cầu thang. Máu của ai đó đọng lại dưới sàn khiến bên trong giày trở nên nhớp nháp. Anh nhắm chặt mắt, rồi bịt kín tai để chỉ tập trung di chuyển bước chân. Tiếng cười hi hi ha ha mang hàm ý chế nhạo của Songak Si đang bám riết lấy anh. Âm thanh quái gở đó vang dội khiến đầu anh muốn nứt toác.
「Thằng phản bội khiến người phụ nữ yêu mình phải chết, một kẻ như vậy mà chẳng thèm ân hận lấy một lần tao đã hành hạ qua bao nhiêu năm tháng mày có biết không? Con ranh mày hãy nấp đâu đó mà ngoan ngoãn đứng xem đi.」
Songak Si lắc qua lắc lại cây kim vũ khí của mình như để thị uy rồi nhe răng cười ma quái.
Khung cảnh này giống hệt hồi 7 năm trước. Đó chính là dáng vẻ mà Shin Oh đã thấy lúc chạm trán Songak Si tại nhà bà đồng lớn ở Hadong.
Vào năm hai mươi bốn tuổi, Shin Oh từng quỳ gối ở sân sau nhà một bà đồng lớn nức tiếng linh nghiệm tại Hadong. Lúc đó anh đang ra sức vật lộn với bà đồng muốn đuổi mình ra khỏi nhà. Sắc mặt anh hốc hác tột độ chẳng hề giống một thanh niên đang độ thanh xuân. Anh đổ mồ hôi hột ròng ròng ra sức khẩn cầu vị bà đồng trước mặt.
Nghĩ lại những gì bản thân đã trải qua khiến Shin Oh trào lên cơn buồn nôn dữ dội. Bà đồng lớn nhìn bộ dạng nôn khan ọc ọc của anh liền lắc đầu chép miệng.
Cho dù Shin Oh có van xin thế nào thì thái độ của bà đồng vẫn vô cùng kiên quyết.
Kể cả lúc liên lạc qua điện thoại thì mọi chuyện cũng không tồi tệ đến mức này. Bà ấy vốn bảo anh cứ đến xem mặt rồi nói chuyện xem sao. Thế mà từ lúc nghe xong bát tự của Shin Oh thì phản ứng của bà đồng đã thay đổi kỳ lạ. Bà cứ liên tục nghiêng đầu lắng nghe họ tên cha mẹ anh. Sau khi hỏi han tra khảo một chút thông tin cá nhân thì bà lập tức sầm mặt lại rồi nổi giận lôi đình.
Bà đồng bật dậy rũ áo rồi vung tay rắc muối hòng đuổi cổ Shin Oh ra ngoài. Cùng với muối hạt to là đủ thứ lời chửi bới thậm tệ tuôn ra. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã rời đi từ lâu rồi. Tuy nhiên Shin Oh vẫn ngoan cố bám chặt lấy chân bà đồng. Anh mang nỗi niềm khó nói nên tuyệt đối không thể dễ dàng lùi bước khỏi nơi này.
Shin Oh nổi cơn thịnh nộ trước câu nói cho rằng chính anh đã tự chuốc lấy nông nỗi này. Bản thân anh chưa từng mong muốn nhận lấy kết quả bi thảm như vậy. Tuyệt đối mọi thứ đều là oan nghiệt không thể tránh khỏi xảy ra trong đời anh.
Bà đồng lớn chỉ nhếch mép cười khẩy.
Đó hoàn toàn không phải cái tên do anh mong muốn mà có được. Cảm giác uất ức lẫn kinh tởm tột độ khiến anh câm nín.
Shin Oh lườm mặt đất rồi nhớ lại lý do bản thân phải mang cái tên rùng rợn ấy. Nó đã vĩnh viễn thay thế cho cái tên mẹ anh từng lang bạt khắp các nhà đồng cốt xin về.
Khoảng nửa năm trước, Shin Oh đang nằm phê thuốc trên sofa ở một câu lạc bộ tại LA thì nhận được tin dữ. Tin nhắn báo rằng mẹ cùng cha dượng đã qua đời do tai nạn giao thông. Tiếp sau lời giải thích việc họ gặp nạn trên đường từ chùa về là lời hối thúc khẩn thiết. Họ báo tin bọn chủ nợ đã kéo đến bùa vây tận nhà. Tình thế ép buộc Shin Oh ít nhất phải nhanh chóng trở về để giải quyết. Tinh thần anh trở nên mịt mù tăm tối. Anh không còn cách nào khác đành thu xếp việc du học ở Mỹ để tức tốc quay về Hàn Quốc.
Anh vội vã mua vé về Hàn Quốc tất bật lo liệu tang lễ. Cho đến tận lúc mãn tang thì mỗi giờ phút trôi qua đều giống hệt ngồi trên đống lửa. Người cô đằng cha dượng trừng mắt nhìn anh như thể muốn tóm lấy giết chết anh ngay lập tức. Bà ta liên tục buông lời chì chiết cay độc.
Bà cô có thể lực rất tốt. Bà ta túc trực bên linh cữu cả ngày để liên tục chửi rủa mẹ con Shin Oh. Lúc anh nhẫn nhịn không nổi liền trừng mắt lườm lại thì bà ta đâm ra hậm hực. Bà ta bắt đầu chửi bới ầm ĩ váng cả nhà tang lễ.
Lúc sinh thời mẹ anh luôn bảo muốn ngăn chặn số mệnh hung hiểm của con trai nên thường xuyên ra vào nhà đồng cốt cùng đền chùa. Mỗi lần làm mấy lễ cầu siêu các thứ đều tốn ít nhất vài trăm, hoặc nhiều thì lên đến vài ngàn. Shin Oh hoàn toàn không có cớ ngụy biện nên chỉ biết ngậm chặt miệng chịu đựng như tội nhân.
Trước tiếng hét cuồng loạn của bà cô thì Shin Oh chợt nhớ ra một chuyện. Dượng cùng cha dượng từng cùng nhau làm việc ở xưởng. Những đứa con còn nhỏ của bà cô đang liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy bất an. Mô hình kinh doanh gia đình chính là căn nguyên của vấn đề này. Shin Oh chỉ biết chép miệng đầy cay đắng.
Đó là một câu nói bộc phát thốt ra trong lúc tuyệt vọng. Bản thân anh ở độ tuổi hai mươi bốn, ngay cả bằng tốt nghiệp đại học chính thức cũng chưa cầm trên tay. Khối tài sản âm đó thực sự là khoản nợ khổng lồ anh không thể gánh vác nổi.
Quanh đi quẩn lại thì chỗ dựa dẫm duy nhất hiện tại chỉ có người cha ruột. Tuy nhiên với Shin Oh thì việc bám víu người cha chưa từng gặp mặt vì tiền bạc cũng là điều vô cùng đáng sợ. Cho đến tận khoảnh khắc gõ cửa nhà Chủ tịch Jo ở Pyeongchang Dong thì lời cảnh báo lúc sinh thời của mẹ vẫn vang lên xào xạc đầy bất an trong lồng ngực anh.
Năm Shin Oh lên trung học thì mẹ đã cho anh biết sự tồn tại của người cha ruột. Bà bắt anh hứa đi hứa lại nhiều lần rằng tuyệt đối đừng bao giờ tìm ông ta. Nếu không vì món nợ khổng lồ trên trời rơi xuống thì Shin Oh cũng đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ dặn. Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại chẳng còn cách giải quyết nào khác. Nếu cha ruột không dang tay giúp đỡ thì anh chắc chắn sẽ phải chịu cảnh bị lôi đi tù, hoặc là đi lính.
Anh chậm rãi kéo lê bước chân nặng nề băng qua khu vườn rộng lớn ngập tràn những hàng cây cổ thụ um tùm. Ở cuối con đường xuất hiện một ngôi nhà nguy nga với những ô cửa sổ rộng lớn. Anh ngước nhìn công trình đồ sộ ấy bằng khuôn mặt chán chường. Chợt từ phía sau vang lên tiếng cười mừng rỡ của ai đó chào đón sự xuất hiện của Shin Oh.
Anh ngoái đầu nhìn lại nhưng nơi đó chỉ là một khu vườn trống không vắng lặng. Tự dưng anh cảm thấy sởn gai ốc dọc sống lưng.
Phản ứng của cha ruột lúc đón tiếp anh cũng vô cùng kỳ lạ. Lão nhìn chằm chằm Shin Oh bằng đôi mắt vô hồn hệt như ống kính máy ảnh. Ánh nhìn đó giống hệt gã đồ tể đang dò xét một con thú trong lò mổ. Anh từng nghĩ dù người cha có khốn nạn đến đâu đi nữa thì đối với máu mủ ruột rà lão vẫn sẽ vui mừng chào đón. Đáng tiếc điều đó rốt cuộc chỉ là ảo tưởng hão huyền của riêng Shin Oh.
Thật bất ngờ khi người nồng nhiệt chào đón Shin Oh lại chính là người anh trai lớn tuổi hơn, Jo Myung Ha.
Hóa ra nơi du học của Myung Ha cùng Shin Oh hoàn toàn giống nhau. Myung Ha khẽ thăm dò xem văn hóa tiệc tùng thác loạn ở đó còn như xưa hay không. Sau khi xác nhận Shin Oh cũng từng tận hưởng cuộc sống du học sinh giống mình thì anh ta liền tỏ ra vui mừng. Trước nụ cười rạng rỡ đó thì Shin Oh nhanh chóng nắm bắt được mục tiêu cần bám víu chính là bên này. Anh bắt đầu nhiệt tình trả lời những câu hỏi tò mò đủ thứ trên đời của Myung Ha. Hành động đó chỉ nhằm mục đích mua chuộc tình cảm của anh ta bằng mọi giá.
Myung Ha nhe răng cười như thể đã nhìn thấu tâm can cậu em trai mồ côi.
Myung Ha liếc nhìn Jo Yoon Ha mang khuôn mặt vô cảm như tảng băng rồi lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta lẳng lặng nhếch mép cười như ám chỉ bản thân ưng ý Shin Oh hơn hẳn cô em gái kia. Đó chính là dấu hiệu cho thấy việc đổi đời hệt như kịch bản phim truyền hình buổi sáng có khả năng trở thành hiện thực với Shin Oh.
Myung Ha lên tiếng hỏi han bằng giọng nhẹ bẫng như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.
Myung Ha cố tình kéo dài đuôi câu một cách đầy vi diệu. Shin Oh cảm thấy ngứa ngáy thần kinh trước việc anh ta đã âm thầm điều tra thông tin cá nhân của mình. Tuy nhiên sự khó chịu trong lòng anh chẳng kéo dài được lâu. Anh đã nhanh chóng bị thế giới hào nhoáng mà Myung Ha thuộc về làm cho mê mẩn.
Với Myung Ha thì thuốc phiện cùng rượu chè, kết hợp với tình dục lẫn cờ bạc đều là chuyện tiêu khiển thường ngày. Anh ta có thể xếp các ly rượu đắt tiền đến lác mắt thành từng tầng rồi bắt đầu chơi trò hình phạt. Anh ta vừa hét lên không thể uống thêm được nữa vừa vung tay tung cả xấp tiền vương vãi lên không trung. Hình ảnh xa hoa đó đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong tâm trí Shin Oh. Số tiền khổng lồ ấy từng khiến anh phải cắn răng chịu đựng mọi sỉ nhục từ bọn chủ nợ. Thế nhưng với Myung Ha thì nó chỉ đáng giá vài đồng bạc lẻ không hơn không kém. Shin Oh trở nên khao khát đến mức ghen tị với những gì Myung Ha nắm giữ. Anh cảm thấy nếu tiếp tục ở bên cạnh anh ta thì bản thân cũng có khả năng trở thành người đặc biệt trong giới thượng lưu.
Chỉ cần một lời của Myung Ha thì ánh mắt mọi người nhìn Shin Oh đã lập tức thay đổi. Anh vừa đắc ý tận hưởng ánh mắt thèm thuồng lẫn ghen tị đang bám lấy mình vừa ung dung mở miệng trả lời.
Myung Ha dúi thẳng tấm thẻ ngân hàng của anh ta vào lòng Shin Oh. Anh ta chép miệng trách móc sao cậu em bị dồn đến bước đường cùng mà vẫn không chịu mở miệng kêu giúp đỡ lấy một tiếng.
Anh hoàn toàn không có lý do gì từ chối đặc ân này. Shin Oh vội vàng gật đầu với nét mặt rạng rỡ vui mừng.
Vào đúng ngày hẹn, do sợ đến trễ nên Shin Oh vội vã tìm đến căn biệt thự ở Gwacheon. Lúc đến nơi anh mới phát hiện đó chỉ là một cuộc tụ tập gia đình mang tính nửa vời. Jo Yoon Ha hoàn toàn không tham dự. Trong khi đó Chủ tịch Jo lại mang khuôn mặt hầm hầm suốt buổi chẳng thèm nói năng lấy một lời. Trái ngược hẳn với Myung Ha đang tự mình hưng phấn thì Shin Oh lại ngồi trên ghế với bộ dạng vô cùng căng thẳng.
Myung Ha rót rượu vang cho anh rồi ném ra một câu nói đùa gợi dục đầy mờ ám.
Đáng lẽ lúc cảm thấy câu nói đó mang hàm ý rợn người thì anh nên rũ bỏ tất cả để rời khỏi chỗ. Nhưng Shin Oh lại rụt rè trước bầu không khí quỷ dị đè nén lên người. Anh đành im lặng nhận lấy ly rượu do Myung Ha đưa rồi ngoan ngoãn uống cạn. Rượu vang nặng đô hơn hẳn anh nghĩ. Lúc tinh thần đã say đến mức chếnh choáng, Myung Ha bất ngờ chìa ra trước mặt anh một tờ giấy. Đó là tờ giấy trắng tinh không có nội dung gì. Điểm bất thường duy nhất là nó chỉ viết mỗi tên gốc của Shin Oh ở ngay phần cuối cùng.
Giá không say thì anh đã nhanh chóng nhận ra câu nói đó ẩn chứa vô vàn điều bất thường. Shin Oh ngoan ngoãn ký tên vào tờ giấy trắng với tinh thần lờ đờ thiếu tỉnh táo.
Sau đó có lẽ anh đã say ngất đi rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn ngái ngủ Shin Oh lờ mờ cảm nhận Myung Ha đang vén áo anh lên để dùng mực tàu viết chữ lên bụng. Anh không hiểu sao anh ta lại viết tên mình lên vị trí kỳ quặc đó. Bầu không khí xung quanh tối tăm một cách vô cùng kỳ lạ. Myung Ha cùng Chủ tịch Jo, và một người phụ nữ xa lạ đang ngồi quây thành vòng tròn để bao quanh anh. Ở ngay giữa vòng tròn đó chỉ có một mình anh đang nằm bất động trên chiếc giường khổng lồ.
Dự cảm chẳng lành khiến dọc sống lưng anh bỗng trở nên ớn lạnh. Shin Oh gắng sức mở to mắt để quan sát xung quanh. Chẳng biết trong rượu có bị bỏ thuốc hay không mà cơ thể anh hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Anh đành lờ đờ ti hí mắt để lén nhìn hành động kỳ quái của Chủ tịch Jo.
Chủ tịch Jo nhét một con dao găm vào tay Shin Oh. Đó là một món đồ trông khá cũ kỹ. Trên phần tay cầm bằng gỗ có khắc dòng chữ kỳ lạ gì đó. Anh lờ mờ đoán đó là chữ Vũ (雨). Vết máu đỏ sẫm loang lổ khiến anh không nhận diện rõ mặt chữ. Lão lấy thứ đó rồi đâm phầm phập vào một con búp bê vải nhỏ. Mỗi nhát dao đâm xuống thì hạt gạo từ bụng con búp bê lại tuôn ra rào rạt. Cơ thể búp bê đong đưa hệt như một người đang quằn quại đau đớn khiến anh sởn gai ốc.
Sau khi dùng dao găm đâm con búp bê một cách triệt để thì Chủ tịch Jo liền kề môi sát tai Shin Oh. Lão bắt đầu lầm bầm một câu thần chú kỳ lạ.
Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn mà lại lôi búp bê ra chơi đùa. Anh thực sự chẳng hiểu lão đang giở trò điên rồ gì nữa. Shin Oh định hét lên bảo rằng mình không cần mấy cái trò chó đẻ này và sẽ tự động cút đi ngay lập tức. Anh muốn van xin lão hãy mau dừng lại đi. Bởi vì anh cảm thấy ít ra phải thét lên thật to thì nỗi sợ hãi đang dần leo dọc sống lưng mới có cơ may vơi bớt phần nào. Thế nhưng khuôn miệng anh hệt như bị khâu chặt lại nên tuyệt đối không mảy may nhúc nhích dù chỉ một chút.
Chủ tịch Jo vô tình lấy dao cứa một đường vào lòng bàn tay Shin Oh. Lão lạnh lùng bôi dòng máu tươi chảy ra lên khóe miệng con búp bê. Búp bê ma quái từ từ ngẩng đầu rồi trực tiếp xé toạc khóe miệng dính máu để cười toe toét. Đôi con ngươi đỏ au của nó nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Shin Oh. Trong tay nó cầm chặt con dao găm do chính anh vừa dùng để đâm nó lúc nãy.
Âm thanh lạo xạo vang lên rợn người. Gạo liên tục tuôn ra ngoài qua lớp vải rách. Con búp bê kéo lê dao găm rồi lầm lũi tiến thẳng đến chỗ Shin Oh. Không được. Tuyệt đối không được. Làm ơn đừng tiến lại đây. Shin Oh điên cuồng vặn vẹo cơ thể đang cứng đờ không thể cử động của mình. Sự sợ hãi tột độ khiến chân anh bủn rủn và cơ thể co quắp lại. Nỗi kinh hoàng khiến toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Myung Ha nãy giờ vẫn im lặng núp một góc để chuyên tâm quan sát thuật giáng thần của cha. Lúc này anh ta mới chịu bước tới rồi huých nhẹ vào cánh tay Shin Oh.
Ngay từ chỗ bị Myung Ha chạm vào bỗng truyền đến một luồng điện xẹt qua giúp giải phóng toàn bộ cơ thể. Shin Oh cứ thế vùng dậy khỏi chỗ rồi cắm đầu chạy trốn thục mạng.
Trực giác mách bảo nếu bị bắt lại thì mọi thứ chắc chắn sẽ chấm hết. Shin Oh cắm cổ chạy thật lâu trên dãy hành lang dài dằng dặc chìm sâu trong bóng tối. Anh tưởng chừng vẫn còn nghe thấy tiếng kéo lê dao găm phát ra ngay sau lưng. Thế nhưng từ lúc nào tiếng động quái gở ấy cũng không còn rõ ràng nữa. Nguyên nhân là do con búp bê đã biến hóa to tướng. Cánh tay nó cũng vươn dài ra. Giờ đây thứ âm thanh duy nhất lọt vào màng nhĩ chỉ là tiếng thở hổn hển của một người đàn ông.
Thứ âm thanh đáng sợ ấy vang lên ngay sát bên tai anh.
Một thế lực vô hình đã thô bạo hất ngã nhào Shin Oh đập mạnh xuống sàn. Oaaa! Shin Oh cất tiếng hét thảm thiết xen lẫn hoảng hốt trước cơ thể khổng lồ đang đè bẹp lấy mình. Đối phương chẳng thèm bận tâm đến sự chống cự yếu ớt của anh. Ác linh xé toạc quần áo Shin Oh, rồi dùng những mảnh vải đó trói chặt tứ chi anh lại. Nó tàn nhẫn kéo lê Shin Oh quay trở lại căn phòng ngủ địa ngục kia.
Cơ thể anh bị ném văng thô bạo lên giường. Shin Oh run lẩy bẩy nhìn chằm chằm cảnh tượng hai chân mình bị ép banh rộng hết cỡ. Một giọng nói say sưa trong cơn hưng phấn tột độ từ từ rót thẳng vào màng nhĩ.
Anh không biết bản thân sẽ ra nông nỗi nào nếu thực sự cử hành mấy cái nghi lễ quái gở như hôn lễ với ma quỷ. Một cái bóng đen ngòm bất thình lình vọt lên che lấp hoàn toàn cơ thể Shin Oh đang quằn quại kinh hãi. Thứ bóng tối nhầy nhụa gớm ghiếc ấy lấp đầy tắp vào trong lỗ tai cùng với miệng. Nó luồn lách qua lỗ mũi, rồi tràn thẳng xuống cổ họng. Nó tuyệt đối không chừa bất cứ kẽ hở nào, kể cả những lỗ chân lông nhỏ nhất.
Luồng khí lạnh lẽo banh rộng giữa hai chân đang mở ra rồi cắm phập vào bên trong hòng mở đường thâm nhập.
Shin Oh gần như đánh mất hoàn toàn lý trí nên chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Con ma tóm chặt lấy eo anh, để cưỡng ép khối cơ mông đang co rút chặt lại vì căng thẳng tột độ.
💬 Bình luận (0)