Chương 36: Hình phạt của ký ức
Tôi và Đồng Hổ nằm cùng một bệnh viện.
Vừa mới lết được xuống giường, tôi đã vội vàng sang phòng bệnh bên cạnh để thăm nuôi thằng bạn chí cốt.
Đồng Hổ lúc này trông thê thảm chẳng kém gì tôi, cái đầu quấn băng trắng toát như xác ướp, nó đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra xa xăm.
“Sớm biết chết đi là có thể quay về thế giới này, thì hồi đó tao đã chẳng phải đau lòng đến thế.” – Nó lẩm bẩm.
Tôi bước tới ngồi xuống cạnh giường nó.
Đồng Hổ quay đầu lại, vẻ mặt bắt đầu lộ ra cái nét lầy lội quen thuộc:
“Cái gì cơ? Thế lúc tao chết mày có khóc không đấy?”
Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng thèm đoái hoài đến nó. Thằng này đúng là chứng nào tật nấy, thấy tôi im lặng liền ghé sát cái đầu quấn băng lại gần để trêu chọc:
“Kìa? Rốt cuộc là có khóc hay không? Nói một tiếng xem nào!”
Tôi bật cười mắng: “Cút đi cho rảnh nợ!”
Đồng Hổ cũng phá lên cười theo tôi.
Hai thằng chúng tôi cứ thế đùa giỡn một hồi, nhưng rồi nụ cười trên môi cứ thế nhạt dần, nhạt dần cho đến khi tắt hẳn.
Sau khi xuất viện và hồi phục sức khỏe.
Tôi và Đồng Hổ đã cùng nhau lùng sục gần như mọi hiệu sách, mọi trang web đọc truyện trên đời này. Nhưng tuyệt nhiên, chúng tôi không tìm thấy cuốn sách đó ở bất cứ đâu.
Nó biến mất một cách triệt để, cứ như thể từ trước đến nay nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Cứ như thể tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, từ những trận cười lầy lội đến những lần sinh ly tử biệt, đều chỉ là một cơn ảo giác điên cuồng của hai đứa.
Hóa ra, cái chết chẳng phải là hình phạt tàn khốc nhất.
Hình phạt tàn khốc nhất chính là tôi vẫn còn nhớ rõ tất thảy, nhớ từng ánh mắt, từng hơi ấm của người ấy... nhưng lại chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa.
37.
Lá ngô đồng khẽ khàng rơi theo làn gió heo may.
Lại một mùa thu nữa lại về.
“Nhìn kìa… đẹp trai quá.”
“Hay là mình qua xin phương thức liên lạc đi?”
Tôi và Đồng Hổ đang đứng chờ tàu điện ngầm.
Quanh quẩn bên cạnh là ba cô gái đang đùn đẩy nhau, có vẻ như muốn tiến tới bắt chuyện với chúng tôi.
Tôi mỉm cười từ chối khéo: “Ngại quá, tôi có người yêu rồi.”
Đồng Hổ thì vẫn cúi đầu dán mắt vào điện thoại, thuận miệng nói: “Vợ tôi quản nghiêm lắm, biết được là tôi tiêu đời đấy.”
Các cô gái rối rít xin lỗi rồi cười đùa chạy đi chỗ khác.
Đúng lúc ấy—
Ting một tiếng.
Một tiếng động quen thuộc vang lên trong tâm trí. Hệ thống một lần nữa xuất hiện sau bao ngày mất hút.
【 Đã lâu không gặp, hai vị ký chủ. 】
Tôi và Đồng Hổ khựng người lại, toàn thân cứng đờ.
Chúng tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy cảnh giác như thể đang đối đầu với đại địch.
【 Đừng căng thẳng thế, lần này tôi tới chỉ để thông báo cho hai người một tin tức mà thôi. 】
【 Thế giới tiểu thuyết nguyên tác... đã hoàn toàn sụp đổ rồi. 】
Hai chúng tôi đồng loạt sững người: “Sụp đổ?”
【 Ừm, cũng nhờ phúc của hai người đấy. Một khi các nhân vật chính bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của thế giới mình đang sống, thì thế giới quan ấy tất yếu sẽ đi đến hồi kết. 】
Hệ thống bình thản tiếp tục:
【 Chấp niệm của Tạ Yên và Bùi Cảnh quá lớn, không cách nào tan biến được. Để giải quyết tình trạng này, linh hồn của họ đã chính thức đăng nhập vào thế giới thực tại cách đây không lâu. 】
【 Họ đã tự nguyện từ bỏ tất cả quyền lực và niềm tin của mình, chấp nhận trắng tay để đến bên cạnh hai người. Tuy nhiên, họ sẽ không có bất cứ ký ức nào về thế giới kia cả. 】
【 Kể từ giây phút này, hai người đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của kịch bản. Câu chuyện thực sự thuộc về riêng các bạn, giờ đây mới chính thức bắt đầu đặt bút. 】
【 Chúc mừng hai vị. 】
【Tình yêu đích thực muôn năm.】
38.
Tôi và Đồng Hổ kích động sải bước trên đường, trong lòng vui như mở hội.
“Này, theo như lời hệ thống nói thì hai thế giới có sự chênh lệch thời gian cực lớn, thế thì giờ bọn họ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
Đồng Hổ hưng phấn làm động tác ném bóng rổ:
“Gớm, quan trọng gì cái tuổi tác! Lần này quay về địa bàn của mình, tao nhất định phải tìm lại tôn nghiêm của một thằng 'Công' thứ thiệt!”
Nghe nó nói, tôi cũng bắt đầu mơ mộng theo.
Dù không khoa trương như trong tiểu thuyết, nhưng gia cảnh của tôi và Đồng Hổ cũng không tệ, nuôi thêm một anh bạn trai thì đúng là chuyện nhỏ như con thỏ, dư sức qua cầu.
Để xem lần này còn đứa nào dám bảo anh em tôi là lũ chuyên đi ăn bám nữa không!
Trong khi hai đứa còn đang mơ màng về một tương lai tươi sáng, thì bất thình lình, một đám đông những cô nàng fan cuồng đang hò reo phấn khích ập tới, chen lấn đẩy hai đứa tôi dạt sang một bên.
Tôi bị xô đến mức loạng choạng, suýt thì ngã dập mặt.
Trong lúc vô tình liếc lên màn hình LED khổng lồ ngoài trời trên tòa cao ốc đối diện.
Trên đó đang phát sóng cuộc phỏng vấn của một ông trùm thương nghiệp:
“Tổng lợi nhuận của tập đoàn Bùi thị trong năm qua đã cán mốc 2 tỷ USD, vậy mục tiêu tiếp theo của ngài Bùi Cảnh là...”
Còn chưa kịp tiêu hóa xong con số 2 tỷ đô, tiếng gào thét của đám fan bên cạnh đã muốn làm nổ tung cả bầu trời: “Á á á! Tạ Yên ơi em yêu anh! Chồng em giỏi quá!”
Tôi: “……”
Đồng Hổ: “……”
Thôi xong.
Số mệnh ăn bám… hai kiếp cũng không thoát nổi.
(TOÀN VĂN HOÀN)
💬 Bình luận (0)