Chương 11

Chương 30: Cuộc chiến chống lại cái chết.

Một buổi chiều nọ.

Tôi đang nằm gối đầu lên cơ ngực của Bùi Cảnh mà thong thả đọc truyện tranh.

Bất thình lình, Bùi Cảnh lên tiếng hỏi, giọng đầy vẻ nghi hoặc:

“Dạo này sao anh gầy đi nhiều thế, trên mặt chẳng còn tí thịt nào nữa.”

Tôi thản nhiên lấp liếm: “Dạo này anh đang tích cực tập gym mà, chắc là giảm được ít mỡ thừa thôi.”

Bùi Cảnh nhíu chặt đôi mày, có vẻ không tin lắm. Thấy thế, tôi vội vã đánh trống lảng, rủ em ấy cùng đọc truyện tranh với mình.

Những thứ tôi thích, có đôi khi Bùi Cảnh chẳng hiểu gì đâu, nhưng em ấy luôn nỗ lực để thấu hiểu thế giới của tôi.

Em ấy sẵn sàng ngồi cày game để "quay tay" tìm thẻ SSR cho tôi, hay đi săn lùng mấy hộp mù (blindbox) và gacha. Thậm chí, em ấy còn tự mình mày mò vào cái giới chơi búp bê bông đầy lạ lẫm. Em ấy còn đặt làm riêng một con búp bê bông theo hình tượng của chính mình, để tôi ôm ngủ vào ban đêm.

“Cái nhân vật này... trông hơi giống anh.”

Bùi Cảnh chỉ tay vào một nhân vật trong trang truyện tranh rồi nói. Tôi hơi ngạc nhiên: “Giống anh á?”

“Ừm.” Bùi Cảnh gật đầu, “Nếu anh mặc bộ đồng phục nam sinh vào, chắc chắn là y như đúc luôn.”

Đó là một nhân vật phụ.

Thế nhưng chỉ nhờ vào khí chất thiếu niên độc nhất vô nhị cùng gương mặt hoàn mỹ, nhân vật ấy đã thành công vượt mặt cả nhân vật chính để trở thành cái tên được yêu thích nhất trong truyện.

Tôi trêu chọc: “Muốn xem anh mặc đồng phục đến thế cơ à?”

Bùi Cảnh nhìn tôi: “Có được không?”

Tôi bật cười, lật người áp sát lên người Bùi Cảnh: “Biến thái quá nha, ca ca ơi.”

Hơi thở của Bùi Cảnh ngay lập tức trở nên dồn dập, em ấy nghiêng đầu cuồng nhiệt hôn lên môi tôi. Tôi cũng nhiệt tình đáp lại từng chút một.

Thực tế là, chính bản thân tôi cũng chẳng biết mình còn có thể vui đùa như thế này được bao lâu nữa. Bởi lẽ, cho dù tôi có nỗ lực kháng cự lại sự bài xích của hệ thống đến mức nào đi chăng nữa, thì cơ thể này...

Vẫn cứ đang tàn tạ đi từng ngày.

31.

Ban đầu, chỉ là thuốc giảm đau bắt đầu mất đi công hiệu, mặc cho tôi có tống vào mồm bao nhiêu viên thì cơn đau vẫn cứ dai dẳng không dứt.

Tiếp sau đó, là việc ăn vào bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu, dạ dày hoàn toàn đình công.

Thậm chí khi đang chạy bộ, xương cốt cũng có thể đột ngột rạn nứt mà chẳng vì lý do gì.

Những cơn sốt cứ thế tái đi tái lại, máu cam chảy ròng ròng không cách nào cầm nổi...

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, gò má tôi đã hóp lại một cách bệnh tật, xương sườn bắt đầu lộ rõ từng nấc mồn một.

Tôi tự nhủ bản thân đã chuẩn bị tâm lý vô số lần. Thế nhưng khi thức dậy, nhìn thấy những mảng da thịt trên cơ thể bắt đầu lở loét không rõ nguyên do, tôi vẫn không thể kìm nén được mà rơi vào điên loạn.

“Tao biết là mày đang nhìn! Tao biết mày vẫn ở đó! Mày ở đâu, cút ra đây cho tao! Cút ra đây ngay!”

Tôi gào lên vào khoảng không vô định, tiếng hét khản đặc đầy uất hận:

“Cái Hệ thống chó chết! Tao cũng là một con người bằng xương bằng thịt, có linh hồn hẳn hoi, chứ không phải là hạng pháo hôi vô tri trong cái thế giới quan rác rưởi của mày! Tao cứ muốn sống đấy! Tao cứ nhất quyết phải yêu Bùi Cảnh đấy, thì sao?”

“Nếu yêu nhau là vi phạm quy tắc, thì cái quy tắc đó của mày chỉ là một đống phân mà thôi! Cuốn sách này không nên tồn tại! Cái câu chuyện chó má của mày chẳng phải là tình yêu gì hết, nó chỉ là một mớ giấy lộn rẻ tiền!”

Đáp lại lời nguyền rủa của tôi, Hệ thống vẫn im lặng như tờ.

Đúng lúc đó, lồng ngực tôi bỗng thắt lại đau đớn. Không thể kiềm chế nổi, tôi nôn ra một bãi máu lớn đỏ thẫm.

Tôi cứ ngỡ như những lần trước, chỉ cần nôn một ngụm là sẽ thôi. Nhưng không, máu cứ thế trào ra không dứt, nhiều đến mức khiến toàn thân tôi co giật rồi dần lịm đi vì sốc.

Cả căn phòng ngập trong một sắc đỏ rợn người, thê lương đến cực điểm.

Giữa lúc ý thức chập chờn, cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Bùi Cảnh đứng đó, sững sờ nhìn tôi, đôi mắt em ấy đỏ ngầu, vỡ vụn.

32.

Bệnh viện.

“Ung thư xương? Hay là bạch cầu? Kỳ lạ thật…”

“Chưa từng nghe thấy trường hợp nào như vậy, dường như tất cả các bệnh nan y đều dồn lên người cậu ấy.”

“Nhưng nhìn tuổi xương thì mới chỉ 18 tuổi thôi mà…”

Khi tôi vừa mở mắt ra, Bùi Cảnh đã ở ngay bên cạnh.

Gương mặt em ấy hằn rõ vẻ mệt mỏi rã rời, em ấy khẽ nói: “Thụy Dương, anh cần phải làm một cuộc phẫu thuật.”

Người thương của tôi đang cố gồng mình để giả vờ bình tĩnh. Thế nhưng, nỗi đau đớn trong đáy mắt em ấy đã đậm đặc đến mức sắp tràn ra ngoài rồi.

“Anh biết.” Tôi nhìn em ấy, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng: “Là phẫu thuật cắt bỏ chi, đúng không?”

Bùi Cảnh sững sờ trong giây lát, rồi vội vã tiếp lời: “Mất đi đôi chân cũng không sao cả, chỉ cần anh được bình an là tốt rồi. Em sẽ lắp cho anh loại chân giả tốt nhất thế giới, em...”

Em ấy đang nói dở thì bỗng dừng lại. Dường như lúc này em mới nhận ra nước mắt mình đã tuôn rơi tự bao giờ.

“Em ra ngoài một lát.”

Em ấy xoay người, vội vã rời khỏi phòng bệnh như muốn trốn chạy khỏi thực tại nghiệt ngã này.

Đúng lúc đó, âm thanh của Hệ thống lạnh lùng vang lên trong đầu tôi:

Sáu giờ chiều mai, cậu sẽ chết ngay trên bàn mổ.

 

Hết chương 32.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 02
Ngoại truyện 01
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 09
Chương 08
Chương 07
Chương 06
Chương 05
Chương 04
Chương 03
Chương 02
Chương 01
Chương 00

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.