Chương 33: Khúc ca cuối cùng trên đỉnh vực thẳm
Tôi khẽ nở một nụ cười, cố giữ cho giọng mình thật bình thản để nói với Bùi Cảnh:
“Anh có làm một món quà cho em, anh để nó ở trong ngăn kéo tủ quần áo tại nhà mình ấy.”
“Giờ em về lấy đi... Anh muốn được tận mắt nhìn thấy em đeo nó lên.”
Bùi Cảnh thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu: “Được, em về lấy ngay đây.”
Sau khi thành công điều hết mọi người đi, tôi lẳng lặng biến mất khỏi bệnh viện.
Đã lâu lắm rồi tôi mới chăm chút lại bản thân mình kỹ càng đến thế. Dù hiện tại tôi đã gầy gò ốm yếu đến mức xác xơ, trông thực sự rất tệ, nhưng tôi vẫn muốn để lại cho Bùi Cảnh một hình ảnh tươm tất nhất trong lần gặp mặt cuối cùng này.
Tôi đổi qua không biết bao nhiêu chặng tàu điện ngầm, rồi lại ngồi xe khách suốt nhiều giờ liền, cuối cùng cũng trở lại vách núi năm ấy tôi và Đồng Hổ từng thám hiểm.
Mỗi một bước đi, xương cốt bên trong cứ như đang chà xát trực tiếp lên từng dây thần kinh đau đớn. Tôi giữ gương mặt vô cảm, từng bước, từng bước một bò lên đỉnh núi cao nhất.
Cho đến khi đứng giữa lộng gió nơi rìa vực thẳm, vạt áo tôi bị gió thổi tung bay phần phật.
“Tại sao tao phải nghe lời mày? Tao chính là không đi theo cái quy tắc chó má đó đấy.”
“Cho dù phải chết, tao cũng sẽ tự chọn lấy cách chết cho riêng mình.”
Đúng như dự liệu, phía sau vang lên tiếng động. Tôi xoay người lại, mỉm cười nói với em ấy:
“Chẳng phải em nói muốn thấy anh mặc đồng phục nam sinh sao? Nhìn đi này.”
“Trân trọng giới thiệu với em một chút nhé. Anh là Quý Thụy Dương, 18 tuổi, là một sinh viên đại học bình thường đến từ một thế giới song song.”
Bùi Cảnh bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ: “Anh... anh định làm gì vậy...”
Em ấy thử tiến lại gần tôi, bàn tay đưa ra run rẩy không ngừng: “Thụy Dương, em cầu xin anh... lại đây, lại đây với em có được không?”
Thế nhưng, tôi chỉ hít một hơi thật sâu, đôi chân chậm rãi lùi về phía sau.
“Bùi Cảnh, quê hương của anh ở một nơi xa lắm.”
“Anh luôn muốn nói cho em biết rằng, thế giới này thực chất là giả dối.”
“Em có thể coi như anh đang nói sảng, có thể không tin, nhưng nhất định phải nhớ kỹ: Sau khi anh đi rồi, ở một thế giới khác, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em.”
“Anh yêu em, em nhất định phải nhớ rõ anh.”
34.
Ngay khoảnh khắc Bùi Cảnh lao mình theo tôi xuống vực thẳm, thế giới quan “nhân vật chính không thể chết” bắt đầu bị bóp méo.
Những cánh đại bàng sải cánh bay ngang qua bầu trời, vách đá nứt toác rồi biến dạng, những nhánh cây trên sườn núi đột ngột sinh sôi, vươn dài thành những cây cổ thụ chọc trời…
Một luồng sức mạnh vô hình kéo ngược Bùi Cảnh lại phía sau.
Em ấy trừng mắt nhìn tôi, những giọt nước mắt nóng hổi liên tục rơi xuống giữa không trung. Những đường gân xanh trên mu bàn tay em ấy nổi cộm lên vì gồng sức, chiếc mặt dây chuyền bằng đá quý màu xanh lam trên cổ em ấy không ngừng đung đưa.
Em ấy đã dốc hết bình sinh, đã dùng cả mạng sống này để đánh cược, nhưng dù thế nào đi chăng nữa... cũng chẳng thể nắm lấy được tay tôi.
“A——!!!”
Tiếng gào khóc xé lòng xé dạ của Bùi Cảnh xuyên thủng cả tầng không.
Em ấy bị những cành cây vừa mọc ra quấn chặt lấy, giữ rịt lại, khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi cứ thế xa dần, xa dần...
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, khẽ nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm.
Từ từ nhắm mắt lại.
Cuối cùng…
Một vai phụ đáng chết cũng đã đi đến kết cục,
Tan xương nát thịt rồi….
35.
“Phu nhân ơi! Thiếu gia tỉnh rồi!”
Vừa mở mắt ra, một cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến tôi muốn nứt toác cả sọ não.
Ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc trước mắt, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng và hoang mang đến tột độ.
Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh khóc sướt mướt: “Con trai bảo bối của mẹ... Cuối cùng con cũng tỉnh rồi...”
Tôi theo bản năng muốn mở miệng trấn an mẹ, nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải than nóng, cả cơ thể đau nhức đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi.
“Mau, mau mang nước tới đây!”
Mẹ vừa gạt nước mắt vừa cẩn thận đút nước cho tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Ba con cũng đang vội vã từ Mỹ bay về rồi, con có biết không hả? Kể từ sau khi con và Đồng Hổ đi dã ngoại rồi gặp chuyện...”
Đang nói dở, mẹ bỗng sững sờ: “Ôi chao... sao con lại khóc thế này? Bảo bối của mẹ, con làm mẹ đau lòng chết mất.”
Vòng tay của mẹ ấm áp đến thế, nhưng tôi lại chẳng thể kìm lòng được mà òa khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn từ sâu trong cuống họng.
“Con... con đánh mất... một người rồi...”
“Đánh mất ai cơ?”
“Một người... mà con vô cùng, vô cùng thương...”
Mẹ luống cuống lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt tôi. Sau đó, bà cúi xuống nhặt chiếc gối ôm hình nhân vật Rem* đang nằm lăn lóc dưới gầm giường lên.
Bà lo lắng hỏi dồn: “Có phải cái này không? Mẹ không hiểu mấy thứ này của các con, đây là nhân vật hoạt hình con thích nhất đúng không?”
“…”
Tôi nhìn chiếc gối ôm 2D trong tay mẹ, lặng người không thốt nên lời.
Mẹ thở dài đầy lo âu: “Con trai, con đừng có nhát mẹ. Con với cái thằng Đồng Hổ nhà bên cùng gặp chuyện một lúc, nó tỉnh lại trước con nhưng cứ như kẻ mất hồn vậy. Nó cứ đòi nhảy lầu, miệng thì gào thét bảo phải quay về, mà quay về đâu thì chẳng ai biết, làm mẹ nó một phen hú hồn hú vía, giờ vẫn đang phải canh chừng trong phòng bệnh cách vách kia kìa...”
***
* Rem: Nhân vật anime nổi tiếng trong series Re:Zero, thường được các fan anime mua gối ôm để ôm ngủ.
.
Hết chương 35.
💬 Bình luận (0)