Chương 10

Chương 27: Hổ phách vỡ tan và tiếng gọi trong miền cực lạc

Đồng Hổ vẫn đứng đó cười hì hì, nó cứ thế dính chặt lấy Tạ Yên như kẹo kéo, dẻo mồm dẻo miệng nịnh nọt:

“Thôi mà vợ ơi, đừng giận anh nữa mà, nha nha.”

Tạ Yên hừ lạnh một tiếng.

Trước khi leo lên trực thăng, Đồng Hổ còn nhảy tưng tửng, vẫy tay chào tôi đầy phấn khích: “Bye bye nhé! Lúc nào làm xong quà tao sẽ qua tìm mày ngay!”

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt nó lấp lánh như hai viên hổ phách vàng rực rỡ. Ngay cả cái cách nó khao khát hạnh phúc cũng nồng đượm, căng tràn như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Thế nhưng, chẳng ai trong chúng tôi có thể ngờ được.

Đồng Hổ lại ra đi mãi mãi đúng vào cái ngày nó hoàn thành xong chiếc nhẫn ấy.

Đó là một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đến mức không lời nào tả xiết. Đồng Hổ bị những mảnh vỡ sắc lẹm của thân xe xuyên thấu qua người.

Tôi chạy đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng nó nằm giữa vũng máu đỏ lòm. Ngay cả chiếc răng khểnh vốn là niềm tự hào của nó cũng bị gãy rụng mất một chiếc, máu tươi loang lổ chảy tràn đến tận dưới chân tôi.

Nó nằm ngửa mặt nhìn trời, nhưng đôi đồng tử đã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Đôi môi run rẩy mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể phát ra âm thanh.

Toàn thân tôi run rẩy, vội vã cúi sát tai xuống để lắng nghe:

“…Yên…”

“…Tạ… Yên…”

Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nó cũng chỉ gọi duy nhất một cái tên ấy.

Cho đến khi đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng, tựa như linh hồn đã phiêu lãng đến một chân trời xa thẳm nào đó, không còn bất cứ phản ứng nào với nhân gian này nữa.

Xung quanh vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai xé toạc bầu không khí tang thương. Bùi Cảnh cũng vừa kịp lao tới, em ấy ôm chặt lấy tôi từ phía sau, vội vàng đưa tay che kín đôi mắt tôi:

“Quý Thụy Dương, đừng nhìn... chúng ta không nhìn nữa...”

28.

Sau ngày định mệnh ấy.

Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái thất thần và mất tiếng suốt cả một tuần.

Tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi sự thật rằng người bạn chí cốt, người duy nhất thấu hiểu linh hồn tôi ở thế giới này, đã vĩnh viễn ra đi.

Tôi bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.

Trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh Đồng Hổ lìa đời cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim kinh dị không có hồi kết.

Mỗi khi bừng tỉnh giữa đêm khuya, tôi lại bàng hoàng nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm lệ từ bao giờ.

Bùi Cảnh nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập lo âu. Em ấy cúi đầu, dịu dàng hôn đi từng giọt nước mắt nóng hổi trên mặt tôi, giọng khàn đặc đầy xót xa:

“Đừng khóc nữa, bảo bối... Anh vẫn còn có em mà.”

Tôi đột nhiên vòng tay ôm siết lấy Bùi Cảnh, như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, rồi lao vào một nụ hôn mãnh liệt đến mức điên cuồng.

Sự ra đi của Đồng Hổ như một lời cảnh tỉnh tàn độc về kết cục tất chết của những pháo hôi công trong cuốn sách này. Tôi đã từng muốn nuôi dưỡng một chút tâm thế cầu may, muốn tham lam được ở bên Bùi Cảnh mãi mãi, muốn dùng tình yêu để đánh cược với định mệnh.

Thế nhưng, ông trời dường như chẳng muốn cho tôi lấy một cơ hội để mơ mộng.

Sáng sớm hôm sau, khi đang đánh răng, tôi bỗng cảm thấy lồng ngực thắt lại, rồi một ngụm máu đen ngòm đột ngột trào ra từ miệng.

Hóa ra…

Ngày tàn của tôi cũng đã đến rồi.

29.

Bên trong căn biệt thự rộng lớn mênh mông.

Cả tầng một giờ đây bao trùm trong một bầu không khí u ám, tử khí nặng nề, tất cả đã được bài trí thành một linh đường trang nghiêm mà lạnh lẽo.

Tạ Yên lặng lẽ quỳ rạp trước quan tài băng, mái tóc dài màu xám khói rũ xuống tận thắt lưng, trông tiêu tao đến tột cùng.

Cậu ta vẫn quay lưng về phía tôi, giọng nói khản đặc vô hồn:

“Không tiếp khách, mời về cho.”

Đã bảy ngày trôi qua, cậu ta vẫn chưa chịu để Đồng Hổ hạ huyệt.

Cứ thế, cậu ta lầm lũi thủ hộ bên thi thể của người thương, chẳng khác nào một kẻ đã rơi vào ma đạo, điên cuồng đến cực điểm.

Tôi lên tiếng, giọng run run: “Tôi có đồ của Đồng Hổ muốn đưa cho cậu.”

Nghe đến đó, Tạ Yên mới có chút phản ứng.

Tôi tiến lại gần, đưa cho cậu ta chiếc nhẫn hổ phách: “Đây là thứ nó đã tự tay làm cho cậu trước khi mất.”

Tạ Yên nhận lấy chiếc nhẫn trơn màu vàng hổ phách. Cậu ta nhìn đăm đăm vào nó, nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi hốc mắt dần đỏ hoe.

“Màu sắc này... giống hệt như màu mắt của anh ấy...”

Tạ Yên thành kính đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn.

Trong cơn đau thương tột cùng, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hốc hác, nhỏ xuống mặt băng lạnh giá.

Tôi chẳng nỡ đứng nhìn thêm cảnh tượng xé lòng ấy, lẳng lặng xoay người rời đi.

Trên đường về, Bùi Cảnh bỗng nhiên thở dài, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

“Chẳng hiểu sao, em cứ luôn có cảm giác anh cũng sẽ rời bỏ em mà đi.”

Em ấy chua chát nói tiếp: "Nếu người nằm đó là anh, có lẽ em cũng sẽ hóa thành một kẻ điên dại như Tạ Yên mà thôi.”

Ngay chính khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực tôi bỗng bùng lên một khát vọng sống mãnh liệt.

Tôi không muốn chấp nhận cái chết này nữa.

Tôi sẽ không rời đi.

Tôi không muốn bỏ lại một mình Bùi Cảnh cô độc trên cõi đời này.

Hệ thống muốn tôi phải lâm bệnh mà chết sao?

Được, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dốc hết sức bình sinh để giữ gìn sức khỏe. Ăn sạch, ngủ kỹ, tập tành điều độ. Tôi không tin, cái mạng này của mình lại không thể giữ nổi trước ba cái trò mèo của định mệnh!

Hết chương 29.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 02
Ngoại truyện 01
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 09
Chương 08
Chương 07
Chương 06
Chương 05
Chương 04
Chương 03
Chương 02
Chương 01
Chương 00

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.