Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Thầy Dạy Võ Của Trại Trẻ Mồ Côi của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com và navyteamm.com
Chương 4
Tác giả: 제갈덕순
Dịch: Cheese
Nếu có gì sai sót, xin hãy góp ý cho Quả lê nhỏ của Thỏ nha.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Đáng tiếc là ngoài cửa có một tên lính gác đang đứng. Suốt ba ngày qua, mỗi lần Jeong Oh mở cửa là gã đàn ông này lại ân cần hỏi xem cậu cần gì rồi lại đóng cửa vào.
Chắc là không cho mình đi rồi. Jeong Oh nhanh chóng đảo mắt nhưng thể hình của tên lính gác quá là vạm vỡ nên chẳng thấy kẽ hở nào để chuồn qua. Nếu là cơ thể vốn có thì cậu cũng tính thử sức một phen đấy nhưng giờ Jeong Oh lại đang mắc kẹt trong thân xác yếu ớt của một viện trưởng cô nhi viện.
Trước tiên cứ cười đã.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Jeong Oh.
“Tôi ra ngoài đi dạo một lát được không?”
“Công tước đã lệnh không được để Thánh nhân bước ra khỏi phòng ạ.”
“Ây da, tôi đi một lát rồi về ngay thôi mà.”
“Không được ạ.”
“Đúng 10 phút, à không, 5 phút thôi cũng được…”
“Xin ngài hãy vào trong cho.”
Lính gác từ chối lời cầu xin của Jeong Oh mà không hề chớp mắt lấy một cái.
Ở đất nước này, Thánh nhân chẳng phải là một tồn tại cực kỳ vĩ đại sao? Mình có phải tội phạm đâu cơ chứ.
Jeong Oh phát bực với kẻ đã nhốt mình lại nhưng cậu cũng không muốn vì thế mà đẩy tên lính gác vào thế khó. Anh ta cũng chỉ là một cấp dưới đáng thương có một ông sếp cứng nhắc mà thôi.
Quãng thời gian qua, Jeong Oh cũng từng phải nghe phụ huynh phàn nàn chán chê chỉ vì Chủ võ đường Woo Seung Woo cứ khăng khăng giữ mãi một phương thức hoạt động lỗi thời. Tất nhiên, khác với gã lính gác cứng ngắc trước mặt, cậu đã cãi nhau một trận nảy lửa với chủ võ đường và thay đổi toàn bộ cách vận hành của nơi đó.
“Anh tên là gì thế? Tôi là Geum Jung, e hèm... Michelle.”
Chắc hắn không cấm cả việc nói chuyện đâu nhỉ? Vốn dĩ hắn sẽ không cắt cử một kẻ không được phép tiếp xúc với mình đứng canh ở đây mà.
Thấy Jeong Oh bất thình lình tự giới thiệu, lính gác dù thoáng ngập ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn xưng tên.
“Tôi là Owen Holt.”
“Rất vui được gặp anh, Owen!”
“...”
“Owen cứ đứng yên ở đây không thấy chán sao?”
“Đây là công việc của tôi nên không sao cả.”
Định rủ anh ta ra vườn đi dạo cùng nếu thấy chán cơ đấy. Jeong Oh ‘chậc’ một tiếng, chép miệng. Xem ra phải dẹp bỏ ý định khám phá lâu đài thôi. Dù sao thì cậu cũng vui vì Owen vẫn trả lời rành rọt từng câu hỏi của mình.
“Trước đây Owen làm việc gì vậy? Chắc không phải là canh gác một căn phòng trống không đâu nhỉ.”
“Trước kia tôi canh gác tường thành.”
“Chà, bên ngoài thành có nhiều thứ nguy hiểm lắm sao?”
Nghe vậy, Owen nhìn Jeong Oh với vẻ cạn lời.
Ái chà, là người của nước này mà hỏi thế thì có hơi ngốc nghếch quá không nhỉ?
Jeong Oh cười gượng.
“Thường ngày anh thường tập luyện thế nào vậy? Trông dáng vóc anh xịn lắm.”
“Mỗi sáng sớm tôi đều tham gia huấn luyện của kỵ sĩ đoàn.”
Trong giọng nói của Owen chất chứa niềm tự hào không thể che giấu. Chắc hẳn anh ta rất ưng ý với lời khen của Jeong Oh nên đã lén lút ưỡn ngực, mở rộng hai vai.
Kỵ sĩ đoàn cơ đấy, cứ như thế giới trong truyện tranh vậy. Bắt trúng chủ đề yêu thích, đôi mắt Jeong Oh sáng rực lên.
“Tôi thực sự rất tò mò không biết đợt huấn luyện kỵ sĩ đoàn đó là như thế nào đấy.”
Bản chuyển ngữ tiểu thuyết Thầy Dạy Võ Của Trại Trẻ Mồ Côi của nhóm Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com và navyteamm.com
***
Sau khi dùng xong bữa tối thịnh soạn, Kaidan bước ra ngoài lâu đài để tiễn vị tư tế. Một cỗ xe ngựa được gọi đến từ trước đang chờ sẵn ở sân trước. Trước khi lên xe, vị tư tế già quay sang cúi chào Kaidan.
“Cảm ơn ngài đã mời tôi dự bữa tối ngày hôm nay. Quả là một khoảng thời gian tràn đầy hồng ân.”
“Tôi mới là người phải cảm ơn ngài vì đã lặn lội đường sá xa xôi tới tận đây.”
“Có cơ hội được tự tay phong thánh thì dù có ở tận Hesod tôi cũng phải tức tốc chạy tới chứ.”
Hesod là một vùng nằm ở cực nam của Vương quốc Formene, cách Valois nằm ở phía bắc vương quốc một khoảng cách rất xa. Trước câu nói đùa vô thưởng vô phạt của tư tế, Kaidan khẽ bật cười.
“Nếu tiên công tước biết có một vị thánh xuất thân từ Valois, hẳn ngài ấy sẽ vui mừng khôn xiết.”
Lời nói tiếp theo của tư tế khiến khóe môi Kaidan lập tức cứng đờ. Thế nhưng, vị tư tế già mải mê gặm nhấm lại những kỷ niệm về vị công tước đời trước nên dường như không hề nhận ra bầu không khí đã thay đổi.
“Vậy, xin ngài đi đường cẩn thận.”
“Tôi sẽ cầu nguyện cho ân sủng của Chúa luôn ở cùng gia tộc công tước Eglance.”
Kaidan giấu nhẹm sự khó chịu trong lòng và kết thúc cuộc trò chuyện. Tư tế cũng để lại một lời chúc phúc nhẹ nhàng rồi bước lên xe ngựa.
Kaidan đứng yên tại chỗ cho đến khi tư tế rời đi và ngay khi cỗ xe vừa khuất sau cánh cổng thành, hắn liền quay gót. Sự ấm áp vương trên nét mặt hắn suốt bữa tối nay đã không còn sót lại chút nào.
Khi Kaidan bước vào trong lâu đài, phó quan của hắn là David nãy giờ vẫn theo sát sau lưng vài bước đã lại gần.
“Bây giờ ngài định tính sao ạ?”
“Chuyện gì cơ?”
“Việc cái gã đàn ông hệt như con chuột nhắt đó là Thánh nhân thật vô lý. Khoan hẵng bàn đến chuyện sợ thần linh trách phạt, lời nói dối đó sẽ sớm bị vạch trần cho xem.”
Gã đàn ông hệt như con chuột nhắt mà anh ta nhắc tới chính là viện trưởng cô nhi viện. Kaidan hờ hững đáp lại.
“Việc hắn ta chết đi sống lại là thật. Chẳng phải ngươi cũng có mặt ở đó sao?”
“Vâng. Thần đã nhìn thấy rõ ràng. Nhưng biết đâu tên bác sĩ kia lại là một kẻ lang băm thì sao.”
“Hắn ta vốn đã được cáng đến đây trong tình trạng là một cái xác rồi. Ta gọi bác sĩ tới cũng chỉ để xác nhận lại cho chắc chắn hơn thôi.”
Việc tim của tên viện trưởng ngừng đập đã được chính Kaidan kiểm tra trước cả khi bác sĩ chẩn đoán. Vốn dĩ chuyện một người bị sét đánh trúng mà vẫn sống nhăn răng là chuyện hắn chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy bao giờ. Dĩ nhiên là trong trường hợp của gã viện trưởng này thì đầu óc đã không còn bình thường nữa.
Có vẻ như không tìm được lời nào để phản bác nữa, David buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“Chúa có muốn ban phép màu đi chăng nữa thì tại sao lại chọn một kẻ như vậy chứ…”
“Ăn nói cho cẩn thận. Bây giờ hắn đã là Thánh nhân rồi. Chúng ta phải là những người đầu tiên đối xử với hắn như một Thánh nhân.”
Dù miệng nhắc nhở vậy nhưng bản thân Kaidan cũng thấy đắng chát trong lòng. Hắn chẳng thể ngờ có ngày mình lại phải dâng một kẻ như vậy lên bệ phong thánh.
Thánh nhân. Người thực hiện phép màu của trời cao. Đây là danh hiệu chỉ được ban cho con người cao quý nhất được Chúa lựa chọn và người được công nhận là Thánh nhân thì dù đi đến bất cứ đâu trên ba lục địa này cũng sẽ nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ của vạn người.
Đó là một danh xưng hoàn toàn không phù hợp với gã đàn ông hèn mọn đã tìm đến Kaidan vào ba ngày trước.
“Xin Lãnh chúa hãy rủ lòng thương xót.”
Việc đầu tiên Kaidan làm sau khi lên nắm tước vị Công tước là cắt bỏ những khoản chi tiêu vô bổ đang thất thoát từ sổ sách của gia tộc.
Tiên công tước là một kẻ đạo đức giả. Ông ta vung tiền vô tội vạ cho đủ loại trại tế bần dưới danh nghĩa tài trợ nhưng lại chẳng hề bận tâm xem tiền của mình được sử dụng ra sao. Điều quan trọng đối với ông ta là những lời ca tụng xưng tụng được nghe trong các buổi tiệc tùng với giới quý tộc, chứ không phải là cuộc sống nghèo hèn của đám bình dân.
Kaidan đã cho điều tra các trại tế bần nhận tiền tài trợ từ nhà Công tước Eglance. Kết quả cho thấy, những trường hợp số tiền đó được sử dụng đúng mục đích là cực kỳ hiếm hoi. Đặc biệt hành vi của cô nhi viện Valois là tồi tệ nhất. Tên viện trưởng là một kẻ nghiện rượu, đều đặn nướng sạch số tiền tài trợ gấp mấy lần các trại tế bần khác vào sới bạc. Dù cho mọi viện trưởng cô nhi viện ở Vương quốc Formene đều mang thân phận tu sĩ đi chăng nữa.
Kaidan đã cắt giảm số tiền tài trợ gửi đến cô nhi viện Valois xuống chỉ còn một phần ba. Dù vậy, đó vẫn là một khoản tiền lớn ngang ngửa chi phí sinh hoạt vài tháng của một gia đình bình dân. Sau đó, hắn phớt lờ toàn bộ những bức thư được gửi đến từ cô nhi viện, hậu quả là tên viện trưởng đã đích thân mò tới tận lâu đài Công tước.
“Bẩm ngài, thật mạo muội khi phải nói điều này nhưng tiền tài trợ cho lễ đản sinh Thánh Phaolô vẫn chưa được chuyển tới ạ. Bữa tiệc đản sinh là sự kiện mà lũ trẻ đã mong ngóng cả một năm trời. Nếu Lãnh chúa rủ lòng thương, lũ trẻ sẽ khắc cốt ghi tâm ân huệ này suốt đời.”
Tên viện trưởng là một kẻ ma lanh. Thay vì yêu cầu tăng mức tiền tài trợ cơ bản nhận được theo từng mùa, gã lại đòi hỏi khoản tài trợ đặc biệt nhân ngày lễ thánh. Gã vốn thừa biết số tiền tài trợ mà cô nhi viện Valois nhận được đã là một con số không hề nhỏ.
“Tiên công tước là một người thấu hiểu sự từ bi.”
Tuy miệng lưỡi dẻo kẹo không ngừng tuôn ra những lời đường mật nhưng trên người gã lại bốc ra thứ mùi rượu mạnh nồng nặc chưa kịp tan.
Chẳng biết gã đã không tắm rửa từ bao giờ mà mái tóc xám xơ xác như lông chuột dính bết lại vì dầu mỡ, còn đôi mắt màu tím ảm đạm thì đảo điên liên tục để dò xét thái độ của đối phương. Nhìn qua cũng thừa biết là gã vừa lê lết ở sòng bạc, nướng sạch tiền rồi vội vàng chạy hớt hải tới đây. Đó là một kẻ kinh tởm mà Kaidan chẳng buồn đối mặt lâu thêm chút nào.
“Đúng như ngươi nói, khác với tiên công tước, ta là một kẻ không biết đến sự từ bi. Sự kiên nhẫn của ta khi nghe ngươi lải nhải cũng cạn rồi đấy. Nhân tiện, cắt đứt luôn nguồn tài trợ này cũng không phải là ý tồi đâu.”
“S-Sao ngài lại...!”
“Ta không bao giờ để yên cho một tên trộm lẻn vào kho thóc của mình. Cho dù đó chỉ là một con chuột nhắt vô tích sự đi chăng nữa.”
Khi Kaidan châm chọc hết lời, làn da nhợt nhạt của gã đàn ông đỏ bừng lên như sắp nổ tung. Tên viện trưởng mang vẻ mặt đầy tủi nhục, lầm bầm như đang đe dọa.
“Thần linh sẽ không quên hành động ngày hôm nay của ngài đâu.”
Mãi cho đến lúc đó, Kaidan vẫn chỉ coi lời nói của tên viện trưởng là nói sảng và bật cười. Thế nhưng, vào cái ngày nghe tin sét đánh trúng sân trong của lâu đài Công tước và tên viện trưởng ngã gục vì trúng sét, hắn đã không tài nào cười nổi nữa.
Chuyện đó xảy ra khi Kaidan kế thừa tước vị chưa đầy một trăm ngày. Giữa mùa đông giá rét mà lại có sét đánh vốn dĩ đã là chuyện khiến lòng dân xôn xao, vậy mà tia sét ấy lại rơi ngay xuống sân trước của gia tộc Công tước Eglance đúng vào ngày đản sinh của Thánh Phaolô.
Thêm vào đó, người bị sét đánh lại chính là viện trưởng của một cô nhi viện được lập nên bằng đức tin của Thánh Phaolô. Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, người dân trong lãnh địa sẽ vô cùng bất an. Ngay cả đám gia nhân trong nhà Công tước cũng đã tỏ thái độ nghi ngờ, không biết vị chủ nhân mới của họ có vấn đề gì hay không.
Cho dù có lăn lộn trong vũng bùn dơ dáy thì vẫn là đứa con của Chúa sao? Kaidan nhếch mép cười nhạt khi ngẫm lại câu nói đầy mùi nguyền rủa mà tên viện trưởng đã để lại cho mình.
“Vậy ngài thực sự định tính sao đây? Ngài định nhốt hắn ta trong lâu đài mãi mãi thế này sao?”
Vì đã bị cảnh cáo một lần nên giọng của David nhỏ đi hẳn so với ban nãy.
“Đúng vậy.”
“Ra là vậ... Hả?”
Trước câu trả lời thẳng thừng của Kaidan, David trố mắt ngạc nhiên.
Tên viện trưởng tưởng chừng như đã chết cháy vì trúng sét lại mở mắt ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nguy cơ cũng chính là cơ hội. Kaidan đã lớn tiếng tuyên bố trước mặt toàn bộ gia nhân của Công tước: Gã đàn ông này không phải là lời nguyền giáng xuống lãnh địa Valois mà là một phước lành.
Việc phải tự tay đội vương miện lên đầu một tên rác rưởi mà giết ngay cũng chẳng thấy tiếc nuối gì thì vốn chẳng vui vẻ gì cho lắm nhưng vở kịch nực cười này sẽ không kéo dài lâu đâu.
“Ta sẽ giữ hắn trong tầm tay để tiện bề quan sát, khi đến thời điểm thích hợp sẽ xử lý. Nghe nói Thánh Veronica đã thăng thiên khi vẫn còn sống nên ngay cả thi thể cũng không để lại cơ mà.”
“Chẳng lẽ lời ngài vừa nói là định g-giết Thánh nhân…”
“Xem ra ngươi cũng công nhận gã đó là Thánh nhân rồi đấy nhỉ. Thái độ tốt đấy.”
David nhắm nghiền hai mắt và lẩm nhẩm một câu kinh cầu nguyện ngắn. Thoáng nghe qua thì có vẻ như đó là kinh sám hối.
Bản dịch Thầy Dạy Võ Của Trại Trẻ Mồ Côi của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com và navyteamm.com
💬 Bình luận (0)