Chương 2

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Thầy Dạy Võ Của Trại Trẻ Mồ Côi của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 2

Tác giả: 제갈덕순

Dịch: Cheese

Nếu có gì sai sót, xin hãy góp ý cho Quả lê nhỏ của Thỏ nha.

Lúc này, một người đàn ông thấp bé, mập mạp đứng cạnh người đàn ông đẹp trai cũng nhìn Jeong Oh. Đôi mắt sau cặp kính của ông ta mở to đến sắp lồi ra ngoài và cơ thể bắt đầu run rẩy.

“K, không thể nào? R,rõ ràng là tim đã ngừng đập rồi mà? P,phải chết rồi chứ?”

Có vẻ như tình trạng cơ thể của Jeong Oh lúc này khá nghiêm trọng. Dù sao thì bị một chiếc xe tải lớn như vậy tông trúng mà vẫn sống sót đã là một điều kỳ diệu.

Đây là bệnh viện ư? Nhưng sao toàn người nước ngoài thế này?

Jeong Oh định mỉm cười để trấn an người đàn ông đang hoảng sợ vì cậu nhưng người đàn ông đeo kính lại hét lên. Mặc dù ông ta có bị sốc đi nữa nhưng đối xử với một người vừa tỉnh lại như thể vừa nhìn thấy ma thì có quá đáng không chứ.

“Tôi…”

“Áa!”

Khi Jeong Oh ngồi dậy, người đàn ông đeo kính gần như ngất xỉu vì hoảng loạn. Đến lúc này, Jeong Oh cũng cảm thấy khó chịu. Thấy không thể nói chuyện đàng hoàng với người đàn ông kia, cậu chuyển sang nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh. Lập tức, đôi mắt của người đó híp lại.

“L, làm, làm sao có thể...?”

“Sự phục sinh.”

Người đàn ông đẹp trai lên tiếng, giọng đầy uy lực hướng về người đàn ông đeo kính vẫn đang run rẩy. Ngay lập tức, khắp căn phòng vang lên những tiếng hít thở sắc lạnh.

Phục sinh?

Trước khi Jeong Oh kịp hiểu ý nghĩa của từ đó, người đàn ông đẹp trai đã quỳ một gối xuống, tấm áo choàng đen sau lưng anh ta bay phấp phới đầy vẻ uy nghiêm.

“Thánh Pablo đã xuất hiện.”

“Th, thánh Pablo đã xuất hiện.”

Hành động của người đàn ông khiến tất cả mọi người trong phòng vội vàng quỳ xuống và lặp lại lời nói của hắn ta. Giống như những người dân ngày xưa chào đón nhà vua, tất cả đều cúi đầu trước Jeong Oh.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Jeong Oh, người vừa tỉnh dậy, vẫn còn bối rối. Trong lúc đảo mắt quan sát, cậu phát hiện ra một người duy nhất không quỳ gối.

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc giường có phần cổ điển trông vô cùng bối rối. Cơ thể nhỏ bé của hắn ta co rúm lại, khiến người nhìn cảm thấy thật đáng thương.

Jeong Oh đứng dậy để tiến lại gần người đàn ông. Cùng lúc đó, người đàn ông cũng đứng lên. Khi Jeong Oh dừng lại, người đó cũng dừng lại. Khi Jeong Oh đưa tay chạm vào má, người đàn ông cũng làm điều tương tự. Khi cậu véo má bên kia, người đó cũng véo cả hai bên má.

Người mà Jeong Oh đang đối diện không phải là một người khác.

Đó là một chiếc gương.

“Ơ?”

Người đàn ông trước mặt cậu há hốc mồm, thốt ra một tiếng ngớ ngẩn.

Tiếng kêu đó không phải của ai khác mà là của chính Jeong Oh.

“Ngài vừa tỉnh dậy, chắc hẳn còn đang bối rối. Xin ngài hãy nghỉ ngơi. Mọi người hãy tỏ lòng tôn kính với Thánh nhân và lui ra!”

Người đàn ông đẹp trai cùng những người khác rời khỏi phòng, chỉ để lại Jeong Oh với sự bối rối tột độ.

Jeong Oh ngẩn người nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, rồi chợt bừng tỉnh. Cậu vội vã chạy đến trước tấm gương để nhìn rõ hơn về diện mạo mới của mình.

Mái tóc màu xám xỉn, đôi mắt tím sẫm. Làn da của Jeong Oh, vốn rám nắng khỏe khoắn, giờ lại trắng bệch đến tái nhợt.

Dù có một khuôn mặt nhỏ nhắn, hài hòa như một con búp bê, nhưng với thân hình gầy gò, anh ta lại toát lên một vẻ u ám. Dù nhìn thế nào, vẻ ngoài này cũng khác xa với ngoại hình ban đầu của Jeong Oh.

Bình tĩnh, phải nghĩ xem đã.

Jeong Oh vốn là người quen dùng tay chân hơn là động não, nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải vắt óc suy nghĩ. Để bình tĩnh lại, cậu ngồi xếp bằng trước gương.

Đầu tiên, cậu bắt đầu điểm lại các sự việc theo trình tự.

Jeong Oh phát hiện một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm trên đường về nhà. Cậu lao ra đường để cứu đứa bé và bị xe tải tông trúng. Sau đó, cậu tỉnh dậy trong cơ thể của một người đàn ông xa lạ.

Xét tất cả các manh mối, tình huống này có lẽ là...

“Thiên đường?”

Jeong Oh nghiêng đầu thắc mắc.

Người đàn ông đẹp trai đã nói rằng cậu đã ‘phục sinh’. Hồi nhỏ, các nữ tu từng nói rằng khi con người chết đi, họ sẽ được phục sinh ở thiên đường. Họ nói rằng sẽ có một cơ thể mới, và có vẻ như cơ thể này chính là thân xác mới mà Jeong Oh đã nhận được.

Để củng cố cho phán đoán của mình, Jeong Oh nhìn thấy mình đang mặc một bộ trang phục màu đen, lùng thùng, trông giống áo lễ của linh mục. Rõ ràng là cậu đã chết khi cứu đứa bé và đến thiên đường.

Vậy đứa bé có sống không nhỉ?

“Hừm.”

Với tâm trạng thoải mái hơn, Jeong Oh bắt đầu quan sát căn phòng. Nhờ những hình ảnh mình thường thấy từ nhỏ, cậu đã nghĩ thiên đường sẽ giống những ngôi đền Hy Lạp trôi nổi trên mây, nhưng thực tế lại gần gũi với một thế giới giả tưởng trong webtoon hơn. Một chiếc lò sưởi đang cháy rực trong góc phòng, và những món đồ nội thất mang phong cách trung cổ được bày trí khắp nơi.

Đi đến khung cửa sổ lớn, một khung cảnh mùa đông lạnh lẽo hiện ra. Jeong Oh rùng mình khi thấy cơn bão tuyết dữ dội đang gào thét trên đồng tuyết trắng xóa.

Ở thiên đường cũng có mùa sao? Có vẻ như hôm nay cậu đã biết thêm nhiều điều về thiên đường hơn cả những gì anh từng học được khi còn sống.

Nếu đã được sinh ra với một cơ thể mới, ước gì nó khỏe mạnh hơn một chút.

Jeong Oh sờ soạng cơ thể gầy gò chỉ bằng một nửa so với thân hình trước đây của mình và cảm thấy tiếc nuối. Những cơ bắp săn chắc mà cậu đã chăm chỉ rèn luyện giờ không còn nữa.

Cái đó vẫn còn chứ nhỉ?

Không kìm được tò mò, Jeong Oh hất vạt áo lên cao, ngay lúc ấy, cánh cửa khổng lồ kẽo kẹt mở ra.

“...Ngươi đang làm gì đấy?”

Đó chính là người đàn ông đẹp trai mà cậu đã gặp trước đó. Jeong Oh vội buông vạt áo và lắc đầu lia lịa.

Cậu cười toe toét để ám chỉ rằng không có gì cả, nhưng người đàn ông kia chỉ cau mày và đóng cửa lại.

“Nếu có thể đứng và đi lại được, xem ra tình trạng cơ thể của ngươi đã ổn rồi. Ta có chuyện muốn nói, ngươi ngồi xuống đây.”

Jeong Oh lúng túng ngồi xuống trước chiếc bàn mà người đàn ông chỉ. Nhìn thấy hắn ta, Jeong Oh lại càng tin rằng đây chính là thiên đường.

Người đàn ông trông mạnh mẽ và thanh lịch như một thiên thần trong những bức tranh thánh cổ xưa. Mái tóc đen huyền ảo của hắn ta rất hợp với tấm áo choàng đen đang khoác trên người. Từng đường nét trên khuôn mặt như mắt, mũi, miệng đều đẹp một cách hoàn hảo. Dáng ngồi của thì thẳng tắp đến đáng kinh ngạc, và chiều cao của hắn cũng đủ để tạo nên một cảm giác uy quyền.

Chắc hẳn là một thiên thần.

“Ngươi sống dai thật đấy.”

Không phải à?

Jeong Oh chớp mắt nhìn người đàn ông cười một cách mỉa mai. Nhờ cả đời rèn luyện thân thể, trực giác của cậu phát triển hơn người. Cậu có thể dễ dàng nhận ra sự thù địch mà người đàn ông này đang toát ra.

“Một người khôn ngoan như ngươi chắc chắn đã tính toán xong rồi. Vì ngươi mà ta đang gặp rắc rối lớn.”

Jeong Oh có thể nghe và hiểu những lời người đàn ông nói nhưng cậu lại không tài nào nắm bắt được ý nghĩa của chúng. Dù từng từ đều có vẻ quen thuộc nhưng mọi thứ cứ mơ hồ như đang trên mây.

Nhận ra, ngôn ngữ mà người đàn ông đang sử dụng không phải là tiếng Hàn. Tuy nhiên, Jeong Oh lại không gặp bất kỳ khó khăn nào khi giao tiếp với hắn ta.

“Sắp tới, sẽ có người từ Giáo hội đến. Ta có ý định tôn ngươi lên làm Thánh nhân. Điều đó cũng tốt cho ngươi mà, đúng chứ? Ngươi sẽ có được số tiền tài trợ nhiều gấp mấy lần bây giờ. Vì vậy, từ giờ ngươi phải hợp tác với ta.”

Có khi nào mình chỉ đang ảo tưởng rằng mình hiểu người đó nói gì không?

Jeong Oh hoàn toàn không hiểu nổi những gì người đàn ông đang nói, đến mức cậu phải tự nghi ngờ chính mình.

Đột nhiên, người đàn ông nhíu mày.

“Từ nãy đến giờ ngươi cứ im lặng như bị câm vậy?”

“T, tôi... Tôi vẫn còn đang bối rối nên…”

Jeong Oh như chờ sẵn liền nói. Giọng nói trầm ấm, đầy nam tính của cậu đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói trong trẻo, du dương vang vọng khắp phòng. Điều kỳ lạ là một ngôn ngữ mà cậu chưa từng sử dụng lại tuôn ra một cách trôi chảy.

“Đây là thiên đường phải không ạ?”

Jeong Oh nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời khẳng định. Nhưng người đàn ông lại nhìn cậu với ánh mắt đầy giận dữ.

“Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi.”

Hắn chậc một tiếng rồi ngả người ra ghế, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn.

“Đây là lâu đài của Công tước Eglence. Và đáng tiếc, ngươi chưa chết.”

Người đàn ông tỏ vẻ thực sự tiếc nuối, nhưng Jeong Oh không đủ bình tĩnh để bận tâm đến thái độ đó.

“Gì cơ? Egle... gì ạ?”

“Có phải ngươi bị sét đánh nên đầu óc có vấn đề rồi không?”

“Bị sét đánh? Tôi á?”

“Đúng là không nhớ gì hết.”

Người đàn ông lại chậc một tiếng nhỏ hơn.

“Ngươi đã bị sét đánh và ngã xuống khi đang trên đường về nhà, sau khi nói chuyện với ta. Thật không may, ngươi lại bị sét đánh đúng vào ngày Thánh Pablo đản sinh, ngay trước sân nhà ta, khiến ta rơi vào tình huống rất khó xử. Ngươi có nhớ cuộc trò chuyện giữa chúng ta không?”

“Tôi bị xe tải tông chứ đâu phải bị sét đánh?”

Khi Jeong Oh giữ im lặng, vẻ mặt của người đàn ông càng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Ngươi nhớ được những gì?”

Nhớ những gì ư? Jeong Oh nhớ tất cả mọi thứ: tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh ra, nơi sống hiện tại, và mọi chuyện đã xảy ra trước khi cậu tỉnh lại ở đây. Cậu có thể kể ra ngay lập tức.

Tuy nhiên, cậu biết đó không phải là câu trả lời mà người đàn ông này muốn.

“Ngươi có còn nhớ tên mình không?”

Jeong Oh không dám mở miệng vội thì người đàn ông gằn giọng thúc ép.

“Geum Jeong Oh ạ.”

“Gì cơ?”

Người đàn ông nhíu mày và lẩm bẩm cái tên của Jeong Oh. Phát âm của hắn ta trôi chảy đến mức cứ như đang hát.

“Thế còn tên của anh là gì?”

“...”

Jeong Oh nghĩ rằng mình đã giới thiệu rồi, đến lượt đối phương giới thiệu, nhưng người đàn ông lại có vẻ mặt ngây ngốc, như vừa bị đánh.

“Ta là Kaidan Eglence. Hiện là Công tước Eglence và lãnh chúa của Valois.”

Nhưng không lâu sau, hắn lại gằn từng chữ một, như thể đang nhai ngấu nghiến.

“Và tên của ngươi là Michel. Không phải cái tên kỳ lạ khó phát âm kia.”

Bản dịch Thầy Dạy Võ Của Trại Trẻ Mồ Côi của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.