Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Thầy Dạy Võ Của Trại Trẻ Mồ Côi của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 1
Tác giả: 제갈덕순
Dịch: Cheese
Nếu có gì sai sót, xin hãy góp ý cho Quả lê nhỏ của Thỏ nha.
Chương 1. Thánh nhân giáng thế
“Taekwondo! Xin chào ạ!”
Bọn trẻ đứng thành hàng lối chỉnh tề, đồng loạt cúi rạp người chào về phía trước.
Một đứa nhỏ nhất trong hàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống, đầu đập vào sàn. Đứa đứng bên cạnh vội vàng đỡ em dậy. Vậy mà cậu bé út ấy cũng thật dũng cảm, không hề khóc.
“Nào, khởi động bắt đầu! Một, hai, ba, bốn!”
“Hai, hai, ba, bốn!”
Theo tiếng hô dõng dạc của thầy, lũ trẻ bắt đầu động tác khởi động. Những cánh tay, đôi chân ngắn ngủn vươn ra bốn phía hết sức mình, trông hết sức nghiêm túc.
Khung cảnh ấy, ở một võ đường Taekwondo thiếu nhi, có lẽ chẳng có gì lạ. Nhưng nơi đây, lại hoàn toàn không giống một võ đường bình thường.
Trên vách tường không phải quốc kỳ Hàn Quốc, mà là tấm thảm dệt mang hình đại bàng đen dang cánh. Dưới chân chúng, chẳng phải tấm thảm tập mềm, mà là lớp thảm dày dặn phủ khắp sàn.
Bọn trẻ chẳng hề khoác võ phục hay thắt đai, mà khoác lên người những chiếc tunic rộng, thắt bằng ruy-băng mảnh. Vậy mà, chẳng ai cảm thấy kỳ lạ.
Qua khung cửa vòm dài, ánh nắng chan hoà, phản chiếu những đôi mắt rực rỡ muôn màu.
“Chuẩn bị—đấm thẳng!”
“Taek! Kwon!”
Sau khi khởi động xong, lũ trẻ chuyển sang tập Poomsae. Với tiếng hô dõng dạc, những nắm đấm siết chặt bên hông trông thật rắn rỏi và mạnh mẽ.
Thầy giáo Michel đang dạy dỗ các em, nhìn học trò mình với ánh mắt đầy tự hào. Gò má chúng vì vận động mà ửng hồng, từng khuôn mặt đều tròn trịa, còn ánh mắt hướng về Michel thì long lanh như những viên ngọc được mài giũa.
Nhìn sự thay đổi này, cậu không khỏi nghĩ về lần đầu gặp các em, đó chẳng khác nào một phép màu. Hồi ấy, cậu đã kinh ngạc biết bao khi thấy những đứa trẻ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng ngã, không hề phản kháng. Mỗi đêm, cậu lại lo lắng lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của các em, sợ rằng chúng sẽ ngừng thở mãi mãi.
Tất cả những điều kỳ diệu này sẽ chẳng thể thành hiện thực nếu không có ý chí sống mạnh mẽ của lũ trẻ, sự tận tụy hy sinh của sơ Barbara, và sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Công tước Eglance.
Michel đưa ánh mắt về phía cuối đại sảnh. Ở đó, Công tước Eglance đang đứng quan sát buổi học. Đôi mắt đen sắc bén, như đại bàng rình mồi, vẫn lặng lẽ dõi theo Michel như mọi khi.
Trước đây Michel nghĩ rằng người đàn ông ấy sở hữu trái tim lạnh giá chẳng khác nào mảnh đất này. Nhưng giờ đây, cậu biết rằng ẩn sau những tầng tầng lớp lớp kia, nơi lồng ngực hắn vẫn có một trái tim nóng rực đang bùng cháy.
Michel mỉm cười, dứt khoát vung nắm đấm về phía trước.
“Một!”
“Hây!”
Tiếng hô dõng dạc đồng thanh của lũ trẻ vang lên, đẹp đẽ chẳng kém gì bản giao hưởng do các nhạc công trong cung đình trình tấu. Michel nhanh chóng lấy lại sự tập trung và trình diễn các động tác hết mình.
Michel, tên thật là Geum Jeong Oh.
Cậu là viện trưởng của Trại trẻ mồ côi Valois, đồng thời cũng là người đứng đầu võ đường Taekwondo đầu tiên của Vương quốc Formene.
Vào ngày định mệnh khi cuộc đời Jeong Oh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, tại võ đường Taekwondo Woo Seung nơi cậu đang làm việc, hội chợ điểm thưởng cuối năm đang diễn ra.
“Nào nào, các em xếp hàng theo thứ tự nhé. Đừng chen lấn!”
‘Chợ điểm thưởng’ là một sự kiện chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm, vào tuần lễ Giáng Sinh. Vào ngày này, các võ sư và giáo viên của võ đường Woo Seung đều hóa trang thành ông già Noel và tuần lộc để chào đón lũ trẻ. Bọn trẻ có thể dùng số điểm tích lũy trong suốt một năm để mua những món đồ chơi và thức ăn mà người lớn đã chuẩn bị sẵn. Vì có rất nhiều loại quà tặng đa dạng, nên không khí rất sôi động.
“Cho con một quả bóng nảy... Không, con sẽ mua cái yoyo... Hay là slime nhỉ... A, con nên mua gì đây?”
“Thầy ơi, còn thẻ Pocketmon nào nữa không ạ?”
“Seo Hee, các bạn phía sau đang đợi kìa. Tiếc quá, thẻ Pocketmon đã hết rồi!”
“Khônggg màaaaaa!”
Jeong Oh trong bộ đồ ông già Noel thay vì võ phục, bật cười khúc khích khi nhìn thấy cậu bé đang vò đầu bứt tai.
Mặc dù có những người rất sợ ‘chợ điểm thưởng’ vì lũ trẻ luôn hưng phấn như những bé heo rừng nhưng Jeong Oh lại rất thích sự kiện này. Cậu thích nhìn thấy lũ trẻ vui vẻ khi nhận được quà, cũng thấy thật dễ thương khi chúng chăm chú suy nghĩ để chọn món đồ mình thích. Một vài bé thậm chí còn dùng số điểm đã tích lũy cả năm chỉ để mua quà tặng cho Jeong Oh.
“Hôm nay bán hàng thế là đủ! Nào, các em về nhà thôi!”
“Mấy món còn lại thì sao ạ?”
“Để dành bán tiếp vào chợ điểm thưởng năm sau chứ!”
“Năm sau con nhất định sẽ mua Lego!:
Sau khi chiến đấu một trận với lũ trẻ cứ nằng nặc không chịu về nhà, Jeong Oh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi dọn dẹp xong võ đường bừa bộn, đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ. Giật mình, Jeong Oh gọi người trợ giảng vẫn còn đang thu dọn.
“Eun Young, cô về đi. Bạn trai cô đang đợi mà. Phần còn lại cứ để tôi dọn dẹp, cô về đi nhé.”
“Ôi, cảm ơn anh. Hôm nay anh vất vả rồi! Chúc mừng Giáng sinh sớm nhé!”
“Cô cũng vất vả rồi. Chúc mừng Giáng sinh sớm!”
Cô trợ giảng, một nhân viên bán thời gian, chào cả võ sư Woo Seung Woo đang bước ra khỏi văn phòng rồi vội vã rời đi. Còn người đó lặng lẽ tiến lại gần Jeong Oh, người vẫn đang miệt mài lau sàn.
“Cuối năm rồi mà cậu không đi hẹn hò à?”
Lại bắt đầu nữa rồi.
Trước màn mở đầu quen thuộc, Jeong Oh khẽ hừ một tiếng.
“Về nhà thì cháu định đọc webtoon đấy.”
“Chậc, tuổi tác bằng ấy rồi mà còn thích truyện tranh à?”
“Đấy là vì thầy không biết thôi. Muốn bắt chuyện với mấy đứa nhỏ bây giờ thì webtoon là bắt buộc, bắt buộc luôn. Thầy chắc chẳng biết Ngài Kỵ Sĩ Ma Vật là gì nhỉ?”
“Cái gì mà kỵ sĩ?”
"Một bộ webtoon nổi tiếng trong giới trẻ bây giờ ạ."
Jeong Oh lắc đầu liên tục, còn Woo Seung Woo thì liếc cậu với ánh mắt chẳng mấy vừa lòng.
“Thích trẻ con đến thế thì cưới vợ sớm đi, còn có con mà chăm.”
“Cháu mà cưới thì chắc khối người khóc đấy.”
“Cậu có được cô nào thích đâu mà nói linh tinh.”
“Sao lại không ai để ý? Cháu là huấn luyện viên đẹp trai nhất võ đường này mà.”
“Có mỗi cậu làm huấn luyện viên nên bọn trẻ mới thích thôi.”
“Nhưng mà sự thật là cháu nổi hơn thầy còn gì.”
Ông thầy ra đòn đá nhanh nhẹn, không hề phù hợp với vẻ ngoài to lớn của mình, nhưng Jeong Oh cũng lách mình tránh đòn lẹ như một con lươn. Hai người đã quen nhau hơn hai mươi năm, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Cứ thế, Jeong Oh và ông thầy cãi nhau một hồi lâu trong lúc cậu dọn dẹp để về. Khi Jeong Oh chuẩn bị rời đi, thầy Woo Seung Woo lại cố tình đi theo cậu ra khỏi võ đường.
“Thứ Bảy này đến ăn tối với ta đi.”
Thứ Bảy tuần này là đúng vào ngày Giáng sinh. Đây cũng là lý do vì sao hôm nay ông thầy lại cằn nhằn nhiều đến thế.
Jeong Oh cười toe toét.
“Để cháu xem đã.”
“Xem gì nữa. Đằng nào cậu cũng có người yêu để đi chơi đâu.”
“Chuyện đó thì lúc đó mới biết được chứ ạ.”
“Nói bừa.”
“Vâng vâng. Vậy, cháu xin phép về. Taekwondo!”
Jeong Oh chỉnh lại chiếc áo khoác phai màu và sải bước thật nhanh. Cậu phải vội vã đi khuất tầm mắt của ông thầy, vì ông sẽ không vào nhà chừng nào chưa thấy cậu đi khỏi.
Hai mươi năm trước, Jeong Oh lần đầu tiên được học Taekwondo từ võ sư Woo Seung Woo, khi cậu đến trại trẻ mồ côi để làm tình nguyện viên. Võ sư đã phát hiện ra tài năng của cậu bé Jeong Oh và muốn bồi dưỡng cậu thành một vận động viên. Thế nhưng, theo thời gian, khoảng cách về trình độ giữa cậu và những người cùng lứa được gia đình hỗ trợ vững chắc ngày càng lớn.
Võ sư luôn cảm thấy có lỗi vì đã không thể đồng hành với Jeong Oh đến cùng, nhưng Jeong Oh lại cảm thấy mình đã nhận được ân huệ lớn lao, đến cả đời cũng không thể trả hết. Hơn nữa, cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, khi được làm một huấn luyện viên dạy Taekwondo cho lũ trẻ, thay vì là một vận động viên.
“Ư, lạnh quá.”
Jeong Oh đứng trước vạch sang đường, vừa dậm chân cho đỡ lạnh vừa thổi hơi ra thành làn khói trắng. Mùa hè năm nay nóng đến kỳ lạ, vậy mà mùa đông cũng chẳng chịu thua, lạnh cắt da cắt thịt.
Nhưng nhờ vậy mà không khí cuối năm trông rõ rệt hơn. Từ lúc gió mang theo mùi mùa đông len vào không khí, các cửa hàng trên phố đều thi nhau trang trí cây thông Noel.
Khi đứng giữa những ánh đèn nhấp nháy và lắng nghe tiếng nhạc Giáng sinh du dương, Jeong Oh bất giác nhớ đến cây thông khổng lồ trong nhà thờ.
Cậu vốn lớn lên ở một trại trẻ mồ côi thuộc giáo xứ, nên trước khi trưởng thành, mỗi mùa Giáng sinh đều tham dự thánh lễ.
‘Giáng sinh năm nay, mình thử về lại trại trẻ mồ côi xem sao.’
Từ khi rời trại trẻ mồ côi, mỗi mùa Giáng sinh Jeong Oh đều đón cùng gia đình của thầy Woo Seung Woo. Nhưng năm nay thì không thể nữa.
Cậu mơ hồ nhận ra hai đứa con đang tuổi dậy thì của ông ấy dần trở nên xa cách với mình.
Cho dù chúng có vui vẻ chào đón đi chăng nữa, thì việc cậu liên tục chen vào bữa cơm gia đình cũng không phải điều hay. Dẫu ông có đối xử với cậu tử tế đến thế nào, Jeong Oh vẫn chỉ là học trò, chứ không thể nào trở thành người nhà.
“Phù……”
Khi còn ở giữa đám trẻ ồn ào thì chẳng cảm thấy gì, nhưng giờ khi chỉ còn lại một mình, lòng cậu tự nhiên lại thấy trống trải. Có lẽ đúng như lời ông nói, đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện yêu đương rồi chăng.
Thế nhưng… yêu vì cô đơn thì không ổn chút nào nhỉ.
Hơn nữa, Jeong Oh cũng thường gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người lớn. Trái ngược với lũ trẻ luôn thẳng thắn biểu lộ cảm xúc, người lớn lại che giấu tấm lòng chân thật của mình dưới lớp vỏ bọc khó đoán.
Cậu đã thử đi xem mắt vài lần do sự thúc giục của thầy Woo Seung Woo. Nhưng những người ban đầu tỏ ra có thiện cảm, khi biết cậu xuất thân từ trại trẻ mồ côi và làm huấn luyện viên Taekwondo ở một võ đường nhỏ mà không có bằng đại học, đều kết thúc buổi gặp mặt với nụ cười gượng gạo. Jeong Oh biết rằng không cần thiết phải cảm thấy như vậy, nhưng mỗi lần đi những buổi hẹn như thế, cậu lại cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và khó chịu.
Nếu Giáng sinh này về trại trẻ mồ côi, các nữ tu chắc chắn sẽ vui mừng chào đón cậu. Thế nhưng, cậu lại cảm thấy có chút ngượng ngùng khi đối diện với những đứa em từng một mực tin rằng mình sẽ trở thành vận động viên quốc gia.
Hay là cứ ở nhà đọc webtoon vậy.
Vừa thở dài sau khi đã quyết định như vậy thì đột nhiên có một thứ vụt qua trước mắt.
“Ơ, khoan đã...!”
Đó là một đứa trẻ. Một đứa bé rất nhỏ, còn chưa cao tới thắt lưng của cậu.
Đèn đường vẫn chưa chuyển xanh và từ phía xa, một chiếc xe tải to lớn gầm rú lao tới. Với dáng người bé tẹo ấy, làm sao tài xế có thể nhìn thấy.
Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã phản ứng. Jeong Oh lao ra đường. Trong khoảnh khắc ôm chặt đứa bé vào lòng, một tiếng còi xe inh ỏi vang lên và một luồng ánh sáng chói lòa ập tới.
“Kéttt!”
“Ầm!”
Lạ thật. Rõ ràng là đã ôm lấy rồi mà.
Vào khoảnh khắc cơ thể bị xe tải đâm bay lên không trung, Jeong Oh thoáng thắc mắc vì vòng tay mình trống rỗng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã mất ý thức, như một bóng đèn bị tắt nguồn.
“Ngài ấy đã trút hơi thở cuối cùng.”
Những tiếng nói ồn ào đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ.
Jeong Oh cố gắng mở mí mắt đang nặng trĩu. Khung cảnh mờ ảo dần trở nên rõ nét, trần nhà với những hoa văn lộng lẫy hiện ra trước mắt.
“Chắc chắn không?”
“Vâng. Tim đã ngừng đập rồi.”
Âm thanh càng lúc càng rõ rệt. Jeong Oh quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nơi những người xa lạ đang tụm năm tụm ba, trao đổi với nhau.
Có lẽ gần đây đang diễn ra một buổi tiệc nào đó, bởi trang phục của mọi người đều không bình thường. Có người mặc đồ hầu gái như trong webtoon, lại có người đeo một thanh kiếm dài bên hông.
Cái này gọi là gì ấy nhỉ?
...Cosplay?
“Trước tiên, cứ liên lạc với trại trẻ mồ côi. Còn cái xác thì…”
Ngay khi Jeong Oh nhíu mày, cậu đã chạm mắt với một người đàn ông. Anh ta đẹp đến mức như thể bước thẳng ra từ game giả tưởng châu Âu thời trung cổ.
Một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Đôi mắt đen sâu thẳm, dữ dội như muốn đâm xuyên linh hồn.
Là mơ sao?
Khi Jeong Oh còn đang há hốc mồm, đôi lông mày rậm của người đàn ông khẽ nhướng lên.
“Vẫn còn sống này.”
“Vâng?”
Bản dịch Thầy Dạy Võ Của Trại Trẻ Mồ Côi của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)