Chương 3

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Thầy Dạy Võ Của Trại Trẻ Mồ Côi của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 3

Tác giả: 제갈덕순

Dịch: Cheese

Nếu có gì sai sót, xin hãy góp ý cho Quả lê nhỏ của Thỏ nha.

Chẳng biết ai mới là người có cái tên khó phát âm đây. Jeong Oh bực bội định cãi lại nhưng Kaidan đã không cho cậu lấy một cơ hội mở miệng.

“Có vẻ như đầu óc ngươi hỏng hẳn rồi.”

Lúc nói ra câu đó, trông Kaidan vô cùng phiền muộn. Thấy một người đàn ông đẹp như thiên thần lại nhìn mình với vẻ đau khổ như vậy, Jeong Oh bất giác rụt cổ lại. Nhìn phản ứng của hắn mà xem, chẳng phải giống như cậu vừa gây ra tội tày đình sao?

Tóm lại là ở đây không phải thiên đường đúng không?

“Vậy đây là Anh hả?”

“...”

“Ý, Ý sao?”

Vẫn còn đất nước nào tồn tại quý tộc nữa nhỉ?

Jeong Oh càng liệt kê đủ mọi tên quốc gia châu Âu mà cậu biết, sắc mặt Kaidan lại càng trở nên nghiêm nghị.

“Thà như vậy có khi lại hay.”

Một lúc lâu sau, Kaidan khẽ gật đầu như đã quyết định điều gì đó.

“Ta sẽ giải thích lại từng thứ một từ đầu cho ngươi.”

Và rồi lời giải thích của Kaidan là như thế này.

Chủ nhân của cơ thể mà Jeong Oh đang cư ngụ mang tên Michel. Cậu ta là viện trưởng của cô nhi viện duy nhất ở Valois. Xin nói thêm, Valois là một vùng lãnh thổ nằm trong Vương quốc Formene. Đối với Jeong Oh, cái tên vương quốc Formene nghe cũng thật xa lạ nhưng thôi bỏ đi.

Ngày đản sinh của Thánh Phaolô theo đúng nghĩa đen là ngày kỷ niệm Thánh Phaolô ra đời. Thánh Phaolô là người đầu tiên truyền đạt lời dạy của Chúa xuống trần gian, đồng thời cũng là vị thánh đã lập ra cô nhi viện đầu tiên trên ba lục địa.

Sinh thời, ngài đã thực hiện vô số phép màu, trong đó nổi tiếng nhất là việc ngài đã chết đi sống lại tới bảy lần.

Vào đúng ngày đản sinh của vị thánh ấy, vị viện trưởng cô nhi viện tên Michel lại bị sét đánh chết rồi sống lại. Điều này không thể không coi là phép màu của Chúa.

“Giải thích đến mức này rồi thì dù có là kẻ ngốc cũng phải hiểu rồi chứ.”

Nhìn người vừa tạo ra phép màu với ánh mắt ngán ngẩm như thế kia liệu có ổn không?

Jeong Oh kìm nén sự bất mãn và gật đầu. Dù cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy trong cơ thể của người tên Michel này.

“Như ta đã nói, người của giáo hội sẽ sớm đến để điều tra về phép màu của ngươi. Đó là quá trình phong thánh. Việc ngươi cần làm không nhiều đâu. Bằng chứng về phép màu sẽ được thu thập qua các nhân chứng... Ngươi chỉ cần đưa ra câu trả lời cho có vẻ hợp lý trước những gì họ hỏi là được. Bù lại, việc ngươi mất trí nhớ phải được giữ bí mật. Ngươi không phải gặp tai nạn mà là tạo ra phép màu.”

Như thể đã dặn dò xong xuôi, Kaidan khoanh tay lại và ngậm miệng. Hắn bảo việc cần làm không nhiều nhưng việc nói dối trót lọt qua mặt giáo hội có vẻ chẳng dễ dàng chút nào.

Jeong Oh khẽ trầm ngâm.

“Việc Michel trở thành thánh nhân quan trọng với Kaidan lắm sao?”

“...”

Chẳng hiểu sao Kaidan không trả lời ngay. Đôi mắt nãy giờ vẫn luôn lóe lên tia sáng lạnh lẽo kể từ khi bước vào phòng chợt dao động nhè nhẹ.

Gì thế này. Không hiểu lời mình nói sao?

“Tôi hỏi việc Michel trở thành thánh nhân quan trọng với cậu lắm sao.”

“...Đúng vậy.”

Kaidan lảng mắt đi và chậm rãi trả lời. Jeong Oh những mong hắn sẽ nói thêm điều gì đó nhưng đôi môi đã khép chặt của Kaidan dường như chẳng có ý định mở ra lần nữa.

Hừm, làm sao đây nhỉ. Có vẻ mình tỉnh dậy trong cơ thể này thì người gặp rắc rối không chỉ có mỗi mình. Nhưng liệu mình có thể diễn vai một người hoàn toàn không quen biết không? Mình không tự tin khoản nói dối cho lắm.

Sau một thoáng suy nghĩ, Jeong Oh đã đưa ra quyết định.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cậu.”

Dù không phải tự nguyện nhưng dù sao cũng đã chiếm lấy cơ thể của người khác thì phải có trách nhiệm. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nhưng cậu hy vọng sau này khi Michel lấy lại được cơ thể, mọi chuyện sẽ không trở nên rắc rối cho cậu ấy. Nghe qua thì việc trở thành thánh nhân dường như cũng là một điều tốt cho chính chủ.

“Nhưng mà tôi thật sự không biết nói dối đâu. Kaidan phải giúp tôi nhiều đấy nhé.”

Kaidan mấp máy môi rồi đưa tay vuốt mặt. Trông hắn bỗng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Ta sẽ cố gắng ở bên cạnh ngươi nhiều nhất có thể.”

Có lẽ vì nghe được câu trả lời vừa ý nên giọng điệu của Kaidan đã mềm mỏng hơn hẳn. Jeong Oh giơ tay định đập tay một cái để thể hiện quyết tâm hợp tác tốt. Tuy nhiên, Kaidan chỉ liếc nhìn Jeong Oh như nhìn một con bò biết nói rồi đứng dậy.

“Bữa ăn sẽ được mang đến tận phòng, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đây.”

Cánh cửa đóng sầm lại kèm theo một tiếng ‘rầm’.

Có vẻ như thế giới này không có khái niệm đập tay nhỉ?

Jeong Oh bóp bóp bàn tay đang chưng hửng giữa không trung rồi thở hắt ra một hơi.

Kể từ lúc mở mắt ra cho đến tận bây giờ, sự bối rối vẫn chưa hề nguôi ngoai. Nói là giấc mơ thì mọi thứ lại rõ nét đến kỳ lạ, còn bảo là hiện thực thì ngay cả không khí chạm vào da thịt cũng thật lạ lẫm.

Trong tình cảnh này, những việc Jeong Oh có thể làm chẳng có bao nhiêu. Cậu chỉ có thể bắt đầu từng bước giải quyết những việc bày ra trước mắt.

Trước tiên là phải làm quen với dáng vẻ này đã.

Jeong Oh bước đến trước gương. Dù gương mặt ấy vẫn chưa hề quen mắt, nhưng tạm thời đây chính là bản thân cậu. Cậu cúi gập người chào Michel trong gương với vẻ cung kính.

***

Trớ trêu thay, quyết tâm trở thành Michel dường như trở nên vô nghĩa khi suốt ba ngày qua, việc duy nhất Jeong Oh làm là nhốt mình trong phòng ăn, ngủ rồi tập thể dục.

Kaidan có vẻ lo lắng rằng Jeong Oh sẽ vô tình chạm trán người khác rồi để lộ chuyện trí nhớ và bản thân Jeong Oh cũng chẳng muốn tự chuốc lấy rắc rối.

Có điều cứ ở mãi trong phòng thế này thật sự rất bức bối và nhàm chán. Khi đem chuyện này ra than vãn với Kaidan, hắn đã ném cho cậu một quyển sách dày cộp và bảo cậu hãy học bài đi trước khi cuộc điều tra phong thánh diễn ra.

Dù cuốn sách được viết hoàn toàn bằng một thứ ngôn ngữ cậu chưa từng thấy nhưng đáng ngạc nhiên là Jeong Oh có thể đọc được nó. Có lẽ cũng giống như việc cậu có thể giao tiếp vậy. Lướt qua nội dung, quyển sách này có vẻ là thánh điển của thế giới này. Tuy nhiên, việc ‘có thể đọc’ và ‘đọc trôi chảy’ lại là hai chuyện khác nhau. Jeong Oh đã thử đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng chưa lật qua nổi hai trang đã ngủ thiếp đi.

Từ sau khi số lần ngủ gục trong vô thức vượt qua con số ba, thay vì đọc thánh điển, cậu lấy nó làm tạ để tập thể dục luôn. Thể trạng của Michel vốn rất yếu ớt nên chỉ với một cuốn sách thôi cậu cũng có thể tập được khối bài.

Đến lúc Jeong Oh dần quen thuộc với cơ thể của Michel, các tư tế đã tìm đến.

“Xin chào người anh em. Tôi là tôi tớ của Chúa, Gary.”

“Kính chào Đức Giám mục. Tôi là tôi tớ của Chúa, e hèm, khụ! Michel đây ạ.”

Jeong Oh làm theo những gì Kaidan đã dặn dò từ trước và chào hỏi vị tư tế lớn tuổi. Liếc nhìn Kaidan, cậu thấy hắn đang khéo léo thu hút sự chú ý của tư tế.

“Thánh Michel vừa tạo ra phép màu chưa lâu nên cơ thể vẫn đang trong quá trình hồi phục. Mời hai ngài ngồi xuống rồi trò chuyện.”

Kaidan dìu Jeong Oh đến trước bàn. Khi Jeong Oh cố tình dựa hẳn vào người hắn để diễn cho chân thực, hắn lập tức gạt vai cậu ra và ấn cậu ngồi xuống ghế.

Sau khi yên vị đâu vào đấy, vị tư tế già mỉm cười.

“Michel, có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến ngài tạo ra phép màu. Những câu hỏi ta sắp đặt ra từ bây giờ chỉ là thủ tục xác nhận đơn thuần thôi, ngài không cần quá căng thẳng đâu.”

Jeong Oh gượng gạo gật đầu. Việc phải nói dối một cụ ông có vẻ ngoài phúc hậu thế này khiến lương tâm cậu cắn rứt. Hơn nữa, chẳng phải ông ấy là một tư tế sao? Cảm giác cứ như đang nói dối các sơ vậy. Hồi còn nhỏ, trăm lần Jeong Oh nói dối thì cả trăm lần các sơ đều nhìn thấu cậu.

Vị tư tế đan hai bàn tay vào nhau để trên mặt bàn.

“Michel, ngài có nghe thấy giọng nói của Chúa không?”

“Vâng, có lẽ vậy…”

“Ngài có nhìn thấy hình dáng của Người không?”

“Hình như có, mà cũng hình như không…”

Nghe cậu ậm ờ kéo dài giọng, nét bối rối hiện rõ trên mặt tư tế. Jeong Oh chợt thấy Kaidan đang đứng phía sau tư tế từ từ rút thanh trường kiếm bên hông ra.

“Chắc chắn ạ. Tôi chắc chắn đã nghe và thấy rõ mồn một.”

Cậu cười tươi đến mức khóe miệng giật giật, biểu cảm của vị tư tế cũng bừng sáng trở lại. May mắn thay, Kaidan đã đẩy thanh kiếm vừa rút ra cỡ một đốt ngón tay vào lại vỏ. Chẳng biết hắn định làm gì với thanh kiếm đó nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn sắc lẹm cứ như chực chờ xông vào múa kiếm đến nơi.

“Ta đã thấy được đức tin của ngài. Từ nay về sau, dù ngài đi đến bất cứ nơi nào trên ba lục địa này, ngài cũng sẽ được tôn xưng là thánh nhân.”

Vị tư tế đưa cho Jeong Oh một miếng thẻ gỗ to bằng lòng bàn tay và bảo đó là chứng vật tạm thời. Trên miếng thẻ gỗ có khắc hoa văn hình cánh cửa vàng tinh xảo.

“Ngài có thể dùng nó cho đến khi nhận được lời chúc phúc tại Lễ Kiến Quốc được tổ chức vào mùa thu.”

Hoàn toàn chẳng mường tượng ra được thứ này để làm gì nhưng Jeong Oh vẫn biết ý nói lời cảm ơn. Thấy vậy, Kaidan vốn nãy giờ vẫn đứng quan sát hai người liền nhẹ nhàng xen vào cuộc trò chuyện.

“Tôi xin phép mời ngài sang phòng ăn, thưa Giám mục. Tôi đã dặn dò chuẩn bị bữa tối từ trước rồi ạ.”

“Quả là một tin tốt lành. Xin cảm ơn sự chu đáo của ngài.”

Xong rồi á?

Nhìn tư tế đứng dậy, Jeong Oh cũng rón rén đứng lên. Cậu cũng định lén theo chân tư tế ra khỏi phòng nhưng đã bị chặn lại ngay trước cửa. Kaidan nhìn xuống Jeong Oh bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Bữa ăn của Thánh Michel sẽ được mang lên phòng. Ngài vẫn chưa khỏe hẳn nên hãy tiếp tục nghỉ ngơi đi thì hơn.”

“Hãy làm vậy đi. Có lẽ ta nên gửi lời chào ngài tại đây thôi.”

Mình cũng muốn xuống xem phòng ăn mà.

Jeong Oh rất muốn hét lên rằng mình không những khỏe re mà còn cường tráng nữa cơ, nhưng vì ánh mắt Kaidan như sắp bắn ra tia laser đến nơi rồi nên đành bỏ cuộc. Thử thốt ra chữ ‘đi theo’ xem, cái điệu bộ kia chắc chắn sẽ lại rút thanh kiếm bên hông ra cho xem.

Mà nhân tiện, đó là kiếm thật à? Nghĩ lại thì cũng muốn xem thử một lần cho biết.

“Vậy thì nhớ lấy cho tôi nhiều thịt một chút nhé. Món gà nướng hôm qua ngon lắm.”

“...Vâng.”

“Giám mục Gary cũng nhất định phải thử món gà nướng và bánh mì đấy nhé. Bánh mì nhà này ngon cực kỳ. Từng thớ bánh mềm xốp, vốn dĩ tôi toàn kiêng bánh mì vì sợ tinh bột…”

“Chúng ta đi thôi, thưa Giám mục.”

Rầm!

Kaidan cộc cằn đóng sầm cửa lại, để Jeong Oh lại một lần nữa phải ở lại một mình trong căn phòng tĩnh mịch.

Tưởng đâu lâu lắm rồi mới được một buổi trò chuyện tử tế.

Đôi vai gầy guộc của Jeong Oh xìu xuống. Suốt ba ngày qua, ngoại trừ Kaidan ra thì cậu chẳng được gặp ai khác, miệng mồm sắp giăng đầy mạng nhện đến nơi rồi.

Mỗi ngày Kaidan chỉ ló mặt đến đúng một lần, mà cũng chỉ toàn nói những chuyện hắn cần nói rồi lại đi mất. Hôm nay nghe bảo vị tư tế mà cậu mong ngóng bấy lâu sẽ đến, vừa căng thẳng lại vừa âm thầm mong đợi, ai ngờ việc điều tra phong thánh lại diễn ra nhanh như chớp mắt, kết thúc cái rụp thế này.

“Không biết tụi nhỏ nhà mình sống có tốt không.”

Vốn dĩ đã quen với cảnh bù đầu bù cổ giữa bầy trẻ con lúc nào cũng chí chóe ríu rít, giờ tự nhiên bị nhốt ru rú trong phòng thế này khiến cậu ngứa ngáy hết cả mình mẩy. Gần đây, vì nghĩ cho chủ nhân thực sự của cơ thể này nên cậu vẫn chịu đựng ngoan ngoãn nhưng Jeong Oh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp đến giới hạn rồi.

Chỉ ra ngoài lượn lờ ngắm cảnh một chút xíu thôi chắc không sao đâu nhỉ?

Cậu áp tai vào cửa nghe ngóng, bên ngoài im ắng lạ thường. Tầm này ra ngoài chắc chẳng ai phát hiện đâu.

Đằng nào Kaidan cũng đang bận tiếp khách, chắc chắn hắn sẽ không biết mình đã biến mất. Vậy nên, chỉ ra ngoài chơi đúng 10 phút thôi rồi về.

Jeong Oh rón rén mở cửa.

Bản dịch Thầy Dạy Võ Của Trại Trẻ Mồ Côi của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.

Cài đặt

180%
14px
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.