Chương 9
Đường về nhà trọ khá nhanh chóng. Thấy Edan không đi đường cũ mà rẽ ngoặt vào các con hẻm, Seok-ha bèn lên tiếng hỏi.
"Cậu từng đến đây rồi à?"
"Trước đây, tôi từng ghé qua vài lần."
Mới ghé qua vài lần mà tìm đường rành rọt gớm... Chẳng buồn vặn vẹo thêm, Seok-ha gật gù cho qua chuyện. Chẳng mấy chốc tòa nhà trọ đã hiện ra ngay trước mắt. Có lẽ vừa đúng giờ cơm tối nên nhà hàng đang rất đông đúc. Xách trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, Edan quay lại nhìn Seok-ha.
"Cậu muốn ăn luôn rồi hẵng lên phòng không?"
"Ăn á?"
Chỗ này thì đào đâu ra thứ mình ăn được chứ. Seok-ha miễn cưỡng lê bước tới chỗ Edan đang đặt đống hành lý xuống một chiếc bàn trống. Edan đưa thực đơn cho Seok-ha ngay khi cậu vừa ngồi xuống phía đối diện.
"Ở đây các món chay chỉ dùng nguyên liệu từ Vùng Đất Xanh thôi. Thật đáng tiếc."
"...Tiếc thật đấy."
Trùng hợp đến thế là cùng. Seok-ha cố nén khóe môi đang chực vểnh lên, bắt đầu lật giở cuốn thực đơn. Có vẻ như ở đây nấu nướng theo phương pháp đặc trưng của tộc Haman nên có rất nhiều món khác biệt so với những gì cậu từng ăn ở sa mạc. Giá cả xem chừng không hề rẻ chút nào, nhưng đằng nào người trả tiền cũng là Edan nên cõi lòng Seok-ha nhẹ tênh.
"Tôi lấy món này."
Đã mất công được mời, Seok-ha nhắm thẳng món đắt tiền nhất mà chọn. Ngay sau đó, Edan gọi nhân viên phục vụ đến để gọi món. Kêu món xong xuôi, cậu mới bắt đầu cảm thấy đói cồn cào. Ngẫm lại thì dạo gần đây toàn lót dạ bằng dăm ba quả trái cây, cảm giác đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn một bữa đàng hoàng ra trò. Cậu có linh cảm đây sẽ là một bữa ăn vô cùng mãn nguyện.
Ôm cái bụng no căng, cậu khó nhọc lết từng bước lên cầu thang. Lườm Edan đang bước lên nhẹ tênh như không, Seok-ha hít một hơi thật sâu vì cảm giác thức ăn đã dồn ứ lên tận cổ. Vốn dĩ sức ăn không nhiều nên mới vơi đi một nửa cậu đã buông đũa, ai dè Edan cứ liên tục giục ăn thêm một miếng nữa đi. Nghĩ bụng ừ thì thêm một miếng thôi, nào ngờ tay cầm thìa cứ thế xúc mãi cho đến khi vét sạch bách cái đĩa. Gần như nhịn đói suốt mấy ngày ròng rồi đột nhiên nạp vào một lượng thức ăn quá tải, cậu cảm giác mình có thể nôn ọe ra ngay lập tức.
"Cậu muốn tắm trước không?"
Chật vật nằm bò ra mặt bàn, Seok-ha uể oải xua tay.
"Lát nữa đi. Cậu tắm trước đi."
Bật ra một tiếng cười khẽ, Edan bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Tiếng cửa đóng vừa vang lên, Seok-ha đã bắt đầu liên tục hít sâu rồi thở ra. Bụng no căng đến mức khó chịu. Cậu chẳng thể đoán nổi đến bao giờ thì cái dạ dày này mới chịu xẹp xuống. Chẳng biết đã nằm gục ở đó bao lâu, nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở, cậu mới chịu ngóc đầu dậy. Chắc là bên trong có nước nóng nên một làn hơi nước mịt mù ùa ra, cùng lúc đó, Edan vừa lau tóc vừa bước ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh đó, cậu mới một lần nữa cảm nhận được rõ rệt thể hình của hắn. Khung cửa phòng tắm hơi thấp so với chiều cao nên Edan phải khom lưng mới bước ra được, và hắn lại còn đang cởi trần. Một thân hình mà dẫu cùng là đàn ông cũng không thể không ngoái nhìn. Dù đã cố quay mặt đi nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức dán chặt vào cơ thể hắn. Vốn dĩ khung xương đã to nên phần thân trên vạm vỡ trông lại càng trở nên đồ sộ hơn. Kinh ngạc nhìn những khối cơ bắp rắn rỏi không một chút mỡ thừa kia, Seok-ha len lén liếc nhìn cánh tay đang dùng để gối đầu của chính mình. Đi đến đâu cậu cũng chưa từng bị chê là ốm yếu, nhưng nếu đem ra so với người kia thì... Seok-ha tự động ngừng suy nghĩ. Chỉ tổ thấy tủi thân thêm thôi.
Edan bước lại gần chiếc bàn. Dù chỉ là một cử động nhỏ, những thớ cơ bắp cũng cuộn lên hệt như có sự sống. Seok-ha thi thoảng lại lén lút chiêm ngưỡng thân hình hoàn hảo ấy. Phải tập tành đến nhường nào thì mình mới được ngót nghét như thế nhỉ.
"Sao cậu cứ nhìn mãi thế?"
"...Hả?"
"Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn tôi chằm chằm. Cứ như biến thái vậy."
"Tôi á? Biến thái á? Làm gì có chuyện đó."
"Nhìn bề ngoài thế mà cậu cũng đen tối phết nhỉ."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy...."
Seok-ha vừa chối phắt đi vừa bật dậy, đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Mình nhìn lộ liễu đến mức bị bắt quả tang luôn sao? Cậu không nghĩ là hành động của mình lại rõ ràng đến thế. Tự dưng lại đi ngượng ngùng không đâu, cậu vớ lấy túi quần áo đặt trước phòng tắm rồi chui tọt vào trong. Cảm giác đầy bụng khó chịu đã tiêu tan từ lúc nào chẳng hay.
Đã lâu lắm rồi mới lại được tắm nước nóng, cảm giác mọi mệt mỏi trên cơ thể như đều được gột rửa sạch sẽ. Đứng dưới vòi nước một hồi lâu, mãi đến khi da mặt nóng bừng lên, Seok-ha mới với lấy chiếc khăn được gấp gọn gàng trên kệ. Lau khô người rồi định bụng mặc luôn bộ đồ mới vào, nhưng hơi nước giăng mù mịt khiến việc mặc quần áo trở nên thật sự khó khăn. Vừa mới tròng vội được chiếc quần lót, Seok-ha đã phải mở cửa ra, việc ôm khư khư cái túi quần áo vào nãy giờ bỗng trở nên công cốc.
Cánh cửa vừa mở toang, luồng không khí lạnh buốt lập tức ùa vào. Sởn cả gai ốc, cậu vừa bước ra ngoài đã vội vàng vạch túi tìm quần áo. Vừa xỏ xong chiếc quần, ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của Edan đang ngồi tựa lưng trên giường. Lần trước cũng thế, chắc cái thói nhìn người ta chằm chằm đã ăn sâu vào máu hắn rồi thì phải. Chẳng biết ai mới thực sự là kẻ biến thái nữa đây.
Tròng nốt chiếc áo vào, Seok-ha cúi xuống nhìn lại bản thân. Bộ dạng bây giờ có muốn chối cãi không phải cùng một giuộc với Edan cũng khó, vì trông cả hai ăn mặc quá giống nhau. Gấp gọn bộ quần áo cũ đặt lên mặt bàn, Seok-ha phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Màn đêm lại buông xuống.
"Mau nằm nghỉ đi. Chắc cậu mệt lắm rồi."
"Ừ. Mệt sắp chết rồi."
Tắt đèn xong, Seok-ha vớ lấy một chiếc gối trên giường rồi ngồi phịch xuống sàn nhà. Tiết trời không quá lạnh nên dù không có chăn, chắc cậu vẫn có thể đánh một giấc ngon lành.
"Sao cậu lại nằm đó?"
"Thì phải ngủ chứ sao."
"Lên đây đi."
Edan vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Thậm chí hắn còn lật sẵn mép chăn lên.
"Thôi khỏi."
"Giường rộng mà."
"Cậu cứ dùng một mình đi."
Đàn ông con trai nằm cạnh nhau thì có mà nổi hết cả da gà da vịt. Seok-ha đặt lưng nằm thẳng xuống sàn. Tuy hơi lành lạnh một chút nhưng vẫn nằm trong mức chịu đựng được. Khoanh tay trước ngực rồi nhắm mắt lại, Seok-ha cố dỗ giấc ngủ. Hơi lạnh bắt đầu ngấm dần, nhưng cậu vẫn ráng chịu đựng. Im lặng được một chốc, Edan bỗng ngồi dậy. Tiếng gỗ cọ xát vang lên cót két, và ngay lập tức từng luồng gió lạnh buốt luồn vào phòng.
"Mở cửa sổ làm gì vậy?"
"Cậu không thấy hơi nóng à?"
Khốn thay cái cửa sổ lại nằm ngay phía trên đầu, thế là gió cứ thế quật thẳng xuống đỉnh đầu Seok-ha. Dù cậu có ôm chặt hai tay vỗ về cơ thể đến mấy thì thân nhiệt cũng dần bị rút cạn.
"Không hề. Đóng lại đi."
"Nhưng tôi thấy nóng. Lạnh thì cậu cứ lên đây."
Mơ đi mà tôi thèm lên đấy. Seok-ha quay lưng lại phía giường. Người đường đường sinh ra từ sa mạc lẽ nào lại không chịu nổi cái rét cỏn con này. Seok-ha cắn răng cố chấp quyết không chịu thua. Cậu co rúm người lại, cố gắng chắn gió hết sức có thể, nhưng càng lúc cơ thể cậu càng run lên bần bật.
"Lạnh phải không?"
"Không. Chẳng thấy gì cả."
"Trên này ấm áp lắm. Ấm đến mức tôi còn thấy hơi ngộp vì nóng đây này..."
"Cậu ngủ đi được không?"
"Lo cho cậu nên tôi chợp mắt không nổi."
"Hà..."
Câm nín một hồi, chẳng gồng được bao lâu sau Seok-ha cũng đành lóp ngóp bò lên giường. Kẻ nãy giờ mở miệng trêu tức kia cũng nhanh chóng nhường lại một nửa chăn. Nằm nép sát ra tít rìa giường, Seok-ha gần như giật lấy chiếc chăn rồi cuộn tròn, ôm trọn vào lòng. Lúc này, Edan mới lặng lẽ đóng cửa sổ lại.
Đang say giấc nồng, Seok-ha chập chờn hé mắt khi cảm nhận được có một bàn tay đang lay gọi mình dậy.
"...Gì thế."
Một giọng nói đặc sệt ngái ngủ vang lên. Gạt tay Edan ra rồi ngoái nhìn ô cửa sổ, bóng tối bên ngoài vẫn còn đặc quánh, chắc mới chỉ là tờ mờ rạng sáng. Định càu nhàu hỏi sao lại dựng đầu người ta dậy từ lúc tinh sương thế này thì ngón trỏ của Edan đã đặt lên môi cậu. Suỵt. Seok-ha tức thì ngậm chặt cái miệng đang hé mở. Edan nãy giờ đang chống tay phía trên người Seok-ha liền nhổm dậy. Vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đưa tay vỗ bốp lên vầng trán đang nóng hổi. Vài chiếc xe máy đang được dựng ngổn ngang ngay trước cửa nhà trọ.
"Sao ngày nào cũng không để yên vậy?"
"Tôi cũng không ngờ bọn chúng lại bám dai như đỉa thế này."
Không ngờ cái quái gì cơ chứ... Trừng mắt lườm cái tên đang đảo mắt láo liên kia một cái, Seok-ha lật đật bật dậy thu dọn đồ đạc. Nói là đồ đạc chứ thực ra cũng chỉ có đúng mỗi bộ quần áo cũ. Gấp gọn đồ nhét vào chiếc túi rỗng, cậu không quên giắt hai khẩu súng đã thủ sẵn vào cạp quần đang mặc. Ghé tai sát vào cửa, tiếng giày nện lộp cộp trên cầu thang đã vang vọng. Chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ kéo lên tới nơi.
"Giờ tính sao? Cũng đâu thể nhảy lầu được."
Tầng ba thì nhảy xuống không phải là chuyện bất khả thi, nhưng với đôi chân người trần mắt thịt của Seok-ha thì xác định là gãy nát.
"Lại đây."
Edan mở cửa bước vào phòng tắm. Giờ này ai nấy đều đã say giấc nồng nên tiếng bước chân rầm rập vang lên lại càng nghe rõ mồn một. Seok-ha vừa ngoái nhìn ra phía sau vừa vội vã lủi vào theo. Edan kéo mạnh cánh cửa sắt nhỏ xíu, rỉ sét nằm ở góc phòng tắm. Cánh cửa cọt kẹt rung lên sau hai ba cú giật mạnh, rồi phát ra một tiếng rít rợn người trước khi chịu bật mở. Thân hình to lớn của Edan thì vô vọng rồi đấy, nhưng cỡ Seok-ha thì cố nhồi nhét chắc vẫn lọt.
"Trèo thang xuống dưới đó sẽ là tầng hầm. Chúng ta gặp nhau ở gần chỗ đậu xe tải nhé."
"Ủa, sao cậu rành rọt thế?"
Seok-ha cạn lời, buông giọng mỉa mai. Bảo sao hắn lại rành đường đi nước bước ở ngôi làng này đến thế, có vẻ mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức "từng ghé qua vài lần". Mà cái cảnh bị truy sát gắt gao thế này chắc hắn cũng nhẵn mặt rồi.
"Rốt cuộc cậu làm cái nghề gì vậy? Đến nước này rồi thì phải nói thật cho tôi biết chứ."
À, ra là cái hạng người lấy việc bị săn đuổi làm cơm bữa. Nghĩ bụng thế rồi định cho qua, nhưng tính mạng của chính cậu lúc này lại đang ngàn cân treo sợi tóc. Cố đè nén cơn thịnh nộ, Seok-ha chui tọt vào bên trong cánh cửa sắt. Miệng cống nhỏ hẹp đến mức cậu phải cuộn gập cả người lại mới lọt. Bò thêm một đoạn ngắn, một đường ống hình trụ hun hút sâu hoắm hiện ra, dẫn tuột xuống dưới bằng một chiếc thang.
"Tôi đi một mình sao?"
Giọng nói ồm ồm của cậu vang dội lại. Gần như cùng lúc đó, tiếng phá cửa ầm ĩ từ căn phòng trọ bên cạnh dội tới. Lũ người đó đã đuổi đến tận sát cổ rồi.
"Không. Cậu mang theo cả cái này nữa."
Một khối vật thể nặng trịch trượt đến ngay dưới chân cậu. Ngoái lại nhìn, hóa ra là một trong mấy cái túi vũ khí khổng lồ của Edan. Hà... Buông một tiếng thở hắt thườn thượt, Seok-ha đặt chân lên nấc thang rồi cố sức lôi chiếc túi theo. Nặng kinh khủng. Khệ nệ lôi được nó ra đến chỗ cái thang mà cơ thể cậu đã chao đảo chực ngã.
"À. Đừng có trốn đi một mình đấy nhé."
Ngay khi Edan vừa dứt lời, cánh cửa phòng trọ đã bị phá tung một cách thô bạo. Khớp với khoảnh khắc ấy, cửa sắt sập lại đánh 'rầm', giam chặt Seok-ha trong một không gian tối đặc không lọt lấy một tia sáng. Lẽ nào phải mò mẫm đi xuống tận tầng hầm thế này sao... Cánh tay run lên bần bật vì sức nặng của chiếc túi, cậu thận trọng nhích xuống từng bước một. Đã xuống được bao sâu rồi cơ chứ. Cậu tái mặt liếc xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Tưởng như đã tụt xuống rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy bờ bến đâu. Cảm giác lúc này giống hệt như đang phải cõng hai người đàn ông trên lưng vậy. Mồ hôi vã ra như tắm, khiến cái buốt giá kinh người lúc trước dường như chỉ còn là một giấc mơ. Khoảnh khắc chân trái với xuống nấc thang tiếp theo, cả cơ thể cậu đột ngột mất thăng bằng.
"Ư..."
Cảm giác hẫng chân đáng sợ ập tới, cơ thể Seok-ha cứ thế tuột dốc không phanh. Chiếc túi nặng trịch rơi oạch xuống sàn trước, và thân hình cậu đổ ầm lên đó. Lưng nện mạnh vào chiếc túi vũ khí đầy góc cạnh, Seok-ha đau đớn rên rỉ lăn lộn trên sàn. Cũng may mà lúc rơi xuống thì cậu cũng đã ở gần sát hầm rồi. Lăn vài vòng, cậu lồm cồm bò dậy. Quả này thì lưng lại bầm tím một mảng lớn cho xem. Đợi cơn đau dịu bớt, Seok-ha mới dáo dác nhìn quanh. Chắc do mắt đã dần quen với bóng tối nên cậu lờ mờ nhìn thấy vạn vật. Đây là một cái kho dự trữ thực phẩm.
Hay là cứ nấp tạm ở đây nhỉ. Trong lúc cậu còn đang lưỡng lự xách chiếc túi lên thì những tiếng bước chân dồn dập đã vang lên. Âm thanh văng vẳng ngay sát sạt, xem chừng chui lủi ở đây cũng chẳng phải là thượng sách. Ôm khư khư chiếc túi, cậu cuống cuồng tìm đường thoát. Kho chứa đồ kiểu gì cũng có lối cửa sau. Bàn tay lần mò dọc theo bức tường chợt khựng lại khi chạm phải một tay nắm cửa bằng sắt. Cậu ra sức giật ngược giật xuôi nhưng nó vẫn lì lợm đóng chặt, chẳng hề dễ dàng mở toang ra như cái lúc Edan làm.
Cúi sát người nhìn cho kỹ, cậu phát hiện ra một cái ổ khóa bự chảng đang chễm chệ khóa chặt cánh cửa. Tia sáng leo lét len lỏi lọt vào báo hiệu chỉ cần phá được ổ khóa này là cửa sẽ bung. Vểnh tai lên nghe ngóng, lạo xạo tiếng bước chân người đã lọt vào. Tuy câu chữ nghe lùng bùng không rõ nhưng cái giọng điệu hùng hổ, hằn học thì không trượt đi đâu được. Tiếng động ngày một sát gần, cực chẳng đã, Seok-ha đành rút khẩu súng từ trong túi ra. Đích thị là khẩu súng cậu mới chôm được của Edan.
Giữa sự căng thẳng tột độ như đang bị kề dao vào cổ, Seok-ha chĩa súng thẳng vào chiếc ổ khóa. Đoàng, tiếng súng nổ chát chúa xé toạc tầng hầm im lìm. Phát đạn như một hồi còi tín hiệu, những tiếng bước chân nhẩn nha lúc trước lập tức chuyển thành những bước chạy sầm sập. Ổ khóa văng ra, Seok-ha lấy hết sức bình sinh đạp tung cánh cửa, lao vụt đi.
Vì phải đeo chiếc túi quá nặng nên cậu chẳng thể nào chạy nhanh được. Đảo mắt nhìn quanh, có vẻ như cậu đã lọt ra khoảng sân phía sau tòa nhà. Vừa nhớ ra vị trí đỗ chiếc xe tải cách đây không xa, Seok-ha cắm đầu cắm cổ phóng thẳng về hướng đó.
"Bắt lấy thằng ranh đó!"
"Ôi trời..."
Giọng nói lanh lảnh vang dội ngay sát sạt phía sau gáy. Đúng là tự rước họa vào thân mà. Vừa rẽ ngoặt qua góc đường, nhìn thấy bóng dáng chiếc xe tải quen thuộc, cậu cắm đầu lao tới. Khốn nỗi, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cậu buột miệng chửi thề một tiếng. Chìa khóa xe thì thằng chả Edan kia đã cầm mất rồi.
Lướt thẳng qua chiếc xe tải, cậu cắm đầu chạy thục mạng trên những con hẻm vắng hoe trong buổi tinh sương. Mớ vũ khí lóc cóc va đập trong chiếc túi xách làm lê lết từng bước chân. Chút vớt vát duy nhất là cậu đã bỏ xa được đám người đang bám đuôi. Lẩn khuất qua dăm ba con ngõ ngang dọc, ngoằn ngoèo đến mức bản thân cậu cũng lạc lối, cậu mới dám thở phào khi nhận ra không còn bất cứ tiếng động bám theo nào nữa. Chắc hẳn cậu đã lọt thỏm vào một khu dân cư đông đúc.
Lê những bước chân mệt nhọc qua con hẻm chằng chịt dây phơi quần áo, cậu ra sức điều hòa lại nhịp thở đang dồn dập, hổn hển. Quyết định nương náu thêm một chốc để thăm dò tình hình, Seok-ha lẻn vào một gara ô tô của căn nhà nọ. Cậu đặt chiếc túi xuống góc phòng lỉnh kỉnh mớ đồ nghề sửa xe vứt lăn lóc, thu mình lại và tranh thủ thư giãn đôi chút.
Cứ tưởng chỉ là chợp mắt nghỉ ngơi, ai dè cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi mở mắt ra thì những tia nắng buổi sáng đã rọi chiếu loang lổ vào gara. Vừa rón rén chui ra khỏi gara, một đám nhóc đã chạy ùa qua người cậu, giòn giã tiếng cười đùa rộn rã. Một bức tranh thật thanh bình, khác hẳn với màn rượt đuổi nghẹt thở lúc tờ mờ sáng. Xốc lại chiếc túi khệ nệ trên vai, Seok-ha nhấc những bước chân nặng trĩu. Cậu lò dò lần ngược lại con đường cũ. Đầu óc còn đang mụ mẫm, vừa quẹo qua góc phố thì một ý nghĩ xẹt qua làm cậu chợt khựng lại.
Mình vòng lại làm cái quái gì cơ chứ?
Sống chết mặc kệ thằng chả Edan kia có tẩu thoát thành công hay không, sự thật là đối với cậu thì việc hắn xộ khám lại càng rảnh nợ. Khối tạ đè nát bờ vai cậu suốt đêm thình lình lại trở thành bảo bối. Đống đồ này có giá trị bao nhiêu đây nhỉ. Dù mù tịt về giá cả, nhưng chỉ ngó qua bộ dạng thôi là đủ biết sẽ hốt bạc rồi. Bán tống bán tháo đi khéo cũng dư tiền để tậu đến bốn con xe tải ấy chứ. Dính líu với Edan trong cái lốt tội phạm vượt ngục, lại còn phải kiêm luôn chân tài xế mạt rệp cho một cái hành trình vô định, cậu rảnh đâu mà tiếp tục đâm đầu vào. Xoay gót 180 độ, ôm khư khư chiếc túi y như vật báu, Seok-ha rảo bước đi ngược lại hướng lúc nãy. Đi cùng cưng đúng là quyết định sáng suốt mà.
***
"Thằng phản bội khốn kiếp! Mày, thằng chó này...!"
"Mày..."
"Nào ai ngờ mày lại dám vác mặt đến tận đây cơ chứ..."
Câu nói đứt đoạn, lắp bắp vừa dứt, khuôn mặt gã đàn ông nằm gọn trong tay Edan liền biến dạng đến thảm hại. Một lực bóp kinh hồn giáng xuống hai bên thái dương gã. Những ngón tay thọc nhẹ vào hộp sọ. Tiếng xương vỡ vụn hòa cùng tiếng thét thấu trời vang lên đồng điệu đến rợn người. Bên trong căn phòng giờ đây la liệt bốn cái xác không hồn. Ném nốt cái xác thứ năm xuống nền nhà, Edan hờ hững rũ rũ bàn tay đang nhớp nháp máu me. Hắn thò tay lục soát túi áo đồng phục của từng cái xác. Ngay ở thi thể thứ ba, hắn đã tìm được thứ mình muốn. Vuốt phẳng tờ giấy cứng được gấp nếp cẩn thận, Edan đặt nó nằm ngay cạnh tờ giấy mà hắn đã nhặt được trên cánh đồng.
|
[Hosihwan 32.13.29] |
💬 Bình luận (0)