Chương 8

Chương 8

 

  Chắc là vậy. Dù không biết rốt cuộc Edan làm cái nghề ngỗng gì, nhưng Seok-ha lờ mờ cảm nhận được hắn có dính dáng đến chiến tranh. Người của phe <Mode> sao… Đám người bỏ mạng trong tòa nhà hẳn là quân <Bigro>, và với cái tình cảnh bị săn đuổi thế này, rất có thể hắn là người của <Mode>. Nếu vậy, giả như Edan là người Nut thật thì chắc cũng chẳng đến mức nguy hiểm chết người… Liệu có nên lật bài ngửa ngay bây giờ rồi tìm đường về sa mạc không nhỉ? Seok-ha mải miết suy tính nhưng vẫn quyết định giữ im lặng. Cẩn tắc vô áy náy, khi chưa nắm chắc phần thắng trong tay, tốt nhất là cứ giấu kỹ thân phận của mình.

  Chiếc xe tải chầm chậm giảm tốc độ rồi tiến vào ngôi làng. Càng đi sâu vào trung tâm, ngôi làng càng hiện ra sầm uất hơn tưởng tượng. Dường như hôm nay là ngày họp chợ, những sạp hàng trải dài dọc hai bên đường. Mặc dù không quy mô bằng chợ Sahura nhưng đây cũng là một khu chợ bày bán đủ các mặt hàng.

  "Tìm phòng trọ trước đã."

  Có vẻ như đã từng đến đây, Edan thành thạo tìm đường. Còn Seok-ha thì xoay cổ như chong chóng, mải mê ngắm nhìn khung cảnh đậm chất kỳ lạ của tộc Haman mà lúc ở chợ cậu đã bỏ lỡ vì mãi cắm đầu bỏ trốn. Chắc do đặc trưng của vùng đồng bằng nên la liệt khắp nơi là những loại nông sản cậu chưa từng thấy trong đời. Len lỏi qua những con hẻm kẹp giữa các tòa nhà thấp tầng, Edan tấp xe vào một con phố vắng vẻ.

  "Xuống xe chứ?"

  Seok-ha đang mải ló đầu ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng, lúc này mới chịu cuộn kính lên. Đợi Seok-ha mở cửa bước xuống, Edan mới nối bước theo sau. Cảm giác như đã lâu lắm rồi cậu mới được đặt chân xuống đất. Edan xách theo túi hành lý từ thùng xe, bước vào một tòa nhà ba tầng ngay trước mặt. Seok-ha tiện tay vơ lấy một quả trái cây trong thùng rồi rảo bước theo Edan.

  Hình như tầng một là nhà hàng, vừa mở cửa, một mớ âm thanh hỗn độn của tiếng trò chuyện cùng mùi thức ăn nức mũi đã ập thẳng vào mặt. Không gian rộng rãi bên trong được lấp đầy bởi hơn hai chục chiếc bàn ăn, khu vực bếp và những nhân viên đang hối hả chạy bàn.

  "Cậu bảo đi thuê trọ cơ mà?"

  "Thì đúng rồi. Chờ tôi một chút."

  Edan thoăn thoắt len lỏi qua dòng người đông đúc trong phòng. Chỉ chớp mắt một cái là hắn đã đi tít ra xa. Bám theo gót hắn, Seok-ha va quẹt hết người này đến người khác, cậu phải mở miệng xin lỗi đến năm lần mới chạy theo kịp. Nếu Edan không sở hữu chiều cao vượt trội hơn hẳn so với người bình thường thì có lẽ cậu đã lạc mất dấu hắn từ lâu rồi.

  "Xong rồi. Lên thôi."

  Khó khăn lắm mới bám kịp lúc Edan đang nói chuyện với nhân viên, thì cuộc trao đổi đã xong xuôi. Giơ chiếc chìa khóa lên, Edan chỉ tay về phía cầu thang bên trái. Bước lên chiếc cầu thang hình xoắn ốc, lần này Edan đi phía sau Seok-ha. Bất chợt, cậu nhận ra một sự thật phũ phàng: mình chẳng có đồng nào trong tay cả. Lén sờ tay vào túi quần, quả nhiên là rỗng tuếch. Ở trọ thì phải trả tiền chứ, hay là hắn thanh toán trước rồi nhỉ. Quay đầu lại nhìn thì chạm ngay ánh mắt của Edan. Thấy hắn nhướng mày mỉm cười, Seok-ha vội vã quay mặt đi. Đã bắt mình làm tài xế rồi thì chắc không trơ trẽn đến mức bắt mình trả tiền đâu… Cậu chỉ cầu mong Edan có chút lương tri tối thiểu.

  Lên đến tầng hai mà vẫn chưa thấy hắn nói gì nên cậu đi tiếp một tầng nữa. Khỉ thật, sao lại nhiều bậc thang đến thế. Đặt chân lên tầng ba, lúc này Edan mới vượt lên dẫn đường. Dọc theo dãy hành lang là những cánh cửa xếp san sát nhau. Trái ngược với không khí nhộn nhịp ở tầng một, hành lang nơi đây vắng lặng như tờ.

  "Phòng này. Cậu vào đi."

  Edan mở cánh cửa ở cuối hành lang. Một căn phòng khá tươm tất. Một chiếc bàn nhỏ, và một chiếc giường có vẻ hơi quá khổ so với căn phòng, được kê sát bên cửa sổ. Sau khi kiểm tra thấy phòng có nhà tắm riêng, cánh cửa sau lưng Seok-ha khép lại với một tiếng 'cạch' nhẹ. Edan quăng bừa túi hành lý vào một góc. Nghe âm thanh nặng trịch khi chiếc túi chạm sàn, Seok-ha không khỏi lo lắng 'ném mạnh thế có sao không nhỉ'. Vốn tính nếu có cơ hội sẽ thó thêm vài món đồ, Seok-ha tự nhủ bằng mọi giá mình phải kiếm được một chiếc túi riêng.

  "Cậu nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta ra ngoài mua vài món đồ cần thiết."

  "Vâng."

  Lại dùng chung phòng sao… Cơ mà cũng đúng, chẳng có lý do gì phải thuê hai phòng cả. Lại còn rỗng túi nữa chứ. Chẳng biết hầu bao của Edan rủng rỉnh cỡ nào, nhưng với bộ dạng chẳng có vẻ gì là mang nhiều tiền thế kia thì chắc cũng chỉ nhỉnh hơn cậu một tẹo.

  Seok-ha rửa tay xong bước ra ngồi vào ghế. Edan lôi cuốn sổ tay hôm nọ ra, lại cặm cụi ghi chép điều gì đó. Trông hắn chẳng có vẻ gì là kiểu người hay ghi chép tỉ mỉ, nhưng có vẻ hắn viết lách thường xuyên hơn cậu nghĩ. Mất hứng thú với cuốn sổ, Seok-ha lơ đãng phóng tầm mắt qua khung cửa sổ rộng lớn. Nơi này là chỗ nào ấy nhỉ.

  Lấy tấm bản đồ cũ kỹ thó được từ trên xe tải ra trải phẳng. Có vẻ như họ đã tiến vào lãnh thổ của tộc Haman được chừng một phần ba rồi. Lộ trình mà Edan dẫn đường hướng thẳng đến rìa phía Đông của vùng đất Haman. Ngay sát vách lãnh thổ Haman chính là lãnh địa của tộc Nut. Nơi đó hoàn toàn trái ngược với hướng đi về sa mạc. Phải lựa thời điểm thích hợp để cắt đuôi chuyến đi chung này mới được, rốt cuộc thì mục đích Edan lôi cậu theo là gì chứ.

  "Đi thôi. Ra ngoài dạo một vòng nhé?"

  Edan cất sổ tay rồi đứng dậy. Seok-ha cũng vội vuốt phẳng tấm bản đồ nhàu nhĩ nhét vào túi. Mặc dù hoàn cảnh bây giờ chẳng mấy xán lạn, nhưng việc được thăm thú ngôi làng của tộc khác lại khiến cậu có đôi chút háo hức.

  Bước ra khỏi nhà trọ nằm nép mình trong con ngõ nhỏ, không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng ít người qua lại. Lẽo đẽo theo sau lưng Edan, Seok-ha thả hồn ngắm nhìn những khóm cỏ xanh mướt mọc rải rác trong làng. Đứng trước một khung cảnh hoàn toàn đối lập với vùng sa mạc cằn cỗi chỉ toàn cát bụi, Seok-ha thực sự cảm thấy như mình đã thoát khỏi sa mạc.

  Chẳng bao lâu sau, họ đã ra khỏi ngõ và hòa vào khu chợ sầm uất mà cả hai nhìn thấy lúc mới vào làng. Edan ngoái lại nhìn Seok-ha.

  "Đi sát vào, cẩn thận kẻo lạc đấy."

  "Tôi đâu phải trẻ con."

  "…Thì cậu đâu phải trẻ con. Chỉ là tôi vẫn lo thôi."

  Edan bật cười nhè nhẹ rồi nắm lấy cánh tay Seok-ha kéo đi. Hai người sóng bước tiến vào giữa lòng khu chợ. Khung cảnh nhộn nhịp khiến Seok-ha không ngừng ngoái nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Bất ngờ, một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt khiến Seok-ha khựng lại.

  "Kia là cái gì thế?"

  "Cái nào cơ?"

  Cái kia kìa… Nhìn theo ngón tay của Seok-ha, Edan ngập ngừng như đang tìm từ để diễn tả. Ở đó, mấy con lợn đã bị mổ phanh bụng treo lủng lẳng trên biển hiệu. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy gia súc bị phanh thây, cái hình khối đỏ lựng hệt như thi thể người bị lột da ấy khiến khuôn mặt Seok-ha đanh lại.

  "Cậu chưa thấy lợn bao giờ sao?"

  "Lợn á?"

  Á. Sực nhớ ra các chủng tộc khác có ăn thịt, Seok-ha cười gượng gạo. Đây là lần đầu tiên cậu biết có kiểu buôn bán thế này.

  "Biết chứ. Chỉ là tôi chưa thấy người ta bán kiểu này bao giờ thôi."

  "Ra vậy. Lần đầu cậu thấy à…"

  "Cậu có muốn nếm thử một chút không? Hình như mới thịt xong đấy."

  Thấy Edan định bước về phía quầy thịt, Seok-ha vội vã túm lấy tay hắn.

  "Thôi khỏi đi. Đi mau lên."

  Vốn dĩ Edan cũng chẳng có ý định ăn thật nên xoay người bước đi luôn. Thật không hiểu nổi sao người ta có thể nuốt trôi cái cục thịt đỏ lòm kinh tởm ấy. Vừa nhăn mặt nhíu mày lướt qua quầy thịt lợn, Seok-ha đã ngay lập tức bị thu hút bởi một món đồ khác. Cậu hoàn toàn không nhận ra Edan đi phía sau đang khẽ lấy tay che miệng cười thầm.

  Lượn lờ qua vài cửa hiệu, Edan dừng chân trước một cửa tiệm rồi vẫy tay gọi Seok-ha đang đi tít phía trước.

  "Sao thế?"

  "Cậu định mua một bộ chứ?"

  Chỗ Edan đang đứng là một cửa hàng quần áo. Hắn cất bước đi vào trước. Tuy cậu đã được cho một bộ đồ để mặc tạm, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại cũng chẳng khác gì đi mót đồ của người khác. Quần áo thì rộng thùng thình, dù mặc lùng bùng thế này cậu cũng chẳng thấy vướng víu gì, nhưng có lẽ trong mắt Edan thì lại không phải vậy.

  "...Tôi làm gì có tiền."

  "Tôi cũng đoán được vậy."

  Cái giọng điệu nghe phát bực…

  Đuối lý không cãi được, Seok-ha đành lầm lũi bước theo Edan đang săm soi khắp cửa hàng. Sao cũng được, có người mua cho thì mình ngu gì mà từ chối. Sự khác biệt quá lớn về phong cách ăn mặc so với ở sa mạc khiến cậu mù tịt, chẳng biết kiểu nào mới được coi là bình thường. Cậu nhặt thử từng bộ đồ chất đầy trong cửa tiệm lên, nhưng mỗi lần giơ ra, Edan lại lắc đầu nguầy nguậy. Đến cuối cùng, chỉ cần cậu khẽ chạm tay vào món nào là y như rằng Edan lại lắc đầu. Bực dọc, Seok-ha cáu kỉnh càu nhàu.

  "Rốt cuộc cậu có vừa mắt được bộ nào không đấy?"

  "Cậu thử chọn bộ nào trông bình thường một chút đi."

  Seok-ha dán chặt mắt vào chiếc áo phông màu sắc sặc sỡ trên tay. Sắc hồng đậm chói lóa thế này hiếm khi thấy ở sa mạc. Rõ ràng lúc nãy dạo chợ, mình thấy đầy rẫy đàn ông diện cái màu này cơ mà. Thế này còn chưa đủ "bình thường" sao? Trong lúc Seok-ha còn đang mải mê săm soi chiếc áo, Edan đã tùy ý nhặt vài món rồi mang ra quầy thanh toán xong xuôi.

  "Chờ cậu chọn chắc cả ngày cũng chẳng xong mất."

  Edan treo chiếc túi lên tay Seok-ha – người vẫn đang nâng niu hai chiếc áo màu sắc chói lọi – rồi cất bước ra khỏi cửa hàng. Vội vã vứt trả áo lại chỗ cũ, Seok-ha hớt hải chạy theo sau. Liếc vào trong túi, cậu thấy một bộ quần áo đen thui na ná với bộ đồ mà Edan đang mặc. Đã thế thì cậu tự chọn từ đầu luôn cho xong. Seok-ha bĩu môi hậm hực.

  "Cậu thanh niên đẹp trai đằng kia ơi! Ghé qua xem món này một chút đi."

  Đang lang thang quanh chợ, một người phụ nữ buộc tóc từ sạp hàng nọ vẫy tay gọi Seok-ha. Đôi chân cậu vô thức rảo bước tiến về phía sạp hàng ấy. Trên quầy bày la liệt đủ loại vòng tay, dây chuyền, nhẫn bạc. Tất thảy đều được đính những viên đá quý màu xanh biếc. Thứ đá quý này thỉnh thoảng mới xuất hiện lẫn trong đống hàng giao dịch nên mắt Seok-ha bất chợt sáng rực lên. Những lúc người khác chê bôi chúng là đá tảng vô dụng chẳng thèm đoái hoài tới, thì Seok-ha luôn là người nhặt nhạnh, gom góp chúng đem về.

  "Nhìn là biết cậu có nhiều người theo đuổi rồi, mua cái này tặng người ta thì ai mà chẳng mê."

  Chị chủ sạp nhón lấy một chiếc vòng ướm thử lên cổ tay Seok-ha rồi cất giọng xuýt xoa đầy khoa trương.

  "Chà, da cậu trắng trẻo thế này đeo lên hợp lắm đấy. Mua một chiếc đi."

  "Đẹp thật đấy. Cơ mà cháu không có…"

  "Ôi dào. Có đắt đỏ gì đâu! Đẹp trai như cậu thì chị bớt giá cho. Chị đây rất hào phóng với trai đẹp đấy."

  Viên đá đính trên chiếc vòng tay lấp lánh dưới ánh sáng. Lần đầu tiên nhìn thấy loại ngọc màu xanh lam này khiến cậu khá ưng ý, nhưng ngặt nỗi trong túi cậu giờ chẳng đào đâu ra nổi một cắc. Cậu định đặt chiếc vòng xuống.

  "Tôi cứ tưởng cậu đã chạy đi đâu rồi chứ."

  Lạc mất Seok-ha trong chốc lát, giờ Edan mới tiến đến quầy hàng. Cùng lúc đó, miệng chị chủ sạp chợt há hốc. Chà… Một tiếng trầm trồ vang lên từ khuôn miệng đang mở to kia.

  "Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà mọc đâu ra lắm trai đẹp thế này? Cậu xem này. Trông hợp với bạn cậu lắm đúng không?"

  Edan cúi xuống săm soi chiếc vòng trên tay Seok-ha. Ngẫm lại thì. Seok-ha nhìn Edan rồi lại cúi xuống nhìn chiếc vòng. Màu sắc giống y chang màu mắt của hắn ta… Niềm hứng thú tức thì tụt dốc không phanh, Seok-ha toan đặt chiếc vòng xuống bàn.

  "Cậu thích cái này à?"

  "Sao? Tính mua cho tôi hả?"

  "Ôi chà. Cậu ơi. Hai người là quan hệ kiểu đó à?"

  Ánh mắt đang dán chặt vào Edan của cậu lập tức dời sang chị chủ quán. Mắt chữ O miệng chữ A, Seok-ha lắc đầu nguầy nguậy.

  "Không. Không phải đâu."

  "Ngại ngùng gì chứ. Cậu kia, mua tặng bạn mình một chiếc đi. Ngẫm lại thì thấy màu đá này giống hệt như màu mắt của cậu vậy!"

  "Không phải đâu. Thật đấy."

  "Xùy xùy."

  Đã nhắm thẳng mục tiêu sang Edan, chị chủ sạp chẳng thèm đoái hoài đến vẻ mặt đang cứng đờ của Seok-ha. Cứ tưởng đâu Edan sẽ ngoảnh mặt bước đi, ai dè hắn lại hào phóng rút hầu bao ra trả. Chị chủ quán thấy thế càng hớn hở, miệng ngoác đến tận mang tai: "Chà, đúng là người chơi hệ phóng khoáng!" Chẳng đợi Seok-ha kịp lên tiếng ngăn cản, Edan đã thanh toán xong xuôi rồi hất cằm chỉ sang hàng bên cạnh.

  "Đeo vào rồi qua đó với tôi."

  Chưa kịp định thần thì mọi chuyện đã ngã ngũ. Chị chủ quán lúi húi đeo chiếc vòng vào tay Seok-ha rồi vỗ nhẹ lên cổ tay cậu hai cái.

  "Chọn người yêu khéo quá cơ. Hàng hiếm đấy nha."

  "Đã bảo không phải người yêu mà…"

  "Có gì đâu mà phải ngượng chứ. Dạo này mấy chuyện đàn ông yêu nhau có gì mà phải giấu giếm nữa."

  "Thực sự không phải mà…"

  Chẳng còn hơi sức đâu mà cự cãi, Seok-ha đành ngậm tăm. Kiểm tra xem chiếc móc đã được cài chặt hay chưa, chị chủ quán ngước lên nhìn Seok-ha rồi nói tiếp.

  "Mà này, nhìn cái tướng tá vạm vỡ kia, tôi cứ tưởng cậu bạn người yêu kia của cậu là người Nut cơ đấy."

  "Người Nut á?"

  Lúc này Seok-ha đã tự động bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của chủ sạp hàng, cậu ngạc nhiên hỏi vặn lại. Hiện tại Seok-ha cũng chưa dám khẳng định chắc nịch Edan có phải người Nut hay không. Biết đâu một người bán hàng ngày ngày va chạm với đủ mọi thể loại người lại tinh ý nhận ra được sự khác biệt cũng nên.

  "Người Nut thì làm sao mà lang thang ở mấy chốn bình yên này được… Nhưng thân hình vạm vỡ cỡ đó thì hiếm có khó tìm lắm đấy."

  "…Người Nut hiếm gặp lắm sao?"

  "Rõ rồi. Cả đời chị cũng chỉ mới thấy mặt được một hai lần. Lũ ấy chỉ điên cuồng lao vào chém giết, đố mà thấy được bóng dáng ở mấy ngôi làng yên bình này."

  "Xong rồi đấy." Vỗ bốp một cái lên cổ tay Seok-ha, chị chủ sạp cười ha hả.

  "Hơn nữa, người Nut thì lấy đâu ra chuyện qua lại với người thuộc chủng tộc khác được."

  "Sao cơ? Vì sao chứ?"

  Chị chủ sạp cúi khom người, vẫy tay ra hiệu. Nụ cười toe toét trông có vẻ mờ ám. Seok-ha theo phản xạ cũng cúi đầu, ghé sát tai nghe chị ta thì thầm.

  "Sức vóc khổng lồ nhường ấy thì ai mà gánh cho nổi? Không phải là đồng loại thì có mà nát bét cả người."

  "…Ghê gớm đến mức ấy á?"

  "Chứ sao nữa. Cậu không biết lý do tại sao bọn Nut hiếm khi lai tạo với các tộc khác à?"

  Kể lể một hồi, chị chủ sạp phá lên cười sằng sặc, thuật lại câu chuyện về một người quen của chị ta hồi trước lỡ "lăn lộn" với tên người Nut rồi bị bẻ gãy cả một chân, phải khỏa thân bỏ chạy trối chết.

  "Cái của nợ đấy nó phải bự cỡ này này!"

  Vừa dứt lời, người phụ nữ liền giơ cẳng tay lên, một tay nắm lại thành nắm đấm, tay kia nắm chặt lấy khuỷu tay. 'Á, thế thì có hơi điêu.' Thấy Seok-ha cười đùa đáp lời, chị chủ sạp cũng cười xòa, bảo chuyện này ai mà đoán chắc cho được. Ngẫm lại thì, tộc Nut gần như là một chủng tộc thuần chủng. Ra là… vì lý do đó. Cảm giác như vừa được khai sáng một kiến thức không nên nghe cho lắm, cậu gượng gạo chào hỏi rồi nhanh chóng quay đi. Người phụ nữ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Seok-ha.

  Rẽ sang sạp hàng bên cạnh, Edan bước ra với một túi to đầy ắp thực phẩm. Có vẻ như hắn vừa mới thanh toán xong. Nhìn cái dáng vẻ bề ngoài thì chẳng giống người có tiền chút nào, nhưng tiêu tiền thì lại rất phóng tay. Chiếc vòng kêu lạch cạch nơi cổ tay khiến cậu thấy không quen chút nào. Vừa thấy Seok-ha, Edan liền tiến lại gần.

  "Giờ thì quay về thôi. Đồ đạc cũng sắm đủ cả rồi."

  "…Vâng. Về thôi."

  Thời gian trôi qua lâu hơn tưởng tượng, mặt trời đã đang dần lặn. Ánh chiều tà hắt lên nhuộm đỏ cả khuôn mặt Edan. Suy nghĩ Edan là người Nut trong đầu Seok-ha lúc này đang dần phai nhạt đi. Suy cho cùng, hắn không hề có dấu hiệu bạo lực hay mất kiểm soát giống như lời đồn. Một giả thuyết khác đang dần chiếm ưu thế trong tâm trí cậu, rằng rất có thể hắn chỉ là một người Haman với ngoại hình hơi quá khổ mà thôi.

Cài đặt

180%
14px
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Phần 1-01

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.