Chương 10
Dòng chữ trên hai tờ giấy giống hệt nhau. Vò nát mảnh giấy, Edan lôi từ trong ngực áo ra một chiếc huy hiệu nhỏ rồi ném bừa lên xác chết. Chiếc huy hiệu khắc chìm biểu tượng của phe <Mode> lăn lóc trên lồng ngực cái xác.
Vừa rửa sạch vết máu dính trên tay trong phòng tắm, Edan vừa liếc mắt nhìn cánh cửa sắt nơi Seok-ha đã chui vào. Nhìn hiện trường có vẻ tươm tất nên chắc mẩm cậu ta đã tẩu thoát trót lọt rồi. Trừ cái tật lúc nào cũng nhăm nhe bỏ trốn ra, thì cậu ta đã làm tốt vượt ngoài mong đợi. Rắc rối thật đấy, nhưng đây cũng là một cơ hội ngàn vàng từ trên trời rơi xuống. Vẫn còn vài thứ hắn cần phải mang ra kiểm chứng thêm nữa.
Những giọt máu bắn lên mặt đã nhuộm đỏ chót miếng gạc mà Seok-ha vội vã dán cho hắn. Bóc lớp gạc ra, vết thương sượt dài hồi đêm qua đã hoàn toàn biến mất tăm, trả lại một gò má nhẵn thín. Lấy con dao nhỏ từ túi ngực áo ra, Edan tự rạch một đường dài trên mặt mình. Dù nhát dao sâu hoắm tới mức máu túa ra rỏ tong tỏng, nét mặt hắn vẫn tĩnh rụi không chút gợn sóng. Lau quệt qua loa vệt máu, hắn lục tung chạn tủ để kiếm cuộn gạc dự trữ, rồi thản nhiên ốp chặt nó vào đúng vị trí cũ.
Bước ra khỏi phòng tắm, Edan quàng nốt chiếc túi xách còn lại lên vai, không quên xách theo cả cái bọc "chiến lợi phẩm" mới đi mua ngoài chợ về. Hắn mới khẽ dùng sức kéo nhẹ khung cửa sổ thôi mà cái bản lề đã bung ra cái 'rụp'. Tiếng động ầm ĩ do lũ ất ơ xông vào lúc tờ mờ sáng đang làm cả tòa nhà huyên náo, náo loạn cả lên. Edan phóng mình qua khung cửa sổ mà chẳng mảy may do dự. Đã đến lúc phải đi túm cổ người bạn đồng hành rồi.
***
"Vậy là cậu muốn đến sa mạc à? Tên này đúng là điếc không sợ súng mà."
"Cơ hội ngàn năm có một đấy. Mang đi khoe cũng oách phết."
Thấy Seok-ha toét miệng cười, gã đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi đối diện cũng phá lên cười hỉ hả. Gã râu đã vét nhẵn đĩa thức ăn từ đời nảo đời nào nhưng vẫn chây ỳ ngồi tán gẫu với Seok-ha. Mặc dù đồ ăn không ngon bằng hôm qua, nhưng được cái lạ miệng, Seok-ha vừa nhâm nhi vừa vờ vịt nghe gã râu ba hoa chích chòe.
Lúc nãy tò mò xem bên trong có loại súng ống gì, cậu mới tọc mạch mở chiếc túi ra. Phát hiện hàng xấp tiền dày cộp cuộn tròn trong một cái ngăn nhỏ xíu, Seok-ha lóng ngóng đếm thử mà hai mắt chữ A mồm chữ O. Chỗ này sương sương cũng đủ tậu cả chục cái lắc tay Edan mua cho cậu hôm qua chứ đùa. Có chừng này tiền thì chí ít cũng dư sức lết được đến sa mạc rồi chứ nhỉ? Đối với tộc Alma - những người quen thói lấy máu đổi chác vật phẩm - thì tiền tệ là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Thế là Seok-ha sải những bước chân nhẹ tênh, tung tăng đi tìm quán xá. Qua mới ních một bụng no ứ hự thế kia, mà nay bụng dạ lại biểu tình đòi ăn rồi.
Khổ nỗi có một điều Seok-ha không hề hay biết: giá trị của cái lắc tay đó thừa sức lo liệu chi phí ăn ở cho cả tháng trời ở bất kỳ ngôi làng nào.
Ngó thấy bảng hiệu trước mặt có quảng cáo món ăn từ Vùng Đất Xanh, cậu bèn chui tọt vào trong. Khách khứa ùn ùn kéo tới ngay lúc cậu vừa gọi món, thế là cực chẳng đã cậu phải cưa đôi bàn ngồi chung với gã râu. Vài câu chào hỏi bâng quơ xã giao phút chốc đã hóa thành một cuộc tán dóc nổ trời. Chứ coi cái bộ dạng già chát chúa thế kia, ai mà dè gã râu lại cùng trang lứa với Seok-ha cơ chứ.
Gã râu rất đỗi hãnh diện với công việc giao vải vóc đến mấy ngôi làng ven sa mạc của gã. Cứ mỗi bận mon men đến sát sạt ngôi làng của tộc Alma - nơi bọn thợ săn khát máu hay rình rập, nơi đất đai cằn cỗi và không khí độc hại đến ngạt thở - là gã lại vừa run như cầy sấy lại vừa phấn khích tột độ. Cảm giác cứ như bản thân là một vai quần chúng chớp nhoáng trong một cuốn sử thi hào hùng vậy. Bởi thế nên khi thấy cậu bạn đẹp mã mới quen có vẻ hứng thú với những câu chuyện về sa mạc, gã ta mới được đà thao thao bất tuyệt.
"Nếu cậu thích đến đó đến vậy, tiện đường tôi có thể cho cậu quá giang."
"...Thế cũng được sao?"
"Sẵn tiện có bạn đồng hành cho đỡ buồn. Tôi đang trong giờ làm việc nên chạy hơi lề mề, nếu cậu không phiền thì triển thôi."
Giờ mà vớ được bản thân trong quá khứ lúc quyết định tấp vào cái quán này, chắc Seok-ha mừng rỡ mà ôm chầm lấy hôn cho một cái cái rụp mất.
"Tôi làm được việc lắm. Việc gì cũng chẳng ngán đâu."
"Tôi đâu có đi lùng bắt nô lệ. Nhưng mà cảnh báo trước là đường đi có thể sẽ khá mạo hiểm đấy. Gần đây tôi nghe loáng thoáng mấy tin đồn thất thiệt quanh khu vực đó."
Gã râu rạp người xuống, dáo dác nhìn quanh rồi ghé sát tai cậu thì thầm. Seok-ha cũng buông đũa, vểnh tai lên nghe ngóng. Vẻ mặt cợt nhả của gã râu tắt ngúm, báo hại Seok-ha cũng vô thức căng thẳng theo.
"Gần đây á? Có vụ gì sao?"
"À, chuyện là... Dạo này thiên hạ đang rỉ tai nhau cái vụ tộc Alma đang ngấm ngầm chuẩn bị chiến tranh đấy."
"Alma...? Chiến tranh?"
Nhíu chặt mày, Seok-ha lục lọi lại trí nhớ. Vũ khí thì rỉ sét lởm khởm, lương thực thì ráng chắt bóp từng bữa nương theo số ngày trao đổi. Alma đào đâu ra cái sức để mà đánh đấm cơ chứ. Gom hết mớ làng mạc tộc Alma trên sa mạc lại cũng chẳng thấm tháp vào đâu... Seok-ha quả quyết đây ắt hẳn chỉ là một lời đồn nhảm nhí.
"Theo như tôi hóng hớt được thì máu mặt của tộc Alma cũng không phải dạng vừa đâu. Chắc do sống ở nơi khỉ ho cò gáy nên thế chăng? Chà. Nhưng chỉ đi loanh quanh khu vực ngoài rìa đó thôi thì chắc không chạm trán bọn họ đâu. Cứ việc răm rắp nghe lời tôi là ổn."
"Quả nhiên. Có cậu bảo kê thì còn gì bằng."
Kẻ sinh ra từ cái vùng đất khỉ ho cò gáy và mang trong mình bản tính không-phải-dạng-vừa Seok-ha đành phì cười bất lực.
Nhờ cú vung tiền bao trọn chầu ăn của Seok-ha mà gã râu tự động xem cậu là chiến hữu chí cốt. Đích thị là công tử bột dư tiền rửng mỡ, đâm ra chán ngấy cuộc sống bằng phẳng nên muốn thử cảm giác mạnh đây mà. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ngại gì vết bẩn. Đang lúc gã đau đầu nhức óc vì mấy cái tin đồn thất thiệt làm cản trở công việc, lỡ đâu có biến gì thì thằng bạn chí cốt này lại chẳng đứng ra chống lưng cho.
Cơm no rượu say, cả hai sánh bước tiến ra bãi đỗ xe của gã râu. Gã bảo vừa hay gã chỉ ghé qua cái làng này chớp nhoáng nên chuẩn bị nhổ neo ngay tắp lự. Cảm giác như bao cay đắng tủi nhục phải chịu đựng với Edan mấy ngày qua đã được đền bù xứng đáng. Hàng ghế sau chật ních những kiện vải nên cậu đành khệ nệ ôm cái túi to tướng lách người vào ghế phụ chật hẹp.
"Cậu định ôm khư khư cái túi đó hả? Có vẻ là đồ quý giá nhỉ."
"Cũng không hẳn là vậy... Ôm thế này tôi mới thấy an tâm."
Cái túi vừa bự vừa nặng che khuất cả tầm nhìn của Seok-ha. Cậu không thấy vướng víu sao? Mặc dù gã râu có chút thắc mắc khi thấy cậu cứ ôm bo bo lấy cái túi, gã cũng tặc lưỡi bỏ qua rồi nổ máy. Xe vừa bon bon ra đến cổng làng thì xẹt qua một chiếc xe tải quen thuộc mém xíu nữa là quẹt trúng xe của gã râu. Một gã tài xế phóng xe tải bạt mạng từ trong hẻm lao ra không thèm đạp phanh làm gã râu phải bẻ lái gấp để né tránh.
"Chạy xe kiểu chết tiệt gì vậy?"
"...Công nhận."
Nói đoạn, cậu cúi gằm mặt xuống. Vội vã giấu mặt làm cậu húc sầm trán vào mớ kim loại cộm lên trong túi, đau điếng người nhưng cậu đâu dám ngẩng lên. Thụp người xuống thật sát, đợi lúc chiếc xe tải lướt qua, cậu mới lén lút dò xét qua gương chiếu hậu. Thùng xe chất đầy trái cây và cái ghế lái giờ chỉ còn lẻ loi một mình Edan, mọi thứ khớp lệnh, cậu mở cờ trong bụng.
Chào quyết thắng nhé. Đồ kì đà cản mũi.
Gã râu bảo muốn ghé tạt ngang phiên chợ để hốt vài món đồ. Cập sát bến đỗ gần khu chợ hôm qua, dặn cậu cứ ung dung dạo một vòng chờ gã rồi thoắt cái gã đã mất hút giữa dòng người tấp nập. Lưỡng lự chẳng biết nên xuống xe hay không, lại đâm thèm mấy quả trái cây của Vùng Đất Xanh, cậu bèn ấn bừa cái túi xách vào chỗ để chân rồi nhảy xuống. Khoản tiền dôi ra sau chầu nhậu hồi nãy chắc mẩm dư sức mua được. Luồn lách giữa dòng người tìm sạp trái cây, đập ngay vào mắt là một cửa tiệm, cậu bước vào.
"Đây là giá mềm nhất rồi đấy cậu em. Chắc cậu cũng biết mấy thứ này hiếm có khó tìm cỡ nào đúng không?"
"Vậy sao?"
Lúc thanh toán tiền ăn ở quán hồi nãy cậu cũng ngờ ngợ rồi, đồ ăn của Vùng Đất Xanh đắt đỏ gấp mấy lần cái đống thực phẩm mà gã râu ngốn. Nhưng cái hạng gà mờ chuyện tiền nong như cậu thì đâu bận tâm, chủ quán dụ mua quả nào thì cứ gật đầu cái rụp rồi rút ví trả tiền thôi. Giải quyết xong mớ trái cây từ Vùng Đất Xanh ế ẩm vì độ chát chúa của giá cả, khuôn mặt chủ quán hớn hở như bắt được vàng. Tiền đúng là tiên là phật. Khoảnh khắc này đánh dấu sự giác ngộ của Seok-ha với sức mạnh đồng tiền.
Khệ nệ ôm bọc trái cây mà chủ quán vừa gói ghém cẩn thận ra khỏi cửa, cậu chạm mặt ngay gã râu đang từ phía đối diện rảo bước lại. Lủng lẳng can xăng dự phòng trên tay, vừa giáp mặt Seok-ha, gã râu liền giơ tay vẫy chào.
"Cậu mua gì thế?"
"Vài trái hoa quả thôi."
Seok-ha mở nilon ra khoe, gã râu liền trố mắt kinh ngạc.
"Hoa quả từ Vùng Đất Xanh á? Chà, cậu đúng là đại gia ngầm nha?"
Trông vậy mà chát thế à? Cậu thận trọng túm chặt miệng bọc lại. Tốc độ tiêu tiền thế này khéo chẳng mấy chốc mớ tài sản kếch xù của Edan sẽ bốc hơi sạch bách. Cả hai vừa tản bộ về chỗ gửi xe, vừa la cà dòm ngó xung quanh kiếm cớ kéo dài thời gian. Cái túi đã choán hết chỗ rồi, giờ ôm thêm mớ hoa quả này lên nữa chắc chịu chết, thế là cậu đành tống khứ cái bọc ra băng ghế sau, còn mình thì lại ôm khư khư cái túi bành trướng ở ghế phụ.
"Đạp lút ga một mạch thì tầm chập tối là mình đáp tới Gohon. Mối giao hàng của tôi đóng đô ở đó."
"Cứ vậy đi. Nhắm đuối quá thì bảo tôi. Tôi lái thay cho."
"Chuyến này vớ được chân phụ xe đắc lực rồi đây."
Gã râu cười sảng khoái rồi rồ máy. Lộ trình của Edan và gã râu đi theo hai hướng hoàn toàn ngược nhau, thế nên chỉ cần lọt khỏi cái làng này là sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào chạm trán với tên điên kia nữa. Biết đâu mọi kiếp nạn vừa qua chỉ là bài thử thách của thần linh để ban tặng cho cậu món hời kếch xù này. Phía chân trời dường như đã lấp ló dải cát sa mạc bao la.
Thoát khỏi mê cung ngõ hẻm lắt léo, chiếc xe hướng mũi ra khỏi cổng làng và lao thẳng vào vùng đồng không mông quạnh. Bóng người thưa thớt hẳn, chỉ còn lại tiếng động cơ xe rền rĩ làm bạn đồng hành. Gã râu bắt đầu dở trò lân la làm thân.
"Cậu cuốc bộ tới sa mạc thế này mà ông bà già ở nhà có biết không đấy?"
"Ba mẹ tôi á?"
Cậu tần ngần một thoáng. Có nên nhận bừa không nhỉ. Đối với cậu, Thầy là người thân cận nhất, là người thay cha thế mẹ che chở cậu. Hoặc rộng hơn là cả dân làng - những người cưu mang cậu - đều là cha là mẹ. Mẹ cậu bị đám thợ săn đồ sát trong một chuyến làm ăn, còn người cha sức yếu tài mọn thì lâm bệnh nặng, chẳng trụ nổi vài tháng cũng theo gót vợ. Cậu là đứa bé được cưu mang bằng tình thương của cả làng. Ngày đó, nếu không có ngọn giáo đâm toạc sọ gã thợ săn đang bóp nghẹt cổ cậu và găm chặt xuống hố cát, thì giờ này chắc cậu cũng sống dở chết dở, bị hút máu đến kiệt quệ.
"...Ừ. Chắc là có nghe loáng thoáng."
Trình bày hoàn cảnh làm gì cho mệt. Đám trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trong làng thì đầy rẫy ra đấy.
"Thôi đi ông tướng. Nhìn cái mặt là biết trốn nhà đi dạt rồi. Đừng có làm ông bà già phải lo bò trắng răng nữa, đến coi cho biết rồi cuộn gói về lẹ đi."
"Cất công mò được đến tận hang ổ thì phải dạo một vòng cho sướng con mắt chứ."
"Gớm. Chắc gì cậu đã lách lọt cửa. Chứ thủ sẵn mặt nạ phòng độc chưa?"
"Đương nhiên rồi."
Cậu ra vẻ tự tin, tiện tay vỗ bình bịch vào cái túi vải. Mang vác đồ đạc cũng kỹ càng gớm nhỉ. Gã râu cười ré lên theo cái kiểu khinh khỉnh. Còn lâu gã mới đoán được cái bộ phổi này của cậu xịn sò hơn chiếc mặt nạ phòng độc gấp vạn lần. Vào vai dân du lịch trẻ trâu máu lửa đi quẩy, cậu diễn sâu một cách vô cùng chuyên nghiệp.
Hai người râm ran trò chuyện dăm ba câu, vừa ra đến cánh đồng vắng ngắt thì mặt gã râu chợt cau lại.
"Chết tiệt, lại nữa."
"Vụ gì vậy?"
Gã râu liếc qua gương chiếu hậu liên tục rồi lắc đầu gật gù.
"Thằng cha tài xế cái xe tải kia bám đuôi nãy giờ rồi. Khốn kiếp thật."
"...Xe tải?"
Cậu giật mình quay phắt đầu lại. Dù cả băng ghế sau bị đống vải vóc bít kín mít, cậu vẫn gắng gượng thò đầu ngó ra cửa sổ, và đập ngay vào mắt là hình ảnh chiếc xe tải quen thuộc. Trông cái đà phóng bạt mạng kia, chắc mẩm chỉ một hai phút nữa là nó sẽ vọt qua mặt xe gã râu cái vèo.
Lý nào hắn lại mò đến đây được... Trái tim cậu nhảy lên thình thịch, đột nhiên cái túi xách đặt trên đùi nặng như đeo đá. Có khi nào tại cái của nợ này không? Những ngón tay liên tục gõ nhịp xuống lớp vải bọc. Liệu vứt quách cái túi này đi thì Edan có chịu buông tha không nhỉ. Nhưng linh cảm mách bảo có đánh chết hắn cũng không nhả.
"Nhấn ga lên đi. Cậu phóng nhanh thêm được mà?"
"Hả...? Không thể? Lút ga rồi đó cha."
Gã râu đáp lại với chất giọng lắp bắp hoảng loạn. Thôi thì với con xe cùi bắp này thì đào đâu ra tốc độ bàn thờ. Thấp thỏm không yên, cậu chẳng dám nghểnh cổ dòm cái xe tải đang kè kè sau lưng nữa. Mớ súng ống trong túi thì đã bị Edan tháo tung tóe hết cả, giờ muốn chắp vá lại để phòng thân cũng bằng thừa. Biết ngay là phải lôi đồ nghề phòng thân ra xài, đánh hơi được chiếc xe tải đang từ từ áp sát ở phía băng ghế sau, cậu dứt khoát thọc tay vô túi lấy súng.
"Làm, làm gì vậy. Mày cầm cái đó làm gì!"
Đang lái xe quay sang thấy cậu cầm súng, gã râu hoảng hồn. Mới bóp cò được một nhát, giờ thì cậu cũng tự lượng sức chẳng thể nào dứt điểm Edan với khẩu súng lục chỉ còn sáu viên đạn này được. Cứ cho Edan là người Nut đi, thì đối với hắn khẩu súng lục này cũng khác gì súng nước đồ chơi đâu, nên cậu đành chơi chiêu cũ nhắm vào mấy cái bánh xe cho chắc ăn.
Vào thời khắc sinh tử, niềm tin gã râu dành cho Seok-ha bốc hơi sạch bách, từ chỗ bấu víu hóa thành bãi lầy nhấn chìm gã. Lái xe láo nháo một tí mà xách súng ra dọa người, chỉ có lũ điên mới làm vậy. Xuyên suốt cái lục địa này, ba cái hạng giặc lái ẩu tả như tay tài xế chiếc xe tải kia thì thiếu quái gì. Đối với gã - một kẻ chuyên sống mòn ở chốn khỉ ho cò gáy, cứ phải giữ mình yên ổn mới là thượng sách, dây dưa với rắc rối chỉ mang vạ vào thân.
"Trời đất, thôi thôi. Người ta chỉ trêu tí thôi mà. Kệ đi."
"Chắc không trêu đâu."
Thấy cậu nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, gã râu tái mặt, một tay giữ chặt vô lăng tay kia cuống cuồng túm áo kéo cậu vào.
"Cậu điên à! Đang làm trò gì thế!"
"Bỏ ra đi."
Gã râu bây giờ chỉ ước có phép đảo ngược thời gian để dẹp bỏ cái việc rước cậu lên xe. Cậu có rắc rối gì thì cậu tự chịu, chứ thân gã thì không thể nào gồng gánh nổi cái tội giết người.
"Buông ra là buông thế nào! Cậu định làm gì! Á á!"
Uỳnh một tiếng, chiếc xe của gã râu xoay mòng mòng. Cắm mặt giữ chặt vô lăng, gã mơ màng nhận ra thùng xe tải vừa húc tung đuôi xe mình. Chỗ ngồi quá hẹp khiến cơ thể Seok-ha lộn nhào.
Hôm nay là ngày xui tháng hạn gì thế này...? Gã râu thầm rủa, đoạn đạp tung cửa xe nhảy xuống. Phải coi bộ mặt thằng điên nào vừa mới húc xe mình. Động cơ xe tắt ngúm, một gã đàn ông nhảy phóc xuống từ chiếc xe tải.
"Đứa nào đấy...! Mày có biết lái xe húc vào người ta là..."
Chưa dứt lời, gã râu á khẩu. Lãnh đạm tiến lại gần, gã đàn ông sừng sững tựa hung thần giáng trần, vóc dáng vạm vỡ khác người. Cố kiễng chân lên thì đỉnh đầu gã mới lấp ló ngang vai gã đàn ông kia. Nín bặt vì e dè, gã râu ngậm tăm nhìn gã đàn ông sải bước tới ghế phụ.
Ngay lúc đó, cậu khốn khổ với việc nhặt khẩu súng bị rơi tít sang ghế tài xế. Chướng ngại vật là cái túi trên đùi khiến cánh tay cậu không tài nào chạm tới nơi. Đang cong người thì cánh cửa ghế phụ bung mở.
"Khoan đã. Để tôi nhặt cái này..."
"Nhặt gì?"
"Súng của tôi..."
Âm giọng quen thuộc lọt vào màng nhĩ, tiếng thều thào lập tức tắt lịm. Trút bỏ được sức nặng ngàn cân trên đùi, cậu thấy Edan đang hất chiếc túi lên vai, khuỷu tay gác lên thành xe đầy nghênh ngang.
"Cứ từ từ."
Im thin thít mà ráo riết chớp mắt, cậu lề mề lượm khẩu súng lên, ngoan ngoãn chắp hai tay trên đùi. Cậu ngập ngừng đưa mắt lên nhìn Edan, hắn cũng ra vẻ hào phóng cúi người xuống ngang tầm.
"Trái đất tròn thật..., ai ngờ lại đụng mặt ở đây...."
"Biết làm sao được. Duyên phận rồi."
"À. Duyên phận...."
"Xem ra. Hai ta phải ngồi lại giải quyết nhiều vấn đề lắm đây."
Hắn hơi nghiêng người nhường chỗ cho cậu lách ra. Lối thoát bé như lỗ mũi, thế nên dù đã cố rụt rè chui ra, cậu vẫn lọt thỏm vào lòng hắn. Chật vật luồn lách ra khỏi khe hẹp đó, ánh mắt cậu va phải ánh mắt hoang mang của gã râu đang trân trân nhìn về phía này. Cùng lúc đó, Edan đã nhanh nhẹn kéo bung cánh cửa ghế phụ xe tải. Cậu lập tức phi tót lên xe. Nhìn qua sắc thái của gã râu, có vẻ chặng đường sánh vai đã đến hồi kết. Hắn chốt chặt cửa xe, vừa lòng khi thấy cậu bạn đồng hành đã an tọa.
Bắt gặp bóng người tiến về phía mình, gã râu vô thức buông thõng nắm tay. Mối quan hệ giữa hai người này là gì thì chịu, nhưng chứng kiến một Seok-ha sẵn sàng xù lông nhím giờ lại răm rắp nghe lời gã kia, đủ hiểu độ điên của gã ở cái tầm nào. Gã tiến sát rạt, khoảng cách rút ngắn chỉ còn đúng một sải chân, rồi lạnh lùng kéo khóa chiếc túi xách mà Seok-ha vừa vác theo bỏ trốn.
"Hức..."
Chẳng hiểu ôm ấp khư khư cái đống gì mà ra cái vẻ quý giá lắm, rốt cuộc thì nguyên một kho súng nằm chềnh ềnh trong túi. Bị tháo rời thành từng mảnh nhưng nhìn lướt qua ai cũng rõ mồn một đó là hàng cấm. Gì mà thiếu gia nhà giàu, lữ khách vô lo, đúng là diễn sâu quá rồi đấy. Cả một kho đạn thế kia mà vứt vạ vật, chẳng có nổi cái két an toàn, mười phần chắc mười một là thằng khùng rồi. Rất muốn vứt bỏ tất cả mà co giò chuồn êm, nhưng đôi chân chết tiệt của gã râu lại phản chủ, cứ đứng đực ra như mọc rễ.
"Chừng này đủ chưa?"
Cứ ngỡ là sắp sửa bị gí súng vào đầu, nhưng nào ngờ gã lại lôi ra một cọc tiền nhét thẳng vào tay.
"Tiền gì đây...?"
"Bồi thường tiền sửa xe. Lái xe hơi gà."
Đón lấy cọc tiền trong vô thức, bộ não của gã râu ngưng trệ, quá tải vì chuỗi sự kiện nổ ra dồn dập. Nhét xong cọc tiền, gã đàn ông liền xoay người đi một mạch về phía chiếc xe tải. Đôi tay run lẩy bẩy khi đếm xấp tiền, gã râu vội bụm chặt lấy cái miệng há hốc kinh ngạc. Nhanh như chớp, gã tót lên chiếc xe be bẹp đuôi, phóng hỏa tốc hướng thẳng về phía ngôi làng gần nhất. Trong đầu đã lên sẵn kế hoạch: thanh lý con xe cùi bắp, đổi đời sắm ngay con xế hộp mới cáu thôi.
💬 Bình luận (0)