Chương 7
Hãy nghĩ đến vóc dáng của mình đi chứ... Cái bộ dạng mang vác cả đống vũ khí nặng trịch trên người mà lại đi rên rỉ ỉ ôi vì một vết thương cỏn con như thế của Edan trông thật nực cười. Đằng nào thì hắn cũng chẳng có vẻ gì là sẽ nhúc nhích. Trút một tiếng thở dài, Seok-ha kéo ghế sát lại gần Edan. Nhìn cái điệu bộ bất động của hắn thì có vẻ như nếu cậu không ra tay giúp, hắn sẽ nhất quyết không chịu rời đi. Seok-ha chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi chốn này.
"Sao lại để bị thương thế? Trông cậu rõ là khỏe mạnh cơ mà."
Vừa mới tắm xong nên may mắn là khu vực quanh vết thương khá sạch sẽ. Seok-ha vừa dùng miếng vải ấn chặt để cầm máu vừa cất tiếng hỏi. Cậu cũng chẳng tò mò cho cam, chỉ là đôi mắt xanh lam kia cứ chằm chằm nhìn cậu đến mức khó chịu.
"Bọn chúng có mang theo dao."
Bị dao chém mà vết thương lại nham nhở thế này sao. Chẳng biết lưỡi dao cùn đến mức nào mà trông cứ như bị cào rách vậy. Cậu ra sức ấn vào vết thương, nhưng đầu Edan cứ liên tục ngửa ra sau. Cậu đành phải dùng tay còn lại đỡ lấy gáy hắn.
"Ngồi yên một chút đi."
"Vâng."
Hắn có vẻ ngoan ngoãn gồng cổ lên được một chút rồi lại ngửa đầu ra sau. Bực mình, Seok-ha ôm hẳn lấy gáy Edan rồi ấn mạnh vào vết thương. Edan khẽ cau mày, nhưng Seok-ha làm ngơ, càng ấn mạnh tay hơn. Máu thực chất đã ngừng chảy từ lâu rồi.
Cậu bôi thuốc mỡ qua loa rồi đắp gạc lên dán lại. Một nửa khuôn mặt tuấn tú đã bị lớp gạc trắng che khuất. Đây cũng coi như là sự "điều trị quá tay" của Seok-ha.
Mà này, vết dao chém cỡ này thì có khi hắn không phải là người Nut đâu nhỉ. Seok-ha vừa dọn dẹp thuốc men và dụng cụ, vừa liếc nhìn vết thương đã được băng kín một lớp. Edan đang đưa tay sờ sờ lên chỗ đau. Cái giống loài mà bản thân cơ thể đã là vũ khí như tộc Nut lại đi buôn súng thì đúng là kỳ lạ…
Khóa chặt hộp sơ cứu, Seok-ha xách quai hộp đứng lên. Dù sao thì thứ này cũng khá hữu dụng đấy.
"Đi thôi, đến lúc rồi."
"Vâng."
Edan ngoan ngoãn đứng dậy, xách chiếc túi đựng vũ khí lên. May mắn là hắn có vẻ không nhận ra việc thiếu mất một khẩu súng. Seok-ha vờ như không biết gì, bước qua những cái xác rồi rời khỏi tòa nhà. Chưa bao giờ không khí bên ngoài lại mang đến cảm giác trong lành đến thế. Seok-ha ném đồ đạc vào thùng xe tải rồi leo lên ghế phụ. Cậu đã lờ mờ nhận ra từ nãy, giờ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Cậu rút chìa khóa từ trong túi ra cắm vào ổ, Edan theo sau liền tự nhiên ngồi vào ghế lái.
Seok-ha ngả ghế ra sau rồi vùi mình xuống. Tuy không đến mức như sa mạc, nhưng về đêm nơi này cũng khá se lạnh. Cậu khoanh chặt tay trước ngực, toan nhắm mắt lại thì chiếc xe vừa lăn bánh được một chút đã phanh kít lại.
"Sao thế."
"Đợi tôi một chút."
Edan đỗ xe cách tòa nhà một đoạn ngắn rồi bước xuống. Thấy hắn lôi thứ gì đó từ thùng xe ra rồi tiến về phía tòa nhà, Seok-ha quay sang nhìn ghế lái.
"Thật tình…"
Bảo sao hắn lại tắt máy, hóa ra là rút luôn chìa khóa mang đi rồi. Vốn dĩ cậu chẳng có ý định lái xe bỏ trốn ngay lúc này, nhưng thấy hắn hành xử như vậy, cậu không khỏi cảm thấy ngứa mắt. Seok-ha nhổm người dậy xem rốt cuộc hắn định làm cái trò gì, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này thì khó mà nhìn rõ bóng dáng Edan.
"Cậu tìm tôi à?"
"Á, giật cả mình."
Khuôn mặt bất thình lình thò vào qua cửa sổ ghế phụ khiến cậu giật thót, nảy người lên. Seok-ha lúng túng lườm hắn một cái. Đã trở lại xe rồi mà còn cố tình dọa người ta, rốt cuộc là vì cái lý do gì chứ. Edan vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái. Chưa chịu lên xe ngay mà có vẻ hắn còn đang loay hoay làm gì đó, và rồi một đốm lửa bùng lên trên tay hắn.
"Quẹt diêm làm gì vậy."
Thấy Seok-ha nhìn sang, Edan nhoẻn miệng cười lộ cả lúm đồng tiền rồi quay lưng lại. Cánh tay dài vẽ một đường cong, ném đốm lửa đi. Đốm lửa vừa chạm xuống bãi cỏ quanh tòa nhà, ngọn lửa đã phừng phừng bốc lên. Có lẽ hắn đã rải xăng để dẫn lửa, ngọn lửa lan qua cánh cửa đang mở toang, cuộn trào vào bên trong.
"…Cậu tưới xăng à?"
"Vâng. Nhiều lắm."
"Định đốt luôn sao?"
"Phải dọn dẹp hiện trường chứ."
Đốt đi thì xương vẫn còn đó cơ mà? Seok-ha thoáng thắc mắc, nhưng ngọn lửa đã cuồng nộ nuốt chửng cả tòa nhà. Cũng may xung quanh chỉ toàn là đồng không mông quạnh… Edan đã ngồi chễm chệ trên ghế lái từ bao giờ. Cửa xe đóng lại, giữa không gian tĩnh mịch, chỉ còn vang lên tiếng tòa nhà đổ sụp và nổ lách tách trong biển lửa. Khi Seok-ha quay sang nhìn, góc nghiêng thanh tú của Edan đang được ánh lửa soi rọi sáng bừng.
Hắn tính chờ đến lúc cháy thành tro mới chịu đi hay sao. Seok-ha tựa đầu vào cửa kính. Khung cảnh này giống hệt lễ hội được tổ chức hàng năm ở làng. Mọi người tự gom nhặt cành cây khô chất thành đống giữa làng, rồi khi đêm buông, những người lớn tuổi sẽ châm lửa đốt. Mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi đống lửa tàn, rồi cứ thế gối đầu lên nhau mà thiếp đi. Lễ hội năm nay, Seok-ha có cả núi chuyện để kể khi quây quần bên đống lửa. Nói quá lên một chút thì, đến tận lễ hội năm sau, hay năm sau nữa, cậu vẫn có thể lôi câu chuyện này ra mà ba hoa chích chòe.
"…thế?"
"Gì cơ?"
Mải ngắm lửa mà chìm đắm vào suy nghĩ, tiếng gọi của Edan kéo cậu bừng tỉnh. Edan chẳng thèm nhìn Seok-ha mà lặp lại câu hỏi.
"Cậu đi săn để làm gì?"
"Thì để kiếm tiền chứ sao."
Cậu thản nhiên đáp lại, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang nghịch ngợm đóng mở hộp diêm liên tục của Edan, có vẻ hắn chưa có ý định cắm chìa khóa vào ổ.
"Kiếm tiền rồi định làm gì?"
"Cậu hay hỏi mấy câu vô bổ quá đấy."
Thấy lành lạnh, Seok-ha co hai chân lên rồi ôm gọn vào lòng. Lúc này Edan mới quay sang nhìn cậu rồi tra chìa vào ổ. Xe nổ máy, truyền một lực rung nhè nhẹ đến cơ thể cậu.
"Tôi tò mò mà. Kể tôi nghe đi."
"Hà…"
"Kể đi rồi tôi mới xuất phát."
"Đã thế thì xê ra. Để tôi lái cho."
Edan lắc đầu nguầy nguậy, toan rút luôn chìa khóa ra khỏi ổ.
Bị dồn vào thế bí nên cậu đành buột miệng bịa chuyện, chứ làm gì có lý do nào.
Trút một tiếng thở dài thườn thượt, Seok-ha bất chợt nhớ lại lúc ngồi đối diện với gã thợ săn trong thùng xe tải. Cánh tay bị đè dưới thân tê rần, dạ dày lộn nhào vì xe xóc nảy, và những câu chuyện bị ép phải nghe lọt lỗ tai. Rời tay khỏi vô lăng, Edan trông có vẻ sẽ chẳng nhúc nhích hay nhường chỗ nếu chưa nghe được câu trả lời.
"…Vì tôi không thích gia cảnh của mình."
Chuyện mới nghe chưa lâu nhưng vì nghe tai này lọt tai kia nên giờ cậu nhớ nhớ quên quên. Kém nhạy bén như thường lệ, Seok-ha lười phải bịa ra một câu chuyện vô lý nào đó nên đã lấy luôn câu chuyện của gã thợ săn đưa cậu đến đây làm câu chuyện của chính mình. Edan lúc này mới chịu cho chiếc xe lăn bánh chầm chậm.
"Tôi muốn mua một căn nhà gần khu chợ Sahura, rồi dọn ra ở riêng, đó là ước mơ của tôi."
"Hết rồi sao?"
"Ừ."
Chẳng nhớ thêm được tình tiết nào khác nên câu chuyện đành cụt lủn. Edan tỏ vẻ không hài lòng. Tại sao tự dưng lại dở chứng tò mò về cậu cơ chứ… Chắc hẳn là hắn buồn chán lắm rồi. Hết chuyện để nói, Seok-ha định bẻ lái sang chủ đề khác.
"Còn cậu thì sao."
"Cậu tò mò về tôi sao?"
"Không. Bỏ đi…"
Giọng điệu của hắn nghe đầy ẩn ý. Biết thế đừng hỏi còn hơn. Tựa đầu vào kính xe, Seok-ha dõi mắt qua gương chiếu hậu nhìn ánh lửa đang mờ dần. Ngọn lửa bao trùm lấy tòa nhà không lan ra xung quanh mà cứ thế bùng cháy tại chỗ. Edan không vặn vẹo thêm những câu hỏi vớ vẩn nào nữa mà tập trung lái xe. Hắn cũng chẳng đả động gì đến chuyện của bản thân. Giữa không gian chỉ tràn ngập tiếng động cơ, Seok-ha cảm thấy cơ thể đang căng như dây đàn của mình dần rã rời đi. Cơn buồn ngủ cố kìm nén bấy lâu giờ mới ồ ạt ập đến.
"Á!"
Seok-ha bừng tỉnh cùng một tiếng kêu thất thanh. Cú va đập đầu vào cửa kính đau điếng khiến cậu phải ôm chặt lấy thái dương. Bên ngoài, rạng đông xanh thẳm đang lờ mờ ló rạng. Chưa kịp định thần, chiếc xe tải đã bẻ ngoặt một khúc cua gắt đến mức chao đảo mất thăng bằng. Theo phản xạ, cậu chộp vội lấy tay cầm trên trần xe, quăng ánh nhìn bàng hoàng về phía gã tài xế đang lái xe như một tên bạo tặc.
"Đang làm cái quái gì thế?"
"Á, tôi không cố ý đánh thức cậu dậy đâu…"
Edan một tay đánh lái, tay kia đang lăm lăm một khẩu súng.
"Súng gì mà…, hự!"
Chiếc xe lại ngoắt tay lái sang trái khiến vai Seok-ha đập mạnh vào cửa kính. Lắng tai nghe kỹ thì hình như có tiếng ồn ào gì đó… Edan thò tay ra ngoài cửa sổ, nã vài phát đạn về phía sau. Vừa lái xe vừa xoay hẳn nửa người lại, hành động liều mạng của Edan khiến Seok-ha há hốc mồm kinh hãi. Cũng may trước mặt toàn là đồng bằng trống trải, đúng là cái đồ to gan lớn mật.
Chẳng còn tâm trí đâu mà xuýt xoa cái vai đau, Seok-ha vội ngoái đầu lại nhìn. Cách đó một đoạn khá xa nhưng đang hùng hổ lao tới… lại là lũ đi xe máy khiến người ta phát ngán. Bốn chiếc xe máy đang tăng tốc bám riết như muốn bủa vây lấy chiếc xe tải.
"Bọn chúng đang đuổi theo chiếc xe này à?"
Seok-ha không muốn tin vào sự thật này.
"Ờ... Vâng."
"…Rốt cuộc cậu làm cái nghề gì vậy?"
"Tôi cũng không ngờ lại bị phát hiện sớm thế này."
Edan bồi thêm một câu như để lấp liếm bào chữa. Tên này tuyệt đối không phải chỉ là một tay buôn vũ khí tép riu… Seok-ha mãnh liệt nhận ra mình đã bước nhầm lên một con thuyền oan nghiệt. Chuyện gặp gỡ Edan ngỡ như đã xảy ra từ kiếp nào, có lẽ là bởi hai ngày vừa qua dài lê thê tựa hàng thế kỷ. Bật ra một tiếng thở dài thườn thượt, Seok-ha quỳ gối lên ghế xe rồi xoay hẳn người lại. Cậu mở toang ô cửa sổ nhỏ thông giữa buồng lái và thùng xe.
"Bị bắt là toi mạng à?"
"Chắc vậy rồi."
"Tôi bảo là tôi bị cậu uy hiếp thì có thoát không?"
"Ai mà biết được. Chẳng phải lúc ở trong căn nhà đó cậu là người giết sạch bọn chúng sao?"
Lúc đó chúng đòi chém đòi giết nên tôi mới làm vậy chứ… Seok-ha câm nín, đành tiếp tục việc đang làm dở. Ô cửa nhỏ xíu chỉ vừa lọt một cánh tay. Do mục tiêu nằm ở khá xa nên cậu buộc phải chui lọt cả bờ vai qua cửa. Bất đắc dĩ, phần thân trên của cậu chạm sát vào người Edan. Khi Edan ngoảnh mặt lại, khuôn mặt hai người kề sát nhau đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của đối phương.
"Làm gì thế?"
"Lo mà lái xe cho cẩn thận đi."
Đầu ngón tay cậu vừa sượt qua quai túi. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc xe lại ngoặt tay lái một cú trời giáng.
"Hự…"
Bờ vai đang lọt thỏm trong khung cửa bị va đập mạnh đến mức không thể nào phớt lờ đi được. Cơn đau buốt nhói chạy dọc cơ thể. Bù lại, chiếc quai xách đã trượt vào đúng tầm với. Kéo mạnh chiếc quai lại gần, Seok-ha vội vàng lục lọi trong túi đồ của Edan. Những khối kim loại lạnh ngắt nằm ngổn ngang dưới bàn tay cậu.
Thấy rồi. Đưa mắt quét nhanh món vũ khí vừa lôi ra, Seok-ha rút tay về. Đại khái dùng món này là ổn rồi. Cẩn thận lôi ra một khẩu súng trường dài, rà soát lại băng đạn, cậu bèn nhoài nửa người ra ngoài qua cửa sổ ghế phụ. Edan cứ trân trân nhìn theo từng hành động của Seok-ha.
"Giờ thì cậu cứ xài tự nhiên nhỉ?"
"Ngậm miệng lại và cứ cắm đầu tiến thẳng về phía trước đi."
Hạ cửa kính xuống, Seok-ha nhoài người ra ngoài đón gió. Cơn gió quật dữ dội làm rối tung mái tóc cậu. Bốn chiếc xe máy lọt thỏm vào tầm ngắm. Tầm này thì đã tiến vào cự ly bắn rồi. Dựa lưng xuôi theo chiều gió, Seok-ha chĩa súng về phía chiếc xe máy ở gần nhất. Bảo sao nãy giờ cứ có tiếng súng nổ, hóa ra trên mỗi chiếc xe máy đều có hai tên đèo nhau. Tên ngồi sau đang lăm lăm khẩu súng, nhưng cũng may đó chỉ là loại súng tiểu liên. Bắn rát thế thôi chứ cũng chẳng mấy khi trúng được đâu. Seok-ha phớt lờ kẻ đang chĩa súng về phía mình, cậu nhắm thẳng họng súng vào lốp xe máy.
Đoàng, tiếng nổ đanh gọn xé toạc không gian, viên đạn găm chuẩn xác vào lốp xe. Chiếc xe mất thăng bằng ngay tắp lự, loạng choạng lạng lách rồi đổ ầm xuống đất. Thấp thoáng thấy hai bóng người ngã văng lăn lông lốc trên mặt đất. Xác chiếc xe máy mờ dần qua gương chiếu hậu. Đám người trên những chiếc xe còn lại có vẻ hoảng hốt nên tốc độ chùng xuống đôi chút, nhưng rồi lại điên cuồng phóng theo bám riết.
Tiếp theo.
Seok-ha kéo chốt lên đạn thủ công. Khẩu súng này bắn thì mượt đấy, nhưng cái khoản nạp đạn rườm rà thế này làm cậu không ưng cho lắm. Cậu tiếp tục chĩa súng về chiếc xe máy đang ở gần thứ hai. Lại một tiếng nổ chát chúa vang lên, chiếc xe máy văng đi. Giờ chỉ còn lại đúng hai chiếc. Chiếc thứ ba nhạy bén đánh tay lái lạng lách tiến lại gần nhằm đánh lạc hướng đạn. Nhờ vậy mà viên đạn tiếp theo của Seok-ha đã bị trượt lạng đi một cách đẹp mắt.
"Chậc…"
Băng đạn chỉ còn vỏn vẹn hai viên. Không biết có găm trúng đích không đây. Cái cách bọn chúng nhởn nhơ lao tới trông thật ngứa mắt. Hít một hơi thật sâu, cậu kéo nòng lên đạn rồi xiết cò. Lần này viên đạn găm chính xác vào lốp xe, Seok-ha không giấu nổi nụ cười đắc ý vểnh lên nơi khóe miệng. Sau một tiếng thét thất thanh, chiếc xe máy lộn nhào rồi mất hút sau đường chân trời. Chiếc xe cuối cùng thấy đồng bọn rụng lả tả thì lật đật giảm tốc độ, rồi quay đầu chạy ngược về phía những kẻ vừa ngã ngựa để ứng cứu.
Tiết kiệm được một viên rồi.
Khi cậu rụt phần thân trên trở lại vào trong xe, Edan khẽ liếc qua gương chiếu hậu để kiểm tra tình hình. Rồi hắn dùng một vẻ mặt khó hiểu nhìn Seok-ha đang lùa tay chải lại mái tóc bù xù. Dù tóc chẳng dài nhưng do bị gió tạt rối tung đến mức luồn ngón tay vào thôi cũng bị mắc kẹt, Seok-ha vừa phải cố gỡ từng lọn tóc rối vừa quay sang chạm mắt với Edan.
"Sao thế."
"Cậu học bắn súng ở đâu vậy?"
Lại một câu hỏi từ trên trời rơi xuống. Seok-ha vuốt qua loa mái tóc, nhét khẩu súng đang cầm trên tay vào lại túi của Edan. Ngả lưng ườn ra ghế phụ, Seok-ha bấm nút cuộn cửa kính đang đón gió lùa lên.
"Từ gia đình."
"Gia đình cậu đời đời làm thợ săn sao?"
"Vâng, đại loại vậy."
"Thợ săn nào bắn súng cũng cừ như vậy à?"
"Chắc thế."
Thực chất, thợ săn thường hạn chế dùng súng vì nhỡ người Alma bị thương tích thì sẽ mất giá, nhưng cậu chẳng việc gì phải nói toẹt cho Edan biết sự thật này. Như đang chất chứa điều gì đó muốn nói, Edan cứ nhìn đi nhìn lại giữa Seok-ha và khung cảnh đường sá phía trước, rồi khẽ thầm thì.
"Ngầu thật đấy."
Khen cái gì không biết. Seok-ha lại chán nản tựa đầu vào cửa sổ. Trong lòng không thôi nghĩ rằng, dù có tính toán kiểu gì đi chăng nữa thì chắc chắn mình cũng đã chọn nhầm bạn đồng hành rồi.
Khi trời hửng sáng, Seok-ha mở mắt và nhận ra cảnh quan xung quanh đã thay đổi rõ rệt. Nãy giờ chiếc xe cứ băng qua vùng bình nguyên vắng vẻ, giờ đây lác đác vài mái nhà đã bắt đầu xuất hiện.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Cậu tỉnh rồi à? Cậu ngủ cũng nhiều nhỉ."
Đôi mắt ngập tràn ánh nắng sáng rực của Edan chăm chú nhìn Seok-ha.
"Nhìn đường phía trước đi."
Seok-ha hất cằm về phía kính chắn gió. Chẳng biết hắn học lái xe ở đâu mà cái nết lái xe tồi tệ không tả nổi. Phải chi là ở bãi đất trống thì đã đành, đằng này giữa chốn đông người qua lại mà còn dám lơ là tay lái, cái thói này lây ở đâu ra vậy chứ.
"Vốn dĩ tôi không có ý định ghé vào làng đâu, nhưng xem ra chúng ta cần tìm một nơi để ẩn náu."
💬 Bình luận (0)