Chương 6:
H
H

Anh thở dài, cẩn thận di chuyển để móng tay luôn được cắt sát do thường xuyên cầm kiếm không cào vào vách trong.

Đáng lẽ anh nên xin thứ gì đó giống dầu bôi trơn, nhưng giờ gọi Louis lại thì lòng tự trọng của anh cũng không cho phép.

Anh nhìn bá tước vẫn đang quay đầu đi chỗ khác, rồi lại vùi mặt vào chăn, rên khẽ trong cổ họng, tiếp tục cử động ngón tay. Với mức mở ra ít ỏi thế này, tuyệt đối không thể nhét thứ kia vào.

Ban đầu anh tưởng chỉ là món đồ chơi nhỏ như hạt châu, nhưng khi nghĩ đến việc phải đưa nó vào trong cơ thể mình thì nó lại trông to lớn và quái dị đến mức khiến anh rùng mình.

“…Ư…”

Cedric Rakhnov nhăn mặt, nhét thêm một ngón tay vào trong. Cảm giác đau đớn như sắp bị xé rách lập tức rõ rệt. So với bất kỳ loại huấn luyện nào anh từng trải qua, nỗi đau này còn rõ ràng hơn nhiều. Dù là võ nhân đi nữa cũng không có ai có thể huấn luyện cả nội tạng của mình.

Anh thở hổn hển trong tư thế nâng mông trên giường, oán hận những ngón tay vô ích lại quá thô của mình.

Nhưng dù vậy cũng chỉ là đau đớn. Anh là kỵ sĩ, là người phục vụ hoàng đế. Anh là kỵ sĩ đã thề với trời rằng vì Hoàng thái tử mang huyết mạch hoàng gia thì đau đớn hơn thế này anh cũng sẽ chịu đựng.

Cưỡng ép mở ra bên trong, anh nhét ngón tay thứ ba vào.

“…Ư, khụ… A….”

Gương mặt đỏ bừng vì đau, anh cọ mặt dữ dội vào chăn. Cắn môi dưới đến mức rỉ máu, anh không thể cử động ngón tay thêm nữa, chỉ thở dốc.

Điều đó là hiển nhiên. Cơ thể có thể nhớ khoái cảm vốn đáng lẽ phải quên đi, nhưng Cedric Rakhnov hiện tại không biết gì cả. Anh không phải không biết về quan hệ tình dục, nhưng luôn nghĩ rằng nếu phải quan hệ thì thà dùng thời gian đó vung kiếm một nghìn lần còn hơn.

Vì vậy, anh chưa từng quan hệ với ai, cũng không biết rằng phải mất thời gian để nới lỏng phía dưới.

Đúng lúc đó, Louis Catrice quay đầu nhìn anh.

“Ngươi ổn chứ?”

“…Xin đừng, nhìn…!”

Anh lặp đi lặp lại những lời rời rạc như đợi đã, không được, nhưng Cedric Rakhnov không thể che ánh mắt của Louis Catrice, cũng không thể rút ngón tay ra.

Bên dưới khép chặt giữ chặt ngón tay, không chịu thả ra. Tuy có thể cưỡng ép rút ra, nhưng như vậy có lẽ sẽ thấy máu. Người đàn ông với gương mặt tái nhợt vì đau đớn và nhục nhã lắc đầu, nói bằng giọng trầm khàn như thú.

“Xin đừng nhìn… làm ơn, đừng nhìn….”

“Ta có thể giúp ngươi một chút…”

“Không cần.”

Louis Catrice nhìn người đàn ông đang run rẩy trên giường rồi liếm môi dưới.

Nếu ngay lúc này nhét thứ của mình vào cổ họng kia rồi lắc hông, tên đó sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ.

Nhưng đối tượng là Cedric Rakhnov chưa bị trói buộc hay tẩy não, Louis Catrice vẫn tiếc mạng mình. Y tặc lưỡi rồi chậm rãi vuốt ve cặp mông trắng đầy cơ thịt của anh.

“…Ngài…!”

“Để ta giúp ngươi, Cedric Rakhnov. Đừng làm vẻ mặt như vậy.”

“Đừng phát ra… tiếng…”

“Ngươi cố nhét vào nên mới đau như vậy. Nào, hít sâu, đúng rồi.”

Louis Catrice lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ túi áo, mở nắp rồi nghiêng xuống cơ thể trần của Cedric Rakhnov.

Chất lỏng trong suốt dính nhớp chảy dọc lưng, thấm ướt khe mông. Mỗi khi thứ lạnh và trơn tuột ấy tràn vào khe hở đang ôm chặt ngón tay, cơ thể Cedric Rakhnov lại run lên.

“…Cái này… là…”

“Nào, từ từ cử động ngón tay…”

“Kỳ lạ… ư, …!”

Louis Catrice nắm cổ tay Cedric Rakhnov, ép anh cử động chậm rãi. Ngón tay thô to vốn đang cào cấu vách trong giờ trượt đi cùng âm thanh nhớp nháp.

Bỏ qua cơ thể run rẩy căng nóng của anh, Louis Catrice thì thầm bằng giọng dịu dàng như đang dạy trẻ con.

“Làm tốt lắm, Cedric Rakhnov. Nào, rút ra lần nữa…”

Louis Catrice mở thêm một lọ nữa, đổ chất lỏng chảy từ cổ tay Cedric Rakhnov xuống dưới. Mông anh run lên. Cơ thể không chút mỡ thừa rung động trông quá mức đẹp mắt.

“A, đau…”

“Chỉ đau thôi sao?”

“Ngài đang nói… cái gì…”

Louis Catrice áp sát mặt vào tai người đàn ông. Cedric Rakhnov run lên.

“Không thấy nhột sao, Cedric Rakhnov? Không nghĩ rằng nếu có người khuấy tung bên trong thì sẽ tốt sao? Ngươi lên cơn động dục thở hổn hển, còn vội vã nhét ngón tay vào cái lỗ còn chưa được nới lỏng, rồi ngẩng đầu nhìn ta với gương mặt như đang dụ dỗ.”

Hơi thở nóng cùng những lời bẩn thỉu mà Cedric Rakhnov không thể hiểu nổi chảy qua tai anh. Mỗi lần Louis Catrice mở miệng, cơ thể anh lại run lên.

“Ngươi đã nghĩ rằng muốn ta mút ngực ngươi. Ta biết hết. Lúc nào cũng giả vờ cao quý ngây thơ, ngẩng cao đầu, nhưng ta còn nghe tin rằng ban đêm ngươi mở tiệc loạn giao với các kỵ sĩ khác.”

“Đó là chuyện vô lý…!”

Cedric Rakhnov cứng người. Cơ cổ căng cứng, mồ hôi chảy xuống. Louis Catrice không hề nương tay, ấn mạnh cổ tay Cedric Rakhnov, đẩy ngón tay vào sâu bên trong.

Móng tay cắt sát cào lên vách trong rồi đâm sâu tới tận cùng. Anh vùi mặt vào ga giường, nén tiếng hét. Tai đỏ bừng.

Nhưng điều khiến anh nhục nhã nhất không phải lời lẽ bẩn thỉu của Louis Catrice, cũng không phải hành động dùng ngón tay khuấy bên trong anh, mà là khoái cảm thoáng qua cùng nỗi đau trong khoảnh khắc ấy.

Louis Catrice cố nén cười khi nhìn người đàn ông cọ mặt vào chăn để kìm tiếng rên. Y ấn mạnh hông Cedric Rakhnov, khiến anh nâng mông cao hơn.

“Khóc thật hạ tiện.”

“Khụ… ngài…!”

Louis Catrice vỗ mạnh vào mông anh, Cedric Rakhnov cắn răng thở dốc, quên cả lời định nói.

Louis Catrice chợt nhớ đến ánh mắt của Malector Teson.

Ánh mắt đỏ thẫm như quả lựu chín, nhìn xuống Cedric Rakhnov bị vứt dưới đất, nhuốm đầy dịch thể. Dù đói khát đến cực điểm vẫn chỉ chờ món ăn hoàn thành, giống vẻ mặt của một kẻ sành ăn.

Malector Teson đã không chạm vào Cedric Rakhnov bị quái vật làm nhục. Ngay cả Louis Catrice cũng muốn lập tức chiếm đoạt người đàn ông ngực lớn thô tục kia, nhưng hắn chỉ đứng nhìn rồi tươi cười nói hãy xóa ký ức.

“Không nên nắm tay kẻ đó, tất cả là vì….”

“Khụ….”

“Vì ngươi dâm đãng một cách vô ích như vậy. Không phải sao?”

Cedric Rakhnov muốn phản bác rằng đó là lời ngu xuẩn, nhưng Louis Catrice đã cưỡng ép rút tay anh ra khỏi bên trong nên anh chỉ có thể gồng bụng thở ra.

Trước khi lỗ run rẩy khép lại, Louis Catrice nhấc lên vật tròn như hạt châu.

Đó cũng là món quà Malector Teson đưa cho y.

“Vì sao lại làm ra vẻ khiến người ta muốn chiếm đoạt. Vì sao lại ngẩng đầu giả vờ cao quý. Hử? Ta có thói quen muốn phá nát những thứ như vậy rồi bắt quỳ trước mặt ta.”

“Louis, bá… tước!”

“Chỉ là tử tước mà được bệ hạ tín nhiệm làm đoàn trưởng, nên ngươi kiêu ngạo sao… Ngươi cũng dang chân trước bệ hạ để lấy tước vị kỵ sĩ sao?”

Cedric Rakhnov không nhịn được ngẩng đầu, nhưng ngay lập tức mở to mắt khi cảm giác dị vật tiến vào cơ thể.

Quả cầu tròn kia đi sâu vào trong anh, nằm yên như vốn dĩ phải ở đó.

Cedric Rakhnov lắc đầu trước cảm giác kim loại lạnh lẽo. Louis Catrice đứng thẳng dậy nhìn anh.

Y túm tóc Cedric Rakhnov, kéo đầu anh lên, rồi hôn nhẹ lên khóe mắt méo mó vì khoái cảm và đau đớn.

“Vậy gặp lại sau, Cedric Rakhnov.”

Louis Catrice cố ý cười thành tiếng rồi rời khỏi phòng.

Sau khi y rời đi, Cedric Rakanov vẫn phải co người trên giường rất lâu để điều hòa hơi thở.

Không phải vì tức giận.

Mỗi khi cảm xúc dâng lên, vách trong co lại kẹp chặt thứ bên trong, kéo theo khoái cảm mơ hồ. Nếu khoái cảm bùng nổ khiến cơ thể quen dần thì còn đỡ, nhưng nó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khiến anh càng bứt rứt.

Chắc chắn cơ thể anh đã bị giở trò. Nếu không, anh sẽ không thể cảm nhận khoái cảm từ bộ phận dơ bẩn này. Đây rõ ràng là cơ quan để bài tiết chứ không phải để đưa thứ gì vào.

Cedric Rakhnov lau mồ hôi lạnh trên cổ rồi chậm rãi đứng dậy. Dương vật cương cứng rỉ ra dịch, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn.

Gương mặt Louis Catrice cười nhạo hiện lên rõ ràng.

Nhưng dù đi chất vấn bây giờ cũng không thay đổi được gì. Chỉ làm chậm việc khiến Hoàng thái tử tỉnh lại.

Niềm tin của Cedric Rakhnov không dễ bị phá vỡ. Dù Louis Catrice có xem thường anh thế nào, lòng trung thành của anh với Hoàng thái tử và hoàng đế vẫn vững chắc.

Anh nhìn gương, chỉnh lại biểu cảm, chờ cơ thể bình thường lại rồi ra khỏi phòng. Anh cần hạ nhiệt đầu óc.

Cedric Rakhnov gật đầu đáp lễ vị thần quan cúi chào mình rồi bước ra vườn thần điện.

Không khí trong lành khiến anh hít sâu.

Nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên khuôn mặt Malector Teson.

Malector Teson.

Tên thường dân phất lên thành quý tộc, kẻ không biết xấu hổ.

Cedric Rakhnov thấy đôi mắt đỏ kia ghê tởm. Da mịn, gương mặt đẹp, nhưng vì là hắn nên anh thấy chán ghét.

Ban đầu, anh không có cảm xúc này.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đó.

‘Chào ngài, Cedric Rakhnov. Ta luôn nhìn thấy ngài từ xa, hôm nay thật vinh hạnh khi được gặp trực tiếp.’

‘Ngươi… là Teson?’

‘Ngài nhận ra ta thật vinh hạnh.’

‘Vậy thì ránh ra. Ta đang vội.”

‘Quả nhiên là con hoang nên trí nhớ và sự nhanh nhạy đều tốt.’

Cedric Rakhnov cứng mặt, nhưng Malector Teson vẫn mỉm cười.

‘Ngươi vừa nói gì?’

‘Ôi, chuyện ngài là con hoang của tử tước Rakhnov đời trước là bí mật sao?’

‘Ngươi biết bằng cách nào!’

‘Chính ngài nói mà. Không nhớ sao? Chuyện lâu lắm rồi.’

‘Nếu không cẩn thận cái miệng đó…’

‘Thật đáng thương. Một kỵ sĩ che giấu quá khứ vì mặc cảm rồi lại đi phân biệt người khác.’

Malector chỉ có thể nói đến đó mà thôi. Khi hoàn hồn lại, Cedric Rakhnov phát hiện ra rằng anh đã đánh hắn tới tấp và vì chuyện đó anh bị đình chỉ công tác một thời gian ngắn.

Thông thường, nếu xảy ra vụ bạo lực giữa các quý tộc thì theo thông lệ sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, nhưng người ra tay lại là “Cedric Rakhnov”, còn đối phương chỉ là một kẻ xuất thân bình dân, có tiền nhưng chỉ là quý tộc giả.

Đám quý tộc sẽ đứng về phía ai là chuyện quá rõ ràng.

Sau đó, mặc dù Malector Teson đã vào kỵ sĩ đoàn Akaman với vị trí đoàn phó, Cedric vẫn tỏ ra sốt ruột vì không thể tiếp tục gây khó dễ cho hắn. AI nhìn vào cũng thấy, nhưng phần lớn mọi người đều im lặng bỏ qua. Có vẻ họ cho rằng Cedric căm ghét Malector chỉ vì hắn không phải quý tộc thật, mà chỉ là quý tộc giả.

Ngay từ đầu, làm thế nào hắn biết được chuyện anh là con ngoài giá thú, lại còn làm sao nhận ra rằng anh bị mặc cảm tự ti chi phối?

Cả việc hắn nói rằng anh đã tự miệng kể ra chuyện đó cũng khiến Cedric khó chịu. Từ trước tới nay, Cedric chưa từng để lộ nhược điểm của mình cho người khác.

“…Đừng để ý nữa.”

Gương mặt ưa nhìn đó cứ liên tục hiện lên trong đầu anh, có lẽ là vì anh đoán rằng nếu chuyện lần này bị hắn phát hiện thì chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc. Hắn nhất định sẽ nắm lấy điểm yếu của anh mà không buông. Với nụ cười trơn tru đó, hắn sẽ cào xé lòng tự trọng của anh và dồn anh vào đường cùng.

Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy buồn nôn. Cedric thở dài, chậm rãi đưa tay vuốt mặt.

Cedric bước sâu hơn vào bên trong khu vườn.

Nghĩ lại thì từ khi Malector xuất hiện, chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả.

Người nộp đơn xin gia nhập kỵ sĩ đoàn mới ngày càng ít đi, vậy mà phần lớn lại nộp đơn vào kỵ sĩ đoàn Akaman, rồi Hoàng thái tử ngã bệnh, còn anh thì rơi vào cảnh bị nhốt trong lồng với thứ kỳ quái bị nhét vào mông.

Thậm chí anh còn bắt đầu nghi ngờ rằng tất cả những chuyện này đều là do tên đàn ông đó gây ra.

Khi đi tới chỗ hẻo lánh trong vườn, anh bắt đầu nhìn thấy những khu vực không được chăm sóc. Vừa nghịch những cành cây nhô ra thô ráp, Cedric vừa nghĩ hay là luyện tập một chút.

Dù sao thì cho tới khi mọi chuyện kết thúc anh cũng không thể rời đi. Louis Catrice vì cảm xúc gì mà nói ra những lời như vậy thì anh không biết, nhưng nếu anh xin một thanh kiếm để luyện tập thì chắc y vẫn sẽ cho.

Ngay từ đầu, Cedric chưa từng nghĩ rằng Louis lại có ham muốn với mình.

“Meo.”

Đang chìm trong suy nghĩ, Cedric ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mèo kêu.

Không hẳn là mèo con, nhưng cũng chưa phải mèo trưởng thành, một con mèo nhỏ còn chưa lớn hẳn, lông xù xù, đang kêu lên.

Cedric ghét động vật. Với anh, động vật giống như những con quái vật dùng để dụ dỗ con người. Chúng có lông và cũng không thể nói tiếng người. Tuy nhiên, dù vậy anh cũng ghét những kẻ dùng bạo lực với những con vật yếu hơn mình rất nhiều.

“Meo ưm…”

Từ phía bên kia bức tường mà Cedric đang dựa vào vang lên tiếng mèo khác. Có lẽ là mèo mẹ.

Con mèo nhỏ không thể chui qua cái lỗ mà mẹ nó đã nhảy qua, nên cứ dùng móng cào cào vào tường.

Người đàn ông nhăn mặt đầy khó chịu, nhưng vẫn túm gáy con mèo con nhấc bổng lên. Nó kêu meo meo vùng vẫy đòi thả ra, nhưng anh không quan tâm, định ném nó qua bên kia tường thì chợt khựng lại. Dẫu mèo có nhanh nhẹn đến đâu, nhưng con này còn nhỏ thế này, nếu rơi từ độ cao này xuống thì chẳng phải sẽ bị thương sao?

Cuối cùng, anh thở dài, rồi thò đầu vào cái lỗ trên tường.

Mặc cho con mèo mẹ với bộ lông vằn rõ ràng đang xù lông gầm gừ, người đàn ông vẫn vặn vai, đưa cả hai tay qua lỗ rồi thả con mèo con xuống.

Nhìn con vật nhỏ vừa kêu mưo một tiếng vừa lon ton chạy theo mèo mẹ, anh lại thở dài.

Tự dưng thấy mệt mỏi. Hơn nữa tư thế của anh bây giờ lại như thế này, nên cảm giác dị vật trong mông càng rõ ràng hơn. Nghĩ rằng thôi khỏi luyện tập nữa, quay về giường nằm ngủ một lát vậy, người đàn ông định rút người ra phía sau thì bỗng hoảng hốt.

“Khoan đã…”

Hai bả vai của anh mắc cứng lại, không rút ra được. Đó là cái giá của kẻ vì mải nhìn mèo mà quên mất thân hình to lớn của mình.

Tuy vậy, Cedric không hoảng loạn, mà thử chui ra phía trước.

“…Khự…!”

Đáng tiếc là thứ mắc lại chính là ngực của Cedric.

Người đàn ông thật sự bối rối. Mỗi lần các kỵ sĩ trong đoàn nhìn thấy cơ thể Cedric, họ đều nói những câu như thật tuyệt, cơ bắp đẹp quá, cơ ngực của ngài luyện thế nào vậy, nhưng anh chưa từng ý thức rằng ngực mình thật sự lớn.

Trên người anh chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng mà thần điện cung cấp, gần như chẳng khác gì da thịt cọ xát trực tiếp.

Ngực anh bắt đầu đau.

Và cùng lúc với cơn đau, một cảm giác khác cũng xuất hiện.

Cedric chưa từng nghĩ rằng trong đời mình sẽ rơi vào tình huống như thế này, lại càng không nghĩ rằng trong tình cảnh đó mình lại cảm thấy khoái cảm. Mỗi lần ngực cọ vào bức tường cứng, cơn đau tê dại và cảm giác dễ chịu kỳ lạ lại xuất hiện cùng lúc. Gương mặt anh méo mó trong tuyệt vọng.

Có nên hét lên gọi người tới không?

Nhưng Cedric biết rõ tư thế hiện tại của mình trông cực kỳ buồn cười. Nếu bị ai nhìn thấy trong tình trạng này thì chắc chắn sẽ vô cùng nhục nhã.

Thế nhưng anh cũng không thể sống cả đời như thế này được.

Trước hết, khu vực này vốn đã không được chăm sóc, tường cũng bị sụp một phần, nên có lẽ người làm vườn hay người khác sẽ không tới đây.

Cedric cố gắng vặn người. Làn da trắng mềm bị cọ xát tới mức đỏ rực lên, nhưng anh không quan tâm. Anh xoay vai, căng ngực, cố gắng kéo cơ thể ra.

“Ha, chết tiệt…”

Tệ hơn nữa, tòa nhà trước mặt anh chính là nhà nguyện nơi các thần quan dùng để cầu nguyện. Trong bầu không khí yên tĩnh và trang nghiêm như thế này, nếu anh hét lên cầu cứu thì sẽ thế nào?

Mọi người sẽ ùa tới và nhìn anh như đang xem một con khỉ trong rạp xiếc.

Tuyệt đối không được.

Trở thành trò cười cho người khác là điều anh chưa từng tưởng tượng tới. Từ trước tới nay, anh luôn là người đứng ở vị trí quan sát người khác, chứ làm sao có thể để người ta nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại như thế này. Anh thở dài rồi cúi gục đầu. Bỗng nhiên lại oán trách hai con mèo ban nãy.

“Ê, thật sự bên này không có thần quan tới đúng không?”

“Đã bảo rồi mà. Sao ngươi cứ không tin ta vậy?”

“Chết tiệt. Im đi. Lần trước ta tin ngươi nên ta với thằng này bị cha ta đánh suýt chết đấy.”

Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Cedric lập tức căng cứng.

Những giọng nói thì thầm vang lên rất rõ. Đó là giọng của những nam nhân còn trẻ. Vừa nói chuyện, họ vừa tiến lại gần phía anh.

Người kỵ sĩ vạm vỡ vội vàng dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình.

“Chuyện đó ai mà biết sẽ bị phát hiện chứ.”

“May mà trót lọt, không thì cha ta chắc đã đánh gãy hai chân ta rồi.”

“Ê, đi làm công ích ở thần điện mà gọi là trót lọt à?”

“Không phục thì ngươi thử xử lý xem. Biết ta phải tốn bao nhiêu tiền để bịt miệng thằng đó không? Chỉ là dân thường mà dám cãi lại ta từng câu một.”

Nghe những lời họ nói, có vẻ đó là những thiếu gia quý tộc gây rắc rối rồi bị phạt tới thần điện làm việc công ích. Nơi có thể đưa ra hình phạt như vậy, hiện tại ở thủ đô chỉ có duy nhất trường nội trú.

Nếu vậy thì càng không thể để họ nhìn thấy mình trong bộ dạng này.

Những quý tộc bị đưa tới ngôi trường nội trú đó đa phần đều là những kẻ vô phương cứu chữa. Thay vì thuê gia sư về dạy tại nhà, gia đình họ cố tình gửi họ tới trường vì lý do đó, như một biện pháp cuối cùng mong họ cải tà quy chính.

Thế nhưng vì đó cũng là trường công lập nơi dân thường có thể theo học nếu không có tiền học phí, nên những thiếu gia quý tộc dù đã trưởng thành vẫn có thể nhập học mà không bị giới hạn tuổi tác và họ thường xuyên gây rắc rối với dân thường.

“Nhưng mà chỗ này… âm u thật đấy. Không phải có thứ gì đó xuất hiện chứ?”

“Ngươi sợ à? Đàn ông mà…”

“Im đi!”

“Sao lại hét lên, đồ điên!”

Nghe tiếng họ vừa cười khúc khích vừa trò chuyện, Cedric càng căng thẳng hơn nữa.

Cài đặt

180%
14px
Chương 10: H
Chương 9: H
Chương 8: H
Chương 7: H
Chương 6: H
Chương 5: H
Chương 4: H
Chương 3: H
Chương 2: H
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.