Chương 10:
H
H

“…Kh, hức…ư…ư…!”

Nước tràn vào.

Dù dương vật đang tiến vào trong thành trong đã lớn đến mức gần như không còn chỗ trống, nhưng nước vẫn dâng lên đến mức khiến bụng anh căng đầy. Hai tay không bám được vào đâu, cứ vẫy loạn giữa không trung rồi rơi xuống, Cedric bật ra những tiếng rên lẫn tiếng khóc.

Cảm giác kỳ dị ấy khiến anh run lên. Thấy kỵ sĩ đang cố vùng vẫy để thoát ra trông thật buồn cười, Louis giữ chặt hông anh rồi dồn toàn bộ thứ của mình vào sâu tận cùng. Cảm giác quen thuộc bị nhét chặt khiến thắt lưng Cedric run lên bần bật. Anh có cảm giác như nước đã bị ép sâu vào tận nội tạng, buồn nôn đến mức muốn nôn ra.

“Bên trong ướt thế này là sao. Ngươi âm thầm mong ta đâm vào đúng không? Hử?”

“Ư… a… khô…ng…!”

“Không cái gì mà không. Trước sau đều chảy nhầy nhụa, chỉ biết lắc hông thô tục như vậy.”

“Kh …ư…!”

Y đâm thẳng vào tuyến tiền liệt. Thắt lưng Cedric đang gắng gượng lập tức cong lại, đầu anh lại bị dìm xuống bồn tắm, hoàn toàn không còn sức chống đỡ mà chỉ biết vùng vẫy. Có là một kỵ sĩ từng trải và cứng cỏi đến đâu, cũng có thể sụp đổ chỉ vì khoái cảm. Nhưng anh vẫn cố gắng vùng ra phía trước để thở, khiến động tác thúc hông của Louis càng trở nên dữ dội hơn.

Y tàn nhẫn đâm sâu vào bên trong anh. Nước và tinh dịch dồn đầy trong thành trong, nóng rực như muốn làm nó nổ tung. Bị dồn đến góc bồn tắm, Cedric cuối cùng bám được vào mép bồn để chống đỡ cơ thể, nhưng gương mặt anh đã thảm hại đến mức nước mắt và nước mũi đều trào ra.

“Ư, kh…hức… ư…! Ừ… hức…!”

“Ha… Cedric. Quả nhiên, ngươi hợp với dáng vẻ này nhất….”

“A… ư… hức… khô…ng… không…!”

“Không cái gì mà không, trông như sắp sung sướng đến chết rồi!”

Louis cúi đầu, đặt môi lên gáy Cedric. Y mở miệng rồi dùng răng cắn nhè nhẹ. Cơ thể Cedric giật lên như con cá mắc câu. Dấu răng hằn rõ ràng trên da.

Nhưng dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó, Louis liếm môi. Cedric vừa khóc vừa run theo nhịp thúc hông của y. Ngay lúc ấy, một ý nghĩ độc địa lóe lên trong đầu Louis.

“Ư… ư… không, không được… nếu xoay như vậy thì… a… hức…!”

Cơ thể Cedric nhẹ hơn trong nước lập tức bị xoay lại. Dương vật vẫn cắm trong thành trong kích thích dữ dội, làm khoái cảm bùng nổ. Cedric ngửa mặt, đập đầu ra sau vào mép bồn, thắt lưng run rẩy. Tinh dịch chảy xuống từng dòng. Trong tầm nhìn choáng váng, đôi mắt ướt đẫm khoái cảm khẽ chớp.

Rồi anh ngửa đầu khi Louis siết chặt ngực mình.

“Ư… a… hức… hi…! A… a…! Kh… không được… ngực…!”

“Đừng vùng vẫy.”

“Ư… ha… ư…! Bó…p… a…!”

Louis dùng sức bóp và vặn đầu ngực hồng nhạt của Cedric, tận hưởng cảm giác thành trong của anh siết chặt. Cedric dùng một tay che mặt, bật ra tiếng khóc. Gương mặt đỏ bừng không thể giấu hết sau bàn tay lớn.

Louis nắm lấy bộ ngực lớn của anh, tùy ý đùa bỡn, đồng thời tiếp tục thô bạo đâm vào lỗ phía dưới. “Không… không…” giọng nói khàn vỡ thoát ra khỏi cổ họng khô khốc. Âm thanh da thịt va chạm vang lên rõ rệt. Tiếng ướt át do nước vang khắp phòng tắm.

Khoái cảm từ ngực và phía dưới cùng lúc kích thích khiến Cedric gần như phát điên. Anh cảm giác như não mình cũng bị nước làm tan chảy. Thậm chí cơn đau do nước dồn đầy trong thành trong cũng bắt đầu bị nhận thành khoái cảm.

Thế nhưng vẫn còn ánh nhìn đó.

Đôi mắt xanh như đá quý nhìn xuống anh, như muốn xé nát, làm nhục, làm sa đọa và phá hủy anh. Đôi môi tham lam nuốt nước bọt, giọng nói thì thầm như muốn kéo anh chìm sâu dưới mặt nước.

Cùng với khoái cảm sâu thẳm ấy, trong đầu Cedric dần nảy sinh một ảo giác.

Một ảo giác rằng, có lẽ chính anh đã mong người đàn ông này đặt dương vật vào bên trong mình.

Những lần quan hệ liên tiếp trong thời gian ngắn, lại bị ép buộc, cộng thêm khoái cảm dồn dập khiến não anh mềm nhũn, không thể suy nghĩ bình thường. Ký ức đã bị xóa bỏ, chỉ còn bản năng từng bị một con quái vật khổng lồ chiếm đoạt trước sau nên cơ thể dễ dàng phản ứng với khoái cảm. Nhưng Cedric không hề biết điều đó.

“Bụ… bụng ta… lạ… quá… a… hức…”

Dương vật lớn nện vào bên trong tạo ra tiếng nước sánh. Louis sờ lên bụng Cedric đang căng đầy nước và dịch. Khi y ấn mạnh dương vật đang cắm sâu bên trong, tuyến tiền liệt bị cọ xát khiến một tiếng rên mơ hồ tràn ra khỏi đôi môi hé mở của Cedric. Anh che mặt, nhưng qua kẽ tay vẫn nhìn xuống cơ thể mình với ánh mắt đầy sợ hãi.

Nhưng chỉ có sợ hãi thôi sao.

Cedric thở dốc khi lại cảm nhận tinh dịch đặc quánh tràn vào bên trong. Anh run rẩy thắt lưng, bật khóc, rồi thuận theo khoái cảm đang lấp đầy cơ thể. Từ dương vật của anh chỉ còn chảy ra thứ loãng đến mức không thể gọi là tinh dịch nữa.

***

Đôi mắt đỏ thẫm chìm xuống như ngấm máu. Những người đàn ông nằm ngã trước mặt hắn chỉ có thể phát ra hơi thở yếu ớt, thậm chí còn chưa kịp lau đi vũng máu đã đông lại.

Malector thở ra một làn khói thuốc, ngồi dựa mệt mỏi trên chiếc ghế.

“Xử lý hậu quả kém như vậy thì hỗ trợ cũng chẳng có ý nghĩa gì…”

Hắn phủi máu trên mu bàn tay, lấy khăn tay trong áo lau sạch rồi ném nó lên người gã đàn ông đang nằm bất động. Sau đó chống cằm nhìn xuống ba kẻ nằm trên sàn.

Những thứ rác rưởi này, dù có biến mất ngay lập tức cũng chỉ khiến người ta nghĩ rằng chúng đã đi lăn lộn ở khu đèn đỏ nào đó. Gia tộc không có gì đặc biệt, khuôn mặt cũng không quá nổi bật, nhưng vốn dĩ quý tộc có sự kiêu ngạo đặc trưng, nên đối với những khách hàng thích thuần hóa thì vẫn có thể bán được giá khá cao.

“Gã này đưa cho quạ, gã kia đưa cho cáo.”

Người đàn ông đeo mặt nạ thỏ tiến lại gần, cúi người. Hắn ta chọc chọc vào má người đàn ông có khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, răng gãy lởm chởm.

“Vâng. Còn cái này thì sao?”

“Trông không được lành lặn lắm. Đem bán ra với giá vừa phải đi. Hàng lỗi, chắc ngươi biết phải chia giá thế nào.”

“Tất nhiên rồi, Nam tước Teson. Nhờ ngài mà chúng tôi luôn có hàng tốt.”

Người đàn ông đeo mặt nạ cười lớn. Malector chỉ lặng lẽ chớp mắt.

Mái tóc nhạt màu rũ xuống như đã mất ánh sáng, nốt ruồi bên khóe miệng, mạch máu xanh nổi trên mu bàn tay, một quý tộc cao quý…

Mọi người đều chửi rủa sự ích kỷ xấu xí của Malector Teson. Rằng một kẻ dân thường dám mơ đến vị trí quý tộc. Rằng quý tộc sinh ra vốn đã ưu việt hơn, làm sao có thể thay đổi được.

Nhưng như vừa thấy đấy, những quý tộc hắn vừa đánh cũng đều chảy máu đỏ. Trên thế gian này không có con người nào không mang máu đỏ. Tất cả đều giống nhau, có máu, xương, da thịt.

Điều thú vị nhất là, mọi người chỉ trích sự ích kỷ của hắn, nhưng không ai tò mò tại sao hắn lại muốn trở thành quý tộc.

“Vậy chúng tôi xin phép đi trước.”

“Hoàng thái tử cũng…”

Những người đeo mặt nạ thỏ vác các quý tộc bất tỉnh rời đi. Khi người có vẻ là thủ lĩnh chuẩn bị theo sau, Malector chậm rãi lên tiếng.

“Ngài ấy… chắc cũng có máu đỏ giống vậy nhỉ?”

Người đeo mặt nạ không nói gì. Hắn chỉ cúi đầu lịch sự một lần nữa rồi mở cửa rời đi.

***

Cedric chỉ miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo, bản thân anh cũng không nhớ rõ đã kéo dài bao lâu. Trong đầu chỉ còn những mảnh ký ức rời rạc: Louis xâm nhập sâu vào bên trong anh, túm tóc anh dìm xuống nước, ép anh uống nước, rồi khi anh thở dốc không nổi thì lại hôn anh, hỏi rằng có phải thích đến vậy không…

Về sau, thậm chí anh không còn xuất ra tinh dịch nữa, nhưng mỗi lần Louis đâm vào, anh lại lên đỉnh mà bật ra tiếng kêu, đến mức cổ họng khàn đặc.

Louis chỉ để lại một câu “Theo ta” với Cedric đang cố kéo cơ thể mệt mỏi đứng dậy, rồi đi trước.

Nước từ mái tóc ướt nhỏ tách tách xuống sàn.

Giữa đêm khuya, nền đá lạnh lẽo khiến anh buốt giá. Nhưng anh không thể phàn nàn. Vì đang là ban đêm nên hành lang không có người qua lại.

Dựa vào ánh đuốc nhợt nhạt treo trên tường làm đường dẫn, Louis bước đi.

Giống như một sợi dây xích vô hình đang nằm trong tay y vậy. Cedric lúc này hoàn toàn có thể hét lên, nói ra sự vô lý của tình cảnh này, thậm chí dù có miễn cưỡng cũng có thể cưỡng ép lấy thứ trong cơ thể mình ra rồi chọn cách chạy trốn.

Nhưng lý do anh không làm như vậy… chỉ vì Hoàng thái tử.

Tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì anh là con chó trung thành của hoàng thất.

Đã từng có người chỉ ra điều đó. Vì sao gia tộc Rakhnov lại sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ dòng máu hoàng gia đến vậy. Rakhnov đời trước và đời trước nữa đều chết khi che chắn cho Hoàng đế trong những cuộc ám sát. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những quý tộc coi mạng sống của mình là thứ cao quý.

Là vì tinh thần hiệp sĩ cao thượng sao? Nhưng em trai của Tử tước Rakhnov đời trước chỉ là một thư lại, trong một cuộc họp hoàng gia xảy ra ám sát đã là người đầu tiên bước ra, dùng thân mình đỡ nhát kiếm của thích khách rồi chết. Ông ta không phải kỵ sĩ cũng không phải võ nhân, chỉ là một người bình thường.

Nhưng nếu không phải người trong cuộc thì cũng không thể điều tra sâu. Hơn nữa Cedric Rakhnov thậm chí chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của mình.

Cho dù sau này đất nước sinh ra một vị hoàng tử xảo quyệt phá sạch quốc khố, gây ra vô số bê bối, rồi lại đòi phát động chiến tranh khiến dân chúng nổi loạn… anh vẫn tuyệt đối đứng về phía hoàng thất.

Đối với Cedric Rakhnov, đó là điều hiển nhiên như hơi thở.

Vì vậy, trong việc cứu Hoàng thái tử, con đường dễ dàng nhất là hi sinh bản thân, anh không có lý do từ chối. Cho dù điều đó mang đến nhục nhã và những vết thương không thể rửa sạch.

Cedric đang chìm trong suy nghĩ nên không nhận ra Louis đi phía trước đang cắn môi dưới với vẻ bồn chồn bất thường.

Con đường dần dốc xuống. Họ đi xuống lòng đất.

Cedric không hiểu vì sao bản năng mình lại cảm thấy sợ hãi. Như thể nếu tiếp tục đi theo con đường này sẽ xảy ra chuyện không thể quay đầu lại, như thể những chuyện còn kinh khủng hơn tất cả những gì anh đã trải qua đang chờ phía trước.

Tim anh đập thình thịch. Mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy.

Hai bên tường là những cánh cửa giống hệt nhau, cứ đi mười bước lại có một khúc cua như thể cố ý khiến người ta không thể nhớ đường.

Anh thậm chí còn tự hỏi liệu mình có bị chứng sợ không gian kín hay không, bởi nỗi sợ với nơi này quá mãnh liệt. Nhưng anh không biểu lộ ra ngoài, chỉ siết chặt nắm tay với đầu ngón tay nhói lên.

Louis dừng lại trước một cánh cửa.

Y hơi cúi người mở cửa, dáng vẻ lịch thiệp như một quý ông. Chính thái độ thong dong đó khiến Cedric buồn nôn, anh nghĩ không có gì phải sợ rồi bước vào.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ kéo dài đến khoảnh khắc ấy.

Một khung cảnh quen thuộc hiện ra.

Cedric cảm thấy kỳ lạ khi căn phòng đầy những dụng cụ kỳ dị cùng những người hầu đứng dọc hai bên lại không hề xa lạ. Một thứ khoái cảm kỳ lạ đang dâng lên từ bên trong.

Ở giữa phòng có một người ngồi quay lưng lại.

Thình… thình… thình

Tim anh đập điên cuồng.

Tại sao. Vì sao?

Cedric hé môi định nói nhưng chỉ phát ra một tiếng rên khẽ. Ngay khi anh định lùi lại…

Rầm!

Louis đóng cửa rồi bước vào. Cedric giật mình ngẩng đầu, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, cuối cùng chân mềm nhũn.

Người đàn ông to lớn quên cả dáng vẻ mãnh thú, ngồi sụp xuống nhìn bóng lưng kia.

“…Tại sao ngươi lại ở đây…?”

“Lâu rồi không gặp. À, cũng không hẳn. Không lâu trước đây ta đã nhìn thấy mặt ngươi một lần… từ một phía thôi… nên hơi nhầm lẫn.”

Malector chậm rãi đứng dậy nhìn xuống Cedric.

Một thường dân, kẻ xuất thân thấp kém kiêu ngạo, một tên không biết thân phận, leo lên vị trí bằng tiền, người đàn ông bị gán đủ loại danh xưng ấy đang nhìn xuống anh.

Đôi mắt đỏ thẫm ẩn dưới mái tóc dường như muốn nuốt trọn Cedric. Vẻ ngoài đẹp đến mức phi thực ấy lại khiến Cedric cảm thấy ghê tởm và sợ hãi.

“Vì… sao…”

“Ngươi muốn hỏi vì sao ta ở đây sao? Chuyện đó nói ra thì dài lắm, nhưng tại sao ngươi lại có vẻ mặt bi thương như vậy? Trông cứ như con chó mất chủ.”

Chát!

Malector tát thẳng vào mặt Cedric. Anh mất thăng bằng, ngã nghiêng sang một bên.

“Láo xược.”

Cedric dường như không thể hiểu nổi việc mình vừa bị tát. Lại còn bởi Malector Teson. Anh ghét hắn. Không biết hắn tìm đâu ra quá khứ của anh rồi dùng nó để khiêu khích. Một kẻ xuất thân thấp kém nhưng được nhận làm con nuôi quý tộc, lại còn đi lại với dáng vẻ cao ngạo.

Cedric từng nghĩ điều tệ nhất là để Malector biết chuyện của mình. Vậy mà bây giờ còn bị hắn tát. Anh chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn hắn như thể nhận thức của mình bị lệch đi.

“Có vẻ như ngươi rất thích Teson.”

“Có thể nói vậy. Bọn ta vốn rất thân thiết mà.”

Louis suýt bật cười chế nhạo nhưng lại nuốt xuống.

Đôi mắt đỏ của Malector nhìn Cedric như muốn nuốt chửng anh, giữ anh lại cho riêng mình. Ham muốn vô tận, cơn khát, ánh nhìn như thấy món ăn ngon, khoái cảm rung động, tất cả.

Đó là kiểu người Louis hoàn toàn không muốn dính vào.

Nhưng họ đã bị ràng buộc với nhau theo cách kinh khủng. Louis lúc này ngoan ngoãn trước Malector cũng vì vậy.

Cedric cuối cùng hiểu tình hình. Cơn giận dâng lên trên mặt anh, anh định đứng dậy như muốn xé xác mọi thứ trước mắt. Malector bước tới, mỉm cười thong dong.

“Cedric.”

“Ngươi… ngươi dám… làm chuyện như thế này…!”

“Đừng ồn ào. Cedric. Không còn nhiều thời gian nếu muốn cứu Hoàng thái tử.”

“…!”

“Ta cũng muốn chiều theo chút đáng yêu của ngươi, nhưng thời gian gấp lắm. Bệ hạ muốn gặp ngươi.”

Cedric cứng đờ.

“Cái… gì?”

“Bệ hạ muốn biết tiến triển công việc đến đâu rồi, con chó trung thành của ta… liệu đã có sữa hay chưa.”

“….”

“Là con chó trung thành của hoàng thất, ngươi nên đáp lại niềm tin của Bệ hạ chứ?”

Gương mặt Cedric vẫn vặn vẹo vì phẫn nộ, nhưng chỉ vậy thôi.

Louis vốn lo anh sẽ xông lên đập vỡ sọ Malector, lúc này chỉ bật cười khẩy.

“Nhưng ngươi cứ phản ứng như vậy thì khó xử, đương sự đã nói không thích, ta cũng đâu thể ép.”

“Ta…!”

“Cho nên…”

Malector đưa mũi giày lên môi Cedric, nhìn xuống vị kỵ sĩ bằng nụ cười mê đắm.

“Liếm đi. Nếu ngươi thể hiện thành ý, ta sẽ đặc biệt tiếp tục công việc.”

Cedric nhìn hắn bằng ánh mắt tĩnh lặng. Cơn giận dần dần cuộn lên trong đó như cơn lốc khổng lồ, giống một con thú sắp vươn móng vuốt cắn đứt cổ họng kẻ trước mặt. Trong khoảnh khắc, Malector tưởng tượng thấy mình bị giết.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng hắn. Hắn hiểu rõ việc thuần hóa Cedric khi anh còn tỉnh táo là vô cùng nguy hiểm.

Bởi con thú trước mặt hoàn toàn có thể đứng dậy giết cả Malector lẫn Louis, bẻ cổ những người hầu xung quanh rồi rời khỏi đây để gặp Hoàng đế.

Nhưng càng như vậy, khoái cảm trong hắn càng dâng lên.

Malector yêu Cedric.

Để đến được khoảnh khắc này, hắn đã chờ rất lâu.

Hắn sẽ cắn nát thứ quả đen mọng kia, dù kết cục là sụp đổ hay bị đuổi khỏi vườn địa đàng.

Malector lại đưa mũi giày chạm vào môi Cedric.

“Làm tốt lắm, Cedric.”

Dù sao thì cuối cùng kẻ có được ngươi, cũng là ta.

“Thật đáng khen. Đã ngoan ngoãn nằm phơi bụng như vậy thì sao không làm sớm hơn?”

Cedric không nói gì. Anh chậm rãi đưa lưỡi liếm lên đôi giày của Malector. Lưỡi đỏ lướt trên bề mặt giày đen bóng, để lại vệt nước bọt dính.

Dường như anh đã quyết định không phản ứng lại lời hắn.

Malector mỉm cười hài lòng, nâng chiếc giày dính nước bọt lên rồi giẫm mạnh lên ngực Cedric.

“Kh…!”

Bụng Cedric co giật khi anh hít mạnh. Qua lớp vải mỏng, từng chuyển động cơ thể hiện rõ. Malector chậm rãi chà mũi giày lên ngực anh, cười khẽ rồi thì thầm.

Cài đặt

180%
14px
Chương 10: H
Chương 9: H
Chương 8: H
Chương 7: H
Chương 6: H
Chương 5: H
Chương 4: H
Chương 3: H
Chương 2: H
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.