Chương 2:
H
H

Người đàn ông nghiến chặt răng rồi quay đầu đi. Sau đó, anh đẩy ngực Louis Catrice ra, sải bước từng bước lớn đi vào phía trong. Mỗi khi lớp vải sột soạt cọ qua da thịt, đầu ngón tay anh lại run lên. Vì chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này, anh thậm chí còn không nhận ra rằng bản thân đang hưng phấn.

“…Ta chỉ cần ngồi ở đây là được sao?”

“Ngươi nghiêm túc đấy chứ, Cedric Rakhnov?”

“Dù ngài có nói thêm điều gì đi nữa ta cũng sẽ không dao động. Xin đừng thử thách lòng trung thành của ta đối với Hoàng đế bệ hạ.”

Louis Catrice cố hết sức kìm lại ý muốn bật cười thành tiếng trước lời nói của anh. Y nở một nụ cười mềm mại, bước đi nhẹ nhàng rồi chậm rãi tiến đến gần Cedric.

“Ngươi nghĩ rằng ta đang thử thách lòng trung thành của ngươi sao?”

“Có hay không cũng không quan trọng.”

“Ngươi chưa từng nghĩ rằng ta đang cố giúp ngươi ư, Cedric?”

“Xin hãy làm như vậy đi. Đây là con đường vì Hoàng thái tử điện hạ. Người có thể khiến ta thay đổi quyết tâm chỉ có điện hạ và bệ hạ mà thôi.”

“Nhưng Cedric.”

Ngón tay của Louis Catrice chậm rãi lướt trên thắt lưng Cedric.

“A….”

Anh vội vàng nuốt nước bọt. Bắt đầu từ vành tai rồi lan xuống gáy, cả vùng da đỏ bừng lên. Như thể không thể tin nổi tiếng rên vừa bật ra kia lại là của chính mình, anh đỏ mặt đến mức phải đưa tay bịt miệng lại.

“Thật sự là vì Hoàng thái tử sao? Chỉ vậy thôi à?”

“Cái gì thế này, khụ, hư…!”

Đùi Cedric run lên bần bật. Ngón tay đang trượt dọc theo eo anh cẩn thận nắm lấy mông anh. Làn da chạm vào qua một lớp vải mỏng trở nên nóng bỏng đến mức khó tin. Cedric không thể tin nổi. Không, đúng hơn là anh không muốn tin.

“Ngươi đã hưng phấn khá lâu rồi mà, Cedric.”

“Kh, không phải… ta…!”

Những ngón tay chậm rãi gãi nhẹ qua lớp vải tạo nên cảm giác kích thích tột độ. Đối với một người đàn ông cả đời sống vì Đế quốc, thậm chí chưa từng có một lần quan hệ tình dục, chuyện này từ lâu đã vượt quá giới hạn mà anh có thể chịu đựng.

“Ta không ngờ chỉ cần sờ mông ngươi một chút mà ngươi đã thích đến vậy, Cedric à. Xem ra ngươi còn dâm đãng hơn ta tưởng. Làm sao mà ngươi có thể cầm kiếm chiến đấu vì Hoàng đế với thân thể này vậy?”

“Cái miệng đó… im… đi, a… ư…!”

Ngón tay của y trượt xuống giữa hai chân anh. Mỗi khi bàn tay chậm rãi vuốt qua nơi kín đáo, cơ thể Cedric lại giật bắn lên như bị điện giật.

Anh nắm chặt vai Louis, thở dốc với gương mặt đỏ bừng.

Đầu óc anh quay cuồng. Đây không phải là con người của anh. Anh cắn vào bên trong má để cố kìm nén khoái cảm, thậm chí nghĩ đến chủ quân của mình, nhưng những thủ đoạn yếu ớt ấy nhanh chóng sụp đổ.

“Đã có mệnh lệnh rằng chỉ cần khiến ngực ngươi chảy sữa thì làm gì cũng được. Mà đây lại là lời do chính bệ hạ mà ngươi yêu kính ban ra, Cedric. Ngươi cũng không có ý kiến gì chứ?”

“Ha, ư, a… dừng, cái đó… hưm…! Nói bậy…!”

Hơi thở nóng đến mức đáng sợ. Đầu óc như bị tê liệt. Lúc này Cedric mới nhận ra thứ thuốc mà tên người hầu đưa cho anh trước đó không phải là thuốc an thần bình thường. Nhưng nhận ra quá muộn màng như vậy thì còn có thể làm gì được chứ?

Khoái cảm mà bàn tay Louis Catrice mang lại cho Cedric quá đỗi ngọt ngào và cũng khủng khiếp đến cùng cực. Cả đời Cedric chỉ từng có một hai lần tò mò thử hành vi tình dục khi còn trẻ, vì vậy, anh thậm chí còn không biết rằng bộ phận đó của cơ thể mình còn có thể cảm nhận khoái cảm.

Thấy một người đàn ông to lớn, nguy hiểm hơn mình rất nhiều đang cúi đầu dựa vào vai mình thở dốc, Louis Catrice cảm thấy khá vui vẻ, y quyết định tha thứ cho người đàn ông đáng thương nhưng kiêu ngạo này.

“Ngoan nào, Cedric.”

Louis Catrice vừa ấn tay mạnh vào đáy chậu Cedric vừa cắn nhẹ vành tai anh. Eo anh lại run lên lần nữa, một tiếng nức nở bật ra. Mỗi khi cơ thể anh cử động, cặp ngực lớn lại cọ vào quần áo của Louis. Núm vú cương cứng cọ qua tạo ra khoái cảm vượt xa mức anh có thể chịu đựng, khiến nước mắt trượt dài từ đôi mắt vàng đã trở nên mờ đục.

“Khụ, hư, a, a, chết tiệt….”

Trước Louis Catrice đang trượt môi qua vành tai rồi phả ra hơi thở dính nhớp, anh không còn chút sức nào để phản kháng. Nửa người dựa vào y, vừa thở dốc trước khoái cảm truyền đến, Cedric lắc đầu như một con chó lớn đang rên rỉ.

“Đừng khóc, Cedric.”

“Ha, đừng… nói… vào tai ta…!”

“Không còn cách nào khác. Muốn phát triển ngực của ngươi thì trước hết phải khiến ngươi dễ cảm nhận khoái cảm đã… ồ, xem nào.”

Cơ thể Cedric đột nhiên cứng đờ. Một tiếng thở dài như rò khí thoát ra khỏi môi, sau đó toàn thân anh giật lên run rẩy. Không nói được lời nào, anh vùi mặt vào vai y rồi thở dốc.

Không chút do dự, Louis Catrice đưa tay vào trong đồ lót của Cedric. Anh giật mình muốn đẩy y ra, nhưng với cơ thể không còn chút sức lực, mọi nỗ lực đều vô ích.

“Cũng khá đấy, Cedric. Ta còn chưa chạm vào phía trước mà….”

Ngón tay rút ra dính đầy chất lỏng nhớt. Y nắm mạnh tóc Cedric, buộc anh phải ngẩng đầu lên, để lộ bàn tay đang đong đưa trước mặt.

“Thật dâm đãng.”

Nhưng Cedric dường như đã lấy lại quyết tâm. Dù gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, anh vẫn nhìn chằm chằm Louis Catrice bằng đôi mắt vàng như thú dữ. Trong khoảnh khắc đó, y bỗng cảm thấy ớn lạnh.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể bất cứ lúc nào Cedric cũng có thể xé xác y ra.

Nhưng nỗi sợ thoáng qua ấy cũng chính là điềm báo về khoái cảm đang trào dâng ở phía trước.

“Đáng yêu thật.”

Ngay sau câu nói đó, hai người đàn ông khác đứng phía sau y lập tức lao đến Cedric. Họ giữ chặt anh như trói buộc một người không còn đủ sức đứng vững, rồi ép anh ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng.

Anh cố gắng phản kháng bằng cơ thể gần như không thể cử động bình thường, nhưng hơi thở ngày càng nóng, làn da như đang bốc cháy. Mỗi cái chạm vào người đều khiến anh nhạy cảm đến tột độ. Hai người hầu đã đè Cedric đang nghiến răng và thở dốc xuống, rồi ấn nút phía sau chiếc ghế.

“…! Đây là cái gì… Louis!”

“Ôi. Ngươi sợ rồi à, Cedric?”

Chiếc ghế tưởng như bình thường bỗng ngả hẳn ra sau, những chiếc còng bật ra khóa chặt cổ tay và cổ chân anh. Cedric nghiến răng nhìn chằm chằm Louis Catrice.

“Ôi, đừng làm vẻ mặt đó chứ, Cedric. Trông đáng sợ lắm.”

“Đồ khốn… mau tháo cái này ra!”

“Đoàn trưởng đáng yêu của Lexion. Có phải vì chỉ chăm chăm luyện tập nên não cũng biến thành cơ bắp rồi không?”

Người đàn ông sải bước đến trước Cedric, nắm tóc anh kéo đầu anh ngửa ra sau. Yết hầu anh nhấp nhô. Đôi mắt vàng của con thú tràn đầy phẫn nộ và thù hận khiến Louis Catrice vô cùng sung sướng.

Đúng vậy. Ta đã luôn muốn ngươi quỳ dưới chân ta. Kẻ lúc nào cũng mang vẻ mặt và dáng vẻ kiêu ngạo như ngươi.

Có lẽ đây chính là cơ hội mà thần ban cho y.

“Đây là con đường chính ngươi đã chọn.”

Hãy nhìn khuôn mặt kia đi, gương mặt méo mó như sắp khóc vì nhục nhã. Louis Catrice liếm môi dưới của mình. Một khi cơ hội đã đến tay, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.

“Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngươi khóc lóc bám lấy ta, van nài ta chạm vào ngực… cũng đủ khiến ta mong chờ đến phát điên rồi”

Nhưng Cedric không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào y. Dường như Louis Catrice cũng không chờ câu trả lời, y gật đầu với đám người hầu, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán anh.

“Trong lúc ta không có ở đây, bọn chúng sẽ phụ trách việc phát triển cơ thể ngươi.”

“…Khi nào ta mới được quay về?”

“Sao lại hỏi ta chuyện đó, Cedric. Hãy hỏi ngực của ngươi đi.”

Louis Catrice mỉm cười khá dịu dàng, chỉnh lại tóc cho anh rồi quay đầu.

“Ta đi đây.”

Cedric thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Louis Catrice không ở đây còn tốt hơn. Mỗi câu y nói ra đều chạm vào lòng tự tôn của anh, vì vậy, thay vì phải phản ứng từng câu một, ở cùng đám người hầu có lẽ còn dễ chịu hơn.

Nhưng làn da anh vẫn nóng rực, các giác quan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ánh mắt vô cảm của hai tên người hầu đang nhìn xuống anh như những mũi kim đâm vào tim.

Như thể chúng đã nhìn thấu dục vọng của anh và đang khinh bỉ anh.

Không chịu nổi nữa, Cedric nhắm chặt mắt lại. Không nhìn thấy gì thì dễ chịu hơn, nhưng cảm giác trên cơ thể lại càng lúc càng nhạy cảm.

“…Hự!”

Đột nhiên Cedric giật mình mở to mắt. Một vật gì đó giống kim loại, lạnh và cứng chạm lên da anh.

“Xin đừng cử động. Nếu không sẽ bị thương.”

“Gi, giờ… các ngươi đang làm…!”

Tên người hầu đang dùng kéo cắt lớp áo mỏng mà Cedric đang mặc. Khi lưỡi kéo vô tình lướt qua núm vú, đầu anh ngửa ra sau. Anh nghiến răng đến mức cằm run lên mới miễn cưỡng nuốt được tiếng rên.

Ngay sau đó, cặp ngực lớn của Cedric lộ ra khỏi lớp áo bị cắt. Vì thường xuyên luyện tập nên cơ ngực phát triển rõ rệt và trên đó là hai núm vú cứng dựng lên. Hai đầu vú màu hồng đậm nổi bật trên làn da trắng quả là cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng.

Khi ánh mắt lạnh lẽo của tên người hầu hướng về phía mình, Cedric theo phản xạ co người lại, rồi chính anh cũng lộ vẻ không hiểu nổi phản ứng của mình.

Anh vốn là người không biết sợ hãi hay run rẩy trước mặt người khác. Thân hình đồ sộ, chiều cao gần 190cm, toàn thân là cơ bắp. Dù gương mặt tuấn tú nhưng khi cau lại lại đáng sợ, hơn nữa xuất thân quý tộc khiến anh chưa từng phải run sợ trước ai.

Thế mà phản ứng của anh lúc này là gì đây.

Chẳng phải giống hệt một con thú ăn cỏ đang chờ bị kẻ săn mồi nuốt chửng sao.

“Các, các ngươi… làm thế này, mà tưởng sẽ bình an sao?”

“Có vấn đề gì sao, thưa ngài Rakhnov?”

“Các ngươi, biết rõ mình đang chạm vào ai, mà vẫn…”

Cedric không thể nói tiếp được nữa. Anh thậm chí không thể bật ra tiếng rên. Tên người hầu đã nắm lấy hai núm vú anh rồi vặn xoắn chúng.

Cơ thể anh run lên như co giật, trước mắt tối sầm lại. Từ giữa đôi môi mở hé chỉ bật ra những tiếng kêu ngắn ngủi.

“Chúng tôi biết rất rõ, ngài Rakhnov. Vì thế nên mới đối xử không quá vô lễ thế này, không phải sao?”

“Kh, hưm…! ư, a, đau, ha…!”

Khi núm vú bị vặn theo hướng ngược lại, cuối cùng Cedric cũng bật ra tiếng rên. Nước dãi chảy xuống từ giữa đôi môi hồng hé mở. Khoái cảm và đau đớn vượt quá sức chịu đựng khiến đôi mắt anh như muốn lật lên.

Đoàn trưởng Lexion, người luôn cao ngạo và kiêu hãnh, giờ đây lại run rẩy rên rỉ đủ kiểu chỉ vì bị một tên người hầu mà anh khinh thường vặn núm vú.

Tên người hầu buông núm vú ra rồi từ từ ôm trọn cặp ngực lớn vào hai tay. Chúng lớn đến mức thịt tràn ra giữa các kẽ ngón tay một cách dâm đãng. Hắn bắt đầu chậm rãi nhào nặn chúng.

“Phư… hư… ư… ư….”

Vừa thở dốc vừa phát ra tiếng rên như sắp khóc, Cedric chậm rãi thở ra, dùng đôi mắt ướt nước nhìn lên tên người hầu, rồi cắn chặt môi quay mặt đi. Nhưng ngay lập tức, tên người hầu bên cạnh giữ đầu anh lại.

“Từ giờ trở đi, xin ngài đừng né tránh ánh mắt. Ngài hiểu chưa?”

“Ư, hư… a….”

“Trả lời đi, ngài Rakhnov.”

“Kh, khốn… biến… đi…!”

Cedric cố chấp ngậm miệng, rồi lại mở ra chửi rủa. Ngay cả trong tình cảnh này anh vẫn cố giữ lòng tự trọng, khiến tên người hầu tặc lưỡi.

Nước dãi chảy dọc cằm, đôi mắt vàng từng hung bạo như thú dữ giờ ướt át méo mó. Mỗi khi anh thở dốc với khoảng cách ngắn, cặp ngực lớn lại rung lên.

Tên người hầu vung tay tát mạnh vào ngực anh. Cedric khẽ rên, bụng thắt lại rồi phập phồng theo từng hơi thở.

“Ngài Rakhnov, ngài nghĩ rằng chúng tôi đang ép buộc ngài rơi vào tình huống này sao? Không phải. Bá tước Louis Catrice đã cảnh cáo ngài nhiều lần và chính ngài là người chấp nhận. Chẳng phải ngài đã nói rằng ngài sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì Hoàng thái tử điện hạ và bệ hạ sao?”

“Sao ngươi dám… dám dùng cái miệng bẩn thỉu đó… nhắc đến bệ hạ…!”

Cedric vặn người như thể sắp phá vỡ xiềng xích. Gân xanh nổi lên trên tay chân, khuôn mặt nhuộm đầy phẫn nộ và khoái cảm. Giọng nói từng chữ một bật ra như cào lên kim loại.

Đúng như lời đồn, đây chính là Cedric Rakhnov. Nếu chỉ dùng dây thừng hay còng bình thường, có lẽ bây giờ anh đã nghiền nát chúng. May mắn thay, bộ còng đang giữ anh được làm bằng kim loại rất chắc, nên chỉ phát ra tiếng leng keng lớn.

“Đúng là người không biết nghe lời. Trong số những người tôi từng hầu hạ, ngài là người tệ nhất, ngài Rakhnov.”

Tên người hầu thì thầm bằng giọng lạnh lẽo, rồi cầm lên từ chiếc khay bên cạnh một chai dài. Một chất lỏng trong suốt, sánh đặc đang đung đưa bên trong ống thủy tinh.

Cedric thở dốc, nhìn nó với ánh mắt bất an. Nhìn vẻ đáng thương của anh, tên người hầu mở nắp chai, nhìn anh một lúc rồi nghiêng chai đổ chất lỏng lên ngực anh.

“Hưm, a…!”

Chất lỏng trong suốt sền sệt chảy chậm dọc theo ngực, làm ướt bụng rồi thấm vào cả đồ lót vốn đã ướt.

Cảm giác trơn nhớt ghê tởm khiến Cedric cau mặt, cắn môi dưới. Nó nóng và dính như thể bị đổ chất nhầy của một con slime lên người. Nhưng khác ở chỗ mỗi nơi chất lỏng chạm vào đều nóng lên như đang bốc cháy.

Bản thân anh vốn đã khó giữ tỉnh táo vì cơn nóng trong người, giờ da thịt cũng nóng như bốc lửa, khiến Cedric cảm thấy như mình đang bị nấu chín.

“Vì ngài không chịu hợp tác nên đành vậy thôi.”

“Vô… lễ…! Các… ngươi… ta… sẽ… không… tha…!”

“Ngài biết đây là gì không?”

Tên thị tùng giơ lên một dụng cụ kỳ lạ, hai chiếc kẹp nối với nhau bằng một sợi xích bạc.

Cedric cố mở đôi mắt mờ đi để nhìn chằm chằm vào thứ trong tay hắn.

“Nếu đoán đúng, tôi sẽ thưởng cho ngài.”

“Làm sao mà ta biết…!”

“Tôi cũng nghĩ ngài không biết. Ngài có biết không, ngài Rakhnov? Những dụng cụ ở đây trước kia từng được dùng khi dịch bệnh bùng phát, nhưng phần lớn là các dụng cụ tra tấn dùng để đàn áp những kẻ không tin vào thần linh từ rất lâu về trước.”

Tên người hầu chậm rãi đưa chiếc kẹp bạc đến núm vú Cedric.

Khi cảm giác lạnh lẽo chạm vào nơi nhạy cảm, anh lập tức hiểu nó dùng để làm gì. Khuôn mặt anh sụp đổ thảm hại.

“D, dừng lại…”

“Nhưng thật thú vị là ngày nay, giới quý tộc lại dùng nó như đồ chơi để tìm khoái cảm tình dục. Không phải rất thú vị sao.”

Ngay khoảnh khắc đó, trong mắt Cedric bắn ra tia lửa.

“Ngươi, là ai.”

“Ngài nói gì vậy.”

“Ngươi không phải người hầu bình thường. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có thù oán gì với ta… ư… a…!”

Anh chưa kịp nói xong đã ngửa đầu hét lên. Chiếc kẹp vặn xoắn núm vú mang đến kích thích và đau đớn dữ dội. Cơ thể anh giật lên, nước mắt chảy dài xuống má.

“Á… a… đau…!”

Mỗi khi cơ thể Cedric run lên, sợi xích nối hai chiếc kẹp lại va vào thân anh leng keng. Khi thân hình to lớn giãy giụa, tên người hầu đưa tay xuống bóp chặt mông anh.

“Ưm, ư…”

“Thật đáng kinh ngạc. Trong tình cảnh này mà ngài vẫn tò mò tôi là ai sao?”

“Ư, ha… a… thả… thả ta…”

“Ngài muốn tôi thả ngài ra, trong khi ngài đang chảy nước sao? Đừng nói dối, Cedric. Tôi biết ngài đang tận hưởng mà.”

“Ư… ư… cơ thể… kỳ lạ…”

Tên người hầu lại cầm kéo lên.

“Cắt bỏ thứ vô dụng như dương vật của ngài cũng không sao đâu nhỉ?”

“Không!”

Cedric hoảng hốt vùng vẫy. Khi đó, một chiếc kẹp đang kẹp núm vú trượt khỏi lớp chất lỏng rồi kẹp lại với tiếng tách. Cú sốc bất ngờ khiến anh mở to mắt run lên, rồi vài lần giật eo ngửa cổ ra sau. Tiếng rên nóng bỏng thoát ra khỏi môi.

Sau hai lần xuất tinh, tinh dịch ướt sũng đồ lót bắt đầu rỉ ra ngoài.

“Vừa rồi…”

“Ư, a… a…”

“Chỉ kẹp ngực thôi mà ngài đã lên đỉnh rồi sao? Tôi còn chưa chạm vào mà.”

“Không, không phải…”

Anh muốn nói rằng mình đã bị cho uống thuốc kích thích, nhưng giọng nói không thể phát ra. Chỉ có những lời phủ nhận đứt quãng.

Tên người hầu nhìn xuống đồ lót ướt sũng dính chặt của anh rồi bắt đầu cầm kéo cắt nó ra.

“Ư… ư…”

“Nếu không muốn thấy phía dưới của mình bị cắt thì tốt nhất đừng cử động.”

“Ha, ư…”

“Nhìn xem. Ngài sung sướng đến mức bắn ra ướt nhẹp, làm quần lót khó cởi ra luôn. Nhìn thứ dính nhớp này mà còn nói không phải sao, ngài Rakhnov? Thành thật hơn đi. Chúng tôi đâu có bắt ngài đến.”

“Ta, ta, chuyện này…”

“Chưa từng nghĩ đến sao? Nhưng cơ thể ngài dâm đãng quá rồi. Nhìn này, ngực ngài rung lên thích thú như vậy, làm sao mà ngài nói là không cho được.”

Tên người hầu chậm rãi ấn ngón tay lên núm vú Cedric.

“Ngay cả núm vú cũng… hồng như vậy… và cứng lên dâm đãng thế này…”

“Ư…”

“Hay tôi đục lỗ ở đây nhỉ? Như vậy sữa sẽ chảy ra đúng không?”

Sắc mặt Cedric trắng bệch. Anh run rẩy lắc đầu. Dương vật bán cương đung đưa theo chuyển động.

Tên người hầu nhìn xuống và cười.

“Thật hèn hạ, ngài.”

“Ngươi… ngươi…!”

“Nếu các đoàn viên Lexion thấy cảnh này chắc họ sẽ rất thích. Đoàn trưởng của họ đang dâng thân thể, đưa ngực ra vì Hoàng thái tử điện hạ và bệ hạ.”

“Ta… sẽ… không… tha… cho ngươi…!”

“Thật đáng tiếc, ngài Rakhnov. Đây là mệnh lệnh của Bá tước Louis Catrice. Không, chính xác hơn là mệnh lệnh của bệ hạ. Hơn nữa, chính ngài cũng đã đồng ý rồi.”

Đúng lúc Cedric mở miệng định nói tiếp, tên người hầu bên cạnh thô bạo nhét tay vào miệng anh rồi nhét giẻ bịt miệng vào. Miếng vải dày nhanh chóng ướt đẫm nước dãi.

Sau đó hắn dùng một tấm vải đen che kín cả tầm nhìn của anh.

Cài đặt

180%
14px
Chương 10: H
Chương 9: H
Chương 8: H
Chương 7: H
Chương 6: H
Chương 5: H
Chương 4: H
Chương 3: H
Chương 2: H
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
2 anh ng hầu đó nhường chỗ cho e đc ko😛