Chapter 1: Kỵ sĩ và bộ ngực
“Đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn Lexion, Cedric Rakhnov, hãy tiếp nhận thánh chỉ của bệ hạ.”
Một ngày nọ, Hoàng thái tử của đế quốc bất ngờ lâm bệnh.
Tất cả các nghị viên trong đế quốc đã thử đủ mọi biện pháp để chữa trị cho Hoàng thái tử, nhưng bệnh tình của Hoàng thái tử lại như chế giễu mọi nỗ lực ấy, ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Người ta sắc đủ thứ được cho là tốt cho cơ thể rồi đổ vào miệng ngài, sử dụng đủ loại ma pháp khác nhau, vậy mà ngài vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Vì thế mà Hoàng đế rất đau lòng.
Nhưng thần linh đã không bỏ rơi ông.
Nghe thấy lời cầu nguyện tha thiết của Hoàng đế, thần đã ban xuống một lời sấm truyền. Người đã chờ đợi tin mừng từ lâu vô cùng vui sướng, thế nhưng những lời thốt ra từ miệng vị Hồng y, người truyền đạt ý chỉ của thần, lại đủ khiến tất cả mọi người kinh hoàng.
‘Nếu cho Hoàng thái tử uống sữa của Cedric Rakhnov, bệnh tình của ngài sẽ khỏi.’
Sau khi nghe xong nội dung sấm truyền từ vị Hồng y, Hoàng đế không chỉ rơi vào mâu thuẫn mà còn chìm trong tuyệt vọng. Ông ôm đầu, đắm mình trong viễn cảnh hỗn loạn. Dù nói là để chữa bệnh, nhưng làm sao có thể bắt một Hoàng thái tử đã trưởng thành uống sữa của người khác? Từ vấn đề đạo đức cho đến câu hỏi nguyên thủy hơn, làm sao một người đàn ông về mặt sinh học như Cedric Rakhnov lại có thể có sữa, tất cả những điều đó đều khiến ông trăn trở.
Hơn nữa, Cedric Rakhnov chính là người của gia tộc ‘Rakhnov’ và là người bảo vệ trung thành của đế quốc.
Cuối cùng, Hoàng đế triệu tập hội nghị, đem chuyện này nói với các quý tộc để bàn bạc. Lần này, những kẻ bình thường luôn hăng hái và tìm cách vơ vét lợi ích cho bản thân lại đặc biệt giữ thái độ thụ động, khiến Hoàng đế không còn cách nào khác ngoài việc tự mình đưa ra quyết định.
‘Phải tôn trọng ý kiến của đương sự.’
Thế nhưng, người được nhắc đến lại là Cedric Rakhnov, đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn Lexion. Anh là một kỵ sĩ quý tộc, gánh vác nghĩa vụ to lớn bảo vệ hoàng gia.
“Thần sẽ làm.”
“Đoàn trưởng!”
“Im lặng.”
“Nhưng mà thưa đoàn trưởng! Chuyện này quá vô lý!”
Đó thật sự là một câu chuyện hoang đường. Ngay cả Mace, đoàn phó đang đứng bên cạnh, cũng tái nhợt mặt mày trước lời sấm truyền quái dị này. Thế nhưng Cedric lại tỏ ra quá mức bình thản.
“Ta đã bảo im lặng.”
Cedric quát khẽ.
Đôi mắt vàng của anh khẽ chớp. Người đàn ông chấp nhận một lời sấm truyền tồi tệ như vậy lại toát ra khí chất giống như một con thú, đến mức người hầu truyền đạt câu chuyện kia cũng nghĩ rằng việc đôi chân mình run rẩy là điều không thể tránh khỏi.
Bởi vì đó chính là Cedric Rakhnov của kỵ sĩ đoàn Lexion.
Có những câu chuyện lan truyền rằng anh đã dùng tay không bẻ gãy cổ ba mươi tên sát thủ từng đột nhập vào nơi ở của Hoàng đế, rồi treo đầu chúng lên tường thành. Cũng có lời đồn rằng lòng trung thành của anh đối với huyết mạch hoàng gia đã vượt quá lẽ thường, nếu họ bảo anh phải bò như chó, anh sẽ đeo vòng cổ rồi bò trên sàn.
Tuy đã ngoài ba mươi nhưng anh không hề có râu, lúc nào cũng giữ vẻ ngoài chỉnh tề, nghiêm cẩn. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt rực rỡ như thú vàng, thân hình to lớn săn chắc thậm chí còn khiến người đàn ông này quá mức đẹp đẽ.
“Ta là Cedric Rutens của gia tộc Rakhnov, đồng thời là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn Lexion. Chỉ cần lòng trung thành của ta đối với hoàng gia không thay đổi, dù bảo ta dâng hiến cả cái đầu này, ta cũng sẵn lòng.”
Và điều quan trọng nhất là, người đàn ông này vô cùng cứng nhắc, thiếu linh hoạt, chỉ biết đến võ nghệ và lòng trung thành. Dẫu hiểu rõ ý nghĩa của những lời mà người hầu vừa truyền đạt, anh vẫn không hề chớp mắt.
Mace - đoàn phó, người duy nhất phải nghe câu chuyện này vì phải lấp vào vị trí còn trống, nghiến chặt răng, cúi đầu run rẩy.
“Đoàn trưởng…”
Thật sự là một câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng người hầu lại tự hỏi rằng, liệu khi biết bản thân sắp phải trải qua chuyện gì, Cedric có còn nói được những lời như vậy hay không.
***
Nội dung của lời sấm truyền này chỉ tiết lộ cho số ít người được chọn. Mặc dù nói là vì lợi ích của Hoàng thái tử đi nữa, nhưng Cedric Rakhnov vốn gần như mang vị trí tương tự một vị thần hộ mệnh của hoàng gia. Nếu công khai lời sấm truyền, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của đế quốc.
Vì thế, họ phải chọn một nơi đủ bí mật để tiến hành việc này.
Cuối cùng, họ quyết định sử dụng ngôi thần điện đã giữ lại phòng tra tấn, nơi trước kia dùng cho những “công việc man rợ”. Đó từng là nơi người ta tàn sát những kẻ bị nhiễm dịch bệnh khi dịch bùng phát. Nhưng bây giờ chỉ còn được dùng làm nơi cất giữ dụng cụ.
Cedric khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng mỏng, gần như trong suốt. Khi nhìn bản thân phản chiếu trong gương, anh cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Thật ra ngay từ đầu, nội dung của lời sấm truyền đã vô lý.
Theo như anh biết, ngực của đàn ông tuyệt đối không thể tiết ra sữa.
Cedric chậm rãi đưa tay lên, khẽ nắm lấy lồng ngực mình. Làm sao thứ này lại có thể cứu sống Hoàng thái tử được chứ? Ngay cả chính anh cũng thấy khó mà tin nổi. Kể cả việc đầu nhũ hoa vì căng thẳng mà cứng lại cũng khiến anh cảm thấy kỳ quái.
Nhưng anh không được phép nghi ngờ. Làm sao anh có thể dám nghi ngờ ý chí của hoàng thất?
Nếu Hoàng đế nói trái đất có hình vuông thì nó phải là hình vuông. Nếu nhìn quả táo rồi nói đó là quả chuối, thì từ giờ quả táo cũng phải trở thành chuối. Lòng trung thành méo mó của Cedric cực đoan đến mức ấy. Chính vì thế, anh đã ngừng suy ngẫm.
“Xin thất lễ.”
Chẳng mấy chốc, cánh cửa của căn phòng nhỏ mở ra, một người hầu bước vào. Trên chiếc khay bạc có đặt một tấm vải đen và một lọ thuốc nhỏ.
“Xin ngài uống cái này, ngài Rakhnov.”
“Đây là gì?”
“Đây là một loại thuốc giúp giảm căng thẳng.”
Cedric mở nắp lọ thuốc rồi ngửi thử. Là một người từng nhiều lần đối mặt với nguy cơ bị đầu độc, đó là thói quen tự nhiên của anh. Lọ thuốc không có mùi gì. Khi anh nhỏ một giọt lên lưỡi cũng không có phản ứng nào. Cedric không do dự mà uống hết.
“Xin hãy dùng tấm vải này bịt mắt.”
“Bằng cái này?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
Người hầu không trả lời, chỉ thúc giục anh bằng ánh mắt. Cedric tặc lưỡi, thầm cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh vẫn nhận lấy tấm vải. Với động tác quen thuộc, anh phủ nó lên mắt rồi buộc chặt lại.
Trước mắt tối đen như mực, nhưng cảm giác xung quanh lại trở nên nhạy bén hơn. Đối với một võ nhân như Cedric, việc không nhìn thấy đường không phải vấn đề lớn.
Anh đi theo sự dẫn dắt của người hầu. Con đường bắt đầu dốc xuống. Âm thanh bước chân vang lên trên nền đá càng lúc càng lạnh lẽo. Cedric thở chậm, nhưng trong hơi thở lại có gì đó gấp gáp.
Có lẽ đã đi gần mười phút. Cedric cuối cùng bỏ ý định ghi nhớ đường đi. Người hầu liên tục rẽ góc, đi qua những lối quanh co như mê cung. Anh thậm chí còn không nhớ nổi mình đã rẽ bao nhiêu lần.
Trong lúc đó, Cedric bắt đầu cảm thấy như mình đang bị sốt. Làn da trở nên nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ của vạt áo cũng khiến cơ thể anh run lên. Anh không biết lý do. Chỉ nghĩ đơn giản là vì bị bịt mắt.
“Đến rồi. Xin mời vào.”
Cảm giác nhạy bén của Cedric lập tức nhận ra trong phòng có người. Một… hai… Ít nhất là ba. Xung quanh bày đầy những dụng cụ khó hiểu. Ngay khi Cedric bước vào, người hầu đã đóng cửa lại rồi khóa chặt.
“Chào mừng, Tử tước Cedric Rakhnov.”
“…Ngài là ai?”
“Thật đáng tiếc khi phải chào hỏi trong tình huống như thế này. Ta tháo bịt mắt ra ngay đây.”
Lưỡi kéo chạm vào sau đầu. Cedric khẽ hít sâu. Tấm vải đen rơi xuống đất. Ánh sáng chói lóa khiến anh tạm thời không thể mở mắt, nhưng anh đã nhanh chóng quen với điều đó.
“…Bá tước?”
“Rất vui được gặp ngươi, Cedric. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt trực tiếp nhỉ. Ta là Louis Catrice, người sẽ điều giáo ngươi từ bây giờ.”
“Sao ngài lại ở đây…”
Louis vuốt mái tóc bạch kim tuyệt đẹp ra sau, mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt xanh sáng như bảo thạch, làn da trắng như tuyết cùng vóc dáng thanh mảnh tạo nên sự đối lập hoàn toàn với Cedric.
“Chẳng phải tất cả đều là vì Hoàng thái tử điện hạ hay sao?”
Lúc này Cedric mới nhìn quanh. Sắc mặt anh lập tức trắng bệch. Thấy Cedric hoảng hốt là cảnh tượng vô cùng hiếm hoi, nên Louis quyết định tận hưởng nó.
“Tất cả những thứ này là gì…?”
“Còn gì nữa, Rakhnov. Chúng là những công cụ tuyệt vời để hỗ trợ ngươi làm việc hiệu quả hơn thôi.”
“Những thứ… như thế này…”
“Có một điều cần nói trước, Tử tước. Với đàn ông, không thể tiết ra sữa bằng phương pháp thông thường. Ngươi biết điều đó chứ?”
Ánh mắt Cedric dao động.
“Không, đừng làm vẻ mặt như vậy, Tử tước Rakhnov. Không phải là hoàn toàn không có cách. Các nhà khoa học và nghị viên đã thảo luận, họ đưa ra giả thuyết rằng nếu tiến hành đủ loại thí nghiệm khác nhau, chúng ta có thể kích thích tiết ra sữa. Đáng ra phải thử trên người khác trước… nhưng nếu trì hoãn thì điện hạ sẽ gặp nguy hiểm, đúng không?”
“…Điện hạ…”
Tiếng giày vang lên cộc cộc. Louis mỉm cười dịu dàng, đưa tay nâng cằm Cedric lên và kéo anh lại gần. Nếu là bình thường thì Cedric đã hất ra ngay lập tức, nhưng lần này anh lại chấp nhận sự tiếp xúc đó. Mũi hai người gần như chạm nhau.
Cedric nhận ra có thứ gì đó rất nóng đang sôi sục bên trong cơ thể.
“Vì vậy, ta sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa. Đây là chuyện mà ngươi không cần phải nói thành lời.”
Louis chậm rãi cắn nhẹ môi dưới của Cedric. Sau đó, y lè lưỡi và liếm lên môi anh. Cảm giác mềm mại, nóng bỏng, kích thích khiến đầu óc Cedric tê dại.
“Ngồi yên hoặc rời khỏi nơi này ngay lập tức.”
“Cái, cái gì thế này… Bá tước…”
“Hãy chọn đi.”
Louis nheo mắt cười, như thể y đã biết Cedric sẽ chọn điều gì.
💬 Bình luận (0)