Chương 4

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Bỗng Một Ngày, Bias Trở Thành Đồng Nghiệp Của Tôi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.comnavyteamm.com  

Chương 4

Tác giả: 요우리

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Làm gì có ai lại không căng thẳng trong ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới cơ chứ.

Vốn không có chút kinh nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp nào, Seon Ha vô cùng căng thẳng. Hắn đã chật vật để có thể xin được việc nên lại càng trân trọng cơ hội này. Cất bước chuyển sang một công việc hoàn toàn khác biệt với những gì mình đã làm suốt từ nhỏ đến giờ, quyết tâm của hắn là không hề nhỏ.

Vốn thường ngày chỉ rặt một kiểu áo hoodie, nay nghe theo lời khuyên của trưởng nhóm ở công ty quản lý cũ, hắn đã ăn mặc thật chỉn chu trong ngày đầu đi làm.

“Đi làm có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với anh nhé. Thằng nhóc bé xíu ngày nào thoắt cái đã lớn thế này, còn xin được việc ở một công ty đàng hoàng nữa…”

“Tất cả là nhờ Trưởng nhóm cả. Anh đã xem giúp em từ sơ yếu lý lịch đến thư giới thiệu mà.”

“Sao lại là nhờ anh. Là do em tự mình chăm chỉ thôi. Nói chung là em bị cái tật đó đấy. Thời buổi này là thời đại phải biết tự PR bản thân, nỗ lực 100 mà chẳng chịu thể hiện ra lấy 10... Phù... Vào công ty không được hiền lành nhu nhược thế đâu nhé. Phải thể hiện rõ ra là mình đang làm việc rất chăm chỉ, biết chưa!”

“Em biết rồi. Anh đừng lo quá.”

Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện với Trưởng nhóm vào hôm trước ngày đi làm để tự trấn an bản thân. Ngước nhìn tòa nhà cao tầng nằm ngay giữa trung tâm Gangnam, lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được hiện thực. Nơi này từ nay sẽ là chỗ làm của mình. Dù chỉ là nhân viên hợp đồng một năm.

Công ty mỹ phẩm ‘Verico’ mà hắn vừa gia nhập được thành lập vào thời kỳ các cửa hàng roadshop đang thịnh vượng. Khi sự xuất hiện của các chuỗi drugstore đẩy nhiều roadshop vào con đường suy thoái, Verico lại nhanh chân trở thành một trong những thương hiệu đầu tiên tiến vào các chuỗi drugstore này và củng cố vị thế cho đến tận bây giờ. Dù sức hút có giảm sút do bị các thương hiệu mới nổi chèn ép, công ty vẫn trụ vững nhờ dòng son tint luôn nằm trong top bán chạy.

Việc hắn có thể vào được một công ty cỡ này hoàn toàn là nhờ may mắn. Điểm sáng duy nhất trong hồ sơ của hắn chỉ là tấm bằng cử nhân hệ 4 năm ở một trường đại học tại Seoul - thứ mà hắn học để làm phương án dự phòng, điểm TOEIC 920 và mục ‘hoạt động đặc biệt’ là kinh nghiệm làm idol.

Với các tập đoàn lớn, dù có may mắn đến đâu thì đó cũng là bất khả thi. Vì vậy, hắn chủ yếu nộp hồ sơ vào các đợt tuyển dụng của công ty tầm trung hoặc các vị trí hợp đồng và sau vô số lần rớt, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu chấp nhận.

Dù là nhân viên hợp đồng nhưng vẫn có điều khoản có thể chuyển thành nhân viên chính thức. Nếu có thể, hắn muốn gắn bó với công ty này thật lâu. Chuyện làm idol đều đã là quá khứ. Thứ cần bây giờ là một công việc ổn định.

Ánh mặt trời phản chiếu qua ô cửa kính toàn cảnh của tòa nhà công ty thật chói lọi. Chẳng hiểu sao linh cảm của hắn rất tốt. Đó là cho đến trước khi hắn gặp Trợ lý Yang Jung Woo.

Thực ra, khi lần đầu nhìn thấy người sẽ hướng dẫn mình là Trợ lý Yang Jung Woo, hắn đã hơi ngạc nhiên.

‘Oa, đẹp trai thật.’

Đó là cảm nhận vô cùng chân thực. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo với những đường nét rõ ràng sắc sảo phải ngang ngửa với người nổi tiếng. Đặc biệt, đôi mắt hai mí lót với đuôi mắt hơi xếch lên như mắt mèo trông cực kỳ cuốn hút. Dưới ánh sáng, tròng mắt màu nâu đen tỏa sáng trong veo một cách tuyệt đẹp. Nhìn đôi môi đỏ mọng, dày dặn của anh hơi hé mở vì ngẩn ngơ, ngực hắn thậm chí còn khẽ nhói lên một nhịp.

Anh tỏa sáng một mình giữa cái văn phòng xám xịt này khiến người ta dễ nhầm tưởng đây không phải nhân viên văn phòng mà là một người mẫu đang đến dự họp. Rõ ràng ấn tượng đầu tiên tốt là thế...

Thế nhưng, Trợ lý Yang Jung Woo của hắn lại có gì đó rất kỳ lạ. Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt anh đã trắng bệch ra rồi sau khi đi vệ sinh về, anh đột nhiên kêu đau họng và chỉ giao tiếp qua tin nhắn.

Nhưng khi hắn quan sát kỹ, anh vẫn nói chuyện vô cùng bình thường với những người khác. Dù không nói quá dài nhưng rõ ràng việc giao tiếp không có vấn đề gì.

Vậy mà hễ hắn hỏi điều gì, anh lại chỉ giải thích qua tin nhắn. Mặt anh cứ đỏ lựng lên, ấp a ấp úng trả lời bằng những từ cộc lốc rồi cuối cùng lại bật tin nhắn lên gõ. Cái cặp kính kỳ quặc che đi đôi mắt đẹp kia cũng khiến hắn bận tâm. Ban đầu nhìn đôi mắt ấy, hắn có cảm giác nửa ngờ ngợ nửa quen thuộc nhưng từ lúc anh đeo cặp kính có tròng dày cộp vào thì hắn chịu, chẳng thể mường tượng ra gì nữa.

Điều kỳ lạ nhất là, dù ngoài đời anh luôn né tránh hắn đến khó hiểu nhưng hễ hỏi qua tin nhắn là anh lại trả lời cực kỳ nhiệt tình.

Choi Seon Ha 

Trợ lý Yang! Em tổng hợp tin tức báo chí theo cách này được chưa anh?

Yang Jung Woo 

Vâng, tốt rồi. Sáng thứ Hai hàng tuần phải up lên mạng nội bộ nên mỗi ngày cậu nhớ follow-up một lần nhé. À, nếu lúc tổng hợp có gì không rõ cậu cứ hỏi tôi. Những bài báo có thông cáo báo chí của công ty mình gửi đi thì bắt buộc phải đưa vào nhé.

Qua tin nhắn thì nhiệt tình là vậy, sao ở ngoài đời lại lạnh như băng thế chứ... Dù chỉ cần quay đầu sang là thấy mặt nhau, anh lại chẳng dám nhìn thẳng, cả ngày chỉ tương tác qua khung chat.

Vài ngày trôi qua, hắn cũng bắt đầu được giao những công việc lặt vặt.

“Cậu Seon Ha, cậu in tờ thông báo rồi dán trước cửa phòng họp số 2 giúp tôi nhé? Nội dung tôi gửi qua tin nhắn rồi. Lát nữa người bên đối tác đến, phiền cậu làm nhanh chút.”

“Vâng!”

Niềm vui vì cuối cùng cũng có việc để làm theo chỉ thị của Trưởng phòng Min chẳng kéo dài được lâu. Nhớ lại những tờ giấy hay dán ở phòng chờ hồi trước, hắn lờ mờ đoán chắc phải in ngang nhưng lại chẳng biết làm thế nào để chuyển khổ giấy sang chiều ngang.

Trong lúc đang bật phần mềm soạn thảo lên rồi tự hì hục một mình, Jung Woo ngồi bên cạnh đột nhiên nhoài người sang. Chẳng nói chẳng rằng, anh cầm chuột đổi thiết lập trang in sang chiều ngang rồi không thèm nhìn lấy hắn một cái, anh quay gót đi thẳng về phía phòng họp. À không, đi được nửa đường anh lại quay lại, lôi cuộn băng dính từ trong ngăn kéo ra đặt lên bàn hắn.

“Cậu dùng đi.”

Anh thì thầm bằng âm lượng nhỏ đến mức có khi chỉ loài kiến mới nghe thấy rồi lại lạch cạch bước nhanh khuất khỏi tầm mắt.

“Cái gì vừa lướt qua vậy?”

Trong lúc anh tiến lại gần, hương nước hoa còn vương lại thoang thoảng quẩn quanh không khí. Hắn hít hít theo phản xạ có điều kiện. Một mùi hương nhè nhẹ và ngòn ngọt.

“Rõ ràng anh ấy bảo mình không được xịt cơ mà…”

Vừa nhanh chóng in tài liệu và dùng cuộn băng dính Jung Woo đưa để dán lên cửa phòng họp, trong đầu hắn chỉ quẩn quanh toàn hình bóng của Trợ lý Yang.

Càng nghĩ càng thấy anh là một người kỳ lạ. Ở ngoài đời, nếu hắn trực tiếp bắt chuyện, anh gần như phớt lờ hắn nhưng hễ hỏi qua messenger là anh lại giải thích cực kỳ cặn kẽ. Nhất là những điểm mà nhân viên mới thường hay nhầm lẫn, anh đều chỉ ra chính xác.

Yang Jung Woo 

Cậu Seon Ha, in giúp tôi 10 bản tài liệu này nhé. 

Vì số lượng trang nhiều nên các bản khác cậu chọn in gộp, riêng bản của Trưởng phòng thì cậu in từng trang một nhé. 

Trưởng phòng không thích chữ nhỏ đâu. 

Lúc chuẩn bị trà nước cho phòng họp, cậu cứ lấy bánh kẹo trong phòng pantry ấy. 

Cậu chọn loại đóng gói riêng lẻ để lỡ thừa thì dọn cho tiện.

Thậm chí có ngày, hắn thấy anh cặm cụi viết gì đó lên tờ giấy note, hóa ra là lời nhắn đính kèm với tập tài liệu anh chuyển cho hắn.

Đây là chứng từ hóa đơn thẻ công ty tháng trước! Cậu chuyển cho Trợ lý Kim Young Jin ở phòng Tài chính Kế toán tầng 11 (vào văn phòng rẽ trái đi vào trong) là được. Nếu cô ấy không có ở chỗ, cậu cứ để lại lời nhắn rồi đặt lên bàn nhé

Từng nét chữ nắn nót hằn sâu trên giấy. Cầm tập tài liệu, hắn nghiêng đầu khó hiểu. Hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại phải cất công bày vẽ ra cái cách làm phiền phức này.

Ngày đầu tiên anh lấy cớ là đau họng nhưng nhìn cái cách anh nói chuyện trơn tru với người khác thì rõ ràng đấy chỉ là cái cớ. Dường như anh đang cố giấu giếm điều gì đó nên cứ hễ hắn tiến lại gần là anh ngừng bặt cuộc trò chuyện và bỏ chạy. Chính điểm đó lại càng khiến hắn thấy đáng ngờ hơn.

Đặc biệt, sau khi thấy anh nói chuyện rất thoải mái với Trợ lý Yoon Ji Won ngồi bên trái, hắn đã lấy hết can đảm để hỏi riêng cô.

“Trợ lý Yoon... Chị có biết tại sao Trợ lý Yang lại không muốn nói chuyện với em không?”

“À, chuyện đó á? Chà... Tại tôi với Yang Jung Woo cũng không thân lắm…”

Rõ ràng ai trong công ty cũng thấy hai người họ chơi thân nhất nên nỗi băn khoăn của hắn ngày càng lớn.

“Hay là em đã làm gì sai ạ?”

“Không, đâu có... Cậu đang làm rất tốt mà. Chỉ là cậu ấy hơi nhút nhát? Với cả hay ngại người lạ thôi, chứ không phải người xấu đâu... Haha…”

Ji Won tự dưng lúng búng nói một mình rồi gãi đầu lẩm bẩm nho nhỏ.

“Mẹ kiếp, tự đi mà giải quyết đi chứ, sao lại bắt người khác làm bia đỡ đạn thế này... Haha. Tôi nói một mình thôi, nói một mình ấy mà.”

Chẳng hiểu sao cái công ty này lại có nhiều người kỳ lạ đến vậy.

***

- Tầng 1.

Cùng với tiếng loa thông báo, thang máy dừng lại ở tầng 1. Cửa vừa mở, Jung Woo đã chạm mắt ngay với Seon Ha đang đứng ngay phía trước.

“À. Chào anh.”

“...Chào cậu.”

Vậy là cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi hắn bắt đầu đi làm. Với Jung Woo, việc trao đổi câu chào buổi sáng với hắn là điều khiến anh xao xuyến nhất nhưng cũng mệt mỏi nhất. Mọi thứ khác đều có thể giải quyết qua messenger nhưng riêng lời chào buổi sáng thì dù giọng có lí nhí như muỗi kêu, anh vẫn phải thốt ra thành tiếng.

Jung Woo né tránh ánh mắt của hắn, nhanh chóng đảo mắt đánh giá trang phục hắn mặc. Nhờ quy định ăn mặc tự do của công ty, việc mỗi ngày được ngắm nhìn hắn trong những bộ đồ phối khác nhau đã trở thành thú vui dạo này của anh.

Seon Ha mà anh biết vốn là người thích sự thoải mái hơn là chải chuốt; mùa hè hắn thích mặc áo thun trắng quần jeans, còn mùa đông thì đóng bộ áo hoodie với áo phao dáng dài màu đen. Thế nhưng, trong những ngày qua, hắn thường mặc những bộ đồ gọn gàng như áo sơ mi phối với áo len hoặc áo cổ lọ, khoác bên ngoài chiếc măng tô dài sành điệu, thứ mà nếu là người khác mặc chắc chắn sẽ quét lê lết dưới sàn.

Được ngắm thỏa thích thời trang áo măng tô nhờ phước lành của những ngày đầu đông tháng 11 là điều khiến anh sung sướng nhất. Đúng vậy, đôi chân dài miên man ấy thì phải đi với măng tô mới hợp.

Không gặp một thời gian, không lẽ cậu ấy bắt đầu quan tâm đến thời trang rồi sao? Quen nhìn những bộ đồ idol hào nhoáng hoặc đồ mặc nhà xuề xòa, giờ được ngắm một diện mạo chải chuốt vừa độ thế này khiến anh vừa thấy lạ lẫm vừa xao xuyến. Hôm nay hắn mặc áo len xám và măng tô xanh tím than. Dáng người cao ráo ấy còn khiến anh sinh ảo giác như có cả hào quang tỏa ra sau lưng hắn.

Mải mê ngẩn ngơ ngắm nhìn, anh vội vàng lấy kính ra đeo vào, cúi gằm mặt xuống và dùng mu bàn tay áp lên má để hạ nhiệt.

Sau đó, dòng người ùa vào thang máy đẩy hắn đến sát rạt ngay bên cạnh anh. Hương nước xả vải xộc thẳng vào mũi khiến mặt anh càng lúc càng đỏ bừng.

Với thân hình đồ sộ cao tới 1m87, cái đầu hắn nhô hẳn lên giữa đám đông chen chúc trong không gian thang máy chật hẹp. Những người có mặt trong thang máy đều vờ như không cố ý, lén lút đưa mắt liếc nhìn hắn. Đã đi làm cùng hắn mấy ngày nay, đó là ánh mắt mà anh đã thấy vô số lần. Chỉ nhìn qua thôi cũng dư sức biết họ đang nghĩ gì trong đầu.

‘Thì ra đây là người đó. Chàng idol của phòng Marketing.’

Kể từ ngày đầu tiên hắn đi làm, tin đồn về hắn đã lan khắp công ty. Thậm chí có những người còn công khai mò đến tận nơi để ngắm mặt. Trưởng phòng có, phó phòng có, người qua đường cũng có, nội cái câu hỏi hắn đã có bạn gái chưa chắc phải nghe đến 500 lần rồi.

Thậm chí, vài người còn lân la sang hỏi anh xem hắn có bạn gái không. Rõ ràng là anh đã nghe hắn trả lời ‘không có’ ở ngay bên cạnh đến 500 lần rồi nhưng tự dưng máu ghen tuông nổi lên, anh cứ bực dọc mà đáp là ‘không biết’. Không có thì định tán tỉnh người ta hay gì.

Trên bàn của hắn ngày càng chất đầy những món đồ ăn vặt. Mỗi lần như thế, hắn lại lộ vẻ bối rối rồi len lén chia bớt cho mọi người trong phòng.

Mỗi khi hắn cất giọng trầm ấm: ‘Anh ăn cái này không?’ rồi chìa thanh socola ra, Jung Woo lại căng cứng mặt mũi, khó nhọc lắm mới dám quay đầu lại nhìn. Không nỡ từ chối nên đành đưa tay nhận lấy nhưng hễ đầu ngón tay xẹt qua nhau là anh lại giật nảy mình rụt tay lại. Cứ mỗi lần chạm nhẹ là người anh lại tê rần lên như bị điện giật, không tài nào cư xử bình thản cho nổi.

Ngay lúc này đây, dù đang cố gắng đứng im điềm nhiên nhất có thể nhưng trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực thì anh chẳng biết làm cách nào để kiềm chế. Cứ mỗi khi có người bước ra khỏi thang máy, anh lại nhích ra xa hắn một chút và thầm cầu nguyện hôm nay cũng xin hãy trôi qua bình yên.

Bản dịch Bỗng Một Ngày, Bias Trở Thành Đồng Nghiệp Của Tôi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.comnavyteamm.com 

Cài đặt

180%
14px
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.