Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Bỗng Một Ngày, Bias Trở Thành Đồng Nghiệp Của Tôi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com và navyteamm.com
Chương 2
Tác giả: 요우리
Dịch: Cỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Ngày comeback hằng mong đợi cuối cùng cũng đến. Thế nhưng, chỉ mới nghe bài hát chủ đề được 10 giây, Jung Woo đã phải gào thét trong câm lặng rồi tắt phụt đi. Anh vớt vát chút hy vọng nhỏ nhoi để nghe lại lần nữa nhưng kết quả vẫn y như cũ. Đó là một con beat xập xình rẻ tiền và hết thuốc chữa.
Jung Woo đang tức anh ách nhưng khi giọng hát của Seon Ha vang lên ở phần mở đầu, anh lại rơm rớm nước mắt. Một giọng hát quá mức tuyệt vời bị lãng phí cho con beat rẻ tiền thế này. Trong lòng anh xót xa khôn tả.
Cuối cùng, đợt quảng bá album full thứ năm của I&T mà Jung Woo hằng mong ngóng đã khép lại với hai tuần trên các show âm nhạc, hai lần lên radio, một triệu view MV, bay màu khỏi các bảng xếp hạng realtime và doanh số tuần đầu vỏn vẹn bảy nghìn bản.
Cảm giác thật hụt hẫng. Cứ thế này là kết thúc sao? Hơn ai hết, anh hiểu rõ Seon Ha đã nỗ lực nhiều đến nhường nào nên lại càng thấy trống rỗng hơn.
Thật ra, quan sát Seon Ha suốt mấy năm qua, đôi khi Jung Woo cũng lướt qua suy nghĩ rằng, có lẽ idol không phải là cái nghề dành cho hắn.
Nhưng mỗi lần như vậy, Seon Ha lại chầm chậm chứng minh cho anh thấy những nỗ lực mà bản thân đã tích lũy được.
Giờ đây, biểu cảm trên sân khấu của hắn đã tự nhiên hơn, những nốt cao từng chênh phô nay cũng được xử lý mượt mà, những bước nhảy lóng ngóng do thân hình cao kều cũng trở nên uyển chuyển. Không những cho thấy dáng vẻ đang tận hưởng sân khấu, hắn còn tự mình miệt mài học hỏi để rồi có thể trả lời phỏng vấn tiếng Anh trôi chảy khiến các fan đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
[Choi Seon Ha vốn giỏi tiếng Anh vậy à?]
- Không đâu, hồi mới debut ổng dở tệ luôn.
- Dạo này thấy bảo đang học tiếng Anh, chắc ổng cày cuốc dữ lắm... Tui xem mà cũng hết hồn.
Thậm chí, cách hắn tương tác với fan ở các buổi fansign cũng trở nên tự nhiên hơn.
Hắn nhớ cả những câu chuyện vụn vặt của fan, chủ động hỏi thăm xem nỗi muộn phiền lần trước đã giải quyết ổn thỏa chưa, hay nhắc trước về những mẩu chuyện nhỏ xíu họ viết trong thư. Hắn còn nhớ mặt và mừng rỡ chào đón cả những fan vắng bóng mấy năm mới quay lại, tạo nên vô vàn giai thoại ấm lòng.
Jung Woo từng tin rằng một ngày nào đó phép màu sẽ đến với hắn. Thế nhưng, phép màu sở dĩ gọi là phép màu vì nó chẳng dễ dàng xuất hiện.
Vốn dĩ Jung Woo hiếm khi tham gia các sự kiện offline nhưng với suy nghĩ rằng đây có thể thực sự là kết thúc, anh đã đăng ký tham gia buổi fansign cuối cùng vừa được thông báo. Anh mua lố hơn cả chục cuốn so với mức an toàn. Đơn giản là hy vọng có thể giúp ích được chút ít cho đợt quyết toán thu nhập của Seon Ha.
Ngày diễn ra fansign cuối cùng cũng đến, Jung Woo mang theo một trái tim thấp thỏm hướng về hội trường.
Khi anh đến nơi đúng giờ, những người đã quen biết nhau đang tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Jung Woo như thường lệ, chọn một chỗ ngồi lẻ loi trong góc và kéo sụp vành mũ xuống sâu hơn.
“Haiz…”
Chẳng hiểu sao đã là ngày đi fansign mà tâm trạng u ám vẫn không tài nào xua tan đi được. Nếu là bình thường, chắc hẳn anh đã nhắng nhít thức đến tận rạng sáng đêm hôm trước để viết thư và tự diễn tập trong đầu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để nói...
Thật ra tối qua anh đã ngồi ngay ngắn vào bàn định viết thư nhưng rốt cuộc chẳng nặn ra được chữ nào đành ngậm ngùi cất giấy bút đi. Đến tận lúc này đây, đầu óc anh vẫn đang là một mớ bòng bong.
Thế nên hiện tại anh vẫn đang đau đầu không biết lát nữa rốt cuộc phải nói cái gì với Seon Ha đây.
“Xin chào mọi người~”
Đúng lúc Jung Woo đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, các thành viên I&T tiến vào hội trường. Fan hâm mộ ngừng tán gẫu và bắt đầu reo hò cổ vũ cho các thành viên.
“Mọi người đã ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ~”
Những câu hỏi và đáp mòn vẹt quen thuộc luôn xuất hiện ở các sự kiện offline. Đó là câu hỏi mà các fan chẳng mấy mặn mà, đến mức câu cảm thán ‘Hỏi ít thôi giùm cái!’ đã lan truyền như một chiếc meme. Quả nhiên, nghe cô bạn fan ngồi ngay bên cạnh lầm bầm ‘Trời ạ, lại cái văn này…’ làm Jung Woo bất giác toát mồ hôi hột.
Nhìn sắc mặt Seon Ha, dù hắn đang cố nặn ra một nụ cười nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét u buồn.
‘Có chuyện gì sao ta…’
Hắn vốn dĩ không phải kiểu người hay để lộ cảm xúc ra mặt, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay trông cạn kiệt sức sống đến mức đáng thương.
Không khí trong hội trường cũng chẳng mấy vui vẻ. Kết quả quảng bá bết bát khiến bầu không khí bị bao trùm bởi một luồng khí u ám. Những fan đã đi theo nhóm suốt mọi buổi fansign trong kỳ quảng bá dường như cũng cạn lời, chỉ thấy họ lên giết thời gian tàm tạm cho qua lượt rồi lại đi xuống.
Jung Woo mân mê cuốn album chuẩn bị đem lên ký, cố che giấu cõi lòng đang ngổn ngang trăm mối.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Jung Woo, anh xếp hàng ở rìa hội trường theo sự hướng dẫn của staff. Thường thì đến bước này, người ta sẽ hồi hộp đến mức như sắp chết đi sống lại nhưng hôm nay lại thấy lòng vô cảm lạ thường.
‘Á, nói gì bây giờ nhỉ…’
Người phía trước đã tiến lên nhận chữ ký và ngay tiếp theo là đến lượt anh. Nhưng kể cả khi đang nhìn góc nghiêng của thành viên ngồi ở vị trí đầu tiên, trong đầu anh vẫn chỉ là một mảng trống rỗng mù mịt. Thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ cực đoan rằng biết thế này thà đừng đến còn hơn.
Rốt cuộc, lượt của anh đã tới trong khi vẫn chưa chốt được sẽ nói cái gì.
“Mời bạn tiếp theo lên ạ~”
Theo sự hướng dẫn của quản lý fan, anh lê bước tiến lên và ngồi vào chiếc ghế đầu tiên.
“Ơ, anh! Sao giờ anh mới đến~ Nãy giờ em cứ đợi anh mãi.”
“À, anh xin lỗi. Dạo này công việc bận quá…”
Các thành viên khác cũng vồn vã hỏi han Jung Woo. Fanboy vốn đã hiếm như lá mùa thu nên dù cậu không đi fansign nhiều lần, các thành viên vẫn nhớ mặt cậu.
Lần lượt chào hỏi từng người một, cho đến khi đứng trước mặt người cuối cùng là Seon Ha, tim Jung Woo đập thình thịch như muốn nhảy nảy ra khỏi lồng ngực.
“Anh đến rồi ạ?”
“Ừ, chào em…”
Seon Ha nở nụ cười đón chào anh như mọi khi. Hắn đưa tay ra, lật ngửa lòng bàn tay lên chờ đợi và ngay khi Jung Woo dè dặt đặt tay mình lên, hắn liền nắm chặt lấy.
Tim anh bắt đầu đập dữ dội đến mức anh lo sợ nhịp đập ấy sẽ truyền thẳng qua cổ tay áo.
“Hôm nay anh vẫn không định cho em biết tên thật sao?”
“Thôi mấy cái đó... Cứ viết cái này cho anh là được.”
Jung Woo chỉ vào tờ giấy note dán dưới cuốn album. Trên đó ghi dòng chữ ‘Yang Yang’, là biệt danh của Jung Woo thay vì tên thật.
Mỗi lần lấy chữ ký, Jung Woo luôn dùng biệt danh thay cho tên thật. Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là anh thấy thế thoải mái hơn. Mặc dù nó chỉ đơn giản là được tạo ra bằng cách lặp lại họ nhưng lại khó ai mà đoán ra đó là họ, đến mức mấy thành viên toàn hỏi anh có thích con cừu hay thích đi lướt sóng ở Yangyang không.
Seon Ha thoăn thoắt ký bằng một tay, tay còn lại đưa về phía Jung Woo. Khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên, khóe mắt Seon Ha liền cong lại thành một đường chỉ, để lộ bọng mắt cười chúm chím dễ thương.
Trong các nét trên khuôn mặt Seon Ha, Jung Woo đặc biệt u mê chiếc bọng mắt cười phúng phính ấy. Nhìn thẳng vào vẻ đẹp thực ngay sát rạt trước mặt, anh ngây người ra, cái miệng há hốc như một tên ngốc. Và rồi, điều kéo Jung Woo về thực tại lại là một câu nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Seon Ha.
“Ký tên cũng tốt thôi, nhưng hôm nay anh không có cái đó cho em à?”
“Ơ? Cái gì cơ?”
“Thư ấy. Em đã mong lắm đó.”
Vừa nói, Seon Ha lại một lần nữa chìa bàn tay trống không ra. Dù rằng mỗi lần đi fansign anh đều mang thư viết tay đến nhưng anh không ngờ Seon Ha lại nhớ, thậm chí còn mong chờ nó. Dĩ nhiên, có lẽ đó cũng chỉ là những lời khách sáo mà thôi.
Biết thế này thì hồi tối cố nặn ra vài chữ viết đại cho rồi. Thấy Jung Woo bối rối đến mức môi chỉ mấp máy mà không nói được gì, Seon Ha lại nắm lấy tay anh và mỉm cười rạng rỡ.
“Không có cũng không sao đâu. Vậy thì bây giờ mình nói chuyện nhé.”
“Ư-ừm…”
Hai người cứ thế giữ nguyên tư thế đan tay vào nhau và tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Thời gian qua anh vẫn sống tốt chứ?”
“Ừm…”
“Nhưng sao anh không nhìn vào mắt em? Anh tính không nhìn em luôn hả?”
“Ơ? Không phải…”
Nhìn ở cự ly gần thế này, những đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy tạo áp lực quá lớn khiến anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
“Em nhớ anh lắm đó... Cứ nghĩ đến phút cuối cùng anh cũng không tới nữa cơ, cảm ơn anh vì đã đến nhé.”
“Không có gì đâu... Anh lúc nào cũng cổ vũ em mà.”
“Em đã lo lắm đấy... Anh vẫn còn thích em đúng không?”
“Ơ? Ư-ừ, đương nhiên rồi!”
Bị hỏi một chuyện quá hiển nhiên, Jung Woo có chút phản ứng mạnh. Nhìn Seon Ha lầm bầm ‘May quá’ rồi khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm, tim anh chợt nhói lên.
Vẫn giữ chặt tay nhau, ngón cái của Seon Ha bắt đầu vuốt ve nhè nhẹ lên mu bàn tay Jung Woo. Cảm giác nhột nhạt truyền đến, anh thừa biết đây chỉ là một thói quen fan service, vậy mà trái tim vẫn không ngừng xao xuyến.
Khác với khi đối diện các thành viên khác có thể buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời, không hiểu có phải vì đứng trước bias hay không mà miệng anh cứ cứng đờ lại chẳng thốt nên lời. Một khoảng lặng ngắn ngủi lướt qua và Seon Ha là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước.
“À... Anh bảo là... đang đi làm nhân viên văn phòng đúng không ạ?”
“Hả? Ừ…”
“Vậy, chuyện... xin việc các thứ ấy, phải làm như thế nào ạ?”
“Hả?”
Đồng tử Jung Woo rung lên bần bật. Cậu ấy đang chuẩn bị đi xin việc rồi sao? Trái tim vừa mới đập loạn nhịp khi nãy bỗng chốc rơi tọt xuống tận gót chân.
“Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện đó…”
“Không có gì ạ, chỉ là... em thấy việc đi làm văn phòng rồi kiếm tiền các thứ, nể thật đấy…”
Toàn bộ máu trong người Jung Woo như lạnh cóng lại. Cái cách hắn né tránh ánh mắt và ấp úng ngập ngừng đã phơi bày toàn bộ ý đồ thực sự đằng sau câu hỏi.
Trong phút chốc, những lời lẽ chưa kịp trôi qua não đã vọt ra khỏi miệng Jung Woo.
“...Anh mong em sẽ tiếp tục làm nghệ sĩ.”
“.......”
“Không nhất thiết phải là idol, dù là ca sĩ, diễn viên hay đóng nhạc kịch, anh tin em có thể làm được mọi thứ. Dù em có làm gì, anh cũng muốn được nhìn ngắm dáng vẻ ấy và cổ vũ cho em. Nhưng nếu bây giờ em nói em không làm nghệ sĩ nữa thì…”
Thì anh làm sao có thể nhìn thấy em, làm sao có thể cổ vũ cho em được nữa. Jung Woo cắn chặt môi, nuốt ngược những lời ích kỷ chẳng thể thốt nên lời ấy vào trong lòng.
Bàn tay đang siết chặt của Seon Ha bỗng chốc buông lỏng. Jung Woo không dám ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, khẽ rụt tay lại. Những giọt nước mắt chực trào ra như một trò đùa, anh vội vã đứng phắt dậy.
“Anh xin lỗi, anh nói nhiều quá rồi. Anh đi đây. Hẹn gặp lại em sau nhé.”
“Á, khoan đã!”
Anh cuống cuồng chộp lấy cuốn album, bước thẳng xuống bục và lao vút ra khỏi hội trường fansign.
Anh chẳng có can đảm ngoái lại để xem biểu cảm lúc đó của Seon Ha. Mà cứ liên tục nắm rồi lại mở bàn tay vẫn còn vương vấn hơi ấm của đối phương. Suốt quãng đường đi bộ ra ga tàu điện ngầm, anh phải cố nuốt ngược những giọt nước mắt vô duyên cứ chực tuôn trào xuống.
A... Không nên trả lời như vậy mới phải. Với tính cách của Choi Seon Ha, chắc chắn đó không phải là lời bâng quơ dễ dàng nói ra... Mình có gánh vác nổi cuộc đời của thằng bé đâu, tại sao lại nói ra mấy lời ích kỷ như vậy chứ...
Jung Woo ngồi thừ ra trên ghế ở sân ga, mở ứng dụng nhắn tin với fan lên. Đúng lúc đó, tin nhắn của Seon Ha gửi đến.
ARTIST Seon Ha❤️
Vậy là buổi fansign cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc rồi
Cảm ơn tất cả các EF hôm nay đã đến chung vui nhé❤️
Có mấy bạn EF lâu lắm mới gặp lại, mình vui lắm đó!
Nếu nãy mình có lỡ mồm nói cái gì linh tinh thì mọi người hãy quên nó đi nha kk
Giờ cũng muộn rồi. Chúc mọi người ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp❤️
Nếu nghĩ rằng dòng tin nhắn này là gửi cho mình thì có phải bị ảo tưởng sức mạnh quá rồi không? Jung Woo cứ ngồi chôn chân ở đó, để lỡ không biết bao nhiêu chuyến tàu, không ngừng gõ gõ xóa xóa dòng tin nhắn trả lời. Phải mất đến 30 phút, anh mới chật vật hoàn thành xong dòng tin nhắn.
Seon Ha à, em vốn giỏi tiếng Anh nên hồ sơ xin việc nếu có thêm điểm TOEIC hay TOEFL thì sẽ tốt lắm đấy.
Lý lịch của em cũng đặc biệt nên nếu viết tự giới thiệu thật hay thì biết đâu em sẽ lọt được vào vòng phỏng vấn. Mà cứ vào đến phỏng vấn rồi, người ta thấy em vừa đẹp trai lại ăn nói lưu loát, chắc chắn họ sẽ có ấn tượng rất tốt.
Seon Ha luôn là một người chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên dù đi đâu em cũng sẽ được mọi người yêu mến thôi. Nếu sau này lỡ anh không còn được nhìn thấy em nữa thì anh vẫn sẽ luôn cổ vũ cho em. Đợt quảng bá lần này em đã vất vả nhiều rồi. Ngủ thật ngon và có những giấc mơ đẹp nhé.
Đó cũng là tin nhắn trả lời cuối cùng Jung Woo viết trên ứng dụng chat với fan đó.
Một tháng sau, I&T chính thức tan rã, các thành viên mỗi người đi một ngả.
Những người khác có người đi đóng phim, người làm giáo viên thanh nhạc, người lại tiếp tục tham gia các show sống còn. Ngoại trừ một thành viên vốn đã có năng khiếu diễn xuất từ trước thì chẳng ai gặt hái được thành công vang dội nhưng ít ra họ vẫn tiếp tục bám trụ lại giới giải trí. Tuy nhiên, tin tức về Seon Ha lại biệt tăm biệt tích.
Jung Woo thậm chí đã lôi rượu mà bình thường cậu chả bao giờ thèm động đến ra uống. Cả ngày anh cứ lầm lũi đi lại như người mất hồn, đến mức người xung quanh còn phải gặng hỏi xem có phải vừa bị thất tình hay không. Những lúc đó, anh chẳng còn sức mà trả lời, chỉ đành nở một nụ cười yếu ớt cho qua. Trong công ty, tin đồn Trợ lý Yang Jung Woo bị đá vỡ mộng tình xót xa lan truyền rầm rộ nhưng chính chủ lại chẳng hề mảy may bận tâm.
Hai năm sau...
Cuối cùng thì Jung Woo cũng đã biết được tung tích của Seon Ha.
“Xin chào mọi người! Tôi là nhân viên mới vừa gia nhập công ty, Choi Seon Ha. Rất mong được mọi người giúp đỡ!”
Đùa nhau chắc... Cậu bias từng đột nhiên biến mất, nay lại quay trở lại dưới thân phận là nhân viên mới ngồi ngay bàn bên cạnh.
Bản dịch Bỗng Một Ngày, Bias Trở Thành Đồng Nghiệp Của Tôi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com và navyteamm.com
💬 Bình luận (0)