Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Bỗng Một Ngày, Bias Trở Thành Đồng Nghiệp Của Tôi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com và navyteamm.com
Chương 3
Tác giả: 요우리
Dịch: Cỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Nào, chỗ của Seon Ha ở đây. Đây là người sẽ ngồi sát cạnh hướng dẫn công việc cho cậu từ nay về sau, Trợ lý Yang Jung Woo. Hai người chào nhau đi.”
“Xin chào anh! Em là Choi Seon Ha. Rất mong được anh giúp đỡ.”
Jung Woo cứng đờ người như kẻ quên cả cách thở. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực nhói đau. Máu toàn thân vừa sôi lên đã lập tức lạnh toát, khuôn mặt vừa đỏ bừng đã tức khắc tái nhợt đi.
Trước phản ứng như thấy ma của Jung Woo, cô bạn đồng nghiệp Yoon Ji Won đứng cạnh huých vào hông anh thì thầm.
“Cậu sao thế? Người ta đang chào kìa.”
“Hả? Ừ…”
Lúc này anh mới thấy Seon Ha đang chìa tay về phía mình.
“Tôi là Yang Jung Woo. Mong được giúp đỡ…”
Anh khó nhọc thốt ra bằng giọng lí nhí và đưa bàn tay đang run rẩy ra. Vừa chạm nhẹ vào Seon Ha, da thịt Jung Woo đã nóng ran, anh vội vàng rụt tay lại.
Thình thịch thình thịch. Tiếng tim đập quá lớn khiến tai anh ù đi. Xung quanh dường như đang xôn xao nhưng anh chẳng nghe rõ họ nói gì. Có vẻ như dung lượng não của anh quá nhỏ bé để tiếp nhận tình huống phi thực tế này.
Jung Woo cố gắng hết sức để xốc lại tinh thần. May mắn thay, mọi người đều dồn sự chú ý vào nhan sắc phi phàm của nhân viên mới chứ không để ý đến Jung Woo đang đứng hình như một cỗ máy hỏng.
“Đỉnh thật... Phòng Marketing dạo này tuyển người dựa vào nhan sắc à?”
“Hồi trước Trợ lý Yang mới vào công ty đã gây náo loạn rồi, giờ chắc lại sắp có bão nữa đây.”
“Thật sự điên quá luôn ấy? Nhìn như idol vậy.”
Từ lúc nhìn rõ khuôn mặt của Seon Ha, Jung Woo không dám ngẩng đầu lên nữa. Anh cố trốn tránh thực tại, tự nhủ hay là mình nhìn nhầm hay chỉ là người giống người, trùng tên trùng họ nhưng câu nói tiếp theo của Trưởng phòng Min đã tung đòn chốt hạ.
“À, nghe bảo trước đây cậu Seon Ha từng làm idol đấy. Nhìn cái là biết gương mặt không tầm thường rồi đúng không? Dù vậy mọi người cũng đừng có bu vào đào bới tò mò làm phiền cậu ấy, nếu Seon Ha không biết gì thì nhớ nhiệt tình chỉ bảo nhé.”
Đám đông vốn đã đổ dồn ánh mắt vào cậu lính mới nổi bật nay lại càng xôn xao hơn trước lời của Trưởng phòng Min.
“Ôi trời, idol á? Thảo nào đẹp trai thế…”
“Tên là gì cơ? Choi Seon Ha á? Ai nhỉ, phải search thử mới được.”
Giờ thì không thể chối cãi được nữa rồi. Cậu thiếu niên mơn mởn 21 tuổi mà Jung Woo từng u mê nay đã trở thành một thanh niên 27 tuổi và vừa quay lại dưới thân phận nhân viên mới trong công ty của anh.
Hình ảnh Seon Ha ngồi ngay ngắn tại chỗ với khuôn mặt đầy căng thẳng trông vô thực đến lạ. Jung Woo vô thức lén liếc nhìn liên tục cho đến khi hai mắt bất ngờ chạm nhau.
“Mong anh giúp đỡ nhé, Trợ lý Yang.”
“À... Tôi, đi vệ sinh chút.”
Cậu không tài nào ngồi yên ở đó thêm được nữa. Vì vội vàng đứng lên nên đầu gối đập vập cả vào chân bàn. Dù vậy anh cũng chẳng thấy đau, cứ thế cuống cuồng lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Khi đã vào được buồng vệ sinh, chốt cửa lại rồi đóng nắp bồn cầu ngồi bệt xuống, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Jung Woo cuối cùng cũng nhận ra cơ thể mình vừa rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, anh bắt đầu tập thở chậm lại. Hít một hơi thật sâu bằng mũi rồi từ từ thở ra bằng miệng, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần thì lý trí mới dần dần quay trở lại.
Nghĩa là Choi Seon Ha đã trở thành nhân viên mới ngồi ngay cạnh anh. Nghĩ theo lẽ thường thì chuyện này không thể nào là sự thật được. Anh muốn tự tát mình một cái nhưng sợ gây tiếng động nên chỉ đành véo má thật mạnh.
Đau. Rõ ràng là rất đau nhưng anh vẫn không thể chấp nhận hiện thực mà tiếp tục tự véo má mình thêm mấy lần nữa. Anh cứ lặp đi lặp lại hành động ngu ngốc ấy cho đến khi rớt cả nước mắt vì đau, cuối cùng đành gục mặt vào hai bàn tay.
“Haa... Sao cứ phải là chỗ này cơ chứ…”
Thật vô lý. Ở Hàn Quốc có biết bao nhiêu là công ty. Sao cứ phải vào đúng công ty này, lại còn cùng phòng ban, thậm chí còn được phân công ngồi ngay cạnh làm người được anh hướng dẫn nữa chứ! Dám cá là xác suất còn thấp hơn cả trúng số độc đắc.
Hiện thực chấn động này quá khó để chấp nhận nhưng giờ không phải lúc ngồi thừ ra đây. Phải tìm cách đối phó thôi. Suy nghĩ một lúc, một vấn đề anh tạm quên mất bỗng lóe lên trong đầu.
‘Lẽ nào cậu ấy nhận ra mình là fan đó...?’
Máu toàn thân lại lạnh ngắt.
Anh cố gắng suy nghĩ bình tĩnh nhất có thể. Anh chưa từng cho biết tên thật, mặt lại luôn che kín nên xác suất bị nhận ra là rất thấp.
Đi fansign thì cũng chỉ trò chuyện được chừng hai phút là cùng. Đã hơn hai năm kể từ lần cuối anh gặp Seon Ha rồi nên nếu nghĩ đối phương có thể nhận ra mình chỉ qua ánh mắt lấp ló hay giọng nói trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thì quả là ảo tưởng sức mạnh quá trớn. Hơn nữa, với tư cách một nhân viên mới ngày đầu đi làm, làm sao có thể nghi ngờ tiền bối ngồi cạnh lại chính là fanboy hồi đó được.
Lỡ như biết tiền bối là fan của mình thì chắc chắn sẽ thấy rất gượng gạo. Phải cố gắng tránh tình huống đó bằng mọi giá.
“A, sao lại cứ phải là mình cơ chứ…”
Jung Woo hoàn toàn chẳng vui vẻ gì với tình cảnh này. Anh thích Seon Ha, ủng hộ Seon Ha nhưng chỉ muốn dừng lại ở mối quan hệ giữa fan và thần tượng mà thôi. Việc phải chứng kiến nhất cử nhất động của hắn ở ngay sát sạt bên cạnh thế này thật sự quá áp lực.
Jung Woo không muốn biết về đời tư của hắn. Anh chỉ muốn nhìn thấy một hình ảnh hoàn hảo, chỉn chu mà hắn thể hiện ra bên ngoài. Anh không hề muốn thấy cảnh hắn hẹn hò bạn gái, hút thuốc hay chửi thề. Thế nhưng, chỗ ngồi ngay cạnh nhau trong văn phòng quả thực là khoảng cách quá mức gần.
Jung Woo vò đầu bứt tai, thở dài cỡ năm trăm lần rồi mới lết ra khỏi buồng vệ sinh. Anh vã nước lạnh rửa mặt, cầu mong lúc này mình sẽ tỉnh mộng.
Dòng nước lạnh buốt như băng giúp anh tỉnh táo hẳn ra nhưng phép màu mở mắt ra thấy mình đang trên giường đã không xảy ra. Lau qua loa nước trên mặt bằng khăn giấy, anh lê bước chân nặng nề quay lại văn phòng.
Khoảnh khắc bước vào, Jung Woo thấy Seon Ha đang ngồi tại chỗ ngó nghiêng đầy bất an nhưng khi nhìn thấy anh liền nở nụ cười rạng rỡ. Bốn mắt chạm nhau. Tim anh như rơi thẳng xuống gót chân. Sao tự nhiên lại cười như thế... Dù không cố ý nhưng vì quá sốc nên nét mặt Jung Woo đanh lại.
Tạm thời lơ đi đã. Anh không tài nào bình thản nói chuyện với Seon Ha được. Để sốc lại tinh thần, trước mắt anh bơ Seon Ha đi và cắm mặt vào màn hình máy tính. Nếu mở miệng ra lúc này, chắc anh sẽ nôn cả trái tim ra ngoài mất.
“Xin chào anh, Trợ lý Yang.”
Bị Jung Woo phớt lờ, Seon Ha đành cất tiếng chào lại một lần nữa. Không thể mặt dày bơ luôn câu này, Jung Woo vội vàng đeo chiếc kính cận dày cộp lên rồi gật đầu cái rụp.
“Vâng, xin chào.”
Đáp lời cộc lốc, Jung Woo lại vờ như đang có việc gấp, mở đại đủ thứ file ra xem rồi tỏ vẻ cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng thực ra trong lòng anh đang rối bời, chỉ mải lo xem tiếng tim đập loạn xạ của mình có bị lọt ra ngoài không, cảm giác vành tai đang đỏ lựng lên rồi, không biết tóc có che được không nữa.
Nói cách khác, anh hoàn toàn không có tâm trí đâu mà để ý đến biểu cảm của Seon Ha khi hắn cố gượng cười và khó khăn lắm mới bắt chuyện được.
Trong khi đó, ruột gan của chàng thanh niên mới bước chân vào xã hội, ngày đầu tiên đi làm đang nóng như lửa đốt. Seon Ha cũng muốn bắt chước Jung Woo giả vờ làm việc nhưng chiếc máy tính vừa được format sạch sẽ dành cho người mới chẳng có lấy một tệp tài liệu nào để mà tham khảo.
“Anh ơi, Trợ lý Yang…”
Dù bị bỏ mặc một lúc lâu, Seon Ha vẫn khó nhọc mở lời thêm lần nữa.
“Dạ, em nên làm gì bây giờ ạ?”
Jung Woo cũng biết chứ. Anh thừa biết không thể bỏ mặc một người mới đi làm ngày đầu như thế này. Bình thường, với tư cách người hướng dẫn, anh có cả đống thứ phải chỉ dạy và giúp đỡ.
Trước tiên phải đăng ký ID mạng nội bộ rồi phát sổ tay của công ty. Tiếp đó phải chỉ xem lấy văn phòng phẩm ở đâu. Phòng photocopy ở đâu và dùng máy photo thế nào. Cách đặt phòng họp ra sao rồi cũng nên mua một ly cà phê tiện thể dẫn đi tham quan công ty nữa.
Ngoài ra còn phải nói cho biết phòng ban chủ yếu làm công việc gì, có thắc mắc gì không... cả núi thứ cần chỉ bảo. Tất cả đều là những việc trước đây tiền bối của Jung Woo đã làm cho anh và anh cũng luôn làm thế mỗi khi có hậu bối mới vào. Anh biết hết mà...
Nhưng cứ hễ đụng mặt Choi Seon Ha ở khoảng cách gần là anh lại á khẩu không thốt nên lời. Tuy vậy, anh cũng không thể phớt lờ người ta cả đời được. Cũng không được phép làm thế.
Áp lực từ cái hiện thực không lối thoát này khiến hốc mắt anh bất giác ươn ướt.
Anh đảo mắt vội vã xung quanh, khi tầm nhìn dừng lại ở cuốn giấy note, anh dùng bàn tay run rẩy viết nguệch ngoạc vài chữ.
[Tôi đang bị đau họng nên cậu cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ hướng dẫn công việc qua tin nhắn nhé!]
Tuy là một lý do bịa vội nhưng nghe cũng khá là hợp lý.
Nhìn tờ giấy note, Seon Ha gật đầu rồi viết dãy số 11 chữ số ngay dưới dòng chữ của Jung Woo. Đến lúc xin được số điện thoại rồi, tim anh lại run lên thêm nhịp nữa.
‘Cái này... Mình có tư cách để biết không đây?’
Bằng đôi tay run rẩy, anh lưu số lại, ngay sau đó ảnh đại diện trên ứng dụng nhắn tin của Seon Ha hiện ra. May mắn thay, cả ảnh đại diện lẫn ảnh nền đều trống trơn. Nhờ vậy mà cảm giác tội lỗi vì xâm phạm đời tư idol cũng vơi đi được đôi chút.
Jung Woo mở cửa sổ chat trên máy tính lên, lập tức gửi tệp hướng dẫn công việc mà anh đã làm sẵn từ trước.
- Đây là sổ tay hướng dẫn công việc. Cậu đọc lướt qua một lượt đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. À, phải tạo ID mạng nội bộ nữa... Đợi chút nhé.
Muốn tạo ID mạng nội bộ thì phải dùng máy tính của Seon Ha. Ngồi ngay cạnh nhau, đang chat qua messenger giờ tự dưng phải quay sang chạm mắt, cảm giác lại càng thêm ngượng ngùng.
Jung Woo chột dạ liếc nhìn, trượt bánh xe ghế xoay cái rột sang bàn bên cạnh. Khi Jung Woo tiến lại gần, Seon Ha hơi lùi người lại. Ngay khoảnh khắc đó, một mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi anh. Đó là một mùi hương thanh mát và sảng khoái.
‘Seon Ha xài loại nước hoa này sao?’
Là một người thích nước hoa, Jung Woo đã đi ngửi thử và gom mua bằng sạch những chai nước hoa mà Seon Ha từng nhắc đến. Hầu hết đều là mùi hương gỗ trầm ấm. Ở các buổi fansign, anh cũng ngửi thấy mùi hương tương tự.
Anh chưa từng nghĩ mùi hương đó thực sự hợp với Seon Ha, chỉ đành tặc lưỡi chấp nhận rằng gu của idol nhà mình là vậy. Chuyện hắn dùng nước hoa tông thanh mát thế này quả là chuyện giờ mới nghe lần đầu.
“Cậu xịt nước hoa à?”
Nhận ra lời vừa thốt ra chưa kịp đi qua não, Jung Woo giật bắn mình kêu “úi” một tiếng rồi vội đưa tay bịt miệng. Anh cuống tới mức quên mất tiêu cả cái cớ đau họng vừa viện cớ ra. Có lẽ vì chưa thể lập tức chấp nhận việc Seon Ha có một khía cạnh mà anh không hề hay biết nên câu hỏi mới bật ra nghe như có ý cự nự.
“Ơ... Không được... sao anh?”
“À, không, không phải thế…”
Mặt Jung Woo đỏ bừng lên. Chợt dưng anh biến thành một ông tiền bối khó ở bắt bẻ nhân viên mới chỉ vì người ta xịt nước hoa. Chẳng biết ngụy biện sao, anh đành cắm mặt vào mạng nội bộ của công ty để đăng ký nốt tài khoản. Anh chỉ thầm mong Seon Ha sẽ không để bụng chuyện này.
Và từ ngày hôm sau trở đi, trên người Seon Ha chỉ còn thoang thoảng mùi nước xả vải.
Bản dịch Bỗng Một Ngày, Bias Trở Thành Đồng Nghiệp Của Tôi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com và navyteamm.com
💬 Bình luận (0)