HOT
Tôi Đã Trở Thành Tông Đồ Của Ác Thần Novel
Tôi Đã Trở Thành Tông Đồ Của Ác Thần Novel
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Tông Đồ Của Ác Thần Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Xem thêm các truyện khác của nhóm tại ĐÂY
Raw: https://ridibooks.com/books/2336041931
Bối cảnh/Thể loại: Phương Tây, Cổ đại, Fantasy
Mối quan hệ: Khế ước, Cách biệt địa vị, Tình đầu
Từ khóa tác phẩm:
Công: #Công cường #Công điên cuồng #Công cọc cằn #Công đẹp trai #Công tổn thương #Công chấp niệm #Công Tsundere
Thụ: #Thụ cường #Thụ dịu dàng #Thụ điềm đạm #Thụ xinh đẹp #Thụ ngây thơ
Chủ đề: #Game #Cứu rỗi #Phi nhân loại #Xuyên không/Hoán đổi linh hồn.
Phong cách: Ngôi thứ ba, Hành động/Sự kiện, Trưởng thành, Chính kịch
Công: Orma - Từng là một anh hùng dốc hết sức mình để ngăn chặn sự diệt vong của thế giới nhưng đổi lại là sự phản bội của chính thế giới đó. Hắn nhận lấy một cơ thể bất tử cùng nỗi đau đớn kinh hoàng. Trải qua quãng thời gian đằng đẵng cô độc nơi địa ngục, Orma trở thành một kẻ cực đoan, lúc nào cũng mở miệng là nói đến diệt vong và cái chết. Tuy nhiên, hắn lại năm lần bảy lượt vô tình cứu lấy thế giới chỉ vì... lỡ sa vào “mỹ nhân kế” của Ban, kẻ tự xưng là tông đồ của mình.
Thụ: Ban - Sau khi cứu trùm cuối Orma, cậu bị tái sinh vào thế giới trong game với tư cách là một Thánh kỵ sĩ. Ban dự định sẽ đưa Orma đang bị giam cầm ở địa ngục ra ngoài để cứu thế giới. Tuy nhiên, cậu đang phải đau đầu nhức óc vì vị ‘Thần’ của mình cứ hễ sơ hở là lại hành động theo những hướng tiêu cực không ai lường trước được.
Dành cho những ai muốn xem: Một câu chuyện hành động đầy sóng gió giữa một vị Thần giống như ‘mèo đen’ hay xù lông và một chàng thụ là ‘quản gia chuyên nghiệp’ chuyên trị vị Thần đó.
Câu nói tâm đắc: “Chẳng phải tôi đã hứa rằng sẽ tuyệt đối không bao giờ để ngài phải cô đơn nữa hay sao.”
Giới thiệu tác phẩm:
#Xuyên Game #Cứu Thế giới bằng sức mạnh của ác thần
#Công đang trở thành ác thần #Công hội chứng lo âu phân ly #Công chán sống
#Thụ tự nguyện làm tông đồ #Thụ dịu dàng điềm đạc #Thụ là ‘thuốc an thần’
Tóm tắt cốt truyện
Ban đã tái sinh thành một Thánh kỵ sĩ trong trò chơi, quyết định tận dụng năng lượng mình có để ngăn chặn sự diệt vong và cứu lấy thế giới. Để làm được điều đó, người ta bảo rằng cậu cần đến sức mạnh của Ác thần Orma đang bị giam cầm nơi địa ngục...
“Chỉ vì ngài, với tư cách là tông đồ của ngài, tôi sẽ thực hiện mọi điều ngài mong muốn.”
“Nói vậy nghĩa là, ngươi muốn làm nô lệ của ta?”
Trở thành tông đồ của Orma, Ban cùng hắn bắt đầu cuộc hành trình. Thế nhưng, con đường đồng hành cùng một vị Thần chẳng hề dễ dàng. Ban phải trầy trật hết dỗ dành, an ủi lại đến đe dọa vị Thần theo chủ nghĩa diệt vong, luôn bi quan và chán ghét thế sự này.
Liệu cậu có thể cứu rỗi cả thế giới lẫn Orma hay không?
‘Đồ Orma chết tiệt. Để xem cuối cùng là ta thắng hay ngươi thắng.’
“Ngươi vừa mới chửi thầm ta đúng không?”
[Đoạn đọc thử]
“Nói ta nghe xem. Có lý do gì để ta không nên giết tên nhân loại này không? Giết hắn và sự diệt vong của thế giới chẳng có chút liên quan nào cả.”
Ban nhìn Orma với vẻ mặt gượng gạo. Vì hắn nói không sai nên cậu chẳng biết phải đối đáp thế nào. Đúng như lời Orma, việc này không ảnh hưởng đến sự diệt vong và nếu nói theo kiểu ‘Vì hắn đáng thương nên hãy tha cho hắn đi?’ thì gã nhân viên nhà trọ kia quả thực đã chạm tự trọng của Orma quá nhiều rồi.
Thực ra cậu cũng chẳng thấy gã đó đáng thương lắm... Nếu đây là địa ngục, chắc chắn Orma đã giết gã trước khi gã kịp mở miệng nên Ban nghĩ thầm rằng thực ra Orma đã nương tay lắm rồi.
Nhưng cậu cũng không thể thành thật nói ra kiểu: ‘Kh-không hẳn là vì hắn đáng thương...! Nhưng nếu ngài giết hắn, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi nhà trọ này mất! Tôi đã trả hết tiền rồi mà! Ngài biết không, tận 8 đồng vàng đó!’ được. Ngay từ lần đầu gặp Orma, chính cậu cũng đã bị hắn đâm thương chết đi sống lại hai lần nên mấy lời đó chắc chắn không có tác dụng.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Ban quyết định ‘liều ăn nhiều’. Cậu chắp hai tay lại, thành kính như đang cầu nguyện với Orma từ tận đáy lòng. Cậu đã tốn 3 đồng vàng cho bữa ăn và nước tắm, cộng thêm tiền phòng hôm nay là tổng cộng 8 đồng vàng. Tận 8 đồng vàng đấy! ...Nghĩ đến việc trong số tiền đó mình mới chỉ kịp đi tắm, nước mắt Ban bỗng chực trào, gương mặt trở nên khẩn thiết lạ thường.
“Lạy thần Orma, xin hãy ban phát lòng từ bi...”
“...Từ bi?”
Ta đã làm cái quái gì mà đòi ta ban phát lòng từ bi chứ... Trước phản ứng không ngờ tới của cậu, biểu cảm của Orma trở nên hoang mang.
Thế nhưng, khi đôi mắt xanh màu trời kia cứ kiên trì dõi theo hắn với vẻ long lanh đầy tội nghiệp, Orma bất giác chùn bước. Gương mặt thanh tú, thần bí của Ban vừa mới tắm xong vẫn còn vương những vệt nước, những giọt nước đọng lại trên đầu hàng lông mi dài run rẩy khiến hắn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác như chính mình đang làm một việc gì đó cực kỳ tồi tệ vậy...
Cánh tay đang bóp nghẹt cổ gã nhân viên nhà trọ dần nới lỏng và chẳng bao lâu sau, dù không giấu nổi sự khó chịu nhưng Orma cuối cùng cũng đã buông gã ta xuống. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là sự thắc mắc xen lẫn bối rối.
“Ha... Thật cạn lời.”
“Cảm ơn ngài, ngài Orma!”
“Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa.”
“Dạ?”
“Bực mình thật đấy...”
Thật sự hoang mang quá đi. Chuyện gì thế này? Mình đã làm gì đâu. Thần của ngươi là ta, vậy mà tại sao lại nhìn ta như nhìn một kẻ bại hoại không bằng...
Vị Thần lần đầu tiên trong đời bị chính tông đồ của mình dùng ‘mỹ nhân kế’ đang lẩm bẩm đầy uất ức về tâm trạng phức tạp của mình.
CÓ LỖI THÌ BÌNH LUẬN TUI BIẾT NHA
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Tông Đồ Của Ác Thần Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Xem thêm các truyện khác của nhóm tại ĐÂY
Raw: https://ridibooks.com/books/2336041931
Bối cảnh/Thể loại: Phương Tây, Cổ đại, Fantasy
Mối quan hệ: Khế ước, Cách biệt địa vị, Tình đầu
Từ khóa tác phẩm:
Công: #Công cường #Công điên cuồng #Công cọc cằn #Công đẹp trai #Công tổn thương #Công chấp niệm #Công Tsundere
Thụ: #Thụ cường #Thụ dịu dàng #Thụ điềm đạm #Thụ xinh đẹp #Thụ ngây thơ
Chủ đề: #Game #Cứu rỗi #Phi nhân loại #Xuyên không/Hoán đổi linh hồn.
Phong cách: Ngôi thứ ba, Hành động/Sự kiện, Trưởng thành, Chính kịch
Công: Orma - Từng là một anh hùng dốc hết sức mình để ngăn chặn sự diệt vong của thế giới nhưng đổi lại là sự phản bội của chính thế giới đó. Hắn nhận lấy một cơ thể bất tử cùng nỗi đau đớn kinh hoàng. Trải qua quãng thời gian đằng đẵng cô độc nơi địa ngục, Orma trở thành một kẻ cực đoan, lúc nào cũng mở miệng là nói đến diệt vong và cái chết. Tuy nhiên, hắn lại năm lần bảy lượt vô tình cứu lấy thế giới chỉ vì... lỡ sa vào “mỹ nhân kế” của Ban, kẻ tự xưng là tông đồ của mình.
Thụ: Ban - Sau khi cứu trùm cuối Orma, cậu bị tái sinh vào thế giới trong game với tư cách là một Thánh kỵ sĩ. Ban dự định sẽ đưa Orma đang bị giam cầm ở địa ngục ra ngoài để cứu thế giới. Tuy nhiên, cậu đang phải đau đầu nhức óc vì vị ‘Thần’ của mình cứ hễ sơ hở là lại hành động theo những hướng tiêu cực không ai lường trước được.
Dành cho những ai muốn xem: Một câu chuyện hành động đầy sóng gió giữa một vị Thần giống như ‘mèo đen’ hay xù lông và một chàng thụ là ‘quản gia chuyên nghiệp’ chuyên trị vị Thần đó.
Câu nói tâm đắc: “Chẳng phải tôi đã hứa rằng sẽ tuyệt đối không bao giờ để ngài phải cô đơn nữa hay sao.”
Giới thiệu tác phẩm:
#Xuyên Game #Cứu Thế giới bằng sức mạnh của ác thần
#Công đang trở thành ác thần #Công hội chứng lo âu phân ly #Công chán sống
#Thụ tự nguyện làm tông đồ #Thụ dịu dàng điềm đạc #Thụ là ‘thuốc an thần’
Tóm tắt cốt truyện
Ban đã tái sinh thành một Thánh kỵ sĩ trong trò chơi, quyết định tận dụng năng lượng mình có để ngăn chặn sự diệt vong và cứu lấy thế giới. Để làm được điều đó, người ta bảo rằng cậu cần đến sức mạnh của Ác thần Orma đang bị giam cầm nơi địa ngục...
“Chỉ vì ngài, với tư cách là tông đồ của ngài, tôi sẽ thực hiện mọi điều ngài mong muốn.”
“Nói vậy nghĩa là, ngươi muốn làm nô lệ của ta?”
Trở thành tông đồ của Orma, Ban cùng hắn bắt đầu cuộc hành trình. Thế nhưng, con đường đồng hành cùng một vị Thần chẳng hề dễ dàng. Ban phải trầy trật hết dỗ dành, an ủi lại đến đe dọa vị Thần theo chủ nghĩa diệt vong, luôn bi quan và chán ghét thế sự này.
Liệu cậu có thể cứu rỗi cả thế giới lẫn Orma hay không?
‘Đồ Orma chết tiệt. Để xem cuối cùng là ta thắng hay ngươi thắng.’
“Ngươi vừa mới chửi thầm ta đúng không?”
[Đoạn đọc thử]
“Nói ta nghe xem. Có lý do gì để ta không nên giết tên nhân loại này không? Giết hắn và sự diệt vong của thế giới chẳng có chút liên quan nào cả.”
Ban nhìn Orma với vẻ mặt gượng gạo. Vì hắn nói không sai nên cậu chẳng biết phải đối đáp thế nào. Đúng như lời Orma, việc này không ảnh hưởng đến sự diệt vong và nếu nói theo kiểu ‘Vì hắn đáng thương nên hãy tha cho hắn đi?’ thì gã nhân viên nhà trọ kia quả thực đã chạm tự trọng của Orma quá nhiều rồi.
Thực ra cậu cũng chẳng thấy gã đó đáng thương lắm... Nếu đây là địa ngục, chắc chắn Orma đã giết gã trước khi gã kịp mở miệng nên Ban nghĩ thầm rằng thực ra Orma đã nương tay lắm rồi.
Nhưng cậu cũng không thể thành thật nói ra kiểu: ‘Kh-không hẳn là vì hắn đáng thương...! Nhưng nếu ngài giết hắn, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi nhà trọ này mất! Tôi đã trả hết tiền rồi mà! Ngài biết không, tận 8 đồng vàng đó!’ được. Ngay từ lần đầu gặp Orma, chính cậu cũng đã bị hắn đâm thương chết đi sống lại hai lần nên mấy lời đó chắc chắn không có tác dụng.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Ban quyết định ‘liều ăn nhiều’. Cậu chắp hai tay lại, thành kính như đang cầu nguyện với Orma từ tận đáy lòng. Cậu đã tốn 3 đồng vàng cho bữa ăn và nước tắm, cộng thêm tiền phòng hôm nay là tổng cộng 8 đồng vàng. Tận 8 đồng vàng đấy! ...Nghĩ đến việc trong số tiền đó mình mới chỉ kịp đi tắm, nước mắt Ban bỗng chực trào, gương mặt trở nên khẩn thiết lạ thường.
“Lạy thần Orma, xin hãy ban phát lòng từ bi...”
“...Từ bi?”
Ta đã làm cái quái gì mà đòi ta ban phát lòng từ bi chứ... Trước phản ứng không ngờ tới của cậu, biểu cảm của Orma trở nên hoang mang.
Thế nhưng, khi đôi mắt xanh màu trời kia cứ kiên trì dõi theo hắn với vẻ long lanh đầy tội nghiệp, Orma bất giác chùn bước. Gương mặt thanh tú, thần bí của Ban vừa mới tắm xong vẫn còn vương những vệt nước, những giọt nước đọng lại trên đầu hàng lông mi dài run rẩy khiến hắn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác như chính mình đang làm một việc gì đó cực kỳ tồi tệ vậy...
Cánh tay đang bóp nghẹt cổ gã nhân viên nhà trọ dần nới lỏng và chẳng bao lâu sau, dù không giấu nổi sự khó chịu nhưng Orma cuối cùng cũng đã buông gã ta xuống. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là sự thắc mắc xen lẫn bối rối.
“Ha... Thật cạn lời.”
“Cảm ơn ngài, ngài Orma!”
“Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa.”
“Dạ?”
“Bực mình thật đấy...”
Thật sự hoang mang quá đi. Chuyện gì thế này? Mình đã làm gì đâu. Thần của ngươi là ta, vậy mà tại sao lại nhìn ta như nhìn một kẻ bại hoại không bằng...
Vị Thần lần đầu tiên trong đời bị chính tông đồ của mình dùng ‘mỹ nhân kế’ đang lẩm bẩm đầy uất ức về tâm trạng phức tạp của mình.
CÓ LỖI THÌ BÌNH LUẬN TUI BIẾT NHA
Bình luận (0)