Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Tông Đồ Của Ác Thần Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 1
Tác giả: 제로담
Dịch: Cỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
1. Đêm sắp tàn
Ngay cả người anh hùng vĩ đại nhất, nếu bị giam cầm trong địa ngục hàng thế kỷ mà con người bình thường không thể tưởng tượng nổi thì tâm trí họ cũng không thể nào giữ được sự tỉnh táo. Cho dù đó có là Orma cũng không phải ngoại lệ.
Để cứu lấy thế giới đang trên đà diệt vong, hắn đã vươn tay chạm đến chén thánh, tham lam uống cạn thứ rượu hoàng kim và cái giá phải trả là mất đi tất cả. Một tương lai lẽ ra rực rỡ và vui vẻ, tiền tài danh vọng mà ai cũng thèm khát, người tình yêu dấu và thậm chí cả sự bình yên hằng mong đợi sẽ đến vào một ngày nào đó.
Khi tai ương ập đến, con người từng trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng đó là điều không thể tránh khỏi để ủng hộ sự lựa chọn của Orma. Thế nhưng, ngay khi vị thần phẫn nộ giáng thế, chính những con người ấy lại vội vã lẩn trốn và bỏ mặc Orma lại một mình. Không, thậm chí họ còn đẩy hắn ra, gào thét đòi trừng phạt hắn còn bản thân thì phủ phục dưới chân thần linh để cầu xin lòng thương xót.
Tuy nhiên, vị thần sau khi đối mặt và trò chuyện với Orma lại chẳng hề giáng xuống bất cứ hình phạt nào. Ngài lại ẩn mình, quay về thái độ bàng quan như thể chưa từng nổi giận. Thế nhưng đám người từng dồn ép Orma lại tự xưng là đại diện của thần linh, thay thần trừng phạt ngược lại hắn.
“Trật tự! Giờ ta tuyên bố mở phiên tòa xét xử tội nhân Orma.”
Trong suốt phiên tòa, dù bao nhiêu tội danh kỳ quái được gán ghép thêm, Orma vẫn lẳng lặng không hé môi. Có lẽ hắn hiểu rằng giờ đây có mở miệng cũng chẳng thay đổi được gì, thà dành thời gian đó để ngắm nhìn nhân gian thêm một ngày còn hơn.
“...Căn cứ theo đó, tuyên án tội nhân Orma, kẻ dám xâm phạm, thèm muốn lãnh địa của thần sẽ chịu mức án chung thân nơi địa ngục.”
Khi người liên quan chẳng nói nửa lời, đám người kia dường như muốn khiêu khích, hỏi liệu hắn có lời cuối cùng nào trước khi xuống địa ngục không. Orma, kẻ sở hữu đôi mắt vàng rực rỡ nhờ nuốt rượu thánh, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh phòng. Đáng tiếc thay, người tình đã phản bội hắn dường như không đến dự phiên tòa này.
‘...Hừm, xem ra cũng biết cắn rứt lương tâm đấy chứ.’
Orma thầm buông lời cảm thán pha lẫn yêu hận rồi nheo đôi mắt sắc lẹm, cười cợt nhả như một con hồ ly.
Đám đông vốn mong chờ cảnh hắn gào khóc oan ức hay vùng vẫy vì không muốn bị giam cầm trong thân xác bất tử, giờ đây chỉ biết bối rối nhìn chừng chừng vào kẻ từng là anh hùng của họ.
“Ta ấy mà...”
Ực. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt vì căng thẳng của người bên cạnh. Giọng nói kìm nén cảm xúc sục sôi, pha lẫn tiếng cười khúc khích, thốt ra một lời cảm thán tựa như lời tiên tri.
“Rất mong chờ đến ngày ta trở lại mặt đất.”
Dù không nói cụ thể sẽ làm gì hay làm thế nào nhưng đám người kia với khuôn mặt trắng bệch đã vội vã tống Orma xuống địa ngục. Họ cầu nguyện tha thiết rằng cái ngày hắn nói sẽ không bao giờ đến.
Nhưng thật bất hạnh cho nhân loại, ngày đó cuối cùng cũng đã tới.
“Ưm, thuốc... đã mang đủ, trang bị cũng sửa xong... Vậy thì vào thôi nhỉ?”
Bầu không khí trong game lúc này u ám như thể thế giới sắp diệt vong đến nơi.
Trên bầu trời, vầng thái dương vốn luôn rực rỡ đến mức thiêu đốt vạn vật nay đã trốn biệt. Đó như là điềm báo tai ương, báo hiệu ác thần bị chôn vùi sâu dưới địa ngục đã bò lên mặt đất.
Từ vùng đất quái dị trồi lên trơ trọi giữa không trung, cát đen không ngừng trút xuống, rơi vào mặt biển tối tăm như mực, bắn tung lên rồi lại chìm nghỉm.
Hòa cùng bầu trời u ám là tiếng sóng vỗ ì oạp và những cơn gió mang vị mặn chát thổi thốc vào... Đây là bối cảnh cho trận chiến cuối cùng của trò chơi này.
Ban chăm chú ngắm nhìn thế giới trong màn hình một lúc lâu, cẩn thận đặt tay lên chuột, điều khiển nhân vật tiến lên một bước. Ngay sau đó, tiếng nhạc giao hưởng vốn văng vẳng bỗng trở nên to rõ, phô diễn sự hùng tráng và trang nghiêm, đồng thời cửa sổ thông báo của hệ thống hiện lên.
[Bạn có muốn tiến vào bên trong không?]
Phía bên kia cánh cửa, trùm cuối của trò chơi này – Orma – đang chờ đợi.
Là Orma, kẻ bị giam cầm nơi địa ngục quá lâu đến mức cuối cùng đã hóa thành ác thần.
<MOX NOX>, tựa game mang cái tên đầy thâm thúy từ tiếng Latin nghĩa là ‘Đêm sắp tàn’, là tác phẩm mà Ban đã mong ngóng ngày phát hành từ rất lâu. Kể từ ngày vô tình xem được đoạn trailer, lần đầu tiên trong đời Ban quan tâm đến game, lùng sục khắp nơi để tìm ngày ra mắt và thông tin chi tiết về nó.
Đồ họa đẹp mắt đến choáng ngợp, nhạc nền bi tráng, cảm giác combat gây nghiện, cùng cốt truyện và bối cảnh độc đáo. Không chỉ Ban mà game thủ toàn thế giới đều phát cuồng, quả quyết rằng danh hiệu Game của năm (GOTY) chắc chắn thuộc về <MOX NOX>.
Mang phong cách Soul-like nên độ khó cực cao. Nhờ cái danh tiếng khét lẹt ấy mà không ít người kêu trời kêu đất rồi bỏ cuộc nhưng cũng chính họ quay lại chơi hết lần này đến lần khác, vừa khóc vừa chơi vì sức hút khó cưỡng của nó.
Với một kẻ lần đầu nghiện game như Ban thì đây là một thử thách khó nhằn nhưng cậu đã đến được chương cuối nhanh hơn dự kiến.
“Sẽ mất bao lâu để phá đảo đây ta?”
Lâu quá thì rắc rối lắm…
Nhưng xem qua thông tin và đánh giá thì có vẻ cậu có năng khiếu với trò này hơn cậu tưởng, chắc sẽ không đến mức phải thức trắng cày ngày cày đêm như người khác. Quyết tâm đã định, Ban dứt khoát nhấn vào chữ ‘Có’ bên dưới cửa sổ hướng dẫn.
Ngay lập tức, nguyên nhân khiến cậu bắt đầu chơi tựa game này là đoạn cutscene Orma xuất hiện bắt đầu trình chiếu và thu hút mọi sự chú ý.
Bản nhạc nền riêng của Orma mang tên <Đêm Sẽ Đến> vang lên oai nghiêm báo hiệu ngày tàn, trong không gian nhuốm màu đen trắng, những sợi chỉ vàng chứa sức mạnh thần linh cùng sương mù uốn lượn, tao nhã tuyên án tử hình cho người chơi.
Trong khi Ban đang say sưa ngắm nhìn cảnh tượng đó, cái ác thần thánh cuối cùng cũng lộ diện. Đây là trận quyết đấu đầu tiên giữa nhân vật của Ban và ác thần ấy. Cậu định di chuyển nhẹ một bước để thăm dò quy luật tấn công nhưng ngay khoảnh khắc Orma vung vũ khí lên.
“Hả?”
Chỉ một đòn duy nhất, nhân vật của Ban tử mạng.
“...Ảo thế nhỉ?”
Ban buột miệng lẩm bẩm trong trạng thái đầy ngỡ ngàng. Trước giờ chưa từng có chuyện này... trúng một đòn là chết luôn sao. Sống lưng lạnh toát nhưng đồng thời tính hiếu thắng trong cậu cũng trỗi dậy.
Đúng là không hổ danh trùm cuối. Phải, thế này thì khi thắng mới phê chứ. Chà, kỳ nghỉ cũng chẳng còn bao nhiêu... thử xem nào.
Chết thì hồi sinh. Đánh lại là được. Chỉ cần đây là game, Ban tuyệt đối sẽ không chết.
Vậy nên…
***
“Ưm...”
A, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Ban trùm chăn kín đầu, rên rỉ suy nghĩ.
Hết kỳ nghỉ rồi sao? Cậu chỉ nhớ mang máng là mình đã đánh bại Orma vào một buổi rạng sáng khi mặt trời vừa ló dạng.
Hừm... mà sao cả người đau nhức thế này. Cứ như bị vỡ cơ sau khi vận động quá sức với cường độ cao vậy, chỗ nào cũng ê ẩm.
“...Hãy chứng kiến. Đêm trắng... thương xót chúng con... nhưng...”
Mà khoan, tiếng gì thế này? Ai đó đang cầu nguyện bằng giọng nói non nớt, điềm tĩnh nhưng khẩn thiết, có điều nội dung nghe là lạ.
Cứ lặp đi lặp lại mãi, giống như đang niệm chú hơn là cầu nguyện, khiến Ban vô thức dỏng tai lên nghe.
“Hãy chứng kiến tai ương. Đêm trắng sẽ ngự trị. Xin Thần hãy thương xót chúng con, đừng để chúng con run rẩy trước nỗi sợ hãi vĩnh hằng, hãy tha thứ tội lỗi cho chúng con nhưng...”
Ban biết câu tiếp theo của lời cầu nguyện đó. Dù vẫn còn ngái ngủ, môi cậu vô thức mấp máy theo.
“Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ...”
Dường như nghe thấy tiếng lẩm bẩm ấy, người đang cầu nguyện giật mình thon thót. Sau đó, người ấy cẩn thận vén tấm chăn Ban đang đắp ra, dùng đôi mắt long lanh bắt chuyện.
“Ban! Cậu dậy rồi hả? Có phải tớ làm cậu thức giấc không?”
Ban khó nhọc mở đôi mắt lờ đờ nhìn quanh.
Trong cơn mơ màng, cậu quét mắt qua căn phòng chật chội dành cho hai người, những món đồ gỗ cũ kỹ và bộ trang phục tu sĩ giản dị nhưng chỉnh tề của người kia. Mãi một lúc sau, Ban mới nhận ra hiện thực và chậm rãi mở miệng.
“Không... tự nhiên tỉnh thôi.”
“May quá. Tớ cứ lo bài cầu nguyện buổi sớm của tớ làm phiền giấc ngủ của cậu.”
“...Ưm.”
Thật ra thì cũng có một phần là thế. Ban thở hắt ra một hơi uể oải, giấu đi sự thật vì người bạn cùng phòng ngây thơ và tốt bụng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, day day hai mắt, tự nhủ rằng mình vừa có một giấc mơ rất dài về kiếp trước.
Kể từ khi cậu tái sinh trong thế giới game này, thấm thoắt đã hai mươi năm trôi qua.
Phải, thế giới trong game.
Ký ức cuối cùng mà Ban còn nhớ là cuộc đối thoại ngắn ngủi và các lựa chọn hiện ra sau khi đánh bại trùm cuối Orma.
Sau đó, mắt cậu tối sầm lại và mất đi ý thức... Khi tỉnh lại, Ban đã ở trong thân xác mới tại thế giới game này. Ban đầu cậu không thể tin nổi, cứ nghĩ chắc chắn là mơ nhưng thời gian trôi qua lâu đến thế này thì cũng đành phải chấp nhận và buông xuôi thôi.
“Ơ, cậu đi đâu đấy?”
“Đằng nào cũng dậy sớm rồi, tớ đi tập buổi sáng luôn.”
Ở nơi này, Ban cũng sinh ra là một đứa trẻ mồ côi. Đứa trẻ không cha không mẹ được đền thờ nhận nuôi và tại đó, Ban lớn lên trong sự yêu thương hết mực của các linh mục cấp cao, trở thành một Thánh kỵ sĩ xuất chúng.
Sở hữu tài năng chắc chắn được thần linh ưu ái, ngoại hình bí ẩn xinh đẹp, cùng tính cách thân thiện dịu dàng, ai nhìn vào cũng nghĩ đó là chuyện tốt lành. Nhưng với tư cách là người biết rõ tương lai và những uẩn khúc của thế giới này thì Ban chẳng vui vẻ chút nào.
Dù có là trẻ mồ côi lai lịch bất minh đi nữa nhưng khi mọi thứ cứ diễn ra trơn tru như đã được an bài thế này thì cậu buộc phải nhận ra thân phận thực sự của mình.
Hy vọng duy nhất để cứu rỗi thế giới này, người chơi, kẻ tìm đạo sẽ tiêu diệt hoặc cảm hóa Orma.
‘...Phải, chính là mình.’
Ban nuốt tiếng chửi thề vào trong, đứng dậy với vẻ mặt thản nhiên như đã chấp nhận số phận, liếc nhìn dòng thông báo hệ thống đang nhắc nhở cậu về thân phận của mình.
[Tháng Cừu, ngày 6, 06 giờ 17 phút *Có thông báo mới!]
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Tông Đồ Của Ác Thần Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)