Up chap 2 lần 1 tuần, 1 lần khoảng 3-5 chap hoặc hơn, tại web chưa ổn định nên chưa có lịch up cụ thể
Bản dịch của Diệp tử Blog và chỉ đăng tải tại navyteam, nếu thấy lỗi vui lòng cmt hoặc liên hệ qua FB mình nhé!
Giọng nói run rẩy cứ lặp đi lặp lại những âm thanh vô nghĩa rồi im bặt hẳn. Eun Oh chẳng thể nghĩ ra được một phương án nào thỏa đáng cả.
Trước tình cảnh đó, người đàn ông bật ra một tiếng thở dài như tiếng cười giễu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn tháo thanh đoản đao dắt bên hông ra nắm chặt trong tay. Lưỡi dao sắc lạnh vạch một đường tròn trong không trung, để lại dư ảnh sắc lẹm. Hắn xoay nhẹ con dao như đang đùa nghịch một món đồ chơi, rồi chĩa mũi dao hướng xuống dưới. Và sau đó cứ thế, hắn đâm phập xuống.
Vút―! Không khí bị lưỡi dao xé toạc phát ra tiếng rên rỉ, và ngay sau đó là một tiếng phập― nặng nề vang lên. chỉ trong chớp mắt, lưỡi dao xuyên thủng mu bàn tay của Eun Oh, thẳng tắp găm sâu vào đất.
"A?"
Chưa kịp nhận ra đòn tấn công của đối phương, nên Eun Oh chỉ ngây dại há hốc mồm vì chưa hiểu nguồn cơn của cơn đau đột ngột này. Ngay lập tức, một cảm giác bỏng rát kinh hoàng truyền đến từ bàn tay. Cơn đau khiến hơi thở cậu như đình trệ. Theo bản năng, Eun Oh đưa tay còn lại chạm vào chỗ đau, lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra lưỡi dao đã đâm xuyên qua mu bàn tay mình. Khi đã nhận ra mọi chuyện, sự đau đớn lại càng tăng thêm gấp bội.
"Ư hự! Á á á...!"
Eun Oh bắt đầu nấc nghẹn rồi gào khóc nức nở. Đau. Quá đau, đến mức chẳng có từ ngữ nào diễn tả được. Thế nhưng, thứ khiến Eun Oh run rẩy hơn cả cơn đau chính là nỗi sợ hãi đang trào dâng từ tận đáy lòng. Người đàn ông trước mặt đã chẳng do dự mà gây thương tích cho cơ thể cậu. Nỗi khiếp đảm với kẻ đứng trước mặt khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
Người đàn ông vẫn thong dong dù chứng kiến dáng vẻ quằn quại trong đau đớn của Eun Oh. Hắn chẳng mảy may có chút xíu rung động động cảm xúc trước nỗi thống khổ ấy, trái lại còn buông lời cảnh cáo lạnh lùng:
"Lần tới, thứ này sẽ đâm vào cổ ngươi đấy. Ngươi định cứ tiếp tục thốt ra những lời lảm nhảm vô dụng đó sao?"
Eun Oh biết rõ, đây không phải lời đe dọa suông. Người đàn ông đã hành động để cậu buộc phải hiểu điều đó.
Eun Oh kịch liệt lắc đầu. Cậu dùng biểu cảm và cử chỉ để van xin khẩn thiết rằng không phải vậy, từ giờ cậu sẽ nói những điều có ích, cầu xin người đàn ông đừng đâm vào cổ mình. Đó là một sự biểu đạt ý chí mãnh liệt đến mức nước mắt văng tung tóe khắp nơi.
"Đền, tôi sẽ đền ạ. Tôi sẽ đền bù lại hết...!"
"Ta hỏi là, bằng cái gì."
Ngay khoảnh khắc ấy, bản năng sinh tồn khi bị dồn đến đường cùng khẽ thì thầm bên tai cậu. Chính xác hơn, là nó nhắc lại lời người đàn ông đã nói lúc nãy. Người đàn ông đã bảo: Tang vật trộm được phải hoàn trả cho chủ nhân, nếu không sẽ phải đền bù với giá trị tương xứng.
Chính là nó!
Eun Oh vội vàng đưa ra câu trả lời vừa tìm thấy:
"Đồ... đồ trộm được vẫn nguyên! Tôi sẽ trả lại hết cho ngài...!"
Ha ha. Tiếng cười khô khan, đầy giễu cợt của người đàn ông cắt ngang lời Eun Oh.
"Liệu nó có còn nguyên đó không?" Người đàn ông hỏi.
Eun Oh ngơ ngác, rồi sực nhớ đến ngọn lửa đang nuốt chửng túp lều của mình, cậu bỗng chốc cứng đờ người.
Làm sao mà còn nguyên được cơ chứ. Chắc hẳn giờ này mọi thứ đã hóa thành tro bụi.
"A... a..."
Sao có thể như thế được.
Một tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng thoát ra khỏi đôi môi đang hé mở.
Chỉ có bấy nhiêu thôi. Với Eun Oh, túp lều đó và những đồ đạc tồi tàn bên trong là tất cả tài sản của cậu. Vậy mà giờ cậu đã mất sạch. Tất cả chắc chắn đã thành tro tàn. Mất đi nơi nương náu giữa tiết trời đông giá rét này, cậu biết phải sống ở đâu và sống thế nào đây? Thực tại này chẳng còn từ nào để diễn tả ngoài hai chữ tuyệt vọng.
"Ư ư...! Mọi thứ ở ngay đó mà..."
Tiếng rên rỉ tuyệt vọng biến thành tiếng khóc nức nở đầy tủi thân.
"Hức hức, tất cả...! Tất cả đều ở đó mà. tôi còn chưa kịp chạm vào, mọi thứ vẫn còn nguyên đó!"
Tiếng khóc tủi thân nhanh chóng tiến hóa thành nỗi oán hận nghẹn ngào.
"Tôi còn chưa kịp nếm mùi vị của miếng thịt đó nữa mà...!"
Tảng thịt vất vả lắm mới trộm được, cậu thậm chí còn chưa kịp ăn lấy một miếng, chưa nhìn rõ lấy một lần. Eun Oh chỉ mới vui sướng ôm lấy nó mà nhảy nhót thôi. Biết thế cậu đã liếm thử một miếng cho rồi. Lẽ ra cậu không nên cắn miếng vàng mà nên cắn miếng thịt mới phải. Nếu đã được nếm vị rồi thì có lẽ cậu đã chẳng thấy uất ức đến nhường này.
Cậu đi trộm cắp cũng chỉ vì muốn sống sót. Thế nhưng kết cục là gì đây? Chẳng được gì, ngược lại còn mất trắng những thứ vốn có. Một thực tại nghiệt ngã khiến cậu không thể không đau lòng, không thể không tuyệt vọng.
"Oa oa! Nếu đại nhân... nếu ngài không phóng hỏa...!"
"..."
"Thì tôi đã có thể trả lại rồi. Thật sự mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó mà...!"
Vì quá đau lòng và uất ức, Eun Oh trong phút chốc đánh mất cả nỗi sợ, cậu trừng mắt nhìn người đàn ông mà trách móc. Chẳng phải sao? Nếu người đàn ông này không châm lửa đốt lều thì cậu đã có thể hoàn trả nguyên vẹn. Dĩ nhiên, việc đi trộm ngay từ đầu là sai trái... nhưng con người vốn dĩ thường nhìn thấy cái sai của người khác lớn hơn cái sai của chính mình.
Trước lời trách móc nực cười ấy, người đàn ông lạnh lùng thốt lên:
"Cái hạng hèn mọn mà lưỡi cũng dài gớm nhỉ."
Nói đoạn, người đàn ông bất thình lình rút thanh đao đang cắm trên mu bàn tay Eun Oh ra, khiến cậu lại thét lên đau đớn. Hắn chẳng thèm bận tâm, tiếp tục bồi thêm lời đe dọa với giọng điệu thản nhiên:
"Làm ta muốn cắt phăng nó đi đấy."
Lưỡi đao đẫm máu chĩa thẳng vào môi Eun Oh.
Nỗi sợ hãi lại một lần nữa trỗi dậy, Eun Oh giật mình kinh hãi, bật người dậy như lò xo. Cậu áp hai lòng bàn tay vào nhau, xoa lấy xoa để đến phát hỏa mà van nài:
"Á! Không phải! Không phải đâu đại nhân! Lưỡi tôi không có dài đâu ạ. Nó ngắn ngủn hà. Thế nên xin ngài đừng cắt nó. Hức hức...!"
Máu tuôn ra ròng ròng từ bàn tay bị đâm xuyên. Vết thương bị cọ xát khiến cường độ cơn đau tăng vọt trong thoáng chốc. Thế nhưng Eun Oh chẳng hề nhận ra, bởi mọi giác quan đã bị tê liệt, ngoại trừ nỗi sợ.
Dù cậu có van xin thảm thiết đến thế nào, người đàn ông vẫn không hạ lưỡi đao xuống. Như thể bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Đến đường cùng, Eun Oh bắt đầu lảm nhảm những lời biện minh trong tiếng khóc nghẹn:
"Nhưng mà, đại nhân ơi. Tôi làm chuyện đó không phải vì lòng dạ xấu xa đâu ạ... hức, tại tôi đói quá. Tôi bị bỏ đói lâu quá rồi. Thế nên tôi mới làm vậy... Ngài... Chỉ một lần thôi, ngài có thể tha thứ cho tôi một lần này thôi được không ạ? Tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thật đấy ạ. Tôi thề."
Lúc nãy ngay cả một lời cũng khó thốt ra, vậy mà giờ đây khi cổ họng đã thông suốt, mọi lời lẽ cứ thế tuôn trào. Bởi cậu quá sợ hãi và khát khao được sống.
Nhưng đáng tiếc thay, lời biện minh khẩn thiết ấy chẳng hề có tác dụng.
"Đúng là dài thật. Cắt luôn nhé."
"Oa oa! Không phải mà! Không đâu ạ!"
Eun Oh nhảy dựng lên, xua tay rối rít rồi vội vã lấy tay bịt chặt miệng mình. Sau đó, cậu bắt đầu dùng đôi mắt đẫm lệ để cầu khẩn. Cậu liên tục chớp đôi mắt to tròn, van xin người đàn ông rủ lòng thương tha cho cậu con đường sống.
"..."
Người đàn ông không dễ dàng thốt ra lời tha thứ. Khí thế tỏa ra từ hắn vẫn lạnh lẽo như băng.
Eun Oh chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi. Thông thường, manh mối hữu ích nhất để đọc vị tâm trạng đối phương không phải là ngôn ngữ mà là biểu cảm trên gương mặt. Thế nhưng cậu lại chẳng nhìn rõ gì vào đêm tối, nên rất khó nắm bắt, mà không nắm bắt được thì cũng chẳng biết phải ứng phó ra sao. Vì vậy, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc im lặng chờ đợi sự khoan hồng từ đối phương.
Chẳng bao lâu sau, hướng lưỡi đao đang chĩa vào Eun Oh đã thay đổi. Người đàn ông dùng sống dao gõ nhè nhẹ vào thái dương mình. Như thể đang cân nhắc xem nên xử trí con chuột nhắt hèn mọn này thế nào.
Hồi lâu sau.
"Dù sao thì ngươi cũng đã gây tổn thất cho ta." Người đàn ông nói.
"Vậy thì phải đền bù thôi."
Giọng nói thông báo kết luận mang đầy vẻ lãnh đạm. Trong đó còn có sự kiên định khiến người ta không thấy chút hy vọng nào.
Eun Oh tuyệt vọng. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc cuối cùng hắn cũng sẽ chặt tay hoặc bẻ cổ cậu thôi.
"Ư hức hức..."
Nước mắt tuôn rơi như mưa. Cổ họng cậu nghẹn đắng.
Mẫu thân đã bảo cậu phải sống cho đến chừng nào còn có thể, vì thế cậu đã nỗ lực sống hết mình, không ngờ lại phải chết một cách vô nghĩa thế này.
Tất cả là tại cơn đói chết tiệt. Vì muốn sống mà cậu đã nảy sinh lòng tham với đồ đạc của người khác. Đó là hành động xấu xa. Cậu biết rõ điều đó nhưng vẫn cứ tiếp tục làm. Người đàn ông đáng sợ này có lẽ chính là sự trừng phạt của Sơn Thần vì đã không thể đứng nhìn thêm được nữa trước sự tham lam của cậu.
Eun Oh run rẩy vì sự hối hận muộn màng.
Biết thế cậu đã không làm vậy. Cứ tiếp tục nhai mấy ngọn cỏ như trước cho xong. Nếu chán cỏ thì đào đất mà ăn. Làm vậy tuy có đau bụng một chút nhưng ít ra cũng không phải chết thê thảm thế này.
"Hức hức. Không được đâu. Tôi không được chết. Tôi không muốn chết đâu đại nhân... Oa oa!"
Eun Oh khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn dụa.
"Đại nhân, làm ơn đi ạ... Làm ơn..."
"..."
Dẫu cho dáng vẻ đó có đáng thương đến đâu, người đàn ông vẫn không lộ ra ý định khoan dung. Hắn chỉ đơn giản là lạnh lùng đúng xem. Không có lấy một chút dấu vết của sự cảm thông hay bất kỳ cảm xúc nào khác.
Thái độ bất động của người đàn ông trước những lời cầu xin khẩn thiết đã đẩy Eun Oh vào trạng thái cam chịu, cậu đã buông xuôi tất cả.
Cuối cùng Eun Oh cũng nhận ra rằng, trước mặt người đàn ông này, van xin sống sót thêm nữa cũng vô ích.
Đồng thời, cậu tin chắc rằng người này cuối cùng cũng sẽ lấy đi mạng sống của mình.
"Đại nhân, vậy thì... vậy thì... Ngài có thể cho tôi, hức... chào mẹ lần cuối. Được... được không ạ?"
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cậu làm luôn là đến trước mộ mẹ để chào và hứa hẹn.
Rằng hôm nay cậu cũng sẽ nỗ lực sống thật tốt. Sáng nay cậu cũng đã làm như vậy. Cậu chẳng hề nghĩ rằng đó có thể là lời chào cuối cùng...
"Trước... trước khi chết, tôi muốn được chào mẹ lần cuối. Như... như vậy không được sao ạ?"
"Ta nói là sẽ giết ngươi khi nào?"
Lại là chuyện gì nữa đây?
"Hơ?"
Eun Oh đang khóc dở thì thốt ra một âm thanh ngơ ngác.
"Ta hỏi là ngươi định đền bù bằng cái gì. Chứ không hỏi là ngươi muốn chết thế nào."
Nhưng cậu đâu còn gì để trả lại. Mà hắn đã bảo sẽ nhận bằng tay chân hoặc mạng sống. Thế chẳng phải là giết người thì là gì?
Eun Oh ngơ ngác lau nước mắt, rụt rè trình bày tình cảnh của mình:
"Nhưng mà mọi thứ cháy sạch rồi ạ. Tôi bây giờ chẳng còn cái gì cả..."
Người đàn ông dửng dưng đáp lại:
"Vậy nên định đền bằng mạng sống?"
"Tôi... tôi cũng không muốn vậy đâu ạ..."
"Nếu không thì sao?"
"...Nếu đại nhân tha cho thì tôi sẽ không chết ạ."
"Vậy thì phải làm thế nào để khiến ta nảy sinh ý định tha cho ngươi chứ."
Eun Oh chợt nhận ra. Đây chính là cơ hội mà người đàn ông ban cho. Tùy thuộc vào câu trả lời lần này mà quyết định cậu sẽ sống hay chết.
Nhưng yêu cầu của người đàn ông tuyệt nhiên không hề dễ dàng. Làm thế nào để người đàn ông này muốn tha mạng cho cậu? Trong tình cảnh này, ngoài việc van xin ra thì cậu còn có thể làm được gì khác?
"Nếu không làm được."
Người đàn ông nắm chặt lại thanh đoản đoan vốn đang cầm một cách hờ hững. Eun Oh xua tay loạn xạ, vội vàng kêu lên:
"Dạ không, không phải ạ! Chờ một chút! Chờ một chút đã đại nhân!"
May mắn thay, người đàn ông cho cậu thêm một cơ hội nữa. Hắn khẽ nghiêng đầu như bảo cậu hãy nói đi.
Eun Oh dùng bàn tay lau khuôn mặt ướt đẫm, vắt óc suy nghĩ. Nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ vì ngoài lúc xuống làng bán đồ ra thì cậu chưa từng tiếp xúc với ai nên thiếu kỹ năng trong việc đối nhân xử thế lẫn sự ranh ma.
Thời gian trôi qua, cái đầu ngu ngốc vẫn không nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng. Đôi môi Eun Oh cứ hé ra rồi lại khép vào không biết bao nhiêu lần. Chẳng mấy chốc, người đàn ông tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản. Một sự thúc giục còn hiệu quả hơn cả lời nói.
Eun Oh giờ đây run rẩy vì lo lắng. Tay run, chân run, giọng nói cũng run. Không có chỗ nào trên người là không run. Cậu phải nhanh chóng làm điều gì đó vừa lòng người đàn ông này, nhưng cậu thật sự, thật sự không biết phải làm gì. Cậu sắp phát điên lên mất.
Cuối cùng, Eun Oh đành cầu xin câu trả lời:
"Đại... đại nhân, tôi... tôi vì không biết gì nên mới thế. Ngài có thể nói cho tôi biết được... được không ạ?"
"Cái gì."
"Tôi phải làm gì thì mới được ngài tha... tha thứ ạ... Ngài cứ nói đi, tôi sẽ làm theo hết. Nhưng mà việc chặt tay chân hay lấy mạng... cái đó thì bỏ qua được không ạ?"
"..."
"Tôi xin lỗi! Tại tôi ngu dốt quá nên... nên tôi không biết. Hức..."
Ha. người đàn ông bật ra một tiếng cười khô khốc. Đó không phải nụ cười vì vui vẻ mà là nụ cười vì đầy ngạc nhiên và khinh bỉ. Điều bất ngờ chính là ánh mắt của người đàn ông. Sự sắc bén thường trực bấy lâu đang dần dịu đi. Tuy nhiên, vì mắt kém nên Eun Oh không hề nhận ra điều đó.
"Cái thân xác đó trông cũng còn lành lặn đấy."
Người đàn ông lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
"Nếu dùng nó để đền bù, thì ta có thể xem xét."
A... Eun Oh thốt lên một tiếng với gương mặt ngây dại.
Tha cho nghĩa là sẽ cho cậu sống. Nếu vậy thì chẳng có gì là không thể. Thế nhưng, cái cụm từ "đền bằng cái thân đó" thực sự khiến cậu không hiểu nổi.
Cách tốt nhất để giải quyết sự ngu dốt chính là hỏi. Eun Oh hỏi:
"Làm... làm thế nào ạ?"
"Làm theo ý ta muốn."
"Lẽ nào ngài định chặt tay chân..."
"Nếu nó trở nên vô dụng, ta sẽ làm thế."
Người đàn ông ném một ánh nhìn về phía cổ tay Eun Oh.
Eun Oh kinh hồn bạt vía, vội vàng áp hai tay lên ngực, thu mình lại.
"Nhưng khi nó còn có ích, ta sẽ giữ lại. Vậy ngươi nên làm gì đây?"
"Phải làm cho mình trở nên... có ích ạ."
"Bằng cách nào?"
Đây hẳn là cơ hội cuối cùng mà người đàn ông ban cho. Nếu không trả lời đúng câu hỏi này, rõ ràng bước tiếp theo cậu sẽ chết và làm mồi cho thú dữ. Thật may là lần này cậu đã cảm nhận được mình nên trả lời thế nào. Bởi người đàn ông đã dẫn dắt cậu đến câu trả lời ấy.
"Mọi... mọi thứ, tôi sẽ làm hết mọi thứ ạ."
"Mọi thứ?"
"Vâng, vâng. Bất cứ điều gì đại nhân sai bảo...! Việc gì cũng được ạ...!"
Đó là sự phục tùng cậu lựa chọn để giữ lấy mạng sống tức thời. Tuy nhiên, điều này mang một ý nghĩa lớn lao hơn cả một lời nói suông. Bởi nó chẳng khác gì việc cậu đã giao nộp quyền sở hữu cơ thể mình cho người đàn ông này.
Bất chợt, người đàn ông túm lấy phần tóc mái dài của Eun Oh rồi vuốt ngược ra sau. Hắn chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Eun Oh đang được ánh trăng chiệu rọi mờ ảo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trộn lẫn giữa nỗi sợ và sự nhẹ nhõm, lem luốc nước mắt nước mũi. Vết thương trên má vẫn đang rỉ máu, và mái tóc bết dầu và cứng đờ vì chẳng biết bao lâu rồi chưa gội. Toàn thân bốc lên mùi máu tanh và mùi chua nồng.
Ánh mắt người đàn ông di chuyển chậm rãi rồi dừng lại thật lâu ở một nơi duy nhất: đôi mắt đen láy đang ướt đẫm và đờ đẫn của Eun Oh.
Sau đó, tay người đàn ông bắt đầu sờ soạn quanh vùng đỉnh đầu của cậu. Bàn tay mơn trớn chậm rãi nhưng đầy dứt khoát, rõ ràng mang theo ý đồ thăm dò.
Sau khi kết thúc cuộc thăm dò ngắn ngủi, người đàn ông buông tay khỏi người Eun Oh rồi đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh:
"Theo ta."
Đây chính là mệnh lệnh đầu tiên mà người đàn ông đưa ra với tư cách là chủ nhân.
Người đàn ông quay lưng bước đi. Thân hình to lớn của hắn từ từ hòa vào bóng tối.
Mãi đến khi tấm lưng rộng lớn đang dần xa khuất hoàn toàn biến mất, Eun Oh mới sực tỉnh, cậu sụt sịt mũi rồi dùng tay chống xuống đất. Bỗng cậu rên lên một tiếng "A!". Cơn đau mà cậu tạm quên đi giờ lại ùa về dữ dội. Đó là vì vết thương do bị dao đâm xuyên qua bị kích thích do cậu chống tay xuống đất.
Hư― Eun Oh cố gắng kìm nén tiếng khóc, thở hắt ra một hơi thật dài rồi đứng dậy. Cậu nhìn quanh một lượt. Cậu muốn biết liệu Yeoul có quanh quẩn đâu đây không. Thật chẳng biết là may hay rủi khi cậu chẳng thấy bóng dáng hay cảm nhận được chút khí tức nào của Yeoul cả.
"Yeoul à..."
Kể từ khi thoát khỏi túp lều, cậu không còn thấy Yeoul nữa. Phải rời đi thế này mà không biết nó có bình an hay không khiến cậu không khỏi luyến tiếc. Dù vậy, Eun Oh tin rằng Yeoul sẽ ổn thôi. Vì nó chạy nhanh hơn cậu nhiều mà.
Eun Oh cố gắng dẹp bỏ nỗi tiếc nuối. Cậu cất bước đi về nơi mà người đàn ông đã biến mất, lần theo dấu vết mà người đàn ông để lại như một biển chỉ đường.
💬 Bình luận (0)