Up chap 2 lần 1 tuần, 1 lần khoảng 3-5 chap hoặc hơn, tại web chưa ổn định nên chưa có lịch up cụ thể
Bản dịch của Diệp tử Blog và chỉ đăng tải tại navyteam, nếu thấy lỗi vui lòng cmt hoặc liên hệ qua FB mình nhé!
Rạng sáng nơi núi rừng luôn chìm trong tĩnh mịch. Vào mùa đông, sự tĩnh lặng ấy càng trở nên sâu sắc hơn. Đó là một thế giới im lặng đến mức ngay cả đến tiếng côn trùng cũng không có. Chính vì thế, bất kỳ một tiếng động nào, dù nhỏ đến đâu, phá vỡ sự im lặng tuyệt đối ấy, cũng đều mang một sức nặng không thể bỏ qua được.
“……?”
Eun Oh mở mắt.
Một âm thanh kỳ lạ đã đánh thức cậu. Một tiếng phập đầy đục ngầu vừa vang lên một cách rõ ràng.
Vốn dĩ Eun Oh không phải người quá nhạy cảm với âm thanh. Ngược lại, vì luôn chìm trong mệt mỏi nên một khi đã ngủ là cậu ngủ say như chết, rất khó bị đánh thức. Lần này cậu tỉnh giấc là bởi một tiếng động không thể bỏ qua, đi kèm với một cảm giác bất an kỳ quái.
Không chỉ Eun Oh cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Yeoul đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi tai to lớn của nó giật giật, đôi mắt láo liên nhìn quanh. Rồi như đánh hơi thấy mùi gì đó, cái mũi đen nhánh của nó khẽ động đậy, bắt đầu khụt khịt liên hồi.
Suỵt. Eun Oh ra hiệu cho Yeoul. Vì chưa rõ âm thanh kia là gì, nên tốt nhất là phải cẩn trọng. Nếu đó là âm thanh do một con thú dữ đang đói khát lảng vảng quanh đây tạo nên, thì cách tốt nhất là im lặng chờ nó chủ động rời đi.
Thế nhưng, một lát sau, lại một lần nữa.
Phập―!
Tiếng động tương tự ấy lại vang lên một lần nữa, và lần này còn rõ ràng hơn trước nhiều.
Nghe kỹ lại, đó dường như không phải tiếng bước chân của thú vật. Vậy thì là cái gì?
Eun Oh đăm đăm nhìn vào khoảng không đen kịt, áp tay xuống mặt đất. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để cậu xác định được nguồn gốc của tiếng động đó.
Rốt cuộc là cái gì chứ?
Hay là nghe nhầm?
Ngay khi cậu đang gãi đầu nghi ngờ chính bản thân mình, thì bất chợt, Yeoul hạ thấp thân mình áp sát mặt đất đồng thời kêu lên một tiếng kêu the thé đầy sắc nhọn. Cùng lúc đó, một mùi hương xộc thẳng vào mũi Eun Oh. Đó là mùi khét.
Eun Oh ngoảnh đầu nhìn theo hướng mùi hương. Thứ đập vào mắt cậu là những vệt lửa đang bò dọc theo vách lều như những con rắn độc.
“Hơ hức!”
Đúng vậy. Là lửa.
Lửa.
Lửa ư?
Tại sao đột nhiên lại...!
Eun Oh há hốc mồm, gương mặt thẫn thờ, cậu không thể tin vào những gì mà mắt cậu đang nhìn thấy bây giờ.
Ngọn lửa không rõ nguyên nhân bùng lên dữ dội trong chớp mắt, nôn ra những làn khói độc địa hôi hám. Làn khói xám xịt nhanh chóng choán hết không gian trong túp lều nhỏ bé, bủa vây lấy Eun Oh. Khụ khụ, khụ khụ. Hơi thở Eun Oh tắc nghẹn, nước mắt dàn dụa do ảnh hưởng của khói. Khói tràn vào miệng nhanh chóng lấp đầy phổi cậu, khiến lồng ngực cậu đau thắt.
Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã lớn mạnh thành một con hỏa long, vươn nanh vuốt về phía Yeoul. Con cáo rít lên đau đớn, điên cuồng vẫy đuôi để giũ sạch những tàn lửa bám lên đó.
Cứ đà này thì chết mất. Dù có cố chịu đựng thêm đi nữa thì kết quả chỉ có một, đó là cái chết. Hoặc là bị thiêu sống, hoặc là chết do ngạt khói. Không thể nán lại trong lều thêm nữa.
“Yeoul à! Chạy mau! Chúng ta phải thoát ra ngoài!”
Yeoul lao vụt ra ngoài nhanh như một mũi tên. Eun Oh cũng nối gót chạy theo sau. Đôi chân cứng đờ vì căng thẳng và sợ hãi vừa ra khỏi túp lều đã khuỵu xuống vì mất lực. Khụ khụ! Khụ khụ! Eun Oh nằm bò trên mặt đất, ho sặc sụa trong đau đớn.
Đúng lúc đó.
“Để xem rốt cuộc là con chuột nhắt này trông như thế nào.”
Một giọng nói đầy vẻ chế nhạo từ đâu đó truyền đến.
Eun Oh giật bắn người ngẩng đầu lên.
Trong tầm mắt bị nhòe đi bởi khói bụi và nước mắt, một bóng đen đậm đặc dần dần hiện ra. Trong bóng tối ấy có một ai đó đang đứng. Một người đàn ông mà không rõ là đang bị bóng tối che khuất, hay chính hắn là hiện thân của bóng tối.
Eun Oh ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ ảo ấy.
Cậu không thể nhìn rõ dung mạo của người đàn ông. Nhờ ngọn lửa đang múa may điên cuồng phía sau lưng, cậu mới có thể tách biệt được hình dáng của người đàn ông đó ra khỏi bóng đêm.
Chỉ duy nhất một điều cậu có thể nhận thấy: Tướng tá người này vô cùng vạm vỡ.
Người đàn ông to cao vạm vỡ nhất mà Eun Oh từng biết là gã đồ tể ở tiệm thịt. Thế nhưng người trước mặt này còn cao hơn và vai còn rộng hơn cả con bò mộng ấy.
Người đàn ông bí ẩn tay một vật dài. Nhìn qua thì giống thanh kiếm, nhưng nhìn kỹ lại thấy nó như một loại nhạc cụ có hình dáng kỳ quái. Hắn nhấc vật dài ấy lên, chĩa thẳng mũi nhọn về phía Eun Oh.
Eun Oh kinh hoảng tột độ. Tóc gáy cậu dựng đứng, sống lưng lạnh toát. Dù cậu không biết thứ mà người đàn ông đang cầm là gì, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng nó mang tính chất của một món vũ khí như kiếm hay cung tên. Và hơn hết, hắn định dùng nó để hạ sát cậu.
Thế nên.
“Cầu, cầu xin ngài… xin tha mạng cho con……”
Eun Oh run rẩy van xin.
Đáp lại lời cậu là:
“Muốn sống thì phải vùng vẫy đi chứ.”
Một giọng nói đầy vẻ giễu cợt.
“Như một con thú ấy.”
Giọng trầm thấp dứt khoát. Trong đó ẩn chứa một thứ uy quyền đầy áp chế.
“Có thế thì lúc săn mới thú vị, không phải sao?”
Tiếp sau đó.
Cạch―!
Một tiếng động lạ lùng vang lên.
Và rồi.
Đoàng―!
Một tiếng nổ kinh hoàng như sấm sét làm rung chuyển cả ngọn núi.
“Hự…! Hộc!”
Hơi thở hối hả phả ra vỡ vụn thành làn khói trắng trước mặt. Trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung, còn đôi chân nặng trĩu như đeo chì.
Xung quanh tối đen như mực. Bóng tối do núi rừng sinh ra từ tầng tầng lớp lớp đã nuốt chửng cả ánh trăng.
Dù Eun Oh thông thuộc địa hình núi rừng như lòng bàn tay, có thể đi lại tự do như ở nhà, nhưng đó là khi cậu còn có thể thong thả quan sát xung quanh. Bây giờ thì khác. Cậu gần như chẳng nhìn thấy được gì, thính giác và xúc giác cũng không còn đủ sức để cậy nhờ. Cậu không hề có lợi thế hơn kẻ đang truy đuổi mình.
Đúng vậy, Eun Oh đang bị săn đuổi. Bởi một người đàn ông cầm món vũ khí phát ra tiếng nổ kinh hoàng như sấm sét.
Vết thương trên má cậu vẫn đang chảy máu ròng ròng. Đó là vết thương có từ khoảnh khắc món vũ khí kỳ quái kia gầm lên. Có thứ gì đó bay vèo qua trong chớp mắt, xe toạc má cậu để lại vết thương này rồi biến mất. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết đó là thứ gì. Bởi cậu chẳng có thời gian để nhìn. Nó quá nhanh, nhanh đến mức không thể so sánh nó với mũi tên của những thợ săn thường dùng.
Dù Eun Oh không biết thứ gì đã xé rách da thịt mình, nhưng cậu biết chắc một điều: Nếu thứ đó găm vào người, sẽ đau đớn kinh khủng. Và người đàn ông kia không phải bắn trượt, mà là cố tình bắn sượt qua.
Ngay khi nhận ra vết thương, Eun Oh theo bản năng hành động. Cậu lao mình vào bụi rậm để trốn tránh người đàn ông. Sau đó, cậu thục mạng chạy trốn,chân chạm đến đâu là chạy đến đó. Cậu dốc toàn lực đuổi theo cơ hội sống sót như cái cách cậu từng chạy trốn bầy sói năm xưa.
Không biết bao nhiêu lần cậu suýt vấp ngã vì đá, bị cành cây quật vào người. Eun Oh chạy trốn và lại lạc lối trong bóng tối không thể xác định phương hướng. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để xem người đàn ông có đang theo sát hay không, cũng chẳng còn hơi sức để nghĩ hắn là ai. Bản năng của cậu chỉ đang gào thét một điều duy nhất: Hãy chạy trốn. Chạy trốn khỏi kẻ truy đuổi không rõ danh tính này.
Cậu đã chạy bao lâu rồi? Cảm giác như đã trải qua một đời người. Minh chứng là hơi thở Eun Oh đã nghẹn ứ nơi cổ họng. Cơ thể chạm tới giới hạn cuối cùng cũng đã từ chối di chuyển thêm. Cuối cùng, Eun Oh dừng lại, cúi gập người thở dốc.
“Ha... ha―!”
Mồ hôi đổ xuống như mưa. Eun Oh dùng mu bàn tay lau mồ hôi, dỏng tai nghe ngóng.
Thình thịch, thình thịch...
Hồi lâu trôi qua, thứ duy nhất cậu nghe thấy là tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình. Đã thoát được rồi sao? Ngay khi cậu vừa chớm nhẹ lòng thì—
Đoàng―! Tiếng nổ kinh hoàng như sấm sét ấy lại vang lên lần nữa.
Gương mặt Eun Oh trắng bệch không còn giọt máu, cậu đảo mắt dáo dác nhìn quanh. Thứ mờ ảo hiện ra trước mắt cậu chỉ toàn là cây cối. Đôi mắt hỏng hóc vào ban đêm của cậu không thể bắt lấy bất kỳ manh mối nào để định vị phương hướng.
Đúng lúc đó, tiếng nổ lại vang vọng một lần nữa. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng nghe chừng nó to hơn lúc nãy nhiều.
“Hức……!”
Tiếng thở đã lẫn vào tiếng nức nở. Nỗi sợ hãi cực độ đập mạnh vào lồng ngực đau nhói. Lá phổi bị hành hạ bởi nhịp thở dồn dập đau như bị xé rách.
Phải chạy tiếp, nhưng vì không biết người đàn ông ở đâu nên cậu chẳng thể xác định phương hướng chạy trốn. Tệ hơn nữa, đôi chân cậu nặng trĩu không còn nhúc nhích nổi. Cuối cùng, Eun Oh đổ sụp xuống đất như một thân cây mục rữa bị đổ.
Sau đó, một khoảng thời gian dài không có tiếng nổ nào vang lên nữa. Nhưng sự tĩnh lặng ấy không phải là dấu hiệu của bình yên. Ngược lại, nó chỉ càng khơi dậy, thổi bùng thêm nỗi bất an trong lòng người.
Xung quanh tối om thế này, phải chăng người đàn ông kia cũng đang lạc lối chăng? Nếu vậy, thay vì di chuyển và phát ra tiếng động thu hút người đàn ông, chi bằng cứ nín thở ẩn náu ở đây sẽ tốt hơn. Eun Oh nghĩ vậy và đưa tay bịt chặt miệng mình. Cậu cứ thế chờ đợi kẻ truy đuổi từ bỏ ý định.
Thế nhưng, đó chỉ là hy vọng hão huyền.
Đoàng―!
Tiếng nổ bất thần giáng xuống, xé toạc cả không gian. Lần này âm thanh rõ ràng và gần hơn bao giờ hết. Híc, Eun Oh run rẩy như một người đang lên cơn co giật.
Không ổn rồi. Quá gần. Bị dồn nén bởi cảm giác sợ hãi, Eun Oh vội vã bật dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định chạy, cùng với tiếng nổ quen thuộc ấy, một cơn đau thấu xương thấu thịt chạy dọc từ mắt cá chân lên trên cơ thể cậu. Eun Oh lại ngã vật xuống đất, lăn lộn.
“Hư ư ư…!”
Eun Oh ôm chặt lấy cổ chân nức nở. Cảm giác như cơ thể bị lửa đốt, không, thậm chí từ “lửa đốt” là chưa đủ diễn tả nỗi đau này. Giống như bị hàm răng sắc nhọn của một loài mãnh thú cắn xé da thịt vậy.
Cậu cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt rỉ ra qua kẽ tay. Chỉ cần ngửi mùi hương cũng đủ biết đó là gì. Máu.
May thay, không phải là bị gãy xương, cũng không phải bị đứt lìa luôn cái chân. Dường như chỉ cắt ngang qua da thịt. Nhưng dẫu thế, cơn đau vẫn quá lớn, lớn đến mức cậu không thể nhúc nhích được nữa.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân mang theo áp lực nặng nề lọt vào tai cậu. Tiếng bước chân không phải là chậm chạp, mà là đầy vẻ thong dong, tự tin. Chắc chắn là của kẻ truy đuổi.
Như một con chuột nằm gọn trong hũ, Eun Oh run lẩy bẩy nhìn đăm đăm vào bóng tối.
Lộp cộp, lộp cộp. Tiếng bước chân không hề ngập ngừng hay do dự, từng bước từng bước vang lên một cách đều đặn đang tiến lại gần. Và rồi —
“…!”
Trong bóng đêm ấy, bóng dáng kẻ truy đuổi dần dần hiện ra.
Dáng vẻ người đàn ông rẽ màn đêm không một tia sáng tiến đến, trông giống hệt một vị sứ giả đến từ địa ngục. Người đàn ông không nhanh không chậm, vững vàng bước đi dần dần thu hẹp khoảng cách với Eun Oh. Khoảng cách càng rút ngắn, uy áp tỏa ra từ người đàn ông càng nồng đậm. Và theo đó, nỗi sợ hãi của Eun Oh cũng tăng dần theo từng mức độ uy áp ấy.
Buông tay khỏi cổ chân, Eun Oh nhổm người dậy, cố gắng dùng mông lê lết lùi lại phía sau. Dù cậu biết rõ đó chỉ là một hành động vô nghĩa.
Người đàn ông dừng lại cách Eun Oh đúng một bước chân, rồi khuỵu một chân ngồi thụp xuống. Hắn nghiêng đầu sang một bên đầy tò mò nhìn Eun Oh.
Dù đã ở gần thế này, Eun Oh vẫn không thể nhìn rõ mặt người đàn ông. Mọi thứ trước mắt cậu hiện lên như một khối đen thẫm. Tuy nhiên, cậu cảm nhận được một luồng khí tức sắc lạnh phát ra từ hắn. Dù chẳng biết gì nhiều, cậu cũng cam đoan người đàn ông này tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường.
Hướng về phía Eun Oh đang run rẩy vì sợ hãi, một giọng nói chậm rãi buông xuống.
“Sao lại bị bắt dễ dàng thế này.”
Câu nói nghe như lời tự mình lẩm bẩm, lại giống như một câu hỏi. Trong giọng nói ấy chứa đựng cả sự giễu cợt và hơi lạnh thấu xương.
“Thế này thì chẳng còn gì vui cả.”
Kẻ truy đuổi bày tỏ sự thất vọng về cuộc đi săn dễ dàng, kết thúc quá chóng vánh. Hắn không trách mắng vì sao cậu lại bỏ chạy, mà trách mắng vì sao cậu lại để bị bắt dễ dàng đến thế. Thái độ tràn đầy sự thong dong đặc trưng của một kẻ thống trị. Với hắn, cuộc đi săn này gần như là một trò tiêu khiển. Chính vì vậy, ngay khoảnh khắc này, Eun Oh đau đớn nhận ra mình chẳng qua chỉ là một món đồ chơi dễ dàng nắn bóp trong tay người đàn ông.
Cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao đang găm vào mặt mình, Eun Oh khó nhọc mở lời.
“Ngài, ngài… tại sao lại, lại làm thế này… với tôi?”
Đáp lại câu hỏi yếu ớt nhọc nhằn ấy là một tiếng cười khẽ khàng, vô cùng khô khan. Sau đó là một giọng nói bình thản đến vô cảm, không chút gợn sóng.
“Núi Moak vốn thuộc quyền quản hạt của Thành Tây Châu, Đại Hàn Đế Quốc.”
Núi Moak. Chính là tên của ngọn núi này. Dù không được học hành, địa lý thì cũng mù mờ, nhưng ít nhất Eun Oh cũng biết tên đất nước và ngọn núi mình đang sinh sống. Chỉ có điều, những từ như "Thành Tây Châu" hay "quyền quản hạt" nghe thật lạ lẫm. Tất nhiên đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nằm ở phần tiếp theo đây.
“Theo luật lệ của Thành Tây Châu, trộm cắp là trọng tội phải bị trừng phạt. Kẻ trộm một khi bị phát giác, bất luận địa vị cao thấp, đều bị xử bằng trượng hình và bị giáng thân phận xuống làm nô lệ. Tang vật trộm được phải hoàn trả cho chủ nhân, nếu không trả đủ thì sẽ phải đền bù tương xứng.”
“…!”
Môi Eun Oh run bần bật. Đến giờ cậu mới nhận ra thân phận của kẻ truy đuổi này. Giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông còn cho cậu biết thêm một điều nữa.
“Riêng trường hợp của ta, ta thường chọn cách chặt tay chân hoặc lấy mạng để làm đền bù.”
Rằng hắn là một kẻ có tâm địa cực kỳ tàn nhẫn.
“Ta không bao giờ dung thứ cho kẻ nào dám chạm tay vào đồ của ta mà không được phép. Bất kể thứ đó là gì nữa.”
Và rằng, cậu đang chuẩn bị hứng chịu một cơn đại nạn kinh hoàng.
“Nó làm ta khó chịu, rất khó chịu.”
Người đàn ông không hề có ý định ban phát lòng khoan dung hay thương xót cho cậu.
“Giờ thì hiểu chưa?”
Eun Oh thẫn thờ nghe người đàn ông nói. Ngay khi nhận thức được tình cảnh của mình, cậu lập tức phủ phục xuống đất, dập đầu lia lịa.
Cậu hiểu rồi. Cậu đã hiểu quá rõ vì sao người đàn ông lại đuổi theo mình, và giờ người đàn ông định làm gì.
“Bẩm, bẩm đại nhân……!”
Cổ họng Eun Oh khô khốc. Cậu đã trộm đồ của nhiều người khác vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị bắt tận tay day tận trán như thế này. Và cũng là lần đầu tiên, cậu gặp một người đáng sợ đến thế.
Việc chạy trốn đã thất bại. Ngay từ đầu, cuộc trốn chạy lúc nãy có lẽ cũng chỉ là một cái bẫy do người đàn ông cố ý giăng ra để thỏa mãn thú vui săn bắn. Người đàn ông không phải sơ ý để sổng mất cậu, mà là cố tình thả ra rồi lùa như lùa thỏ. Như một kẻ săn mồi no nê đang vờn con mồi trong lòng bàn tay.
Giờ đây, xin lỗi là con đường duy nhất. Thừa nhận sai lầm, cầu xin sự tha thứ và van nài giữ lấy mạng sống là lựa chọn duy nhất.
Thế nhưng, có lẽ vì quá căng thẳng, cổ họng cậu siết chặt đến mức không tài nào phát ra tiếng được. Thậm chí đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Người đàn ông im lặng. Nhưng sự im lặng đó tuyệt đối không phải là tín hiệu tích cực. Ngược lại, nó chỉ càng làm tăng thêm sự bất an.
Eun Oh cảm thấy như mặt mình đang bị cắn xé. Dù không nhìn rõ hắn đang mang biểu cảm gì, hay nhìn cậu bằng ánh mắt ra sao, nhưng cậu cảm nhận được rõ mồn một bản chất của ánh nhìn đó.
Lạnh lẽo, dai dẳng và rợn người.
“T... Tôi, tôi biết lỗi… rồi ạ. Bẩm, bẩm đại nhân.”
Eun Oh khó khăn gắng sức phá tan bầu không khí tĩnh lặng đang đào sâu thêm nỗi sợ hãi.
“Thì?”
Phản ứng của người đàn ông trước lời xin lỗi chỉ là một sự lạnh lùng. Eun Oh nuốt nước bọt khan.
“Xin... xin ngài… tha thứ cho tôi…”
“Muốn được tha thứ thì chọn đi. Ngươi định trả giá cái gì?”
Hai lựa chọn mà người đàn ông đưa ra lúc nãy: Tay chân hoặc Mạng sống.
Dĩ nhiên Eun Oh chẳng muốn chọn cái nào cả. Bởi đó là hai lựa chọn tàn bạo ngang nhau. Dù có chọn chặt tay chân để giữ mạng sống thì cuối cùng cũng sẽ chết vì mất máu hoặc chết đói mà thôi. Đó chỉ là sự khác biệt giữa cái chết từ từ và cái chết ngay tức khắc, kết cục vẫn là một.
“Đại, đại nhân. Tôi, tôi có thể trả bằng cái khác… được không ạ?”
Không thể chọn được cái nào, Eun Oh cầu xin người đàn ông đưa ra một phương án khác.
“Cái gì?”
“Thì, thì là cái khác thôi ạ.”
“….”
Người đàn ông không quát tháo, cũng chẳng chửi bới nhục mạ. Nhưng sự im lặng đó còn mang lại hiệu quả ghê gớm hơn cả. Sự im lặng của người đàn ông giống như một cây roi vô hình.
Bị cuốn vào nỗi lo âu tột độ, Eun Oh mấp máy môi.
“Ý tôi là… ý tôi là…”
💬 Bình luận (0)