Chương 3

 

CHƯƠNG 3

Sau một lúc vỗ nhẹ lưng Taeshin trong khi anh dụi mũi vào cổ tôi, sự căng thẳng trong người anh dần dịu xuống. Những cử động run rẩy mỗi lần Taeshin hít vào sâu cũng từ từ dịu lại.

“Bây giờ thấy khá hơn chưa?”

“…Ừ.”

Taeshin vẫn ôm lấy tôi, lặng lẽ dụi mặt vào vai. Tôi khẽ nắm lấy vai anh, nhẹ nhàng tách ra rồi dìu anh ngồi xuống nắp bồn cầu. Ngồi đó, Taeshin ngẩng lên nhìn tôi.

“Xin lỗi.”

“Không sao đâu. Nhưng mà đột ngột như vậy làm tớ giật mình… lần sau cố kiềm chế một chút nhé…”

Vừa lẩm bẩm càu nhàu trước lời xin lỗi của anh, tôi chưa kịp nói thêm gì thì Taeshin, vẫn đang ngồi trên nắp bồn cầu, kéo tôi ngồi lên đùi mình rồi lặng lẽ mỉm cười.

“…Cảm ơn.”

Vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, Taeshin vòng tay ôm lấy eo tôi, dụi mặt vào cổ tôi và thì thầm khe khẽ như một tiếng thở dài. Giọng nói ấy, yếu ớt như đang bám víu vào tôi, khiến tim tôi tan chảy.

Dù có là một Alpha hoàn hảo đến đâu, nếu thường xuyên bị kích thích sinh lý kiểu này thì quả thật cũng chẳng dễ chịu gì.

Có lần tôi từng nói rằng mình ghen tị với thể chất khỏe mạnh và sức bền của một Alpha như anh, vậy mà Taeshin lại nghiêm túc đáp lại với vẻ mặt nặng nề rằng anh có một bí mật.

Anh nói, làm Alpha cũng không hẳn là tốt đẹp gì — bởi đôi lúc ham muốn dâng lên đột ngột đến mức bản thân cũng không kiểm soát nổi.

Anh kể rằng có những lúc vô cùng bất ngờ, một luồng nhiệt bốc lên từ bên trong, và phần dưới của cơ thể sẽ phản ứng ngay lập tức, chẳng thể ngăn lại.

Khi tôi hỏi liệu cảm giác đó có giống với kỳ động dục của Alpha không, anh đáp rằng nó cũng tương tự như vậy.

Điều đáng buồn là, trong khi hầu hết các Alpha không trải qua tình trạng đó, thì chỉ có Taeshin, một Alpha trội, mới gặp phải vấn đề này.

Anh nói rằng ngay cả anh trai ruột của mình, cũng là một Alpha trội, cũng mắc phải tình trạng tương tự, nhưng vì quan hệ giữa hai người không tốt nên họ không thể chia sẻ với nhau.

Taeshin đã cố gắng chịu đựng nhiều lần, nhưng càng đến gần giới hạn, mọi thứ càng trở nên khó kiểm soát, khiến anh càng khao khát hơi ấm từ một người khác hơn bao giờ hết.

Tôi từng phải chịu đựng rất nhiều trong kỳ phát tình của mình vì quên uống thuốc ức chế, nên tôi có thể hiểu phần nào cảm giác phải chống chọi với những thôi thúc bản năng như thế.

Dù một số thiếu niên thiếu suy nghĩ có thể tìm cách để giải tỏa, tôi biết rõ nhân cách của Taeshin sẽ không bao giờ cho phép anh làm vậy.

Hơn nữa, Taeshin là người sống rất chừng mực, luôn tuân theo nguyên tắc, và ngay cả khi đã trưởng thành, anh cũng không phải kiểu người sẽ gặp gỡ ai đó chỉ để thỏa mãn dục vọng.

Khác với tôi, người chẳng có chút may mắn nào trong chuyện tình cảm thời đi học, Taeshin lại rất được yêu mến.

Dù vậy, anh chưa từng hẹn hò với ai, dù có không ít Omega, Beta, thậm chí đôi khi cả Alpha tỏ ý thích anh.

Tôi từng hỏi anh nghĩ gì về một cô gái dịu dàng, tốt bụng đã tỏ tình với mình. Nhưng khi đó, Taeshin đã nói gì nhỉ?

“Cả đời này, tớ chỉ nhìn về một người duy nhất.”

"Một người? Nếu chỉ hẹn hò với một người, thì người đó chắc chắn phải là người cậu sẽ cưới."

“Cậu nghĩ vậy sao?"

Tôi thấy hơi tội cho lời nói ngây thơ của Taeshin.

Khi tôi nhấn mạnh rằng nếu chỉ nhìn về một người, thì có nghĩa là mối tình đầu và mối quan hệ đầu tiên sẽ dẫn thẳng đến hôn nhân, Taeshin lại mỉm cười kỳ lạ rồi khen tôi nhạy bén.

"Moon Sunwoo, cậu nổi tiếng là chậm hiểu, nhưng đôi khi cũng sắc sảo lắm."

Đó thật sự là một lời khen cho sự tinh ý của tôi sao? Khoan, có phải khen thật không vậy?

Dù sao thì, Taeshin luôn học giỏi nhưng lại thiếu sự từng trải trong cuộc sống. Dẫu vậy, anh vẫn giữ nguyên quan điểm thuần khiết đó về tình yêu.

Anh thực sự là một người đáng thương, và có lẽ cũng vì thế mà lúc nào cũng phải chịu đựng như vậy.

Thấy tội nghiệp, Taeshin đã nhờ tôi giúp. Anh xin lỗi rồi dè dặt hỏi liệu tôi có thể giúp mình được không. Nhìn cái cách anh cứ cứng nhắc, lúng túng đến tội, tôi từng đề nghị sẽ mua thuốc ức chế cho anh, nhưng Taeshin đã từ chối.

Thay vào đó, anh hỏi liệu tôi có thể ở bên cạnh mỗi khi cảm giác ham muốn trỗi dậy không, vì anh khao khát hơi ấm và mùi hương của con người. Tôi đã giúp anh như vậy được khoảng một năm nay rồi.

Xoa dịu những ham muốn mất kiểm soát của Taeshin thật ra rất đơn giản: chỉ cần nắm tay hoặc ôm một cái là đủ. Vấn đề là anh không thể tự mình kiểm soát được những cơn ham muốn đột ngột ấy.

Có phải vì thế mà Taeshin muốn kết hôn sớm không?

Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh khi thấy dạo gần đây Taeshin càng lúc càng khó chịu đựng hơn. Quả thật, kết hôn sẽ tốt cho cậu ấy theo nhiều cách. Nếu sớm tìm được một Omega, sống bên nhau, nắm tay và gần gũi mỗi ngày, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Taeshin là người dịu dàng và chu đáo, nên dù có là hôn nhân sắp đặt, anh chắc chắn cũng sẽ yêu thương và chăm sóc bạn đời một cách chân thành. Ai mà trở thành Omega của anh chắc hẳn kiếp trước đã cứu cả một quốc gia mới có được may mắn như vậy.

Một Omega à… Mình cũng là một Omega.

Thở dài, tôi nhìn vào phía sau đầu của Taeshin đang tựa vào người mình, thở đều đặn và thư giãn.

Tôi cũng là một Omega, cũng trải qua kỳ phát tình và vì là một Omega trội, tôi từng gặp khó khăn trong việc kiểm soát pheromone mỗi khi đến kỳ.

Đã có lần tôi bỏ qua thuốc ức chế trong những kỳ phát tình đầu tiên, vì nghĩ rằng chẳng có gì nghiêm trọng.

Người anh Alpha thứ hai của tôi đã dọa giết tôi nếu còn dám bỏ thuốc lần nữa.

Lúc đó tôi thấy thật bất công, vì tôi đâu có chọn làm Omega, vậy mà lại bị mắng như thể đó là lỗi của mình.

Ngồi khóc một mình trong góc, tôi được anh cả, một Alpha Trội, dỗ dành rằng Alpha sẽ mất kiểm soát khi ngửi thấy pheromone của Omega.

Dù người trong gia đình thường không bị ảnh hưởng, nhưng anh hai tôi lại nhạy cảm một cách kỳ lạ. Anh cả bảo tôi đừng buồn quá.

Dù sao đi nữa, anh ấy vẫn luôn nhấn mạnh rằng tôi phải kiểm soát pheromone thật cẩn thận vì lượng pheromone của tôi mạnh hơn hẳn so với Omega bình thường.

Thế nên đến giờ, tôi luôn quản lý chu kỳ phát tình rất nghiêm túc, không bao giờ quên thuốc ức chế hay thuốc điều hòa chu kỳ.

Nhưng từ khi gần gũi Taeshin, tôi bắt đầu tự hỏi liệu pheromone của mình có thật sự tác động được đến ai không.

Cả hai ông anh tôi đều nói pheromone của tôi có thể ảnh hưởng rất mạnh đến những Alpha khác, nhưng với Taeshin thì chẳng thấy gì cả.

Bối rối, tôi giơ tay lên và ngửi. Taeshin, nhận thấy, hỏi tôi đang làm gì với vẻ mặt khó hiểu.

“Tớ không có mùi gì sao?”

“Mùi?”

Taeshin cúi đầu xuống, khẽ ngửi cổ và tóc tôi, rồi mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Cậu thơm lắm.”

“Không phải cái đó. Ý tôi là pheromone thì sao?”

“Pheromone à…”

Tôi hỏi liệu anh có cảm nhận được pheromone của mình không, nhưng Taeshin chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.Thấy không khí có phần gượng gạo, tôi quay mặt đi, lúng túng nghịch các ngón tay.

“Sao tự nhiên lại hỏi pheromone?”

“…Thôi, không có gì.”

Việc Taeshin không thẳng thắn nói rằng anh không cảm nhận được pheromone của tôi khiến tôi hơi thất vọng. Tôi không hiểu sao mình lại buồn vì điều đó. Chuyện anh không phản ứng gì với pheromone của tôi khiến tôi thấy khó chịu. Tại sao tôi lại như thế này?

Thật ra, tôi cũng quen với việc các Alpha chẳng mấy quan tâm đến pheromone của mình, dù hai người anh của tôi thì cứ khăng khăng rằng chúng mạnh lắm.

Sau một lần trải nghiệm tệ hại với một Alpha hồi cấp hai, tôi đã tập kiểm soát pheromone rất nhiều.

Lên cấp ba, nhiều người còn tưởng tôi là một Beta, và dù có lúc pheromone bị rò rỉ, chúng cũng nhẹ đến mức chẳng ai để ý.

Tôi luôn cẩn thận không để lộ pheromone, nên việc Taeshin không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.

Tôi không muốn ảnh hưởng đến Taeshin vì pheromone của mình, nhưng việc anh hoàn toàn không cảm nhận được đôi khi vẫn khiến tôi tự hỏi, liệu có gì đó không ổn với một Omega như tôi. Chỉ là… đôi khi thôi.

Không hiểu sao tôi thấy bồn chồn vô cớ, bèn đưa tay lên xoa tóc. Thấy vậy, Taeshin mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười khẽ, đưa tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của tôi.

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì.”

Tôi đáp cụt lủn trước câu hỏi nhẹ nhàng của Taeshin, rồi vòng tay ra sau đầu anh, kéo anh áp mặt vào vai mình.

Gương mặt điển trai của anh đập vào tôi một cái, khiến anh khẽ bật ra tiếng “Á!” vì đau.

“Phòng chuẩn bị xong chưa?”

“Hả!”

Đúng lúc tôi đang nghĩ mình có đẩy hơi mạnh quá không thì giật bắn người bởi tiếng ai đó vừa bước vào. Tôi vội ôm chặt lấy đầu và lưng Taeshin.

Taeshin vùng vẫy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi anh định lên tiếng hỏi, tôi cấu nhẹ lưng anh rồi vỗ vỗ trấn an.

May mắn thay, nhờ vào quá trình huấn luyện tẩy não kiểu như Tớ nói thế nào thì là thế đó, cứ làm theo là được’, Taeshin nhanh chóng ngừng chống cự và yên lặng trở lại.

“…Mang đồ ăn và rượu lên luôn đi.”

Tôi nín thở lắng nghe bên ngoài. Người vừa bước vào nhà vệ sinh, theo lời miêu tả của anh cả, chính là người anh hai khó tính và dễ cáu kỉnh của chúng tôi.

Giọng anh ấy vang vọng như đang nói chuyện điện thoại, dù thực tế chỉ có một mình.

Dù buồng vệ sinh nơi tôi và Taeshin đang trốn đã được đóng và khóa cẩn thận, cả hai chúng tôi đều im lặng hết mức có thể, nhưng cơ thể tôi, vốn đã quen sống trong lo lắng, vẫn run lên vì căng thẳng.

Dù không làm gì sai, tôi vẫn thấy sợ vô cớ.

Tim tôi đập dồn dập, miệng khô khốc khi nghĩ đến đủ loại rắc rối có thể xảy ra nếu chúng tôi bị phát hiện.

Taeshin, lúc này đang nằm gọn trong vòng tay tôi, lại bắt đầu cựa quậy phản kháng.

Soạt.

“…Này…!”

Anh vỗ nhẹ lưng tôi, ra hiệu bảo tôi buông ra trong khi vẫn vòng tay ôm lấy eo tôi. Thấy tôi không chịu thả, anh luồn tay vào bên trong áo khoác, xoa nhẹ lưng tôi qua lớp áo sơ mi.

* * *

Cài đặt

180%
14px
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.