“Có bầu rồi, tôi có bầu rồi!! Phải nói bao nhiêu lần nữa thì mấy người mới chịu hiểu hả trời?!”
Tôi gào lên, mắt đỏ như gấu trúc, rồi đập đầu xuống bàn mà khóc như chưa từng được khóc.
“Tôi toang rồi!! Mẹ tôi mà biết thì tôi banh xác với bà luôn! Tôi đã nói phải cẩn thận rồi cơ mà! Giờ nhìn đi nè! Nhìn nè!!”
Trong lúc tôi đang suy sụp úp mặt khóc thảm thiết thì cái giọng ông anh hai cứ vang văng vẳng bên tai, như vặn xoắn từng nơron thần kinh trong đầu tôi.
Anh ấy đã bảo rồi, phải tránh xa mấy thằng Alpha ra. Toàn là dạng động vật cấp cao đội lốt người, lúc lên cơn thì không biết đường về đâu hết.
Mà giờ không chỉ có bầu mới đau, cái đau hơn là ông anh đúng. Đau lòng chưa?
“…Có bầu?”
“Đúng. Có. Bầu!”
“…Có bầu??”
Tôi bật đầu dậy, trừng mắt gào vào mặt Lee Taeshin, cái con người đang đứng đơ như cây cột điện kia, miệng cứ lập đi lập lại mấy chữ như kiểu lag mạng.
“Cậu đã mất kiểm soát cái hôm đó! Tớ nói là tớ sợ rồi, kêu dừng lại mà cậu đâu có nghe! Tớ đau gần chết mà sáng hôm sau anh còn tỉnh bơ! Cậu không nhớ gì hết luôn! Cậu không biết đâu, mấy anh tôi mà biết tôi có bầu là họ giết tôi thiệt! Giết cả đứa bé với ba nó luôn á!! Tớ tiêu thiệt rồi, mẹ tớ cũng không tha đâu!!”
“Khoan… Sunwoo à, bình tĩnh, nghe tớ nói nè…”
Taeshin đưa tay lên đầu tôi, xoa nhẹ như kiểu đang dỗ em bé. Nhưng khổ nỗi càng nhẹ nhàng thì tôi càng cảm thấy tuyệt vọng. Ủa alo, có bầu đó! Không phải trật chân bong gân đâu nha!
Tự dưng có hai con nhóc gần đó chạy tới húc vào ghế tôi rồi cười khanh khách chạy đi. Phụ huynh tụi nó ngồi kế bên mà cứ như đang ở hành tinh khác, coi như không thấy gì.
Nếu con của chúng ta mà trở thành đứa trẻ vô lễ mà cha mẹ chẳng biết dạy dỗ là gì, thì tôi biết phải làm sao đây?
Taeshin thì hiền quá mức, chắc chắn sẽ nuông chiều con đến hư mất. Nếu cậu ấy làm cha kiểu đó thật, tôi sẽ phát điên mất!
Chỉ nghĩ đến việc con mình lớn lên như vậy thôi cũng đủ khiến tôi kinh hoàng. Nhìn quanh thấy bao nhiêu bậc phụ huynh vô trách nhiệm thời nay, cảm giác đó lại càng trở nên thật hơn bao giờ hết.
Khi tôi than vãn, khóc lóc như thể là người duy nhất buồn khổ trên đời, tiếng cười lại vang lên xung quanh tôi.
“Nè, Sunwoo… bình tĩnh đã…”
“Sao tớ có thể bình tĩnh được? Tớ có bầu rồi! Chúng ta sẽ làm gì đây? Chịu trách nhiệm đi!”
Tôi hất tay cậu ấy ra, và khi tôi thở hổn hển vì bực tức, Taeshin đưa tay lên che miệng, cố nén cười.
“Tớ tiêu đời thiệt rồi…”
Giá như có cỗ máy thời gian, tôi sẽ quay lại hai tháng trước, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Taeshin, người đang lặng lẽ nhìn tôi khóc, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Sunwoo, tớ…”
💬 Bình luận (0)