Chương 3
Vị trưởng đồn bảo "Chờ một chút", rồi quay sang hỏi ý kiến tên nhóc lúc này đã đứng cách xa Min-chan cả ba bước chân.
"Thế nào đây. Lập hồ sơ trình báo luôn nhé? Nếu vậy thì cậu này phải viết một bản tường trình đàng hoàng đấy. Dù sao thì cũng bị nhận diện là nghi phạm rồi. Sở thích hút thuốc cũng giống nhau này? Chiều cao cũng na ná này? Lại còn sống ở chung cư Sinil nữa chứ? Mà mới chuyển đến tuần trước phải không?"
Oa. Đệt, bực vãi cả chưởng.
Min-chan phải vận dụng toàn bộ sức mạnh nhẫn nhịn để cơn bất mãn không bùng nổ. Và rồi,
"……."
Trước lời đề nghị của cảnh sát, tên nhóc mím môi ngẫm nghĩ một chốc rồi lắc đầu. Cậu bảo không trình báo nữa.
Mấy viên cảnh sát đồng loạt "Phù" một tiếng, không thèm che giấu sự nhẹ nhõm trong lòng. Người nhân viên bán nước ép rau quả chẳng hiểu mô tê gì cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Lúc bấy giờ, vị trưởng đồn mới quay sang nói với người đàn ông đang đứng đó với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.
"Vất vả cho cậu rồi. Cậu có thể đi được rồi đấy."
Hít một hơi thật sâu để nuốt cục tức vào trong, Min-chan ngoắt người quay đi định bước ra ngoài, nhưng lại ngoắt người quay lại chộp lấy quyển sổ nhật ký dịch vụ để trên quầy trực ban, rồi lại ngoắt người đi thẳng ra khỏi đồn cảnh sát. Thế rồi anh lại đi vòng vào, xách cái thang gấp vang lên tiếng "Xoảng!" rồi mới bỏ đi hẳn.
Nằm hơi hẻo lánh ở khu rìa của tụ điểm giải trí sầm uất gần khu phố đại học vốn nổi tiếng về các ngành nghệ thuật, "Blue Ocean" nằm ở tầng hầm của một tòa nhà thương mại 4 tầng, là một quán rượu (pub) thiên về nhạc sống. Vào buổi tối cuối tuần, có khi họ còn dẹp hẳn bàn ghế đi để tổ chức biểu diễn.
Quán có tổng cộng 18 bàn và một quầy bar với sức chứa 10 người. Có một khu bếp chuyên chế biến đủ loại đồ nhắm, từ các món ăn nhẹ như cơm rang, thịt lợn chiên xù (tonkatsu), mì ramen, cho đến các món nhắm khô cơ bản, trái cây và cả các món canh; và một quầy bar phục vụ các loại đồ uống từ bia, cocktail cho đến cà phê và trà.
Người đàn ông đang rửa những chiếc cốc được thu gom lại bên trong quầy bar buộc túm mái tóc dài ngang vai lại. Người đàn ông với những hình xăm chi chít dưới tai, sau gáy và trên cổ tay trông như một cậu nhân viên làm thêm hay gây rắc rối, nhưng thực chất lại là ông chủ của Blue Ocean này. Dù là ông chủ nhưng vào những khung giờ cao điểm, anh vẫn đích thân đứng quầy. Jang Beom-su (34 tuổi) giơ tay chào hỏi người đàn ông vừa đến ngồi phịch xuống trước mặt mình.
"Ê, Min-chan đến rồi à?"
"Vâng..."
Miệng thì đáp lời nhưng tâm trạng của cậu trai này xem chừng chẳng vui vẻ gì cho cam. Không chỉ qua câu trả lời ỉu xìu, mà từ cái dáng ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu chân cao cho đến khuôn mặt thiểu não kia cũng đủ thấy điều đó. Jang Beom-su quan sát cái người đang tỏa ra luồng khí "tôi đang vô cùng khó chịu" từ đầu đến chân kia, tay đang dùng chiếc khăn khô lau ly nước hơi khựng lại, cất tiếng hỏi.
"Tại con bé Mi-yeon hả?"
"Thì... cũng có phần là vì vậy."
"Còn chuyện gì khác nữa sao?"
"Thì. Chút chuyện vặt vãnh thôi."
Bị gặng hỏi xem ngoài chuyện chia tay với người yêu cũ dạo gần đây ra còn gặp rắc rối gì nữa không, Min-chan ngẫm lại cái ngày hôm nay của mình. Đúng là một ngày xui xẻo đến tận cùng. Ban ngày ban mặt thì bị vu là kẻ bám đuôi, kẻ quấy rối tình dục. Đã vậy đối phương còn là đàn ông, lại mang cái bộ dạng của mấy thằng chầu chực ở quán net. Cái thằng ôn đó lấy cớ bắt kẻ bám đuôi để sờ nắn cẳng tay anh, ngửi mùi anh, đã thế ngay lúc cậu ta chúi mũi vào gáy anh ngửi ngửi thì lại có người bán nước ép bước vào "chiêm ngưỡng" nữa cơ. Rốt cuộc anh lại phải nghe cái lý do củ chuối rằng mùi mồ hôi đang cản trở công cuộc điều tra, và tổn thương lòng tự trọng thay, nhờ cái mùi mồ hôi đó mà anh tạm thời được thả. Nực cười. Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, ngồi vào xe là anh đã vội kéo áo phông lên hít lấy hít để ngửi thử. Mùi mồ hôi cỡ này thì ai mà chẳng có chứ, chính vì thế nên anh lại càng thấy oan uổng hơn.
(Chú thích: "Chầu chực quán net" (피시방 죽돌이): Từ lóng chỉ những người dành phần lớn thời gian "cắm trại" tại các quán cà phê Internet ở Hàn Quốc.)
Min-chan định kể toẹt ra hết, nhưng rồi lại thôi. Trải qua một lần đã đủ bực mình rồi, anh chẳng buồn vác cái chuyện ấy ra nhai đi nhai lại bằng lời làm gì nữa.
"Phù..."
Thay vào đó, anh chỉ thở dài đánh thượt. Thấy vậy, người đàn ông đối diện khẽ cười khẩy rồi lại cầm ly lên lau.
"Chưa ăn tối đúng không? Làm dĩa cơm rang nhé?"
Dùng một tay chống cằm gục luôn cả khuôn mặt lên đó, Min-chan giơ tay còn lại lên tạo thành hình vòng tròn (OK). Tâm trạng thì đang chạm đáy, nhưng trớ trêu thay cái bụng lại reo lên vì đói. Cảm giác muốn dẹp bỏ tất cả là một chuyện, nhưng cái dạ dày thì vẫn gào thét đòi ăn để duy trì sự sống.
Sự ức chế muốn dẹp loạn mọi thứ không chỉ bắt nguồn từ sự cố ở đồn cảnh sát. Sau khi rời khỏi đó, anh còn phải xử lý thêm hai yêu cầu dịch vụ nữa, và cả hai đều chẳng hề dễ xơi chút nào. Ở một khu dân cư dưới chân núi, tại căn nhà của một bà cụ sống neo đơn, trong lúc tìm kiếm nguyên nhân khiến cầu dao liên tục bị sập, anh đã phát hiện ra một tổ ong cũ nằm lọt thỏm giữa ống luồn dây điện và phải dọn sạch nó đi. Bụi đất bám đầy người khỏi phải nói luôn. Sau đó, nhận được thông báo mất điện chiếu sáng từ một người phụ nữ sống một mình, khi đến nơi thì cô ta lại yêu cầu anh lắp đặt bộ đèn trang trí mới mua trên mạng. Anh bảo với cô ta rằng mấy việc này vốn dĩ là trách nhiệm của bên bán hàng, thì cô ta nhìn anh với ánh mắt kiểu "anh đang nói cái quái gì vậy", thấy tình hình có vẻ căng thẳng dễ dẫn đến cãi vã, anh đành chiều theo ý cô ta. Thế nhưng cái bộ đèn đó, nói không ngoa chứ nó to bằng cái vạc lớn ở dưới quê luôn ấy. Chắc cân nặng của nó cũng ngót nghét cỡ cái vạc, thế mà anh phải treo nó lên và đấu dây cho đàng hoàng. Suýt chút nữa là gãy cmn lưng luôn.
"Jae-min à, làm cho Min-chan dĩa cơm rang đi. Nhớ băm nhiều cà rốt vào nhé."
Sau khi nói vọng vào cửa bếp nằm ngay cạnh quầy bar để gọi món cơm rang, người đàn ông giờ đây lên tiếng yêu cầu gã trai đang gục đầu lên hai cánh tay trên mặt bàn, nghe giống một mệnh lệnh hơn là một lời nhờ vả.
"Ăn xong lát nhớ hát một bài trừ tiền cơm nhé. Bài yêu cầu: No Surprises."
(Chú thích: No Surprises - Một ca khúc nổi tiếng của ban nhạc rock người Anh Radiohead.)
Cậu trai đang bò nhoài trên quầy bar lại thò một tay ra làm dấu vòng tròn (OK).
Đồng hồ điểm khoảng 9 giờ tối, các bàn trong quán đã kín khoảng một nửa. Với một buổi tối ngày thường thì con số này cũng không quá tệ. Vì giờ ăn tối đã qua từ lâu nên trên hầu hết các bàn, bầu không khí tiệc tùng uống rượu đang dần trở nên sôi động. Những tiếng trò chuyện và cười đùa với âm lượng vừa phải hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian không quá ồn ào nhưng vẫn tấp nập.
Trên sân khấu nơi đặt sẵn một dàn trống và bộ amply đèn, một người đàn ông cầm cây đàn guitar điện bước lên. Thấy vậy, những vị khách quen của quán pub - những người thấu hiểu trọn vẹn vẻ đẹp của nhạc sống - bắt đầu hạ giọng và hướng sự chú ý lên sân khấu.
Mang theo cây Fender thì sợ người ta bảo "khố rách áo ôm mà bày đặt đú đởn", thế nên anh chọn xách cây Swing màu đỏ bước lên sân khấu rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt ở vị trí trung tâm. Sau khi cắm cáp amply vào cục phơ (POD), anh bắt đầu vặn khóa đàn (peg) để chỉnh dây.
(Chú thích:
- Fender là thương hiệu guitar cao cấp, trong khi Swing là hãng guitar bình dân.
- Phơ (POD/Effects Pedal) là thiết bị tạo hiệu ứng âm thanh.
- Khóa đàn (Peg) dùng để điều chỉnh độ căng của dây đàn.)
Cường độ của hệ thống đèn chính trong quán từ từ giảm xuống, nhường chỗ cho ánh đèn sân khấu bừng sáng. Người đàn ông ngồi giữa sân khấu đang vặn bộ khóa đàn (headmachine), vẫn cúi gầm mặt nhưng hơi rướn ánh mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng ở quầy bar rồi mỉm cười. Đó là biểu hiện của sự biết ơn dành cho người đồng đội đang dốc lòng tạo nên bầu không khí tuyệt vời nhất cho sân khấu nhỏ bé này. Người đàn ông đang điều chỉnh ánh sáng thông qua bảng điều khiển gắn trên tường ở một góc quầy bar khẽ gật đầu đáp lại lời cảm ơn đó.
Âm thanh êm dịu của bản nhạc Pop lan tỏa khắp không gian quán từ từ lắng xuống. Giữa những ánh mắt đầy kỳ vọng của khán giả, anh chàng vặn to amply và bắt đầu đánh những nốt dạo đầu.
Giai điệu nhẹ nhàng và trữ tình quen thuộc vang vọng khắp căn phòng. Và ngay khoảnh khắc đó, những ai từng chơi guitar hoặc biết cấu trúc của bản gốc đều phải khẽ "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Bởi lẽ, phần giai điệu vốn được chơi kết hợp giữa bass và guitar điện trong bản gốc nay lại được anh tái hiện hoàn hảo chỉ bằng một cây guitar điện duy nhất.
Ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên, kề môi sát chiếc micro đã được chỉnh độ cao vừa tầm và cất giọng hát.
[A heart-]
Giọng hát cất lên những ca từ kể về một trái tim chất đầy rác rưởi và những vết thương rỉ máu không bao giờ lành, đó là một chất giọng trầm khàn, mang đầy sức nặng. Cực kỳ phù hợp với một ca khúc mang đến cảm giác "vừa khóc vừa cười" – nơi những lời ca sầu thảm được khoác lên mình giai điệu trữ tình và tuyệt đẹp.
Người đàn ông mang nỗi cô đơn đằng đẵng lẩm nhẩm những câu hát bi ai ấy vừa mới chia tay người yêu cách đây không lâu. Cùng lúc đó, anh cũng mất luôn cả vị trí hát chính của ban nhạc. Cô gái từng là người yêu, từng là giọng ca của ban nhạc, đã đơn phương thông báo rằng cô ấy sẽ đầu quân làm thực tập sinh cho một công ty giải trí chuyên đào tạo các nhóm nhạc thần tượng.
Tay guitar của ban nhạc 4 thành viên "Black Whales" vì thế mà ủ rũ suốt mấy ngày nay. Không phải vì anh vẫn còn vương vấn người yêu cũ đâu. Anh đã chia tay cô ta một cách lạnh lùng đến mức khiến cô ả – kẻ ắt hẳn đã nuôi hy vọng anh sẽ níu kéo ít nhiều – phải cạn lời kia mà. Mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ đó cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
Điều khiến anh tiếc nuối hơn cả là vị trí vocal của ban nhạc bỗng dưng bị bỏ trống ngay lúc này. Tất nhiên anh thừa biết chất giọng của mình dư sức cân được một buổi diễn live. Có biết thì anh mới dám vừa đánh đàn vừa nghêu ngao hát một mình ở chốn này chứ. Nhưng anh biết âm vực của mình hẹp. Anh không đủ khả năng để cover lại các bài hát dành cho ban nhạc. Anh cực kỳ ghét việc bị giới hạn trong việc lựa chọn bài hát chỉ vì âm vực của vocal không đáp ứng được. Hơn ai hết, anh hiểu rõ với tư cách là một nhạc công, chẳng có gì gây ức chế hơn thế, chính vì vậy, anh thừa biết bản thân không phải là người phù hợp với vị trí hát chính của ban nhạc.
Hơn nữa, so với việc hát, anh tìm thấy khoái cảm tột độ khi được cháy hết mình với cây đàn guitar, làm bệ phóng vững chắc hỗ trợ cho một giọng ca có thể tự do bay lượn qua các quãng tám. Một kẻ khao khát thứ khoái cảm tột cùng đến mức có thể "lên đỉnh" trong lúc đánh guitar khi màn hòa tấu diễn ra một cách mượt mà và sảng khoái như anh, thì việc được chơi nhạc trong một ban nhạc sở hữu một vocal mà ai ai cũng thèm muốn chính là ước mơ lớn nhất đời.
Người đàn ông nhắm nghiền mắt thả hồn vào bài hát khẽ cau mày, như thể câu từ "đang từ từ hủy hoại chính mình" đã vô tình đánh thức quá khứ của anh.
Năm lớp 7, một lần tình cờ nghe được ca khúc "Far Beyond The Sun" anh đã say mê tiếng đàn guitar đến nỗi suốt 6 năm sau đó anh chỉ biết đánh đàn một cách điên cuồng. Phá hỏng luôn cả cái lứa tuổi đáng lẽ phải cắm đầu vào học. Anh cũng không hẳn là hối hận về khoảng thời gian đó. Nhưng ngay khi lớn lên và nhận ra rằng không thể dùng tiếng đàn guitar để kiếm cơm, anh đã thấy hơi hụt hẫng. Tuy bây giờ anh đang kiếm sống bằng tấm bằng chứng chỉ lấy được nhờ việc học hành trong thời gian đi lính, cùng với kỹ năng "đụng đâu sửa đó" vốn có từ nhỏ, nhưng với anh, hạnh phúc lớn nhất vẫn là được đứng trên những sân khấu dẫu nhỏ bé thế này để đánh đàn và ca hát. Nếu như có thể nhịn ăn nhịn mặc mà vẫn sống được, anh chỉ muốn làm cái việc điên rồ này suốt đời.
(Chú thích: Far Beyond The Sun - Bản nhạc khí nhạc nổi tiếng của Yngwie Malmsteen, mang phong cách Neoclassical Metal.)
Khi những vị khách đã say sưa đắm chìm vào màn biểu diễn và không màng gọi đồ ở quầy bar nữa, Jang Beom-su – ông chủ của Blue Ocean, trưởng nhóm kiêm tay bass của ban nhạc "Black Whales" – nhân lúc rảnh rỗi đã chống khuỷu tay lên quầy và chăm chú thưởng thức sân khấu. Gương mặt của anh ta đang nhắm nghiền mắt, phiêu theo những câu hát ngỡ như đang tự nhủ với chính mình rằng "Giờ đây trông cậu có vẻ vô cùng mệt mỏi và bất hạnh", quả thật là một khuôn mặt đẹp trai đầy cuốn hút trong mắt bất cứ ai. Người ta bảo dạo này kiểu nhan sắc như vậy đang lên ngôi lắm. Bảo là nhìn tổng thể thì sắc sảo và mang nét hoang dã, nhưng lại toát lên sự sạch sẽ và thuần khiết. Cô gái từng là vocal của Black Whales, cũng là bạn gái cũ của cậu nhóc, trước đây vẫn hay nói mấy câu như vậy. Lúc nghe thế, anh từng thắc mắc liệu sự hoang dã và vẻ thuần khiết có thể tồn tại song song được sao, nhưng vì đó là lời thốt ra từ miệng một cô ả đang say tình nên anh cũng chẳng thèm bẻ họe làm gì.
Nhưng bản thân Jang Beom-su cũng phải công nhận rằng nhan sắc của chú em Min-chan vứt ra đường cũng dư sức khiến khối người mê mẩn. Đến lúc mặc áo bảo hộ đi sửa chữa điện mà chú em vẫn thường xuyên được khen "Anh thợ điện đẹp trai quá", thì khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, tay ôm guitar cất cao tiếng hát, vẻ đẹp ấy lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Chất giọng trầm khàn hòa quyện trên nền giai điệu guitar ngọt ngào thực sự rất quyến rũ, càng làm tôn lên vẻ ngoài hấp dẫn của chú em. Bài hát mới bắt đầu chưa được bao lâu, dưới các bàn khán giả đã bắt đầu xuất hiện những cô gái với đôi mắt hình trái tim say đắm. Đây vốn là chuyện xảy ra như cơm bữa ở "Blue Ocean", địa bàn biểu diễn thường xuyên của Black Whales.
Lời bài hát kể về một cuộc sống lặng lẽ nắm chặt lấy khí CO (Carbon Monoxide) u ám đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu nó có ngụ ý về việc tự sát hay không, nhưng âm thanh từ bộ single pickup của cây guitar điện lại vô cùng mềm mại và dịu êm. Tuy nhiên, nếu tĩnh tâm lắng nghe, có những đoạn sẽ khiến người ta cảm thấy nghẹn ngào. Đó là một lối chơi nhạc lay động lòng người, thứ mà chỉ dựa vào kỹ thuật đơn thuần thì không tài nào làm được.
(Chú thích: Single pickup: Loại thiết bị cảm ứng điện từ dùng cho guitar điện, thường mang lại âm thanh trong trẻo, mỏng và sáng.)
Jang Beom-su vểnh tai lắng nghe tiếng đàn guitar réo rắt trong tim, khuôn mặt anh hiện rõ sự hài lòng khi thưởng thức sân khấu. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười mãn nguyện ấy vẫn thấp thoáng sự tiếc nuối không thể che giấu. Một thằng nhóc có kỹ năng chơi guitar đỉnh cao như vậy lại không thể tiến thân theo con đường mình mong muốn, sao có thể không tiếc nuối cho được. Dẫu đem so sánh với các tay chơi nhạc cự phách trong và ngoài nước thì trình độ của chú em cũng chẳng hề kém cạnh, chỉ tiếc là chú em thiếu đi cái nền tảng và sự may mắn.
Thực tế thì chẳng có ban nhạc nào nổi đình nổi đám chỉ nhờ vào một tay guitar xuất chúng cả. Giọng ca chính – gương mặt đại diện và biểu tượng của ban nhạc – phải thu hút được sự chú ý trước, sau đó ban nhạc mới phất lên, và kéo theo những người chơi nhạc cụ cũng được chú ý theo. Black Whales cũng từng có những vocal khá khẩm gia nhập. Nhưng hầu hết đều bỏ cuộc giữa chừng vì áp lực cơm áo gạo tiền, hoặc lấy đà nhảy sang các công ty giải trí để theo đuổi sự nghiệp ca sĩ solo hay tham gia vào các nhóm nhạc thần tượng.
Yoon Mi-yeon, cô ả từng làm vocal cho Black Whales suốt ba tháng gần đây cũng đi theo vết xe đổ đó. Sau khi thằng nhóc vocal trước đó phải nghỉ do vướng bận việc nhập ngũ, nó đã giới thiệu cô nàng học cùng học viện thanh nhạc này cho nhóm. Thấy âm vực của cô ả đủ rộng để có thể xử đẹp cả các ca khúc của nam giới, cứ tưởng là ngon ăn rồi, ai dè đâu cũng vì thế mà lọt vào mắt xanh của một nhân viên công ty giải trí nào đó khi xem video biểu diễn của nhóm, thế rồi cô ả thông báo rời nhóm để đi làm thực tập sinh. Cùng với việc rời nhóm, cô ả cũng đá luôn thằng em Min-chan. Với cái lý do là công ty giải trí bắt phải dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi mới được vào.
Và cái thằng nhóc Min-chan đó lại chia tay một cách ráo hoảnh đến mức khiến người chủ động ngỏ lời trước phải chạnh lòng. Vốn dĩ chú em không phải là tuýp người hay lún sâu vào tình yêu. Chú em chẳng bao giờ say đắm phụ nữ như cách đắm chìm vào cây đàn guitar, vậy nên chỉ duy trì những mối quan hệ hời hợt. Đa phần là dễ dàng gật đầu với những cô nàng chủ động tỏ tình trước, nhưng lại chẳng bao giờ trao trọn con tim cho ai. Chính vì thế, cái sự ủ rũ dạo gần đây của chú em chắc chắn không phải do chuyện đàn bà, mà có lẽ là đang vô cùng buồn bực vì cái ghế vocal của Black Whales lại bị bỏ trống.
Xin nguyện cầu cho cậu sẽ không còn phải chịu đựng thêm bất kỳ sự bất an hay kinh ngạc nào nữa.
Ca khúc như nói hộ lòng chú em đã lên đến cao trào. Biên độ biến tấu mở rộng và nhịp độ đoạn riff được đẩy nhanh hơn, vậy mà màn trình diễn vẫn giữ được sự vững chãi tuyệt vời, một ca khúc giản dị, thanh tao nhưng lại mang sức hút mãnh liệt làm rung động lòng người. Jang Beom-su thực sự rất yêu thích và trân trọng âm nhạc của thằng em Min-chan. Gửi gắm ước mong sao cho chú em ấy được hạnh phúc vào một tiếng thở dài, anh tiếp tục thả hồn vào giai điệu.
(Chú thích: Riff: Một đoạn nhạc ngắn có tính chu kỳ, lặp đi lặp lại thường làm nền trong nhạc Rock hoặc Jazz.)
Bất chợt cảm nhận được một bóng đen to lớn che khuất, anh ngoái đầu lại thì thấy Bae Jae-min (28 tuổi) cũng đã bước ra khỏi bếp và đang đứng thưởng thức màn biểu diễn. Là con lai mang dòng máu của một người cha từng là lính Mỹ và mẹ là người Hàn, chàng phụ bếp kiêm tay trống của Blue Ocean này toét miệng cười khi bắt gặp ánh mắt của Jang Beom-su. Đó như một lời nhận xét đầy tự hào về sân khấu solo của người anh em cùng nhóm. Jang Beom-su khẽ thì thầm dặn dò.
"Kiểu gì cũng có người đòi encore cho xem, chú mày đệm bài Creep đi."
(Chú thích:
- Creep - Bản hit đình đám của Radiohead.
- Encore: Thuật ngữ chỉ việc khán giả yêu cầu nghệ sĩ biểu diễn thêm sau khi kết thúc chương trình.)
Jae-min nhướn cặp lông mày rậm lên rồi hạ xuống thay cho chữ OK, nhếch bờ môi dày lên nở một nụ cười sảng khoái rồi quay lại nhìn sân khấu.
[Silent... Silent...]
Tiếng lẩm nhẩm tưởng như sắp tắt lịm – vô cùng ăn nhập với lời bài hát – khép lại. Giai điệu guitar solo nối tiếp, dẫu mang cùng đoạn riff như phần dạo đầu nhưng vì cảm xúc đã được đẩy lên tột đỉnh nên nghe chẳng hề giống nhau chút nào, và rồi màn trình diễn kết thúc, để lại vô vàn dư âm trong lòng khán giả.
Đúng như dự đoán của Jang Beom-su, những vị khách bên dưới vỗ tay rầm rộ, và tiếng hô hào "Encore" vang lên từ khắp mọi góc quán.
💬 Bình luận (0)